Tiết Hạ Chân bày ra vẻ mặt khó tin.
Bởi có mơ nàng cũng không ngờ tới nàng sẽ gặp lại hai người này ở thành Hồ Bắc xa xôi này.
Bọn họ là Lý Tự Minh và Công Hạ Thành, là đệ tử đời thứ nhất của Kim Môn Đảo và cũng là sư huynh của Tiết Hạ Chân.
Cả Lý Tự Minh cùng Công Hạ Thành cũng rất bất ngờ.
Bọn họ như đang nhìn thấy ma vậy.
“Là Hạ Chân muội muội thật sao?”
“Sao muội lại…?”
Giọng của họ run run.
“S… sao các sư huynh lại ở đây? Kim Môn Đảo cách nơi này hàng ngàn dặm kia mà, các huynh đến một nơi xa xôi như vậy làm gì?”
“Câu đó ta phải hỏi muội mới đúng. Nhưng mà thời gian qua muội sống thế nào? Sao lại không liên lạc với bọn ta?”
Đại đệ tử Lý Tự Minh sải bước về phía Tiết Hạ Chân nhưng Tiết Hạ Chân lại vô thức lùi về sau vài bước.
Thấy vậy, Lý Tự Minh khẽ nhíu mày.
“Muội sao vậy? Không lẽ muội không tin vào sư huynh của mình?”
“Sao ta tin được?”
“Sư muội!”
“Huynh đã cấu kết với sư phụ để bán ta cho một lão già giàu có còn gì.”
“Ai bán muội chứ? Bọn ta chỉ ngầm hỏi ý kiến của muội thôi mà, chẳng phải muội mới là người tưởng tượng quá mức rồi hiểu nhầm sao?”
Lý Tự Minh tức giận hét lớn.
Tiết Hạ Chân cắn môi.
Lão già đó là một phú giả có tiếng ở gần Kim Môn Đảo. Tuy tuổi đã quá sáu mươi nhưng vẫn còn háo sắc nên nạp rất nhiều thiếp về nhà.
Sư phụ cùng những sư huynh của Tiết Hạ Chân đã định gả sư muội bé bỏng của mình cho lão già ấy để nhận được một khoản tài trợ khổng lồ khi đời sống của môn phái trở nên khó khăn.
Khi đó, người quyết tâm nhất chính là đại đệ tử Lý Tự Minh.
Lý Tự Minh là người mà Tiết Hạ Chân tin tưởng hơn bất kỳ ai và là chỗ dựa của nàng. Sự phản bội của y khiến Tiết Hạ Chân nhận một đả kích lớn.
Lý Tự Minh cau mày rồi nói.
“Ta không biết suốt thời gian qua muội đã làm gì nhưng hãy quay về Kim Môn Đảo thôi. Chỉ cần quay về rồi ta sẽ xá tội cho muội.”
“Ta đã không còn là đệ tử của Kim Môn Đảo nữa. Kể từ khi sư phụ cùng sư huynh có ý định bán ta cho cái lão già khắm khú đó, ta đã không còn xem Kim Môn Đảo là sư môn của mình rồi.”
“Muội dám phản bội Kim Môn Đảo sao?”
“Sư phụ và các sư huynh mới là người phản bội trước mà.”
Tiết Hạ Chân trừng mắt hằn học nhìn Lý Tự Minh cùng Công Hạ Thành, trong mắt nàng nổi đầy gân máu.
Bởi lý do nàng trở thành một lãng nhân lang thang khắp thiên hạ cũng là vì sư phụ cùng các sư huynh mà nàng tin tưởng đã phản bội nàng. Vậy mà bây giờ bọn họ dám bình phẩm về sự phản bội với nàng khiến nàng không còn gì để nói, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi.
Nhị đệ tử Công Hạ Thành bước tới Tiết Hạ Chân.
“Đừng nói luyên thuyên nữa. Giờ muội phải đi cùng bọn ta. Nếu không nghe lời bọn ta sẽ áp chế muội bằng vũ lực đấy.”
Tính cách của Công Hạ Thành giống như lửa vậy.
Chỉ cần hắn không thích, hắn nhất định sẽ không nhịn. Vậy nên tất cả đệ tử của Kim Môn Đảo đều rất sợ hắn.
Tiết Hạ Chân cũng rất sợ Công Hạ Thành.
Chỉ thấy hắn bước đến gần thôi nàng đã cảm thấy toàn thân cứng đờ, không thể nhúc nhích như một con thú khi gặp thiên địch của mình vậy.
Công Hạ Thành kéo lấy cổ tay nàng một cách thô bạo.
Tiết Hạ Chân bị Công Hạ Thành kéo đi.
Trong đầu nàng lúc này trống rỗng, nàng không thể nghĩ được gì cả.
“Tỷ tỷ!”
Bỗng nàng nghe thấy giọng của Tiểu Ma.
Nàng bừng tỉnh giật phăng tay mình khỏi tay của Công Hạ Thành.
“Bỏ ta ra.”
“Muội đang khước từ mệnh lệnh của sư huynh đó sao?”
“Ta không còn là đệ tử của Kim Môn Đảo nữa. Huynh cũng không còn là sư huynh của ta nữa.”
“Muội dám khước từ sư môn sao. Muội nghĩ muội có thể vô sự khi phạm phải trọng tội khi sư diệt tổ sao?”
Công Hạ Thành tỏa ra sát khí đùng đùng.
Nếu là ngày trước, nàng sẽ sợ hãi và nghe theo lời của Công Hạ Thành khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Ban nãy nàng cũng suýt chút nữa không thể thoát ra khỏi những ký ức xưa cũ và bị Công Hạ Thành kéo đi.
Nhưng khi tỉnh táo tại, nàng cảm thấy bản thân không còn sợ Công Hạ Thành nữa.
Và nàng phát hiện ra nàng đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều khi trở thành một lãng nhân.
Mạnh mẽ không những về võ công mà còn về tinh thần nữa.
“Rõ ràng là ta đã nói rồi mà. Giờ ta không phải đệ tử của Kim Môn Đảo, huynh cũng không phải là sư huynh của ta. Vậy nên đừng can thiệp vào cuộc đời của ta nữa. Nếu còn can thiệp vào nữa thì ta sẽ không để yên đâu.”
“Nha đầu hỗn láo này!”
Vèo!
Công Hạ Thành không thể nhịn được nữa, hắn thi triển tuyệt kỹ của Kim Môn Đảo là Thanh Ngọc Tam Điệp Chưởng về phía Tiết Hạ Chân.
Tiết Hạ Chân không hề lùi bước mà rút kiếm ra để đối đầu với Công Hạ Thành.
Tiếng va chạm của hai người vang vọng cả đường phố.
Lý Tự Minh ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng y nhanh chóng tỉnh táo lại và nói với Vũ Bình đang đứng bên cạnh.
“Xin đạo trưởng thứ lỗi. Vì tình cờ gặp được kẻ phản bội sư môn nên sư đệ của vãn bối vì không thể nhịn được mà ra tay động thủ.”
“Kẻ phản bội sư môn sao?”
“Nha đầu này không nghe lời sư phụ cùng các sư huynh mà tự ý bỏ đi. Cần phải được giáo huấn nghiêm ngặt ạ.”
“Ta hiểu rồi. Chuyện của quý phái, phái Võ Đang bọn ta sẽ không can thiệp vào.”
Nói rồi Vũ Bình lùi lại một bước.
Chỉ cần nghe cuộc trò chuyện giữa Công Hạ Thành và Tiết Hạ Chân, ông cũng đủ hiểu ai là người có lỗi. Tuy nhiên, giang hồ không phải là nơi lẽ thường được tiếp nhận, và trên hết, việc can thiệp vào nội bộ của một môn phái khác là điều cấm kỵ.
Tranh chấp trong môn phái phải được giải quyết trong một phái.
Chính vì thế mà Vân Huệ tuy cảm thấy sai trái nhưng buộc phải bàng quan đứng ngoài nhìn.
“Sư phụ!”
Thái Quang nhìn ông với vẻ mặt bất mãn.
Cái cách sư phụ hắn bằng quan với cuộc chiến ở trước mặt khiến hắn cảm thấy thật bất mãn. Nhưng Thái Quang cũng biết việc không được can thiệp vào nội bộ của môn phái khác là luật bất thành văn trong giang hồ nên hắn cũng thôi, không nói gì nữa.
Sinh thần của chưởng môn nhân phái Võ Đang Thanh Chấn Chân Nhân cũng đã cận kề.
Tuy Thanh Chấn Chân Nhân đã bảo sinh thần cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt nên bảo các môn đồ phái Võ Đang không cần phải quan tâm đến nó, nhưng những đệ tử thì lại nghĩa khác.
Thanh Chấn Chân Nhân đã dùng cả đời mình để hy sinh cho phái Võ Đang.
Vậy nên bọn họ muốn tặng một món quà ý nghĩa cho chưởng môn nhân.
Sở thích độc nhất của Thanh Chấn Chân Nhân chính là chơi đàn cầm.
Sự điêu luyện của y khiến những tiếng đàn vang đến tận trời cao. Chính vì thế mà biệt hiệu của y chính là Thiên Âm Chân Nhân.
Y thích tìm ra những bài hát mới và biểu diễn chứ không phải đánh đàn dựa trên những bài nhạc sẵn có. Nhưng không có một bài nhạc nào trong thế gian này mà y lại không biết.
Lúc đó, những võ giả của Kim Môn Đảo đã liên lạc với Vũ Bình.
Bọn họ đang giữ một nhạc phổ lâu đời và muốn biếu nó làm quà cho Thanh Chấn Chân Nhân.
Tất nhiên nó không miễn phí.
Bọn họ sẽ đưa ông nhạc phổ nếu ông chịu chu cấp một vài khoản cho Kim Môn Đảo. Điều đó không quá khó với Vũ Bình nên ông đã đồng ý gặp mặt.
Vì ông đã nhận được phổ nhạc từ Lý Tự Minh nên ông cũng không có ý định can thiệp vào việc nội bộ của Kim Môn Đảo.
Ánh mắt của Vũ Bình đột nhiên chuyển hướng sang nam nhân và tiểu nam tử đi cùng Tiết Hạ Chân.
Nam nhân dùng khăn che nửa mặt, còn tiểu nam tử kia thì đang ôm một thanh kiếm lớn bằng cả người nó, trên cổ là bảy chiếc vòng.
“Hừm!”
Vũ Bình mấp máy môi.
Ánh mắt của ông dán chặt vào nam nhân che kín nửa mặt.
Ông ta không rõ tại sao nhưng ông ta không thể rời mắt khỏi hắn khi nhìn thấy hắn. Ông ta không thể quay đầu đi chỗ khác, mắt ông ta dán chặt vào nam nhân đó như bị dán keo vậy.
Lần đầu tiên trong đời Vũ Bình như vậy nên ông ta không thể giấu nổi vẻ bối rối.
‘Hắn là ai vậy?’
Ông quan sát nam nhân thu hút ánh mắt của mình.
Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt như cảm nhận được có ánh mắt đang dán lên người mình. Hắn quay qua nhìn ông.
Ngay khi chạm mắt của với Phiêu Nguyệt, Vũ Bình cảm thấy thót tim.
Cảm giác như có một tia sét đánh qua toàn thân mình khiến ông giật nảy.
‘Chuyện gì thế?’
Ông là đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang vang danh thiên hạ.
Tuy võ công có chút thua kém so với đại đệ tử là Vũ Cung nhưng võ công của ông cũng thuộc hạng đáng gờm trong Võ Đang Phái.
Hầu hết những võ giả phái Võ Đang đều luyện kiếm thuật, riêng ông đặc biệt say mê quyền công.
Ông đã luyện được Thập Đoạn Cẩm đến cảnh giới cao nhất.
Thập Đoạn Cẩm là tổng hòa của quyền công Võ Đang, nhưng không một ai trong phái Võ Đang luyện nó đến cảnh giới cao hơn ông cả.
Từ sư huynh Vũ Công và Vũ Kiếm đến những trưởng lão trong phái Võ Đang, không một ai có thể đối đầu với lão về mặt quyền công.
Một người như ông lại cảm thấy thót tim khi nhìn vào Phiêu Nguyệt tuyệt nhiên không phải chuyện tình cờ.
Nếu là một võ giả bình thường sẽ nghĩ đó chỉ là cảm giác e ngại và cho qua. Nhưng đối với một võ giả đã leo đến cảnh giới cao như Vũ Bình, chuyện này tuyệt đối không thường thấy.
Trực giác của một võ giả đạt đến cảnh giới cao như ông như một sự tổng hợp của khả năng thấu suốt vậy.
Ông cũng không biết phải giải thích rõ như thế nào nhưng những thứ như kinh nghiệm, võ công cùng năng lực phán đoán cùng kết hợp lại với nhau và tạo ra khả năng thấu suốt.
Số lần Vũ Bình cảm thấy rùng mình khi nhìn thấy người khác rất ít. Và những người đó đều là những cao thủ vang danh khắp giang hồ này.
‘Rốt cuộc hắn ta là ai vậy?’
Vẻ mặt của Vũ Bình bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng.
Dường như nam nhân che mặt kia có quan hệ gì đó với nữ nhân tên Tiết Hạ Chân.
‘Nếu sai sót thì vấn đề sẽ càng trở nên nghiêm trọng mất.’
Dù phái Võ Đang được ca ngợi là nơi có thanh thế nhất nhưng việc đụng độ với những cao thủ khác vẫn là một chuyện không nên.
Tuy hiện tại phái Võ Đang đã phục hồi được danh tiếng như trước đây, nhưng đã có một khoảng thời gian họ phải phong bế sơn môn do bị đả kích lớn.
Bởi vì bọn họ đã không nắm bắt được xu hướng của thời đại nhằm dẫn đến việc đưa ra phán đoán sai lầm.
“Xem ra võ công của muội đã khá lên nhiều rồi.”
“Hây!”
Trận kịch chiến của Công Hạ Thành và Tiết Hạ Chân vẫn đang tiếp diễn.
Gương mặt của Công Hạ Thành trở nên méo xệch trước đòn tấn công và phòng thủ bất thường. Bởi Tiết Hạ Chân đã mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ.
Tuy không biết khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng võ công của Tiết Hạ Chân tuyệt đối không thua kém gì Công Hạ Thành. Thậm chí đòn phản công bất ngờ của nàng còn khiến cho Công Hạ Thành cảm thấy khó xử.
Vũ Bình cảm thấy ông cần phải giải quyết tình hình trước khi Công Hạ Thành bị mất thể diện.
Ông thận trọng tiến tới Phiêu Nguyệt.
“A! Sư phụ, đợi con với!”
Thái Quang chẳng biết đầu đuôi ra sao cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy theo Vũ Bình.
Thấy Vũ Bình đang tiến về phía mình, Phiêu Nguyệt chỉ lặng yên đứng nhìn chứ không hề nhúc nhích.
Tiểu Ma phản ứng trước cả Phiêu Nguyệt.
“Huynh!”
Vẻ lo lắng xuất hiện trên gương mặt của tiểu nam tử.
Vũ Bình đã luyện võ công của phái Võ Đang - môn phái được mệnh danh là bá chủ đạo gia. Vậy nên trên người ông cũng tự nhiên có huyền cơ tỏa ra, điều đó khiến cho Tiểu Ma cũng vô thức phản ứng với nó.
Tiểu Ma đã luyện được ma công là Phản Quan Âm Ma Công ở Tiểu Lôi Âm Tự. Phản Quan Âm Ma Công là một loại ma công đối nghịch với Quan Âm Thần Công của Thiếu Lâm Tự.
Bởi vậy chuyện nó phản ứng lại với võ công của phái Võ Đang - một môn phái có thể gọi là tuyệt đỉnh của huyền môn chính tông cũng là chuyện dễ hiểu.
Tiểu Ma dù có luyện được Phản Quan Âm Ma Công đến cảnh giới cao đến mấy thì cũng không thể nào bì được với một đạo sĩ dùng cả đời người để giác ngộ võ công của huyền môn chính tông Võ Đang được.
“Hừm!”
Vũ Bình khẽ nhướng mắt khi cảm nhận được khí tức đặc biệt của Tiểu Ma.
Ông nhìn qua Tiểu Ma. Ngay lúc đó, khí tức kỳ lạ của Tiểu Ma tỏa ra càng mạnh.
Ánh mắt của Vũ Bình lập tức thay đổi.
“Ngươi là ai? Tại sao lại có khí tức tà dị trộn lẫn trong nội lực?”
Nội công của phái Võ Đang đặc biệt nhạy cảm với loại khí tức này. Cảm giác như bị hàng chục mũi kim đâm vào tim khiến cho Vũ Bình phải cảnh giác.
Khí tức mà ông cảm nhận được ở Tiểu Ma khá ảm đạm.
Loại khí tức này chủ yếu xuất hiện từ những người đã luyện ma công.
Vũ Bình hỏi lại.
“Ngươi tên gì?”
“Tên ta là Tiểu Ma.”
“Tiểu Ma? Nội công mà ngươi luyện là gì vậy? Khí tức ảm đạm thực giống với tà công.”
“Ta không biết.”
“Khí tức tà dị này không chỉ ăn mòn bản thân mà còn gặm nhấm cả người khác. Vậy nên nó mới được gọi là Tà Ma Ngoại Công.”
“Không! Ta chỉ luyện võ công mà thôi.”
“Ra là do ngươi còn nhỏ nên chưa biết phân biệt đúng sai. Không được rồi. Ngươi hãy theo ta lên núi Võ Đang. Sau đó kể tường tận sự việc cho ta, rồi ta sẽ đưa ra giải pháp thích đáng.”
Toàn thân Vũ Bình tỏa ra khí thế bất thường.
Tiểu Ma tuy luyện được một loại võ công tuyệt đỉnh ở độ tuổi còn nhỏ nhưng vẫn không thể nào so sánh với đệ tử đời thứ nhất phái Võ Đang là Vũ Bình được. Nhưng Tiểu Ma không hề lo sợ.
“Ông tưởng ai sẽ ngoan ngoãn đi theo ông chứ?”
Vẻ mặt của Tiểu Ma trở nên hung bạo.
Một tiểu nam tử với ánh mắt tràn đầy khí chất độc địa không có gì đáng sợ cả.
Giống như một con lửng nhỏ đang nhe nanh vậy.
Vũ Bình nhìn Tiểu Ma với gương mặt khó xử rồi nhìn qua Phiêu Nguyệt.
“Đại hiệp định làm thế nào? Đại hiệp có cho phép tiểu tử này lên núi Võ Đang cùng bổn đạo không?”