Bảo Khang nằm cách núi Võ Đang hàng trăm lý về phía Nam. Xung quanh có hơn ba nghìn ngọn núi lớn nhỏ và thung lũng bao quanh.
Dòng nước chảy ra qua những ngọn núi gần đó tập trung tại Bảo Khang rồi đổ vào Trường Giang. Vì vậy, có thể gọi nơi đây là thuỷ thành.
Xung quanh Bảo Khang có vô số con sông cùng thủy lộ đan xen nhau một cách phức tạp. Và có vô số hòn đảo chen chúc nhau trên sông.
Bảo Khang có phong cảnh đẹp, hơn nữa lại nằm ở gần Đại môn phái trong giang hồ là phái Võ Đang nên được rất nhiều người lui tới.
Khi nhóm của Ưu Trường Lạc đến Bảo Khang cũng là lúc mặt trời đang xuống núi.
“Cuối cùng cũng tới Bảo Khang rồi.”
Cảm xúc của những lãng nhân dâng trào.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trên quãng đường từ Ân Thi đến Bảo Khang. Một trong những sự kiện lớn nhất là cuộc tập kích của bọn đạo tặc đáng thương.
Những lãng nhân cho rằng những tên đạo tặc đó thật đáng thương bởi vì bọn chúng còn chưa kịp ra tay tử tế thì đã trở thành vật tế của Tiểu Ma rồi.
Tiểu Ma lúc đó đã thỏa thích vung Công Bố vào bọn đạo tặc.
Không một ai cảm thấy buồn cười khi thấy một cậu bé với bảy chiếc vòng quanh cổ, trong tay là một thanh kiếm cỡ lớn cả.
Trên một phương diện nào đó, Tiểu Ma cũng gần giống như một con quái vật vậy.
Tiểu tử ấy có một tài năng thiên phú trong việc sử dụng vũ khí.
Cái cách Tiểu Ma tùy thích sử dụng bảy chiếc vòng cùng với thanh kiếm to gần bằng cơ thể tiểu tử ấy cũng đủ để khiến những lãng nhân cùng thuộc hạ của Ưu Trường Lạc cảm thấy khiếp hãi.
Bọn đạo tặc bị Tiểu Ma tẩn cho một trận thê thảm đến mức khiến người khác cảm thấy bọn chúng thật đáng thương.
Tuy là không có ai chết, nhưng với cơ thể đó của bọn chúng chắc chắn sẽ không thể làm đạo tặc thêm một lần nào nữa.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy khiến tâm trí họ vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ muốn đến Bảo Khang thật nhanh để có thể nghỉ ngơi mà chẳng phải nghĩ ngợi gì.
Biết được tâm tư của bọn họ nên ngay khi đến Bảo Khang, Ưu Trường Lạc đã thuê toàn bộ một quán trọ nhỏ để bọn họ có thể nghỉ ngơi mà không phải bận tâm nhiều điều trong thời gian dừng chân tại Bảo Khang.
Thực ra, Ưu Trường Lạc cũng rất mệt mỏi.
Từ khi rời khỏi Ân Thi cho đến đây, y chưa từng thấy yên lòng dù chỉ một giây.6
Bởi vì y không thể nào thôi để tâm đến chuyện ở Thiên Ân Trang.
Bây giờ đã đến Bảo Khang cách xa Ân Thi rồi, y nghĩ bản thân có thể thoải mái nghỉ ngơi được một chút.
“Ngày mốt chúng ta lại khởi hành. Mọi người nghỉ ngơi cho đến khi đó nhé.”
Ưu Trường Lạc thông báo có tất cả mọi người.
Hầu hết những lãng nhân đều đi đến thanh lâu sau khi sắp xếp hành lý vào phòng. Tuy có thể uống rượu ở quán trọ nhưng bọn họ lúc này đang rất nóng lòng muốn được ôm ấp nữ nhân.
Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma cũng được phân cho mỗi người một phòng.
“Huynh ngủ ngon nha. Mai gặp lại.”
Tiểu Ma cũng mệt nên vẫy tay chào Phiêu Nguyệt rồi về phòng của tiểu nam tử. Phiêu Nguyệt cũng bước vào phòng mình.
Căn phòng nhỏ chút xíu, chỉ có một cái giường và một cái bàn nhỏ được đặt trên đó.
Dù vậy thì trông nó khá sạch sẽ, có lẽ đã được chủ nhân ở nơi này lau chùi rất nhiều.
Phiêu Nguyệt mở toang ô cửa sổ nhỏ. Hình ảnh Bảo Khang chìm trong đêm tối lọt vào mắt hắn.
Có lẽ vì chỉ mới chạng vạng tối nên có nhiều nơi vẫn chưa kịp thắp đèn. Vì thế mà cả nơi này chìm vào đêm tối.
Phiêu Nguyệt không ghét quang cảnh như thế này.
Không, ngược lại còn rất thích.
Hắn thích bóng tối.
Bởi bóng tối có thể giúp hắn hoàn toàn ẩn mình.
Tuy đã rời khỏi Không Động từ rất lâu rồi, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn quen thuộc với bóng tối hơn là ánh sáng. Và có lẽ điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Cộc cộc!2
Có tiếng ai đó gõ cửa.
Dù Phiêu Nguyệt không trả lời nhưng người gõ cửa ấy vẫn bước vào trong.
Người mở cửa và bước vào phòng không một chút do dự ấy chính là Tiết Hạ Chân.
Tóc nàng vẫn còn ướt như vừa mới tắm xong.
Nàng đặt hai bình rượu xuống rồi hỏi.
“Uống không?”
“Không.”
“Ngươi lấy gì làm thú vui cho đời vậy? Sao lại từ chối một thứ thơm ngon như thế này chứ.”0
“Ta chỉ cần một tách trà là đủ.”
Phiêu Nguyệt đi lướt qua Tiết Hạ Chân rồi tiến lại gần chiếc bàn.
Một ấm trà đã nguội ngắt được đặt ở đó.
“Trà nguội thì chắc không ngon đâu.”
Phiêu Nguyệt gật đầu rồi nâng cao công lực.
Xèo!
Ấm trà bằng sắt đã nóng trở lại trong tích tắc.
Phiêu Nguyệt rót trà nóng từ chiếc ấm kia vào một chiếc cốc nhỏ.
“Huýt!”
Tiết Hạ Chân huýt sáo.
Chỉ cần nhìn vào thủ thuật này cũng đủ biết võ công của Phiêu Nguyệt cao cường đến mức nào.
“Nếu ta có cảnh giới võ công như ngươi, ta sẽ chẳng sống như thế đâu.”
“Ý cô là gì?”
“Vừa có võ công cao cường, lại vừa khôi ngô tuấn tú. Ngươi có thể sống tận hưởng vinh hoa ở dưới ánh mặt trời. Ta chỉ không hiểu tại sao ngươi lại che giấu hết mọi thứ như vậy thôi.”
“Vậy tại sao cô lại sống như vậy?”
“Ta thì sao?”
“Nếu đã xuất thân từ Kim Môn Đảo thì cô có thể sống tốt ở đó mà không cần ganh tị với người khác mà. Tại sao cô lại trở thành lãng nhân lang thang khắp thiên hạ?”
“Ngươi đúng là biết cách làm người khác ngỡ ngàng mà. Sao ngươi lại biết ta xuất thân từ Kim Môn Đảo?”
Tiết Hạ Chân chớp chớp mắt kinh ngạc.
Đảo Kim Môn là một hòn đảo nhỏ nằm ở vùng Đông Nam Trung Nguyên. Tuy nó nhỏ hơn rất nhiều so với đảo Hải Nam nổi danh trong giang hồ nhưng Kim Môn vẫn nổi tiếng là một hòn đảo lâu đời nhất.
Phiêu Nguyệt nhìn vào thanh kiếm của Tiết Hạ Chân.
“Thanh kiếm.”
“Thanh kiếm này thì sao?”
“Có ba tuệ kiếm ánh vàng. Ngươi là đệ tử đời thứ nhất đúng chứ? Tuệ kiếm ánh bạc là đời hai còn ánh đỏ là đời ba.”
“Đúng là một kẻ khiến người khác không khỏi kinh ngạc mà. Sao đến cả chuyện đó mà ngươi cũng biết vậy?”
Tiết Hạ Chân lắc đầu với vẻ mặt chán ngán.
Phiêu Nguyệt nói đúng. Nhưng cũng không khiến nàng nghi ngờ.
Kim Môn Đảo chỉ là một môn phái nhỏ. Hơn nữa, gần đây những thế gia đã nhanh chóng bị thu hẹp khiến bọn họ phải lo lắng cho sự sinh tồn của chính môn phái.
Cũng chính vì thế nên trong giang hồ hầu như không biết Kim Môn Đảo có phân cấp bậc cho đệ tử bằng tuệ kiếm.
Người cung cấp thông tin này cho Phiêu Nguyệt chính là Quý An.
Quý An đã đưa thông tin về những môn phái trong giang hồ mà tiểu tử ấy thu thập được cho Phiêu Nguyệt khi biết hắn sẽ có một chuyến du hành ngoài giang hồ. Trong đó còn có thông tin về Kim Môn Đảo.
Tuy chỉ là một môn phái nhỏ nên cũng chỉ được vài dòng thông tin nhưng việc phân cấp bằng tuệ kiếm rất ấn tượng nên hắn mới ghi nhớ trong đầu.
Nhưng cũng không thể chắc chắn nàng là đệ tử của Kim Môn Đảo nên hắn chỉ nói vậy thôi.
“Ta đúng là đệ tử đời thứ nhất của Kim Môn Đảo. Nhưng bây giờ thì không còn nữa.”
Tiết Hạ Chân nâng bình rượu lên tu ừng ực.
Từng giọt rượu tràn ra ngoài miệng rơi xuống vương vãi nhưng nàng chẳng quan tâm.
Chỉ trong một chốc mà nàng đã nốc gần hết bình rượu.
“Khà!”
Nàng lau rượu còn vương trên môi bằng tay áo rồi khẽ nhăn mặt. Nhưng nàng nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ.
“Tuyệt thật. Thì ra chủ quán trọ dám đảm bảo với ta âu cũng có lý do cả. Ngươi không uống thật đấy à?”
“Ừ.”
“Đừng có mà hối hận đấy. Ta đã mời hai lần rồi đấy.”
Tiết Hạ Chân nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt với vẻ mặt không được. Nhưng Phiêu Nguyệt chỉ điềm đạm lắc nhẹ cốc trà trên tay. Tiết Hạ Chân tỏ vẻ chán nản.
“Nam nhân võ công cao cường đến vậy mà là một tiên sinh không uống rượu sao. Chậc! Đúng là vô lý hết sức mà. Mà thôi, chắc là chẳng quan trọng nhỉ? Dù sao thì cũng đâu mang theo nó cả đời được. ”
Nàng tự hỏi rồi tự trả lời.
Phiêu Nguyệt thấy hình ảnh đó của Tiết Hạ Chân thật thú vị.
Hắn hỏi.
“Sao cô lại rời khỏi Kim Môn Đảo? Lý do gì để cô từ bỏ một cuộc sống ổn định để đến với một đời lãng nhân lang thang vậy?”
“Chỉ là ta bức bối thôi. Cả sư phụ, cả tất cả huynh đệ… Bọn họ lúc nào cũng hành động trong một cái khung được đóng sẵn thôi. Có lẽ có quá nhiều thứ cần phải bảo vệ và cảnh giác nên họ mới như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn định gả ta cho một tên phú hào ở gần đó và lấy một cái cớ là để đảm bảo ổn định tài chính cho sư môn. Ngươi có hiểu được không? Nghĩ sao mà cố gắng ép gả thiếu nữ gần đôi mươi cho một lão già hơn sáu mươi tuổi được kia chứ? Ọe!”
Tiết Hạ Chân nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn.
Nàng sẵn sàng hy sinh một phần nào đó vì sư môn, nhưng nàng không thể chấp nhận được việc mình sẽ trở thành vợ lẽ của một ông già ngoài sáu mươi được. Vậy nên, nàng đã nhân lúc nửa đêm chạy trốn khỏi Kim Môn Đảo và chạy đi thật xa đến chợ lãng nhân ở Đạt Châu để định cư.
Thoạt đầu khá vất vả.
Bởi có rất nhiều người tiếp cận bởi vẻ đẹp của nàng. Vậy nên sau đó nàng mới cải trang thành nam và phải mất nhiều năm để làm quen với cuộc sống của một lãng nhân.
Nếu có nam nhân nào mà nàng ưng lòng, nàng sẽ tiếp cận và quyến rũ hắn trước. Chỉ cần nàng muốn, nàng sẽ có được trong tay bằng mọi giá.
Và cứ thế, Tiết Hạ Chân trở thành một lãng nhân chân chính.
Phiêu Nguyệt hỏi.
“Vậy ngươi muốn gì?”
“Thì ta đang tự hỏi sẽ thế nào nếu ngươi cùng sống với ta thôi.”
“Ý ngươi bảo ta trở thành lãng nhân.”
“Lãng nhân cũng không tệ. Cũng kiếm được kha khá đấy. Hơn nữa lại được tự do.”
“Ta từ chối.”
“Chậc!”
Tiết Hạ Chân tặc lưỡi trước câu trả lời dứt khoát của Phiêu Nguyệt. Nhưng nàng cũng không hẳn là không vui.
Bởi khi nàng đưa ra đề nghị đó, nàng cũng không nghĩ Phiêu Nguyệt sẽ trở thành một lãng nhân.
Phiêu Nguyệt không hề hợp với với nó.
Phiêu Nguyệt có vẻ ghét bị trói buộc vào thứ gì đó, nhưng không giống như Tiết Hạ Chân, Phiêu Nguyệt cực kỳ nghiêm khắc với bản thân mình.
Phiêu Nguyệt cũng có quy tắc của riêng mình.
Hắn phải tìm ra những điều nhỏ nhặt nhất mà người khác không bao giờ hiểu được, và hắn chưa từng lơ là trong suốt quá trình đó.
Thật không thể tưởng tượng được nếu một người như thế trở thành lãng nhân.
“Nhạt nhẽo.”
Tiết Hạ Chân lại tiếp tục tu rượu.
Sau khi nốc cạn cả một bình rượu, Tiết Hạ Chân cứ thế mà leo lên đùi của Phiêu Nguyệt rồi nói.
“Chúng ta chơi trò vui đi.”
“Mùi rượu nồng quá.”
“Đừng có mà càu nhàu.”
***
Cao Nhật Bá cùng những lãng nhân đến một quán rượu gần đó.
“Ngon thật!”
Chưa gì mà hai vò rượu đã hết.
Bình thường nếu uống hết hai vò thì họ sẽ dừng lại, nhưng hôm nay thì khác.
Cao Nhật Bá cùng những lãng nhân gọi thêm một vò rượu nữa.
Chủ quán rượu chật vật mang ra một vò rượu lớn.
“Các vị uống khỏe thật đó. Rượu của quán tiểu nhân nổi tiếng nặng đô. Các vị nên uống có chừng mực thôi. Uống nhiều thế này có khi chết luôn đấy.”
“Đa tạ.”
Cao Nhật Bá gật đầu rồi rót rượu bằng một cái gáo nhỏ. Hắn uống cạn ly, những lãng nhân khác cũng rót đầy ly của mình rồi uống cạn.
“Chuyến đi lần này đúng là “miễn phí” mà.”
Ai đó lên tiếng.
Nếu là bình thường thì những lãng nhân khác sẽ mắng hắn đừng nói nhảm nhí. Nhưng hôm nay tất cả đều im lặng.
Bởi họ cũng nghĩ thế.
Bất cứ khi nào họ bán thân lấy tiền, họ luôn nghĩ rằng đây có thể là lần cuối.
Bởi một khi có ai đó trả tiền để thuê lãng nhân thì việc đó cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là càng đi xa thì càng nguy hiểm.
Chính vì thế mà càng đi xa, các lãng nhân lại càng chuẩn bị đủ tinh thần để có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nhưng lần này thì khác. Tuy cũng đi xa, nhưng hầu như không có mối đe dọa nào cả.
Không ai đang ngồi tại nơi này mà không biết nguyên do bọn họ có thể thảnh thơi thế này cũng là nhờ Phiêu Nguyệt.
Ai cũng nghĩ nhờ có Phiêu Nguyệt mà mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn, chỉ có một nam nhân chột mắt thì nghĩ khác.
Trước khi tham gia lần viễn hành nãy, hắn vẫn còn hai mắt nguyên vẹn, thế mà lúc này nó đã bị mất đi một bên do quan điểm của hắn trái ngược với Phiêu Nguyệt. Hắn chính là Hồng Vũ Quang.
Đôi mắt còn lại của Hồng Vũ Quang chứa đầy nỗi phẫn nộ dành cho Phiêu Nguyệt.
Tuy biết Phiêu Nguyệt không phải là người mà hắn có thể đối đầu, nhưng nỗi hận vì đã mất một bên mắt ấy không thể nào dập tắt.
Chỉ là võ công của Phiêu Nguyệt quá mạnh nên hắn không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi.
‘Nhất định một ngày nào đó, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá.’
Hồng Vũ Quang nốc cạn ly rượu, nỗi oán hận ngày càng lớn dần.
Cao Nhật Bá khẽ nhíu mày khi thấy hình ảnh đó của Hồng Vũ Quang.
‘Nguy hiểm thật.’
Không phải hắn không hiểu tâm tư của Hồng Vũ Quang, chỉ là đối thủ quá mạnh.
Phiêu Nguyệt không phải là một người mà Hồng Vũ Quang có thể đụng vào.
Uy lực mà Phiêu Nguyệt cho bọn họ thấy từ trước tới giờ quá đỗi hư cấu.
Dù Hồng Vũ Quang có mạnh hơn lúc này gấp mấy lần đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể nào đối đầu với Phiêu Nguyệt.
Chỉ cần sơ suất, không những Hồng Vũ Quang mà những lãng nhân khác cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vì vậy nên Cao Nhật Bá quyết tâm phải theo sát để theo dõi Hồng Vũ Quang.
Trong khi cả hai đều đang đắm chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì cửa quán rượu mở ra, một đoàn người bước vào.
“Sao lại hẹn gặp nhau ở một quán rượu rẻ tiền như vậy chứ?”
“Xin lỗi sư phụ! Con không ngờ nó lại tồi tàn đến mức này. Là do con sơ suất.”
“Hờ hờ! Chưa gì mà đầu ta đã nhức rồi đấy.”
“Trước mắt thì chúng ta đợi gặp được họ đã, rồi sau đó chúng ta sẽ đổi chỗ ạ.”
Một nam trung niên khoảng 40 tuổi và một thiếu niên trông chừng nửa cuối 20 nhìn quanh quán trọ rồi nói chuyện.
Cao Nhật Bá bàng hoàng khi vô tình ngẩng đầu lên nhìn lướt qua họ.
Cả hai người họ đều mang y phục màu xanh da trời nhạt của đạo sĩ, bên hông đeo thanh kiếm được khắc những hoa văn cổ.
Thanh kiếm cổ được khắc hình cây thông là tín vật có thể giúp người ta nhận biết được họ là đệ tử của một môn phái nào đó ở gần đây.
‘Phái Võ Đang.’