Chương 168

CHƯƠNG 168

Ưu Trường Lạc không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của Phong Lộ Sơn. Bởi lẽ sẽ thật thô lỗ nếu hắn từ chối lời mời của Thiên Ân Trang.

Trên hết, y phải giữ mối quan hệ tốt đẹp với những môn phái như Thiên Ân Trang thì mới có thể nhận được sự giúp đỡ mỗi khi đi tới khu vực này.

Ưu Trường Lạc quyết định ở lại Thiên Ân Trang vài ngày nữa để cân nhắc thêm nhiều thứ.

Phiêu Nguyệt cũng quyết định hệt như Ưu Trường Lạc.

Bởi vì Ưu Trường Lạc là kẻ chịu trách nhiệm cho chuyến đi này.

Cứ như thế, đích đến là Thiên Ân Trang đã được quyết định.

Càng tới gần Ân Thi nơi Thiên Ân Trang đang tọa lạc, biểu cảm của Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm càng tối sầm lại. Khi thuyền cập bến Ân Thi, Mộc Gia Tuệ như phát khóc đến nơi.

Hiện giờ, một khi nàng bước chân vào Thiên Ân Trang, nàng không còn con đường nào khác ngoài trở thành tiểu thiếp của lão già Hoa Hữu Thiên. Đã quá muộn để nàng có thể thay đổi suy nghĩ.

“Hầy!”

Mộc Gia Tuệ nhốt mình trong buồng trên thuyền rồi thở dài mà không biết rằng khuôn mặt Tân Vô Kiểm đang canh giữ trước cửa cũng đang tối sầm.

Rầm!

Cuối cùng thuyền cũng đã cập bến Ân Thi.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Mộc Gia Tuệ xuất hiện, một giọng nói cất lên.

“Kính cẩn nghênh đón Mộc tiểu thư đến ghé thăm.”

Hàng chục võ giả xếp hàng ngay ngắn ở bến. Bọn họ đều là võ giả của Thiên Ân Trang.

Ánh mắt của tất cả mọi người ở bến đều dồn vào Mộc Gia Tuệ. Mộc Gia Tuệ thấy mặt mình nóng bừng.

Nàng muốn tìm ngay một cái lỗ rồi trốn xuống quách cho rồi.

Hối hận giờ cũng đã muộn.

Nàng chỉ mong rằng mình có thể xoay chuyển tình thế thì thật tốt biết bao.

Mộc Gia Tuệ hít một hơi thật sâu rồi thận trọng bước xuống thuyền. Tân Vô Kiểm lặng lẽ theo sau nàng.

Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào bọn họ.

Nhìn thấy Mộc Gia Tuệ đang đi phía trước, Phong Lộ Sơn cười thầm.

Mộc Gia Tuệ không còn đường nào để trốn thoát nữa rồi.

Nàng ta sẽ trở thành tiểu thiếp của Hoa Hữu Thiên. Và gia môn của nàng ta sẽ phải hạ mình trước Thiên Ân Trang và trở thành một bàn đạp để Thiên Ân Trang chiếm lấy vị trí cao hơn.

‘Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ đấy chứ.’

Phong Lộ Sơn quay đầu nhìn lại.

Y nhìn thấy Ưu Trường Lạc.

‘Không ngờ hắn ta lại là người của Tuyết Vân Trang.’

Trang chủ của Tuyết Vân Trang là Lưu Kỷ Thiên. Ông nắm giữ vị trí khá quyền lực trong thương giới. Mặc dù Lưu Kỷ Thiên đã về hưu nhưng con trai ông vẫn tích cực đẩy mạnh hoạt động của thương đoàn.

Nhân cơ hội này y có thể củng cố mối quan hệ với Tuyết Vân Trang. Việc này rõ ràng sẽ mang lại lợi ích cho Thiên Ân Trang.

Thế nên dù thất lễ, y vẫn cố mời cho được Ưu Trường Lạc đến Thiên Ân Trang.

Mặc dù y có hơi e ngại việc Ưu Trường Lạc dẫn nhóm lãng nhân vào Thiên Ân Trang, nhưng nhiêu đây người thì chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Điều quan trọng là y phải làm thân với Ưu Trường Lạc. Nếu y tạo dựng được mối quan hệ thân thiết với Ưu Trường Lạc thì danh tiếng của y sẽ phất lên trông thấy.

Phong Lộ Sơn chỉ tập trung vào mỗi Ưu Trường Lạc. Bởi lẽ đó mà y không hề quan tâm đến Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma đang đi ở phía xa xa kia. Không, y không nhận ra sự tồn tại của bọn họ luôn mới đúng.

Lí do là vì kể từ lúc Phong Lộ Sơn lên thuyền, Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma chỉ ở mãi trong buồng và không đi đâu cả.

Khi Phiêu Nguyệt và Tiểu Mã ra khỏi phòng, Ưu Trường Lạc mới vội vã chạy lại rồi nói.

“Thứ lỗi cho tại hạ. Bọn họ van nài khẩn thiết quá nên tại hạ không thể cự tuyệt được. Chắc là lịch trình của chúng ta phải dời lại thêm vài ngày nữa rồi.”

“Ta đã nói là biết rồi mà. Ta không quan tâm đâu.”

“Đa tạ ngài đã hiểu cho tại hạ.”

Ưu Trường Lạc bày tỏ lòng biết ơn xong, tất cả vội vã xuống tàu.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma cố tình di chuyển cùng với nhóm lãng nhân. Thế nên những người khác mới nghĩ bọn họ cũng là lãng nhân được thuê.

Khoảng cách từ bến đến Thiên Ân Trang không xa là bao.

Ai nấy đều sửng sốt trước quy mô hoành tráng của Thiên Ân Trang.

Đứng ở nơi cao thế này cũng có thể thấy được hàng chục điện các. Nhìn không giống một trang viên chút nào. Quy mô này hệt như Thành Đô thu nhỏ vậy.

“Ngạc nhiên thật đấy. Ta vốn biết uy thế của Thiên Ân Trang cũng không phải dạng vừa, nào ngờ lại tráng lệ thế này.”

Ưu Trường Lạc cảm thán trước toàn cảnh của Thiên Ân Trang.

Tuyết Vân Trang cũng khá rộng, nhưng trong mắt y, khi so với Thiên Ân Trang thì nó chẳng là gì cả.

Có một văn sĩ khoảng đầu ngũ tuần đang đứng chờ ở cổng chính Thiên Ân Trang để nghênh đón bọn họ.

Ấn tượng đầu tiên về ông là bầu không khí nghiêm chỉnh cùng ánh mắt trong veo. Ông làm thế bao quyền với những vị khách ghé thăm.

“Hân hạnh được đón tiếp các vị. Tại hạ là Tổng quản của Thiên Ân Trang Mai Bất Quần. Đa tạ các vị đã hạ cố đến bổn trang. Đường sá xa xôi như thế hẳn là các vị cũng đã mệt rồi. Trước tiên cứ vào trong đã rồi tối nay kính mời các vị tham dự yến tiệc cùng bổn trang.”

“Đa tạ lời mời của Mai đại hiệp!”

“Không đâu. Ngược lại tại hạ mới là người nên biết ơn vì các vị đã hạ cố ghé thăm. Hãy để tối nay bàn chuyện kĩ hơn, giờ các vị hãy vào trong nghỉ ngơi đã. Biết tin các vị đến nên bổn trang đã dọn sẵn tân khách sảnh rồi.”

“Tại hạ biết rồi. Vậy tối nay chúng ta lại đàm đạo sau.”

“Ngài trang chủ sẽ trực tiếp chủ trì yến tiệc tối nay.”

“Ra là vậy sao.”

“Hẹn gặp Ưu đại hiệp và mọi người sau!”

Mai Bất Quần cúi chào Ưu Trường Lạc rồi tiến lại gần Mộc Gia Tuệ.

Thấy ông ta tiếp cận, Mộc Gia Tuệ chợt nao núng.

‘Ta có linh cảm không hay.’

Ánh mắt của Mai Bất Quần rõ ràng là không chút ý đồ. Nhưng khoảnh khắc nhìn vào mắt ông ta, toàn thân Mộc Gia Tuệ như nổi da gà.

“Bổn trang đã chuẩn bị phòng riêng cho Mộc tiểu thư đây. Tiểu thư hãy thoải mái nghỉ ngơi ở đó nhé.”

“Tiểu nữ muốn ở cùng với bọn họ.”

“Sao cơ?”

Mai Bất Quần nheo mắt lại.

Ông không ngờ Mộc Gia Tuệ lại thốt ra được lời đó.

Ông mỉm cười rồi nói.

“Nhưng trang chủ đã đặc biệt căn dặn tại hạ chú ý chăm sóc cho Mộc tiểu thư đây. Nếu Mộc tiểu thư lại ở tân khách sảnh chung với mọi người, nhỡ đâu nhiều người biết được thì lại trách mắng đấy.”

“Tại sao lại phải trách mắng cơ chứ?”

“Cái đó…”

“Tiểu nữ vẫn chưa phải là người của Thiên Ân Trang. Vậy thì tiểu nữ hiển nhiên phải ở chung tân khách sảnh với bọn họ rồi. Không phải sao?”

Thần sắc của Mai Bất Quần chợt cứng đờ trước những lời lẽ gai góc của Mộc Gia Tuệ. Tuy nhiên, vì có nhiều người đang chứng kiến nên ông lập tức giãn cơ mặt rồi nói.

“Haha! Nếu đó là ý muốn của Mộc tiểu thư. Tại hạ biết rồi. Vậy thì tại hạ sẽ chuẩn bị phòng cho Mộc tiểu thư đây ở tân khách sảnh. Tiểu thư cứ ở lại đó, nếu có bất tiện gì thì hãy nói cho tại hạ biết ngay. Tại hạ sẽ sắp xếp nơi khác cho tiểu thư.”

“Tiểu nữ xin đa tạ.”

Mộc Gia Tuệ cúi đầu chào.

Khi nàng vừa cúi xuống, ánh mắt của Mai Bất Quần chợt xuất hiện hàn khí. Nhưng ngay khi nàng ngẩng lên, ánh mắt của ông ta liền trở lại bình thường.

“Vậy thì hẹn gặp lại Mộc tiểu thư trong yến tiệc tối nay!”

Mai Bất Quần làm thế bao quyền với Mộc Gia Tuệ rồi rời đi.

“Phù!”

Khi thấy ông ta đã đi khuất bóng, Mộc Gia Tuệ thở phào nhẹ nhõm.

Dù đã cố tỏ ra bình tình nhưng kỳ thực nàng vô cùng lo lắng.

Mọi thứ ở đây thật xa lạ với Mộc Gia Tuệ.

Trang viên thì rộng lớn. Con người thì che giấu bản chất thật.

Vừa xa lạ, lại còn đáng sợ.

Nếu không có Tân Vô Kiểm ở đây, có lẽ nàng đã gục xuống rồi bật khóc không chừng.

Tân Vô Kiểm nhìn nàng với vẻ mặt lo lắng.

“Muội không sao chứ?”

“Muội ổn.”

“Gia Tuệ à!”

“Muội thực sự không sao đâu. Thật đấy.”

“Ta biết rồi. Hầy!”

Tân Vô Kiểm khẽ thở dài.

Ngay lúc đó.

“Tỷ tỷ!”

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên.

Chỉ có một người ở đây gọi nàng là tỷ tỷ.

“Ơ kìa? Là Tiểu Ma à.”

“Ta giết hắn nhé.”

“Sao cơ?”

“Tên tổng quản đó, ta giết hắn cho tỷ nhé.”

“Không, không được! Đừng làm như thế mà.”

Mộc Gia Tuệ sợ hãi ngăn Tiểu Ma lại.

Nếu một đứa trẻ khác thốt ra lời này, nàng sẽ coi đó chỉ là một trò đùa. Nhưng Tiểu Ma thì khác. Tiểu nam tử ấy sẽ giữ lời. Trên hết, Tiểu Ma có khả năng làm được những gì mình đã nói.

Tiểu Ma mỉm cười rồi tiếp tục nói.

“Khi nào tỷ đổi ý thì nói cho ta nhé. Tỷ biết chưa?”

Mộc Gia Tuệ miễn cưỡng đáp lời.

Nàng đi về phòng với khuôn mặt mệt mỏi.

Tiểu Ma đứng đằng sau trông thấy dáng vẻ đó rồi tiến lại gần Phiêu Nguyệt.

“Huynh này, chúng ta cũng về phòng nghỉ thôi.”

“Đệ cứ vào trước đi.”

“Vậy huynh thì sao?”

“Ta muốn đi xem bên ngoài một lát.”

“Vậy thì huynh nhớ về trước bữa tối là được.”

“Đệ đừng lo.”

“Ta biết rồi. Vậy gặp huynh sau.”

Tiểu Ma vào trong trước.

Ngay lúc đó, Cao Nhật Bá tiếp cận Phiêu Nguyệt.

“Ngài muốn đi ra ngoài ư?”

“Vậy thì sao?”

“Bọn ta cũng muốn ra ngoài.”

“Các ngươi không nghỉ ngơi à?”

“Ở đây chẳng có cái gì đáng xem cả? Thà ra ngoài uống vài chén rượu còn vui hơn. Ta đã báo với Ưu đại hiệp rồi. Vậy nên như ta đã nói, ngài muốn đi cùng bọn ta không. Nếu thế thì ngài sẽ không phải trải qua mấy cái thủ tục rườm rà.”

“Cứ làm thế đi.”

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng Cao Nhật Bá khá nhanh trí.

Lúc này, Phiêu Nguyệt vẫn đang trùm kín mặt. Hắn không muốn thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, nếu hắn đơn độc đi ra ngoài thì phải để lộ mặt ra kiểm tra. Vậy thì hắn mới được xác minh danh tính và quay trở về được.

Nhưng chỉ cần đi cùng Cao Nhật Bá thì hắn không cần phải làm như thế. Bởi vì hắn có về quay trở về cùng với Cao Nhật Bá và không nhất thiết để lộ mặt ra kiểm tra nữa.

Cao Nhật Bá rõ ràng là đã nhận ra điều này nên mới đề nghị với Phiêu Nguyệt.

Ngay sau đó, Phiêu Nguyệt cùng với nhóm lãng nhân rời khỏi Thiên Ân Trang.

Đám võ giả canh cổng Thiên Ân Trang chỉ kiểm tra mỗi mặt của Cao Nhật Bá rồi mau chóng để nhóm lãng nhân và Phiêu Nguyệt ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng chính, Tuyết Hạ Chân liền hỏi.

“Huynh tính đi đâu? Sao không đi uống rượu chung với bọn ta luôn thể?”

Tuyết Hạ Chân thoải mái nói với Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt nghe xong rồi lắc đầu.

“Không, ta còn việc riêng cần phải làm.”

“Là việc gì?”

“…”

“Ta biết rồi! Ta không hỏi nữa. Huynh đi đi.”

Tuyết Hạ Chân giơ hai tay lên. Nàng hệt như quỷ thần đọc vị được Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt cứ thế chia tay với bọn họ rồi bước đi không quay đầu nhìn lại. Hồng Vũ Quang trừng mắt nhìn bóng lưng Phiêu Nguyệt.

Cao Nhật Bá nhìn thấy Hồng Vũ Quang như thế liền nói.

“Sao? Muốn mất luôn bên mắt còn lại à?”

“Đâu… đâu có…”

Hồng Vũ Quang cúi đầu.

Hắn phẫn uất vì mất đi một con mắt, nhưng hắn không đủ dũng khí để đứng lên trả thù.

Ân Thi là một nơi khá yên tĩnh.

Tùy thuộc vào tính khí của người dân sinh sống ở đó mà mỗi thị trấn sẽ mang một bầu không khí rất riêng.

Ví như Thành Đô, một thị trấn lớn với người người ra vào tấp nập thì bầu không khí tự khắc sẽ trở nên sôi nổi, náo nhiệt. Còn Ân Thi cũng là một thị trấn lớn nhưng lại khá yên tĩnh.

Không biết có phải do tính khí hướng nội của bách tính nơi đây mà ngoại trừ khu trung tâm sầm uất thì những nơi còn lại đều vô cùng yên ắng.

Sau khi dạo vòng quanh thị trấn, Phiêu Nguyệt tiến vào khu trung tâm.

Khu trung tâm sầm uất hệt như những thị trấn hắn từng thấy.

Tửu điếm, khách điếm, lầu xanh. Đâu đâu cũng chật kín người.

Mây giăng kín trời, hệt như thể sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. Đám kỹ nữ cố vươn nửa thân trên của họ ra ngoài cửa sổ để quyến rũ những gã nam nhân say rượu.

Những kẻ bị cám dỗ bởi nữ sắc sẽ bước chân vào lầu xanh. Còn có những kẻ lại lạc sang mấy tửu điếm rẻ tiền rồi than gào đổ lỗi cho túi tiền rỗng tuếch. Có vô vàn kiểu người ở đây.

“Ở đây này, ca ca! Ca ca tháo khăn ra đi. Trời nóng thế này sao lại phải quấn kĩ như thế chứ?”

Một kỹ nữ vươn người ra khỏi cửa sổ rồi quyến rũ Phiêu Nguyệt.

Khuôn mặt nàng ta đã nhuốm màu thời gian rồi. Nàng ta trước đây vốn gây dựng tên tuổi của mình ở những lầu xanh tầm cỡ, nhưng vì không thể chống lại dòng chảy khắc nghiệt của thời gian nên mới phải lưu lạc sang Ân Thi này.

Mặc dù nàng ta đã bán mình vào nơi lầu xanh rẻ tiền, nhưng ánh mắt nàng ta vẫn rất tinh tường. Chỉ cần nhìn vào vóc dáng và bầu không khí xung quanh Phiêu Nguyệt, nàng ta cũng đoán được hắn sở hữu một khuôn mặt tuấn tú.

“Ngài vào đi.”

Nàng ta vẫy tay rồi dụ Phiêu Nguyệt vào. Nhưng Phiêu Nguyệt chẳng mảy may để ý đến nàng ta.

Phiêu Nguyệt đến đây để dò la thông tin ở thị trấn này và Thiên Ân Trang.

Dù đi đến đâu, việc đầu tiên mà Phiêu Nguyệt làm chính là phải nắm bắt thông tin ở nơi đó, nhất là đặc điểm địa hình.

Bản năng sinh tồn đó đã khắc sâu vào cơ thể hắn.

Hắn biết rõ những hành động tuy nhỏ nhặt này lại có thể cứu nguy cho hắn ở những thời khắc mang tính quyết định.

Phiêu Nguyệt nhìn xung quanh rồi bước vào một khách điếm.

“Ta vào đây một chút được chứ?”

Giọng nói của một nữ nhân vang lên phía sau lưng hắn.

Hắn quay lại nhìn thì thấy một nữ nhân khoảng đôi mươi đang che mặt. Nàng ta cũng đang nhìn hắn.