Chương 186

Phái Võ Đang.

Đây là một trong những môn phái được duy trì lâu nhất kể từ khi người ta nhận thức đến nơi gọi là giang hồ.

Họ luôn là cường giả kể từ khi giang hồ được hình thành.

Có một thời Võ Đang cùng với Thiếu Lâm Tự được gọi là hai Thái Đẩu của giang hồ, và cũng là thành viên trong Thập Bá.

Mặc dù họ đã trải qua nhiều tháng năm thăng trầm theo dòng chảy của thời gian, nhưng họ vẫn luôn được xem là kẻ mạnh.

Một số người cho rằng lịch sử của Võ Đang đã trải qua hơn ngàn năm. Có giai thoại ghi lại rằng có một đạo quán vô danh chiếm được vị trí trên núi Võ Đang, sau đó hợp nhất các đạo quán lân cận hình thành nên thế lực hùng mạnh mang tên Võ Đang như ngày nay.

Phái Võ Đang được coi là một võ phái chính thống luôn ở đỉnh cao của giang hồ.

Trong suốt chiều dài lịch sử, môn phái này đã đào tạo nên vô số kỳ tài, và những kỳ tài ấy cũng để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc trên giang hồ.

Tuyệt học của họ được gây dựng trong thời gian dài, bên trong ẩn chứa vô vàn bí ẩn của phái Võ Đang, chính điều ấy đã trở thành sức mạnh tiềm ẩn của họ.

Cho dù rơi vào thời kỳ suy thoái, phái Võ Đang vẫn tạo ra được những võ giả vô cùng xuất chúng. Chính vì lý do đó mà nhiều nơi bắt đầu giữ khoảng cách với phái Võ Đang.

Đặc biệt, uy thế của phái Võ Đang ở Hồ Bắc tuyệt vời đến nỗi không thể dùng bất kỳ ngôn từ nào để diễn tả hết.

Nói ra có vẻ hơi quá, nhưng đa số lương dân ở tỉnh Hồ Bắc đều cho rằng nhờ có Võ Đang nên họ mới sinh sống bình yên được.

Đến cả lão bản của một tửu điếm nhỏ cũng vô cùng nhún nhường trước họ. Khi những võ giả của phái Võ Đang xuất hiện, hắn liền cúi rạp người cung kính chào hỏi. Tựa hồ muốn moi cả tim gan ra để bày tỏ tấm lòng thành.

“Các vị đạo sĩ của phái Võ Đang sao lại đại giá quang lâm đến nơi bẩn thỉu này vậy ạ?”

“Bọn ta có buổi hẹn, vậy nên hãy sắp xếp một chỗ nào yên tĩnh nhé.”

“Tiểu nhân đã rõ. Mời các vị đến đây. Chỗ gần cửa sổ này sạch sẽ và yên tĩnh nhất đấy ạ.”

Lão bản đã tận tình hướng dẫn nhưng vị đạo sĩ trung niên vẫn không thả lỏng được đôi mày đang nhíu chặt. Chỗ lão bản vừa chỉ không vừa ý y lắm. Thế nhưng vị trí này xem ra vẫn tốt hơn những nơi khác.

“Hưm!”

Vị đạo sĩ trung niên ngồi xuống với vẻ mặt có chút khó chịu. Phải đến lúc này vị đạo sĩ trẻ mới thở phào một hơi ngồi đối diện y.

“Ngài muốn gọi gì ạ?”

“Mang món nào không nặng mùi là được.”

“Tiểu nhân đã rõ.”

Lão bản trả lời xong định xoay người rời đi.

“Và mang cho ta một bình rượu nữa.”

“Vâng?”

Người vừa lên tiếng chính là đạo sĩ trẻ kia.

Lão bản tỏ ra vô cùng bất ngờ xen lẫn bối rối. Bởi vì đối với đạo sĩ, uống rượu giống như một loại cấm kỵ.

Lúc này, vị đạo sĩ trung niên mới lắc đầu nói.

“Vậy nên con mới chọn điểm hẹn là tửu điếm đó ư.”

“Hehe!”

Đạo sĩ trẻ vừa cười vừa liếc nhìn đạo sĩ trung niên.

Việc uống rượu bị nghiêm cấm tuyệt đối trong phái Võ Đang. Cho dù có là chưởng môn nhân đi chăng nữa cũng không được làm trái quy tắc.

Có điều, nếu rời khỏi núi Võ Đang thì họ vẫn được cho phép ở mức độ nào đó.

Bởi lẽ đạo sĩ cũng là con người, thế nên kiêng khem quá nghiêm khắc đôi khi chỉ mang lại hiệu quả trái ngược với mong muốn.

Chính vì vậy, họ vẫn được cho phép uống rượu nếu biết chừng mực.

Đạo sĩ trẻ đã biết rõ điều này nên đã chọn điểm hẹn là tửu điếm.

“Con giống ai mà lại giỏi trò vặt vậy hả?”

“Con nghe nói sư phụ cũng thích uống rượu mà?”

“Ai nói như vậy?”

“Là Vũ Nhật sư thúc đó ạ.”

“Tiểu tử đó lại nói nhăng nói cuội rồi. Đáng lẽ ta phải chặn miệng hắn lại.”

Đạo sĩ trung niên tặc lưỡi.

Đạo danh của y là Vũ Bình - Đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang.

Còn đạo sĩ trẻ là đệ tử đích truyền của Vũ Bình - đạo danh là Thái Quang.

Thái Quang lâu rồi mới rời khỏi núi Võ Đang nên tâm trạng rất phấn khích. Ở Võ Đang họ không bị gò bó mất tự do, nhưng không khí bên ngoài tính ra vẫn tốt hơn trên núi.

Có thể uống rượu thế này đúng là tốt hơn nhiều rồi.

Vũ Bình Đạo trưởng nở nụ cười hiền từ nhìn đệ tử.

“Con uống vừa phải thôi. Làm quá thì không hay. Lần này con mà uống rượu gây chuyện nữa, sư phụ cũng không bảo vệ được con đâu đấy.”

“Sư phụ đừng lo. Con chỉ nhấp môi một chút thôi mà. Hihi!”

“Đúng là không nói được con, sao ta lại nhận tiểu tử như con làm đệ tử cho khổ vậy chứ. Chậc!”

Vũ Bình Đạo trưởng chậc lưỡi thành tiếng.

Bình thường, phái Võ Đang sẽ thu nhận những đứa trẻ làm đạo đồng, sau đó quan sát chúng trong thời gian dài để nắm bắt tính cách và phẩm chất.

Trong số đó, Thái Quang là một người có tài nhân xuất chúng nên được nhận làm đệ tử đời thứ ba mà không cần trải qua quá trình quan sát nữa.

Lúc Vũ Bình Đạo trưởng đang chu du khắp giang hồ, y phát hiện ra đứa trẻ đã mất cả phụ mẫu vì dịch bệnh. Tiểu hài tử ấy đi lang thang hết chỗ nọ đến chỗ kia, và người đó chính là Thái Quang.

Lúc đó Thái Quang được mười hai tuổi.

Xét đến các đạo đồng khác tầm ba, bốn tuổi đã đặt chân vào Võ Đang thì Thái Quang là đứa trẻ lớn tuổi nhất.

Thế nhưng, Vũ Bình Đạo trưởng vẫn vui vẻ thu nhận Thái Quang. Bởi vì y đã nhìn ra phẩm chất vượt trội của hắn.

Cứ như thế, Thái Quang trở thành đệ tử của Vũ Bình, hắn cũng đã đáp ứng được sự kỳ vọng của y nhờ tài năng xuất chúng của mình. Thế nhưng, hắn lại có một điểm yếu chí mạng đó chính là quá yêu thích uống rượu.

Giả như ngay từ đầu hắn không biết thì thôi, đằng này hắn đã lang bạt khắp thiên hạ và quen với mùi hương rượu thịt nên cũng đành hết cách.

“Uống vừa phải thôi đấy. Con biết chưa?”

Điều duy nhất mà Vũ Bình có thể làm chính là nhắc nhở hắn.

Một lát sau, lão bản mang lên vài món ăn đơn giản và một bình rượu. Các món ăn không hề có mùi vị hăng nồng đúng như Vũ Bình đã yêu cầu. Vậy nên dù có chút bức bối nhưng Vũ Bình vẫn thấy hài lòng.

Lúc đó Thái Quang đột nhiên hạ giọng nói.

“Họ là lãng nhân ạ?”

Ánh mắt Thái Quang đang hướng về phía nhóm người của Cao Nhật Bá.

“Chắc là vậy.”

Vũ Bình Đạo trưởng bình tĩnh đáp lời.

Bắt gặp một nhóm lãng nhân trên giang hồ này không có gì kỳ lạ cả.

Nếu phái Võ Đang nằm ở đỉnh cao của giang hồ, thì bên dưới chính là các lãng nhân. Mặc dù không ưa họ cho lắm, nhưng dù sao cũng đều là nhân sĩ giang hồ với nhau.

Ngay từ đầu, y vốn chẳng mấy để tâm đến những người như lãng nhân.

Nếu họ không gây ra tai họa thì y đâu có lý do gì phải để mắt đến họ.

Chính lúc đó.

Cánh cửa bật mở và một nhóm người khác tiến vào tửu điếm. Trông họ có vẻ đã vượt một chặng đường dài, trên đầu và vai phủ đầy bụi bẩn.

Họ nhìn xung quanh một chốc, sau khi phát hiện ra Vũ Bình Đạo trưởng liền tiến lại gần.

“Ngài có phải là Vũ Bình Đạo trưởng của phái Võ Đang không?”

“Thì sao?”

“Vậy là tìm đúng người rồi. Chúng tại hạ đến từ Kim Môn Đảo.”

“A! Hân hạnh được diện kiến.”

Vũ Bình Đạo trưởng tỏ ra vô cùng vui mừng.

***

Phiêu Nguyệt rời khỏi giường rồi đi ra ngoài.

Đêm qua hắn đã cùng Tiết Hạ Chân trải qua một đêm vô cùng nóng bỏng, nhưng sau đó hắn lại ngủ riêng nơi khác. Phiêu Nguyệt cảm thấy không thoải mái khi ngủ cùng với ai đó.

“Huynh!”

Vừa ra ngoài hắn đã thấy Tiểu Ma vẫy tay với mình.

Tiểu nam tử vẫn ôm khư khư thanh Công Bố trong tay.

Phiêu Nguyệt đi thẳng đến chỗ Tiểu Ma đang ngồi.

“Đệ đợi có lâu không?”

“Không! Đệ mới đến thôi.”

“Còn đồ ăn?”

“Đệ đã gọi món cho huynh luôn rồi.”

“Giỏi lắm.”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi ngồi xuống.

Có vẻ hôm qua tiêu tốn hơi nhiều sức lực nên bây giờ hắn cảm thấy có chút đói bụng.

Trong lúc đang chờ thức ăn, hắn nhìn thấy Cao Nhật Bá và đám lãng nhân đang bước xuống cầu thang.

“Ôi! Chết mất thôi!”

“Ư ư! Ta muốn húp một ngụm canh thật nóng.”

“Rốt cuộc ngươi đã uống bao nhiêu vậy hả?”

Tiết Hạ Chân ở sau cùng vừa đi vừa lắc lư đầu.

Cao Nhật Bá và đám lãng nhân mò về quán trọ vào khoảng hừng sáng. Chẳng biết họ đã uống bao nhiêu, nhưng bây giờ trên miệng họ vẫn còn bốc ra mùi rượu.

Tiết Hạ Chân vội vàng gọi thức ăn có thể giải rượu. Cao Nhật Bá gục đầu xuống bàn rồi hỏi Tiết Hạ Chân.

“Cô ổn chứ?”

“Cái gì?”

“Thật tình! Cô có uống rượu không đấy? Xem ra đầu cô toàn tửu độc rồi. Chắc đêm qua xảy ra chuyện gì cô cũng chẳng nhớ nổi nữa.”

“Hôm nay được nghỉ nên ngươi uống nhiều quá rồi phải không?”

“Rời khỏi đây rồi thì lấy đâu ra mà uống, giờ phải uống cho thỏa chứ.”

“Ta đã nói uống vừa phải thôi mà.”

“Đúng ra là vậy. Do đạo sĩ phái Võ Đang cứ để ý tới khiến ta càng đau đầu hơn.”

Tiết Hạ Chân tỏ vẻ nghi hoặc.

“Đạo sĩ phái Võ Đang ư?”

“Họ vào tửu điếm nơi bọn ta uống rượu đấy.”

“Thật ư? Sao các đạo sĩ phái Võ Đang lại vào tửu điếm chứ?”

“Hình như ta là gặp ai đó.”

“Thế hả? Họ đã gặp ai cơ?”

Tiết Hạ Chân không ngừng bày ra vẻ mặt tò mò. Thế nhưng, Cao Nhật Bá lắc đầu rồi bất lực trả lời.

“Ta không biết! Trông họ như có việc gì đó quan trọng lắm. Ta không muốn phá hỏng tâm trạng của họ nên chỉ vừa uống rượu vừa tránh bị để mắt tới thôi.”

Lãng nhân như bọn họ dễ gặp vận rủi nếu vướng vào các môn phái lớn như phái Võ Đang. Chính vì thế, những lãng nhân giàu kinh nghiệm như Cao Nhật Bá luôn cố gánh tránh họ hết sức có thể.

Tiết Hạ Chân lúc này cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nàng ta cũng không muốn có dính dáng gì đến phái Võ Đang.

Một hồi sau, lão bản mang thức ăn lên, đám lãng nhân thôi nói chuyện rồi ngấu nghiến ăn.

Tiểu Ma nhìn đám lãng nhân rồi nói với Phiêu Nguyệt.

“Huynh!”

“Sao?”

“Sao phải uống rượu chứ? Uống vào rồi khó chịu chết được. Ta không thể nào hiểu nổi.”

“Đúng vậy.”

Phiêu Nguyệt hắn cũng không tài nào hiểu nổi. Thế nhưng, hắn không có ý chỉ trích đám lãng nhân.

Dù có uống rượu hay không thì đó cũng là lựa chọn của họ. Và chính họ là người phải gánh chịu hậu quả từ việc đó mang lại.

Và đám lãng nhân đang phải trả giá cho việc uống rượu thâu đêm.

Lúc này đúng là không có bất kỳ mối nguy hiểm này xuất hiện, nhưng giả như có ai đó tập kích bất ngờ, chắc chắn họ sẽ phải chịu cảnh tuyệt diệt.

Sau khi dùng bữa xong, Phiêu Nguyệt đứng dậy, Tiểu Ma cũng nhanh chân rời khỏi chỗ ngồi rồi hỏi.

“Huynh muốn đi tham quan xung quanh đúng chứ? Ta cũng muốn đi.”

Tiểu Ma ở cùng Phiêu Nguyệt khá lâu nên tiểu nam tử đã nắm rõ thói quen của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt liền gật đầu.

“Vậy chúng ta đi.”

“Hihi!”

Nghe câu trả lời của Phiêu Nguyệt, Tiểu Ma mỉm cười thật tươi.

Lúc này Tiết Hạ Chân cũng đứng dậy nói.

“Ta cùng đi nữa. Ngồi với lũ ngốc này chắc ta cũng sẽ say mất.”

Nàng lắc lư đầu rồi tiến đến bên cạnh Phiêu Nguyệt.

Hơi thở đầy mùi của đám lãng nhân nốc rượu đến sáng liên tục phả ra. Nàng ngồi cùng họ một hồi cũng thấy đầu óc đau nhức cả lên.

“Phù! Giờ thoải mái hơn rồi.”

Tiết Hạ Chân vừa ra ngoài liền thở hổn hển.

Nàng cũng thích uống rượu, nhưng không uống rượu vô độ như đám lãng nhân kia.

Đột nhiên Tiểu Ma nói với Tiết Hạ Chân.

“Tỷ tỷ có muốn tách ra khỏi những tên ngốc đó không?”

“Hả?”

“Ta nghĩ tỷ tỷ mà đi cùng với lũ ngốc đó thì sẽ trở thành kẻ ngốc luôn đó.”

“Dù sao thì ở cùng lũ ngốc đó ta thấy thoải mái hơn.”

“Thật sao?”

“Vì bọn họ vô tri nên cái gì cũng hiện rõ trên mặt. Ít nhất không sợ họ đâm sau lưng.”

“Tỷ tỷ cũng khá tinh ranh đấy. Ta cứ tưởng tỷ sống mà không biết suy nghĩ chứ.”

“Cái gì? Tiểu tử thối này.”

“Vậy thì tốt! Ta rất hài lòng. Nếu tỷ tỷ muốn giết ai thì cứ nói với ta nhé.”

“Bỏ đi. Ta đâu có điên.”

Tiết Hạ Chân bất giác rùng mình, tựa hồ chỉ cần tưởng tượng đã đủ thấy khủng khiếp rồi.

Nàng đã nhìn thấy bộ mặt thật của Tiểu Ma, giả như nàng ta thật sự nhờ vả tiểu nam tử, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nhìn Tiết Hạ Chân như thế Tiểu Ma liền bật cười.

Những lãng nhân khác đúng là sợ hãi tiểu nam tử, nhưng chỉ có Tiết Hạ Chân mới thản nhiên bộc lộ biểu cảm thế này.

Tiết Hạ Chân và Tiểu Ma vừa cãi nhau vừa bám theo Phiêu Nguyệt.

Lúc hai người đang ta một câu người một câu, Phiêu Nguyệt đột nhiên cau mày.

Phía đối diện họ có một nhóm người đang tiến lại gần.

Có vẻ họ đang bàn chuyện gì đó, chính vì thế nên không để ý đến nhóm Phiêu Nguyệt ở đối diện.

‘Phái Võ Đang.’

Phiêu Nguyệt nhìn y phục của họ liền nhận ra họ chính là đạo sĩ phái Võ Đang mà đám lãng nhân đã nhắc đến.

Đúng như Phiêu Nguyệt đoán, hai người họ chính là Vũ Bình Đạo trưởng và Thái Quang.

Bên cạnh hai bọn họ chính là nhóm người mà họ đã gặp ở tửu điểm vào ngày hôm qua.

Lúc nhìn thấy đám người kia, gương mặt Tiết Hạ Chân liền lạnh đi mấy phần.

“A!”

Đột nhiên, đám võ giả đi cùng Vũ Bình Đạo trưởng cũng ngẩng đầu lên nhìn Tiết Hạ Chân.

“Sư muội?”

“Hạ Chân?”

Lúc này, nhóm người kia đã nhận ra Tiết Hạ Chân.