Thứ xuyên qua mu bàn chân của Hoa Hữu Thiên là một thanh tre. Thanh tre khi được vót nhọn ở đầu liền biến thành vũ khí sắc bén.
Mặt đất nơi Hoa Hữu Thiên bước vào có được đặt nhiều thanh tre được vót nhọn như thế.
“Trang chủ!”
“Ai đã gài bẫy vậy chứ?”
Đám thuộc hạ hoảng sợ chạy đến chỗ Hoa Hữu Thiên.
“Khực!”
“Á!”
Thế nhưng, bọn họ cũng hét toáng lên rồi lăn lộn trên mặt đất. Chân của họ lúc này đã chảy đầy máu tươi.
Những thanh tre nhọn ấy không chỉ được đặt gần thi thể Mai Bất Quần mà còn được bố trí cả xung quanh.
“Tên điên nào…”
Hoa Hữu Thiên trợn tròn mắt nhìn xung quanh.
Gương mặt ông méo xệch hệt như quỷ dữ.
Đó là một cái bẫy đơn giản đến mức một đứa trẻ năm tuổi cũng có thể bố trí được. Thế nhưng lại vô cùng hiệu quả.
Năm sáu võ giả bao gồm cả Hoa Hữu Thiên đều đã bị thương. Hơn nữa, tất cả bọn họ còn là tâm phúc của Hoa Hữu Thiên.
Bọn họ lo lắng cho an nguy của Hoa Hữu Thiên nên vội chạy đến, cuối cùng phải chịu thảm cảnh thế này.
Ông không biết ai là người đã giăng bẫy, nhưng kẻ đó quả nhiên có tâm địa vô cùng hiểm độc.
“Mọi người ở yên tại chỗ đi. Không biết còn có cái bẫy nào khác hay không.”
Hoa Hữu Thiên lập tức giơ tay ngăn đám thuộc hạ đang cố đến gần mình.
Đám thuộc hạ đã nhìn thấy người đi trước phải chịu đau đớn thế nào liền ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh.
Hoa Hữu Thiên cẩn thận nhổ cây tre đâm xuyên qua bàn chân.
“Khực!”
Gương mặt ông dần méo mó vì cơn đau truyền tới.
Trên bàn chân ông lúc này xuất hiện một lỗ thủng lớn. Vết thương bị rách to nên dù có điểm huyệt đạo cũng không thể ngăn nó tiếp tục xuất huyết.
Hoa Hữu Thiên lập tức xé ống tay áo rồi buộc chặt vào chân. Máu vẫn không ngừng chảy ra. Thế nhưng ông không thể làm gì thêm được nữa.
Muốn trị thương tử tế thì phải có y sư.
Có điều ông ta chưa lấy được thanh Công Bố nên không thể quay lại được.
Cứ tay không mà trở về, thanh danh của ông hẳn sẽ rơi tọt xuống đất, Thiên Ân Trang ắt sẽ bị Trúc Hải Trang gây áp lực.
Ông đã đi quá xa rồi.
Ông buộc phải tiến về trước cho đến khi gạo nấu thành cơm.
“Ta không biết là kẻ nào, nhưng để rơi vào tay ta mà xem, nhất định ta sẽ khiến hắn phải cầu xin tha mạng.”
Hoa Hữu Thiên nghiến răng đứng dậy, đột nhiên...
“Khực!”
Một võ giả đứng ở hàng trên đột nhiên bị kéo lên hệt như cá mắc câu.
Tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng này.
Một người lành lặn đột nhiên bay vút lên trời, chỉ cần nhìn thôi đã khiến bọn họ kinh ngạc đến há mồm không biết phải phản ứng thế nào.
Người phá vỡ sự im lặng chính là Hoa Hữu Thiên.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi tìm hắn đi.”
“A!”
“Nhanh, nhanh đi tìm hắn đi.”
Phải đến lúc đó, đám võ giả mới sực tỉnh lại. Họ vừa đi vừa tìm tên võ giả vừa bị kéo lên. Thế nhưng, bước đi của họ chậm chạp chẳng khác nào rùa bò trên mặt đất.
Những võ giả của Thiên Ân Trang lúc nào cũng bày ra bộ dáng hết sức xông xáo, thế nhưng bây giờ có tìm đỏ mắt cũng không thấy hình ảnh đó nữa.
Họ đang vô cùng hỗn loạn, tựa hồ đang bị ma quỷ đeo bám.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Một võ giả bình thường khó mà đảm đương nổi.
Trên gương mặt của đám võ giả Thiên Ân Trang hiện rõ sự bất an không sao che giấu được.
Đồng tử họ lung lay đến mất kiểm soát, đôi tay run rẩy hệt như người bị chứng co giật.
“Còn làm gì thế? Nhanh đi tìm hắn ta đi.”
Nghe thấy mệnh lệnh dứt khoát của Hoa Hữu Thiên, họ liền nhanh chóng di chuyển.
Cơn giận của Hoa Hữu Thiên đã dâng đến đỉnh đầu.
Thực tế ông ta cũng thấy vô cùng bàng hoàng.
Tình hình ngày càng tồi tệ vượt xa khỏi dự đoán của ông ta, không những thế, đám thuộc hạ còn run sợ trước mối đe dọa vô hình kia.
‘Rốt cuộc là kẻ nào? Tên nào dám nhắm vào bổn trang? Lẽ nào là lũ khốn ở Trúc Hải Trang ư?’
Thoáng chốc, trong đầu ông nảy ra rất nhiều suy nghĩ.
Kẻ địch chưa rõ thân thế vô cùng xảo quyệt.
Hắn ta rất biết cách kích thích nỗi sợ hãi của người khác.
Hắn triệt để che giấu sự hiện diện của bản thân rồi khiến cho đám võ giả của Thiên Ân Trang rơi vào kinh hãi. Mối dây liên kết của Thiên Ân Trang đang từ từ sụp đổ khi phải đối diện với nỗi sợ hãi bao trùm.
Điều đáng sợ hơn cả chính là ông chưa từng một lần nhìn thấy dáng vẻ của hắn ta.
“Ra đây đi! Người đừng ẩn nấp rồi đánh lén một cách hèn hạ như thế nữa!”
Hoa Hữu Thiên không nhịn được nữa liền hét lên như sư tử hống.
Tiếng hét của ông ta như vang vọng khắp khu Tử Vong Lâm, cả đám võ giả Thiên Ân Trang cũng bịt chặt tai vì đau đớn.
Chính lúc này…
Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện phía sau Hoa Hữu Thiên.
Thế nhưng Hoa Hữu Thiên lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Bóng đen ấy không ai khác chính là Phiêu Nguyệt.
Chính bởi tiếng hét của Hoa Hữu Thiên mà ánh mắt của mọi người đã phân tán đi.
Bọn họ cố tình quay mặt đi cốt là để tránh cơn thịnh nộ đang dâng trào của ông ta.
Lúc này Phiêu Nguyệt liền vươn tay ra.
Một sợi Thu Hồn Ti phóng ra như một con rắn. Và rồi nó cứa sâu vào đại chùy huyệt của Hoa Hữu Thiên.
Phập!
‘Khực!’
Hoa Hữu Thiên cảm thấy toàn thân như bị tê liệt, cơn đau đớn từ cổ bắt đầu lan tới.
Ông ta cố gắng hét lên nhưng toàn thân liền căng cứng không thể nào di chuyển được.
Hoa Hữu Thiên chỉ có thể đảo hai mắt.
Ông đưa mắt nhìn đám thuộc hạ. Thế nhưng tất cả đều đã quay lưng lại nên không ai nhận ra ông ta đang phải hứng chịu những gì.
‘Trời ạ!’
Nỗi sợ hãi bất ngờ ập tới.
Trước mặt có nhiều thuộc hạ như thế nhưng không một ai đưa mắt nhìn Hoa Hữu Thiên. Chính ông cũng không ngờ điều này lại đáng sợ như thế.
Phải đến khi đó Hoa Hữu Thiên mới nhận ra toàn bộ tình hình này chính là ý đồ của kẻ địch.
Thi thể Mai Bất Quần đã khiến họ mất đi phán đoán, và chỉ với một cái bẫy đơn giản đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho tất cả mọi người. Sau đó hắn đã dùng thứ gì đó vô hình kéo tên thuộc hạ lên khiến những người khác mất cảnh giác. Tiếp theo chính là tiến hành khống chế Hoa Hữu Thiên.
Tất cả quá trình đó đều trôi chảy đến nỗi khiến người ta phải sởn cả gai ốc.
Nếu là người ngoài nhìn vào, chắc chắn không tiếc gửi cho hắn một tràng pháo tay tán dương.
Vấn đề là hiện giờ Hoa Hữu Thiên đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Dù đám võ giả của Thiên Ân Trang đang ở xung quanh nhưng không một ai nhận ra ông đang bị khống chế. Điều này khiến Hoa Hữu Thiên vô cùng sợ hãi.
Sượt!
Đột nhiên có một cánh tay xuất hiện từ phía sau cổ ông.
Từng ngón tay trắng đến không chút tì vết. Bàn tay ấy xinh đẹp đến mức có thể ví nó như đôi bàn tay ngọn ngà của một tiên tử cũng không ngoa.
Đột nhiên bàn tay ấy nắm chặt lấy cằm Hoa Hữu Thiên.
‘Làm ơn cứu ta!’
Hoa Hữu Thiên gào lớn. Thế nhưng giọng nói của ông chỉ nghẹn ứ trong cổ họng mà không thoát ra ngoài được chút âm thanh nào.
Khóe mắt Hoa Hữu Thiên lúc này đã ngân ngấn nước.
Đến lúc tình hình đã thành ra thế này, ông ta vẫn chưa một lần nhìn thấy mặt kẻ địch.
Ông không hề muốn mất mạng không rõ nguyên do, hơn nữa ông thật sự muốn được một lần tận mắt nhìn thấy diện mạo của kẻ đã đe dọa mình.
Hoa Hữu Thiên thật sự vô cùng muốn khước từ cái chết vô nghĩa đang ập đến trước mặt. Thế nhưng Phiêu Nguyệt nào cho ông ta toại nguyện.
Siết!
Phiêu Nguyệt lập tức dồn thêm lực, cổ Hoa Hữu Thiên liền gãy như thân cây cao lương và quay hẳn ra sau. Theo hướng mà người thường không thể nào xoay đầu nhìn được.
Phải đến lúc đó, Hoa Hữu Thiên mới nhìn thấy kẻ đã cướp đi mạng sống của ông.
Một gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp hơn cả nữ nhân.
‘Ác… quỷ!’
Đó chính là hình ảnh mà Hoa Hữu Thiên được nhìn thấy trong thời khắc cuối đời.
Phiêu Nguyệt để thi thể Hoa Hữu Thiên xuống đất mà không hề gây ra chút âm thanh nào, sau đó hắn lập tức biến mất.
Một hồi sau võ giả của Thiên Ân Trang mới phát hiện ra Hoa Hữu Thiên đã bỏ mạng từ lúc nào.
“Ư áaa!”
“Trang, trang chủ qua đời rồi.”
***
“Đây là gì vậy chứ?”
Dư Hoa Ảnh không giấu nổi vẻ mặt bối rối.
Trước khi bước vào Tử Vong Lâm, nàng đã sẵn sàng hy sinh thứ gì đó. Thế nhưng, nếu bị dồn ép quá mức, nàng khó mà đưa ra quyết định, bởi nàng cũng không thể đảm bảo được sự tồn tại của Trúc Hải Trang.
Toàn bộ sức mạnh của Trúc Hải Trang đã tiến vào Tử Vong Lâm, họ không ngừng giao chiến với võ giả Thiên Ân Trang ở khắp mọi nơi.
Chính vì thế mà toàn bộ Tử Vong Lâm vốn hoang vu lạnh lẽo giờ đây vô cùng náo loạn. Thế nhưng, đột nhiên tiếng ồn ào đã biến mất sạch.
Tiếng võ giả chém giết nhau, tiếng chửi bới không ngừng vang lên đều đã hoàn toàn tan biến. Tựa hồ như mọi thanh âm đều bị xóa bỏ khỏi thế gian này.
Không biết sự lúc nào, nàng đã không còn nhận được báo cáo nữa. Vậy nên nàng không biết được tình hình bên trong đang diễn ra thế nào.
Dư Hoa Ảnh bất giác nhìn Nhạc Trừu Sơn.
Trước tình huống lần đầu đối mặt, nàng chỉ còn biết trông chờ vào Nhạc Trừu Sơn.
“Có một sức mạnh to lớn đã can thiệp vào.”
“So với Nhạc đại hiệp thì sao?”
“Phải trực tiếp giao chiến với biết được.”
Giọng điệu Nhạc Trừu Sơn có phần âm trầm.
Dư Hoa Ảnh cảm nhận được bầu không khí không bất ổn bên trong Tử Vong Lâm nhưng thứ nàng quan tâm hơn chính là thứ khí tức xuất hiện trong khu rừng.
Có rất nhiều khí tức hỗn loạn bên trong Tử Vong Lâm. Chính vì thế đến cả Nhạc Trừu Sơn cũng không thể phân biệt được chủ nhân của khí tức đó là ai. Ấy vậy mà đột nhiên có rất nhiều khí tức bắt đầu tỏa ra từ sâu trong khu rừng.
Giống hệt như một đàn hươu bị hổ đuổi theo, rất nhiều khí tức xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất.
Mà, cho dù có gặp hổ thật cũng không đến nổi như thế.
Rõ ràng có thứ gì đó đã khiến cho võ giả của Thiên Ân Trang phải sợ hãi tháo chạy.
“Ông có đoán được là ai không?”
“Hoàn toàn không!”
Nhạc Trừu Sơn liên lắc đầu.
Cơ bắp toàn thân lão lập tức cứng đờ. Đó chính là bằng chứng cho thấy lão đang căng thẳng.
“Cô đưa thuộc hạ rời khỏi khu rừng này đi.”
“Tất… tất cả luôn sao?”
“Đúng vậy! Đưa toàn bộ họ ra ngoài đi.”
“Còn thanh Công Bố thì sao?”
“Hoa Ảnh à! Thanh Công Bố không quan trọng. Nếu ở lại đây lâu hơn nữa ta e là sự tồn tại của Trúc Hải Trang sẽ bị đe dọa mất.”
“Đến mức đó sao?”
“Ta cảm thấy như vậy.”
“Ta hiểu rồi.”
Dư Hoa Ảnh lập tức gật đầu.
Mặc dù Nhạc Trừu Sơn vào Trúc Hải Trang chưa được bao lâu nhưng danh tiếng của lão rất tốt. Và lão tuyệt đối không phải người hay nói những chuyện không đâu.
Nhạc Trừu Sơn vốn là một kẻ kiêu ngạo. Và tính cách có phần tàn khốc.
Chỉ cần nhìn cách lão ta chém đứt một tay Hoàng Phủ Chi Thắng cũng đủ hiểu.
Lão ta tuyệt đối không bỏ qua cho người mà lão thấy chướng mắt. Một Nhạc Trừu Sơn như thế lại đang căng thẳng, chuyện này đúng là không hề bình thường chút nào.
Đồng nghĩa có thứ gì đó trong Vong Tử Lâm này đã gây uy áp cho lão.
Đến cả một võ giả sở hữu cảnh giới cao như Nhạc Trừu Sơn còn cho thấy phản ứng như thế, rõ ràng với sức mạnh của Trúc Hải Trang cũng không giúp ích được gì.
Lúc Nhạc Trừu Sơn nói đến bên trong xuất hiện thứ sức mạnh khổng lồ, trong đầu Dư Hoa Ảnh liền nghĩ đến Phiêu Nguyệt. Nàng không rõ là vì sao, nhưng đột nhiên nàng lại liên tưởng đến hắn.
Dư Hoa Ảnh đắn đo một lúc xem có nên nói cho Nhạc Trừu Sơn biết hay không. Thế nhưng nàng đã từ bỏ suy nghĩ đó, bởi lẽ đây chỉ là suy đoán của nàng.
Nàng nhìn xuống một đại thụ.
Đám võ giả của Trúc Hải Trang đang tập trung dưới gốc đại thụ đó. Thế nhưng có khá nhiều thành viên đã biến mất.
Nếu tính đến cả những người đã hy sinh trong trận chiến với Thiên Ân Trang cũng không thể thiếu nhiều như vậy.
Như Nhạc Trừu Sơn nói, rõ ràng đã có ai đó can thiệp vào chuyện này.
Dư Hoa Ảnh khẽ cắn môi.
Nàng sẵn sàng đón nhận hy sinh, có điều thế này lại vượt quá dự tính của nàng.
“Đây là toàn bộ thành viên rồi sao?”
“Đúng vậy ạ.”
“Ta biết rồi. Chúng ta rời khỏi Tử Vong Lâm trước đã.”
“Chỉ có chúng ta thoát ra ngoài thôi sao? Thế còn Nhạc đại hiệp?”
“Ông ấy sẽ ở lại đây. Chúng ta ra ngoài trước đi.”
“Nhưng mà… thuộc hạ đã rõ rồi.”
Tên thuộc hạ định nói gì đó liền cúi đầu. Dư Hoa Ảnh liền đưa họ ra khỏi Tử Vong Lâm.
Nhạc Trừu Sơn nhìn thấy Dư Hoa Ảnh và đám võ giả Trúc Hải Trang dần khuất bóng rồi lẩm bẩm.
“Lâu rồi ta mới sôi máu thế này.”
Không phải tự nhiên mà lão lại nhận được biệt hiệu là Sư Tử Đao.
Đây là biệt hiệu mà các đồng đạo trong giang hồ đã dành cho lão khi nhìn thấy bộ dạng chiến đấu dũng mãnh như sư tử của lão.
Cho dù kẻ địch có mạnh mẽ đến mấy lão cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thoái lui.
Lão cũng tự cho rằng bản thân chính là một con sư tử.
Dẫu có bị thương nghiêm trọng đến mức nào lão cũng sẽ cắn đối phương đến hơi thở cuối cùng.
Lúc này Nhạc Trừu Sơn liền vận nội công lên cao.
Lão liền cảm nhận tình hình xung quanh rõ ràng hơn.
Khi đám võ giả Trúc Hải Trang rời khỏi Tử Vong Lâm, xung quanh liền trở nên yên tĩnh hơn. Thế nhưng chỉ có một nơi không như thế.
Kenggg!
Tiếng vũ khí va chạm không ngừng vang lên.
Lúc này vẫn còn ai đó đang giao chiến với nhau.
Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp. Nhạc Trừu Sơn lập tức bắn mình về phía trước.