CHƯƠNG 174
“Hộc hộc!”
Mộc Gia Tuệ thở hồng hộc.
Nếu Tân Vô Kiểm không nắm lấy đôi bàn tay nàng, có lẽ nàng đã từ bỏ chuyện bỏ trốn rồi.
“Muội ổn chứ?”
“Muội không sao đâu. Huynh đừng lo. Muội còn chịu đựng được mà.”
Mộc Gia Tuệ cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thế nhưng, nàng không thể lừa được Tân Vô Kiểm.
“Chúng ta nghỉ một chút đi.”
“Chúng ta không có thời gian đâu. Có lẽ ông ta đã phát hiện muội biến mất và cho người truy tìm rồi.”
“Đúng vậy.”
“Chúng ta càng nghỉ lâu sẽ càng để lại dấu vết. Vậy nên không được nghỉ ngơi. Dù muội có ngất đi chăng nữa.”
“Hay là ta cõng muội nhé.”
“Muội vẫn còn đi được mà.”
“Gia Tuệ à!”
“Muội không muốn chưa gì đã trở thành gánh nặng của huynh đâu.”
“Ta biết rồi. Nhưng nếu mệt quá thì phải nói ta đấy.”
“Được.”
Mộc Gia Tuệ khó khăn gật đầu.
Tân Vô Kiểm nhìn Mộc Gia Tuệ với vẻ mặt lo lắng.
Sau khi thoát khỏi Thiên Ân Trang, Mộc Gia Tuệ không hề có ý định ngủ một khắc nào.
Nàng đã chấp nhận trở thành thiếp của Hoa Hữu Thiên để cứu gia môn. Trải qua vô số khó khăn, cuối cùng nàng đã đến Thiên Ân Trang nhưng Hoa Hữu Thiên lại chưa một lần đến gặp nàng.
Lúc đó nàng đã nhận ra.
Thứ mà Hoa Hữu Thiên muốn không phải nàng mà là thanh Công Bố. Nàng chỉ là một món hàng đính kèm mà thôi.
Nàng đã nghĩ nếu vì gia môn thì có hy sinh bản thân cũng không sao. Nàng vốn tin rằng chỉ cần bản thân chịu đựng sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc.
Thế nhưng, ngay khi bước chân vào Thiên Ân Trang, niềm tin của nàng lập tức bị lung lay.
Chính cuộc trò chuyện với Phiêu Nguyệt đã làm lay động quyết tâm của nàng.
Lúc Phiêu Nguyệt hỏi về mối quan hệ giữa Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang, Mộc Gia Tuệ đã nhận ra kẻ ủy thác cho Truy Ma Đội chính là Trúc Hải Trang.
Chỉ có Trúc Hải Trang mới có hiềm khích với Thiên Ân Trang và muốn cướp lấy thanh Công Bố kia.
Cả Thiên Ân Trang hay Trúc Hải Trang đều không hề lo lắng cho an nguy của nàng.
Thứ mà tất cả đám người bọn họ muốn chính là thanh Công Bố Kiếm nổi danh.
Chỉ cần có được thanh Công Bố, cái mạng nhỏ của nàng có mất cũng chẳng sao.
Mộc Gia Tuệ hoàn toàn mất niềm tin vào Hoa Hữu Thiên.
Nàng cũng không thể tin vào lời hứa rằng ông ta sẽ giúp đỡ cho gia môn.
Mộc Gia Tuệ nghi ngờ liệu lựa chọn của mình có đúng hay không.
Trong lúc Phiêu Nguyệt vắng mặt, nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Đương lúc tâm tư chất chồng, nàng liền ra ngoài hóng gió. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Tân Vô Kiểm đang khóc thầm một góc.
Hắn bảo vệ nữ tử mình yêu thương đến đây rồi bất lực nhìn nàng rơi vào tay gã nam nhân khác. Nhưng đó cũng là cách mà hắn trả ơn cho Mộc gia đã cưu mang và nuôi dạy hắn khôn lớn.
Họ được Phiêu Nguyệt tương trợ đến được Thiên Ân Trang, nhưng giờ nàng lại sắp trở thành tiểu thiếp của người khác.
Hắn đã tự an ủi rằng chỉ cần ở cạnh bên dõi theo và cầu mong nàng hạnh phúc là đủ, thế nhưng trái tim hắn không ngừng đau nhói tựa hồ vỡ ra hàng trăm mảnh.
Hắn ngồi ở một nơi Mộc Gia Tuệ không nhìn thấy mà rơi nước mắt. Cho dù hắn cố nhịn đến mấy, đôi dòng lệ vẫn rơi mãi không thôi.
Lúc nhìn thấy bộ dạng đó của Tân Vô Kiểm, Mộc Gia Tuệ cũng bật khóc theo.
Phải đến lúc này, nàng mới nhận ra Tân Vô Kiểm yêu nàng đến nhường nào.
Hai người liền ôm chầm lấy nhau mà rơi lệ. Sau đó họ cùng nhau quyết tâm thoát khỏi sự trói buộc của số phận.
Cuối cùng Tân Vô Kiểm cũng đã thổ lộ lòng mình.
Hắn đưa Mộc Gia Tuệ đến tận đây không phải vì hắn muốn như thế.
Hắn đưa nàng đến Thiên Ân Trang vì nghĩ đây là con đường tốt đẹp đối với nàng. Thế nhưng, rốt cuộc hắn nhận ra.
Rằng hắn đã sai lầm.
Người duy nhất có thể khiến cho Mộc Gia Tuệ nàng hạnh phúc chỉ có Tân Vô Kiểm hắn mà thôi.
Chỉ có hắn mới thật lòng yêu thương nàng vô điều kiện.
Thế nên hai người không có lý gì ở lại Thiên Ân Trang này cả.
Nhưng họ phải cân nhắc nhiều thứ. Hoa Hữu Thiên nhất định sẽ không buông tha cho nàng. Bởi nếu để vụt mất thanh Công Bố, lòng tự tôn của ông ta ắt sẽ tổn thương nghiêm trọng.
Hơn nữa, biết được nữ nhân sắp trở thành tiểu thiếp bỏ trốn trong đêm, ông ta sẽ không thể ngẩng đầu lên nổi. Đối với võ giả, lòng tự tôn đôi khi còn quan trọng hơn cả mạng sống. Một người có thế lực như Hoa Hữu Thiên càng coi trọng điều này hơn nữa.
Nhưng không chỉ có Thiên Ân Trang.
Rõ ràng cả Trúc Hải Trang cũng nhắm vào nàng.
Mộc Gia Tuệ nàng không phải kẻ ngu ngốc. Trái lại nàng là nữ tử có đầu óc thông tuệ hơn người thường rất nhiều.
Mộc Gia Tuệ đã nhận ra sự thật, vậy nên nàng không khó dự đoán những chuyện xảy ra sắp tới.
Nếu biết Mộc Gia Tuệ trốn khỏi Thiên Ân Trang, cả Trúc Hải Trang cũng sẽ gửi người truy sát. Chính vì nàng đang giữ thanh Công Bố nên cần phòng trừ cả việc Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ can thiệp vào.
Thiên Ân Trang đã lập ra Truy Tích Đội và phía Trúc Hải Trang cũng nhận ra việc nàng trốn thoát. Thế nên ắt họ cũng sẽ gửi Truy Tích Đội lùng sục.
Nàng không đủ tự tin có thể thoát khỏi sự truy sát của cả hai thế lực như thế. Có điều, nàng không muốn chần chừ do dự thêm nữa.
Mộc Gia Tuệ liền chìa bàn tay ra. Tân Vô Kiểm liền nắm chặt lấy tay nàng.
Hơi ấm lập tức truyền tới.
Nàng đã sẵn sàng trả bất kỳ cái giá nào để mãi được cảm nhận thứ hơi ấm ngọt ngào này.
Tân Vô Kiểm siết lấy tay nàng rồi tiến về trước.
Vượt qua bụi rậm trong đêm đen không có lấy chút ánh sáng vốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Cành cây và gai nhọn đâm vào người làm trầy xước cả da thịt. Dẫu thế, Tân Vô Kiểm vẫn không dừng một bước.
Ngược lại, bàn tay đang nắm lấy tay Mộc Gia Tuệ của hắn càng siết chặt hơn.
‘Ta tuyệt đối không buông tay nàng đâu.’
***
Thiên Ân Trang lúc này vô cùng hỗn loạn, bởi lẽ họ đã phát hiện ra Tân Vô Kiểm và Mộc Gia Tuệ bỏ trốn. Rất nhiều người được điều động để đi bắt hai người bọn họ. Dường như lúc này họ không còn tâm trạng nào để tiếp đãi những vị khách đến từ Tuyết Vân Trang nữa.
Ưu Trường Lạc nghĩ rằng có ở lại Thiên Ân Trang nữa cũng không có ý nghĩa gì cả.
Y liền nói với tổng quản Mai Bất Quần rằng y sẽ về lại Thành Đô và hẹn ngày tái ngộ.
Mai Bất Quần bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng không ngăn y.
Mời khách đến nhưng không tiếp đãi khách chu đáo đã là một sự thất lễ khó bỏ qua rồi.
“Khi nào đến Thành Đô, tại hạ sẽ ghé thăm ngài.”
“Tại hạ đã hiểu rồi.”
Sau khi hứa hẹn mấy lần, Ưu Trường Lạc mới thoát khỏi Mai Bất Quần.
Khi trở lại tân khách sảnh, gương mặt y tràn đầy vẻ mệt mỏi. Nhưng y vẫn cố gắng cất lời.
“Nào, chúng ta xuất phát thôi.”
“Đi thôi! Kiểm tra đồ đạc lại lần nữa, chú ý cảnh giác xung quanh.”
Cao Nhật Bá nhắc nhở đám lãng nhân rồi lên đường. Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma cũng chầm chậm đi theo họ.
Tiểu Ma nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Ta mong tỷ tỷ không bị bắt lại.”
Mặc dù chỉ ở cạnh nhau vài ngày nhưng Tiểu Ma dường như đã nảy sinh cảm tình với nàng. Mộc Gia Tuệ chính là người đã làm cho tiểu nam tử món khô bò mà hắn yêu thích nhất.
Ước nguyện nhỏ nhoi của Tiểu Ma chính là Mộc Gia Tuệ có thể an toàn trốn thoát để lần sau nàng lại làm khô bò cho tiểu nam tử nữa.
Phiêu Nguyệt không nói gì về Mộc Gia Tuệ cả.
Đến Thiên Ân Trang hay trốn thoát khỏi đó đều là lựa chọn của nàng.
Phiêu Nguyệt không có lý do gì can thiệp vào quyết định hướng đi của cuộc đời ai cả.
Hắn không biết thứ gì đã khiến nàng thay đổi suy nghĩ, nhưng có lẽ nàng đã rất khó khăn mới lựa chọn như thế. Hắn cũng mong nàng có thể đạt được mục tiêu của mình.
Phiêu Nguyệt cùng nhóm của Ưu Trường Lạc rời khỏi Thiên Ân Trang, đột nhiên hắn quay đầu nhìn về một hướng.
Hắn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi về phía này.
Gã nam nhân đó là một võ giả trẻ tuổi. Hắn chính là người mà Phiêu Nguyệt đã gặp vào bữa tiệc tối qua.
‘Nhậm Thái Văn.’
Hắn đang cau mày nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt.
Hắn ta cho rằng tối qua Phiêu Nguyệt đã khiến hắn phải chịu ô nhục, thế nên hắn mới xuất hiện ở đó và dùng ấy mắt ấy nhìn Phiêu Nguyệt.
Ý muốn nói rằng hắn đã ghi nhớ rõ mặt Phiêu Nguyệt.
Lúc này Tiểu Ma đột nhiên thì thầm với Phiêu Nguyệt.
“Ta giết hắn nhé?”
“Nếu có tái ngộ.”
“Thật á?”
Tiểu Ma liền mở to mắt.
Bởi lẽ tiểu nam tử chỉ hỏi thế thôi, không hề có chút trông mong nào cả.
Từ trước đến nay, Tiểu Ma đã gặp nhiều người có cá tính đặc biệt, nhưng đây là lần đầu tiểu nam tử diện kiến một kẻ có lòng tự tôn cao như Nhậm Thái Văn.
Loại người như hắn đáng bị chém chết ở đâu đó.
Chẳng biết có phải do may mắn nên hắn sống sót đến hiện giờ hay không, nhưng nếu hắn cứ sống theo cái thói ấy, một ngày nào đó người ta ắt sẽ tìm thấy thi thể lạnh tanh của hắn trong một con hẻm nào đó.
‘Tiêu chuẩn của Hoa Ngọc Kỳ cũng chỉ có vậy thôi.’
Chỉ cần nhìn vào những kẻ xung quanh cũng hiểu được một con người.
Có bằng hữu như Nhậm Thái Văn đã thể hiện phần nào rằng con người Hoa Ngọc Kỳ cũng không tốt lành gì cho cam.
Cũng đúng, nếu hắn đủ tỉnh táo thì ngay từ đầu đã không bỏ rơi Hoàng Phủ Chi Thắng như thế.
Phiêu Nguyệt liền nghĩ bụng địa vị của Thiên Ân Trang hẳn không thể giữ được lâu. Bởi lẽ rõ ràng nếu để một người như Hoa Ngọc Kỳ tiếp quản Thiên Ân Trang, không cần đoán cũng biết sẽ thành ra bộ dạng gì.
Lúc này, Ưu Trường Lạc tiến đến gần Phiêu Nguyệt.
“Từ bây giờ chúng ta sẽ đi đường bộ đến Đặng Châu của tỉnh Hồ Nam. Ngoại trừ lúc đi thuyền vượt Trường Giang, tại hạ nghĩ khi cưỡi ngựa sẽ hơi mệt một chút.”
“Ta biết rồi.”
Phiêu Nguyệt nghe xong thì gật đầu.
Ưu Trường Lạc là một kẻ dẫn đường rất hữu dụng.
Hắn không chỉ dẫn đường mà còn giải thích về địa hình lân cận vô cùng tỉ mỉ.
Ngoài thành Tứ Xuyên ra, Phiêu Nguyệt còn thiếu hụt khá nhiều kiến thức về giang hồ. Đó là lý do vì sao hắn chọn đồng hành cùng nhóm của Ưu Trường Lạc.
Phiêu Nguyệt ghi nhớ tất cả nội dung mà Ưu Trường Lạc cung cấp cho hắn.
Trước khi bị bắt cóc vào Huyết Ảnh Đoàn, hắn vốn rất thông thạo tình hình giang hồ, nhưng những kiến thức cũ kỹ đó bây giờ không thể dùng lại được nữa.
Trái lại, thứ mà Ưu Trường Lạc cho hắn biết chính là thường thức mới mẻ nhất. Những điều này đã giúp ích rất nhiều cho Phiêu Nguyệt trong việc tìm hiểu tình hình giang hồ lúc bấy giờ.
“Cuối phía Bắc tỉnh Hồ Bắc mà chúng ta đang ở chính là thuộc về phía Võ Đang. Họ phải trải qua thời kỳ đình trệ cũng như phong bế sơn môn, nhưng trong trận Ma Thiên Đại Chiến họ đã gỡ bỏ phong bế sơn môn và lập được công lớn. Chính vì thế bây giờ họ đã lấy lại được vinh quang và phát triển thịnh vượng hơn.”
Sau dấu mốc Ma Thiên Đại Chiến, phái Võ Đang lại tái xuất giang hồ và gây dựng được sự thanh thế ở đỉnh cao.
Những võ giả đã dồn hết tâm huyết cho việc tu luyện trong thời gian phong bế sơn môn, năm dài tháng rộng họ trở thành điểm tựa vững chắc cho phái Võ Đang. Họ vốn không quên nỗi ô nhục mà thế hệ trước để lại nên chú tâm nuôi dưỡng cho thế hệ sau.
Kết quả là họ đã đạt nhiều thành tựu trong việc tạo ra kỳ tài có thể dẫn dắt tương lai của phái Võ Đang.
“Vũ Cung và Vũ Kiếm đạo trưởng dẫn dắt đệ tử đời thứ nhất, hai người đều sở hữu tài năng xuất chúng đến mức ghi lại nhiều dấu ấn trong lịch sử Võ Đang. Trong đó, Vũ Kiếm đạo trưởng có kiến thức uyên bác về kiếm pháp của Võ Đang nên được cho là sẽ trở thành Võ Đang Đệ Nhất Kiếm đời tiếp theo. Trong số đệ tử đời hai nổi bật nhất phải kể đến Sở Minh, hắn được gọi là Võ Đang Đệ Nhất Tú, tức là đệ tử ưu tú nhất của Võ Đang.”
Không chỉ có Sở Minh.
Sở Hàn, Sở Duyệt, Sở Kiếm cũng đều là những đệ tử đời hai xuất sắc của Võ Đang.
Họ vốn đã có thành tích nổi bật từ chục năm trước, hơn nữa các đệ tử của Võ Đang còn để lại dấu ấn vô cùng tốt trong đại hội tỷ võ với các môn phái khác.
Chính vì điều đó, người ta cho rằng chẳng biết chừng phái Võ Đang sẽ vượt qua cả Thiên Vũ Trang và Quãng Võ Môn trong vài chục năm tới.
Ưu Trường Lạc biết rất rõ về phái Võ Đang.
Thái Nguyên Thương Đoàn do Lưu Kỷ Thiên làm chủ đã góp một số tiền lớn cho phái Võ Đang và duy trì mối quan hệ thân thiết giữa hai bên.
Chính vì thế, Ưu Trường Lạc phải đặc biệt quan tâm đến phái Võ Đang. Vậy nên y mới sở hữu lượng kiến thức sâu rộng về môn phái này như vậy.
Phiêu Nguyệt đột nhiên hỏi.
“Thiên Ân Trang cũng thuộc Hồ Bắc đúng chứ?”
“Đúng thế. Vì Ân Thi vốn thuộc tỉnh Hồ Bắc mà.”
“Cùng ở Hồ Bắc vậy mà lại không để tâm đến Ân Thi sao?”
“Vì khoảng cách khá xa nên họ không mấy lưu tâm đâu. Cùng ở Hồ Bắc nhưng khoảng cách giữa hai môn phái là hơn trăm dặm kia mà. Trên thực tế, có thể nói đó là một khu vực hoàn toàn tách biệt. Hơn nữa, Ân Thi cũng chỉ là một thị trấn nhỏ nên quyền lợi cũng không nhiều. Không có lý do gì Võ Đang phải để tâm đến họ cả.”
“Ra là vậy!”
Phiêu Nguyệt liền gật gù.
Cần tiêu tốn một số tiền khổng lồ để duy trì một môn phái. Chính vì điều đó mà các đại môn phái trên giang hồ mới bắt tay với những nơi mang lại lợi ích cho họ.
Ngay cả Thiếu Lâm Tự được xem là thanh liêm nhất cũng sở hữu nhiều điền thổ quy mô. Họ thu lại số tiền khổng lồ từ những lương dân xung quanh cũng như tiền mà các đệ tử tục gia quyên góp mỗi năm.
Cả phái Võ Đang cũng như thế.
Mặc dù Hồ Bắc là khu vực của phái Võ Đang, nhưng họ không thể quản lý hết tất cả mọi nơi. Vậy nên, họ chỉ tập trung vào việc quản lý nơi nào thu được lợi nhuận cao. Một nơi nhỏ như Ân Thi không đáng trở thành đối tượng cho họ quan tâm.
Phiêu Nguyệt đã nắm bắt được một chút cách thức mà các đại môn phái hoạt động.
Nói tóm lại, muốn quản lý một khu vực cần phải có một số tiền lớn.
Nơi nào không có tài sản sẽ nằm ngoài sự quan tâm của họ. Đó cũng là lý do mà Thiên Ân Trang cố gắng tránh đi sự chú ý của Võ Đang để nhận sự hậu thuẫn từ Vũ Kiếm Sơn Trang.
Người ta hay nghĩ rằng giang hồ là nơi vô cùng cao quý và thanh liêm, nhưng nếu tìm hiểu kỹ càng sẽ thấy bọn họ chẳng khác nào phường lưu manh đầu đường xó chợ cả.
Phiêu Nguyệt đã thu được kiến thức mới mẻ về giang hồ và Võ Đang như thế.
Đột nhiên Cao Nhật Bá đang dẫn đầu hét lớn.
“Hai người đến đây một chút đi.”
Phiêu Nguyệt và Ưu Trường Lạc liền cưỡi ngựa đến chỗ Cao Nhật Bá.
“Ưm!”
Ưu Trường Lạc bất giác bật ra tiếng rên rỉ.
Bởi vì đập vào mắt y là thi thể nằm rải rác khắp nơi.
“Đó là võ giả của Thiên Ân Trang.”