Chương 188

Phái Võ Đang ở mọi thời đại đều nằm trong mười thế lực siêu cường của thiên hạ. Ngay cả khi phong bế sơn môn, ai cũng đều nghĩ họ sớm sẽ quay trở lại thời đại hoàng kim.

Sức mạnh và nền tảng của phái Võ Đang vô cùng vững chắc.

Trụ cột dẫn dắt môn phái này không ai khác chính là các đệ tử đời thứ nhất.

Đương nhiên trong môn phái vẫn có chưởng môn nhân và các trưởng lão, nhưng hầu như họ sẽ đẩy những việc đau đầu lại cho đệ tử đời thứ nhất và chỉ tham gia vào đại sự quan trọng. Thực tế, chính những đệ tử đời thứ nhất như Vũ Bình Đạo trưởng mới là người đang dẫn dắt phái Võ Đang.

Vậy nên những đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang được mọi người đối xử ngang hàng với chưởng môn nhân của các môn phái trung và tiểu.

Vũ Bình Đạo trưởng là người có thực lực mạnh mẽ nằm trong số ba đệ tử xuất sắc nhất của môn phái.

Lời ông ta nói ra có sức nặng vô cùng lớn.

Dù là võ giả nào trên giang hồ cũng khó lòng khước từ đề xuất của Vũ Bình Đạo trưởng.

Vũ Bình lúc này nghiêm túc nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.

Bình thường ông là một người vô cùng hòa nhã, nhưng khi ông tỏ thái độ cương quyết như thế, trong lồng ngực mọi người tựa hồ có đá tảng ngàn cân đang đè nặng lên.

Vũ Bình muốn Phiêu Nguyệt ngoan ngoãn làm theo lời ông. Vậy nên ông mới nhấn mạnh vào hai từ công bằng.

“Ta lấy danh nghĩa mà đảm bảo. Ta tuyệt đối sẽ không can thiệp vào bất kỳ vấn đề riêng tư nào mà chỉ điều tra một cách rõ ràng, triệt để nhất.”

Thế nhưng, dù Vũ Bình có nói gì đi nữa, Phiêu Nguyệt cũng không trả lời.

Lông mày Vũ Bình Đạo trưởng thoáng nheo lại. Ông nghĩ rằng Phiêu Nguyệt đang xem thường mình.

“Tốt hơn hết là ngươi đừng xem thường lời ta nói.”

“Đưa nó đi đi.”

Đột nhiên Phiêu Nguyệt lên tiếng.

Trước câu trả lời bất ngờ, Vũ Bình Đạo trưởng ngơ ngác nhìn hắn.

Bởi lẽ ông không thể lường trước rằng Phiêu Nguyệt sẽ bảo ông đưa Tiểu Ma đi.

“Thật sao?”

“Thay vào đó ngươi sẽ phải trả giá vì đưa đứa trẻ này đi.”

“Ngươi đang đe dọa ta sao?”

“Đe dọa ư? Cũng có thể… là thế đấy.”

“Ngươi dám!”

Nghe giọng điệu thản nhiên của Phiêu Nguyệt, Vũ Bình Đạo trưởng liền nổi đóa lên.

Ông ta siết chặt nắm đấm tựa hồ có thể vung ra ngay lập tức.

Võ công của Võ Đang vô cùng mềm mại và uyển chuyển, nhưng khí thế lại lớn đến nổi có thể khiến người khác liên tưởng đến một ngọn núi hiểm trở cheo leo.

Khí thế của ông ta mạnh mẽ đến nổi, không chỉ Tiểu Ma mà đến cả Thái Quang cũng phải tái mặt đi. Nhưng thật không may, thứ khí thế ấy chẳng hề ảnh hưởng đến Phiêu Nguyệt chút nào.

Mặc dù cảnh giới võ công của Vũ Bình rất cao cường nhưng Phiêu Nguyệt vốn đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với những kẻ như ông.

Hắn không có lý do gì phải mất tinh thần trước một đệ tử của Võ Đang như Vũ Bình Đạo trưởng cả.

Nhìn Phiêu Nguyệt không hề dao động, Vũ Bình Đạo trưởng còn nâng cao khí thế hơn nữa.

Mọi khi chỉ cần ông ta bày ra hình ảnh này đã khiến người khác cụp đuôi chạy mất rồi. Thế nên Vũ Bình Đạo trưởng cũng nghĩ Phiêu Nguyệt sẽ giống như thế.

Dẫu hắn có sở hữu cảnh giới võ công cao thâm đến mức nào cũng khó mà địch lại một đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang. Chính vì lý do đó, đến cả các cao thủ là bậc tiền bối cũng phải nhún nhường khi đối mặt với đệ tử đời thứ nhất của Võ Đang.

“Hưm!”

Lúc này mặt Vũ Bình đột nhiên biến sắc.

Bởi vì ông cảm thấy hơi thở bị đứt quãng tựa hồ có cây châm đang đâm vào phổi.

‘Cái gì?’

Lúc hô hấp không thông, thứ khí thế mà ông nâng cao tận mây cũng tự nhiên mà bốc hơi hệt như sương tan dưới ánh mặt trời.

Vũ Bình nhanh chóng ổn định nhịp thở rồi lấy lại khí thế vừa đánh mất.

Đau nhói!

Đúng lúc này, ông ta lại có cảm giác đau đớn hệt như bị châm đâm vào.

Vũ Bình vội vàng thi triển Thái Thanh Tâm Công để ổn định công lực. Thế nhưng, trong thời khắc quyết định, cơn đau kia lại kích thích ông ta.

Gương mặt Vũ Bình cứng đờ như đá tảng.

Chuyện này không thể tự nhiên mà xảy ra được.

Trên thiên hạ đúng là có nhiều môn phái nằm rải rác, nhưng nhắc đến việc ổn định nội công, Võ Đang cũng được thiên hạ kính nể không thua kém gì Thiếu Lâm.

Năm tháng dài rộng trôi qua, nhiều bậc kỳ tài đã tu luyện vận tâm công tới trình độ thượng thừa, vậy nên khó mà chịu ảnh hưởng từ bên ngoài trong quá trình vận công được. Thế nhưng, niềm tin của Vũ Bình hiện đang bị lung lay.

Mỗi lần ông ta muốn lấy lại khí thế, cơn đau đớn kia cứ ùa tới.

Không phải là do Thái Thanh Tâm Công có vấn đề nên mới thế.

Có vẻ ai đó đã can dùng ngoại lực can thiệp vào.

Và ở đây duy chỉ có một kẻ làm được như thế.

Phải đến lúc đó Vũ Bình mới nhận ra cảnh giới võ công của Phiêu Nguyệt còn vượt xa cả tưởng tượng của ông ta.

Ngoại lực không nhất thiết phải hành động hữu hình thì mới dụng được.

Các cao thủ thống trị giang hồ có thể khống chế người khác bằng các tuyệt kỹ như Hư Không Nhiếp Vật mà không cần chạm tay vào đối phương.

Theo nguyên tắc này, Phiêu Nguyệt đã can thiệp vào hô hấp của Vũ Bình Đạo trưởng.

Nghe ra có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cần phải vận nội công một cách vô cùng tinh tế mới có thể làm được điều đó.

‘Vậy là hắn ta thật sự có thể ngang hàng với các cao thủ tuyệt thế như vậy sao?’

Trong đôi mắt Vũ Bình đọng lại tia nghi hoặc.

Mặc dù ông ta không thể quan sát được gương mặt ẩn sau lớp khăn choàng kia, nhưng xem xét về làn da quanh mắt, ông có thể đoán hắn không vượt quá tam tuần.

Ở độ tuổi trẻ như thế, làm sao ông có thể dễ dàng tin hắn đã đạt đến cảnh giới của hàng cao thủ tuyệt thế trên giang hồ kia chứ?

Vũ Bình Đạo trưởng thôi cố lấy lại khí thế để gây áp lực với Phiêu Nguyệt.

Bởi lẽ ông nhận ra vừa rồi Phiêu Nguyệt đang cảnh cáo ông.

Vũ Bình quyết định lùi lại rồi thay đổi bầu không khí hòa nhã hơn.

Ông ta lịch sự nói.

“Ta vậy mà không nhận ra cao nhân đang ở ngay trước mặt. Ta là Vũ Bình của phái Võ Đang. Không biết phải xưng với Thiếu hiệp đây là gì?”

“Láu cá chẳng giống một đạo sĩ chút nào. Cảm thấy bị thiệt nên đòi xưng danh tính chứ gì.”

Gương mặt Vũ Bình liền đỏ bừng lên.

Giả như ông ta trơ trẽn thêm chút nữa có lẽ đã đáp rằng không phải như thế, nhưng ông lại là người thiếu kinh nghiệm trong việc đối nhân xử thế.

“Ta… xin lỗi vì điều đó. Chỉ tại gấp gáp nên thành ra mới thất lễ.”

“Chỉ cần lấy danh nghĩa Võ Đang ra thì đối phương sẽ tự biết mà nhượng bộ nên mới hành động tùy tiện như thế. Ngươi nghĩ cho dù ngươi có xin thứ lỗi sau khi phạm sai lầm, người khác cũng chẳng hét lên câu nào.”

“....”

“Vậy nên nếu ta thấy oan ức thì nên bái nhập đại môn phái nào đó nhỉ. Dù vô lễ, thiếu thường thức thì đối phương cũng tự nhượng bộ thôi.”

Những lời chỉ trích gay gắt của Phiêu Nguyệt như phi đao đâm vào tim Vũ Bình.

Ông ta chỉ biết đỏ mặt mà không nói được gì.

Thà là trơ trẽn đến cùng càng tốt, nhưng ông lại không mặt dày như thế.

Cuối cùng Thái Quang phải tiến về trước.

“Huầy! Sư phụ cứ thế nên mới sinh ra vấn đề đấy. Cái gì đây ạ?  Sư phụ nâng cao khí thế làm gì rồi để bị đối phương sỉ vả như vậy!”

“Ai nói là ta bị sỉ vả hả?”

“Vậy tình hình này là gì đây ạ?”

“Đây, đây là…”

“Cái gì cũng phải có trình tự hết đó. Trước tiên phải xưng danh tính, hỏi thân phận đối phương rồi mới tình hiểu tình hình thế nào. Sau đó nếu có vấn đề thì từ từ mà giải quyết. Đạo sĩ phái Võ Đang lại liều lĩnh như thế thì ai mà dám làm theo ạ? Không phải kẻ ngốc hồ đồ đâu mà nghe không hiểu. A! Lấy danh nghĩa Võ Đang ra rồi còn phải nghe cả mấy câu đó. Đây mới là vấn đề đó ạ. Chính vì người luôn đối xử với tất cả mọi người như vậy nên mới không nhận thức được hiện thực đấy.”

Thái Quang đột nhiên quay sang chỉ trích Vũ Bình.

Trước lời khiển trách của đệ tử, Vũ Bình Đạo trưởng không phản bác được câu nào mà chỉ cúi đầu.

Sau một hồi nhìn sư phụ với gương mặt khổ tâm, Thái Quang mới cúi đầu với Phiêu Nguyệt.

“Thiếu hiệp. Tại hạ xin thay mặt sư phụ xin lỗi ngài. Sư phụ vốn chỉ sống trên núi nên không rõ việc đối nhân xử thế cho lắm.”

“Ngươi thì khác gì hả?”

“Tại hạ tốt hơn sư phụ nhiều. Trước khi trở thành đệ tử Võ Đang, tại hạ đã ngao du khắp thiên hạ rồi. Muốn sống sót trên giang hồ hiểm ác này phải biết ý tứ một chút chứ.”

Thái Quang nhìn Phiêu Nguyệt rồi bật cười.

Thái Quang sở hữu ánh mắt giống một thương nhân lão làng hơn là một đạo sĩ.

Thái Quang lập tức làm thế bao quyền rồi xưng danh tính.

“Tại hạ xin được phép xưng tên. Tại hạ là Thái Quang, đệ tử đời thứ hai của phái Võ Đang. Không biết cao danh quý tánh các hạ đây là?”

“Phiêu Nguyệt.”

“Ra là Phiêu Đại hiệp.”

Thái Quang liền đảo mắt một vòng.

Hắn liền nghĩ lại đã từng nghe qua cái tên Phiêu Nguyệt này hay chưa. Thế nhưng hắn không nhớ ra bất kỳ ai như thế cả.

‘Hắn mới hành tẩu giang hồ à? Nhưng mới đặt chân vào giang hồ sao lại có mùi lão làng như thế nhỉ?”

Thái Quang liền thay đổi mục tiêu.

Hắn đánh mắt về phía Tiểu Ma.

“Chắc ngươi bất ngờ lắm phải không? Tiểu Ma. Ta thay mặt sư phụ xin lỗi ngươi. Sư phụ của ta có chút khinh xuất nhưng tuyệt không phải người xấu đâu. Vậy nên ngươi hãy bớt giận nhé.”

“Ta không có giận.”

“Thế hả? Vậy thì may quá.”

“Nhưng còn huynh ấy thì ta không biết.”

Nghe Tiểu Ma nói, Thái Quang liền nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt vẫn choàng khăn che kín mặt. Chính vì thế Thái Quang hoàn toàn không thể đọc vị được lúc này đối phương đang nghĩ gì, hay bày ra biểu cảm thế nào.

‘Con người này! Có mùi nguy hiểm quá.’

Vũ Bình sư phụ hắn không phải là người quá cẩn trọng, nhưng dù sao ông ta vẫn là cường giả của phái Võ Đang. Một kẻ mạnh như thế không thể nào bị chèn ép bởi khí thế tầm thường được.

Hắn đoán Vũ Bình Đạo trưởng đã bị hạ khí thế bằng cách chặn hô hấp bởi một khí lực vô hình nào đó.

Cách thức này vốn chỉ ở hàng trưởng lão Võ Đang mới có thể làm được. Nói vậy, kẻ đứng trước mặt Thái Quang lúc này sở hữu sức mạnh ngang hàng với những trưởng lão của phái Võ Đang.

Vũ Bình không phải là người láu cá tráo trở.

Đương nhiên với địa vị của Võ Đang hiện giờ không thể nào dễ dàng bị chèn ép bởi kẻ không rõ lai lịch như thế. Có điều, phái Võ Đang biết rõ có những cao thủ đã thay đổi cục diện giang hồ trong nhiều thập niên.

Quyền Ma, người đã phục hưng lại Hoa Sơn, hay người đã khai phái Quảng Vũ Môn, một trong những Nhị Cường trên giang hồ là những trường hợp như thế.

Họ là những tuyệt thế cao thủ đã thay đổi cục diện của cả giang hồ.

Chính vì đã thấy bọn họ làm rung chuyển giang hồ thế nào, nên phái Võ Đang mới tuyệt đối không xem thường võ giả độc hành.

Khi phái Võ Đang thu nhập đạo đồng mới, họ sẽ bắt đầu giáo dưỡng tinh thần của chúng.

 

Vũ Bình Đạo trưởng cũng được dạy dỗ như thế từ bé, nên tuyệt không có thói quen xem thường đối phương.

Cách ông ta đối xử với Phiêu Nguyệt không phải vì sợ hãi. Mà vì không muốn vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Thái Quang là đệ tử nhưng lại có thể giải quyết vấn đề thuận lợi hơn một chút nên ông đành lùi một bước, có điều ông vẫn tỏ rõ ý chí can thiệp nếu cần.

Nhìn bộ dạng của Vũ Bình, Phiêu Nguyệt liền cảm nhận được sức mạnh của một danh môn.

Lễ nghĩa nhưng không hèn nhát, cảm thấy thiếu sót liền biết lùi về sau.

Giả như là môn phái khác đối đầu với Phiêu Nguyệt trong tình huống tương tự, có lẽ họ sẽ vì lòng tự tôn mà không chịu lùi bước. Thế nhưng, Vũ Bình Đạo trưởng lại hành động như thể ông ta chẳng có chút tự tôn nào cả.

Phiêu Nguyệt hiểu rõ chuyện này khó khăn đến nhường nào.

Những người thực sự đáng sợ chính là kẻ có sức mạnh to lớn những vẫn  chịu kiên nhẫn, nhún nhường.

Trước khí thế của Phiêu Nguyệt, ông ta dường như lập tức cúi đầu, nhưng bên trong lại đang toan tính làm thế nào để khắc phục tình thế.

Lúc này, Vũ Bình Đạo trưởng mới cẩn trọng tiến lên phía trước. Phiêu Nguyệt nghĩ có lẽ ông ta đã tính toán xong xuôi.

Ông ta cẩn trọng cúi đầu với Phiêu Nguyệt.

“Ta thật sự lấy làm hổ thẹn khi đổ cho Tiểu Ma tu luyện ma công. Chỉ bởi vì ta cảm nhận được thứ khí tức kỳ lạ toát ra từ người tiểu nam tử nên mới bất giác thốt ra câu đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta thấy ánh mắt Tiểu Ma trong sáng và thuần khiết như thế thật sự khiến ta lấy làm bối rối. Không biết đó là gì nữa.”

Vũ Bình Đạo trưởng dừng lại một chốc.

Phiêu Nguyệt cũng không có ý định thúc giục ông ta.

Vũ Bình Đạo trưởng nói tiếp.

“Ta muốn mời một người một bữa xem như là lời xin lỗi. Chúng ta vừa dùng bữa vừa hóa giải hiểu lầm này.”

Đối phương đã nói đến nước này, hắn cũng không thể từ chối thêm nữa.

Vũ Bình Đạo trưởng đã nhượng bộ như thế, Phiêu Nguyệt đành phải lùi bước một chút.

Hắn liền gật đầu.

“Được chứ!”

“Vậy xem như nói chuyện thông với nhau rồi. Ta còn lo ngươi là một kẻ cố chấp ấy chứ.”

“Ngươi cũng nên học tập đệ tử của mình để phân định trước sau đi.”

“Haha! Ta cũng đang học hỏi Thái Quang rất nhiều đây. Giao thiệp với người khác thì tiểu tử đó giỏi hơn ta. Vậy nên hôm nay ta mới mang nó theo đấy.”

Vũ Bình Đạo trưởng bật cười vỗ vai Thái Quang. Sau đó, Thái Quang cũng vỗ vào mông Vũ Bình trả đũa ông ta.

“Tại hạ đã rất vất vả vì thiếu sót của sư phụ đây. Nói chung là sư phụ tại hạ chẳng biết gì về đối nhân xử thế cả, vậy nên mong Thiếu hiệp rộng lượng bỏ qua cho.”

Thái Quang mỉm cười toe toét.

Một Thái Quang như thế đã thu hút được sự chú ý của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt không biết cảnh giới võ công của Thái Quang cao đến đâu, nhưng xét về chuyện đối nhân xử thế, hắn ta vượt qua nhiều đệ tử của các đại môn phái khác.

Chính lúc đó.

Rầm!

Đột nhiên trên đường vang lên tiếng nổ lớn. Sau đó xuất hiện một kẻ lăn lộn trên mặt đất.

“Khực!”

Người nằm vật ra đất rên rỉ kia chính là Công Hạ Thành. Hắn nhìn nữ nhân trước mặt với ánh mắt giăng đầy tơ máu.

“Là muội?”

“Nếu ta thắng, huynh không được làm phiền ta nữa. Bây giờ ta đã không còn là đệ tử của Kim Môn Đạo nữa rồi.”

Nữ nhân đó không ai khác chính là Tiết Hạ Chân. Lúc này ánh mắt nàng đã lạnh tựa vạn niên băng.