Khục khục!”
Nhạc Trừu Sơn ngước nhìn Phiêu Nguyệt với vẻ mặt khó tin.
Cổ của lão đã bị cắt gần như một nửa, máu đang túa ra không ngừng.
Mũi và miệng của lão cũng có máu chảy ra. Vậy nên lão không thể hỏi được.
Rốt cuộc hắn đã cắt cổ của lão bằng thứ gì?
Kẻ lấy cái chết làm quà tặng cho lão đang nhìn xuống lão với ánh mắt vô cảm khiến cho lão cảm thấy khiếp sợ.
Ám Long Bào quấn quanh cơ thể của Phiêu Nguyệt bay phấp phới hệt như đôi cánh của một con chim khổng lồ.
‘Tử… thần!’
Đó chính là suy nghĩ cuối cùng của Nhạc Trừu Sơn.
Cơ thể của lão ngã phịch xuống.
Dù đã tắt thở, nhưng nỗi sợ hãi trên gương mặt Nhạc Trừu Sơn vẫn không hề biến mất.
Phiêu Nguyệt im lặng nhìn vào thi thể của Nhạc Trừu Sơn.
Mặc dù hắn có thể ám sát Nhạc Trừu Sơn thay vì đối đầu trực diện với lão ta. Nhưng hắn làm vậy là để kiểm tra võ công của chính mình.
Xem bản thân hắn đã trưởng thành bao nhiêu và cũng để kiểm tra xem hắn có thể đối đầu với cao thủ ở cảnh giới nào.
Phiêu Nguyệt đang đi trên con đường khác với những võ giả thông thường.
Hắn tự xem mình là thích khách và hắn đang thiết lập một hệ thống võ công phù hợp với thích khách.
Qua trận đối đầu với Nhạc Trừu Sơn, Phiêu Nguyệt có thể chắc chắn rằng Ngạ Quỷ Đạo của mình không có gì thiếu sót.
Phiêu Nguyệt bỏ lại thi thể của Nhạc Trừu Sơn rồi ra khỏi Tử Vong Lâm.
Xác chết nằm rải rác khắp nơi.
Có những thi thể tự tàn sát lẫn nhau, cũng có những thi thể do Phiêu Nguyệt giết.
Phiêu Nguyệt vẫy tay, những thi thể cổ được treo trên cây rơi lộp độp xuống dưới. Tuy hắn đã lợi dụng bọn họ do cần thiết, nhưng bọn họ cũng không thể bị bẽ mặt mãi được.
Tử Vong Lâm trở thành một khu rừng của người chết đúng như cái tên của nó.
Sắp tới chắc chắn sẽ có rất nhiều người e ngại với việc đi đến Tử Vong Lâm. Nhưng Phiêu Nguyệt chẳng có lý do gì để phải quan tâm đến vấn đề đó cả.
Trước khi rời khỏi Tử Vong Lâm, Phiêu Nguyệt dừng lại bên dòng suối để rửa sạch gương mặt dính đầy máu của Nhạc Trừu Sơn.
Những giọt máu nhanh chóng bị nước làm loãng rồi biến mất, gương mặt của Phiêu Nguyệt phản chiếu lên mặt nước.
Gương mặt anh tú trắng sáng.
Thoạt đầu, hắn cho rằng gương mặt của hắn thật phiền phức. Bởi nó quá thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng bây giờ nghĩ lại cũng không tệ.
Bởi vì nó có giá trị để sử dụng.
Con người thường có thiện cảm về những thứ gì đẹp đẽ.
Đặc biệt là nữ nhân.
Khi nhìn thấy dung mạo anh tú của Phiêu Nguyệt, bọn họ đều tiếp cận mà không một chút phòng bị. Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt đã thu được những thông tin chất lượng thông qua những nữ nhân ấy.
Đó là một lợi thế lớn đối với thích khách. Và Phiêu Nguyệt không có ý định bỏ đi lợi thế đó.
Phiêu Nguyệt hất nước lên mặt một lần nữa rồi rời khỏi Tử Vong Lâm.
Ở bên ngoài Tử Vong Lâm, nhóm người của Ưu Trường Lạc đang đứng đợi sẵn.
Bên cạnh Ưu Trường Lạc là Tân Vô Kiểm cùng Mộc Gia Tuệ.
Tân Vô Kiểm tuy vẫn chưa ý thức được gì nhưng ít nhất lúc này hắn vẫn còn thở. Cũng nhờ có Ưu Trường Lạc sơ cứu cho hắn, nếu không hắn đã chết từ lâu rồi.
“Huynh!”
Tiểu Ma vừa nhìn thấy Phiêu Nguyệt đã chạy lại gần ngay.
“Thấy sao rồi?”
“Ta khỏe!”
Tiểu Ma nhăn mặt đáp.
Bởi vì tiểu tử ấy chỉ nói vậy thôi, chứ nó vẫn còn đau lắm.
Phiêu Nguyệt xoa đầu Tiểu Ma rồi nhìn qua Mộc Gia Tuệ.
Mộc Gia Tuệ khẽ cúi đầu với hắn.
“Thực sự đa tạ đại hiệp.”
“Cảm ơn Tiểu Ma ấy. Nhờ khô bò mà ngươi cho tiểu tử ấy nên các ngươi mới được toàn mạng”
“Cảm ơn đệ!”
Mộc Gia Tuệ bày tỏ lòng biết ơn với Tiểu Ma đang đứng ở bên cạnh Phiêu Nguyệt.
“Ta đã bảo ta sẽ giết hết mà. Hì hì!”
“Nhờ đệ mà bọn ta mới sống được.”
“Giờ tỷ định làm gì vậy?”
“Ta sẽ cùng Vô Kiểm ca ca đến một nơi không có ai nhận ra bọn ta. Ca ca đã hy sinh cho ta đến tận lúc này rồi, bây giờ tới lượt ta phải sống vì huynh ấy.”
Mộc Gia Tuệ nhìn qua Tân Vô Kiểm một cách trìu mến. Rồi nàng như sực nhớ ra điều gì đó, nàng vội vàng đưa cho Phiêu Nguyệt một vật thể dài được quấn bằng vải trắng.
“Đại hiệp nhận lấy đi. Nó là Công Bố đấy.”
“Không cần.”
“Bọn ta cũng không cần nữa. Mang theo chỉ gọi họa tới mà thôi.”
“Vậy thì đưa cho Tiểu Ma đi.”
“Sao ạ?”
“Nó sẽ rất hợp với Tiểu Ma.”
“Ta hiểu rồi.”
Mộc Gia Tuệ đặt Công Bố vào tay Tiểu Ma.
Công Bố dài khoảng hai thốn.
Nó khá nhỏ để một người lớn như Phiêu Nguyệt sử dụng nhưng lại quá to với Tiểu Ma. Dù vậy, Tiểu Ma có vẻ như rất thích Công Bố, tiểu nam tử ôm chặt Công Bố vào trong lòng.
“Tỷ cho ta thật hả?”
“Ừ!”
“Òa! Đa tạ tỷ.”
Tiểu Ma cười toe toét.
Công Bố là món quà đầu tiên tiểu tử ấy nhận được từ người khác.
Tiểu Ma cầm thanh kiếm dày và bự bằng cơ thể nó trên tay rồi chạy lăng xăng như một con sóc.
Mộc Gia Tuệ khẽ mỉm cười khi nhìn vào hình ảnh của Tiểu Ma.
Giờ thì nàng nhẹ lòng rồi.
Bỗng từ phía bên kia bụi rậm phát ra âm thanh sột soạt, một đoàn người xuất hiện.
“Là ai?”
“Các ngươi là ai?”
Ưu Trường Lạc cùng những làng nhân rút vũ khí ra cảnh giác. Ngay lúc đó, một nữ nhân đeo mạng che mặt bước lên phía trước rồi nói.
“Bọn ta là võ giả của Trúc Hải Trang.”
Nữ nhân ấy chính là Dư Hoa Ảnh - tiểu trang chủ của Trúc Hải Trang.
Dư Hoa Ảnh cùng những võ giả Trúc Hải Trang đã bị lạc đường trong Tử Vong Lâm, đi lòng vòng mãi giờ mới tìm thấy đường ra.
Vẻ ngỡ ngàng trong đôi mắt lộ ra sau mạng che mặt của Dư Hoa Ảnh vẫn còn đó.
Bởi có rất nhiều người đứng ngoài khi họ ra khỏi Tử Vong Lâm.
Một vài võ giả của Trúc Hải Trang đã nhận ra nhóm người của Ưu Trường Lạc và nói cho nàng biết.
Ánh mắt của nàng ngay lập tức thay đổi.
Một số người đứng trong nhóm của Ưu Trường Lạc đập vào mắt nàng.
‘Mộc Gia Tuệ.’
Người lọt vào mắt nàng đầu tiên chính là Mộc Gia Tuệ.
Tuy chưa bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng nàng biết Mộc Gia Tuệ chính là chủ nhân của Công Bố.
Một chút cảm giác tội lỗi với Mộc Gia Tuệ dấy lên trong lòng nàng.
Tuy là vì tình huống không thể tránh khỏi, nhưng sự thật vẫn là bọn họ đã đẩy Mộc Gia Tuệ đến đường cùng.
Thế nhưng Dư Hoa Ảnh không hề muốn xin lỗi. Bởi nếu nàng xin lỗi thì cũng chính là nàng đang thừa nhận sai lầm của mình.
Dư Hoa Ảnh lướt qua Mộc Gia Tuệ rồi nhìn về Phiêu Nguyệt.
Vì ban nãy mới rửa mặt nên hắn vẫn chưa kịp kéo chiếc khăn lên . Chính vì vậy mà gương mặt của hắn lộ ra rất rõ ràng.
Dư Hoa Ảnh nhận ra Phiêu Nguyệt ngay lập tức.
Tuy đây là lần đầu tiên nàng thấy mặt hắn nhưng bầu không khí cùng ánh mắt của hắn vẫn in sâu trong ký ức của nàng. Nhưng nàng không rằng nàng sẽ gặp hắn ở đây.
Và rồi nàng thấy Tiểu Ma đang cầm Công Bố chạy loanh quanh.
Ngay khi nhìn thấy Công Bố, Dư Hoa Ảnh dường như đã hiểu hết toàn bộ mọi chuyện.
‘Là… người đó sao.’
Ở đây chỉ có một người duy nhất có thể trở thành biến số.
Phiêu Nguyệt!
Một người khiến nàng cảm thấy e ngại ngay từ lần đầu nhìn thấy.
Giờ nhìn lại mới thấy, trên người hắn tỏa ra đầy mùi nguy hiểm. Trong đó còn lẫn vào mùi máu nồng nặc.
Dư Hoa Ảnh vô thức lại gần Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt không hề nhúc nhích dù thấy Dư Hoa Ảnh đang tiến lại gần mình.
Dư Hoa Ảnh hỏi.
“Nhạc… đại hiệp?”
“...”
“Đã chết rồi sao?”
Nàng hỏi không phải vì nàng đã biết về cuộc chiến giữa Phiêu Nguyệt và Nhạc Trừu Sơn.
Chỉ là trực giác của một nữ nhân đã thôi thúc nàng hỏi câu đó.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ gật đầu.
Ngay lúc đó, gương mặt của Dư Hoa Ảnh lộ rõ vẻ phức tạp khó tả.
Tuy phỏng đoán của mình đã đúng, nhưng nàng không thể vui cũng không hề thấy bất hạnh. Cảm giác kỳ lạ khiến nàng không thể nói nên lời.
Cái chết của Nhạc Trừu Sơn - người mà nàng đã dành cả tâm huyết để chiêu mộ để lại cho nàng một đả kích lớn. Dù vậy, nàng vẫn chưa vội tức giận.
“Người tấn công Thiên Ân Trang cũng là ngươi sao?”
“...”
“Còn Trang chủ Thiên Ân Trang thì sao? Hoa Ngọc Kỳ sao rồi?”
“Bọn họ sẽ không bao giờ ra khỏi Vong Tử Lâm nữa.”
“A!”
Đôi chân của Dư Hoa Ảnh dường như đã đứng không vững nữa.
Thiên địch khiến cho Trúc Hải Trang phải khổ sở suốt mấy chục năm qua đã biến mất chỉ sau một đêm bởi nam nhân đang đứng trước mặt nàng.
Nguồn động lực khiến cho nàng phải mạnh mẽ đã biến mất, nàng cũng vô thức để lộ ra vẻ yếu đuối của mình.
Nếu hai người kia đã chết dưới tay Phiêu Nguyệt thì hy sinh Nhạc Trừu Sơn cũng không phải tổn hại quá lớn đối với Trúc Hải Trang.
Ngược lại, bọn họ nên cảm thấy biết ơn Phiêu Nguyệt. Nhưng cũng không thể nói ra lời cảm ơn một cách chính thức được.
Bởi kết quả có ra sao, Phiêu Nguyệt cũng chính là người đã giết người mà nàng chiêu mộ về.
Nhạc Trừu Sơn là một cao thủ có tiếng trong giang hồ.
Cái chết của Nhạc Trừu Sơn sẽ khiến cho nhiều người dõi mắt nhìn theo và bọn họ sẽ sớm phát hiện ra hung thủ là Phiêu Nguyệt. Nếu nàng tùy tiện bày tỏ lòng biết hơn với Phiêu Nguyệt thì Trúc Hải Trang sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện đó.
Nàng nhất định phải ngăn chặn tình huống đó xảy ra.
Dư Hoa Ảnh cố gắng bày ra vẻ mặt điềm tĩnh rồi nói.
“Ta sẽ thu dọn thi thể của Nhạc đại hiệp.”
“Muốn làm gì cũng được.”
“Bọn ta cũng sẽ thưởng cho Mộc tiểu thư và võ giả hộ vệ của cô ấy. Tuy không có chủ ý, nhưng dù sao bọn ta cũng khiến họ phải khổ sợ.”
“Cô không muốn lấy Công Bố sao?”
“Không. Chỉ cần nó không rơi vào tay Vũ Kiếm Sơn Trang là bọn ta thỏa mãn rồi.”
Dư Hoa Ảnh lắc đầu một cách chắc chắn.
Nàng hoàn toàn không có một chút luyến tiếc gì về Công Bố. Nhưng nàng muốn nói một điều này.
“Chương Bình Sơn đại hiệp của Vũ Kiếm Sơn Trang là một người say mê các loại kiếm. Một khi ông ta đã nhắm vào thanh kiếm nào rồi thì ông ta tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ. Vậy nên, tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận.”
“Được!”
Phiêu Nguyệt gật đầu.
“Xin phép.”
Dư Hoa Ảnh chắp tay chào Phiêu Nguyệt rồi cùng các thuộc hạ quay trở vào Tử Vong Lâm.
Phiêu Nguyệt yên lặng nhìn theo bóng lưng nàng đang xa dần.
***
Một sự biến động đã xảy ra ở Ân Thi.
Chỉ trong một ngày, một nửa lực lượng của Thiên Ân Trang đã hoàn toàn biến mất.
Nếu chỉ đơn thuần là mất đi thuộc hạ thì đã có thể xử lý được rồi. Vấn đề ở đây là Trang chủ cùng tiểu trang chủ của Thiên Ân Trang lại mất cùng một lúc nên chẳng có ai để giải quyết vấn đề này cả.
Vậy nên Thiên Ân Trang rơi vào tình trạng mâu thuẫn nội bộ.
Những người còn sống sót tự mở ra một cuộc chiến tranh đoạt vì ham muốn tài sản của Thiên Ân Trang. Bị cuốn vào xung đột nội bộ, Thiên Ân Trang sụp đổ trong chớp mắt.
Mặt khác, Trúc Hải Trang đã bị Thiên Ân Trang giành lấy bá quyền ở Ân Thi đã có một sự vực dậy đầy kịch tính.
Trong khi Thiên Ân Trang chìm trong mâu thuẫn nội bộ, Trúc Hải Trang đã mở rộng thế lực một cách đáng sợ. Họ cũng đoạt lại quyền kinh doanh đã bị Thiên Ân Trang cướp mất.
Thiên Ân Trang trở nên vô phương cứu chữa bởi bọn họ đã mất đi Trang chủ cùng Tiểu Trang chủ.
Dư Hoa Ảnh của Trúc Hải Trang thể hiện ra khả năng lãnh đạo tài tình.
Dư Hoa Ảnh như cá gặp nước, cuối cùng nàng đã tìm lại được vinh hoa cho Trúc Hải Trang.
Một loạt sự kiện gây chấn động cả giang hồ.
Ân Thi là một nơi ít được các võ giả chú ý đến. Tuy Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang đã đối đầu để phân thắng bại với nhau, nhưng nếu xét về quy mô trong toàn bộ giang hồ thì quy mô của hai trang viên không quá lớn để họ phải chú ý đến.
Những môn phái lớn cũng không có lý do gì để nổi lòng tham với nơi này. Tuy nhiên, cuộc chiến của cả hai khá thú vị.
Cuộc chiến giữa một môn phái truyền thống và một thế lực mới nổi cũng đủ để thu hút sự chú ý của những người nhiều chuyện trong giang hồ.
Bọn họ cho rằng, Thiên Ân Trang rồi sẽ đánh bại được Trúc Hải Trang và nắm quyền bá chủ Ân Thi. Vậy mà mọi chuyện bị đảo lộn chỉ trong một đêm, bá quyền của Ân Thi lúc này đã nằm trong tay của Trúc Hải Trang.
Điều này khiến cho nhiều người bắt đầu quan tâm đến tình hình của Ân Thi. Trong đó có Hạ Ô Môn.
Môn đồ của Hạ Ô Môn ở khắp mọi nơi. Ân Thi cũng vậy, mặc dù số lượng là rất ít.
Môn đồ Hạ Ô Môn vội vàng tìm hiểu mọi chuyện xảy ra ở Ân Thi. Nhưng đó cũng là lúc Phiêu Nguyệt cùng nhóm của Ưu Trường Lạc đã rời khỏi Ân Thi từ lâu.
Môn đồ Hạ Ô Môn lục tung cả Ân Thi để tìm kiếm thông tin một cách muộn màng. Tuy nhiên, việc thu thập thông tin chưa bao giờ là dễ.
Bằng một cách nào đó, những võ giả của Trúc Hải Trang cùng Thiên Ân Trang tuyệt nhiên không hé răng về những chuyện đã xảy ra ở Vong Tử Lâm hôm đó.
Những võ giả của Trúc Hải Trang không chịu nói thì bọn họ có thể hiểu vì những người ấy còn bị Dư Hoa Ảnh giám sát. Còn Thiên Ân Trang tuy đã mất đi Trang chủ cùng Tiểu Trang chủ nhưng bọn họ vẫn không chịu nói nửa lời.
Những võ giả Thiên Ân Trang vô cùng khiếp sợ.
Tuy đã nhiều ngày trôi qua, nhưng bọn họ vẫn không thể thoát ra khỏi ký ức về ngày hôm đó.
Một số người trong số họ còn ở trong tình trạng nghiêm trọng đến mức tinh thần hỗn loạn. Tuy vậy, Hạ Ô Môn vãn kiên trì đào sâu về những chuyện đã xảy ra hôm đó.
Kết quả là họ đã tìm hiểu được còn có những người khác ở Tử Vong Lâm hôm đó chứ không chỉ có mỗi võ giả của Thiên Ân Trang và Trúc Hải Trang.
Đoàn tùy tùng được phái cử từ Tuyết Vân Trang của Thành Đô, thành Tứ Xuyên có đi ngang qua Tử Vong Lâm vào cùng thời điểm. Yêu cầu xác nhận thành viên.
Chim bồ câu đưa thư được gửi đến tổng đà Hạ Ô Môn.