Chương 166

CHƯƠNG 166

Gia môn của Mộc Gia Tuệ đã suy vong. Họ phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, tài sản tích lũy bao nhiêu năm cũng cạn kiệt không còn gì cả.

Người ta nói rằng người giàu thất bại cũng cầm cự ít nhất ba năm, nhưng câu ấy lại không áp dụng cho gia môn của Mộc Gia Tuệ.

Nhà của Mộc Gia Tuệ phải chịu một khoản nợ khổng lồ đến mức có làm lụng cật lực cả ba đời cũng không trả nổi.

Phụ mẫu nàng đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng, chủ nợ cứ không ngừng tìm đến gõ cửa nhà.

Phụ mẫu cùng những người trong gia tộc nàng vốn không còn đủ sức để chống chọi lại nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn.

Lúc đó đột nhiên có người tìm đến gia môn của họ.

“Người đó là trang chủ của Thiên Ân Trang. Ngài ấy đề nghị trả hết nợ cho gia đình ta nếu như đồng ý cho ta nên duyên vợ chồng với ngài ấy.”

“Có vẻ phụ thân cô đã chấp nhận lời đề nghị đó.”

“Vâng! Và phụ thân nàng đã đưa thanh Công Bố cho ta làm của hồi môn. Đó là món đồ quý giá duy nhất còn sót lại trong nhà.”

“Hoa Hữu Thiên bảo lấy thanh kiếm đó làm của hồi môn ư?”

“Đúng vậy.”

“Hừm!”

“Huynh còn nghe được gì từ tên đó không?”

Mộc Gia Tuệ nhìn vào xác Bách Tiến Cung.

Phiêu Nguyệt liền lắc đầu.

“Hắn ta chỉ là một con tốt thí. Ta cũng không rõ thân thế của người ủy thác hắn. Hắn chỉ nhận được lệnh rằng mang thanh Công Bố Kiếm đến chỗ đã hẹn.”

“Chuyện đó…”

Mộc Gia Tuệ thoáng cau mày.

Cuối cùng nàng vẫn không biết ai mới chính là kẻ thèm khát thanh Công Bố này.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm gương mặt Mộc Gia Tuệ.

Có một chuyện mà hắn không nói cho nàng biết.

Đó chính là trong ủy thác có nói không được động vào Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm.

Việc đả thương họ hoàn toàn là chủ ý của Bách Tiến Cung chứ không có trong ủy thác kia.

‘Nghĩ lại thì người ủy thác cho Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội chỉ muốn cướp thanh Công Bố chứ không hề có ý đả thương hai người kia.”

Có thể chuyện này không có gì đặc biệt, nhưng với Phiêu Nguyệt lại là manh mối quan trọng.

‘Trước tiên cứ loại Hoa Hữu Thiên ra khỏi diện tình nghi đã. Kẻ muốn thanh Công Bố không phải là Hoa Hữu Thiên kia. Nhưng người ủy thác thật sự lại không có ý để Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm bị thương.’

Phiêu Nguyệt hỏi Tân Vô Kiểm.

“Hiện tại môn phái có thế lực lớn nhất ở Ân Thi này là Thiên Ân Trang đúng chứ?”

“Thiên Ân Trang đúng là một nơi rất nổi tiếng, nhưng nói đến nơi lớn mạnh nhất phải nhắc đến Trúc Hải Trang.”

“Trúc Hải Trang ư?”

“Trúc Hải Trang là một nơi có từ lâu đời ở Ân Thi, xung quanh trang viên được bao bọc bởi những hàng trúc trải dài tựa biển khơi nên người ta mới gọi nó như thế. Sau khi Thiên Ân Trang xuất hiện, nơi này đã mất đi sức ảnh hưởng đáng kể và bị đẩy lùi về sau.”

“Không ngờ lại có trang viên lâu đời như thế. Có vẻ nhiều người ủng hộ Thiên Ân Trang lắm nhỉ.”

“Sao có thể chứ? Thật ra, Thiên Ân Trang có mối quan hệ mật thiết với Vũ Kiếm Sơn Trang. Tiểu muội của trang chủ Thiên Ân Trang - Hoa Hữu Thiên là tiểu thiếp của Vũ Kiếm Sơn Trang, bà ta còn sinh ra con trai thứ bên đó. Chính vì thế mà họ nhận được không ít hậu thuẫn.”

Vũ Kiếm Sơn Trang là môn phái siêu cường trong tam trang bao gồm Quỷ Kiếm Trang và Tân Nguyệt Trang.

Trong số 11 thế lực được xếp trong nhị cường, tam phái, tam trang, tam bá thì nơi này nằm ở cuối, thế nhưng nó vẫn là đại môn phái có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Nhận được hậu thuẫn từ Vũ Kiếm Sơn Trang nên Thiên Ân Trang phát triển vô cùng nhanh chóng và thịnh vượng.

Nó sở hữu khí thế mạnh mẽ và áp bức cả Trúc Hải Trang vốn là môn phái lâu đời và nổi danh ở Ân Thi.

Phiêu Nguyệt thoáng cau mày.

Tân Vô Kiểm và Mộc Gia Tuệ nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt căng thẳng.

Phiêu Nguyệt lập tức sắp xếp lại những suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

‘Nếu Hoa Hữu Thiên có được thanh Công Bố thì nơi cần để tâm nhất chính là Trúc Hải Trang.’

Trong đầu hắn liền vẽ ra một bức tranh lớn.

Phiêu Nguyệt hỏi Tân Vô Kiểm.

“Không biết trang chủ Vũ Kiếm Sơn Trang có thích sưu tầm kiếm không?”

“Sao đại hiệp lại biết?”

“Quả nhiên là vậy!”

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tân Vô Kiểm, Phiêu Nguyệt liền chắc chắn suy đoán của mình.

‘Trang chủ Vũ Kiếm Sơn Trang muốn trở thành chủ nhân của danh kiếm để nâng cao địa vị của mình, Hoa Hữu Thiên nhận ra điều đó nên đã giúp ông ta chiếm thanh danh kiếm ấy.”

Chính vì thế nên ông ta mới tìm đến gia môn nhà họ Mộc.

Bọn họ có được món bảo vật vô giá nhưng lại không biết giá trị thực của nó.

Trong mắt Hoa Hữu Thiên họ là con mồi vô cùng béo bở.

Dựa vào danh tiếng của Vũ Kiếm Sơn Trang, việc phá hủy một gia môn đối với họ dễ như trở bàn tay.

Chính vì thế nhà họ Mộc nháy mắt đã tan cửa nát nhà, Hoa Hữu Thiên cứ thế tiếp cận họ.

Ông ta làm mọi thứ để có được thanh Công Bố cũng như biến Mộc Gia Tuệ thành tiểu thiếp của mình.

Một nữ tử trẻ đẹp như thế đủ để thỏa mãn dục vọng của lão già như ông ta. Thanh Công Bố ông ta dâng lên cho trang chủ Vũ Kiếm Sơn Trang, còn bản thân lại có được một nữ tử mỹ lệ.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Sau đó ông ta lại nhận được một phần lợi ích nữa khi giao thanh Công Bố cho vị trang chủ kia.

Ngược lại, Trúc Hải Trang lại không muốn Thiên Ân Trang lớn mạnh hơn. Nếu lấy được thanh Công Bố, Vũ Kiếm Sơn Trang nhất định sẽ hậu thuẫn cho nơi này nhiều hơn cả bây giờ.

Vậy nên phía Trúc Hải Trang buộc phải phá hỏng kế hoạch của Hoa Hữu Thiên bằng cách đoạt lấy thanh kiếm kia.

Cuối cùng ý đồ của Trúc Hải Trang đã thất bại.

Dù chỉ là suy đoán riêng nhưng Phiêu Nguyệt vẫn chắc chắn phán đoán của hắn không sai.

Họ thất bại vì một lý do duy nhất.

Đó chính là Trúc Hải Trang đó không lường trước được việc Phiêu Nguyệt sẽ can thiệp vào chuyện này.

Phiêu Nguyệt đột nhiên cảm thấy mọi sự trên thế gian này vô cùng kỳ lạ.

Nếu không muốn tính mạng bị uy hiếp, Mộc Gia Tuệ cứ để cho thanh Công Bố bị cướp đi là được, như thế sẽ tốt hơn.

Vậy thì nàng không cần làm tiểu thiếp của Hoa Hữu Thiên, Trúc Hải Trang cũng có thể cân bằng quyền lực với Thiên Ân Trang ở Ân Thi này. Đương nhiên gia cảnh sẽ khó khăn một chút, nhưng chuyện này vốn không thể tránh khỏi.

Cuối cùng Phiêu Nguyệt đã cứu được Mộc Gia Tuệ, nhưng chính vì thế nàng phải nên duyên vợ chồng với Hoa Hữu Thiên.

Chuyện này lẽ ra đã không xảy ra nếu Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội lấy được thanh Công Bố đi.

Bây giờ mọi thứ đã quá muộn rồi, Phiêu Nguyệt cũng không muốn can thiệp thêm nữa.

Hắn tham gia vào chuyện này chỉ vì Tiểu Ma.

“Đa tạ huynh!”

Tiểu Ma bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nói với Tiểu Ma.

“Đi thôi!”

“Khoan đã…”

Tiểu Ma nhìn Mộc Gia Tuệ.

“Tỷ tỷ! Làm xong khô bò thì mang đến quán trọ lớn nhất ở gần thành Tứ Xuyên cho ta nhé. Ta đợi tỷ.”

“Ta… ta biết rồi.”

Mộc Gia Tuệ khẽ cắn môi rồi đáp.

Tiểu Ma vẫy tay chào nàng rồi trở về quán trọ cùng Phiêu Nguyệt.

Mộc Gia Tuệ thẫn thờ nhìn hai người dần biến mất trong bóng tối.

“Gia Tuệ à!”

Nghe Tân Vô Kiểm gọi nàng mới chợt tỉnh lại.

“Hư!”

Nàng bất giác buông tiếng thở dài.

***

“Đây là thật sao?”

“Thật sự họ đã chết rồi ư?”

“Không thể tin được.”

Buổi sáng ở quán trọ ồn ào gấp mấy lần bình thường.

Ở giữa là nhóm lãng nhân do Cao Nhật Bá dẫn dắt.

Họ tụ tập lại buôn chuyện với nhau, trên mặt ai cũng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Cao Nhật Bá nghiêm túc nhìn lãng nhân vừa báo tin tức bất ngờ.

“Có nhầm lẫn gì không?”

“Không đâu. Tận mắt ta xác nhận mà. Thi thể đó đúng là của Bách Tiến Cung đấy.”

“Ừm!”

“Không chỉ có Bách Tiến Cung đâu. Cả Truy Ma Đội đều bị tiêu diệt cả rồi.”

Hắn cứ nói đi nói lại mấy lời này với những lãng nhân khác.

Tiết Hạ Chân vừa vỗ vai tên lãng nhân vừa nói.

“Thôi đi!”

“Nhưng mà…”

“Ta biết ngươi nói thật. Ta tin ngươi, vậy nên đừng có nói nữa.”

“Ta biết rồi.”

Tiết Hạ Chân nhìn Cao Nhật Bá.

“Tiểu tử này thích làm quá mọi chuyện lên, nhưng hắn không nói dối đâu. Có vẻ là thật đó.”

“Thật sự Truy Ma Đội đã bị tàn sát rồi ư?”

Cao Nhật Bá tựa lưng vào ghế mà lẩm bẩm.

Hắn đương nhiên biết lời tên lãng nhân lúc nãy nói là thật. Chỉ là chuyện này quả thật vô cùng khó tin.

Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội đã bị tận diệt ư?

Mặc dù mối quan hệ của hai người không tốt lắm, nhưng suy cho cùng, Bách Tiến Cung cũng là một kẻ xuất chúng nên hắn không hề coi thường y.

Hắn không so bì đến cảnh giới võ công, nhưng về cơ bản, Bách Tiến Cung và Truy Ma Đội vốn là lũ người hèn hạ và giỏi chiến đấu tập thể. Hắn không hề nghĩ những người như thế lại dễ dàng bỏ mạng đến vậy.

“Còn thủ pháp?”

“Không biết. Chỉ thấy thi thể thôi…”

“Thế vết thương?”

“Trước khi kịp kiểm tra, thi thể đã được cho vào quan tài rồi.”

“Ừm!”

Thấy Cao Nhật Bá thở dài, Tiết Hạ Chân liền vỗ vai hắn.

“Mà, cũng tốt đấy chứ. Chẳng phải sao?”

“Chuyện này không dễ như thế đâu.”

“Ta cóc cần biết! Ta không muốn quan tâm nữa.”

“Cô…”

“Ta đã không ưa mấy tên đó từ lâu rồi. Thấy chúng bị giết ngược lại ta còn thấy rất nhẹ nhõm ấy chứ.”

Nghe Tiết Hạ Chân nói, một số lãng nhân liền gật đầu. Cao Nhật Bá định phản bác gì đó liền khựng lại. Bởi vì hắn vừa nghe thấy giọng nói không muốn nghe.

Chính lúc đó.

“Xin chào các huynh.”

Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong quán trọ.

Tiểu Ma và Phiêu Nguyệt đang bước xuống cầu thang.

Lúc nhìn thấy họ, Cao Nhật Bá bất giác cau mày. Bởi lẽ hắn nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc bốc ra từ người bọn họ.

Thật chất không hề có thứ mùi nào ở đây cả.

Đó chỉ là tưởng tượng của Cao Nhật Bá mà thôi. Thế nhưng, Cao Nhật Bá không nghĩ hắn đơn giản là ngửi nhầm.

‘Là do họ làm ư?’

Hắn không đoán mò.

Cao Nhật Bá đã làm công việc lãng nhân này rất lâu.

Sống trong môi trường khắc nghiệt như thế nên linh cảm của hắn vô cùng nhạy bén. Dù không có bằng chứng nhưng hắn vẫn có thể đoán được ai chính là hung thủ thật sự.

‘Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy chứ?’

Sự sợ hãi trong ánh mắt Cao Nhật Bá mỗi lúc một sâu hơn.

Sau khi liếc nhìn họ, Phiêu Nguyệt liền ngồi xuống ghế mà không thèm chào hỏi ai. Tiểu Ma cũng nhanh nhẹn ngồi trước rồi gọi thức ăn.

Quán trọ ồn ào lập tức chìm vào im lặng.

Chính bởi vì sự xuất hiện của Phiêu Nguyệt.

Bầu không khí kỳ quái toát ra từ Phiêu Nguyệt đã khiến những người có mặt trong quán trọ phải ngậm chặt miệng lại.

Đến cả những lãng nhân luôn tự do phóng khoáng cũng bị uy áp bởi khí thế của hắn.

Nếu như lúc đó cánh của quán trọ không mở ra, một nam một nữ bất ngờ bước vào, có lẽ đám lãng nhân đã nghẹt thở mà chết rồi.

Cao Nhật Bá và đám lãng nhân nhìn vị khách vào quán trọ với ánh mắt vui mừng hệt như nhìn vào vị cứu tinh.

Đó là một nữ tử trẻ xinh đẹp đi cùng hộ vệ của nàng.

Bọn họ chính là Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm.

“Tỷ tỷ.”

Tiểu Ma là người phản ứng đầu tiên.

Hắn nhanh nhẹn chạy đến chỗ Mộc Gia Tuệ.

“Tỷ đến rồi?”

“Ừm!”

“Còn khô bò?”

“Bây, bây giờ ta làm ngay đây. Ta có thể dùng nhà bếp trong quán trọ được không nhỉ?”

Mộc Gia Tuệ đang cầm trên tay một miếng thịt to tướng.

Nàng vừa mới mua nó ở một sạp thịt trên đường đến đây.

Tiểu Ma liền gật mạnh đầu.

“Đương nhiên rồi. Ta sẽ nói với lão bản.”

“Đa tạ đệ!”

“Ôi! Khô bò. Lại còn là khô bò mới làm. Quoa!”

Tiểu Ma nhảy cẫng lên chạy khắp quán trọ. Nhưng không một ai ở đó dám làm gì tiểu nam tử cả.

Mộc Gia Tuệ nhìn Tiểu Ma một hồi rồi dời ánh mắt sang Phiêu Nguyệt.

“Xin thứ lỗi. Ta chỉ có thể làm được mỗi cái này thôi. Bù lại ta sẽ làm thật nhiều.”

“Vậy là được rồi.”

Phiêu Nguyệt thản nhiên trả lời nàng.

Nghe hắn đáp lời, Mộc Gia Tuệ liền thở phào nhẹ nhõm.

Trước khi đến đây nàng đã luôn đắn đo suy nghĩ.

Nàng tự hỏi việc tìm đến đây có đúng hay không.

Đương nhiên nàng đã có kết luận. Chính là nàng phải đến Ân Thi cùng họ.

Nàng không biết liệu có còn mối đe dọa nào đang nhắm vào mình hay không. Nếu đồng hành cùng Phiêu Nguyệt, nàng có thể tránh được những hiểm nguy không lường trước như thế. Đó là lý do mà nàng tìm đến tận đây.

Vừa đúng lúc có một cái cớ rất hay.

“Ái chà! Khô bò. Khô bò!”

Tên tiểu quỷ ấy cứ chạy quanh quán trọ như điên.

Tiểu Ma chính là cái cớ để vô cùng tuyệt vời cho nàng đưa ra quyết định ấy.