CHƯƠNG 169
Bầu không khí vây quanh nữ nhân ấy thật đặc biệt.
Đôi mắt sâu thẳm lộ ra trên lớp mạng che mặt. Một vài người có thể che giấu hoàn toàn cảm xúc khiến cho người khác không thể đọc thấu được tâm tư của mình. Thông thường, chỉ những người thâm mưu viễn lữ mới sở hữu ánh mắt như vậy.
Bên hông nàng đeo một thanh thiết kiếm.
Một thanh thiết kiếm quá thô kệch so với phục trang sang trọng của nàng. Nhưng nó lại hợp với nữ nhân ấy một cách kỳ lạ.
Dường như sự bất hòa kết hợp với nhau lại tạo nên một tổ hợp thật hài hòa.
Lần đầu tiên hắn thấy một người có bầu không khí như thế này.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ đứng sang một bên. Nữ nhân khẽ cúi đầu với Phiêu Nguyệt.
“Đa tạ.”
Nữ nhân lướt qua Phiêu Nguyệt rồi bước vào quán trọ.
Phiêu Nguyệt lại nhìn ra đường.
Phiêu Nguyệt quan sát xem mọi người tập trung ở đâu và rời đi theo hướng nào.
Sau khi ngắm nhìn đường phố một hồi lâu, Phiêu Nguyệt cũng cảm thấy hơi đói.
Chẳng phải tìm đâu xa, Phiêu Nguyệt bước vào ngay quán trọ mà nữ nhân ban nãy vừa đi vào.
Bên trong quán trọ có khá nhiều người nên không tránh khỏi ồn ào.
Tuy đông nhưng không gian trong quán vốn rộng rãi nên vẫn còn một vài chỗ trống.
Phiêu Nguyệt ngồi xuống một bàn trống.
Sau khi gọi những món đơn giản, Phiêu Nguyệt lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tuy mắt hướng ra ngoài, nhưng tai của hắn thì đang lắng nghe cuộc trò chuyện của những người trong quán trọ.
“Khí thế của Thiên Ân Trang quả là đáng sợ. Cứ thế này mãi chắc Thiên Ân Trang sẽ đè bẹp Trúc Hải Trang và trở thành bá chủ của vùng này cho mà coi.”
“Dư tiểu thư của Trúc Hải Trang thật là đáng thương. Giá như Trang chủ còn khỏe mạnh thì Trúc Hải Trang đã không bị Thiên Ân Trang bỏ xa đến mức này.”
“Đâu phải do sức khỏe. Chẳng phải do tính cách của ngài ấy vốn ôn hòa sao? Vì ngài ấy không thích những xung đột không cần thiết hoặc những trận chiến cảm tính nên mới liên tục nhượng bộ Thiên Ân Trang nên mới lâm vào cảnh này đấy chứ?”
“Bất kể lý do là gì thì người khổ sở nhất vẫn là Dư tiểu thư. Chậc chậc!”
Cuộc đối thoại của mọi người đều xoay quanh một vài chủ đề nhất định. Trong đó, câu chuyện mà Phiêu Nguyệt cảm thấy hứng thú chính là câu chuyện về hai thế lực hiện đang thống trị Ân Thi.
Phiêu Nguyệt yên lặng ngồi lắng nghe câu chuyện của bọn họ.
Có được một thông tin chuẩn xác ở trong quán trọ là một điều bất khả thi. Bởi vì đa số mọi người đều khiến nó trở nên thú vị bằng cách thêm trí tưởng tượng và những suy đoán dựa trên những gì sẵn có của họ.
Có những phần trùng lặp khi Phiêu Nguyệt lắng nghe câu chuyện của những người ở đây. Phiêu Nguyệt nghĩ rằng đó chính là phần cốt lõi của tin đồn.
Chỉ cần xác thực chéo bằng cách này, hắn sẽ tiến đến gần hơn với sự thật.
‘Khả năng cao tiểu trang chủ Trúc Hải Trang là người đã thuê Truy Ma Đội.’
Tuy đó chỉ là suy đoán không hề có bằng chứng, nhưng hắn tin suy đoán đó chính là sự thật.
Hiện tại, Trúc Hải Trang đã bị Thiên Ân Trang đẩy lùi và đang đối mặt với nguy cơ phải nhường quyền bá chủ của Ân Thi mà họ nắm giữ hàng trăm năm nay cho Thiên Ân Trang đang trỗi dậy.
Thiên tính của Trang chủ Trúc Hải Trang là Dư Vụ Diễn vốn gần giống với nho sinh. Ông không những ghét những cuộc tranh đấu khốc liệt và còn cực kỳ ghét tay mình phải dính máu. Hơn nữa, ông ấy bẩm sinh đã ốm yếu.
Khi Trúc Hải Trang bị Thiên Ân Trang đẩy lùi, ông ấy cũng vì quá tức giận mà sinh bệnh. Kết cục đành phải lui về ở ẩn.
Thay vì đối đầu và giải quyết vấn đề, ông ta đã chọn trốn tránh nó.
Cũng chính vì thế mà con gái của ông là Dư Hoa Ảnh phải gánh chịu hậu quả.
Không giống như phụ thân của mình, Dư Hoa Ảnh là một người thông minh và mạnh mẽ.
Nàng biết cách nắm bắt được chính xác cốt lõi của vấn đề và có ý chí muốn giải quyết vấn đề đó.6
Vấn đề là tình huống nàng gặp phải lúc này không hề dễ dàng.
Vậy nên nàng phải ngăn chặn việc Thiên Ân Trang mở rộng thế lực bằng mọi giá. Ngay cả khi phải dùng đến những phương pháp phi đạo đức nhất.
Đó là những gì mà Phiêu Nguyệt suy luận.
“Hừm!”
Phiêu Nguyệt khẽ nhíu mày.
Hắn thu thập thông tin và suy luận như vậy không phải vì muốn giúp đỡ Mộc Gia Tuệ. Hắn chỉ đơn thuần là đang tò mò.
Phiêu Nguyệt hiểu rõ tầm quan trọng của thông tin hơn bất cứ ai khác.
Phải biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình thì mới có thể biết cách đối phó với mọi mối đe dọa.2
Phiêu Nguyệt không lơ là trong việc thu thập thông tin ở bất cứ nơi nào mà hắn đến. Có thể nói hắn ám ảnh với việc này đến mức có thể gọi đó là bệnh hoạn.
Rầm!
Bỗng một làn bá khí mãnh liệt khiến Phiêu Nguyệt thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Bá khí là làn sóng của khí tạo ra bởi các võ giả.
Bá khí sở hữu điểm riêng biệt đến mức nếu có một nghìn võ giả thì bá khí của tất cả những võ giả đó sẽ khác nhau.3
Có rất nhiều yếu tố để quyết định được bá khí.
Nó được chia ra hàng nghìn, hàng vạn tùy theo võ công và thiên hướng cũng như là chủng loại và cảnh giới của nội công của những võ giả.
Một số thích che giấu bá khí của bản thân, một số lại thích thể hiện chúng.
Trường hợp này rơi vào vế trước.
Chủ nhân của bá khí không hề muốn làm điều đó.
Bằng chứng là không ai trong quán trọ nhận thức được bá khí đó cả. Điều đó chứng tỏ bá khí được phóng ra ban nãy rất kín kẽ.
Kín đáo đến mức nếu không đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt thì không thể cảm nhận được.
Bá khí dần dần mạnh hơn.
Điều đó có nghĩa là chủ nhân bá khí đang đến gần.
Ngay lúc đó, cánh cửa quán trọ mở ra, một ông lão mặc trường bào màu đen xuất hiện.
Đầu tóc lão bù xù như con sư tử, đôi lông mày hung tợn nhướng lên đến trời cao.
Lão nhìn quanh quán trọ một lượt rồi đi thẳng lên tầng hai.
Bên hông của ông lão đang đi lên cầu thang có treo một thanh đao bự tổ chảng.
Một vài người đã lườm lão vài cái nhưng họ nhanh chóng quay đầu lại và để lộ vẻ mặt mất hứng.
Lão già đó chắc chắn là một cao thủ có tu vi thâm hậu. Nhưng những người trong quán trọ sẽ không thể nhận ra điều đó vì lão ta đã che giấu hoàn toàn bá khí của mình.
Phiêu Nguyệt gọi tiểu nhị đến và hỏi.
“Ta có thể đổi chỗ lên tầng hai không?”
“Thành thực thứ lỗi. Một vị khách quan đã thuê toàn bộ tầng hai rồi ạ.”
“Là ai?”
“Tiểu nhân cũng không biết, vì vị khách đó do chủ nhân đích thân tiếp đón ạ. Để tiểu nhân đi tìm hiểu cho ngài nhé?”
“Được rồi, không cần đâu.”
Có hỏi nữa thì cũng chỉ làm hắn nghi ngờ thêm mà thôi.
Phiêu Nguyệt lại nhìn một lượt quán trọ.
Hắn không nhìn thấy nữ nhân đeo mạng che mặt đã vào trong quán trọ trước hắn đâu. Rõ ràng nàng ấy là người đã thuê toàn bộ tầng hai.
Tuy tò mò về danh tính của nàng, nhưng Phiêu Nguyệt quyết định thôi không quan tâm nữa. Bởi hắn cảm giác nếu hắn can thiệp vào sâu hơn, hắn sẽ bị cuốn vào một chuyện phiền phức.
Phiêu Nguyệt chuẩn bị đứng dậy thì Rầm!
Cánh cửa quán trọ mở toang cùng với tiếng động rung cả trời đất.
Có ai đó đã đá vào cánh cửa.
Cọt kẹt!
Chẳng biết người đó đá mạnh đến bao nhiêu mà cảnh cửa mở rộng lúc này vẫn đang còn rung lắc không ngừng.
Một nhóm võ giả kéo vào trong quán trọ.
Sự xuất hiện của bọn họ khiến những người trong quán trọ đồng loạt nín thở. Bởi họ nhận ra những người đó là ai.
“Là những võ giả của Thiên Ân Trang.”
“Sao bọn họ lại ở đây?”
Họ nhìn những võ giả vừa mới bước vào quán trọ với vẻ mặt nghi hoặc.
Đứng trung tâm những võ giả kia là một nam nhân trẻ tuổi.
Một nam nhân có dung mạo thanh tú khoác trên mình một chiếc trường bào trắng tinh.
Điểm từ duy nhất có lẽ là đôi mắt của y quá sắc bén, nhưng dung mạo của y khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải ngoái nhìn.
Mọi người đều nhận ra danh tính của y ngay lập tức.
“Đó chẳng phải là công tử Hoa Ngọc Kỳ của Thiên Ân Trang sao?”
“Sao công tử lại đến nơi này vậy nhỉ?”
Hoa Ngọc Kỳ là con trai của Trang chủ Thiên Ân Trang Hoa Hữu Thiên.
Được thừa hưởng dòng máu của phụ thân, Hoa Ngọc Kỳ là một người rất thông minh và có khả năng phán đoán tình huống tốt. Nhờ đó mà y được phụ thân tín nhiệm khi lập được nhiều công lớn.
Hoa Ngọc Kỳ quét đôi mắt lạnh lùng qua toàn bộ quán trọ. Tất cả những người bắt gặp phải ánh mắt của y đều cúi đầu xuống. Bởi bọn họ không muốn gây chú ý với y.
Đột nhiên ánh mắt của y lóe lên.
Tất cả mọi người đều đang né tránh ánh mắt của y, duy chỉ có một nam nhân đang nhìn vào y. Một nửa gương mặt đã được che lại nên không thể biết được gương mặt thật của người đó trông như thế nào.
Y cảm thấy nam nhân đó thật thú vị nhưng y nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Bởi hôm nay y đến đây là có mục đích khác.
Ngay lúc đó, một nam một nữ đi xuống cầu thang, có lẽ bọn họ đã nghe thấy tiếng động.
Đôi mắt của Hoa Ngọc Kỳ trở nên long lanh khi nhìn thấy nữ nhân đứng trước mặt mình.
Tuy gương mặt của nữ nhân ấy đã bị mạng che mặt che lại, nhưng Hoa Ngọc Kỳ biết rất rõ ràng là ai.
Y chắp tay chào nữ nhân kia.
“Bái kiến Dư tiểu thư!”
“Ra là Hoa công tử. Công tử có chuyện gì mà đến đây thế?”
“Ta nghe nói Dư tiểu thư đến đây.”
Nữ nhân kia khẽ nhíu mày.
Nàng chính là Dư Hoa Ảnh của Trúc Hải Trang.
Việc Dư Hoa Ảnh đến đây là một chuyện hoàn toàn bí mật. Nàng còn phải dùng đến mạng che mặt không mấy khi dùng và bí mật rời khỏi Trúc Hải Trang để che giấu thân phận vậy mà Hoa Ngọc Kỳ vẫn biết nàng ở đây. Điều đó có nghĩa là thông tin đã bị rò rỉ từ bên trong của Trúc Hải Trang.
‘Quả nhiên không thể biết được có bao nhiêu người đã bị Thiên Ân Trang mua chuộc mà.’
Lý do nàng ghét Thiên Ân Trang là do Thiên Ân Trang đã mua chuộc những người trong Trúc Hải Trang và dùng họ như một gián điệp.
Dư Hoa Ảnh đã phát hiện ra việc đó và đuổi đi biết bao nhiêu người liên quan đến Thiên Ân Trang nhưng có vẻ như số người bị mua chuộc bởi Thiên Ân Trang đang ở trong Trúc Hải Trang vẫn còn kha khá thì phải.
Gương mặt của Dư Hoa Ảnh cứng như đá.
“Đa tạ công tử vì đã đến nhưng ta không có gì để nói với công tử cả.”
“Tiểu thư đừng như thế mà, chúng ta nói chuyện một chút đi. Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao?”
“Không hẳn! Suy nghĩ của ta khác với Hoa công tử. Ta không có ý định nói chuyện với công tử.”
“Dư tiểu thư.”
“Xin phép.”
Dư Hoa Ảnh lướt ngang qua Hoa Ngọc Kỳ.
Ngay lúc đó, một võ giả đứng sau lưng Hoa Ngọc Kỳ bước ra ngoài chặn nàng lại.
“Công tử nhà tại hạ vẫn chưa nói xong.”
Võ giả đứng ra chặn nàng lại là một tráng niên ở độ tuổi ngoài ba mươi. Hắn có vóc dáng rắn rỏi và lòng bàn tay to bằng cái nắp nồi.
Tráng niên ấy tên Hoàng Phủ Chi Thắng, là võ giả hộ vệ của Hoa Ngọc Kỳ.
Hoàng Phủ Chi Thắng là hậu duệ của danh môn Hoàng Phủ Thế Gia.
Tuy Hoàng Phủ Thế Gia đã biến mất trong những năm tháng thăng trầm nhưng hậu duệ của họ vẫn còn. Hoàng Phủ Chi Thắng là một trong số đó.
Hoàng Phủ Chi Thắng đã luyện được quyền công đại diện cho Hoàng Phủ Thế Gia chính là Thiên Vương Tam Quyền.
Trang chủ Thiên Ân Trang Hoa Hữu Thiên đã bỏ ra một số tiền lớn để mời hắn về.
Ở Thiên Ân Trang, có rất nhiều cao thủ được chiêu mộ từ bên ngoài về giống Hoàng Phủ Chi Thắng. Và tu vi của Hoàng Phủ Chi Thắng thuộc hạng cao nhất trong số họ.
Dư Hoa Ảnh có thể nhận ra danh tính của Hoàng Phủ Chi Thắng ngay lập tức.
“Ra là Hoàng Phủ đại hiệp. Nghe nói đại hiệp đã từ chối đề nghị của bổn trang và gia nhập Thiên Ân Trang.”
“Tại hạ cũng hết cách. Vì đề xuất của Thiên Ân Trang vẫn tốt hơn nhiều.”
“Ta không biết Hoàng Phủ đại hiệp lại là một người tầm thường như vậy.”
“Biết phải làm sao? Bần cùng sinh đạo tặc, trên thế gian này có biết bao nhiêu người phải kiếm ăn để sống.”
“Đại hiệp không nghĩ về danh dự sao?”
“Từ lâu tại hạ đã nhận ra danh dự không thể nuôi sống được bản thân. Giờ tại hạ cũng chỉ là một lãng nhân bán mình vì tiền. Một lãng nhân thì cần danh dự để làm gì chứ?”
“Haa!”
“Giang hồ đã thay đổi rồi.”
Hoàng Phủ Chi Thắng khẽ nhắm mắt.
Đã có lúc, danh dự là ưu tiên hàng đầu.
Mọi người đều tôn kính những ai có danh tiếng.
Cũng có những kẻ vì say mê danh lợi nên đã bất chấp tất cả để nhảy vào cuộc đại chiến như Ma Thiên Đại Chiến. Và kết cục của những kẻ đó ra sao Hoàng Phủ Chi Thắng cũng biết rõ.
Bọn họ bị thương và mất tất cả trong cuộc chiến nhưng chẳng có ai quan tâm đến họ.
Nếu có nền tảng tài chính vững chắc như những danh môn đang thống trị giang hồ hiện nay thì sẽ đỡ hơn. Những người không có thứ đó thì khác, cuối đời của họ cực kỳ bi thảm.
Hoàng Phủ Thế Gia đã đánh mất gốc rễ từ lâu.
Có một thời gian bọn họ tự hào về uy thế tuyệt đỉnh đến mức vang danh giang hồ nhưng họ đã rơi vào cảnh hoàn toàn đủ để được nhớ đến như một vinh hoa của quá khứ.
Hiện tại nam nhân của Hoàng Phủ Thế Gia đã phân tán ra khắp trung nguyên để kiếm sống. Hoàng Phủ Chi Thắng cũng thế.
Dư Hoa Ảnh nhìn Hoàng Phủ Chi Thắng với ánh mắt đầy thương cảm.
Hoàng Phủ Chi Thắng là một nam nhân có nhân cách tuyệt vời đến mức khiến nàng thành tâm cố gắng để mời về. Việc một người như thế bị Thiên Ân Trang mua cuộc và lãng phí thời gian khi phải trở thành võ giả hộ vệ của Hoa Ngọc Kỳ khiến nàng cảm thấy thật đáng tiếc.
Dư Hoa Ảnh thở dài và nói.
“Dù sao thì ta cũng phải quay lại Trúc Hải Trang.”
“Xin tiểu thư có thể dành ra một chút thời gian.”
“Nếu ta vẫn muốn đi thì sao?”
“Tại hạ đành phải ngăn cản.”
Hoàng Phủ Chi Thắng trả lời một cách chắc nịch.
Cá nhân hắn cảm thấy đáng thương cho Dư Hoa Ảnh, nhưng hiện tại hắn đang làm việc cho Thiên Ân Trang.
Dù không thích thì hắn cũng phải làm theo ý của Hoa Ngọc Kỳ.
“Hoàng Phủ đại hiệp ức hiếp tiểu nữ hơi quá rồi.”
“Mong tiểu thư tha thứ.”
“Điều đó không có nghĩa là những chuyện đã xảy ra sẽ biến mất.”
“Xin tiểu thư hiểu cho tại hạ.”
“Hoàng Phủ đại hiệp không hiểu cho tình cảnh của ta, hà cớ gì ta phải hiểu cho đại hiệp?”
“Dư tiểu thư?”
Hoàng Phủ Chi Thắng cao giọng. Ngay lúc đó, những đồ vật trong quán trọ rung lắc vang lên tiếng lạch cạch.
Đó là một công lực cực kỳ lớn.
Dư Hoa Ảnh nhíu mày.
Bởi tiếng gầm của Hoàng Phủ Chi Thắng khiến nàng đau đớn.
Ông lão lặng lẽ đứng sau nàng từ nãy đến giờ lặng lẽ đứng ra chắn trước mặt Dư Hoa Ảnh. Tiếng gầm của Hoàng Phủ Chi Thắng ngừng lại. bá khí của lão đã ngăn tiếng gầm của hắn gây ảnh hưởng đến nàng.
Lão già nhìn vào Hoàng Phủ Chi Thắng với đôi mắt sư tử.
“Dừng được rồi.”