Hộc! Hộc! Tên khốn kiếp.”
Hoa Ngọc Kỳ thở dốc nhìn về phía Tiểu Ma đang ngồi xổm trên một cái cây cao vút.
Từ ban đầu y đã cảm nhận được rồi, nhưng Tiểu Ma không khác gì một con quạ cả.
Ngay cả khi ngồi trên cành cây, trông nó vẫn giống hệt như một con chim đen ngòm xúi quẩy.
Hoa Ngọc Kỳ thẳng lưng rồi nhìn quanh.
Những võ giả của Trúc Hải Trang đã hợp công với y để tấn công Tiểu Ma nằm rải trên mặt đất, trông rất thê thảm.
Toàn thân họ đầy những vết thương ghê rợn. Tất cả đều là vết thương do Thất Thương Luân mà ra.
Mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng tiểu tử quạ ấy thực sự rất mạnh.
Đến mức có thể chống lại đòn hợp công của y cùng những võ giả của Trúc Hải Trang.
Ai có thể ngờ rằng một tiểu tử nhỏ nhắn như vậy lại mạnh mẽ đến thế cơ chứ? Những võ giả của Trúc Hải Trang cũng vì nghĩ như thế mà mất mạng.
Nhưng nhờ có võ giả Trúc Hải Trang mà Hoa Ngọc Kỳ mới bảo toàn được mạng sống của mình. Bởi bọn họ đã trở thành vật tế cho Tiểu Ma thay cho y.
Tuy không thấy rõ do bộ hắc y rộng thùng thình nhưng Tiểu Ma cũng bị thương khá nhiều.
Dù có mạnh đến mấy, tiểu tử ấy cũng chỉ là một đứa trẻ.
Vậy nên tiểu tử ấy cũng không tránh khỏi có nhiều phần thiếu sót.
Từ trước đến nay, tiểu tử ấy đã làm cho kẻ thù thiếu chú ý bởi vẻ ngoài trẻ con của mình sau đó áp đảo đối phương bằng võ công cao cường đến mức không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, cuộc chiến này kéo dài khiến cho khuyết điểm của tiểu tử ấy lộ ra.
Điểm yếu của Tiểu Ma chính là thể lực.
Dù võ công của tiểu tử ấy có xuất sắc đến đâu thì thể lực của nó cũng chỉ là của một đứa trẻ. Thể lực của bọn trẻ thì không bằng người lớn được. Cũng chính vì thế mà sức dẻo dai của tiểu tử ấy rất yếu.
Sau khi tất cả những võ giả của Trúc Hải Trang hy sinh hết, Hoa Ngọc Kỳ mới nhận ra điều này.
Tiểu Ma ngồi xổm trên cành cây thở ra từng hơi thở nặng nề.
“Hây!”
Hoa Ngọc Kỳ bay về phía Tiểu Ma.
Dù Tiểu Ma đang ngồi ở một cành cây rất cao nhưng đó không phải vấn đề gì lớn. Y cũng là một cao thủ võ thuật, cỡ này thì y nhắm mắt vẫn có thể leo lên được.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Hoa Ngọc Kỳ leo lên cây rồi tung ra tuyệt chiêu.
Kiếm khí phóng ta từ thanh kiếm của y.
Y biết nếu sử dụng kiếm khí, nội công sẽ tiêu hao nhanh chóng nhưng y không quan tâm.
“Ta nhất định sẽ giết chết ngươi.”
“Ai cho ngươi giết?”
Tiểu Ma lè lưỡi rồi chạy qua nhánh cây khác.
Hoa Ngọc Kỳ đạp lên cây rồi đuổi theo Tiểu Ma.
Tiểu Ma vừa chạy vừa tung ra những chiếc Thất Thương Luân. Những chiếc vòng liên tiếp bay ra chặt đứt từng nhánh cây mà Hoa Ngọc Kỳ đáp vào.
Hoa Ngọc Kỳ đáp xuống đất vì không còn chỗ nào để đặt chân. Nhưng y đã nhanh chóng lật mình, đạp vào một thân cây gần đó rồi lại tiếp tục phóng mình lên không trung.
Ngay lúc đó, Tiểu Ma ném vòng như thể đang đợi sẵn.
Cheng cheng cheng!
Vòng và kiếm đối đầu kịch liệt trong không trung, chém đứt cả những nhành cây ở gần đó.3
Gương mặt của Hoa Ngọc Kỳ lúc này bừng bừng sát khí.
Nhưng Tiểu Ma không hề sợ.
Đối với một người đã phải chịu đựng một khoảng thời gian dài như địa ngục khi bị bắt cóc đến Tiểu Lôi Âm Tự như Tiểu Ma thì sát khí của Hoa Ngọc Kỳ chẳng có gì đáng để uy hiếp tiểu tử ấy cả.
Tiểu Ma liên tục lặp lại hành động ném vòng và thu hồi nó. Toàn thân tiểu nam tử từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi
Mộc Gia Tuệ chắp tay nhìn Tiểu Ma.
Nàng lo rằng Tiểu Ma sẽ bị tụt lại nhưng nàng vẫn tin tưởng vào Tiểu Ma.
Vèo!
Đột nhiên một cơn cuồng phong thổi ập đến.
Mộc Gia Tuệ nhìn về hướng gió thổi.
Đôi mắt nàng mở to như muốn rách toạc.
Bởi có một ông lão dũng mãnh như sư tử đang chạy đến với tốc độ đáng sợ.
Cơn cuồng phong như sóng thần kéo đến từ khí thế cường mãnh mà ông lão tỏa ra.6
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Cây cối nơi lão đi qua gãy nát, nhưng ngọn cỏ bị thổi bay đi tứ phía.
“Gì thế?”
Hoa Ngọc Kỳ cùng Tiểu Ma cũng đã nhận ra sự xuất hiện của ông lão nhưng đó là khi lão ấy đã đi được một quãng.
Lão chạy hết tốc lực lao vào hai người.
Rầm!
“Khực!”
“Hự!”
Tiếng động lớn vang lên, Hoa Ngọc Kỳ cùng Tiểu Ma bị đánh bật ra sau.
Luồng khí màu đỏ xoay quanh toàn thân lão. Luồng khí đỏ ấy tấn công hai người có hiệu quả giống như Phản Đạn Cang Khí.
Hoa Ngọc Kỳ cùng Tiểu Ma hộc máu vì bị nội thương nghiêm trọng.
“Nhạc… Trừu Sơn!”
Hoa Ngọc Kỳ nhận ra lão ngay lập tức.
Người tấn công bọn họ chính là Sư Tử Đao Nhạc Trừu Sơn. Luồng khí màu đỏ quay quanh lão chính là hiện tượng khi lão luyện đến cực thành Sư Tử Bá Vương Đao, nó cũng sở hữu uy lực hệt như Phản Đạn Cang Khí.
Tuy đòn tấn công này không gây nhiều sát thương cho những cao thủ cùng cảnh giới với lão, nhưng nó là một thủ pháp có thể gây xung kích lớn cho những người có cảnh giới thấp hơn lão.
Hoa Ngọc Kỳ nhìn vào Nhạc Trừu Sơn với ánh mắt đầu sợ hãi.
Nhạc Trừu Sơn không phải một võ giả mà y có thể đụng vào.
Cũng chính vì thế mà y đã bỏ rơi cả trợ thủ là Hoàng Phủ Chi Thắng và bỏ chạy. Lần này lại chạm mặt nhau như thế này khiến nỗi sợ của y kéo đến như thủy triều dâng.
“Chết tiệt!”
Hoa Ngọc Kỳ thậm chí còn không dám nghĩ đến việc tấn công Nhạc Trừu Sơn.
Sự khác biệt về võ công quá lớn khiến y nhụt chí. Nhưng Tiểu Ma thì khác.3
“Ông là ai vậy? Sao lại chen vào bọn ta?”0
Tiểu Ma nhặt Thất Thương Luân lên rồi hằn học nhìn vào Nhạc Trừu Sơn.
Trong mắt tiểu tử ấy không hề có chút sợ hãi.
Thấy vậy, Nhạc Trừu Sơn cười ha hả.
“Ha ha ha! Ngươi khá hơn tên kia đấy.”
“Đừng có cười!”
“Hả?”
“Ta bảo ông đừng có cười như vậy. Mắt ông hung tợn như mấy con rắn rết vậy, ra vẻ hòa đồng làm cái gì.”
Nhạc Trừu Sơn không nói nên lời trong một chốc trước sự chửi bới độc địa ngoài dự đoán của Tiểu Ma.
Có nằm mơ lão cũng không thể tưởng tượng được lão sẽ phải nghe những lời chửi bới độc địa từ một đứa trẻ chỉ mới sáu bảy tuổi.
“Có vẻ như tiểu tử ngươi chỉ biết sống bằng cái mồm thôi nhỉ.”
“Hử! Chẳng phải là do ông chen vào cuộc chiến của người khác à?”
“Ngươi không biết ta là ai mà dám đưa miệng đi chơi xa sao?”
“Là ai thì sao chứ? Chỉ là một ông lão bất lịch sự mà thôi.”
Tiểu Ma gắt gỏng.
Đòn tấn công của Nhạc Trừu Sơn khiến toàn thân tiểu tử ấy đau nhức. Nội tạng như bị chấn động, máu không ngừng trào ra từ bên trong.
Không cần trực tiếp kiểm chứng cũng đủ biết tiểu tử ấy đã bị nội thương nghiêm trọng.
Tiểu nam tử cũng nhận ra nó không phải là đối thủ của lão già kia. Nếu nó còn khiêu khích lão, nó sẽ không toàn mạng.
Dẫu biết điều đó nhưng Tiểu Ma vẫn không lùi lại dù chỉ là một bước.
Ngược lại, tiểu tử ấy còn hằn học nhìn vào Nhạc Trừu Sơn với ánh mắt đầy chướng khí.
“Chậc! Tiếc thật.”
Nhạc Trừu Sơn thật sự rất tiếc.
Lão đã chu du thiên hạ suốt bao năm qua nhưng hắn chưa bao giờ thấy được một đứa trẻ độc địa ở cái tuổi này như Tiểu Ma cả.
Nếu lão thuần dưỡng và thu nhận tiểu tử ấy làm đệ tử ắt sẽ rất có lợi cho lão nhưng giờ thì không được.
Bởi lão không có nhiều thời gian.
Xoẹt!
Lão rút thanh đao to lớn đeo ở bên hông ra.
Đó chính là ái binh của lão - Sư Tử Đao.
Hình ảnh con sư tử đang gào được khắc lên lưỡi đao và cán đao.
“Khực!”
Khoảnh khắc Nhạc Trừu Sơn cầm Sư Tử Đao lên, trong miệng Hoa Ngọc Kỳ phát ra âm thanh rên rỉ.
‘Chết tiệt!’
Đồng tử của Hoa Ngọc Kỳ không ngừng đảo loạn xạ.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn mà rất nhiều suy nghĩ và tính toán hiện trong đầu của y lúc này.
Đọ sức với Nhạc Trừu Sơn bằng sức của y chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.
Y chưa từng bao giờ thử thách với những việc mà y cho là bất khả thi.
Thứ quan trọng nhất đối với y chính là mạng sống của mình.
“Hự!”
Hoa Ngọc Kỳ kêu lên một tiếng kỳ quái rồi thi triển khinh công.
Y đã cố trốn thoát trước khi Nhạc Trừu Sơn kịp động thủ.
“Hờ!”
Nhạc Trừu Sơn nhìn theo bóng lưng của Hoa Ngọc Kỳ đang xa dần với vẻ mặt sửng sốt.
Lão không ngờ rằng tiểu Trang chủ của một danh môn mới nổi như Thiên Ân Trang lại chọn cách bỏ trốn hèn nhát như vậy. Nhưng lão cũng chẳng bận tâm vì ngay từ đầu, mục tiêu của lão là Tiểu Ma chứ không phải Hoa Ngọc Kỳ.
Nhạc Trừu Sơn tỏa ra khí thế rồi tiến lại gần Tiểu Ma.
“Một mình ngươi không thể làm được đâu. Gọi ra đi!”
“Cái gì?”
“Ý ta là gọi người đứng sau ngươi ra. Nếu ngươi không chịu hợp tác thì ta sẽ lấy mạng của nha đầu này trước.”
Nhạc Trừu Sơn nâng đao hướng về phía Mộc Gia Tuệ.
Khoảng cách giữa lão mà Mộc Gia Tuệ khoảng mười trượng.
Đối với người bình thường, phải thở được vài hơi thì mới đến nơi được. Nhưng đối với một cao thủ như lão ta thì khoảng cách đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần lão muốn, lão có thể lấy mạng Mộc Gia Tuệ dễ như trở bàn tay.
Đôi mắt Tiểu Ma khẽ dao động trước lời đe dọa của Nhạc Trừu Sơn. Nhưng tiểu tử ấy lại thản nhiên nói.
“Thì sao?”
“Hả?”
“Ông giết ai thì liên quan gì đến ta?”
“Hờ! Ngươi cũng biết ra vẻ cơ đấy.”
“Ra vẻ cái gì chứ?”
“Vậy là có làm gì cũng không liên quan đến ngươi đúng không?”
Trên môi Nhạc Trừu Sơn xuất hiện một nụ cười ranh mãnh.
‘Chết tiệt!’
Tiểu Ma khẽ cắn môi.
Bởi vì Nhạc Trừu Sơn vung đao nhanh như thiểm điện.
Đao khí vọt ra từ thanh đao của lão rồi bay tới Mộc Gia Tuệ.
Đao khí ấy là một thủ pháp mang tên Phi Đao Khí.
Vèo!
Phi đao khí với uy lực mạnh mẽ nhắm thẳng vào cổ của Mộc Gia Tuệ.
Mộc Gia Tuệ thậm chí còn không thể nhận thức được đoàn tấn công của Nhạc Trừu Sơn. Chỉ đến Phi Đao Khí gần chạm vào người nàng, nàng mới cảm nhận được thứ gì đó kỳ lạ.
Trước khi Phi Đao Khí đánh trúng nàng, một thân hình nhỏ bé đã nhảy vào đẩy nàng ra và hứng chịu Phi Đao Khí thay nàng.
Uỳnh!
“Khục!”
Thân hình nhỏ bé ngã lăn ra đấy. Đó chính là Tiểu Ma. Trên lưng tiểu tử ấy hằn rõ vết thương do đao tạo nên. Tiểu Ma đã đẩy Mộc Gia Tuệ ra và dùng thân hình nhỏ bé để đỡ đòn cho nàng.
Mộc Gia Tuệ ôm Tiểu Ma vào lòng.
Tiểu Ma nhuốm đầy máu yếu ớt ngọ nguậy trong lòng nàng.
“Sao đệ lại làm vậy?”
“Vì ta… đã nhận được ủy thác. Nên ta phải bảo vệ tỷ.”
“Đệ ngốc vậy…”
“Hì hì!”
Tiểu Ma cười một cách yếu ớt.
Quả nhiên là gừng càng già càng cay.
Tiểu tử ấy đã cố tỏ vẻ không quan đến Mộc Gia Tuệ vậy mà vẫn không lừa được lão.
Tiểu Ma cũng không ngờ rằng lão lại tàn nhẫn phóng ra Phi Đao Khí như vậy.
Nhạc Trừu Sơn lại gần Mộc Gia Tuệ cùng Tiểu Ma.
Thanh đao trên tay lão phát ra những tiếng gào ghê rợn.
Những ngọn cỏ đồng loạt bay vào không trung như thể sắp có một cơn giông bão đang kéo đến.
“Chỉ cần giết các ngươi, hắn cũng sẽ lộ diện thôi.”
Nhạc Trừu Sơn nâng cao thanh Sư Tử Đao rồi giáng thẳng xuống hai người bọn họ.
Vụt!
Âm thanh ghê rợn vang lên trong không khí, một thứ gì đó đang bay thẳng về phía ba người.
“Xuất hiện rồi.”
Nhạc Trừu Sơn phấn khởi thay đổi quỹ đạo của đao.
Lão xoay đao đánh thẳng vào nhân ảnh đang bay đến.
Bùm!
Thân hình đang bay tới bật về phía sau khi âm thanh như tiếng đạn pháo nổ vang lên.
Khuôn ngực của nhân ảnh kia nổ tung như pháo trước đao khí cường mãnh phóng ra từ Sư Tử Đao.
Thịt, máu cùng những mảnh xương văng ra tứ tung.
Ngay cả đại cao thủ trong thiên hạ cũng không thể sống sót khi bị thương nghiêm trọng như vậy.
Một nụ cười nở trên môi của Nhạc Trừu Sơn.
Tuy lão đã nghĩ kẻ đang giấu mặt chắc chắn sẽ lộ diện nếu lão uy hiếp Tiểu Ma, nhưng lão không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Nhạc Trừu Sơn cho rằng bản thân mình may mắn, lão đi về phía thi thể đang nằm rải rác trên nền đất. Nhưng sau khi xác nhận được danh tính của thi thể đó, nụ cười trên môi lão lập tức vụt tắt.
Bởi người nằm ở đó là một người mà lão quá quen thuộc.
“Hoa… Ngọc Kỳ?”
Rõ ràng là Hoa Ngọc Kỳ ban nãy đã bỏ chạy kia mà.
Lão thật không thể hiểu nổi, tại sao một người đáng lẽ phải ra ngoài Vong Tử Lâm rồi giờ lại quay trở về đây.
Ngay lúc đó, toàn thân lão trở nên ớn lạnh.
Hoa Ngọc Kỳ quay trở lại đây không phải vì y muốn.
Rõ ràng là đã có ai bắt lấy Hoa Ngọc Kỳ và ném về phía lão.
Ngay lúc đó, một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập tới.
Nhạc Trừu Sơn xoay tròn như con quay xoay người về phía sau rồi vung thanh Sư Tử Đao lên.
Ở nơi đó có một bóng đen đang đứng dậy.