CHƯƠNG 173
Ưu Trường Lạc vốn là người giàu kinh nghiệm trong giang hồ.
Và dĩ nhiên, kiến thức và trí thức mà y có không hề ít. Nhưng y xin thề rằng y chưa bao giờ nghe về một môn phái tên Thần Đao Trang bao giờ cả.
Môn phái đó chắc hẳn phải hoành tráng như cái tên của nó, không lý nào mà y lại không biết được.
Ngay lập tức, một nét nghi ngờ khẽ thoáng qua trong mắt của Ưu Trường Lạc.
Những môn phái chân chính không bao giờ tùy tiện đặt ra một cái tên khoa trương như thế này cả. Chỉ có những người khinh thường thế giới hoặc đánh giá quá cao bản thân mới có thể đặt ra những cái tên thu hút người khác như thế này thôi.
Và thật hay, những người không biết thực trạng này sẽ bị đánh lừa bởi cái tên khoa trương Thần Đao Trang đó.
Ưu Trường Lạc cẩn thận nhìn Nhậm Thái Văn và đánh giá.
Y không rõ thực hư môn phái Thần Đao Trang đó ra sao nhưng cảnh giới của Nhậm Thái Văn trông cũng không tệ.
Thân hình oai vệ, khí tức tỏa ra từ cơ thể cũng không tồi. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thế.
Hắn còn lâu mới lọt được vào mắt của y, tuy vậy, Ưu Trường Lạc vẫn không để lộ ý nghĩ của mình ra ngoài.
“Ôi, Ưu mỗ đúng thật là kiến thức hạn hẹp nên mới không biết gì về Thần Đao Trang. Nếu thiếu hiệp cho ta biết vị trí của Thần Đao Trang, ta nhất định sẽ ghé qua.”
“Ha ha! Thần Đao Trang của tại hạ vốn đi theo con đường Thần Bí Chi Môn nên Ưu đại hiệp không biết cũng phải.”
“Nếu là Thần Bí Chi Môn thì chẳng phải các vị đã không để lộ bản thân suốt thời gian qua sao?”
“Chẳng phải Ưu đại hiệp cũng rõ trong cuộc Ma Thiên Đại chiến có rất nhiều môn phái bị tổn hại sao? Thần Đao Trang của bọn ta khi đó đã đứng ở tuyến đầu và bị thiệt hại nặng nề. Sau đó bọn ta hạn chế hoạt động và tập trung củng cố và cường hóa bên trong cũng như là nuôi nấng những đệ tử.”
“Ưm!”
“Tuy đi theo con đường Thần Bí Chi Môn do tình huống không thể tránh khỏi và không hoạt động đối ngoại trong một thời gian nhưng giờ toàn lực nội bộ đã được giải quyết một phần nên bọn ta đang định hoạt động trở lại.”
“Vậy sao?”
Ưu Trường Lạc nghiêng đầu.
Y nghi ngờ rất nhiều điều nhưng trông Nhậm Thái Văn ăn nói một cách tự nhiên thế kia khiến y tự hỏi liệu mình có phán đoán sai không.
“Không biết là cao danh quý tánh của Trang chủ Thần Đao Trang là gì? Ta phải biết được tên của người ấy thì sau này gặp lại mới không mắc sai lầm.”
“Ngài ấy họ Nhậm tên Cửu Sơn.”
“Thì ra là Nhậm Cửu Sơn đại hiệp. Không biết là…?”
“Haha! Đúng vậy. Ngài ấy là phụ thân của ra.”
“Quả nhiên.”
“Phụ thân ta mà gặp được Ưu đại hiệp cũng sẽ rất vui cho mà xem.”
“Ta cũng rất mong đợi được gặp ngài ấy.”
“Lúc này thì hơi bất tiện, nhưng nếu Ưu đại hiệp ghé qua đây trước khi trở về Thành Đô thì ta sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt cho đại hiệp cùng với phụ thân ta. Đại hiệp tuyệt đối sẽ không bao giờ hối hận đâu.”
“Được.”
Nhậm Thái Văn cười tươi trước câu trả lời của Ưu Trường Lạc.
Đó chính là vẻ mặt của một người khi nghe được câu trả lời mà họ mong muốn.
“Thiếu hiệp là bằng hữu của Hoa công tử sao?”
“Vâng.”
“Ta rất tò mò sao hai người lại trở thành bằng hữu đấy. Nếu là người kế nghiệp của một Thần Bí Chi Môn thì có lẽ thiếu hiệp không hoạt động ngoài giang hồ nhỉ?”
“Ta gặp huynh ấy ở quán trọ. Bọn ta vô tình ngồi chung và nói chuyện rất hợp nhau. Và kể từ đó, bọn ta kết giao huynh đệ và trở nên thân thiết hơn.”
“Ra là thế!”
Một chuyện thường xuyên xảy ra.
Trên thực tế, có khá nhiều võ giả vô tình gặp nhau ở quán trọ và kết giao huynh đệ. Ưu Trường Lạc cũng có một vị bằng hữu như thế.
Theo sau Nhậm Thái Văn là một nữ nhân xinh đẹp. Nàng tuy mới gần đôi mươi nhưng lại sở hữu một vẻ ngoài mê hoặc.
“Bái kiến Ưu đại hiệp. Tiểu nữ là Cẩm Châu Hoa của Hàn Âm Môn. Tiểu nữ thật vinh dự khi được gặp Ưu đại hiệp như thế này.”
“Hân hạnh! Cẩm tiểu thư.”
Ưu Trường Lạc tỏ vẻ bất ngờ.
Không phải vì Hàn Âm Môn là một danh môn nổi tiếng trong giang hồ mà vì đó là một môn phải đã có hàng trăm năm lịch sử.
Hàn Âm Môn là một môn phái được xếp vào hạng danh môn, khác với môn phái vô danh như Thần Đao Trang.
Vậy nên, phản ứng của Ưu Trường Lạc dành cho nàng cũng khác.
“Công Môn chủ vẫn khỏe chứ?”
“Đại hiệp biết sư phụ của tiểu nữ sao?”
“Tuy vẫn chưa được gặp mặt trực tiếp nhưng ta luôn ngưỡng mộ danh tiếng của Môn chủ Hàn Âm Môn Công Tăng Hạc. Cứ ngỡ không có duyên vì lâu nay không hề gặp mặt, không ngờ lại được gặp để tử của ngài ấy thế này. Thật là vinh hạnh.”
Cẩm Châu Hoa nở một nụ cười tươi tắn.
Được một người có danh tiếng cao như Ưu Trường Lạc khen ngợi sư phụ của mình, nàng tự nhiên cũng thấy vui.
“Tiểu nữ cũng rất vinh dự khi được gặp Ưu đại hiệp. Sau này nhờ đại hiệp chỉ giáo thêm.”
“Chỉ giáo gì chứ? Giờ ta đã rửa tay gác kiếm rồi, chỉ sống và làm những việc mình thích thôi.”
“Dù vậy thì kinh nghiệm tích lũy trong giang hồ cũng vẫn còn ở đó mà. Sau này nhờ đại hiệp chỉ giáo.”
“Hờ! Vị tiểu thư này thật là khéo ăn khéo nói. Dù sao thì rất vui khi được gặp tiểu thư.”
Ưu Trường Lạc nhìn Cẩm Châu Hoa với vẻ mặt hài lòng.
Còn vẻ mặt của Nhậm Thái Văn thì trở nên méo mó.
Bởi hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa cái cách Ưu Trường Lạc đối xử với bản thân hắn và Cẩm Châu Hoa.
‘Ông già này đang phân biệt đối xử đấy à.’
Tuy khó chịu nhưng hắn vẫn cố gắng che giấu sự tức giận của mình.
Ánh mắt của hắn di chuyển đến Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma đang ở phía sau Ưu Trường Lạc.
“Hai vị này là…?”
“Họ là những người đồng hành cùng ta đến Đặng Châu.”
“Đại hiệp có thể giới thiệu về họ cho bọn ta được không?”
“Hả?”
Ưu Trường Lạc bàng hoàng.
Bởi vì y đã gặp được rất nhiều người khi đi cùng Phiêu Nguyệt nhưng chẳng ai trong số đó quan tâm đến Phiêu Nguyệt cả.
Phiêu Nguyệt đã dùng khăn để che đi gương mặt anh tú của mình để tránh được sự chú ý của mọi người. Người chú ý đến hắn cũng chỉ có nhóm người của Ưu Trường Lạc.
‘Chắc chắn là có uẩn khúc.’
Đôi mắt của Nhậm Thái Văn lóe lên một tia sáng.
Hắn không phải là có ý đồ gì với Phiêu Nguyệt. Chỉ là hắn đang khó chịu nên hỏi vu vơ, không ngờ Ưu Trường Lạc lại bàng hoàng đến thế khiến hắn cảm thấy thật thú vị.
“Chuyện đó…”
“Nếu Ưu đại hiệp cảm thấy áp lực thì để ta đích thân đến chào hỏi vậy.”
Nhậm Thái Văn sải bước về phía Phiêu Nguyệt mà không cần đến sự cho phép của Ưu Trường Lạc.
Hắn không do dự chắp tay chào Phiêu Nguyệt.
“Tại hạ là Nhậm Thái Văn. Được gặp nhau ở yến tiệc thế này âu cũng là cái duyên, tại hạ có thể biết cao danh quý tánh của các hạ được không?”
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn vào Nhậm Thái Văn đột nhiên xông tới.
Nhậm Thái Văn đang nhìn Phiêu Nguyệt với nụ cười đặc trưng trên môi của hắn.
Tuy đôi mắt của Phiêu Nguyệt đang tỏ ra vẻ lạnh lẽo nhưng Nhậm Thái Văn vẫn nhìn thẳng vào mắt Phiêu Nguyệt mà không hề tránh né.
Khi thấy một hồi lâu sau mà Phiêu Nguyệt vẫn không nói gì, Nhậm Thái Văn khẽ nhíu mày.
“Sao các hạ không trả lời? Các hạ không muốn chào hỏi với ta sao?”
Giọng điệu của Nhậm Thái Văn trở nên sắc bén.
“Nhậm thiếu hiệp!”
Ưu Trường Lạc vội vàng ngăn cản hắn lại.
Bởi vì y hiểu rõ tính cách của Phiêu Nguyệt.
Đến lúc này, Phiêu Nguyệt mới mở miệng.
“Phiêu Nguyệt!”
“Hả?”
“Tên ta là Phiêu Nguyệt.”
“Hô! Thì ra các hạ không bị câm. Vì các hạ cứ ngậm chặt miệng nên ta tưởng lưỡi của các hạ đã bị cắt mất rồi ấy chứ. Dù sao thì rất vui khi được gặp Phiêu thiếu hiệp! Thiếu hiệp định sẽ đi đến đâu?”
“Sao lại hỏi ta về chuyện đó?”
“Chỉ là tò mò thôi.”
Nhậm Thái Văn đáp lời, cằm hơi hất lên.
Thái độ của hắn thật vô lễ.
“Nhậm thiếu hiệp! Chuyện này...”
Cẩm Châu Hoa lúc nãy đứng cạnh hắn hoảng hốt ngăn hắn lại.
Nàng ấy tuy cũng có phần kiêu ngạo, nhưng nàng vẫn giữ phép lịch sử tối thiểu để xứng với cái danh đệ tử của một danh môn danh giá.
Tuy nàng đi cùng hắn là vì đều có quen biết Hoa Ngọc Kỳ, nhưng nàng không ngờ hắn là một người vô lễ đến vậy.
Phiêu Nguyệt mở miệng.
“Ngươi hiếu kỳ vậy sao?”
“Ta vốn là người không thể chịu được khi tò mò về điều gì đó. Vậy thiếu hiệp sẽ không trả lời ta sao?”
“Ta không có lý do gì để trả lời.”
Sự tức giận hiện rõ trên gương mặt của Nhậm Thái Văn trước câu trả lời thờ ơ của Phiêu Nguyệt.
Ngay khi cơn điên của hắn sắp nổi lên thì có ai đó hét lên.
“Trang chủ tiến vào.”
Giọng nói của Mai Bất Quần vang vọng khắp đại điện.
“Tham kiến Trang chủ.”
Những võ giả của Thiên Ân Trang đồng loạt đứng dậy và đồng thanh chào ông ta.
“Haha! Tất cả ngồi xuống hết đi.”
Hoa Hữu Thiên giơ tay ra hiệu cho các võ giả ngồi xuống.
Sự xuất hiện của Hoa Hữu Thiên khiến Nhậm Thái Văn không thể nói gì thêm, hắn cắn môi rồi quay về chỗ của mình.
Đến lúc này Ưu Trường Lạc mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
‘Suýt chút nữa là trùng tang bởi một con cá chạch rồi.’
Y cảm giác tuổi thọ của mình như vừa bị giảm đi mười năm vậy.
Chỉ mới đó thôi mà trông mặt hắn như già đi vài tuổi.
Ưu Trường Lạc hằn học nhìn vào bóng lưng của Nhậm Thái Văn.
‘Một môn phái đào tạo ra một con người như hắn thì cũng đủ hiểu rồi đấy.’
Từ lúc nghe đến cái tên Thần Đao Trang thôi, y cũng đã nhận ra rồi.
Rõ ràng môn phái đó cũng chỉ được cái tên khoa trương chứ thực chất bên trong không có gì cả.
Không rõ Nhậm Thái Văn cảm thấy chưa hài lòng vì chưa nghe được câu trả lời của Phiêu Nguyệt hay thấy Phiêu Nguyệt chướng tai gai mặt mà kể cả khi quay về chỗ ngồi của mình, hắn vẫn không hề rời mắt khỏi Phiêu Nguyệt.
Thấy vậy, Ưu Trường Lạc thở dài.
‘Nếu cứ như thế thì không sống nổi đâu.’
Ưu Trường Lạc lắc lắc đầu ngồi xuống ghế rồi nhìn về Hoa Hữu Thiên.
Hoa Hữu Thiên mở miệng.
“Xin chân thành cảm ơn các vị đã có mặt tại yến tiệc ngày hôm nay. Tuy không có gì đặc biệt nhưng mong là quý vị có thể thỏa lòng tận hưởng nó. Hô hô hô!”
Hoa Hữu Thiên trông rất cởi mở, không giống như chủ nhân của một thế lực lớn mang tên Thiên Ân Trang. Nhưng tại nơi này, không có một ai tin những gì mà Hoa Hữu Thiên thể hiện ra ngoài là sự thật cả.
Ông ta là một người có tài năng đã nuôi dưỡng Thiên Ân Trang đạt đến quy mô như hiện tại chỉ trong vài thập kỷ. Những gì mà họ thấy lúc này cũng chỉ một kỹ năng thông thường.
Đợi Hoa Hữu Thiên nói xong, Mai Bất Quần giới thiệu Nhậm Thái Văn và Cẩm Châu Hoa.
“Thật tuyệt khi được gặp những kỳ tài nổi tiếng của giang hồ. Các vị có phải là bằng hữu của Ngọc Kỳ không?”
“Vâng! Vì tính cách hợp nhau nên bọn tại hạ khá thân thiết.”
“Hô hô! Sau này nhớ các vị giúp đỡ. Đứa trẻ ấy vốn được sống trong nhung lụa từ nhỏ nên còn nhiều thiếu sót lắm.”
“Ngài nói quá rồi.”
“Lúc nào đó ta cũng muốn gặp phụ thân của thiếu hiệp một lần. Nhìn thấy thiếu hiệp thế này thì ta biết chắc là ta cũng sẽ rất hợp với phụ thân của thiếu hiệp rồi.”
“Phụ thân tại hạ vẫn luôn nói rằng ông ấy muốn kết thân với Hoa đại hiệp.”
“Ồ! Thật sao?”
“Sao tại hạ dám nói dối được ạ?”
Hoa Hữu Thiên mỉm cười khi nghe những lời nói của Nhậm Thái Văn.
Thành thật mà nói thì môn phái Thần Đao Trang nằm ở đâu ông ta còn không biết, nhưng khi nghe có người muốn kết thân mình, ông sao có thể không vui cho được.
“Ta thực lòng rất nôn nóng để gặp phụ thân của thiếu hiệp.”
“Phụ thân tại hạ chắc chắn sẽ rất vui.”
“Nhờ thiếu hiệp nói khéo với phụ thân của mình.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Trên môi Nhậm Thái Văn nở một nụ cười tươi.
Bởi vì hắn sẽ coi như được lập công lớn nếu có thể kết duyên được phụ thân và Hoa Hữu Thiên.
“Nhưng Ngọc Kỳ đâu rồi, tại hạ không thấy huynh ấy.”
“Vì có chuyện nên ta sai tiểu tử ấy đi làm ấy mà. Chắc nó sẽ quay về nhanh thôi, thiếu hiệp đợi một chút nhé.”
“Vâng.”
Nhậm Thái Văn khẽ cúi đầu với Hoa Hữu Thiên rồi ngồi xuống.
Hoa Hữu Thiên cũng vui vẻ chào hỏi Cẩm Châu Hoa.
Tiềm lực của Hàn Âm Môn không hề thua kém với Thiên Ân Trang. Cũng chính vì thế mà ông ta nói chuyện với Cẩm Châu Hoa nhiều hơn cả khi nói với Nhậm Thái Văn.
Sau khi kết thúc trò chuyện với các bằng hữu của Hoa Ngọc Kỳ, Hoa Hữu Thiên tiến về phía Ưu Trường Lạc.
“Ưu đại hiệp!”
“Hoa Trang chủ!”
Hoa Hữu Thiên và Ưu Trường Lạc chắp tay chào nhau.
“Đại hiệp không thấy gì bất tiện khi ở lại bổn trang chứ?”
“Nhờ Trang chủ quan tâm mà tại hạ có thể nghỉ ngơi thật thoải mái.”
“Sao có thể để Ưu đại hiệp của Thái Nguyên Thương Đoàn cảm thấy bất tiện được chứ.”
“Tại hạ đã lui về lâu rồi, không còn là người của Thái Nguyên Thương Đoàn nữa. Giờ ta chỉ là một tổng quản của một trang viên bé nhỏ mà thôi.”
Thái Nguyên Thương Đoàn được Lưu Kỷ Thiên nuôi dưỡng khi được giao cho con trai ông còn phát triển rộng hơn. Thậm chí còn lớn hơn rất nhiều so với lúc Lưu Kỷ Thiên vẫn còn đương nhiệm.
Cũng chính vì thế mà không ít môn phái trong thiên hạ muốn kết duyên với Thái Nguyên Thương Đoàn. Vì bọn họ có thể đảm bảo nguồn tài chính ổn định nếu được nhận hỗ trợ từ Thái Nguyên Thương Đoàn.
Thiên Ân Trang không khó khăn đến mức phải mở rộng tay với Thái Nguyên Thương Đoàn. Ngược lại bọn họ còn rất giàu có. Tuy nhiên, tài chính càng nhiều thì càng tốt. Cũng chính vì thế mà Hoa Hữu Thiên dự định sẽ làm thân với Ưu Trường Lạc trước sau đó sẽ cố gắng nhờ Ưu Trường Lạc giới thiệu mình với Lưu Kỷ Thiên.
Ưu Trường Lạc cũng đã nhận ra ý định của Hoa Hữu Thiên. Nhưng y cũng không trách gì lòng tham của ông ta.
Bởi giang hồ vốn là nơi khốc liệt như vậy.
Thái Nguyên Thương Đoàn của những thời kỳ đầu cũng như vậy.
Lưu Kỷ Thiên cùng Ưu Trường Lạc thực sự đã chiến đấu rất ác liệt và vật lộn để xây dựng mối quan hệ.
Hoa Hữu Thiên hạ giọng.
“Ta muốn hỏi một điều.”
“Ngài cứ hỏi.”
“Nghe nói gần đây, có rất nhiều chuyện xảy ra ở Thành Đô.”
“À! Ý trang chủ là việc phái Nga Mi và phái Thanh Thành phong bế sơn môn sao?”
“Vâng. Liệu ta có thể biết sự tình ra sao được không? Ta chỉ nghe được hai môn phái đó đã phong bế sơn môn, còn lý do tại sao ta lại không hề hay biết, cũng chẳng nghe ngóng được gì cả.”
Do địa hình mang tính khép kín của thành Tứ Xuyên nên rất khó để vùng ngoài có được thông tin cụ thể. Vậy nên ông ta mới tìm hiểu thông tin từ Ưu Trường Lạc.
Ưu Trường Lạc hơi bất ngờ trong giây lát vì những lời nằm ngoài dự đoán của Hoa Hữu Thiên. Tuy nhiên, là một người được đào tạo qua những lần thương hành trong một thời gian dài, y nhanh chóng quản lý nét mặt và bình thản nói.
“Sự tình ra sao bọn ta cũng không rõ. Như ngài cũng biết, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên bọn ta cũng không rõ có chuyện gì đã xảy ra.”
“Nhưng hẳn là đại hiệp cũng sẽ biết đại khái chứ.”
“Nói ra lúc này có hơi khó.”
“Hả?”
“Thành thực thứ lỗi, Hoa đại hiệp!”
Hoa Hữu Thiên ngạc nhiên trước phản ứng của Ưu Trường Lạc.
Ông cứ tưởng sẽ được Ưu Trường Lạc kể cho nghe ở một mức độ nào đó, không ngờ y lại từ chối ông như vậy.
Ưu Trường Lạc cũng không thể giấu nổi nét bối rối trên gương mặt.
Không phải vì Hoa Hữu Thiên mà là vì người đồng hành cùng y - Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt không muốn danh tính của mình được quá nhiều người biết đến. Nếu y giải thích chi tiết về quá trình phong bế sơn môn của hai môn phái thì chắc chắn cũng phải nhắc đến Phiêu Nguyệt.
Ngươi trong cuộc đang theo dõi thì y sao có thể kể chuyện về người đó được chứ?
Hành động đó không những ảnh hưởng đến bản thân y mà còn ảnh hưởng đến cả Lưu Kỷ Thiên nữa.
Ưu Trường Lạc vẫn chưa muốn chết.
Phản ứng ngoài dự đoán của Ưu Trường Lạc khiến gương mặt của Hoa Hữu Thiên hơi méo mó.
Ngay lập tức, một bầu không khí lạnh lẽo bao quanh lấy hai người.
May mắn thay, bọn họ đều là những người giàu kinh nghiệm nên nhanh chóng niềm nở như lúc nãy nhưng vẫn không thể xóa bỏ bầu không khí ngượng ngùng.
Phiêu Nguyệt lặng yên quan sát bọn họ.
Dù cách xa, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn nghe đầy đủ cuộc nói chuyện của hai người, không thiếu một chữ.
Hắn biết Ưu Trường Lạc đang khó xử, nhưng hắn không có ý định can thiệp.
Đồng hành cùng Ưu Trường Lạc cho đến lúc này, hắn biết được Ưu Trường Lạc là một người có năng lực và rất sáng suốt.
Bọn họ chỉ cần ở lại thêm một ngày nữa, Ưu Trường Lạc rồi sẽ tự biết mà giải quyết thôi.
Bỗng có một võ giả của Thiên Ân Trang vội vàng chạy vào đại điện. Hắn thì thầm vào tai tổng quản Mai Bất Quần điều gì đó khiến mặt ông ta biến sắc.
Mai Bất Quần vội vàng chạy đến cạnh Hoa Hữu Thiên.
“Có chuyện lớn rồi thưa Trang chủ!”
“Có chuyện gì?”
“M, Mộc tiểu thư đã bỏ trốn rồi ạ.”
“Mộc Gia Tuệ?”
“Vâng! Vì đến giờ yến tiệc rồi nhưng chẳng thấy tiểu thư đâu nên thuộc hạ đã sai người đến phòng của tiểu thư nhưng ở đó chẳng có ai cả.”
“Gì chứ? Vậy còn Công Bố Kiếm?”
“Không thấy đâu nữa ạ. Có lẽ tiểu thư đã mang theo nó và chạy trốn rồi.”
“Mau đi bắt con nha đầu đó lại cho ta!”
Cơn tức giận của Hoa Hữu Thiên bộc phát.