CHƯƠNG 175
Đa số đều là những gương mặt có mặt ở bữa tiệc.
Rõ ràng bọn họ đều là những võ giả của Thiên Ân Trang.
Toàn thân họ đầy những vết thương lớn nhỏ như thể họ vừa mới trải qua một trận kịch chiến vậy.
Ưu Trường Lạc cau mày.
“Đã có chuyện gì xảy ra thế? Không lẽ những người này đều là do tiểu thư Mộc Gia Tuệ cùng võ giả hộ vệ đánh chết sao?”
Vì đồng hành cùng nhau đến đây nên Ưu Trường Lạc đã có thể nắm bắt được cảnh giới của Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm.
Với trình độ của Mộc Gia Tuệ tuyệt đối không thể đánh gục nhiều người như thế này được. Dĩ nhiên Tân Vô Kiểm mạnh hơn nàng. Nhưng không mạnh đến mức có thể đối phó với chừng này người trong cùng một lúc.
Dĩ nhiên vẫn có trường hợp bọn họ che giấu sức mạnh của mình. Nhưng kể cả như vậy, Ưu Trường Lạc nghĩ bọn họ vẫn không thể đối đầu với nhiều võ giả như vậy được. Nếu bọn họ thực sự mạnh đến mức này thì đã không bị cho Truy Ma Đội cho ăn hành đến mức tuyệt vọng rồi.
‘Một bên thứ ba đã can thiệp.
Không đời nào Mộc Gia Tuệ cùng Tân Vô Kiểm đang vội vàng chạy trốn mà lại ở lại để giết hết tất cả những người này được. Hơn nữa, khả năng của bọn họ cũng không cho phép làm điều đó.
Rõ ràng là có ai đó đã can thiệp vào và giết chết võ giả của Thiên Ân Trang.
‘Là ai nhỉ? Trúc Hải Trang sao?’
Chuyện đó hoàn toàn có thể.
Bởi Trúc Hải Trang đã thuê Truy Ma Đội để ngăn chặn Công Bố tới tay Vũ Kiếm Sơn Trang.
Bọn họ có đủ lý do để can thiệp sau khi biết được thông tin Mộc Gia Tuệ đang bị Thiên Ân Trang truy đuổi.
Ưu Trường Lạc lại gần Phiêu Nguyệt.
“Mọi chuyện dần trở nên phức tạp rồi. Tốt hơn chúng ta nên rời khỏi đây trước khi bị cuốn vào những chuyện vô ích.”
Phiêu Nguyệt lặng lẽ gật đầu.
Ưu Trường Lạc nói với Cao Nhật Bá.
“Tìm một nơi càng ít người đến càng tốt.”
“Rõ.”
Cao Nhật Bá đáp lời với vẻ mặt nghiêm trọng.
Dù hắn là một lãng nhân sống cùng cái chết đi chăng nữa thì nhìn thấy nhiều thi thể như thế này, hắn cũng không tránh khỏi khó chịu.
Tránh không được đương nhiên phải đánh, còn nếu tránh được thì tránh càng xa càng tốt.
Cao Nhật Bá trao đổi ánh mắt với những lãng nhân.
“Thành Hoa dẫn đầu đi.”
“Rõ.”
Chấn Thành Hoa đáp.
Hắn là người dẫn đường mà Cao Nhật Bá tin tưởng nhất.
Khả năng phán đoán tình huống nhanh và tinh thông về địa hình khu vực nên có thể tin tưởng giao cho hắn việc dẫn đường.
Ngay khi nhận được mệnh lệnh của Cao Nhật Bá, Chấn Thành Hoa ngay lập tức đi ra phía trước dẫn đường.
“Lối này.”
Những lãng nhân đi theo sau hắn mà không nói một lời.
Bởi vì họ biết rõ năng lực của hắn nên hoàn toàn tin tưởng.
Chấn Thành Hoa tăng tốc chạy.
Hắn đang tìm một nơi không có người. Bỗng hắn đụng phải một bức tường.
“Gì thế?”
Chấn Thành Hoa dừng lại và nhìn qua Cao Nhật Bá.
Bỗng gương mặt của Chấn Thành Hoa trở nên bàng hoàng. Cao Nhật Bá cũng vậy.
Hàng chục thi thể đang nằm rải rác trên tuyến đường mà họ đi.
Bọn họ đã cố gắng rời khỏi chiến trường, giờ lại vô tình gặp phải những thi thể này khiến gương mặt của họ trở nên cứng đờ.
“Lại là Thiên Ân Trang sao?”
Ưu Trường Lạc thở dài rồi kiểm tra thi thể.
“Họ không phải võ giả của Thiên Ân Trang.”
Ưu Trường Lạc đưa ra kết luận sau khi kiểm tra thi thể.
Từ vũ khí đến trang phục của họ đều khác với võ giả của Thiên Ân Trang.
“Hình như là võ giả của Trúc Hải Trang.”
Ờ gần đây chỉ có Trúc Hải Trang mới có thể huy động một số lượng lớn võ giả như thế này.
Gương mặt của Cao Nhật Bá đanh lại.
“Rắc rối rồi đây. Nếu Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang thực sự huy động toàn lực thì huyết phong sẽ nổ ra mất.”
Ngay cả khi bỏ trốn cùng Tân Vô Kiểm, Mộc Gia Tuệ cũng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.
Nàng biết Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang lần lượt sẽ kéo đến để đuổi theo nàng sau một khoảng thời gian. Bởi Trúc Hải Trang tuyệt đối sẽ không để chậm chân hơn Thiên Ân Trang.
Nhưng nàng không ngờ Trúc Hải Trang lại nhanh đến vậy, kết quả là Trúc Hải Trang đã đụng độ với Thiên Ân Trang.
Trúc Hải Trang quả nhiên cũng đang theo dõi hành tung của Thiên Ân Trang giống như cái cách mà Thiên Ân Trang đã mua chuộc người trong Trúc Hải Trang làm gián điệp và nắm bắt thông tin của bọn họ vậy.
Mọi chuyển động của Thiên Ân Trang đều được mạng lưới giám sát của Trúc Ảnh Trang nắm chặt trong tay.
Không quá khó để Dư Hoa Ảnh nhận ra Mộc Gia Tuệ đã trốn thoát khỏi Thiên Ân Trang.
Sau khi khổ tâm với tình huống bất ngờ một lúc, Dư Hoa Ảnh đã nhanh chóng điều binh đi để bảo vệ Mộc Gia Tuệ.
Nếu không thể bảo vệ được Mộc Gia Tuệ thì ít nhất cũng phải có được Công Bố trong tay. Như vậy thì bọn họ mới có thể ngăn chặn hoàn toàn khả năng Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ can thiệp được.
Quyết định nhanh chóng, hành động nhanh lẹ.
Dư Hoa Ảnh đã phái võ giả của Trúc Hải Trang đi theo con đường mà Mộc Gia Tuệ trốn thoát.
Trúc Hải Trang cùng Thiên Ân Trang đã chạm mặt khi tới giữa đường. Bọn họ đã xung đột dữ dội.
Hai trang viên này trước sau gì cũng sẽ va chạm, chỉ là nó xảy ra sớm hơn vì sự đào tẩu của Mộc Gia Tuệ mà thôi.
Những võ giả của Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang đang đối đầu với nhau ở khắp nơi trong khu rừng.
Ngay cả Mộc Gia Tuệ cũng không ngờ rằng chỉ vì mình bỏ trốn mà mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Keng Keng!
Khắp nơi đều vang lên âm thanh vũ khí chạm vào nhau.
Tình hình càng ngày càng trở nên nghiêm trọng.
“Mau rời khỏi nơi này thôi.”
Ưu Trường Lạc thúc giục những người đồng hành cùng mình.
***
Ở ngoại ô Ân Thi có một khu rừng rộng lớn.
Người ta gọi khu rừng rộng lớn với những cái cây cao to rậm rạp đến mức không thể nhìn thấy bầu trời là Tử Vong Lâm.
Nó được đặt tên như vậy bởi một khi đã lạc giữa rừng thì không thể ra ngoài cho đến khi chết.
Vì vậy nên những người sống ở gần đó cũng không dám đi sâu vào Tử Vong Lâm.
Khu rừng nơi Mộc Gia Tuệ trốn chính là Tử Vong Lâm.
Một nữ nhân đeo mạng che mặt đứng trên một cái cây lớn.
Mỗi khi gió thổi, cành cây mà nữ nhân ấy đang đứng cũng đung đưa, nhưng nàng không hề chuyển động.
Nữ nhân ấy chính là Dư Hoa Ảnh.
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng là do nàng khởi xướng.
Ngay sau khi nhận được tin Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm đã bỏ trốn, nàng lập tức phái quân tinh nhuệ của Trúc Hải Trang di chuyển.
‘Càng để lâu Thiên Ân Trang sẽ càng trở nên vững mạnh. Đây là cơ hội ngàn vàng của ta.’
Nàng biết nếu để Vũ Kiếm Sơn Trang can thiệp, nàng sẽ không thể làm cho con lắc bị nghiêng, nghiêng ngược trở lại nữa, vậy nên nàng mới quyết tâm làm một việc táo bạo.
Có khoảng ba trăm quân tinh nhuệ của Trúc Hải Trang đang ở trong Vong Tử Lâm.
Bọn họ đã lần theo dấu vết do Mộc Gia Tuệ và Tân Vô Kiểm để lại sau đó tiến vào nơi rất sâu trong Tử Vong Lâm.
Tin tức rằng những người trong Trúc Hải Trang đang chiến đấu với những võ giả của Thiên Ân Trang được truyền đến nhưng Dư Hoa Ảnh không hề chớp mắt. Nàng thậm chí còn khuyến khích võ giả Trúc Hải Trang làm điều đó.
“Nhất định phải bảo vệ được Công Bố. Khoảnh khắc bọn họ có được nó, Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ can thiệp. Nếu Vũ Kiếm Sơn Trang can thiệp, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi vùng đất mà chúng ta đã sinh sống hàng năm nay qua một cách thảm hại.”
Ngay lúc đó một ông lão tỏa ra bá khí mạnh mẽ như một con sư tử đã lại gần Trúc Hải Trang.
Lão giẫm lên cành cây to bằng ngón tay trẻ con nhưng cành cây ấy không hề nhúc nhích. Lão chính là Sư Tử Đao Nhạc Trừu Sơn.
Nhạc Trừu Sơn nói.
“Thực sự sẽ không sao chứ? Sẽ bị thiệt hại khá lớn đấy.”
“Đành chịu thôi.”
“Ngươi khá hơn phụ thân của ngươi nhiều. Đáng lẽ ngươi nên được sinh ra là nam nhân.”
“Ta cũng nghĩ thế. Nếu ta là nam nhân, phụ thân đã trao lại tất cả quyền lực cho ta sớm hơn. Nếu ta có toàn quyền sớm hơn một chút thì Trúc Hải Trang đã không bị Thiên Ân Trang đẩy lùi như thế này.”
“Đúng vậy.”
Nhạc Trừu Sơn gật đầu đồng thuận.
Chỉ mới đêm qua, nàng còn bị Hoa Ngọc Kỳ chế giễu.
Nếu là nữ nhân khác, có lẽ người ấy đã rơi nước mắt vì uất hận nhưng Dư Hoa Ảnh thì khác.
Nàng cho rằng đây là cơ hội tuyệt hảo cho nàng, nàng phái cử binh lính hành động, quên đi hết nỗi nhục nhã đêm qua.
Một suy nghĩ mà khá nhiều nam nhân cũng không dám làm theo.
Nhạc Trừu Sơn thầm trầm trồ về tầm suy nghĩ và sự quyết đoán của Dư Hoa Ảnh.
Tính cách này phải bẩm sinh mới có, không phải cứ học là sẽ có được.
‘Hừ hừ! Quan sát nha đầu này thật thú vị.’
Tu vi của Nhậm Thái Văn tuy chọc đến tận trời cao nhưng lão lại chẳng có lấy một đệ tử nào.
Chính vì tính khí cục cằn của lão nên tất cả những đệ tử được lão thu nhận đều không thể chịu nổi và bỏ trốn.
Vậy nên lão chưa bao giờ cảm thấy thú vị khi nuôi dưỡng học trò của mình. Nhưng khi thấy được hướng đi rõ ràng có mục tiêu của Dư Hoa Ảnh, lão lại cảm thấy hài lòng.
“Tiểu trang chủ!”
Bỗng có một nam nhân trung niên nhảy lên cây.
Nam nhân đeo anh hùng vấn trên đầu đó chính là nội Đàng chủ của Trúc Hải Trang Lãnh Truy Tâm.
Lãnh Truy Tâm võ công cao cường, ra tay tàn ác khiến bao người ghê sợ.
Dư Hoa Ảnh vội vàng hỏi.
“Mọi chuyện sao rồi?”
“Có vấn đề phát sinh ạ.”
“Sao?”
“Thiên Ân Trang đã bổ sung thêm binh lực.”
“Sao chứ?”
“Binh lực tiếp theo đã khởi hành từ Thiên Ân Trang. Cứ thế này thì dù chúng ta có bảo vệ được Mộc Gia Tuệ đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi việc bị chúng cướp lấy vì toàn lực của chúng ta yếu hơn họ nhiều.”
“Bọn họ làm gì có nhiều thời gian, sao có thể huy động thêm binh lực được chứ?”
“Có vẻ như Hoa Hữu Thiên đã trực tiếp dẫn binh.”
“Chuyện đó…”
Gương mặt của Dư Hoa Ảnh đanh lại.
Cao thủ giỏi nhất ở Thiên Ân Trang chính là Hoa Hữu Thiên. Nhưng ông ta rất hiếm khi trực tiếp ra mặt.
Sau khi Thiên Ân Trang ổn định ở Ân Thi, số lần Hoa Hữu Thiên trực tiếp hành động chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng một khi ông ta đã hành động chắc chắn sẽ đạt được thành quả mà ông ta mong muốn.
Cho đến bây giờ, lý do Trúc Hải Trang bị Thiên Ân Trang đẩy lùi cũng chỉ vì một mình Hoa Hữu Thiên. Sức ảnh hưởng của ông ta lớn như hàng trăm võ giả cộng gộp lại.
Lãnh Truy Tâm nói.
“Có lẽ bây giờ rút lui vẫn tốt hơn. Nếu cứ thế này thì bổn trang sẽ phải hy sinh thêm nhiều người nữa mất.”
“Không thể. Chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều, nếu giờ rút lui thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn lúc chưa bắt đầu mất.”
“Nhưng mà…”
“Binh lực còn lại của bổn trang là bao nhiêu?”
“Ngoại đàng còn bảy mươi tám ạ.”
“Huy động họ đến bằng mọi giá đi.”
“Nhưng nếu làm thế thì bổn trang xem như hết sạch người…”
“Bọn chúng cũng thế thôi. Chúng ta phải phân định thắng bại tại nơi này. Chỉ cần rút lui khỏi Vong Tử Lâm, sẽ không còn chỗ nào để Trúc Hải Trang chúng ta có thể đứng vững được nữa.”
Dư Hoa Ảnh dứt khoát.
Lãnh Truy Tâm biết y không thể thay đổi được tâm trí nàng.
Có nói gì đi chăng nữa thì nàng cũng không thay đổi ý định. Dù sao thì xung đột với Thiên Ân Trang là một điều không thể tránh khỏi.
Cuối cùng Lãnh Truy Tâm gửi bồ câu đưa thư đến cho ngoại đàng để gọi thêm người đến Tử Vong Lâm.
“AAA!”
“Là Thiên Ân Trang.”
“Mấy con bọ Trúc Hải Trang đã chịu xuất hiện rồi sao.”
Tiếng nói cùng tiếng va chạm vũ khí đi theo gió vang vọng cả khu rừng.
Mục đích đánh cắp Công Bố Kiếm từ tay của Mộc Gia Tuệ đã biến mất khỏi tâm trí họ từ lâu.
Những võ giả của Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang lao vào cấu xé nhau với lòng căm ghét dành cho đối phương.
Giết người rồi bị người giết, Tử Vong Lâm trở thành một khu rừng chết chóc đúng như tên gọi của nó.
***
Phiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Có mùi máu nồng nặc trong gió.
Trên đường đi đến đây, hắn cùng những người đi cùng đã thấy hơn hàng trăm thi thể.
Bọn họ đều là những võ giả của Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang.
Nơi này có những võ giả của Thiên Ân Trang chết, nơi khác lại là võ giả của Trúc Hải Trang.
Những thi thể đều bị phá hủy một cách ghê rợn, máu tươi túa ra nhuộm đỏ cả nền đất.
Bọn họ càng đi, mức độ tổn hại của thi thể càng ghê rợn. Đó chính là minh chứng của việc cuộc chiến càng kéo dài, lòng hận thù của họ càng trở nên sâu sắc.
“Phiêu đại hiệp!”
Ưu Trường Lạc lại gần Phiêu Nguyệt.
Gương mặt của hắn lúc này cứng như đá.
Một người chưa bao giờ mất bình tĩnh trong bất cứ hoàn cảnh nào như y lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Bầu không khí trong Tử Vong Lâm lúc này thật hỗn loạn.
Lỡ như bọn họ gặp phải những võ giả của Thiên Ân Trang hay Trúc Hải Trang thì sẽ lớn chuyện.
Bởi những võ giả bị mù quáng sẽ không thể phân biệt được đâu là bạn đâu là thù, cứ thế mà tấn công về phía trước.
Bởi vậy nên Ưu Trường Lạc cùng thuộc hạ và những lãng nhân cực kỳ lo lắng.
Nỗi bất an của bọn họ cũng truyền đến Phiêu Nguyệt.
Bỗng Phiêu Nguyệt nhìn về phía trước.
Bởi hắn cảm nhận được mùi máu tanh đặc biệt nồng nặc.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Phiêu Nguyệt không trả lời câu hỏi Ưu Trường Lạc và đi về phía tỏa ra mùi máu.
Hắn vạch bụi rậm ra thì thấy hơn hai mươi thi thể đang nằm rải rác khắp nơi.
Trong số đó bao gồm cả võ giả của Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang.
Máu của bọn họ chảy ra tạo thành một cái ao nhỏ.
Ở giữa cái ao, có ai đang ngồi đó.
Một nam nhân cúi gằm mặt không một chút sức lực thở hổn hển. Toàn thân hắn ta nhuộm đầy máu khiến người ta không thể nhận diện được gương mặt của hắn là gì.
Nhưng Phiêu Nguyệt chỉ cần nhìn qua là nhận ra danh tính của hắn ngay.
“Tân Vô Kiểm.”
Tân Vô Kiểm người dính đầy máu hơi ngẩng đầu lên khi nghe thấy có ai đó gọi tên mình.