Chương 167

CHƯƠNG 167

Rừng trúc rộng mênh mông xanh ngút ngàn.

Mỗi lần có gió thổi qua, những cây tre đồng loạt đung đưa như những con sóng nhấp nhô trên mặt biển.

Giữa rừng trúc có một trang viên lớn đang tọa lạc.

Bầu không khí yên tĩnh ngập tràn trong trang viên cổ kính ghi dấu của thời gian.

Trang viên này có lịch sử lâu đời nhất tại Ân Thi. Tên của nó là Trúc Hải Trang.

Trúc Hải Trang đã trải qua một thời gian dài trong lịch sử có vẻ đẹp tựa một bức tranh.

Bên ngoài được bao bọc bởi một rừng trúc, bên trong là giả sơn cùng hoa viên được chăm chút kỹ lưỡng đang khoe khoang vẻ đẹp của chúng.

Phong cảnh tuyệt đẹp mà bất cứ ai ghé qua Trúc Hải Trang chỉ một lần cũng không thể ngừng cảm thán.

Một nữ nhân lặng lẽ đi dạo giữa vườn hoa đua nở.

Loạt soạt! Loạt soạt!

Âm thanh vui tai mang lên mỗi khi vạt váy lướt qua ngọn cỏ.

Nữ nhân kia đẹp như trang phục lộng lẫy nàng đang mặc.

Tóc nàng được búi gọn gàng và cố định bằng những trang sức lộng lẫy, đường nét gương mặt hài hòa đến mức khiến người khác phải cảm thán.

Tên nàng là Dư Hoa Ảnh.

Nàng là một trong số ít những tuyệt sắc giai nhân trong hàng trăm dặm gần đây và cũng là nữ trượng phu thiết huyết dẫn dắt Trúc Hải Trang.

Những người biết được danh tính thực sự của Dư Hoa Ảnh gọi nàng là Thiết Kiếm Tiên Tử.

Thường thì những nữ võ giả được đặt những biệt danh có thể biểu hiện được vẻ đẹp của họ, nhưng Dư Hoa Ảnh lại đặc biệt được đặt cho một biệt danh thô kệch.

Bởi thiết huyết là bản chất của nàng.

Từ nhỏ nàng đã say mê kiếm thuật và nàng được như ngày hôm nay cũng nhờ quá trình luyện tập không ngừng nghỉ.

Rất ít người có thể so sánh với nàng trong số những võ giả trẻ tuổi ở trong vùng. Và Dư Hoa Ảnh luôn tự hào về sức mạnh vượt trội của mình trong số ít những người đó.

Nàng sở hữu kiếm thuật vượt trội, vẻ ngoài lại xinh như hoa và còn là trực hệ của Trúc Hải Trang lâu đời.

Một người hội tụ những điều kiện hoàn hảo như nàng khiến cho không biết có bao nhiêu nam nhân theo đuổi cầu thân. Nhưng Dư Hoa Ảnh đều từ chối tất cả bọn họ để ở lại bảo vệ Trúc Hải Trang.

Dư Hoa Ảnh dạo quanh hoa viên với đôi mắt hơi cụp xuống.

Mỗi khi lo lắng về điều gì đó, nàng luôn dành thời gian một mình ở hoa viên này.

Bỗng dưng cửa của hoa viên mở ra, có ai đó cẩn thận tiến tới gần nàng.

Nam nhân ấy ngoài bốn mươi ăn vận như văn sĩ là tổng quản đảm nhận xử lý mọi chuyện lớn nhỏ ở Trúc Hải Trang.

Tổng quản thận trọng tới gần Dư Hoa Ảnh.

“Tiểu thư!”

“Có chuyện gì vậy Hữu thúc!”

Tổng quản tên Hữu Chấn Hùng. Vậy nên Dư Hoa Ảnh gọi ông ấy là Hữu thúc.

Hữu Chấn Hùng là một trong số ít những người nàng có thể tin tưởng và dựa dẫm.

Hữu Chấn Hùng cẩn trọng nói.

“Thất bại rồi ạ. Tin tức toàn quân của Truy Ma Đội dưới quyền Bách Tiến Cung đã tử mạng vừa mới được truyền về đây ạ.”

“Thật… thật sao? Bọn họ mạnh đến mức có thể diệt tận gốc Truy Ma Đội sao?”

“Không phải vậy ạ.”

“Vậy tại sao họ lại thất bại?”

“Chuyện này vốn xảy ra ở nơi xa xôi nên thuộc hạ cũng không rõ sự tình ạ.”

“Thúc đến nhờ Hạ Ô Môn tìm hiểu xem sao.”

“Rõ.”

Hữu Chấn Hùng đáp lời với vẻ mặt áy náy.

Thần sắc của Dư Hoa Ảnh càng trở nên u tối.

“Hầy! Sự việc thế gian vốn không bao giờ đi theo ý muốn của ai cả mà.”

“Thuộc hạ cứ tưởng rằng nếu là Truy Ma Đội thì họ có thể hoàn thành ủy thác của chúng ta. Xin tiểu thư thứ lỗi! Tất cả đều là do thuộc hạ sơ suất.”

“Không đâu. Ta cũng nghĩ như vậy mà.”

“Bây giờ thuộc hạ sẽ đến nơi khác để ủy thác ạ.”

“Không cần đâu.”

“Tiểu thư?”

“Hầy! Không chừng như vậy sẽ tốt hơn. Dù đã ủy thác cho họ nhưng ta vẫn thấy không thoải mái trong suốt thời gian qua.”

Dư Hoa Ảnh thở dài.

“Nhưng nếu danh kiếm bọn họ đang giữ đến được tay Vũ Kiếm Sơn Trang, chắc chắn bọn họ sẽ hỗ trợ cho Thiên Ân Trang nhiều hơn.”

Trang chủ Vũ Kiếm Sơn Trang Chương Bình Sơn vừa là kiếm hào vang danh giang hồ vừa là một nhà sưu tầm những thanh danh kiếm.

Có thể thấy ông là một người ám ảnh về việc sưu tập những thanh danh kiếm đến mức ở Vũ Kiếm Sơn Trang còn có một không gian riêng để bảo quản những thanh kiếm mà ông sưu tập được.

Chương Bình Sơn đặc biệt say mê những thanh kiếm được chế tạo từ rất lâu trước đâu. Nhưng thanh danh kiếm có giá trị về mặt lịch sử. Đặc biệt là những thanh kiếm từng được các quân chủ cai trị thời đại đó sử dụng, ông ta cuồng nó đến mức gần như phát điên.

Và Công Bố được truyền lại trong gia đình nhà Mộc Gia Tuệ chính là thanh kiếm khiến Chương Bình Sơn thèm khát.

Thanh kiếm được chế tạo từ những thợ rèn danh tiếng thời chiến quốc.

Công Bố, Long Uyên cùng Thái A được gọi là tam đại danh kiếm. Và thật dễ dàng để có thể đoán được Chương Bình Sơn sẽ làm bất cứ điều gì để có thể có được Công Bố.

“Có lẽ ta phải mời một cao thủ để kìm hãm Chương Bình Sơn lại rồi.”

“Có võ giả nào có thể làm điều đó sao? Để kìm hãm ông ta không nằm trong Bát Tinh Tọa thì cũng phải là võ giả ngang ngửa họ mới có thể làm được điều đó. Mà những người như thế thì không biết họ có chịu gây xung đột với Chương Bình Sơn hay không nữa.”

“Thúc đừng lo. Ta có quen một người. Nếu ta liên lạc với người đó thì chắc chắn người đó sẽ giúp ta thôi.”

“Vâng.”

“Nhờ thúc theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Ân Trang. Không biết chừng bọn họ lại có hành động khiêu khích nào nữa.”

“Vâng, tiểu thư!”

Hữu Chấn Hùng đáp rồi lui bước.

Dư Hoa Ảnh lúc này chỉ còn lại một mình, nàng nhìn lên bầu trời.

“Hầy! Thế gian yên bình thế này hà cớ sao bổn trang lại phải khổ sở thế này chứ. Phải chăng vận may của bổn trang cũng đã cạn…”

Nàng biết rất rõ không có gì là tồn tại mãi mãi trên thế giới này.

Trúc Hải Trang cũng không thể tận hưởng được vinh hoa mãi mãi. Nhưng nàng vẫn muốn sự tồn tại của Trúc Hải Trang kéo dài thêm, dù chỉ là một chút.

***

Phiêu Nguyệt đứng trên khoang thuyền và ngắm nhìn phong cảnh trôi qua trước mắt.

Hắn và nhóm người của Ưu Trường Lạc đã lên thuyền ở Bích Sơn và hướng tới Ân Thi.

Bọn họ di chuyển bằng một chiếc thuyền khá lớn nên tốc độ di chuyển của thuyền khá chậm, tuy vậy, nó vẫn di chuyển rất ổn định.

Cũng nhờ thế mà mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng cũng không thể loại bỏ hoàn toàn được căng thẳng.

Bởi bọn họ đang vận chuyển món đồ rất quý giá nên những thuộc hạ của Ưu Trường Lạc phải thay phiên nhau để canh giữ kinh Phật.

Những lãng nhân nghỉ ngơi trên boong thuyền và quan sát xem có kẻ nào tiếp cận hay không.

Chưa từng có báo cáo nào cho thấy có lục lâm hay thủy tặc hoạt động ở đây nhưng bọn họ hoàn toàn không thể lơ là được.

Cao Nhật Bá đứng ở mũi thuyền và nhìn quanh. Nhưng thứ hắn thực sự quan tâm lúc này chính là Phiêu Nguyệt.

‘Chắc chắn người đó đã tàn sát Tiến Cung và Truy Ma Đội.’

Hắn không có chứng cứ. Nhưng trực giác của hắn mách bảo Phiêu Nguyệt là thủ phạm.

Có chút sợ hãi loáng thoáng trong ánh mắt của hắn.

‘Nếu mình trở thành kẻ thù của người đó có lẽ mình sẽ phải sống trong sợ hãi cả đời này.’

Chỉ cần tưởng tượng thôi, toàn thân hắn cũng trở nên ớn lạnh. Vì vậy nên hắn mới cố tình tránh mặt Phiêu Nguyệt.

Hắn cố gắng không nhìn Phiêu Nguyệt, cũng cố gắng đánh lừa bản thân rằng Phiêu Nguyệt không có mặt ở đây. Nhưng tâm trí con người không phải lúc nào cũng được như theo ý muốn của mình.

Hắn cứ liếc nhìn Phiêu Nguyệt mãi mà bản thân hắn cũng không hề nhận ra. Tuy nhiên, hắn vẫn cố gắng không để lộ liễu hết sức có thể.

“Huynh!”

Bỗng Tiểu Ma từ trong buồng nhảy ra.

Tay của tiểu nam tử đang cầm thứ gì đó.

“Huynh ăn thử đi. Tỷ tỷ vừa mới làm xong luôn đó.”

Thứ tiểu tử ấy mời Phiêu Nguyệt ăn chính là khô bò.

Khô bò lúc này vẫn còn nóng, chắc chắn là vừa mới được làm xong.

Phiêu Nguyệt yên lặng nhận lấy miếng khô bò.

Mùi vị hoàn toàn khác biệt với những loại khô bò rẻ tiền được bán trong chợ. Nó mềm mại và thanh đạm, hắn thậm chí còn không cần nhai cũng có thể nuốt được khô bò xuống miệng.

Mộc Gia Tuệ thậm chí còn chất một cái lò than nhỏ lên thuyền để làm khô bò. Nàng đặt một miếng thiết trên sàn để ngăn ngọn lửa lan rộng và mở một cửa sổ nhỏ để thông khí và làm khô bò.

Vốn dĩ việc đốt lửa trên thuyền là một điều nghiêm cấm nhưng thuyền trưởng vẫn cho phép nàng đốt lửa để làm khô bò.

Bởi Ưu Trường Lạc đã đưa ông ta một khoản tiền rất lớn.

Ưu Trường Lạc tuyệt đối không muốn làm phật lòng tên tiểu quỷ kia. Hắn nghĩ cái chết của Truy Ma Đội liên quan đến tiểu quỷ ấy nên dù biết đốt lửa trên thuyền là điều không thể nhưng hắn vẫn cố gắng chiều theo ý của họ hết sức có thể.

Tiểu Ma có thể nhận được một lượng khô bò lớn, đổi lại, Mộc Gia Tuệ cùng Tân Vô Kiểm có thể an tâm đi thuyền đến Ân Thi.

Một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Mặc dù Tiểu Ma không hề nghĩ đây là một cuộc giao dịch.

Phiêu Nguyệt nhai từng miếng khô bò mà Tiểu Ma đưa cho.

“Ngon đúng không? Ngon lắm đúng không?”

“Ngon thật.”

“Ta biết ngay mà. Huynh yên tâm, ta đã dặn tỷ ấy làm luôn cả phần cho huynh rồi nên tạm thời chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về đồ ăn nhẹ trong một thời gian. Hề hề!”

Tiểu Ma thích thú chạy nhảy trên khoang thuyền.

Ngay lúc đó, Mộc Gia Tuệ cùng Tân Vô Kiểm cũng bước ra khoang tàu.

Mộc Gia Tuệ thấy Tiểu Ma chạy vòng trên khoang thuyền thì cũng vô thức mỉm cười.

Dẫu nàng biết Tiểu Ma là một đứa trẻ đáng sợ nhưng thật lạ thay nàng lại cảm thấy có thiện cảm với tiểu tử ấy.

Có lẽ đến cả nàng cũng không biết nàng đang dần trở nên quen thuộc với Tiểu Ma rồi.

Mộc Gia Tuệ cùng Tân Vô Kiểm thận trọng tiến đến Phiêu Nguyệt.

“Cảm ơn ngài vì cho bọn ta đi chung truyền.”

“Cảm ơn Tiểu Ma ấy. Tiểu tử ấy khăng khăng đòi cho bằng được nên ta mới cho các ngươi đi.”

“Vâng! Bọn ta sẽ gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Tiểu Ma.”

“Vậy là được rồi.”

Phiêu Nguyệt thờ ơ đáp.

Nếu không có Tiểu Ma, hắn sẽ không giúp hai người họ.

Tuy ở bên nhau chưa được bao lâu nhưng Tiểu Ma cùng bọn trẻ giống như gia đình của hắn vậy.

Yêu cầu của Tiểu Ma không hề khó, hơn nữa bọn họ sẽ tách ra ngay sau khi đến Ân Thi nên hắn mới cho phép bọn họ đi cùng.

Tân Vô Kiểm vẫn ở cạnh để bảo vệ cho Mộc Gia Tuệ, Công Bố vẫn nằm trên lưng hắn.

Tân Vô Kiểm không hề rời mắt khỏi Mộc Gia Tuệ dù chỉ là một giây.

Ngay cả một tên ngốc cũng biết Tân Vô Kiểm đang nghĩ gì.

Phiêu Nguyệt khẽ lắc đầu.

Hắn cũng thôi nghĩ ngợi.

Hắn không muốn can thiệp sâu hơn nữa.

Chặng đường đến Thiên Trung Sơn vẫn còn xa. Hắn không muốn phải lãng phí thời gian vào những việc vô ích.

“Huynh!”

Bỗng Tiểu Ma lớn tiếng gọi Phiêu Nguyệt.

Tiểu Ma ngồi trên cổ Cao Nhật Bá chỉ tay về phía đối diện.

Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của Tiểu Ma thì thấy một chiếc thuyền nhỏ đang nhanh chóng đến gần.

“Tất cả cẩn thận. Những võ giả đang đến đây.”

Cao Nhật Bá hét lớn.

Những lãng nhân đang ngồi thoải mái trên khoang thuyền vội vã đứng dậy, Ưu Trường Lạc và thuộc hạ đang ngồi trong buồng cùng vội vàng ra ngoài.

Đó là một chiếc thuyền cao tốc có hình dạng phần trước tròn, phần sau nhọn để ít chịu lực cản của nước.

Nó khác với những con thuyền đánh cá mà ngư dân sử dụng. Chỉ cần căng buồm và chạy toàn lực, nó sẽ đuổi kịp con thuyền của Phiêu Nguyệt trong chớp mắt.

Những người trên con thuyền đó đều tỏa ra khí chất mạnh mẽ cùng với ánh mắt hung tàn. Vũ khí của họ được đeo ở bên hông.

Bỗng dưng bị một con thuyền cao tốc chở đầy võ giả đến gần, bọn họ không thể nào mà không thấy căng thẳng cho được.

“Chắc không phải thủy tặc đâu nhỉ?”

Cao Nhật Bá lẩm bẩm.

Nếu chúng thực sự là thủy tặc, huyết chiến sẽ nổ ra. Và người phải đổ máu sẽ là chúng chứ không phải là bọn họ.

Bởi vì chiếc tàu này đang chở con quái vật khó mà có thể tưởng tượng được.

Hơn nữa không chỉ có một mà là hai.

“Là những người đến từ Thiên Ân Trang ạ.”

Cờ hiệu hình tam giác được viết Thiên Ân Trang trên đó đang tung bay trên con thuyền cao tốc.

“Ta đã dùng bồ câu để thông báo là ta đang ở đây. Chắc chắn họ đến để đón ta.”

Giọng nói của ai đó hét lên từ chiếc thuyền cao tốc đang tiến đến gần như thể chứng minh cho lời nói của nàng.

“Bọn ta đến từ Thiên Ân Trang. Mau thả thang xuống, bọn ta sẽ lên thuyền.”

Trước lời yêu cầu đường đường chính chính của bọn họ, thuyền trưởng đã hạ thang xuống mà không hề phàn nàn.

Vì thường xuyên tạt qua Ân Thi nên ông ta biết Thiên Ân Trang có quyền lực lớn đến mức nào. Nếu ông từ chối yêu cầu của Thiên Ân Trang, chắc chắn ông ta sẽ không thể cập bến một lần nào nữa ở Ân Thi.

Khi thang vừa được thả xuống, những võ giả trên thuyền cao tốc lần lượt lên con thuyền lớn.

Người trông có vẻ như là thủ lĩnh chắp tay chào những người trên khoang thuyền.

“Tại hạ là Phong Lộ Sơn - ngoại đàng chủ của Tuyết Vân Trang bái kiến các vị. Thành thực xin lỗi vì đã khiến các vị lo lắng khi đột ngột lên thuyền như thế này. Tại hạ sẽ đền bù thích đáng, mong các vị lượng thứ.”

Ánh mắt của Phong Lộ Sơn hung tợn đến mức bọn họ không thể thấy được sự hối lỗi của nam nhân trước mặt.

Hầu hết những hành khách không dám nhìn thẳng vào mắt của ông ta mà chỉ biết né tránh.

Phong Lộ Sơn thẳng tiến đến gần Mộc Gia Tuệ và nói.

“Tiểu thư có phải là tiểu thư Mộc Gia Tuệ?”

“Là ta!”

“Thật may vì tiểu thư vẫn bình an vô sự. Khi nghe được tin tiểu thư bị tấn công, Trang chủ lập tức phải chúng tiểu nhân đến để đón Mộc tiểu thư.”

“Đa tạ.”

“Xin tiểu thư thứ lỗi. Đáng nhẽ bổn trang phải chú ý hơn. Bây giờ tiểu thư có thể an tâm được rồi. Chúng tiểu nhân sẽ hộ tống tiểu thư đến Thiên Ân Trang.”

“Được!”

“Nhân tiện Trang chủ rất quan tâm đến Công Bố. Không biết là…?”

“Thanh kiếm vẫn đang được bảo quản an toàn. Ông không cần lo.”

“Tiểu nhân không phải là xem thường Mộc tiểu thư, nhưng chẳng phải nếu giao nó cho chúng tiểu nhân giữ thì sẽ an toàn hơn sao?”

“Ta không thể làm thế. Công Bố là gia bảo nhà ta. Vậy nên, ta phải chịu trách nhiệm với nó đến cùng.”

Trước sự từ chối thẳng thừng của Mộc Gia Tuệ, Phong Lộ Sơn lui về với chút tiếc nuối lướt qua trên gương mặt. Tuy nhiên, ông ta đã nhanh chóng điều chỉnh lại nét mắt và hỏi.

“Nghe nói tiểu thư đã được giúp đỡ sao?”

“Vâng! Nhờ các vị này quan tâm giúp đỡ nên ta mới có thể lên được thuyền.”

Mộc Gia Tuệ chỉ về phía Ưu Trường Lạc. Phong Lộ Sơn ngay lập tức đến chỗ của Ưu Trường Lạc để chào hỏi.

“Đa tạ ân công vì đã giúp đỡ.”

“Bọn ta không làm gì to tác cả.”

“Tại hạ thì không thấy thế. Chúng tại hạ thực lòng muốn mời các vị đến Thiên Ân Trang để báo đáp các vị.”