CHƯƠNG 170
Khoảnh khắc lão nhân đó bước tới, bầu không khí trong khách điếm liền thay đổi.
Không khí trong khách điếm vốn đã căng thẳng, giờ như thêm dầu vào lửa, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Đôi mắt của Hoàng Phủ Chi Thắng tràn ngập cảnh giác.
Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của lão nhân đó cũng khiến thần kinh hắn căng thẳng cực độ. Cơ thể hắn cảm nhận được sự nguy cấp liền phản ứng lại ngay.
Khi đứng sau Dư Hoa Ảnh, bá khí của lão mờ nhạt đến mức hắn không thể cảm nhận được chút gì. Vậy mà vừa đứng đối diện, khí đạo của lão như đè bẹp toàn bộ võ giả Thiên Ân Trang.
‘Là cao thủ.’
Hoàng Phủ Chi Thắng nhận ra lão nhân kia chính là cao thủ đã đạt tới trình độ ẩn mình, khiến người khác không thể phát hiện.
Hắn trịnh trọng làm thế bao quyền với lão nhân đó.
“Vãn bối là Hoàng Phủ Chi Thắng. Cho phép vãn bối được hỏi cao danh quý tánh của tiền bối đây là?”
“Ta là Nhạc Trừu Sơn.”
“Nhạc… Trừu Sơn. Ngài đây là Sư Tử Đao sao?”
Hoàng Phủ Chi Thắng bất giác trợn tròn mắt.
Sư Tử Đao Nhạc Trừu Sơn.
Ông là một trong những cao thủ hàng đầu trong chốn võ lâm giang hồ này.
Ông cũng chính là chủ nhân của những thế lực Nhị Cường, Tam Môn, Tam Bá, Tam Trang. Mặc dù so với Bát Tinh Tọa và Tam Tôn thì ông thấp hơn một bậc nhưng quần chúng cho rằng khoảng cách chênh lệch đó không quá lớn.
Việc luôn được nhắc đến ngang hàng với Bát Tinh Tọa và Tam Tôn là minh chứng cho việc Nhạc Trừu Sơn là một người đáng gờm.
Thiên hạ đồn thổi rằng chỉ một chiêu Sư Tử Bá Vương Đao của ông cũng đủ sức thống lĩnh giang hồ.
Xét về uy lực thì đao pháp của ông được công nhận là nằm trong mười đao pháp uy chấn thiên hạ.
Hoàng Phủ Chi Thắng không giấu nổi vẻ mặt căng thẳng.
“Tại sao lão tiền bối lại ở đây?”
Nhạc Trừu Sơn không phải người nên có mặt ở đây. Trên hết, ông không có liên can gì đến Trúc Hải Trang. Việc thấy ông ở cùng với Dư Hoa Ảnh khiến hắn cảm thấy bối rối.
“Ta có mối nhân duyên với sư phụ của đứa trẻ này. Thế nên ta mới không thể cự tuyệt lời nhờ vả của đứa trẻ này được.”
“Vậy thì…”
“Ngươi muốn thế nào? Tính tiếp tục gây áp lực cho đứa trẻ này à?”
“Tiền bối! Vãn bối không hề có ý định áp bức ai cả.”
“Thân là cao thủ như ngươi thì mọi hành vi đều sẽ khiến kẻ yếu hơn cảm thấy bị áp bức. Chẳng lẽ ngươi lại không biết điều này sao…”
“Hừm!”
Hoàng Phủ Chi Thắng đanh mặt lại.
Nhạc Trừu Sơn như đi guốc trong bụng hắn.
Ngay lúc đó, Hoa Ngọc Kỳ bước lên đằng trước rồi nói.
“Tiểu sinh là Hoa Ngọc Kỳ thuộc Thiên Ân Trang. Đây là chuyện mà tiểu sinh và Dư tiểu thư cần giải quyết riêng, tiền bối có thể đứng ở ngoài theo dõi thôi được chứ?”
“Đúng là đám người đê tiện.”
“Sao cơ?”
“Ngươi bảo chuyện này là của hai người giải quyết riêng vậy mà kéo đàn kéo đống tới đây thế này á? Đừng nói với ta ngươi đây là công bằng đấy nhé?”
“Cái đó…”
Khuôn mặt Hoa Ngọc Kỳ đỏ bừng bừng.
Hắn không nghĩ ra bất cứ lời biện minh nào thích đáng cả. Thế nên hắn xấu hổ vô cùng.
Như Nhạc Trừu Sơn đã nói, hắn ta chính là kẻ trơ trẽn đã lớn tiếng rằng đây là chuyện riêng của hai người nhưng lại kéo cả bầy thủ hạ tới để gây sức ép cho Dư Hoa Ảnh.
Ngay lúc đó.
“Ngươi dám cả gan nhục mạ thiếu chủ sao? Lão già điên khùng hẳn là cái mồm bị lủng rồi nên mới dám hàm hồ như thế.”
Một võ giả đứng đằng sau Hoàng Phủ Chi Thắng lớn tiếng la hét.
Khác với Hoàng Phủ Chi Thắng, y là võ giả đã đi theo Hoa Ngọc Kỳ từ rất lâu rồi. Nhìn thấy chủ nhân của mình bị Nhạc Trừu Sơn chỉ trích, y không thể nhịn được mà buông lời chửi mắng.
Tức khắc, ánh mắt của Nhạc Trừu Sơn liền trở nên u ám.
“Ngươi mới nói cái gì cơ?”
“Ngươi là lão già điên khùng.”
Hoa Ngọc Kỳ hoảng sợ ngăn y lại.
“…”
Xoẹt!
Nhưng một tiếng động mạnh còn vang lên nhanh hơn giọng của hắn.
Rầm!
Bức tường của khách điếm vỡ vụn.
Gã nam nhân đã chửi mắng Nhạc Trừu Sơn là lão già điên giờ chỉ còn nửa thân dưới nguyên vẹn. Phần thân trên của y đã biến mất không để lại dấu vết gì.
Đao pháp của ông kinh khủng đến mức chỉ trong một chiêu mà đã nghiền nát thân thể đối thủ. Đám võ giả Thiên Ân Trang e ngại lùi dần về phía sau.
Phải đến lúc đó bọn chúng mới cảm nhận được sự tồn tại nguy hiểm của lão nhân trước mắt.
Ai nấy đều rút về phía sau, nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng vẫn đứng đó.
Mặc dù đã bán mình cho đồng tiền nhưng hắn vẫn giữ trọn lòng tự tôn của một võ giả.
Nếu hắn sợ hãi trước uy vũ của Nhạc Trừu Sơn mà chạy ra khỏi đây thì sẽ chẳng còn ai muốn thuê hắn nữa.
Hắn không muốn phải chiến đấu với những cao thủ như Nhạc Trừu Sơn. Nhưng sống trên thế gian này, có những khoảnh khắc hắn không thể nào rút lui được.
Và hiện giờ chính là khoảnh khắc đó.
Hoàng Phủ Chi Thắng chặn ngang trước mặt Hoa Ngọc Kỳ rồi nói.
“Ngài ra ngoài trước đi.”
“Nhưng mà…”
“Nhạc đại hiệp hiện giờ đang rất tức giận. Có vẻ chúng ta không thể giải quyết bằng cách nói chuyện nữa rồi.”
Lúc này toàn thân Nhạc Trừu Sơn đang toát ra khí thế vô cùng mãnh liệt. Chính là sát khí.
Nhạc Trừu Sơn lại không phải dạng người có tấm lòng bao dung độ lượng.
Sư Tử Đao là biết biệt hiệu được gán cho ông vì võ công cao cường, chứ không phải vì ông là người sẵn sàng tha thứ cho kẻ khác.
Chỉ một lời lăng nhục nhỏ nhặt thôi cũng khiến bản tính nóng nảy trong ông trỗi dậy.
“Ngươi tính đi đâu? Lỗi lầm của thủ hạ cũng chính là sai phạm của chủ nhân. Chẳng phải ngươi nên chịu trách nhiệm sao?”
Nhạc Trừu Sơn nổi giận với Hoa Ngọc kỳ.
Mặt Hoa Ngọc Kỳ tái nhợt.
Đối mặt với sát khí đầy sát phạt của một cao thủ như Nhạc Trừu Sơn khiến tâm trí hắn như chịu một đòn đả kích nặng nề.
Hoàng Phủ Chi Thắng chặn lại trước mặt Hoa Ngọc Kỳ rồi nói.
“Hoa công tử không liên quan gì đến chuyện này cả. Nếu ngài cần một người chịu trách nhiệm thì hãy để Hoàng Phủ ta đây đứng ra gánh cho.”
“Ngươi đánh giá bản thân quá cao rồi đấy. Ngươi mới gây dựng danh tiếng chút đỉnh ở chốn giang hồ mà nghĩ mình có thể đứng ngang hàng với lão phu sao?”
“Thân là vãn bối sao tại hạ dám nghĩ như thế được? Nhưng vãn bối chỉ mong rằng chuyện ngày hôm nay sẽ chỉ gói gọn lại trong trận quyết đấu này mà thôi.”
“Nói ra được lời này chứng tỏ ngươi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ đúng chứ?”
“Đúng thế.”
“Bá khí mạnh mẽ đấy. Mong là thực lực của ngươi cũng ngang tầm với bá khí ngươi đang cố tỏa ra.”
“Vãn bối sẽ cố gắng hết sức để không làm ngài thất vọng.”
Hoàng Phủ Chi Thắng bắt đầu vận công.
Vù vù vù!
Khí đạo mạnh mẽ phủ lấy toàn thân hắn.
Hoàng Phủ Thế Gia trước giờ vẫn nổi danh với quyền công bá đạo.
Đặc biệt là Thiên Vương Tam Quyền là quyền pháp chứa đựng hàng trăm năm tinh hoa của Hoàng Phủ Thế Gia.
Hoàng Phủ Chi Thắng chỉ được học mỗi Thiên Vương Tam Quyền.
Cả đời này chưa chắc hắn đã thi triển được thành công. Bởi lẽ gia môn của hắn đã sụp đổ, còn khẩu quyết chủ chốt của Thiên Vương Tam Quyền cũng thất lạc từ lâu.
Giấc mơ của Hoàng Phủ Chi Thắng chính là trước khi chết có thể khôi phục hoàn hảo được Thiên Vương Tam Quyền.
‘Trước đó, phải cố mà sống sót đã…’
Ánh mắt Nhạc Trừu Sơn trở nên khác lạ.
Hoàng Phủ Chi Thắng ra khỏi khách điếm. Hắn không muốn gây ra bất cứ thiệt hại nào cho khách điếm này nữa.
Nhạc Trừu Sơn đi phía sau. Chỉ một chốc sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên.
Đùng!
Hai người bắt đầu lao vào nhau.
Những người nãy giờ vẫn sợ sệt lại ào ra khỏi khách điếm để chứng kiến.
“Ai sẽ thắng đây?”
“Tất nhiên là Nhạc đại hiệp rồi. Hoàng Phủ đại hiệp thì cũng tài giỏi đấy, nhưng làm sánh được với Sư Tử Đao thiên hạ lừng danh được?”
“Ta cược Nhạc đại hiệp sẽ thắng trong hai mươi chiêu.”
“Chả lẽ tên kia không chịu được tới ba mươi chiêu hay sao?”
Nhiều kẻ thậm chí còn đặt cược vào sự thắng bại trong trận quyết được giữa hai người.
Thấy những kẻ như thế, Dư Hoa Ảnh lộ ra biểu cảm như vỡ mộng.
Với nàng, đây là vấn đề liên quan tới sự tồn bại của trang viên. Vậy mà đám người kia lại chỉ xem đây là trò đùa để đem ra cá cược.
‘Trúc Hải Trang đã đem lại bao nhiêu tiền của đến cho Ân Thi rồi nhỉ?’
Nàng ngẫm nghĩ về sự vô cảm của thế gian này.
Tình cảm của nàng dành cho người dân Ân Thi vỡ vụn.
Đột nhiên, có một người trong đám đông đó chợt thu hút sự chú ý của nàng.
Người đó đang ngồi, gương mặt bị che khuất phân nửa bởi một chiếc khăn choàng. Trong số những kẻ mù quáng xuôi theo số đông đang ở khách điếm này, chỉ có người đó là không rời khỏi vị trí.
Nếu là lúc xưa, nàng hẳn sẽ không chú ý tới những điều này rồi. Nhưng vì quá chán ngấy với cảm giác bị phản bội, nàng lại thấy người này thật kì lạ.
Dư Hoa Ảnh tiến lại gần nam nhân đó rồi bắt chuyện.
“Các hạ không muốn ra xem bọn họ đấu với nhau sao?”
Nam nhân đó ngẩng đầu lên nhìn Dư Hoa Ảnh.
Trong khoảnh khắc, Dư Hoa Ảnh chợt rùng mình.
Đồng tử của nam nhân này khác hoàn toàn với những người mà nàng từng gặp qua.
Đồng tử đen thăm thẳm tuyệt nhiên không bộc lộ bất kỳ thứ cảm xúc gì. Nhìn vào mắt hắn, nàng chẳng thể đọc được cảm xúc hay suy nghĩ nào cả.
Hơn thế nữa, nàng càng bối rối khi nhìn thấy xích quang le lói trong đôi mắt đen láy của hắn.
Nàng càng cảm thấy hắn bí ẩn hơn.
Nam nhân đó chính là Phiêu Nguyệt.
“Ta đã xem rồi.”
“Sao cơ?”
“Không cần phải chứng kiến tận mắt mới biết được thứ gì đang diễn ra đâu.”
Dư Hoa Ảnh nghĩ Phiêu Nguyệt đang trêu chọc nàng. Nàng không hiểu được lời của hắn có nghĩa gì cả.
Nhưng Phiêu Nguyệt lại đang nói sự thật.
Mặc dù bức tường đã ngăn cản tầm mắt của hắn, nhưng khí tức của bọn họ thì không.
Hắn cảm nhận được hai thứ bá khí cường mãnh và bá khí hung tợn đang liên tục va đập vào nhau như một cơn cuồng phong cuồn cuộn xoáy.
Cả hai đều tấn công nhau mà không hề giấu diếm khí tức của bản thân.
Mọi hình ảnh trong trận đấu của họ đều được tái hiện lại trong đầu Phiêu Nguyệt.
Từng cử chỉ của họ đã diễn ra một cách tự nhiên thông qua việc cảm nhận khí tức mà họ đang toát ra.
Đây cũng là lần đầu Phiêu Nguyệt có trải nghiệm thế này. Vì vậy, hắn muốn tập trung mọi giác quan. Tuy nhiên, Dư Hỏa Ảnh lại khiến hắn không thể tập trung được.
“Các hạ tự tin thật đấy. Nghĩa là thực lực của các hạ đây cũng không phải dạng vừa nhỉ?”
“Cô nương nghĩ thế nào thì tùy.”
“Ta có thể nhìn khuôn mặt thật của các hạ được chứ?”
Dư Hoa Ảnh thật sự tò mò khuôn mặt của Phiêu Nguyệt đang bị ẩn giấu đằng sau tấm khăn đó. Nhưng Phiêu Nguyệt lại kiên quyết phớt lờ mong muốn của nàng.
“Mặt của ta không phải thứ để ngắm đâu.”
“Các hạ lạnh lùng thật đấy.”
“Cô nương cũng chẳng biết phép tắc gì cả.”
“Hẳn là vậy rồi. Thứ lỗi cho sự vô lễ của tiểu nữ. Thay vào đó, tiểu nữ có thể biết được cao danh quý tánh của các hạ được không. Việc này đâu có gì là quá đáng đúng chứ.”
“Phiêu Nguyệt!”
“Một cái tên thật đẹp. Tiểu nữ là Dư Hoa Ảnh. Nếu các hạ muốn nương nhờ ở đâu thì cứ tìm đến Trúc Hải Trang nhé. Lúc nào cũng được.”
Phiêu Nguyệt thừa biết đây chỉ là lời mời xã giao của Dư Hoa Ảnh nên hắn không đáp trả lời nào.
Đoàng!
Một tiếng động dữ dội vang lên bên ngoài khách điếm.
‘Thắng thua đã rõ.’
Có một kẻ đã thua. Và Phiêu Nguyệt thừa biết là ai.
Bá khí cường mãnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi bá khí hung tợn.
Phiêu Nguyệt đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi rồi ra khỏi khách điếm. Dư Hoa Ảnh bước ra cùng hắn.
“Ôi chao! Quả nhiên là Sư Tử Đao.”
“Triệt hạ đối thủ trong hai mươi lăm chiêu. Quá xuất sắc.”
Ai nấy đều reo hò cho kẻ chiến thắng.
Nhạc Trừu Sơn đứng đó với vẻ mặt đắc thắng. Nhạc Trừu Sơn chắp hai tay sau lưng rồi nhìn những kẻ lộ ra biểu cảm kinh ngạc đang đứng xung quanh.
Trước mặt ông là Hoàng Phủ Chi Thắng đang quỳ gối, đầu cúi xuống đất. Vai trái của hắn mất rồi.
Thanh đao của Nhạc Trừu Sơn đã chém đứt cánh tay của hắn.
Hoàng Phủ Chi Thắng đã mất cánh tay, thứ biểu trưng cho sinh mệnh của một võ giả. Gương mặt hắn giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng tràn trề.
Với một võ giả sử dụng quyền công như Hoàng Phủ Thắng, mất một cánh tay chính là điểm chí mạnh. Nếu hắn không thể giữ cơ thể thăng bằng thì làm sao phát huy được sức mạnh của quyền công.
Ngay cả khi vết thương đã hoàn toàn lành lặn, thực lực của hắn cũng không thể trở về như trước. Đây chính là án tử hình của một võ giả.
Đáng lý chỉ cần dạy một bài học là được, nhưng Nhạc Trừu Sơn lại chặt đứt luôn cánh tay của Hoàng Phủ Chi Thắng. Đó là cách ông chứng minh quyền uy của bản thân.
Dư Hoa Ảnh cũng không có ý đổ lỗi cho Nhạc Trừu Sơn.
Đã đến lúc chứng minh cho đám Thiên Ân Trang luôn nhăm nhe xâm chiếm địa bàn rằng Trúc Hải Trang vẫn còn tồn tại.
Hoàng Phủ Chi Thắng chính là vật hy sinh.
Kể từ giờ, Thiên Ân Trang phải cảnh giác và không thể tùy tiện đối xử với Trúc Hải Trang nữa.
Nàng nhìn xung quanh. Hoa Ngọc Kỳ và đám thuộc hạ đã biến mất không vết tích. Hẳn là bọn chúng đã nhận ra tình hình bất lợi nên vội vã trở về Thiên Ân Trang rồi.
Hắn ta đã bị Thiên Ân Trang bỏ lại.
Dư Hoa Ảnh nói với Nhạc Trừu Sơn.
“Chúng ta đi thôi.”
“Được rồi.”
Nhạc Trừu Sơn gật đầu rồi đi theo Dư Hoa Ảnh.
Đám người theo dõi trận chiến của hai người cũng lần lượt trở vào khách điếm. Chỉ còn lại Hoàng Phủ Chi Thắng và Phiêu Nguyệt trên phố.
Lộp độp! Mưa rồi.
Trong chốc lát, cơ thể Hoàng Phủ Chi Thắng ướt sũng vì mưa. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Sinh mệnh của một võ giả đã chấm dứt rồi, hắn không thể trở về Thiên Ân Trang. Ngay cả Hoa Ngọc Kỳ cũng đã bỏ rơi hắn.
‘Ta phải đi đâu đây?’
Hoàng Phủ Chi Thắng ngẩng đầu lên trời với đôi mắt tuyệt vọng. Và đập vào mắt hắn là một nam nhân đang nhìn mình với đôi mắt thờ ơ đến vô cảm.