CHƯƠNG 171
Hoàng Phủ Chi Thắng đã tin tưởng và dựa dẫm vào nắm đấm của bản thân để sống sót trong giang hồ đầy khắc nghiệt này.
Nhờ nắm đấm mạnh mẽ của mình, hắn đã cứu được rất nhiều người. Tuy lúc này hắn đã bán thân và chẳng khác gì con chó của Thiên Ân Trang nhưng hắn vẫn biết ơn và trung thành hết mực với Thiên Ân Trang vì họ đã nuôi sống những người trong gia đình của hắn.
Trung thành là thế, nhưng hắn lại bị bỏ rơi ngay lập tức, một bên tay của hắn còn bị mất đi.
Trong lòng của Hoàng Phủ Chi Thắng lúc này chỉ chứa toàn nỗi tuyệt vọng.
Hoàng Phủ Chi Thắng ngước nhìn Phiêu Nguyệt bằng đôi mắt trống rỗng.
Đôi mắt của một kẻ đã mất đi tất cả.
Hoàng Phủ Chi Thắng tuyệt vọng đến mức dẫu Phiêu Nguyệt đang ở ngay trước mặt nhưng hắn vẫn không thể nhận thức được Phiêu Nguyệt đang ở đó.
Trong đầu hắn lúc này chỉ tràn đầy suy nghĩ về cánh tay trái đã bị đứt.
Hoàng Phủ Chi Thắng cẩn thận nhặt cánh tay trái đã bị đứt lìa của mình lên.
Lúc này hắn mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Rằng cuộc đời của một võ giả đã chấm dứt.
Những giọt mưa liên tục rơi lộp bộp vào đầu và vai của hắn. Máu chảy ra từ phần vai đứt lìa hòa với từng giọt mưa đang chảy dọc cơ thể hắn.
Hắn ước gì mình có thể chết ngay lúc này.
“Nếu đã hoàn thiện Thiên Vương… Tam Quyền… vậy nếu mọi chuyện có khác đi nếu ta theo đuổi võ công thay vì đồng tiền hay không?”
Sự hối tiếc muộn màng kéo đến.
Hoàng Phủ Chi Thắng nhắm mắt rồi nghẹn ngào khóc.
Thật may mắn vì những giọt mưa đã che đi những giọt nước mắt của hắn.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ đứng yên nhìn Hoàng Phủ Chi Thắng.
Hắn có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng mà Hoàng Phủ Chi Thắng đang cảm nhận. Nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng phải tự mình vượt qua nỗi tuyệt vọng ấy.
Liệu Hoàng Phủ Chi Thắng sẽ ngồi ở đây, hay vực dậy từ nơi hắn đã ngã xuống.
Phiêu Nguyệt rất tò mò về lựa chọn của Hoàng Phủ Chi Thắng. Vậy nên hắn vẫn đứng yên ở đó theo dõi Hoàng Phủ Chi Thắng.
Khi mưa tạnh, Hoàng Phủ Chi Thắng đứng dậy và cầm cánh tay bị đứt của mình lên.
Bỗng hắn nhìn về phía Phiêu Nguyệt.
Đến lúc này, hắn mới nhận ra Phiêu Nguyệt đang đứng ngay trước mặt mình từ nãy đến giờ.
Mọi người đều đã rời đi, duy chỉ có Phiêu Nguyệt vẫn đứng đó nhìn vào hắn.
“Tại sao, tại sao lại muốn cười nhạo ta cho đến cuối cùng vậy? Được rồi, ngươi muốn làm gì thì làm đi. Ngươi cũng thấy rồi đấy, giờ ta chỉ là một kẻ tật nguyền không có tay mà thôi.”
“Mất một cánh tay không phải vấn đề. Lòng dạ yếu đuối mới là vấn đề.”
“Ngươi thì biết gì mà nói như vậy chứ? Làm sao ngươi có thể biết được nỗi tuyệt vọng mà ta đang cảm nhận kia chứ?”
“Ta phải hiểu ngươi sao?”
Phiêu Nguyệt không hiểu.
Tại sao nỗi tuyệt vọng của bản thân mà lại muốn người khác hiểu.
Vượt qua nỗi tuyệt vọng chính là trách nhiệm của bản thân. Bản thân có thể vượt qua tuyệt vọng ở một mức nào đó khi nhận được sự giúp đỡ của người khác nhưng không thể vượt qua hoàn toàn nó nếu không có ý chí của chính bản thân người đó.
Từ trước đến nay, Phiêu Nguyệt chưa từng chia sẻ hay mong ai đó hiểu được nỗi tuyệt vọng của mình.
Hắn phải vật lột để tìm ra lối thoát và chạy hết sức mình để đào tẩu bằng mọi giá. Bởi vì hắn đã vượt qua được nghịch cảnh và có được thành quả như ngày hôm nay, nên hắn mới cảm thấy thật buồn cười khi thấy ánh mắt tuyệt vọng như mất đi cả thế giới của Hoàng Phủ Chi Thắng.
Phiêu Nguyệt quay người rồi nói.
“Mất một cánh tay chứ đâu phải mất toàn bộ võ công. Vậy mà ngươi lại làm như cả thế giới này sụp đổ vậy.”
“Vậy ngươi nghĩ ta phải làm sao đây?”
“Luyện lại từ đầu.”
“...”
“Luyện cách thi triển chiêu thức bằng một tay và tập trung dòng chảy nội công trước kia dọc theo kinh mạch của hai tay vào tay còn lại.”
“Chuyện đó có thể sao?”
“Vậy ngươi sẽ ngồi yên như thế nếu không có khả năng sao? Nếu ngươi chỉ đến mức đó thôi thì chấp nhận sống như vậy hết cả đời đi.”
Phiêu Nguyệt bước đi mà không hề do dự.
Hắn làm vậy không phải vì hắn có tình cảm đặc biệt gì với Hoàng Phủ Chi Thắng mà hắn chỉ muốn xem Hoàng Phủ Chi Thắng có thể vượt qua được hay không.
Nhưng Hoàng Phủ Chi Thắng không phải nam nhân ở mức độ đó. Đến mức hắn cảm thấy ở lại đây thật lãng phí thời gian.
Rầm!
Bỗng có thứ gì đó bay đến và đáp xuống trước mặt Phiêu Nguyệt.
Đó là một cánh tay không chủ.
Hoàng Phủ Chi Thắng đã ném cánh tay bị đứt của mình đi.
Ngay khi Phiêu Nguyệt quay đầu nhìn lại, Hoàng Phủ Chi Thắng lập tức quỳ gối.
“Xin hãy giúp ta.”
“...”
“Chẳng phải ngươi nói thế là vì có cách gì đó sao?”
Hoàng Phủ Chi Thắng nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt tràn đầy năng lượng. Khác với vẻ trống rỗng ban nãy.
Hắn thành khẩn đến mức muốn nắm lấy một vật gì đó để cứu vớt bản thân, dù cho đó là cọng rơm đi chăng nữa.
Hơn tất cả, hắn có thể cảm nhận được Phiêu Nguyệt khác với những người bình thường. Và việc Phiêu Nguyệt ở lại đến cuối không đơn thuần chỉ vì Phiêu Nguyệt chỉ muốn nhìn hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng của Phiêu Nguyệt, bản năng của Hoàng Phủ Chi Thắng đã cảm nhận được rằng ánh mắt đó chính là của một người đã leo lên từ vực thẳm của sự tuyệt vọng.
Tuy không rõ nổi tuyệt vọng ấy là gì nhưng hắn nghĩ Phiêu Nguyệt đã từng phải chịu đựng một khoảng thời gian như địa ngục và Phiêu Nguyệt sẽ có thể gợi ý cho hắn một con đường mới.
“Tại sao ta phải giúp ngươi? Giúp ngươi ta được gì?”
“Lòng trung thành của ta.”
“Ta không cần.”
“Vậy thì ta sẽ cống nạp linh hồn cho ngươi. Chỉ cần khôi phục được võ công, ngươi muốn lấy mạng ta. Ta cũng vui vẻ chấp nhận.”
Hoàng Phủ Chi Thắng lúc này đang rất chân thành.
Hắn nhận ra bản thân đã không còn cần những thứ hạ đẳng như lòng tự trọng gì đó nữa, bởi hắn đã hoàn toàn bị bỏ rơi trên thế giới này rồi.
Thứ hắn cần lúc này là một sợi dây để kéo hắn lên khỏi đáy của tuyệt vọng.
Chỉ cần có thể tìm được một sợi dây, linh hồn của hắn bị bắt giữ cũng được.
Lần đầu tiên trong mắt Phiêu Nguyệt hiện lên vẻ hứng thú.
Bởi gương mặt của Hoàng Phủ Chi Thắng khiến hắn về đến một gương mặt mà hắn đã quên từ lâu.
Sở Như Nguyệt.
Thiếu nữ bị giam trong Không động cùng hắn.
Người thiếu nữ từng phải phục tùng biết bao nam nhân bằng cơ thể của nàng. Đôi mắt của nàng cũng giống như Hoàng Phủ Chi Thắng lúc nãy vậy.
Chỉ có một điểm khác biệt là Sở Như Nguyệt đã tự vượt qua nó trong khi Hoàng Phủ Chi Thắng lại cầu cứu sự giúp đỡ từ hắn.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Chi Thắng.
Hắn vẫn chưa được cầm máu bài bản nên máu lúc này chảy ra không ngừng từ vết thương. Tình trạng của Hoàng Phủ Chi Thắng lúc này cực kỳ tồi tệ. Sắc mặt hắn tái nhợt đến mức hắn có chết lúc này cũng không có gì là lạ. Thế nhưng hắn vẫn nhìn vào Phiêu Nguyệt một cách thành khẩn.
Hắn đang hy vọng rằng Phiêu Nguyệt sẽ mở ra một con đường mới cho hắn.
Phiêu Nguyệt chợt tò mò.
Nếu Phiêu Nguyệt mở đường cho người này, thì hắn có thể đi xa được tới đâu.
“Theo ta!”
Nói rồi Phiêu Nguyệt bước đi.
Hoàng Phủ Chi Thắng lẽo đẽo theo sau hắn.
Hắn còn chẳng buồn liếc đến cánh tay ban nãy hắn còn cẩn thận ôm lấy.
Cánh tay của hắn chẳng qua cũng chỉ là một sự thất bại của quá khứ.
Đằng nào cũng không thể dùng được, hắn cũng chẳng còn gì phải hối tiếc. Đó chính là lý do tại sao hắn bỏ lại cánh tay ở đó.
Hoàng Phủ Chi Thắng loạng choạng đuổi theo sau Phiêu Nguyệt.
Mất một cánh tay không đơn thuần chỉ như việc mất một bộ phận của cơ thể.
Việc cảm nhận được nỗi đau chỉ với một cái gai nhỏ đâm vào đầu ngón tay và việc co rúm lại để làm dịu cơn đau chính là cơ chế của cơ thể con người.
Cơ thể mỏng manh của con người đã có được sự hài hòa thông qua quá trình tương trợ qua lại giữa các bộ phận lẫn nhau và hoàn thiện một cách phức tạp phức tạp. Cơ thể phá vỡ tạo hóa cũng giống như cơ thể của những đứa trẻ đang học đi vậy.
Tình trạng cơ thể của Hoàng Phủ Chi Thắng lúc này là thế.
Hắn đã cố gắng bước đi như bình thường, nhưng hắn cứ mãi nghiêng người về một bên. Đầu hắn cũng thế.
Sự hài hòa và cân bằng bị phá vỡ khiến cho việc hít thở của hắn cũng trở nên khó khăn. Dù vậy, Hoàng Phủ Chi Thắng vẫn cương quyết đi theo Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt dừng lại ở một căn nhà hoang tại ngoại thành Ân Thi.
Ít nhất thì trần nhà vẫn còn nguyên vẹn để ngăn được mưa trút xuống.
“Ngồi xuống đi!”
Hoàng Phủ Chi Thắng lập tức ngồi xếp bằng mà không nói gì.
Phiêu Nguyệt lục lọi Ám Long Bào và lôi ngân châm ra.
Đó chính là ám khí mà Đường Sở Truy đã làm cho hắn.
Ám khí này tên Ngưu Mao Châm. Nó mảnh như lông bò vậy, vậy nên rất khó để có thể nhìn thấy nó bằng mắt thường được.
Phiêu Nguyệt cắm Ngưu Mao Châm lên cơ thể Hoàng Phủ Chi Thắng.
Phiêu Nguyệt không cắm theo trật tự hay quy tắc nào cả, cứ thế mà nhẫn tâm đâm Ngưu Mao Châm vào người của Hoàng Phủ Chi Thắng.
“Khực!”
Hoàng Phủ Chi Thắng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Không có chuyện lại có người cảm thấy đau khi bị những chiếc châm mỏng như Ngưu Mao Châm đâm vào cơ thể được. Nhưng nỗi đau mà Hoàng Phủ Chi Thắng cảm nhận được lúc này thật sự rất giống như địa ngục vậy.
Nơi nào bị Ngưu Mao Châm đâm vào, hắn lại cảm thấy nơi đó như bị sét đánh trúng.
Đến khi không chịu nổi nữa, hắn hét thật lớn. Ngay lúc đó, giọng nói lạnh lùng của Phiêu Nguyệt vang lên.
“Chỉ mới nhiêu đây thôi mà đã chịu không được thế mà đòi nỗ lực đứng lên sao? Đúng là buồn cười mà.”
“Khực!”
Hoàng Phủ Chi Thắng cắn nghiến chặt răng.
Bàn tay của Phiêu Nguyệt không có chút do dự. Hắn đã cắm được hai mươi Ngưu Mao Châm lên người Hoàng Phủ Chi Thắng. Tuy nhiên, tất cả Ngưu Mao Châm đều được nằm ở bên trái của cơ thế.
Phiêu Nguyệt đã chặn hoàn toàn kinh mạch bên trái của Hoàng Phủ Chi Thắng.
Đó là một loại cấm chế.
Lúc này, khí của Hoàng Phủ Chi Thắng không còn chảy qua phần thân bên trái của hắn nữa.
Hoàng Phủ Chi Thắng ngẩng đầu lên nhìn Phiêu Nguyệt.
“Khi còn hai tay thì khí chảy ra phía bên đó là một điều rất tự nhiên nhưng bây giờ thì không. Để khí tràn qua bên đó lúc này thật vô nghĩa. Tốt nhất vẫn nên chặn bên đó lại và đồng nhất dòng chảy của khí và tập trung vào nó cánh tay phải thì hơn.”
“À!”
Hoàng Phủ Chi Thắng mở to mắt như thể giác ngộ được điều gì vĩ đại.
Hoàng Phủ Chi Thắng là một võ giả xuất chúng.
Phiêu Nguyệt nói với Hoàng Phủ Chi Thắng lúc này đang mở to mắt.
“Sẽ không dễ đâu. Nhưng không dễ vẫn phải làm. Nếu không thể làm được thì rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ đi.”
***
Khi Phiêu Nguyệt trở về Thiên Ân Trang thì trời đã trở khuya.
Những võ giả đứng canh gác tại Thiên Ân Trang đưa Phiêu Nguyệt vào trong mà không có chút nghi ngờ. Bởi vì Tiểu Ma đứng trước cửa đợi Phiêu Nguyệt đã hân hoan ra chào đón hắn.
“Sao huynh về muộn thế? Ta đợi lâu lắm đó.”
Tiểu Ma chạy ra đón Phiêu Nguyệt.
“Nhóm của Cao Nhật Bá đâu?”
“Bọn họ mới về rồi.”
“Không có chuyện gì đặc biệt chứ?”
“Vâng! Ngoại trừ việc huynh về muộn.”
“Ta có chút chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
“Gieo hạt.”
“Hạt? Là hạt giống của hoa sao?”
“Ừ!”
“Huynh đi làm nông đấy hả? Sao tự dưng lại gieo hạt hoa?”
“Còn phải xem nó sẽ trở thành một bông hoa nhỏ nhắn hay một cái cây cao lớn nữa. Nói chung sẽ rất thú vị.”
“Huynh thấy thú vị thì nhất định ta cũng sẽ thích. Lần sau đi nhất định phải dẫn ta đi cùng đó.”
“Được!”
“Hì hì!”
Câu trả lời dứt khoát của Phiêu Nguyệt làm cho Tiểu Ma cười một cách vui vẻ.
“Yến tiệc thế nào rồi?”
“Bị hoãn lại rồi.”
“Tại sao?”
“Ta không biết! Tự dưng có người đến báo là yến tiệc đã bị dời qua tối mai.”
“Thế à?”
Trong mắt của Phiêu Nguyệt khẽ lóe lên tia sáng.
Việc một thế lực lớn như Thiên Ân Trang lại hoãn lịch trình đã định không phải là điều thường thấy.
Bởi thường thì họ sẽ mời rất nhiều người, mà mỗi lần dời lịch trình như vậy sẽ phải tốn một khoản lớn.
Hơn nữa, thật bất lịch sự khi nói với khách mời lịch trình đã bị hoãn lại.
‘Là do Hoa Ngọc Kỳ sao?’
Việc Hoa Ngọc Kỳ tìm đến Dư Hoa Ảnh có lẽ là việc nằm ngoài kế hoạch.
Y đã đến gặp Dư Hoa Ảnh và gây chuyện với nàng, kết quả là đánh mất Hoàng Phủ Chi Thắng. Nếu y xử lý tốt hậu quả thì sẽ không có gì, đằng này y lại vứt bỏ Hoàng Phủ Chi Thắng đã mất một cánh tay đi như cỏ rác rồi quay về.
Điều này khiến Hoa Hữu Thiên không khỏi tức giận với Hoa Ngọc Kỳ.
Ông ta đã phải tốn biết bao công sức để có thể mời được Hoàng Phủ Chi Thắng về. Hắn đâu phải người muốn vứt là vứt như đồ cũ bỏ đi chỉ vì bị mất một cánh tay như thế.
Đối với Hoa Ngọc Kỳ, đó chỉ là chuyện xảy ra do y quá bàng hoàng nên suy nghĩ không thấu, nhưng đối với Hoa Hữu Thiên, vấn đề không chỉ đơn giản như vậy.
Mặc dù Thiên Ân Trang đang trong thời kỳ huy hoàng nhưng trên thực tế, nền tảng của Thiên Ân Trang thực sự rất yếu.
Bởi vì những võ giả của Thiên Ân Trang không phải là những người do Thiên Ân Trang nuôi dưỡng mà là mua từ bên ngoài về.
Hoa Hữu Thiên đã mời bọn họ về với lời hứa sẽ đem lại cho họ vinh hoa phú quý, ấy thế mà Hoa Ngọc Kỳ lại tàn nhẫn bỏ rơi Hoàng Phủ Chi Thắng vì hắn bị thương như thế thì còn ai dám trung thành với Thiên Ân Trang nữa đây?
Hoa Hữu Thiên nổi điên và đuổi Hoa Ngọc Kỳ ra ngoài. Ông đã dọa Hoa Ngọc Kỳ nếu không mang được Hoàng Phủ Chi Thắng về thì đừng mong quay lại Thiên Ân Trang một lần nào nữa.
Cũng chính vì thế mà Hoa Ngọc Kỳ mới dắt những thuộc hạ ra ngoài để đi tìm Hoàng Phủ Chi Thắng. Mọi chuyện đã thành ra như vậy, yến tiệc dĩ nhiên có nằm mơ cũng chẳng thấy đâu.
Có lẽ việc Hoa Ngọc Kỳ có thể tìm thấy Hoàng Phủ Chi Thắng và đưa hắn về Thiên Ân Trang sẽ không bao giờ xảy ra.
Phiêu Nguyệt thực sự rất tò mò.
Hạt giống bị Hoa Ngọc Kỳ bỏ rơi là Hoàng Phủ Chi Thắng sẽ nảy nở như thế nào đây.
‘Rồi ta sẽ biết sớm thôi.’