Chương 178

Hoa Hữu Thiên nhíu chặt đôi lông mày.

Sắc mặt ông hiện giờ không còn nhẹ nhàng như bình thường nữa. Chỉ cần nhếch mặt một chút, thần thái liền thay đổi rõ rệt.

Lúc nhìn thấy gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt đầy sát khí của ông ta, các tâm phúc liền cứng đờ cả người, hệt như vừa rơi xuống hố băng.

Hoa Hữu Thiên mà là người hiền lành, Thiên Ân Trang đã không lớn mạnh như hiện giờ. Ông ta chính là một tên bạo quân giả dạng thánh nhân.

Đám thuộc hạ biết rõ bộ mặt thật của ông ta nhìn dáng vẻ ấy liền không dám thở mạnh.

“Vậy là bây giờ đám người ngoại đàng đang hỗn loạn và tháo chạy ư?”

“Đúng vậy ạ.”

“Ta còn chưa hạ lệnh mà dám chạy ra khỏi Tử Vong Lâm rồi sao?”

“Xin Trang chủ thứ lỗi.”

Tên võ giả đến báo cáo liền cúi đầu nhận lỗi tựa hồ chính hắn là người làm sai. Thế nhưng Hoa Hữu Thiên vẫn không nguôi giận.

“Ngoại Đàng Chủ làm gì mà không ngăn lũ thuộc hạ đó hả?”

“Chuyện đó…”

“Nói đi!”

“Có vẻ ngài ấy đã biến mất ở đâu đó rồi ạ.”

“Ý ngươi là sao?”

“Theo lời những kẻ tháo chạy, Ngoại Đàng Chủ là người còn ở lại đến cuối cùng.”

“Rồi sao?”

“Đó là lần cuối mà thuộc hạ thấy ngài ấy. Chúng thuộc hạ không phát hiện ra ngài ấy ở đâu nữa.”

“Điên mất thôi! Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?”

Cuối cùng cơn thịnh nộ của Hoa Hữu Thiên cũng bùng nổ như núi lửa phun trào.

Mới lúc nãy, võ giả của ngoại đàng đã rời chiến tuyến mà đào tẩu.

Ngay từ đầu vốn đã không thể ngăn được những người sợ hãi muốn bỏ trốn. Vậy nên ông mới tóm lấy võ giả ở gần đó mà gặng hỏi tình hình, nhưng chúng đều nói có ác quỷ trong Vong Tử Lâm.

Hoa Hữu Thiên không thể nắm được chính xác thông tin từng kẻ đã chìm vào nỗi khiếp đảm đến loạn cả ngôn từ.

Ông ta chỉ có thể chắc một điều rằng có ai đó trong Vong Tử Lâm đã gieo rắc nỗi sợ hãi cực độ cho đám võ giả ngoại đàng này.

Hoa Hữu Thiên nhìn Mai Bất Quần.

“Mai tổng quản!”

“Trang chủ cứ việc hạ lệnh ạ!”

“Mau đi tìm Ngoại Đường Chủ. Và tìm hiểu xem kẻ nào dám gây ra chuyện này.”

“Thuộc hạ xin tuân lệnh.”

Mai Bất Quần lập tức cúi đầu đáp lời.

Ông ta là người mà Hoa Hữu Thiên tin tưởng nhất.

Ông không chỉ tính toán nhanh nhẹn mà còn thông thạo việc hành chính nên được đảm đương chức vụ tổng quản.

Ngoại trừ Hoa Hữu Thiên, người mạnh nhất trong Thiên Ân Trang chính là Mai Bất Quần. Chỉ có Hoa Hữu Thiên mới biết chuyện này. Vậy nên ông rất tin tưởng giao nhiệm vụ nguy hiểm lần này cho Mai Bất Quần.

Mai Bất Quần chọn ra một vài thuộc hạ mà ông tin tưởng rồi bắt đầu hành động.

Thoáng chốc ông ta đã biến mất sau bụi rậm.

“Tại sao lại vào lúc quan trọng thế này…”

Hoa Hữu Thiên tặc lưỡi.

Ông không hề lường trước được cuộc xung đột với Trúc Hải Trang.

Ban đầu đúng là có chút bàng hoàng, nhưng sau đó ông lại nghĩ đây cũng là một chuyện tốt.

Từ trước đến nay, Thiên Ân Trang không ngừng mở rộng thế lực bằng cách chiếm lấy địa bàn của Trúc Hải Trang từng chút từng chút một, thế nhưng điều gì cũng có giới hạn.

Để mở rộng khu vực hơn nữa, họ phải đối mặt với Trúc Hải Trang.

Nếu lần này có thể khiến Trúc Hải Trang sợ hãi, đây là cơ hội tuyệt vời cho Thiên Ân Trang giáng một đòn đả kích lớn về phía kia.

Ngộ nhỡ bỏ lỡ thời cơ, ông không biết khi nào mới có thể lấy lại. Vậy nên Hoa Hữu Thiên mới bổ sung binh lực chiến đấu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Hoa Hữu Thiên nhìn xung quanh. Vấn đề khiến ông đau đầu lại đang ở trước mặt ông.

Chính là đám thuộc hạ lúc này đang nhìn ông chằm chằm.

Nếu không có Hoa Hữu Thiên và Mai Bất Quần, chúng chẳng khác nào vật thể vô tri. Phải ra lệnh từng chút một mới chịu hành động, chứ không biết tự thân vận động.

Đây chính là vấn đề kinh niên đối với các môn phái mới nổi đang phát triển năng lực chỉ đạo và tăng cảm giác tồn tại như Thiên Ân Trang.

Nhưng dù vậy ông ta cũng không thể trút giận lên thuộc hạ được. Dù sao họ cũng là những người đã góp phần tạo nên Thiên Ân Trang của hôm nay.

Bù lại ông ta đang tìm người khác.

“Sao không thấy Ngọc Kỳ đâu hết vậy?”

“Lúc nãy công tử có bảo tự mình hành động rồi bỏ đi rồi ạ.”

“Nó đi một mình ư?”

“Còn có Nhậm Thái Văn công tử và Cẩm Châu Hoa tiểu thư đi cùng nữa ạ.”

“Vậy thì ta yên tâm rồi.”

Cho dù không hài lòng thế nào thì Hoa Ngọc Kỳ vẫn là máu mủ của ông.

Việc ông điên cuồng mở rộng Thiên Ân Trang cũng là muốn truyền lại cho con trai mình.

Chính lúc đó.

Vútt!

Đột nhiên một cơn gió lướt qua người Hoa Hữu Thiên và đám võ giả Thiên Ân Trang.

Một tên võ giả trong số đó bất giác rùng mình.

***

Mộc Gia Tuệ nghiến chặt răng.

Nàng đang ôm một thanh kiếm trong tay.

Đó chính là thanh Công Bố Kiếm mà tất cả những người có mặt trong khu rừng này đều muốn có được.

Chính vì nó mà nàng bị vô số võ giả đỏ mắt lùng sục trong khu rừng Vong Tử Lâm này.

‘Vô Kiểm ca ca!’

Mộc Gia Tuệ bất giác nghĩ đến Tân Vô Kiểm.

Để giúp nàng thoát thân, Tân Vô Kiểm đã ở lại Vong Tử Lâm.

Nàng không hề muốn rời xa hắn. Thế nhưng, nếu có nàng bên cạnh, Tân Vô Kiểm không thể nào phát huy được hết sức mạnh của mình.

Vậy nên Mộc Gia Tuệ đành nén nước mắt mà rời đi.

‘Huynh phải sống sót đó. Ta nhất định sẽ tìm được huynh.’

Vài ngày trước nàng còn là một nữ tử yếu đuối. Ấy vậy mà sau khi trải qua nhiều biến cố, nàng đã trở nên gai góc hơn.

Đôi mắt nàng lúc này đã tràn đầy độc khí.

Ngoài Tân Vô Kiểm ra nàng không tin một ai cả.

Trong tình thế bị cô lập như hiện giờ, nàng chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mà thôi.

Nàng nuốt một ngụm nước bọt khô rồi vượt ra khỏi bụi rậm. Đột nhiên lúc này…

Vút!

Bên tai nàng bất ngờ vang lên âm thanh vô cùng sắc bén.

Mộc Gia Tuệ theo bản năng cúi thấp xuống đất. Chính hành động này đã cứu mạng nàng.

Phập!

Thanh đao khá lớn cắm vào thân cây đang run lên. Ai đó đã phóng thanh đao hệt như phóng ám khí về phía nàng.

Mộc Gia Tuệ ngẩng đầu lên nhìn về phía thanh đao.

“Mộc tiểu thư! Đúng không?”

Bảy võ giả đang tiến gần về phía nàng. Đám người tỏa ra khí thế sắc bén kia chính là võ giả của Trúc Hải Trang.

Ánh mắt họ đang nhìn chằm vào thanh Công Bố trong tay Mộc Gia Tuệ.

“Nếu giao thanh kiếm đó cho ta, ta sẽ tha mạng cho cô nương.”

Tên võ giả đứng đầu chìa tay ra trước mặt rồi nói. Thế nhưng, Mộc Gia Tuệ đời nào tin lời hắn.

Đó là kẻ đã phóng đao về phía nàng. May là nàng đã tránh được, giả như chậm trễ chút nữa, nàng đã bỏ mạng ngay lập tức rồi.

Mộc Gia Tuệ tuyệt đối không thể tin tưởng một kẻ muốn lấy mạng mình.

Mộc Gia Tuệ giấu thanh Công Bố sau lưng rồi lùi về sau. Lập tức sắc mặt tên võ giả dẫn đầu liền ánh lên tia điên cuồng.

“Cô nương không thấy có nhiều người đã phải khổ sở vì nó rồi hay sao? Nhanh chóng giao thanh kiếm ra mới là tốt cho cô nương đấy.”

Lúc này Dư Hoa Ảnh đã lên tiếng khẳng định rằng võ giả Trúc Hải Trang sẽ không lấy mạng Mộc Gia Tuệ. Cùng là phận nữ nhân với nhau, Dư Hoa Ảnh sẽ niệm tình mà tha cho nàng.

Đám võ giả của Trúc Hải Trang mới đầu rất nghe theo lệnh của Dư Hoa Ảnh. Thế nhưng trong lúc xung đột gay gắt với võ giả của Thiên Ân Trang, phe họ đã có nhiều người hy sinh, vậy nên họ đã thay đổi suy nghĩ.

Họ cho rằng căn nguyên của mọi chuyện chính là từ Mộc Gia Tuệ mà ra.

Giả như ngay từ đầu Mộc Gia Tuệ không mang thanh kiếm rời khỏi Thiên Ân Trang thì đã không gây ra hỗn loạn như hiện giờ.

Chỉ cần nghĩ chính do Mộc Gia Tuệ mà họ mới mất đi đồng liêu, trong lòng liền dấy lên cơn thịnh nộ khủng khiếp. Vì tham vọng của Thiên Ân Trang nên họ mới tham gia vào trận chiến tranh đoạt hiện giờ, nhưng khi thiệt hại ngày càng lớn, họ còn căm ghét cả Mộc Gia Tuệ.

Họ nhìn Mộc Gia Tuệ với ánh mắt tràn đầy sát khí.

Nếu là trước kia, Mộc Gia Tuệ sẽ không nhìn thẳng vào mắt họ. Có điều bây giờ nàng đã thay đổi.

“Thanh kiếm này chính là gia bảo của gia môn ta. Các người có tư cách gì mà lấy nó chứ?”

“Không có sức mạnh bảo vệ gia bảo chính là một cái tội. Cô nương không có tư cách sở hữu nó.”

“Ta cứ tưởng chỉ có Thiên Ân Trang là bỉ ổi, vậy mà đến cả Trúc Hải Trang cũng thế. Các người muốn ép buộc tiểu nữ để lấy thanh kiếm này ư? Nếu vậy các người chẳng khác gì lũ người như Hoa Hữu Thiên - trang chủ Thiên Ân Trang cả.”

“Ngươi dám xúc phạm tiểu thư ư.”

Tên võ giả dẫn đầu liền nổi cáu.

Mộc Gia Tuệ đột nhiên cảm thấy hết sức nực cười.

Hắn ta không ngại mồm mà nói lời xúc phạm nàng, trong khi đó hắn lại không muốn người khác buông lời không hay với người mà hắn phục tùng.

Bản thân không có sức mạnh chính là một cái tội. Còn dùng lý do đó để nói lời nặng nhẹ với nàng.

Roẹt!

Mộc Gia Tuệ lập tức rút kiếm ra rồi chĩa về phía tên võ giả.

“Ta có thể xúc phạm tiểu thư ngươi bất cứ lúc nào. Nếu ngươi không muốn nghe mấy lời đó thì cứ lấy cái mạng của ta đi.”

“Được thôi! Dù ta cũng không muốn làm như vậy.”

Tên võ giã dẫn đầu cùng thuộc hạ lập tức tấn công Mộc Gia Tuệ. Nàng cố hết sức vung kiếm chống lại chúng.

Kenggg!

Kiếm va chạm kiếm bắn ra tia lửa tứ phía.

Mộc Gia Tuệ dốc hết sức mà chiến đấu. Thế nhưng, nàng không chỉ yếu thế về cảnh giới võ công mà còn bị áp đảo về số lượng.

“Á!”

Nàng chưa vượt qua được hai mươi chiêu đã bị đả thương nặng.

Mộc Gia Tuệ người chảy đầy máu tươi đỏ thẫm, nàng ngồi phịch xuống đất.

Tên võ giả dẫn đầu liền tiến đến chỗ nàng.

“Vậy nên ta mới nói giao thanh Công Bố ra là tốt rồi.”

Hắn ta chĩa thanh kiếm vào cổ Mộc Gia Tuệ.

Mộc Gia Tuệ không thể phản kháng lại được nữa.

Nàng không hề cảm thấy xấu hổ hay sợ hãi. Nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ. Vì không đủ mạnh nên mới rơi vào tình thế hiện giờ. Chính điều ấy khiến lòng nàng như cuộn trào từng cơn sóng.

“Chậc! Ta còn định trông xem là kẻ nào, ra là lũ sâu bọ của Trúc Hải Trang.”

Lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ phía bụi rậm.

“Là kẻ nào?”

Tên võ giả dẫn đầu dời thanh kiếm khỏi cổ Mộc Gia Tuệ rồi nhắm nhìn vào nơi giọng nói phát ra.

Lúc đó hắn nhìn thấy hai nam một nữ dần xuất hiện sau bụi rậm

Khi chạm mắt với một kẻ trong số họ, gương mặt tên võ giả lập tức méo xệch đi.

“Hoa Ngọc Kỳ?”

“Sao ngươi dám vô lễ với khách của bổn trang vậy chứ.”

Gã nam nhân dẫn đầu chính là Tiểu trang chủ của Thiên Ân Trang - Hoa Ngọc Kỳ. Phía sau hắn là Nhậm Thái Văn và Cẩm Châu Hoa.

Đáng lẽ đám thuộc hạ của hắn đang đứng chờ ở gần đó phải lên tiếng rồi chứ?

Giả như thấy Hoa Ngọc Kỳ tiếp cận, chúng ắt sẽ báo cáo tình hình. Nếu không có động tĩnh gì, đồng nghĩa chúng đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Máu dính trên y phục bọn họ rõ là máu của lũ thuộc hạ.

“Hôm nay ngươi đừng nghĩ đến chuyện sống sót quay về.”

Tên võ giả dẫn đầu chĩa kiếm về phía Hoa Ngọc Kỳ.

Ánh mắt Hoa Ngọc Kỳ liền dấy lên tia sát khí.

“Ta không biết ai mới là người phải nói câu đó nữa.”

Mặc dù hắn đã bị bẽ mặt sau chuyện của Hoàng Phủ Chi Thắng, nhưng với cảnh giới võ công của Hoa Ngọc Kỳ cũng không đến nổi không đối phó được đối thủ trước mặt.

Hoa Ngọc Kỳ nghĩ chỉ cần lần này lập được công lớn, Hoa Hữu Thiên chắc chắn sẽ tin tưởng hắn hơn.

Cẩm Châu Hoa bên cạnh Hoa Ngọc Kỳ liền lên tiếng bồi thêm.

“Ta cũng sẽ giúp huynh.”

“Ừm!”

Hoa Ngọc Kỳ liền gật đầu.

Nhậm Thái Văn lùi lại một bước rồi nói.

“Vậy thì ta sẽ giám sát Mộc Gia Tuệ và thanh Công Bố.”

Cho dù Hoa Ngọc Kỳ và Cẩm Châu Hoa có đối phó được đám võ giả của Trúc Hải Trang đi chăng nữa, nhưng nếu để vụt mất Mộc Gia Tuệ cũng xem như công cốc.

“Haa!”

Lúc này, đám võ giả của Trúc Hải Trang liền đồng loạt tấn công Hoa Ngọc Kỳ và Cẩm Châu Hoa.

Kengggg!

Lại một trận kịch chiến nữa diễn ra.

Cảnh giới võ công của Hoa Ngọc Kỳ và Cẩm Châu Hoa khá cao cường, nhưng bảy người của Trúc Hải Trang được cũng coi là quân tinh nhuệ.

Họ lợi dụng ưu thế về số lượng để tấn công áp đảo hai người.

Trong khi hai thế lực đang chiến đấu kịch liệt với nhau, Nhậm Thái Văn liền tiến đến gần Mộc Gia Tuệ.

Mộc Gia Tuệ đứng bật dậy chĩa kiếm về phía hắn.

“Đừng lại gần ta.”

“Hư hư! Đã bị thương đến thế còn giương oai cái gì chứ…”

Nhậm Thái Văn cười khẩy một cái rồi xông tới.

“Oái!”

Mộc Gia Tuệ dùng hết sức lực còn lại để vung kiếm. Thế nhưng, Nhậm Thái Văn rất dễ dàng chộp lấy cổ tay rồi kéo nàng lại.

“Á!”

Mộc Gia Tuệ hét lên rồi ngã nhào về phía Nhậm Thái Văn.

Nhậm Thái Văn siết lấy nàng rồi cướp lấy thanh Công Bố trên lưng.

“Không được!”

Mộc Gia Tuệ cố gắng giằng lại thanh kiếm nhưng lúc này nàng không thể bì lại sức mạnh của một gã nam nhân. Nhậm Thái Văn không chỉ lấy đi thanh Công Bố mà còn tiện thể ghì chặt lấy cơ thể nàng.

“Hức!”

Mộc Gia Tuệ lúc nàng ngượng đến muốn chết đi được.

Nàng đã cố gắng phản kháng, nhưng trên người nàng lúc này đã chịu vô số vết thương khi chiến đấu với võ giả của Trúc Hải Trang.

“Hehe!”

Bàn tay Nhậm Thái Văn mỗi lúc một sờ loạn lung tung.

Hoa Ngọc Kỳ và Cẩm Châu Hoa đang liều mạng giao chiến còn hắn ta lại chỉ tập trung vào thứ dục vọng xấu xa của bản thân.

‘Có sao đâu, ả ta cũng sắp chết rồi mà.’

Hắn hành động như thể nghĩ rằng Hoa Hữu Thiên tuyệt đối sẽ không để cho Mộc Gia Tuệ sống sót.

Vậy nên hắn mới không thấy chút tội lỗi nào.

Ròng ròng!

Lúc nước mắt đã rơi ướt đẫm đôi gò má của Mộc Gia Tuệ thì…

“Tỷ tỷ! Ta giết hắn nhé?”

Bất chợt nàng nghe thấy một giọng nói bỡn cợt vô cùng quen thuộc.