Chương 172

CHƯƠNG 172

Dù đã ngoài ngũ tuần nhưng Hoa Hữu Thiên vẫn giữ được thân hình cân đối không chút mỡ thừa.

Tất cả là nhờ vào việc tu luyện vất vả mỗi ngày và quản lý chế độ ăn uống một cách hiệu quả.

Mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng ông vẫn luôn tự hào về sức mạnh cơ bắp và sinh lực tràn trề không thua kém gì tuổi đôi mươi.

Đáng lý ra tâm trạng ông hôm nay sẽ rất tốt.

Bởi vì ông sẽ được gặp nữ nhân sắp trở thành tiểu thiếp của mình.

Hơn thế nữa, nữ nhân ấy còn trẻ và vô cùng xinh đẹp.

Tuổi tác còn trẻ là thứ đặc biệt quan trọng.

Đối với một nam nhân đang chạy về phía hoàng hôn của cuộc đời, một tiểu thiếp trẻ trung sẽ trở thành nguồn sinh lực dồi dào cho ông.

Nhưng đứa con trai của ông đã phá hỏng tâm trạng tốt ấy.

“Cái tên đần độn này! Vì mất đi một cánh tay mà ngươi dám bỏ rơi một kẻ như Hoàng Phủ Chi Thắng sao chứ.”

Ông hiểu rõ vô cùng lòng người trên chốn giang hồ này đáng sợ đến mức nào.

Vấn đề sẽ không phát sinh ngay. Nhưng sau này, khi Thiên Ân Trang dần suy yếu hoặc gặp nguy thì có thể phải đối mặt với vấn đề đó và khiến tình hình tồi tệ hơn.

Nếu gia chủ dễ dàng vứt bỏ tâm phúc như thế, thì không một tên thuộc hạ nào dám hiến dâng lòng trung thành cả. Những vấn đề trông thì nhỏ nhặt này lại có thể được tập hợp lại và phá hủy một thế lực khổng lồ như Thiên Ân Trang.

Hoa Hữu Thiên thở dài vì đứa con đáng hổ thẹn. Nhưng dù vậy ông cũng không bao giờ nhăn nhó.

Hoa Hữu Thiên cho gọi tổng quản.

“Mai tổng quản!”

“Vâng! Trang chủ có gì dặn dò.”

Ngay sau đó, tổng quản Mai Bất Quần xuất hiện cùng với câu đáp lời.

“Việc chuẩn bị yến tiệc thế nào rồi?”

“Mọi thứ đã xong xuôi rồi.”

“Liệu ta tin ngươi được không đây?”

“Thuộc hạ đã kiểm tra nhiều lần rồi. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì đâu.”

Hoa Hữu Thiên gật đầu trước sự xác nhận của Mai Bất Quần.

“Còn mấy tên ở Tuyết Vân Trang thì sao?”

“Thuộc hạ đã sắp xếp tân khách sảnh cho bọn họ trú lại rồi.”

“Bọn họ không phàn nàn gì về việc yến tiệc bị hoãn lại à?”

“Cũng không còn cách nào khác, họ đành phải chấp nhận thôi.”

“Cố mà làm bọn họ nguôi ngoai đi. Nhớ bồi thường cho thích đáng. Phàm là  việc thế này thì càng phải cư xử thật tinh tế.”

“Thuộc hạ đã rõ thưa trang chủ!”

“Phía bên đó có ai đáng chú ý không?”

“Có Ưu Trường Lạc đại hiệp. Hắn là tâm phúc của Lưu trang chủ và có ảnh hưởng rất lớn đến những quyết định của ngài ấy.”

“Còn kẻ nào khác nữa không?”

“Thuộc hạ vẫn chưa thấy kẻ nào đặc biệt nổi bật cả.”

“Hãy để mắt đến bọn họ đi.”

“Liệu rằng đã có điều gì đó khiến ngài phiền lòng sao?”

Mai Bất Quần bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

Hoa Hữu Thiên mà ông biết không phải là người vô cớ ra lệnh.

“Ngươi cũng biết về biến cố lớn ở thành Tứ Xuyên đúng chứ?”

“Vâng! Thuộc hạ nghe rằng phái Nga Mi và phái Thanh Thành đều đã bị phong môn.”

“Vì biến cố đó mà giang hồ được phen huyên náo.”

“Hẳn đây là sự kiện kinh hoàng nhất trong hàng chục năm qua ở chốn võ lâm giang hồ này.”

“Vậy mà ngoài dự đoán, chẳng ai biết về ẩn tình bên trong ra sao cả. Thành Tứ Xuyên vốn là một nơi khép kín và ngay cả những kẻ biết rõ về sự thật vụ việc cũng ngậm chặt miệng không tiết lộ bất kì điều gì.”

Thiên Ân Trang được biết đến là một bá giả mới nổi lên ở Ân Thi, nhưng khả năng thu thập thông tin lại không hề nổi trội.

Nguồn thông tin mà bọn họ nắm được là có hạn, và trên hết, bọn họ không có thời gian để quan tâm đến tình hình ở thành Tứ Xuyên.

Vì lẽ đó mà sự tình ở thành Tứ Xuyên không còn cách nào khác dần chìm vào quên lãng.

“Cách đây không lâu, ta có đến Vũ Kiếm Sơn Trang và đã nghe sự kiện phong bế sơn môn của hai môn phái đó. Một câu chuyện thật khó tin làm sao?”

“Câu chuyện đó như thế nào vậy?”

“Một tên thích khách đã khiến cho hai môn phái đó phải phong bế sơn môn.”

“Sao lại có chuyện đó được?”

Mai Bất Quần vô thức thốt lên kinh ngạc.

Bởi vì chuyện này nghe quá khó tin.

“Ta cũng thế. Cũng không tài nào tin nổi. Thanh Thành và Nga Mi đều là minh chủ của thành Tứ Xuyên. Hai môn phái lớn như vậy lại vì một tên thích khách mà phong bế sơn môn. Nhưng đó lại là sự thật.”

“Vậy ý ngài chuyện này là thật sao?”

“Ta nghe rằng những đại môn phái trên giang hồ đã tìm ra nguyên do. Vấn đề lúc này là danh tính của tên thích khách đó. Những đại môn phái vẫn chưa truy ra được chính xác tên thích khách đó là ai.”

“Chúng ta có thể tìm hiểu thông qua Hạ Ô Môn mà?”

“Ngược lại đấy, Hạ Ô Môn có vẻ như đang đẩy mạnh chặn đứng thông tin rồi.”

“Hừm! Đó là lí do vì sao ngài đặc biệt chú ý đến người của Tuyết Vân Trang. Vì bọn họ tới từ thành Tứ Xuyên đúng chứ.”

“Phải! Bọn họ tới từ trung tâm Thành Đô của Tứ Xuyên, ắt là cũng biết gì đó về tên thích khách kia.”

Mai Bất Quần nghĩ Hoa Hữu Thiên thật là một người đáng sợ.

Nếu thực sự tồn tại một tên thích khách có thể khiến cả phái Nga Mi và phái Thanh Thành phải phong bế sơn môn thì bọn họ phải tìm cách kết nối với tên đó. Bằng mọi giá phải tìm cách liên lạc được với hắn. Như thế, khi cần thiết, bọn họ có thể ủy thác được hắn.

“Ngươi phải đặc biệt chú ý tới bọn họ. Nhất định phải có được thông tin của tên thích khách đó.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

Mai Bất Quần cúi đầu rồi trả lời.

***

Phiêu Nguyệt vừa bước ra ngoài, Tiết Hạ Chân liền bắt chuyện.

“Tối hôm qua có chuyện gì sao?”

“Hỏi làm gì?”

“Không, ta không thấy huynh nên hỏi thôi. Huynh về trễ lắm à?”

“Phải.”

“Thế huynh đã đi đâu? Thanh lâu?”

“Ta có người phải gặp.”

“Ở Ân Thi này lại có người quen của huynh sao?”

“Bằng một cách nào đó mà giờ ta có người quen ở đây rồi.”

“Ta không nghĩ huynh lại là dạng người hòa đồng như thế đấy.”

Tiết Hạ Chân cau mày. Nhưng chỉ một lát sau, nàng ta mỉm cười rồi thì thầm nói.

“Tối nay huynh có ở phòng không đấy?”

“Chắc là có!”

“Phù!”

Tiết Hạ Chân nở một nụ cười kì lạ.

“Cao Nhật Bá thì sao?”

“Hắn đi cùng với Ưu đại hiệp rồi. Dù gì thì chúng ta cũng đâu được tham gia yến tiệc.”

Lãng nhân gần như không bao giờ được mời đến những yến tiệc.

Căn bản là do lãng nhân không được dạy dỗ về lễ nghĩa nên ít nhiều sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề.

Vì thế nên nhiều môn phái thường cảnh giác khi đưa lãng nhân vào nội phủ.

Thiên Ân Trang cũng vậy.

Phải tầm cỡ như Lang Vương Cửu Chân Vương thì mới được trịnh trọng mời tới những yến tiệc như thế này.

Lang Vương Cửu Chân Vương là một trong Bát Tinh Tọa.

Hắn là một trường hợp rất đặc biệt.

Sinh ra trong một gia môn danh giá, nhưng khi rời khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình thì hắn đã tự mình trở nên mạnh mẽ khi xông pha nơi cuồng dã.

Hắn đi đến đâu cũng được đối đãi nồng nhiệt, nhưng những lãng nhân khác thì lại không được như thế.

Ưu Trường Lạc thậm chí còn không mời nhóm lãng nhân tới yến tiệc dù chỉ là một lời sáo rỗng. Thế nhưng hắn lại cẩn trọng nói với Phiêu Nguyệt.

“Bọn ta sẽ giữ gìn hành lý cẩn thận nên ngài cứ việc an tâm tham gia yến tiệc nhé.”

Tiết Hạ Chân nheo mắt lại rồi quay sang nhóm lãng nhân.

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn một cái cây.

Có thứ gì đó đang ngồi thu mình lại trên cành cây cao nhất.

Đó là một thiếu niên đầu tóc bù xù đang mặc một bộ y phục màu đen đã cũ.

Dáng vẻ tiểu nam tử ấy ngồi co ro lại như thế giống hệt một con quạ khổng lồ.

Dù vào phòng cùng với Phiêu Nguyệt nhưng Tiểu Ma sớm ra ngoài rồi thức cả đêm ở trên cành cây cao vất vưởng kia.

Dù cho chỗ ở có thoải mái đến đâu thì Tiểu Ma cũng không thể ngủ ngon ở đó được.

Khi không ngủ được, tiểu nam tử sẽ ngồi thu mình lại rồi gật gù ở một chỗ thật cao.

Gió thổi vù vù, cành cây liên tục chao đảo như có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhưng Tiểu Ma vẫn ngủ ngon. Có thể ngủ được trong trạng thái như thế thật thần kỳ.

Phiêu Nguyệt hiểu Tiểu Ma.

Kí ức về tuổi thơ như sống trong địa ngục thường để lại trong lòng những vết thương nặng nề.

Có những người được chữa khỏi hoàn toàn không còn dấu vết gì sót lại, nhưng hầu hết mọi người đều giấu đi rồi ngụy trang cho vết thương đó.

Tiểu Ma đã làm như thế.

Khi còn nhỏ, Tiểu Ma từng bị bắt cóc và ngược đãi thậm tệ. Ký ức về việc tiểu nam tử đó phải chặt đứt cánh tay của cha mình vẫn khiến Tiểu Ma đau đớn cực độ.

Bên ngoài, tiểu nam tử ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cười đùa vui vẻ. Nhưng tất cả chỉ là ngụy trang để che giấu vết thương trong lòng.

Phiêu Nguyệt cũng hệt như vậy.

Hắn chưa từng quên đi dù chỉ là một khắc.

Việc hắn luôn cảnh giác với mọi người xung quanh ngay cả khi đang nghỉ ngơi chính là vết tích của chấn thương tâm lý do ký ức tăm tối kia để lại.

Một khi đã dấn thân vào bóng tối thì không thể nào rũ bỏ hoàn toàn được.

Đó là lí do vì sao Tiểu Ma lại bất chấp muốn đi theo Phiêu Nguyệt, và cũng là nguyên do Phiêu Nguyệt chấp nhận giữ Tiểu Ma bên mình.

Phiêu Nguyệt lặng lẽ đi vào phòng rồi ngồi thiền.

Từ lúc nào đó, hắn nhận ra việc thiền định như thế này lại giúp ích cho võ công của hắn hơn là trực tiếp rèn luyện thân thể.

Đây chính là vết tích của việc sinh tồn bằng thứ võ công độc môn của hắn – Ngạ Quỷ Đạo.

Hắn đã tạo ra một chiêu thức mới để phù hợp với tình hình hiện tại, và thêm vào đó những bước cơ bản trong võ công vốn có của mình. Thế nên không thể coi đó là một thứ võ công chính thống bởi nhiều mặt phức tạp của nó.

Gần đây hắn còn thích thú sử dụng kết hợp cả U Linh Chủy và Thu Hồn Ti. Dù sao thì Ngạ Quỷ Đạo cũng không phải được tạo ra trong đầu hắn mà là do bản năng của hắn ứng biến trong tình huống đó.

Phiêu Nguyệt nghĩ rằng hiện giờ thay vì tạo ra một chiêu thức mới thì hắn chỉ cần trau chuốt lại vài đường cơ bản thì có thể tạo ra một thứ võ công trọn vẹn rồi.

Hắn không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới làm được. Nhưng hắn nhất quyết không từ bỏ.

Vì thế, mỗi khi có thời gian, Phiêu Nguyệt đều ngồi thiền và trau chuốt thêm Ngạ Quỷ Đạo. Hắn cứ đắm chìm trong Ngạ Quỷ Đạo như thế, thời gian cứ trôi qua vô định.

Khi Phiêu Nguyệt mở mắt, mặt trời đã dần khuất bóng.

Hắn nghe thấy giọng của Ưu Trường Lạc bên ngoài cửa.

“Đại hiệp! Đến lúc tham dự yến tiệc rồi.”

“Ta ra ngay đây.”

Phiêu Nguyệt đứng lên rồi bước ra ngoài.

Hắn đã ngồi yên một chỗ suốt nửa ngày trời nhưng không hề có vẻ gì là bị tê chân cả.

Khi ra ngoài, hắn thấy Ưu Trường Lạc và đám thuộc hạ đang đứng chờ hắn.

“Huynh!”

Đột nhiên, giọng nói của Tiểu Ma vang lên giữa không trung.

Phục y của Tiểu Ma chợt tung bay hệt như một con quạ đen.

Tiểu nam tử ấy hạ cánh nhẹ nhàng trước mặt Phiêu Nguyệt.

“Đệ vẫn ở trên cây suốt à?”

“Vâng!”

“Có thứ gì đặc biệt không.”

“Khi mặt trời vừa lên đỉnh thì có khách tới đấy. Lối vào ồn ào lắm.”

Nếu ở trên cành cây cao tít đó thì Tiểu Ma có thể nhìn rõ mọi thứ đang xảy ra ở Thiên Ân Trang này.

Và tất nhiên là mắt phải tốt thì mới nhìn được.

May mắn thay, Tiểu Ma sở hữu thị lực và thính giác vượt xa người thường. Người khác có thể chỉ thấy Tiểu Ma thật kì dị khi suốt ngày đu mình trên cành cây kia. Thực tế, Tiểu Ma đang quan sát và thu thập mọi thông tin về những gì xảy ra ở Thiên Ân Trang. Những tin tức mà Tiểu Ma thu thập sẽ được chuyển đến Phiêu Nguyệt. Cứ như thế, Phiêu Nguyệt sẽ nắm được tình hình dựa trên tin tức mà Tiểu Ma truyền lại.

Người ta gọi đây là sự phối hợp ăn ý.

Ưu Trường Lạc nổi gai ốc khi nghe nội dung cuộc trò chuyện giữa Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma.

Hắn đã cảm nhận được điều này kể từ khi đến đây. Rằng hai người bọn họ không bao giờ cảm thấy an tâm tuyệt đối.

Ngay cả lúc mọi người đang lơ đễnh nghỉ ngơi, bọn họ vẫn không ngừng quan sát xung quanh rồi nắm bắt mọi tình huống có thể trở thành biến số.

Nhìn hai người bọn họ như thế khiến Ưu Trường Lạc chán nản.

Hắn nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra ở Thiên Ân Trang này cả. Dù gì thì bọn họ cũng chỉ là khách, và vài ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này rồi.

‘Cũng đúng, thân là phàm nhân sao hiểu được suy nghĩ của những kẻ như này?’

Ưu Trường Lạc từ bỏ việc cố hiểu Phiêu Nguyệt rồi bước đi.

Yến tiệc được tổ chức tại đại điện lớn nhất của Thiên Ân Trang.

Trong đại điện rộng lớn với mái nhà được đỡ bởi cây cột khổng lồ, hàng loạt món ăn được bày ra. Người người tấp nập ra vào.

“Các vị đến từ Tuyết Vân Trang có thể ngồi ở đây.”

Tổng quản Mai Bất Quần trực tiếp hướng dẫn chỗ ngồi cho bọn họ.

Đó là vị trí gần nhất với ghế thái sư. Việc được sắp xếp ngồi gần chỗ của trang chủ là bằng chứng cho thấy bọn họ được đối đãi đặc biệt.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma được ấn định ngồi ở phía sau cùng của nhóm người Tuyết Vân Trang.

Trong khi đó, người người lần lượt ra vào.

Hầu hết đều là võ giả của Thiên Ân Trang. Bọn họ chủ yếu được xếp cho vị trí ngồi sau Phiêu Nguyệt.

Vì còn rất nhiều chỗ trống phía trước nên có vẻ ngoài Thiên Vân Trang thì còn khá nhiều khách từ bên ngoài được mời đến đây.

Dự đoán của Phiêu Nguyệt đã trở thành sự thật.

“Mọi người có thể ngồi ở đây.”

Mai Bất Quần hướng dẫn một nhóm võ giả ngồi ngay cạnh Tuyết Vân Trang.

Một nam một nữ, đều đẹp và rực rỡ.

Y phục của họ đều được làm bằng lụa quý hào nhoáng, trên hông còn đeo một thanh gươm trông vô cùng quý giá.

Chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng biết được bọn họ có gia thế khá tốt.

Đầu ngẩng lên cao, ánh mắt lại hướng xuống dưới.

Dáng vẻ thường thấy của những kẻ kiêu ngạo và tự hào về xuất thân của mình.

Mai Bất Quần giới thiệu bọn họ với Ưu Trường Lạc.

“Giới thiệu với Ưu đại hiệp, vị này là Nhậm Thái Văn thiếu hiệp, còn vị này là Cẩm Châu Hoa tiểu thư. Hai vị này đều là bằng hữu của công tử Hoa Ngọc Kỳ.”

“Hân hạnh được gặp. Tại hạ của Ưu Trường Lạc đến từ Tuyết Vân Trang.”

“Nếu là Tuyết Vân Trang thì chẳng phải là trang viên của Lưu đại hiệp thuộc Thái Nguyên Thương Đoàn sao?”

Trước phản ứng của Nhậm Thái Văn, Ưu Trường Lạc nghiêng đầu.

“Các hạ biết sao?”

“Làm sao mà không biết được chứ? Hân hạnh được diện kiến Ưu đại hiệp. Tại hạ là Nhậm Thái Văn đến từ Thần Đao Trang.”

“Thần Đao Trang sao?”

Vẻ nghi ngờ chợt hiện lên trên khuôn mặt của Ưu Trường Lạc.

Bởi lẽ, hắn chưa bao giờ nghe thấy tên của môn phái đó dù chỉ một lần.