Thoạt đầu khi nghe thấy giọng nói ấy, nàng cứ ngỡ đó là ảo giác.
Bởi vì không có lý nào nàng lại nghe được giọng của Tiểu Ma ở đây được.
Tuy nghi ngờ, nhưng nàng vẫn thận trọng mở mắt ra. Ngay lúc đó, nàng thấy một tiểu nam tử với mái tóc bù xù đang ngồi xổm ở nơi cách nàng vài bước chân.
Tiểu nam tử mặc y phục đen rộng thùng thình trong tư thế ngồi xổm trông chẳng khác gì một con quạ.
Tiểu nam tử khiến nàng liên tưởng tới con quạ ấy chính là Tiểu Ma.
“Đệ, đệ sao có thể…?”
“Gì đây? Tiểu tử này là ai?”
Mộc Gia Tuệ cùng Nhậm Thái Văn đồng thời hét lên kinh ngạc.
Mộc Gia Tuệ tuy có ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên của nàng không thể nào so sánh được với Nhậm Thái Văn.
Nhậm Thái Văn luôn tự tin rằng mình là một cao thủ.
Mặc dù bận rộn với việc quấy rối Mộc Gia Tuệ nhưng các giác quan của hắn vẫn được mở rộng. Thế mà tiểu tử quạ trước mắt vẫn có thể qua mặt được các giác quan của hắn và tiếp cận lại gần đây.
Chuyện này đúng là nằm ngoài khả năng hiểu biết của hắn mà.
Tiểu Ma chẳng buồn nhìn lấy Nhậm Thái Văn.
Ánh mắt của tiểu tử ấy chỉ cố định trên người Mộc Gia Tuệ.
“Tỷ tỷ trả lời đi! Ta giết hắn nhé?”
“Ừ!”
Mộc Gia Tuệ đáp lời như thể bị phù phép.
Ngay lúc đó, Tiểu Ma cười thật tươi.
“Ta biết rồi! Để ta giết hắn cho tỷ.”
Tiểu tử dang rộng hai tay rồi đứng dậy vẫy vẫy như một con quạ đang vỗ cánh.
Leng keng!
Thất thương luân trên cổ của tiểu tử ấy va đập vào nhau, âm thanh kim loại vang lên.
Nhậm Thái Văn ngay lập tức cảm thấy lo sợ.
“Tiểu tử thối, ngươi tính làm gì?.”
“Ta hả? Tiểu Ma!”
“Tiểu Ma?”
“Ừ! Tên ta là Tiểu Ma.”
Tiểu Ma đáp lời Nhậm Thái Văn với vẻ mặt vô cùng ngây thơ. Tiểu tử ấy càng như vậy, Nhậm Thái Văn càng cảm thấy nó như vậy thật không hợp.
Xoẹt!
Nhậm Thái Văn cũng vô thức mà rút kiếm.
Cảm giác bất hợp lý đã biến thành cảm giác nguy kịch.
“Không được đến đây! Nếu không thì mạng của con ả này xem như không còn.”
Ngay lúc đó, một âm thanh ghê rợn vang lên trong không khí.
Xoẹt!
“Hộc!”
Nhậm Thái Văn hốt hoảng lùi về sau.
Ngay lúc đó, chiếc vòng lướt qua chỗ ban nãy hắn vừa đứng.
Nếu khi nãy hắn vẫn đứng đó, có lẽ cơ thể hắn giờ đã chia làm hai.
Chiếc vòng ấy được ném ra bởi Tiểu Ma.
“Ta sẽ giết hết!”
Xoẹt!
Tiểu Ma cười rạng rỡ rồi liên tục ném ra Thất Thương Luân.
Bốn chiếc vòng như bánh răng bay đến tấn công Nhậm Thái Văn.
“Khực!”
Nhậm Thái Văn vung kiếm, răng hắn nghiến chặt.
Thanh kiếm của hắn đánh bật những chiếc vòng bay ra xa. Nhưng dù hắn có đánh bật lại bao nhiêu thì những chiếc vòng ấy vẫn sẽ quay vòng trên không trung và quay lại tấn công hắn.
“Hự!”
Dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng của Nhậm Thái Văn.
Mỗi khi Thất Thương Luân cùng kiếm của hắn va chạm vào nhau, hắn cảm thấy bên trong bị tác động lực không ít. Cơn xung kích được tích lũy khiến cho nội thương của hắn trở nên nghiêm trọng.
‘Gì thế này?’
Gương mặt của hắn trở nên trắng bệch.
Dù Công Bố có quý giá đến mấy thì cũng không bằng mạng sống của hắn. Nhưng Tiểu Ma không để Nhậm Thái Văn hoàn thành ý nguyện của mình.
“Huynh cũng khá đấy. Chịu được bốn chiếc lận sao. Vậy thì ta tặng huynh thêm một cái nữa.”
Tiểu Ma lấy thêm chiếc Thất Thương Luân thứ năm rồi nâng lên.
Nhìn thấy vậy, gương mặt Nhậm Thái Văn không còn chút sắc hồng.
Chỉ mới đối đầu với bốn chiếc Thất Thương Luân thôi hắn đã bị nội thương nghiêm trọng rồi. Kết quả sẽ ra sao nếu thêm một chiếc Thất Thương Luân nhập cuộc cũng đã rõ.
“Đ, đợi đã!”
Hắn vội vàng hét lên với Tiểu Ma.
Tiểu Ma nhìn hắn cùng với nụ cười tươi trên môi.
“Sao thế?”
“C, chúng ta giải quyết bằng lời nói đi. Ngươi muốn gì ta cũng sẽ làm hết.”
“Ta muốn mạng của huynh! Chỉ cần lấy được mạng huynh là được rồi.”
“N, ngươi điên à! Ngươi không thấy nó vô lý sao?”
“Sao lại vô lý? Huynh cũng cố lấy mạng của tỷ tỷ cơ mà.”
“Chuyện đó…”
Nhậm Thái Văn e ngại lùi về sau.
Hắn hoàn toàn không muốn làm vậy.
Bởi vì Thất Thương Luân không ngừng tấn công hắn trong lúc hắn nói chuyện cùng Tiểu Ma. Tác động vào bên trong lớn dần khiến hắn không còn đủ sức để nhấc cánh tay lên nữa. Thế nhưng Tiểu Ma vẫn không ngừng ném Thất Thương Luân về phía hắn.
Nhậm Thái Văn cố gắng dồn hết công lực lại để chém đứt Thất Thương Luân thành hai mảnh nhưng không rõ Thất Thương Luân được làm từ gì mà đến cả một vết xước cũng không có.
Vù vù vù!
Tốc độ bay của chiếc vòng tăng dần. Tốc độ Nhậm Thái Văn vung kiếm cũng không ngừng tăng lên.
Nhậm Thái Văn thở hổn hển.
Hắn lúc này đã hụt hơi, đến nói cũng không thể nói được.
Chỉ cần mở miệng, số công lực còn lại xem như tiêu tán.
Tiểu Ma chạy quanh Nhậm Thái Văn với tốc độ kinh ngạc, không thể thấy bằng mắt thường. Tiểu tử ấy bắt lấy những chiếc vòng bị đánh bật ra ngoài rồi ném nó quay trở lại.
Rắc!
Một chiếc vòng cắt qua chân của Nhậm Thái Văn.
Máu tuôn ra từ đó không ngừng.
“Khục!”
Nhậm Thái Văn gào thét.
Kiếm chiêu bảo vệ toàn thân hắn trong phút chốc bị dao động, Thất Thương Luân đã luồn lách vào những khoảng trống đó để tấn công hắn.
Vai của hắn bị thương, phần hông cũng bị nứt toạc. Trên ngực có một vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy xương ở bên trong.
Nhậm Thái Văn trở nên bất lực trong chốc lát.
Toàn thân hắn lúc này đầy vết thương, hắn đã không còn sức để chống cự được nữa.
“L, làm ơn!”
Nhậm Thái Văn quỳ gối xuống cầu xin. Nhưng thứ đáp lại hắn là nụ cười tươi rói của Tiểu Ma.
Nhậm Thái Văn thấy Tiểu Ma thật đáng sợ.
Nỗi sợ mà hắn không thể cáng đáng từ một đứa trẻ chỉ bằng nửa người hắn.
Đáy quần hắn đã ướt đẫm từ khi nào. Nhưng hắn hoàn toàn không nhận thức được bản thân đã tè ra quần vì sợ hãi.
Nhậm Thái Văn bỏ kiếm xuống rồi chắp tay lại.
“Tha mạng. Xin tha mạng. Ngài muốn gì ta cũng sẽ chiều tất.”
“Ta không muốn gì ngoài cái mạng của huynh cả…”
“Tên nhóc ác quỷ này! Người khác đã cầu xin như thế mà sao ngươi còn tàn nh…”
Bốp bốp bốp!
Thất Thương Luân bay dồn dập đến cơ thể của Nhậm Thái Văn đang gào thét lên trong phẫn nộ.
Năm chiếc vòng lần lượt cắm sâu vào đầu, cổ, ngực, bụng và lưng của hắn.
Nhậm Thái Văn đã tắt thở khi đang gào thét.
Tiểu Ma dùng ngón tay út ngoáy ngoáy tai rồi lẩm bẩm.
“Gì mà ồn ào thế, làm người ta hết cả hồn.”
Tiểu nam tử thổi ráy tai dính trên ngón tay rồi tiến lại gần thi thể của Nhậm Thái Văn.
Nó thu hồi Thất Thương Luân trước rồi mới nhận thanh kiếm rơi cạnh chân Nhậm Thái Văn lên.
Công Bố Kiếm chính là nguyên nhân của mọi chuyện.
“Hờ hờ hờ!”
Tiểu Ma nhặt Công Bố lên rồi cười một cách bỡn cợt.
Mộc Gia Tuệ thất thần nhìn Tiểu Ma.
Nàng chẳng thể nghĩ ra mình phải nói gì cả.
Tiểu Ma đeo Công Bố vào một bên hông rồi lại gần Mộc Gia Tuệ.
Xém chút nữa là Mộc Gia Tuệ hét lên rồi lùi về sau.
Bởi uy vũ mà tiểu tử ấy cho nàng thấy thực sự rất đáng sợ. Nhưng nàng đã phát huy lòng nhẫn nại siêu phàm của mình.
Nàng không để nét mặt của mình trở nên biến sắc hay gào thét hay lùi bước gì cả mà cố gắng chịu đựng.
“Đi thôi tỷ tỷ. Chúng ta về với huynh.”
“Huynh? Là ai?”
“Vô Kiểm huynh đó.”
“Vô Kiểm ca ca… vẫn còn sống sao?”
“Vâng! Huynh ấy đã ủy thác cho huynh nhà ta đấy.”
“Thì ra vì vậy nên đệ mới đến đây để cứu ta. Vô Kiểm ca ca vẫn bình an chứ?”
“Huynh ấy bị thương nhiều lắm. Nhưng mà huynh ấy chưa chết ngay được đâu.”
“Vô Kiểm ca ca ở đâu rồi? Đệ dẫn ta đến đấy được không?”
Nước mắt của Mộc Gia Tuệ chảy thành hai hàng. Gương mặt thanh tú của nàng lúc này nhuốm đầy máu và nước mắt.
“Tỷ đừng lo. Tỷ không nói ta cũng mang tỷ tới đó mà. Thay vào đó ta sẽ đưa thanh kiếm này cho huynh của ta. Vô Kiểm huynh đã dùng nó để trả thù lao cho lần ủy thác này.”
“Đệ muốn làm gì cũng được! Giờ ta không cần thanh kiếm đó nữa.”
Mộc Gia Tuệ đã chán lắm rồi.
Chỉ vì một thanh kiếm ấy mà thảm kịch này mới xảy ra.
Tuy một nửa chuyện này cũng do ý định của nàng mà ra, nhưng thật khó để có thể chịu được khi nhìn thấy có quá nhiều người mù quáng vì tham vọng mà chém giết lẫn nhau.
“Ngươi dám giết Thái Văn sao?”
“Mau dừng chân! Thanh kiếm đó là của bổn trang.”
Có ai đó hét lên với Tiểu Ma. Đó là những võ giả của Trúc Hải Trang, những người đã chiến đấu rất ác liệt với Hoa Ngọc Kỳ từ nãy đến giờ.
Tuy ba trong bảy võ giả của Trúc Hải Trang đã mất mạng dưới tay Hoa Ngọc Kỳ và Cẩm Châu Hoa nhưng bọn họ lúc này lại nhìn hằn học vào Công Bố trong tay Tiểu Ma thay vì chiến đấu với hai người Hoa Ngọc Kỳ và Cẩm Châu Hoa.
Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là vì Công Bố.
Vô số võ giả đã bỏ mạng. Và để những người đó không hy sinh vô ích, bọn họ nhất định phải có được Công Bố.
Hoa Ngọc Kỳ cũng vậy.
“Tiểu tử kia, mau giao thanh kiếm ra đây! Rồi ta sẽ tha mạng cho ngươi.”
Trên người y tỏa ra đầy sát khí.
Toàn thân y nhuộm ấy máu, vẻ ngoài thanh khiết đã biến mất.
Nhậm Thái Văn là thân hữu mà y mời đến.
Mất đi thân hữu cùng Hoàng Phủ Chi Thắng đã đành, nay còn mất thêm cả Công Bố thì vị thế của y ở Thiên Ân Trang sẽ tụt dốc đến thảm.
Vậy nên hắn phải lấy được Công Bố bằng mọi giá.
“Mau giao Công Bố ra đây.”
“Chỉ cần giao lại thanh kiếm này cho Trúc Hải Trang bọn ta, rồi bọn ta sẽ cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý.”
Hoa Ngọc Kỳ cùng võ giả Trúc Hải Trang đồng thời lên tiếng.
Một bên đe dọa, một bên thì cố hòa giải. Nhưng Tiểu Ma không có ý định tiếp nhận đề xuất của ai hết.
“Thanh kiếm này giờ là của huynh nhà ta.”
“Ngươi đừng có mà nói vớ vẩn.”
“Vậy là ngươi từ chối lời đề nghị của bọn ta sao?”
Tiểu Ma nhíu mày vì tiếng la của Hoa Ngọc Kỳ và tên võ giả thủ lĩnh.
“Aish!! Ồn ào chết đi được. Các ngươi nói gì mà nhiều thế. Cứ lao vào chiến nhau là được mà.”
“Ặc!”
Tiểu Ma vừa dứt câu thì có tiếng thét của một võ giả vang lên.
Chiếc vòng đã cắm vào gáy của hắn từ khi nào. Không có ai nhận ra Tiểu Ma đã ném chiếc vòng ấy từ khi nào cả.
“Hic!”
Những võ giả của Trúc Hải Trang vô cùng vẫn nộ và lao về phía trước mà không chút do dự.
Hoa Ngọc Kỳ cũng hợp lực với bọn họ.
Những người đã từng chiến đấu khốc liệt với nhau nay đã hợp lực khi một kẻ thù chung mang tên Tiểu Ma xuất hiện.
“Ha! Gì thế này…”
Cẩm Châu Hoa thở dài rồi lùi về sau.
Tuy nàng đã tham chiến vì mối thâm giao với Hoa Ngọc Kỳ, thế nhưng mọi chuyện càng ngày càng trở nên hỗn loạn nên nàng không tránh khỏi thất vọng.
Cẩm Châu Hoa là đệ tử của môn danh môn danh giá trong giang hồ.
Nàng đã luôn được dạy phải luôn đương đầu với những cuộc chiến một cách đường đường chính chính. Nhưng cuộc chiến như những con chó cắn xé lẫn nhau như thế này khủng khiếp đến mức nàng thậm chí còn không muốn nhắc đến nó nữa.
Cẩm Châu Hoa nói với Mộc Gia Tuệ đang đứng cách xa nàng.
“Xin cô nương thứ lỗi. Ta thực lòng cũng không muốn chuyện này xảy ra.”
“...”
“Ta sẽ rút khỏi cuộc chiến này. Xin phép…”
Cẩm Châu Hoa quay đầu không một chút tiếc nuối.
Mộc Gia Tuệ chẳng buồn liếc lấy Cẩm Châu Hoa.
Ánh mắt của nàng chỉ dán chặt vào Tiểu Ma đang một mình đối đầu cùng Hoa Ngọc Kỳ và những võ giả của Trúc Hải Trang.
***
Hoa Hữu Thiên chớp chớp mắt.
‘Gì vậy nhỉ?’
Trong một chốc, ông ta đã tưởng mình nhìn nhầm.
Tuy bị viễn thị ở cái tuổi này thì không có gì là lạ nhưng đối với một người luyện võ đến cảnh giới cao cường như ông ta thì lại là một chuyện khác.
Từ trước đến nay, ông ta chưa từng nhìn nhầm thứ gì cả. Mắt ông ta trong sáng như gương, hơn nữa lại còn được nội công thâm hậu hỗ trợ.
Vậy mà lúc này ông ta lại đang nghi ngờ đôi mắt của chính mình.
Bởi sự việc trước mắt phi hiện thực đến mức ông không thể tin vào nó.
Tổng quản Mai Bất Quần đã rời khỏi ông ta để đi tìm ngoại đàng chủ Phong Lộ Sơn.
Thế mà giờ y đang đứng đó, dựa lưng vào một cái cây lớn và nhìn ông.
Đôi mắt trợn ngược tụ đầy máu, đôi môi mở hờ cũng có máu chảy ra không ngừng. Gương mặt của Mai Bất Quần không còn chút sắc hồng nào nữa.
Ai nhìn vào cũng biết y đã chết.
Một thanh kiếm đã xuyên qua ngực và cắm y vào một cái cây. Vậy nên y mới không bị ngã xuống.
Trớ trêu thay, thanh kiếm ngay trên ngực Mai Bất Quần lại chính là thanh kiếm của y.
“Không… thể nào!”
Giọng của Hoa Hữu Thiên run run.
Mai Bất Quần là một võ giả có cảnh giới chỉ xếp sau ông trong Thiên Ân Trang.
Nhìn thấy Mai Bất Quần chết đi cùng với vẻ mặt sợ hãi thế này khiến ông ta bị đả kích lớn.
Không chỉ có mỗi Hoa Hữu Thiên.
Những võ giả khác đi cùng ông ta cũng tỏ vẻ sợ hãi.
Mai Bất Quần không đơn thuần chỉ là thủ lĩnh của bọn họ mà còn là một người đáng tin cậy sau Hoa Hữu Thiên, một bức tường vững chắc không thể sụp đổ.
Chỉ với việc xác chết của Mai Bất Quần xuất hiện trên đường đi của họ thôi cũng đủ để khiến họ mất đi ý chí để chiến đấu rồi.
“Là ai…?”
Hoa Hữu Thiên loạng choạng tới gần Mai Bất Quần.
Ông ta vốn là người vô cùng lạnh lùng với con cái, nhưng trước cái chết của Mai Bất Quần, ông ta không còn vẻ lạnh lùng như mọi ngày nữa. Bởi Mai Bất Quần là một người mà ông rất quý trọng, ông đã được Mai Bất Quần giúp đỡ rất nhiều.
Một bước, rồi hai bước.
Khoảng cách giữa ông và Mai Bất Quần ngày càng thu hẹp lại.
Nét sợ hãi trên mặt y càng ngày càng hiện ra một cách rõ ràng.
Hoa Hữu Thiên vươn tay chạm vào gương mặt của Mai Bất Quần.
Phập!
Bỗng có một thứ gì đó xuyên qua mu bàn chân ông.
“Khực!”