Nhuận Học Cát vùng vẫy.
Một sợi dây vô hình đang quấn lấy cổ của y. Sợi dây ấy kéo cơ thể y lên một cái cây thật cao.
Nhuận Học Cát cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi sợi dây nhưng y càng vùng vẫy, sợi dây càng siết chặt cơ thể y hơn.
Máu lưu thông lên não bị tắc, tâm trí của y cũng dần lu mờ.
‘Gì thế?’
Cho đến khi chết, y vẫn không thể biết được.
Tại sao bản thân y lại thành thế này.
Rốt cuộc là ai đã khiến y thành ra như vậy.
Bộp!
Đầu của y gục xuống.
Y đã tắt thở.
Thi thể của Nhuận Học Cát được đặt lên một nhánh cây to lớn một cách nhẹ nhàng. Thế mà không một ai ở xung quanh nhận ra rằng y đã biến mất cả.
Người kéo Nhuận Học Cát lên cành cây cao ấy chính là Phiêu Nguyệt. Hắn đã siết cổ Nhuận Học Cát bằng Thu Hồn Ti và kéo y lên đó.
Phiêu Nguyệt cẩn thận đặt thi thể của Nhuận Học Cát lên nhánh cây lớn. Tuy nhiên, ở đó không chỉ có mỗi thi thể của Nhuận Học Cát mà còn có xác của những người trong Tổ Mười đang nằm rải rác ở khắp nơi trên những cành cây to lớn.
Chỉ nhìn bên ngoài, không ai có thể biết được bọn họ còn sống hay đã chết được vì bên ngoài cơ thể bọn họ không hề có vết thương nào cả.
Dù những đồng liêu đứng ngay bên cạnh đã biến mất, nhưng những võ giả của ngoại đàng hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Với năng lực của họ thì dĩ nhiên không thể phát hiện hành động của Phiêu Nguyệt được.
Không có chút tiếng động, cũng không để lại vết tích.
Khu rừng với cây cối rậm rạp chính là môi trường tốt nhất để Phiêu Nguyệt hoạt động.
Ở những nơi thế này, năng lực của Phiêu Nguyệt như tăng lên gấp bội.
Phiêu Nguyệt tựa như con báo đen lấy màn đêm làm vỏ bọc để di chuyển.
Hắn lặng lẽ bước từ cành cây này sang cành cây khác mà không có chút tiếng động rồi nhìn xuống.
Hắn nhìn thấy vô số cái đầu.
Đó là những võ giả của Thiên Ân Trang.
Bọn họ đang dáo dác nhìn xung quanh. Nhưng có mơ bọn họ cũng không bao giờ nghĩ đến có một người khác đang di chuyển trên đầu của họ.
Tuy bọn họ đang cảnh giác cao độ với xung quanh, nhưng Phiêu Nguyệt đã thấy được một khoảng mù mà bọn họ không thể thấy được.
Loạt soạt!
Thu Hồn Ti một lần nữa được thả xuống để tìm kiếm con mồi.
Nó cũng tương tự như câu cá vậy, nhưng bản chất thì khác.
Khi câu cá, người ta phải đợi thật lâu để chờ cá cắn câu, còn Phiêu Nguyệt thì khác, Phiêu Nguyệt muốn con mồi nào, hắn sẽ chộp lấy con mồi đó.
Siết!
Giống như lúc này vậy.
Lại có thêm một người trở thành vật tế cho Thu Hồn Ti.
Thu Hồn Ti siết chặt cổ của võ giả ngoại đàng rồi kéo y lên cây.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bị kéo lên cành cây, y đã tắt thở.
Tuy đã tắt thở, nhưng nỗi sợ hãi cực độ mà y cảm thấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy vẫn còn in rõ trên gương mặt.
Phương thức của Phiêu Nguyệt không phải là cuộc chiến giữa những võ giả.
Cuộc chiến của thích khách dĩ nhiên phải khác cuộc chiến của những võ giả. Vì thế nên những võ giả mới khinh thường thích khách.
Bọn họ bảo đám người thích khách chỉ là những võ giả nửa xu vì không biết làm gì ngoài đánh úp. Nhưng trong lời nói đó cũng chứa đựng nỗi sợ của chúng dành cho thích khách.
Phiêu Nguyệt chưa bao giờ xấu hổ hay nhục nhã vì bản thân là thích khách.
Tuy không có lý do gì để tự hào nhưng hắn cũng chẳng có lý do gì để phải xấu hổ cả.
Hắn trở thành thích khách không phải vì hắn muốn.
Hắn trở thành thích khách theo ý muốn của người khác, hắn trở thành thích khách để tồn tại.
Tuy bây giờ hắn đã có thể thoát khỏi sự ràng buộc của hai từ “thích khách”, nhưng hắn không có ý định làm như thế.
Phương thức ám sát của thích khách có hiệu quả rất cao. Và nó có điểm mạnh là có thể gieo rắc nỗi sợ cho kẻ địch.
“Aaaaa!”
“Dương Thành biến mất rồi.”
Tiếng hét của võ giả ngoại đàng vang vọng cả Tử Vong Lâm.
Đến giờ bọn họ mới nhận thức được đồng liêu của mình đã biến mất.
Sự hỗn loạn cùng nỗi sợ cực độ xâm chiếm toàn bộ tâm trí của những võ giả ngoại đàng lúc này.
“Tất cả bình tĩnh.”
Phong Lộ Sơn cố gắng làm cho họ bình tĩnh lại, nhưng vô ích.
Đã có hơn mười võ giả ngoại đàng biến mất khi bọn họ phát hiện rồi.
Bọn họ đang cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
Bộp!
Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt đẩy một thi thể được đặt trên cành cây xuống. Một sợi ngân ti rất mảnh được quấn quanh cổ thi thể khiến cho thi thể ấy đung đưa trong không trung.
Ngay khi thấy được thi thể đang lung lay trong không trung, nỗi sợ hãi của những võ giả ngoại đàng như đạt đến đỉnh điểm.
“Ư!”
“T, trong rừng có ma.”
“Chúng ta sẽ bị ăn thịt mất.”
Những võ giả ngoại đàng hét lên rồi chạy tán loạn.
Sự kết hợp của nỗi sợ mà khu rừng mang tên Tử Vong Lâm mang lại cùng với những thi thể bị sát hại mà không có chút tiếng động tạo ra được một hiệu quả mà đến cả Phiêu Nguyệt cũng phải bất ngờ.
“Tất cả dừng lại. Những ai tự ý trốn chạy đừng hòng quay về Thiên Ân Trang nữa.”
Phong Lộ Sơn đe dọa, nhưng những lời đe dọa ấy dường như chẳng lọt được vào tai của những võ giả.
“Cái tên khốn này!”
Cuối cùng, Phong Lộ Sơn vì quá tức giận nên đã vung kiếm vào những võ giả đang bỏ chạy đi ngang qua y.
Y định trừng phạt bọn họ bằng Nhất Phạt Bách Giới để nắm giữ được kỷ cương. Nhưng nỗ lực của y đã thất bại.
Uỳnh uỳnh!
Bởi vì ngay lúc đó, những thi thể liên tục rơi xuống.
Khung cảnh những xác chết treo lơ lửng trên không trung thực sự rất kinh hoàng.
Khoảng 80% thông tin con người tiếp nhận từ bên ngoài phụ thuộc vào thị giác.
Thông tin được tiếp nhận qua mắt sẽ ngay lập tức được truyền đến não mà không cần đến bất kỳ màng lọc hay quá trình gì, điều đó làm nỗi sợ hãi của bọn võ giả ngoại đàng tăng lên gấp bội chỉ trong chớp mắt.
Tâm trí của những võ giả ngoại đàng trở nên trống rỗng bởi nỗi sợ hãi.
Điều duy nhất trong đầu họ lúc này chính là phải rời khỏi nơi đây ngay lập tức.
“Cứu mạng!”
“Ta không muốn ở đây nữa.”
Những võ giả ngoại đàng cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước mà không thèm ngoảnh lại, chỉ còn lại Phong Lộ Sơn đứng trơ trọi một mình.
“C, cái bọn…”
Chòm râu của y run bần bật.
Trong mắt y chứa đầy sự tức giận.
“D, dám làm như vậy sao…”
Phong Lộ Sơn tự hào rằng mình đã trải qua muôn vàn khó khăn nhưng đây là lần đầu tiên y thấy có người kích thích được nỗi sợ bằng cách báng bổ những thi thể của người chết như thế này.
“Là ai? Mau ra mặt đi! Ngươi ẩn nấp một cách hèn nhát rồi ám sát người khác như thế sao. Như vậy mà là một võ giả chân chính ư?”
Y hét vào trong không trung.
Vù!
Tiếng thét đầy công lực của y khiến cho lá cây của một vùng rơi ra như mưa.
Phập!
“Khực!”
Bỗng Phong Lộ Sơn hét lên.
Một thanh phi đao nhỏ đã găm vào vai y.
Đó chính là U Linh Chủy.
“T, từ khi nào mà…?”
Đôi mắt của Phong Lộ Sơn dao động dữ dội.
Rõ ràng y đã khuếch đại giác quan của mình đến cực hạn thế mà y vẫn không cảm nhận được có một thanh phi đao đang bay về phía y.
“Lá… cây?”
Ngay lúc đó, y hướng mắt nhìn về phía những chiếc lá đang rơi xuống không ngừng như mưa.
Chắc chắn là thanh phi đao này đã bay xuyên qua những chiếc lá rơi xuống do tiếng gầm của y. Những chiếc lá ấy đã che khuất tầm nhìn của y, vậy nên y mới không thể nhận ra có một thanh phi đao đang bay tới gần mình.
“Chuyện này…”
Phập!
Vào lúc đó, lại có thêm một thanh phi đao bay tới đâm vào ngực y.
Cú va chạm mạnh khiến thân thể của Phong Lộ Sơn lảo đảo về phía sau.
Phong Lộ Sơn cố nhịn đau và vung kiếm về phía phi đao đã bay tới. Thế nhưng, thanh kiếm của Phong Lộ Sơn đã không thể vung lên hết cỡ.
Phập!
Bởi vì U Linh Chủy đã cắm vào trán của Phong Lộ Sơn.
Phong Lộ Sơn ngã về phía sau trong tư thế vung kiếm.
Uỳnh!
Cơ thể của Phong Lộ Sơn ngã lăn ra đất tạo ra âm thanh tựa như một khúc gỗ vừa mới ngã xuống nền đất.
Phiêu Nguyệt xuất hiện không chút tiếng động trước Phong Lộ Sơn đã chết với đôi mắt trợn ngược.
Phiêu Nguyệt nhìn vào thi thể của Phong Lộ Sơn một lúc rồi vung tay thu hồi U Linh Chủy cắm vào người của Phong Lộ Sơn. Và rồi hắn lặng lẽ biến mất như cái cách mà hắn đã xuất hiện.
Những chiếc lá bay bay rồi hạ xuống chất đống lên thi thể của Phong Lộ Sơn như một nấm mộ.
***
“Lạ thật!”
Cặp lông mày thanh tú của Dư Hoa Ảnh khẽ nhíu lại.
“Có gì lạ sao?”
Nhạc Trừu Sơn đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi nàng.
“Không khí thay đổi rồi?”
“Ngươi cũng cảm nhận được sao?”
“Nhạc đại hiệp cũng vậy ư?”
“Dòng chảy vừa mới bị thay đổi.”
Nhạc Trừu Sơn là một cao thủ.
Hơn nữa, lão còn là một cao thủ có tiếng trong thiên hạ.
Một cao thủ có thể dễ dàng lọt vào Bách Đại Cao Thủ.
Tuy một vài người có thể nói chỉ lọt vào được “Bách” chứ không phải vào được “Thập” có gì đâu mà to tát nhưng xét về thực tế, số lượng võ giả trong giang hồ là vô số kể, giống như hạt cát trên bãi cát vậy. Vậy nên được lọt vào Bách Đại Cao Thủ thôi cũng đủ biết người đó mạnh đến mức nào rồi.
Ngay cả ở trong số một trăm người đó, số người vượt qua được lão cũng chỉ có chủ nhân của mười một thế lực siêu cường cùng với Bát Tinh Tọa. Cùng lắm cũng chỉ có từ hai đến ba mươi người.
Cảnh giới của những võ giả còn lại trong Bách Đại Cao Thủ cũng tương tự.
Thật ra, việc lọt vào Bách Đại Cao Thủ cũng chỉ là suy đoán của mọi người chứ không phải do bọn họ đã từng trực tiếp tỷ võ hay so tài với nhau để phân định trên dưới bao giờ cả.
Đó chỉ là sự đánh giá đại khái dựa trên danh tiếng, tu vi võ công cùng với đánh giá của dư luận. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người tin vào đánh giá này đã cho rằng nó là chính xác tuyệt đối.
Nhạc Trừu Sơn cũng thế, lão có võ công và năng lực đủ để xếp hạng vào trong đó.
Đặc biệt, thứ mà lão tự tin nhất chính là nhãn mục tinh tường của mình.
Đó không đơn thuần chỉ là con mắt nhìn người mà còn có khả năng đọc được diễn biến và bầu không khí của chiến trường.
Tình hình lúc này ở Tử Vong Lâm phản chiếu trong mắt lão rõ ràng không hề bình thường.
Dù bọn họ có đang ở trên một cái cây cao đến mấy thì cũng không thể nhìn thấy hết những gì đang xảy ra ở bên dưới vì những tán cây mọc sum suê nên đã che chắn bớt tầm nhìn của bọn họ. Tuy nhiên, lão có thể suy đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra thông qua dòng chảy của khí.
“Mạch khí mờ dần. Lúc nãy thì hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Chắc chắn đã có ai đó đã can thiệp.”
Dư Hoa Ảnh gật đầu đồng tình với Nhạc Trừu Sơn.
Nàng không có năng lực đọc được dòng chảy của khí như Nhạc Trừu Sơn. Nhưng khi nghe báo cáo của thuộc hạ truyền về, nàng có thể phán đoán được có chuyện kỳ lạ đang xảy ra ở Vong Tử Lâm.
Trúc Hải Trang yếu thế hơn Thiên Ân Trang.
Suốt mấy chục năm qua, toàn lực của Trúc Hải Trang suy yếu còn Thiên Ân Trang thì mạnh dần. Kết quả là sự chênh lệch ấy đã trở thành nỗi áp lực của bọn họ khi phải đối đầu trực tiếp với Thiên Ân Trang.
Thế nhưng, nàng vẫn dồn hết toàn lực vào Tử Vong Lâm vì nàng nghĩ nếu để sự chênh lệch này lớn thêm nữa, khoảng cách giữa Trúc Hải Trang của nàng và Thiên Ân Trang sẽ không bao giờ có thể thu hẹp lại được.
Nếu đối đầu trực diện thì Trúc Hải Trang sẽ phải chịu đả kích lớn nhưng nếu tấn công Thiên Ân Trang theo cách đánh rồi chạy thì thiệt hại sẽ không lớn bằng.
Thoạt đầu, mọi thứ dường như đều đi theo kế hoạch của nàng.
Những võ giả của Thiên Ân Trang đều ngã xuống mà không thể đối phó với sự xuất hiện của Trúc Hải Trang. Dư Hoa Ảnh thừa thắng xông lên, nàng định cuỗm lấy Công Bố rồi lui quân.
Nhưng tình hình đã thay đổi khi Hoa Hữu Thiên gửi thêm quân. Dư Hoa Ảnh cũng không thể ngờ Hoa Hữu Thiên sẽ phản ứng nhanh đến thế.
Cuộc chiến cắn xé nhau vẫn tiếp diễn, thiệt hại của Trúc Hải Trang cũng tăng theo cấp số nhân.
Vậy nên, đã đến lúc để Dư Hoa Ảnh cân nhắc có nên rút quân hay không.
Ngay lúc đó, bầu không khí của chiến trường lại biến đổi.
Dòng chảy của cuộc chiến đã thay đổi.
Đội ngũ chiến đấu đã bị xáo trộn như thể những võ giả của Thiên Ân Trang đang bừng bừng khí thế bỗng trở nên sợ hãi một thứ gì đó.
Hoa Hữu Thiên không phải là một người tầm thường. Nếu không, ông ta đã không thể dựng nên được Thiên Ân Trang như hiện tại.
Không có chuyện một người vĩ đại như ông ta lại để toàn lực của Thiên Ân Trang trở nên tán loạn như vậy. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó nằm ngoài dự đoán của Hoa Hữu Thiên đã can thiệp.
Vấn đề ở đây là ai là người đã can thiệp vào chuyện này.
Dư Hoa Ảnh hỏi Nhạc Trừu Sơn.
“Đại hiệp có suy đoán được gì không?”
“Không có. Ít nhất thì không phải những võ giả đang ở gần đây.”
“Vậy là có kẻ thứ ba đã can thiệp…”
Dư Hoa Ảnh đưa bàn tay trắng nõn chạm vào bờ môi đỏ mọng của mình.
Ngay lúc đó, hình ảnh một nam nhân hiện lên trong tâm trí của Dư Hoa Ảnh.
Nam nhân mà nàng đã gặp ở quán trọ.
Khi mọi người còn đang tập trung vào cuộc chiến của Hoàng Phủ Chi Thắng và Nhạc Trừu Sơn, chỉ có nam nhân đó là ngồi một mình đắm chìm vào suy tư như thể hắn chẳng có hứng thú với chuyện này. Đó chính là lý do tại sao hắn vẫn còn tồn tại trong ký ức của nàng một cách sống động đến vậy.
“Không lẽ…”