CHƯƠNG 176
Cả thế gian nhuộm một màu đỏ rực.
Chẳng biết có phải do tơ máu hằn sâu trong đáy mắt hay vì máu bắn tung tóe khắp mọi nơi. Thế nhưng, chuyện đó không hề quan trọng.
Tất cả thế gian tựa hồ đều bị nhuộm đỏ nhưng duy chỉ một kẻ vẫn hiện ra rõ ràng.
Gã nam nhân che mặt.
Hắn biết phía sau lớp khăn choàng kia là một gương mặt tuấn mỹ nhưng lại lạnh lùng sương giá đến rợn cả người.
Tân Vô Kiểm đương nhiên biết rõ thân thế của hắn ta. Có điều, hắn còn hiểu rõ đứa trẻ đi theo nam nhân kia đáng sợ đến mức nào.
Trong khoảnh khắc, tiểu quỷ đã hạ hết đám lãng nhân khiến chúng không thể nào cựa quậy nổi.
Hơn nữa, Bang chủ Phong Lôi Bang Lý Luật Sơn chi phối cả Đạt Châu đứng trước mặt Phiêu Nguyệt chẳng khác nào một con chuột nhắt trước nanh vuốt của loài mèo cả. Đến cả thở ông ta cũng không dám thở mạnh.
Giang hồ là nơi được chi phối bởi sức mạnh.
Lý Luật Sơn không dám đối đầu với kẻ kia mà chỉ biết đứng chờ đợi.
Điều này đồng nghĩa tu vi cảnh giới của Phiêu Nguyệt vượt trội hẳn so với Lý Luật Sơn và cả Phong Lôi Bang.
Tân Vô Kiểm hiện giờ chỉ có thể dựa vào Phiêu Nguyệt mà thôi.
Hắn muốn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ Mộc Gia Tuệ bằng mọi giá.
Hắn đã giao chiến với võ giả của Thiên Ân Trang, và trải qua trận kịch chiến với cả võ giả của Trúc Hải Trang.
Hắn có thể cầm cự đến hiện giờ là vì võ giả của hai trang viên đột nhiên lao vào tấn công lẫn nhau. Nhưng giả như hai bên hợp sức lại đối phó, Tân Vô Kiểm có mười cái mạng cũng khó bảo vệ được Mộc Gia Tuệ.
Có điều, Tân Vô Kiểm hắn buộc phải đánh cược.
Hắn đã bảo Mộc Gia Tuệ bỏ trốn và một mình chặn võ giả của cả hai trang viên.
Lúc này hắn đã bị thương nặng ở vai và thắt lưng, cả lưng cũng bị chém nốt. Ngoài ra còn những vết thương nhỏ lẻ không kể hết.
Hắn chảy nhiều máu đến mức đầu óc đã mơ hồ choáng váng.
Người thường mà bị thương đến thế không chừng phải bỏ mạng từ lâu chứ đừng nói đến chỉ hoa mắt. Thế nhưng hắn có lý do phải giữ cho bản thân tỉnh táo.
Chính là vì Mộc Gia Tuệ.
Tân Vô Kiểm chỉ cần nghĩ đến nàng liền cắn chặt môi. Tuy nhiên, sự thật là bây giờ hắn đã đến giới hạn rồi.
Hắn không được phép bất tỉnh trước khi kịp gửi gắm nàng cho nam nhân trước mặt.
“Làm… làm ơn hãy cứu Gia Tuệ. Hưm!”
Vừa mở miệng nói được mấy tiếng, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng. Hắn cảm nhận được ánh mắt của Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt nhìn Tân Vô Kiểm với ánh mắt âm trầm khó đoán.
Tân Vô Kiểm cố dồn sức vào hai chân mà đứng dậy.
Phịch!
Thế nhưng chân hắn đã không còn chút sức lực nào, hắn liền ngã phịch xuống vũng máu tươi.
Chính vì hắn cố gắng di chuyển nên máu từ vết thương không ngừng chảy ra.
Tân Vô Kiểm cảm nhận cơn đau truyền tới toàn thân như thiêu như đốt. Thay vì hét lên, Tân Vô Kiểm lại chọn cắn chặt răng mà dồn sức xuống chân.
Phịch!
Tân Vô Kiểm gần như quỳ gối xuống đất. Sau đó đầu hắn đập vào vũng máu.
“Xin hãy giữ lời hứa. Nàng ấy là một nữ tử vô cùng đáng thương. Hy sinh cả đời cho gia môn. Xin ngài hãy giúp nàng ấy được sống cuộc sống của chính mình.”
Phiêu Nguyệt không đáp lại lời hắn.
Tân Vô Kiểm tỏ vẻ lo lắng.
“Làm… ơn!”
Dường như hắn đang cố sức gắng gượng đến lúc nghe Phiêu Nguyệt trả lời mới an tâm nhắm mắt xuôi tay.
Lúc này Phiêu Nguyệt mới lên tiếng.
“Ta là thích khách.”
“Hả?”
“Ta không thể giữ lời hứa được.”
Trước c&aciavetemrc;u trả lời bất ngờ ấy, đồng tử Tân Vô Kiểm lay động dữ dội.
Ngay cả trong mơ Tân Vô Kiểm cũng không nghĩ Phiêu Nguyệt là thích khách.
Đột nhiên trong đầu hắn có một suy nghĩ xẹt qua nhanh như thiểm điện.
“Vậy thì… ta sẽ ủy thác cho ngài.”
“Ủy thác?”
“Ủy… thác cho thích khách thì có gì mà lạ chứ?”
Phiêu Nguyệt cảm thấy có chút vô lý.
Thứ Tân Vô Kiểm muốn vào thời khắc cuối đời của hắn lại là một ủy thác.
Thành thật mà nói, phản ứng của Tân Vô Kiểm đã vượt xa mong đợi của Phiêu Nguyệt. Vậy nên hắn cảm thấy vô cùng thú vị.
“Ủy thác của ngươi là gì?”
“Hãy giết kẻ nào đe dọa tính mạng của nàng ấy.”
Phiêu Nguyệt thoáng cau mày lại.
Bởi lẽ ủy thác mà Tân Vô Kiểm vừa đưa ra khiến hắn khá thất vọng.
Cứu Mộc Gia Tuệ hay xử lý kẻ thù uy hiếp nàng ấy suy cho cùng cũng như nhau mà thôi.
Cách diễn đạt có hơi khác nhưng ý nghĩa vẫn là như nhau. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đành chấp nhận ủy thác của hắn.
Bởi lẽ lời Tân Vô Kiểm nói rất hợp tình hợp lý.
“Cái giá là gì?”
“Cái mạng… của ta có được không?”
“Cái giá này không hợp lý chút nào. Cứ mặc như thế ngươi cũng chết thôi, ta có thể dùng cái mạng của ngươi làm gì kia chứ?”
“Ta sẽ kèm theo cả thanh Công Bố nữa. Như thế có được không?”
“Ngươi thông minh đấy. Cũng khá lắm.”
Phiêu Nguyệt liền nhếch miệng cười.
Thật lòng hắn thấy vô cùng cảm thán.
Tân Vô Kiểm khi rơi vào bước đường cùng lại có thể sáng suốt đến mức này. Lý do mà Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang xung đột với nhau cũng chính vì thanh Công Bố đó.
Một thanh kiếm chỉ có ý nghĩa tượng trưng chứ không hề có tác dụng trong việc phát triển kiếm pháp.
Đối với ai đó nó có ý nghĩa rất lớn, nhưng với Phiêu Nguyệt thanh kiếm ấy chẳng khác nào một hòn đá vô dụng nằm lăn lóc bên đường.
Tân Vô Kiểm lại muốn giao món đồ vật đem đến tai ương cho Mộc Gia Tuệ cho Phiêu Nguyệt.
Trong một chốc, Phiêu Nguyệt thật muốn vỗ tay tán dương Tân Vô Kiểm.
Bình thường hắn sẽ không nhận những ủy thác như thế.
Chỉ bấy nhiêu thôi chẳng có lợi ích gì cả.
“Được thôi, ta chấp nhận.”
Thế nhưng lần này Phiêu Nguyệt đã chấp nhận ủy thác của Tân Vô Kiểm.
“Huynh!”
Chính bởi vì Tiểu Ma.
Trong lúc Phiêu Nguyệt và Tân Vô Kiểm nói chuyện, Tiểu Ma chỉ hẩy hẩy mông mà không câu nào.
Tiểu nam tử rất nóng lòng muốn giúp Mộc Gia Tuệ nhưng hắn phải chịu đựng chờ quyết định của Phiêu Nguyệt.
Ngay khi Phiêu Nguyệt vừa dứt câu, Tân Vô Kiểm cũng nhắm mắt.
‘Được rồi. Giờ nàng ấy có thể bình an vô sự…’
Cả người Tân Vô Kiểm đổ gục xuống hệt như lâu đài cát.
Thể lực của hắn đã đạt đến giới hạn rồi. Hắn cố gắng gượng chỉ để nghe được câu trả lời của Phiêu Nguyệt. Sau khi nghe được lời cần nghe, hắn liền thả lỏng tất cả dây thần kinh.
Tân Vô Kiểm ngã phịch xuống vũng máu, hơi thở của hắn đã đứt quãng. Cứ đà này hắn sẽ không thể thở nổi nữa.
“Tại hạ sẽ chăm sóc cho hắn.”
Lúc đó, Ưu Trường Lạc tiến tới.
Ưu Trường Lạc lấy ra một viên Hộ Tâm Đan cho vào miệng Tân Vô Kiểm. Lập tức hô hấp của Tân Vô Kiểm liền ổn định hơn. Thế nhưng nếu không kịp trị thương, cái mạng này của hắn khó mà giữ nổi.
Hắn chỉ còn lại chút thời gian.
Tiểu Ma liền nói với Phiêu Nguyệt.
“Huynh! Ta nên làm gì đây?”
“Làm thứ gì mà đệ giỏi nhất ấy.”
“Tùy ý hả?”
“Cứ tùy ý!”
“Đa tạ! Huynh!”
Tiểu Ma bật cười rạng rỡ.
Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của tiểu nam tử, nhóm của Ưu Trường Lạc bất giác nổi gai ốc toàn thân.
Tên tiểu quỷ kia cuối cùng cũng để lộ bản chất thật của mình ra. Họ thậm chí không thể đoán được có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng dưới tay hắn.
Phần phật!
Cùng với tiếng hắc y vút lên trong gió, Tiểu Ma lập tức biết mất khỏi tầm mắt bọn họ.
Sau một hồi nhìn về phía Tiểu Ma, bọn họ lại dời ánh mắt sang Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, họ không thấy Phiêu Nguyệt đâu nữa.
Bởi lẽ hắn ta đã biến mất hệt như vừa vọt thẳng lên trời.
“Trời ạ!”
“Từ khi nào chứ?”
Nháy mắt, Phiêu Nguyệt đã khuất khỏi tầm mắt họ.
Hắn đã che giấu dấu vết vô cùng hoàn hảo khiến ai cũng không thể tin nổi.
“Sắp loạn cả rồi.”
Ưu Trường Lạc nhắm chặt mắt.
Nhìn Phiêu Nguyệt lao vào nơi đó, trong đầu y liền vẽ ra viễn cảnh sắp tới.
“Và rồi nơi đó sẽ biến thành một khu rừng chết chóc thật sự.”
***
Phong Lộ Sơn vốn là một cô nhi.
Thấy y không có nơi này để đi, Hoa Uy Thần - phụ thân của Hoa Hữu Thiên mới thu nhận y về bổn trang.
Không chỉ cho y chỗ ăn chỗ ngủ, Hoa Uy Thần còn dạy võ công cho y. Bởi lẽ trông y có vẻ vô cùng hữu dụng.
Từ sau đó, Phong Lộ Sơn trở thành trung bộc của Hoa Uy Thần.
Sau khi Hoa Uy Thần qua đời, y liền trở thành tâm phúc của Hoa Hữu Thiên. Chức vụ chính thức của y là Ngoại Đàng Chủ của Thiên Ân Trang.
Những người khác tự hỏi y có hài lòng với chức vụ Ngoại Đàng Chủ đó hay không, nhưng với Phong Lộ Sơn, như thế đã khiến y mãn nguyện rồi.
Bởi lẽ Hoa Hữu Thiên cũng đối đãi tốt với y hệt như Hoa Uy Thần. Thế nên, Phong Lộ Sơn mới hết mực trung thành với Hoa Hữu Thiên.
Ở Thiên Ân Trang có hơi 200 võ giả thuộc ngoại đàng.
Chất lượng của những võ giả ngoại đàng không bằng nội đàng, nhưng số lượng lại vượt trội hơn. Điều này không đồng nghĩa cảnh giới võ công của họ kém cỏi.
Những võ giả ngoại đàng vẫn đủ tư cách được gọi là cao thủ.
Lúc này, Phong Lộ Sơn hỏi nam nhân bên cạnh.
“Tổ Ba có tin tức gì không?”
“Vừa nãy thuộc hạ có nghe tin họ đã phát hiện ra Tân Vô Kiểm.”
“Ừm!”
Phong Lộ Sơn thoáng cau mày.
Ngoại đàng của Thiên Ân Trang được tạo thành từ mười tổ.
Mỗi tổ có 20 võ giả, họ hành động độc lập dưới quyền kiểm soát của tổ trưởng. Thế nhưng, họ vẫn phải báo cáo tình hình cho cấp trên.
Hiện giờ, phía tổ trưởng tổ ba đã ngưng báo cáo, đồng nghĩa đã có chuyện gì đó xảy ra.
“Chẳng lẽ lại xung đột với võ giả của Trúc Hải Trang ư?”
Họ không thể lường trước phía Trúc Hải Trang lại cử võ giả đến Tử Vong Lâm một cách đột ngột như thế.
“Quả nhiên ả nữ nhân kia chính là vấn đề.”
Phong Lộ Sơn liền nghĩ đến Dư Hoa Ảnh.
Nhờ có nàng mà Trúc Hải Trang mới có thể cầm cự đến hiện giờ.
Nhưng may thay, Dư Hoa Ảnh chỉ là nữ tử trẻ tuổi. Giả như nàng mà một nam nhân và nắm toàn quyền chi phối Trúc Hải Trang, có lẽ tình hình đã khác hẳn rồi.
Khả năng phán đoán cũng như tùy cơ ứng biến của Dư Hoa Ảnh vô cùng xuất sắc. Đến cả Phong Lộ Sơn cũng cảm thấy ganh tị với nàng.
“Vậy càng tốt. Nhân cơ hội này ta sẽ lấy mạng ả Dư Hoa Ảnh kia. Thể nào ả ta cũng sẽ đặt chân vào Tử Vong Lâm mà thôi. Tổ Một đến Tổ Năm tập trung tìm Mộc Gia Tuệ, số còn lại tìm Dư Hoa Ảnh cho ta.”
“Vâng!”
Các tổ trưởng từ tổ một đến tổ năm lập tức dẫn dắt thuộc hạ tiến sâu vào rừng.
Phong Lộ Sơn cùng năm tổ còn lại truy tìm tung tích Dư Hoa Ảnh.
Tử Vong Lâm là một khu rừng rộng đến mức có đi hai ngày cũng không hết nổi. Tiến sâu vào khu rừng này mà không có người dẫn đường chẳng khác nào đi tìm đường chết cả.
Thế nhưng Phong Lộ Sơn lại bước đi rất tự tin.
Bởi vì chính Phong Lộ Sơn là người dẫn đường xuất sắc nhất. Y sớm đã quen thuộc với địa hình địa thế của khu rừng này.
Y không biết liệu có một lúc nào đó phải bước chân vào Tử Vong Lâm này hay không, thế nên y đã lần mò từng chút một và học thuộc đường đi.
‘Rõ ràng Dư Hoa Ảnh đã đến đây.’
Bên trong khu rừng có vô số cổ thụ cành lá um tùm nên khó mà phát đoán được phương hướng. Nếu thế đám người kia phải tìm đến nơi cao nhất mới nắm bắt được hành động của Thiên Ân Trang.
Nếu là y đang đứng trên lập trường của Dư Hoa Ảnh, y chắc chắn sẽ làm như thế.
“Tất cả cẩn thận. Biết đâu chừng nữ nhân kia đang chờ chúng ta đấy.”
“Vâng!”
“Ngài đừng lo lắng!”
Các tổ trưởng lập tức trả lời y. Thế nhưng lại thiếu mất giọng của một người. Đó chính là tổ trưởng tổ ba đi sau cùng.
“Nhuận Tổ trưởng đâu?”
Phong Lộ Sơn liền tìm Nhuận Hộc Các - Tổ trưởng Tổ Ba. Thế nhưng, y vẫn không thấy Nhuận Học Các đáp lời.
Ánh mắt Phong Lộ Sơn liền sáng lên.
Càng nhiều nhóm di chuyển thì càng phải tuân thủ nguyên tắc.
Chỉ cần một người không đáp lời hoặc quên báo cáo sẽ rất khó nắm bắt được tình hình.
Phong Lộ Sơn vốn luôn giáo huấn các tổ trưởng vô cùng nghiêm khắc để duy trì nguyên tắc như thế.
“Nhuận Tổ trưởng!”
Phong Lộ Sơn lại gọi Nhuận Học Các thêm lần nữa. Thế nhưng vẫn không thấy ai trả lời.
Y dự cảm có gì đó chẳng lành.
“Sao lại im lặng thế nhỉ?”