Chương 184

Thông thường, trang viên sẽ nằm ở một thị trấn lớn hoặc nơi có phong cảnh hữu tình, hùng vĩ trên giang hồ.

Đa số người đã thỏa mãn với khối tài sản vốn có, các quan chức cấp cao về hưu cũng như những thương nhân thành đạt sẽ chọn xây trang viên có quy mô không thua kém các đại môn phái trên giang hồ.

Tiêu biểu nhất phải kể đến Tam Trang.

Đó là ba trang viên lớn đại diện trên giang hồ.

Tân Nguyệt Trang.

Quỷ Kiếm Trang.

Vũ Kiếm Sơn Trang.

Ba trang viên này sở hữu sức mạnh không kém gì các môn phái trên giang hồ.

Trong đó, Vũ Kiếm Sơn Trang được xem là trang viên nổi danh nhất nhì thiên hạ.

Vũ Kiếm Sơn Trang được xây dựng bởi một kiếm hào uy chấn thiên hạ hàng chục năm trước, sau đó những kiếm khách theo ông tập hợp lại và tạo nên thế lực lực hùng mạnh như ngày nay.

Tiềm Sơn nơi Vũ Kiếm Sơn Trang tọa lạc nằm gần Thái Hồ, ở đây sở hữu phong cảnh vô cùng hữu tình suốt bốn mùa nên các thi nhân không ngừng tìm đến đây thưởng ngoạn.

Những ai lần đầu đến núi Tiềm Sơn đều ngạc nhiên trước quy mô của Vũ Kiếm Sơn Trang cũng như vẻ đẹp nguy nga tráng lệ của nó.

Vũ Kiếm Sơn Trang đã mời các thợ thủ công có tiếng trên thiên hạ đến xây dựng và trang trí trang viên, vậy nên kiến trúc bên trong chẳng khác gì các tác phẩm nghệ thuật cả.

Chính vì điều đó, có rất nhiều nghệ nhân tìm đến Vũ Kiếm Sơn Trang, Chương Bình Sơn - trang chủ Vũ Kiếm Sơn Trang cũng rất nhiệt tình tiếp đãi họ.

Những nghệ nhân viếng thăm Vũ Kiếm Sơn Trang đã để lại nhiều bài thơ, khúc ca và tranh vẽ ngợi ca trang chủ Chương Bình Sơn, nhờ thế mà danh tiếng Chương Bình Sơn ngày một nổi danh khắp thiên hạ.

Chương Bình Sơn không đơn thuần chỉ là kiếm hào sở hữu cảnh giới võ công cao cường. Chính nhờ giao lưu với nhiều thi sĩ nên ông có được con mắt nghệ thuật xuất chúng, ngoài ra ông còn có tài vẽ tranh, ngâm thơ đáng kinh ngạc.

Ngoài ra, diện mạo của Chương Bình Sơn nổi bật đến nổi dù đã ở tuổi trung niên, ông vẫn còn giữa phong mạo hết sức trẻ trung. Chính vì thế nên Chương Bình Sơn mới được thiên hạ ca tụng là một người văn võ song toàn.

Lúc này, Chương Bình Sơn đang ngồi ở vọng lâu nhìn ra hòn non bộ.

Trước mặt là một hồ nước lớn có thể đi thuyền xung quanh và hòn non bộ được xây dựng hết sức cầu kỳ. Đây chính là nơi mà Chương Bình Sơn yêu thích nhất.

Bên trong hòn non bộ trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, mỗi mùa đều khoe vẻ đẹp độc đáo riêng biệt.

Nếu ngồi ở vọng lâu có thể nhìn thấy toàn cảnh hòn non bộ kia, những lúc như thế dường như mọi muộn phiền trong lòng đều sẽ tan biến hết cả.

Chương Bình Sơn hết nhìn vào tờ giấy lớn được đặt bên trong vọng lâu rồi lại đưa mắt về hướng hòn non bộ.

Cạnh bên tờ giấy có một nghiên mực và cây cọ lớn. Thế nhưng ông vẫn chưa cầm cọ lên mà chỉ nhìn vào hòn non bộ.

Phải mất bao lâu nhỉ?

Có lẽ mãi đến khi mặt trời khuất sau dãy núi phía Tây và thế gian nhuộm màu hoàng hôn, lúc này Chương Bình Sơn mới nở nụ cười.

Đó chính là thời khắc mà ông đã chờ rất lâu.

Ông trời như hiểu được lòng người, đúng lúc này có một đôi chim uyên ương bay đến đậu trên hồ sen.

Không có thời điểm nào tuyệt vời hơn lúc này.

Chương Bình Sơn liền cầm cây cọ lên rồi bắt đầu vẽ tranh.

Mỗi lần cây cọ lớn di chuyển, bức tranh lại dần được hoàn hiện trên mảnh giấy lớn.

Xoẹt xoẹt!

Đột nhiên có ai đó từ từ tiến đến phía sau lưng Chương Bình Sơn.

Chương Bình Sơn trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ông rất ghét việc có ai đó phá hỏng khoảng thời gian riêng tư của ông. Đặc biệt lúc ông đang nhập tâm vào việc vẽ tranh, đến cả tâm phúc của ông cũng không được tiếp cận như thế.

Cộp!

Chương Bình Sơn dừng cọ rồi xoay người lại. Ngay tức khắc, ông nhìn thấy một nữ nhân trung niên xinh đẹp đang bước vào vọng lâu.

Nữ nhân ấy tuổi đã khoảng tứ tuần nhưng vẫn còn giữ được vẻ đẹp trẻ trung chẳng khác gì nữ tử đôi mươi.

Nàng là Hoa Kim Tuyến - vợ thứ hai của Chương Bình Sơn.

Lúc này gương mặt Hoa Kim Tuyến đã giàn giụa nước mắt.

Ngay khi nhìn thấy nàng, Chương Bình Sơn liền cảm giác có gì đó xảy ra.

“Phu nhân có chuyện gì thế?”

“Bổn gia của chúng thiếp… bổn gia…”

Hoa Kim Tuyến không nói nổi hết câu đã quỳ thụp xuống.

Chương Bình Sơn liền ôm chầm lấy nàng.

“Nàng bị sao thế? Thiên Ân Trang có chuyện gì rồi sao?”

“Hức! Thiên Ân Trang xảy ra đại họa rồi.”

“Cái gì?”

“Tất cả đã chết hết rồi. Ca ca, Ngọc Kỳ… Sao mà thiếp sống nổi đây? Hức!”

Hoa Kim Tuyến khóc nức nở trong vòng tay Chương Bình Sơn.

Chương Bình Sơn nghe Hoa Kim Tuyến nói xong liền cau mày nhìn nàng.

Hoa Kim Tuyến không thể giải thích tình hình một cách bình tĩnh được nữa. Nàng khóc nấc lên tựa như bầu trời đã đổ sụp xuống tự lúc nào, sau đó nàng bất tỉnh trong vòng tay Chương Bình Sơn.

Chương Bình Sơn cẩn thận đặt Hoa Kim Tuyến nằm xuống rồi đứng bật dậy.

“Thưa Trang chủ.”

Lúc này, một nam trung niên từ ngoài hậu viện bước vào.

Người đó chính là Dương Đình Học, tổng quản quán xuyến mọi chuyện lớn nhỏ trong Vũ Kiếm Sơn Trang.

“Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau giải thích đi.”

“Vừa có tin khẩn truyền đến từ Ân Thi ạ.”

“Tin khẩn?”

“Vâng! Thiên Ân Trang đã gặp đại họa rồi ạ.”

“Nói chi tiết cho ta nghe.”

Giọng Chương Bình Sơn liền trầm đi mấy phần.

“Thuộc hạ không rõ tình hình cho lắm, nhưng có vẻ trang chủ và tiểu trang chủ Thiên Ân Trang đã mất mạng rồi ạ.”

“Hung thủ là người của Trúc Hải Trang à?”

“Đúng là Trúc Hải Trang là bên hưởng được lợi ích từ chuyện này, nhưng họ không đủ sức để làm như thế.”

“Vậy là có bên thứ ba can thiệp vào ư?”

“Tình hình bây giờ chỉ có nghĩ như thế là hợp lý thôi.”

“Còn đối sách thì sao?”

“Trước tiên thuộc hạ đã ủy thác cho Hạ Ô Môn. Chúng ta phải ưu tiên tìm được hung thủ.”

Dương Đình Học bình tĩnh đáp lời.

Hoa Kim Tuyến đang bất tỉnh nằm ngay bên cạnh nhưng trên gương mặt Dương Đình Học lại chẳng bày ra chút cảm giác tiếc thương nào.

Cả Chương Bình Sơn cũng như thế.

“Còn thanh Công Bố thì sao?”

Ông ta tò mò về thanh danh kiếm mà ông không có được hơn là tình hình của Thiên Ân Trang lúc này.

“Có vẻ như hung thủ đã mang nó đi rồi.”

“Chậc!”

Gương mặt Chương Bình Sơn đột nhiên đanh lại.

Việc Thiên Ân Trang sụp đổ hay trang chủ Thiên Ân Trang mất mạng cũng không gây đả kích nghiêm trọng cho ông ta.

Hoa Kim Tuyến cảm thấy đau đớn tột cùng bởi vì bổn gia của nàng đã bị tuyệt diệt, nhưng Chương Bình Sơn vốn không quan tâm mấy.

Thứ mà ông ta để tâm nhất trên thiên hạ này chỉ có thanh danh kiếm kia mà thôi.

Cho đến nay Chương Bình Sơn đã thu thập rất nhiều danh kiếm, nhưng cơn khát trong lòng ông vẫn chưa từng được giải tỏa.

Thanh Công Bố chính là món đồ mà ông đã ao ước từ rất lâu.

Nó là một trong Tam Đại Danh Kiếm được chế tạo từ nghệ nhân lão làng thời cổ đại.

Hầu như hiện giờ không còn ai nhớ đến chúng, nhưng Chương Bình Sơn lại nổi lòng tham với thanh kiếm đó.

Thực tế những thanh danh kiếm thời cổ đại đều từng rơi vào tay hoàng đế.

Chương Bình Sơn cũng muốn sở hữu quyền lực như một vị hoàng đế bằng cách chiếm được thanh Công Bố đó.

Ông vốn có nhiều thanh kiếm vượt qua cả thanh Công Bố. Thế nhưng, không có món đồ nào có được uy quyền như nó cả.

Hoa Hữu Thiên từng nói rằng khi ông ta tìm thấy thanh danh kiếm sẽ lập tức dâng lên cho Chương Bình Sơn. Nghe thấy thế, ông ta đã vô cùng phấn khích.

Mặc dù Chương Bình Sơn không muốn thể hiện niềm vui quá mức lộ liễu nhưng trong lòng ông vui mừng đến muốn nhảy cẫng cả lên.

Cho đến hôm qua ông còn trông chờ không biết khi nào thanh Công Bố mới đến tay. Thế nhưng, ông lại nhận được tin buồn rằng Hoa Hữu Thiên đã quay đời.

“Hãy cử con trai thứ đi thu hồi thanh Công Bố về đây cho ta.”

“Ý ngài là nhị công tử đúng không ạ?”

 

“Đúng vậy! Cứ lấy lý do muốn báo thù cho gia môn nhà ngoại thì sẽ ổn cả  thôi. Cử thêm Bạch Hổ Kiếm Đội đi theo chắc sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.”

Bạch Hổ Kiếm Đội chính là đội quân tinh nhuệ của Vũ Kiếm Sơn Trang.

Tổng số có tất cả ba mươi kiếm hào, ai trong số họ cũng sở hữu cảnh giới võ công vượt qua nhiều cao thủ trên giang hồ.

Điểm đáng sợ của họ chính là khả năng hợp kích.

Chỉ cần ba mươi kiếm tu hợp kích cũng đủ khiến các cao thủ lão làng trên giang hồ phải run rẩy khiếp sợ.

Hơn nữa, nhị công tử Chương Vô Diễn cũng là một kiếm quỷ uy chấn thiên hạ. Kiếm pháp của hắn vô cùng tàn nhẫn, từng khiến vô số người phải kinh hãi, e dè.

Quan trọng hơn, Chương Vô Diễn là con của Hoa Kim Tuyến.

Hoa Hữu Thiên của Thiên Ân Trang còn là ngoại thúc phụ của hắn, cả Hoa Ngọc Kỳ cũng có quan hệ huyết thống với hắn.

Hắn có đủ lý do để phục thù, và cũng đủ khả năng làm điều đó.

Dương Đình Học cúi đầu rồi đáp lời.

“Thuộc hạ đã hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ truyền lại lệnh cho nhị công tử.”

“Và còn, gọi người đến đưa phu nhân vào phòng ngủ đi. Chắc là thời gian tới nàng ta sẽ gây náo loạn cả lên nên hãy giám sát cho kỹ vào.”

“Thuộc hạ sẽ xử lý ngay ạ.”

Dương Đình Học đáp xong thì cáo lui.

Chương Bình Sơn nhặt lại cây cọ rơi xuống đất.

Ông ta hết nhìn cây cọ lại nhìn vào bức tranh, sau đó ông ta bẻ cong cây cọ.

Lập tức mực trên đầu cọ bắn vào đôi chim uyên ương.

Chúng cứ thế mà bỏ mạng không còn vẫy cánh được nữa.

“Lại có thêm một kẻ nào đó xuất hiện làm rối tung giang hồ rồi nhỉ… Chậc!”

Chương Bình Sơn nhìn thi thể đôi chim uyên ương dưới hồ liền ném cây cọ đi.

***

Phiêu Nguyệt ngẩng đầu lên rồi nhìn xung quanh.

Đập vào mắt hắn là thế núi tuyệt đẹp cùng khê cốc trải dài tít tắp. Nơi đó được gọi là Hưng Sơn.

Sau khi trải qua bốn ngày vượt Ân Thi, họ phải đi qua nơi này nếu muốn đến được Đặng Châu.

Ưu Trường Lạc nói với mọi người.

“Vượt qua Hưng Sơn chúng ta sẽ đến được Bảo Sơn. Lúc đấy có thể nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, mọi người cố chịu thêm một chút nhé.”

“Vâng.”

Các thuộc hạ của Ưu Trường Lạc và nhóm lãng nhân đồng thanh đáp lời.

Gương mặt họ lúc này đã tràn đầy mệt mỏi.

Bởi lẽ sau khi rời khỏi Ân Thi, họ không được nghỉ ngơi dù chỉ một khắc. Thế nhưng không ai dám tỏ ra bất mãn cả.

Sở dĩ như thế là do Phiêu Nguyệt.

Họ lén đưa mắt nhìn trộm Phiêu Nguyệt.

Mặc dù không tận mắt chứng kiến nhưng ai cũng biết đã có vô số người bỏ mạng trong khu rừng Vong Tử Lâm kia. Hơn nửa, đa phần bọn họ đều chết dưới bàn tay Phiêu Nguyệt.

Đám lãng nhân vốn đơn thuần cho rằng gã nam nhân sở hữu dung mạo xinh đẹp kia chỉ là một phàm nhân, ấy vậy mà hắn lại là một hung nhân vượt xa tưởng tượng của họ.

Đám lãng nhân vẫn chưa nhận ra bản chất của Phiêu Nguyệt, nhưng nhóm người của Ưu Trường Lạc đều sớm biết tất cả.

Bởi lẽ họ chính là người sinh sống ở Thành Đô - Tứ Xuyên

Làm sao họ không biết năm trước, rồi cả năm kia đã có một tên thích khách gây náo loạn cả một vùng kia chứ?

Bản năng họ mách bảo Phiêu Nguyệt chính là tên thích khách đã đẩy phái Nga Mi và phái Thanh Thành đến con đường phong bế sơn môn.

Mãi đến lúc đó mọi người mới hiểu vì sao Ưu Trường Lạc lại cung kính đối đãi với Phiêu Nguyệt như thế.

Đám lãng nhân khi nhận ra thân thế Phiêu Nguyệt liền tiếp cận hỏi han bọn họ.

Thế nhưng, tất cả thuộc hạ của Ưu Trường Lạc đều ngậm chặt miệng không dám hó hé nửa lời.

Nhắc đến cái tên Phiêu Nguyệt ở thành Tứ Xuyên giống như một loại cấm kỵ.

Ngoài phạm vi Thành Đô thì không rõ, nhưng nếu đã ở nội thành, tuyệt đối phải cẩn trọng hết mực.

“Rốt cuộc hắn ta là ai chứ?”

“Phải cẩn trọng trước đã…”

Đám lãng nhân e dè không dám tiếp cận Phiêu Nguyệt. Thế nhưng chỉ có một người là ngoại lệ.

“Này!”

Người không ngần ngại đến gần Phiêu Nguyệt chẳng phải ai khác mà chính là Tiết Hạ Chân. Lúc nàng đi, thanh kiếm trên thắt lưng cũng lắc lư theo.

Tiết Hạ Chân hỏi.

“Thế nào?”

“Chuyện gì?”

“Cơ thể huynh thế nào rồi?”

“Sao cô nương lại hỏi thế?”

“Sao gì mà sao? Huynh biết mà… hư hư!”

Tiết Hạ Chân đột nhiên nở một nụ cười nham hiểm.

Tiết Hạ Chân phát hiện ra Phiêu Nguyệt là một kẻ đáng sợ hơn nàng nghĩ, thế nhưng nàng vẫn đối xử với hắn hệt như trước đây.

Đôi khi nàng thốt ra những câu nói quá khích khiến cả đám lãng nhân cũng phải kinh ngạc. Có điều, Phiêu Nguyệt lại không mảy may quan tâm đến lời lẽ của Tiết Hạ Chân cho lắm.

Trong suốt khoảng thời gian đến đây, họ đã ngủ với nhau mấy lần nhưng Tiết Hạ Chân vẫn vạch rõ ranh giới.

Nàng có thể nói năng tùy tiện nhưng tuyệt không vượt qua giới hạn. Mặt này của nàng trái lại còn tốt hơn cả khối nam nhân.

Ánh mắt Tiết Hạ Chân đột nhiên hướng về phía cuối đoàn người.

“Nhưng mà tiểu tử kia định làm thế đến khi nào vậy chứ?”

Người mà nàng đang nhìn chính là Tiểu Ma.

Tiểu Ma liên tục vung thanh kiếm to hơn cả cơ thể tiểu nam tử.

“Ha! Ha!”

Đó chính là thanh Công Bố - một trong ba Tam Đại Danh Kiếm đã gây ra cơn gió tanh mưa máu vừa qua. Tiểu Ma có vẻ rất thích thanh kiếm ấy.

Tiểu nam tử không rời thanh kiếm lấy một ly, hắn cứ liên tục vung lên cho đến khi quen tay thì thôi.

Chính vì thế, suốt đường đi mồ hôi cứ lấm tấm chảy trên người tiểu nam tử. Ấy vậy mà tiểu nam tử lại không tỏ ra chút mệt mỏi nào.

“Hihi!”

Lúc nào vung kiếm thấy mỏi quá tiểu nam tử lại ôm nó vào lòng rồi cười khúc khích.

Đến cả đám lãng nhân không biết sợ hãi là gì cũng phải lắc đầu ngao ngán trước một Tiểu Ma như thế.

Tiểu Ma sờ vào thanh kiếm rồi lẩm bẩm.

“Một mình luyện kiếm chả thú vị gì cả. Phải chi có đạo tặc xuất hiện nhỉ.”

Đột nhiên lúc này.

“Đám người kia mau dừng lại!”

Cùng với tiếng hô vang dội, một nhóm người từ đâu bất ngờ xuất hiện.

Nhìn thoáng qua cũng biết chúng chính là đạo tặc.

Ánh mắt Tiểu Ma liền lóe sáng lên.

“Đến rồi.”