Chương 182

Bóng đen chầm chậm lùi về phía sau tựa hồ đã đoán trước được đòn tấn công của Nhạc Trừu Sơn. Chính vì thế nhất kích mà Nhạc Trừu Sơn tung ra đã đi chệch hướng.

Khoảnh khắc đối diện với bóng đen, Nhạc Trừu Sơn cảm giác như có một tảng vạn niên băng vừa trượt qua sống lưng.

Mặc dù không thể xác nhận gương mặt hắn qua lớp mạng che mặt, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt hắn cũng đủ khiến Nhạc Trừu Sơn rợn cả người.

Lần đầu lão bắt gặp ánh mắt vô cảm khủng khiếp đến nhường ấy.

Nhạc Trừu Sơn vừa vận công lực và hỏi.

“Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Là ai mà dám cả gan xen vào chuyện của Trúc Hải Trang bọn ta ư?”

“Phiêu Nguyệt!”

“Phiêu Nguyệt ư?”

Nhạc Trừu Sơn nghe xong liền cau mày.

Bởi lẽ lão chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ.

Mặc dù lão biết rất nhiều võ giả nổi danh trên giang hồ nhưng lại chưa từng nghe đến cái tên Phiêu Nguyệt.

Điều này đồng nghĩa hắn ta là võ giả chỉ mới hành tẩu giang hồ gần đây. Thế nên lão mới hỏi.

“Ngươi mới hành tẩu giang hồ đúng chứ?”

“Chuyện đó quan trọng sao? Ngươi cứ thích hỏi những câu vô nghĩa như thế.”

“Vậy thứ gì mới là quan trọng?”

“Cái mạng của ngươi!”

“Ngươi nói chuyện như thể ngươi có thể tùy ý xử lý cái mạng của ta vậy.”

Cơ hàm Nhạc Trừu Sơn liền co giật. Câu nói của Phiêu Nguyệt đã làm tổn thương lòng tự tôn của lão ta.

Phiêu Nguyệt liền nhìn thẳng vào mắt Nhạc Trừu Sơn.

Người trước mặt quả nhiên là một mối đe dọa.

Trong số những võ giả mà hắn gặp từ lúc rời khỏi thành Tứ Xuyên, có thể nói lão ta chính là kẻ mạnh nhất. Thế nhưng, điều khiến hắn chẳng cảm thấy sợ hãi trước Nhạc Trừu Sơn là vì lão ta không phải là một võ giả tuyệt thế có thể sánh với Phong Tôn.

Phong Tôn chính là người mạnh nhất mà Phiêu Nguyệt từng gặp.

Nhạc Trừu Sơn rất mạnh. Thế nhưng, so với Phong Tôn, lão ta còn xa mới bì được. Đương nhiên chỉ bấy nhiêu không đủ khiến Phiêu Nguyệt cảm thấy uy áp.

Phiêu Nguyệt nhìn Nhạc Trừu Sơn rồi nói với Tiểu Ma.

“Đệ ổn chứ?”

“Không ổn! Đệ đau lắm!”

Tiểu Ma nhíu mày đáp lời Phiêu Nguyệt.

Lúc nói chuyện với Mộc Gia Tuệ, tiểu nam tử cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể nhưng khi có mặt Phiêu Nguyệt, tiểu nam tử liền bộc lộ tâm tính thật sự của mình.

Nói đi cũng phải nói lại, đúng là vết thương mà Nhạc Trừu Sơn gây ra cho Tiểu Ma khá nghiêm trọng.

Cứ thế này tính mạng Tiểu Ma có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Phiêu Nguyệt nói với Mộc Gia Tuệ.

“Đưa Tiểu Ma đi đi.”

“Nhưng mà…”

“Ra khỏi Tử Vong Lâm, nhóm người của ta đang đợi ở đó. Bảo họ đưa các người đi.”

“Ta hiểu rồi.”

Mộc Gia Tuệ đành bất lực gật đầu.

Lúc nàng ôm Tiểu Ma bước đi, Nhạc Trừu Sơn cũng di chuyển.

Lão ta tiến về hướng Mộc Gia Tuệ muốn đi.

Ý định của lão ta rất rõ ràng.

Nhạc Trừu Sơn sẽ không dễ gì để Mộc Gia Tuệ và Tiểu Ma rời đi như thế. Có điều, đột nhiên Nhạc Trừu Sơn liền nghi ngờ vào đôi mắt của mình.

Bởi lẽ không biết tự lúc nào, Phiêu Nguyệt đã đứng chắn giữa lão và Mộc Gia Tuệ.

Mộc Gia Tuệ cúi đầu bày tỏ lòng cảm kích với Phiêu Nguyệt rồi xoay người rời đi. Cảm giác sợ hãi Nhạc Trừu Sơn lúc này đã biến mất khỏi gương mặt nàng.

Nàng tin tưởng Phiêu Nguyệt mà giao lại bóng lưng của mình rồi cất bước tiến về trước.

Trong tay nàng còn giữ thanh Công Bố Kiếm, nhưng Nhạc Trừu Sơn lại chẳng dám xông vào cướp.

Chính vì lão ta không thể vượt qua Phiêu Nguyệt mà tiếp cận nàng được.

Giật thót!

Đuôi mắt Nhạc Trừu Sơn bất giác giật giật một hồi.

Lão ta khó mà chấp nhận tình hình hiện tại.

Cả đời lão chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này. Chính vì thế, trong thâm tâm lão cảm thấy ô nhục không chịu nổi.

Nhạc Trừu Sơn nâng thanh Sư Tử Đao lên chĩa vào Phiêu Nguyệt.

“Ta thừa nhận ngươi là kẻ mạnh. Lần đầu trong đời ta gặp một người như ngươi đấy.”

Mấy lời này của lão đều là thật lòng tán dương.

Giờ lão đã chắc chắn.

Ngay từ đầu Phiêu Nguyệt đã nghĩ đến tình huống này và vẽ ra một bức tranh lớn.

Trên đường đến đây, lão nhìn thấy vài thi thể bị treo trên cây trông vô cùng tàn nhẫn.

Võ giả bình thường không có ai lại làm hại đến thi thể người chết như thế cả. Hành động ấy thật sự rất vô đạo đức và khó chấp nhận được.

Thế nhưng, điều này lại mang đến hiệu quả cực kỳ cao.

Việc làm của hắn đã gieo rắc nỗi sợ hãi khủng khiếp cho đám võ giả bước chân vào Tử Vong Lâm này.

Cho bọn họ thấy hành vi tàn bạo mà con người không ai làm ra được khiến tinh thần họ phải dao động dữ dội.

Chính vì tinh thần yếu đuối đi nên không thể chịu nổi cuộc tấn công liên tiếp cũng như nỗi kinh hãi mà từ từ sụp đổ hệt như lâu đài cát.

Võ giả của Trúc Hải Trang vốn nổi tiếng là kiên cường và có năng lực tập trung cao độ, thế nhưng võ giả của Thiên Ân Trang mới hình thành gần đây lại không thể chịu được nỗi đả kích lớn như thế.

Ban đầu lão chỉ nghĩ đây là sự tình cờ, tuy nhiên, khi xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện, dường như sự tình đang diễn ra theo bức tranh lớn do chính Phiêu Nguyệt vẽ ra.

Nhạc Trừu Sơn không rõ bức tranh mà Phiêu Nguyệt vẽ có quy mô thế nào, nhưng nó vẫn đang diễn ra một cách trơn tru.

“Nhưng ngươi đã sai lầm lớn rồi. Ngươi có biết không nhỉ?”

“....”

“Chính là ngươi đã xuất hiện trước mặt ta. Nếu như cứ trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt thì hẳn là ta khó mà tìm ra được ngươi. Nhưng giờ ngươi lại xuất hiện trước mặt ta thế này. Từ giờ ta sẽ khiến ngươi phải trả cái giá đắt.”

“Ngươi nói nhiều quá đấy.”

Thấy Phiêu Nguyệt dám ngắt lời mình, gương mặt Nhạc Trừu Sơn liền méo mó đến khó coi.

Phiêu Nguyệt chầm chậm kéo khăn che mặt xuống.

Nhạc Trừu Sơn nhìn thấy diện mạo thật sự của Phiêu Nguyệt liền thoáng quên đi cơn phẫn nộ mà cảm thán một phen.

Bởi lẽ hắn ta sở hữu gương mặt ăn đứt vô số mỹ nhân trong thiên hạ này. Thế nhưng, Nhạc Trừu Sơn liền nhanh chóng tỉnh táo lại rồi nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt tiến lại gần rồi nói với lão ta.

“Nói nhiều chính là biểu hiện của sự sợ hãi.”

“Ta mà sợ hãi ư? Nói gì nghe cho được đi, tiểu tử chết tiệt!”

“Vậy thì ngươi cứ tấn công ta là được chứ gì, sao cứ huyên thuyên mãi vậy?”

“Ngươi!”

Chính vì sự khiêu khích của Phiêu Nguyệt, cơn sóng thịnh nộ trong lòng Nhạc Trừu Sơn lại cuộn trào từng đợt.

Trông lão ta rất giống một người đức hạnh nhưng ẩn sâu bên trong lại là một kẻ tính toán và nham hiểm. Lâu rồi mới lại có người khiến lão ta phải mất đi lý trí như thế.

Nhạc Trừu Sơn không nhịn nổi nữa liền dốc toàn lực nâng thanh Sư Tử Bá Vương Đao lên.

Uỳnh!

Lão lập tức vung đao ba cực mạnh về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt liền lách người tránh đao ba.

Đao ba sượt qua người hắn bổ gãy một đại thụ. Đao ba chính là khí lực phát ra khi thi triển đao pháp.

Bản chất của nó giống đao khí nhưng sức công phá và độ sắc bén lại mạnh gấp mấy lần thứ đao khí thông thường.

Uy lực của đao ba mà Nhạc Trừu Sơn thi triển vượt trội hẳn đao thông thường. Hơn nữa, nó còn mang tới hiệu quả lớn hơn cả đao khí.

Chính vì nó tạo ra sức mạnh như đao khí nhưng lại ít tốn sức hơn.

Xoẹt! Xoẹt!

Đao ba không ngừng phóng về phía Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thi triển Xà Hành Bộ di chuyển về trước tránh tất cả đao ba.

Nhạc Trừu Sơn nhìn thấy bộ dạng của hắn liền liên tưởng ngay đến loài rắn.

‘Là rắn thì chỉ cần đập đầu nó là xong.’

Nhạc Trừu Sơn ngừng tung những đòn tấn công vô nghĩa mà xông về trước.

Lão ta định tấn công chính diện rồi chém bay đầu Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đã rơi vào tầm mắt của lão.

Hắn tiến lên trơn tru như một con rắn rồi tức tốc thu hẹp khoảng cách.

Đột nhiên lão cảm thấy có gì đó vô cùng bức bối.

Rốt cuộc Nhạc Trừu Sơn vẫn quyết định lấy đầu Phiêu Nguyệt.

“Hâyy!”

Lão ta tiên tục thi triển tuyệt chiêu của Sư Tử Bá Vương Đao.

Xoẹt!

Trong không trung lúc này đã ngập tràn đao ảnh.

Đao khí khủng khiếp càn quét khắp nơi, cỏ lá không ngừng bay vút lên bầu trời sau đó cuồn cuộn rơi xuống.

Sư Tử Bá Vương Đao của Nhạc Trừu Sơn là loại võ công có sức công phá vô cùng khủng khiếp được xếp vào hàng cao thâm trên giang hồ.

Trên giang hồ không có mấy cao thủ dám đối đầu trực diện với Nhạc Trừu Sơn, một kẻ sở hữu tuyệt thế Sư Tử Bá Vương Đao như thế.

Rầm!

Trước đao khí khủng khiếp, trên mặt đất bị đánh vỡ ra thành một cái hố lớn như ao sen.

Uy lực của nó quả thật vô cùng khủng khiếp.

Thế nhưng, đòn tấn công của Nhạc Trừu Sơn không thể sượt qua y phục Phiêu Nguyệt chứ đừng nói gì đến đánh trúng hắn.

Phiêu Nguyệt chỉ thi triển Xà Hành Bộ rồi tránh đao khí. Hắn không hề phát động đòn tấn công nào.

Nhìn thấy bộ dạng của Phiêu Nguyệt, Nhạc Trừu Sơn càng điên tiết hơn.

“Ngươi đang coi thường ta ư?”

Uỳnh!

Lão ta càng tức giận mà phóng đao khí mãnh liệt hơn về phía Phiêu Nguyệt.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt cũng không thể lúc nào cũng tránh được đao kích như vũ bão của Nhạc Trừu Sơn.

Phiêu Nguyệt liền thi triển Hắc Lôi.

Hắc Lôi chính là chiêu thức đẩy phản ứng của cơ thể lên mức cao nhất. Phải ứng cơ thể của con người như một tín hiệu của lôi khí, tức là lôi lực. Hắc Lôi điều chỉnh lôi lực để tăng tốc độ phản ứng của cơ thể đến mức giới hạn của con người.

Nhờ có Hắc Lôi, Phiêu Nguyệt liền hậu phát chế nhân, tức là tiến lên cảnh giới hoạt động chớp nhoáng áp chế cả đối phương.

Các dây thần kinh liên kết cơ thể trở nên căng như dây đàn và phản ứng nhanh với tác động bên ngoài hơn gấp mấy lần bình thường. Cả tư duy cũng trở nên nhạy bén hơn.

Lúc này giác quan của hắn tiếp nhận rất nhiều thông tin.

Hô hấp của Nhạc Trừu Sơn, chuyển động của đồng tử, chuyển động của cơ bắp khi vung đao, cả phương hướng và sức lực ngón tay đều ùa vào đầu hắn như nước lũ.

Dòng chảy thông tin khủng khiếp đến nỗi phàm nhân khó mà đảm đương được đang tập hợp lại trong đầu Phiêu Nguyệt.

Dựa trên thông tin thu được, Phiêu Nguyệt thần tốc đưa ra phán đoán và phản ứng lại động tác của Nhạc Trừu Sơn.

Xoẹt!

Chỉ cách một bước nữa thôi, thanh đao của Nhạc Trừu Sơn đã sượt qua má Phiêu Nguyệt.

Chỉ cần chậm một nhịp có lẽ cái đầu của hắn đã rơi bộp xuống đất rồi. Thế nhưng gương mặt Phiêu Nguyệt vẫn không hề đổi sắc lấy một chút nào.

Sau đó tình huống tương tự cứ lặp đi lặp lại mấy lần.

Thiếu chút nữa Nhạc Trừu Sơn đã chém rơi đầu Phiêu Nguyệt nhưng lão lại không thể nào chạm được đến cơ thể hắn.

Xoẹt!

Lúc thanh đao của Nhạc Trừu Sơn dừng lại trước chóp mũi Phiêu Nguyệt.

Nhạc Trừu Sơn thi triển bộ pháp, lão tiến về trước rồi vươn tay ra. Còn Phiêu Nguyệt lại lùi về sau với tốc độ ngang ngửa với lão. Chính vì thế thanh đao của lão chỉ có thể dừng trước chóp mũi của Phiêu Nguyệt.

“Ngươi!”

Nhạc Trừu Sơn nổi cơn thịnh nộ dồn nội lực vào thanh đao.

Lập tức đao khí vung ra chém về phía đầu Phiêu Nguyệt. Mãi đến lúc đó, Phiêu Nguyệt mới nghiêng đầu sang bên tránh đao khí lao tới.

Nhạc Trừu Sơn gần như đã phát điên.

Cho dù lão có tấn công thế nào đi nữa, tuyệt chiêu mà lão thi triển cũng lệch khỏi người Phiêu Nguyệt trong gang tấc.

Chỉ cần vươn tay ra đã có thể chạm được, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn cứ giữ lấy thứ khoảng cách chết tiệt đó.

Hắn đã ở ngay trước mặt lão, nhưng chẳng khác nào ảo ảnh cả.

Nhạc Trừu Sơn đã chiến đấu với vô số võ giả và trải qua biết bao nhiêu trận hỗn chiến, thế nhưng đây là lần đầu lão ta được kinh qua tình huống này. Chính vì thế lão ta không khỏi sở gai ốc.

Có điều bây giờ Nhạc Trừu Sơn không thể rút lui được nữa. Sống chết gì lão cũng phải tấn công quyết liệt hơn.

Xoẹt!

Đòn tấn công của Nhạc Trừu Sơn quả nhiên có tính uy áp khủng khiếp. Thế nhưng, hắn đều tránh được chúng trong gang tấc.

Nhạc Trừu Sơn liên tục tấn công Phiêu Nguyệt mà không nhận ra lão đang di chuyển theo ý đồ của hắn.

Mã Nghĩ Địa Ngục.

Gieo rắc cho đối phương ảo tưởng rằng chỉ cần vươn tay sẽ có thể nắm được chiến thắng ngay lập tức. Đó chính là cách chiến đấu của Phiêu Nguyệt.

Nhạc Trừu Sơn đã rơi vào địa ngục khủng khiếp mà không hề hay biết.

Và trung tâm của địa ngục đó chính là Phiêu Nguyệt.

Toàn thân Nhạc Trừu Sơn đã ướt đẫm mồ hôi, lão bắt đầu thở hổn hển.

Lão vẫn còn công lực, nhưng thể lực đã sắp cạn kiệt rồi.

Đó cũng chính là thời khắc mà Phiêu Nguyệt nhắm tới.

“Hưm!”

Lúc Nhạc Trừu Sơn khó nhọc thở dốc, Phiêu Nguyệt liền lao về phía trước.

“Không thể nào.”

Nhạc Trừu Sơn vung đao về trước bảo vệ vùng ngực. Thế nhưng Phiêu Nguyệt đã di chuyển nhanh hơn động tác phòng thủ của lão ta.

Rầm!

Cùng với tiếng động lớn, cơ thể Nhạc Trừu Sơn văng ra phía sau.

Lão ta dùng tay ôm lấy ngực.

Chính bởi vì nhất kích khủng khiếp mà Phiêu Nguyệt tung ra.

Phá Ngọc - đòn tấn công tập trung sức mạnh vào một điểm.

Mặc dù Phiêu Nguyệt không thể dùng toàn lực tấn công vào ngực Nhạc Trừu Sơn trong một đòn duy nhất, nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến cho xương cốt lão gãy vụn.

Cơn đau đớn khi bị gãy xương truyền tới cùng chấn động mạnh khiến lão ta không thể nào thở nổi.

Phiêu Nguyệt không bỏ lỡ sơ hở đó mà xông lên.

Lúc này Phiêu Nguyệt hệt như con độc xà một khi đã cắn được con mồi sẽ ngoạm mãi không buông.

Vô cùng kiên trì, hết sức tàn nhẫn.

Không biết tự lúc nào hắn đã cầm U Linh Chủy được giắt trong thắt lưng trong tay.

Vút! Vút!

Hai chiếc U Linh Chủy chém qua toàn thân Nhạc Trừu Sơn hệt như răng nanh của độc xà.

Phậpp!

Âm thanh chém toạc da thịt liên tục vang lên.

Mặc dù động tác xử lý khác hẳn với cái gọi là nhất kích nhất sát quen thuộc của thích khách nhưng Phiêu Nguyệt vẫn khiến cho kẻ địch chịu không ít đả kích.

Khực!”

Gương mặt Nhạc Trừu Sơn đã trắng bệch đi do liên tiếp chịu đựng cơn đau khủng khiếp.

Cứ thế này ta sẽ bỏ mạng mất.’

Nhạc Trừu Sơn bất giác cảm nhận cái chết đang đến gần.

Lão ta đã bị đâm năm, sáu chỗ, máu tươi không ngừng chảy ra ròng ròng.

Nếu lão còn lãng phí thời gian hơn nữa, lão sẽ mất máu quá nhiều mà bỏ mạng tại đây.

 

Nhạc Trừu Sơn lập tức thi triển tuyệt chiêu đỉnh cao nhất trong Sư Tử Bá Vương Đao mà lão đã giấu cho thời khắc cuối cùng.

Oáiii!”

Đột nhiên có vật thể gì đó vô cùng mảnh quấn quanh cổ lão ta.

Nhạc Trừu Sơn mãi lo đối phó với U Linh Chủy nên không hề để ý đến nó.

Vật thể kia chính là Thu Hồn Ti. Chẳng biết tự lúc nào Phiêu Nguyệt đã thu một chiếu phi đao để phóng ra Thu Hồn Ti.

Sượt!

Thu Hồn Ti lập tức cứa sâu vào cổ Nhạc Trừu Sơn.