Chương 189

Ssssao có thể?”

Lý Tự Minh sốc đến độ nói lắp bắp khi thấy người mà y tin tưởng là Công Hạ Thành thua trận.

Võ công của y và Công Hạ Thành không khác biệt là mấy.

Tuy Lý Tự Minh vẫn có phần vượt trội hơn nhưng không mấy đáng kể. Vậy nên đến cả Lý Tự Minh đôi khi cũng không có tự tin rằng bản thân có thể áp chế được Công Hạ Thành. Ấy thế mà Tiết Hạ Chân lại có thể hoàn toàn trấn áp được Công Hạ Thành.

Công Hạ Thành lúc này thương tích đầy mình còn Tiết Hạ Chân thì vẫn còn nguyên vẹn.

Điều đó có nghĩa Tiết Hạ Chân chắc chắn mạnh hơn Công Hạ Thành.

“Sao muội có thể…?”

“Ta nhận ủy thác rồi chu du khắp thiên hạ, tự nhiên cũng sẽ mạnh lên. Các sư huynh nếu muốn mạnh hơn thì tốt hơn nên rời khỏi Kim Môn Đảo đi. Rời khỏi Kim Môn Đảo rồi, một thế giới mới sẽ được mở ra trước mặt các huynh.”

“Hừ!”

“Dù sao thì ta có nói thế nào đi chăng nữa các huynh vẫn sẽ không làm đâu, vì các huynh rất sợ sư phụ mà.”

Lý Tự Minh không thể phản bác lại những gì Tiết Hạ Chân nói.

Bất kể nàng có nói gì, y cũng không có ý định rời khỏi Kim Môn Đảo.

Sư phụ của y cũng đã quá tuổi, cũng sắp phải lui về nghỉ ngơi. Khi sư phụ lui về, tất cả mọi thứ ở Kim Môn Đảo sẽ thuộc về y, vậy nên y không có lý do gì phải rời khỏi đó cả.

Đến Công Hạ Thành cũng hoàn toàn ngã gục khiến y cảm thấy bản thân không thể uy hiếp nàng được nữa.

Lý Tự Minh nhìn Vũ Bình với ánh mắt cầu cứu.

“Hừm!”

Vũ Bình quay mặt đi, né tránh ánh mắt của y.

Đúng là ông đã hứa sẽ giúp đỡ cho họ khi nhận được nhạc phổ, nhưng trong đó không có điều kiện ông sẽ can thiệp vào việc tranh chấp của bọn họ với sư muội.

Ý của Vũ Bình đã quá rõ ràng.

Chuyện trong Kim Môn Đảo thì họ phải tự giải quyết.

Lý Tự Minh không dám nghĩ tới việc cầu cứu Vũ Bình nữa.

Sự muội mà y tưởng chừng còn có thể xoay vần theo ý mình như ngày nào nay đã lớn khôn và vùng ra khỏi bàn tay của y.

Để sai khiến nàng theo ý mình, y phải mạnh hơn bây giờ rất nhiều.

Cho dù bọn họ khẳng định Tiết Hạ Chân phạm phải tội khi sư diệt tổ đi chăng nữa thì cũng vô ích nếu mọi người không chấp nhận điều đó.

Nhưng dù có phạm phải trọng tội đi chăng nữa thì khả năng cao bọn họ vẫn sẽ bị giang hồ phỉ báng vì đã ép một thiếu nữ thành thân với một lão già giàu có để đảm bảo tài chính cho môn phái.

Lý Tự Minh đỡ Công Hạ Thành dậy rồi nói.

“Hầy! Chúng ta về thôi.”

“Sư huynh!”

“Ta không muốn bị mất mặt nữa đâu. Dù không muốn công nhận nhưng sư muội đã mạnh hơn chúng ta rất nhiều rồi.”

“Nhưng mà…”

Công Hạ Thành vẫn do dự vì không thể buông bỏ được, Lý Tự Minh nở một nụ cười cay đắng rồi nói.

“Đừng làm lớn chuyện thêm nữa. Hãy bảo vệ một chút danh dự còn lại của chúng ta…”

“Chết tiệt!”

Cuối cùng, Công Hạ Thành đành phải nghe theo lời của Lý Tự Minh.

Lý Tự Minh đến gần Vũ Bình và đưa ra món đồ được bọc bằng lụa. Đó là bản nhạc phổ bọn họ mang đến đây để tặng cho Thanh Trấn Chân Nhân.

“Đây là món quà bổn môn muốn tặng cho Thanh Trấn Chân Nhân.”

“Thiếu hiệp không trực tiếp đến đó sao?”

“Xin thứ lỗi, tại hạ không muốn để đạo trưởng thấy bất kỳ bộ dạng đáng xấu hổ nào nữa. Vãn bối tin chắc đạo trưởng sẽ giữ lời hứa.”

“Thiếu hiệp không cần lo lắng. Vũ Bình ta chắc chắn sẽ giữ lời.”

“Tại hạ tin đạo trưởng. Vậy tại hạ xin phép…”

Nói rồi Lý Tự Minh chắp tay chào Vũ Bình rồi rời đi.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà trông mặt của y như già thêm mười tuổi.

Trước khi rời khỏi đó, Lý Tự Minh nói một lời cuối cùng với Tiết Hạ Chân.

“Sư muội!”

“...”

“Xin lỗi muội nhưng khi đó ta không còn cách nào khác. Rồi đến một ngày nào đó, muội cũng sẽ hiểu tại sao sư phụ lại quyết định như vậy thôi.”

Lý Tự Minh vẫn cố thanh minh cho tới cuối cùng, nhưng Tiết Hạ Chân chẳng để mấy lời đó lọt vào tai.

Cuối cùng, Lý Tự Minh đành phải dìu Công Hạ Thành rời khỏi đó. Trong bóng dáng của y lúc này thật cô quanh.

Tiết Hạ Chân chẳng buồn nhìn đến hai người vừa rời đi, nàng lớn giọng.

“Đi uống rượu thôi nào, uống rượu thôi! Một ngày đẹp trời như hôm nay thì chắc chắn phải uống rượu rồi. Hôm nay ta đã rũ bỏ được cái gông cổ khó chịu bấy lâu nay rồi, phải uống cho thỏa thích mới được.”

Bỗng nàng nhìn qua Phiêu Nguyệt.

“Hôm nay cùng uống… À, ngươi làm gì uống rượu nhỉ. Chết tiệt! Đáng ra một ngày như này thì phải uống rượu chứ.”

Tiết Hạ Chân lẩm bẩm tỏ vẻ tiếc nuối.

Tinh thần của nàng lúc này trông thật bất ổn.

Tuy đã gỡ bỏ được cái gông đeo trên cổ nhưng nàng vẫn thấy không thoải mái.

Phiêu Nguyệt nói với Tiết Hạ Chân.

“Nếu muốn uống rượu thì đi uống cùng các đồng liêu của ngươi đi.”

“Còn ngươi?”

“Ta có hẹn với phái Võ Đang rồi.”

Lời nói của của Phiêu Nguyệt khiến nàng sực tỉnh, lúc này nàng mới nhìn qua Vũ Bình.

“A! Tiểu nữ Tiết Hạ Chân Kim Môn Đảo à không… tiểu nữ Tiết Hạ Chân bái kiến đạo trưởng.”

“Không cần khách khí thế đâu. Tiết tiểu thư! Chuyện gì xảy ra ta cũng có thể phỏng đoán được đại khái, vậy nên tiểu thư không cần để ý đến bọn ta đâu. Cứ tập trung chấn chỉnh lại tinh thần là được.”

“Đa tạ đạo trưởng.”

Tiết Hạ Chân tỏ vẻ cảm kích trước những lời an ủi ấm áp của Vũ Bình.

Còn Thái Quang lẩm bẩm thì lẩm bẩm rằng Vũ Bình đúng là người không biết xấu hổ.

Tiết Hạ Chân chắp tay chào Vũ Bình rồi một mình quay về quán trọ.

Vũ Bình chăm chú nhìn vào bóng lưng của Tiết Hạ Chân đang xa dần.

“Tuy mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng Kim Môn Đảo lần này thực sự đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi. Sao có thể phân biệt nam nữ và dùng một võ giả để làm công cụ cho cuộc hôn nhân sắp đặt được chứ. Chậc chậc!”

“Tương lai của Kim Môn Đảo ra sao cũng quá rõ rồi.”

Thái Quang đứng cạnh cũng tặc lưỡi theo.

“Không có mắt nhìn thì sẽ mất nhiều thứ. Sự việc lần này xem như cũng là một cơ hội để Môn chủ Kim Môn Đảo cảnh tỉnh.”

“Không có mắt nhìn sao… Hình như câu này đâu phải để ai đó nói đâu nhỉ?”

“E hèm!”

Vũ Bình qua đầu rồi hắng giọng.

Tiểu Ma mở to mắt nhìn vào hai người.

Bởi nó cảm thấy thật thần kỳ khi sư đồ nói chuyện với nhau một cách thân mật đến thế.

Tất cả những môn phái mà tiểu nam tử gặp qua bao gồm cả Tiểu Lôi Âm Tự đều đề cao kỷ cương nghiêm ngặt.

Đến tưởng tượng thôi tiểu tử ấy cũng không thể tưởng tượng rằng sư phụ và đồ đệ có thể thân thiết đến thế.

Tiểu tử ấy thực sự rất tò mò phải làm thế nào để mối quan hệ của sư đồ được gắn kết như thế này.

Vũ Bình quay qua Phiêu Nguyệt và nói.

“Vậy chúng ta đi kiếm gì để ăn đi. Vừa hay gần đây có một quán ăn khá ngon. Giá rẻ, khẩu phần lại lớn. Chúng ta có thể ăn no căng bụng.”

Nói rồi ông ta đi về phía trước dẫn đường.

Thái Quang khẽ lắc đầu rồi nói với Phiêu Nguyệt.

“Chúng ta đi thôi. Như sư phụ của ta đã nói, chỗ đó đồ ăn rất nhiều mà lại rẻ, rất đáng để thử. Không biết là thiếu hiệp đây có kén ăn không?”

“Sâu bọ ta cũng ăn được.”

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Phiêu Nguyệt, hắn nhận ra những gì mà Phiêu Nguyệt nói là sự thật.

“Ha ha! Thiếu hiệp thật biết đùa… vậy là thiếu hiệp đã từng ăn nó rồi sao. Xem ra thiếu hiệp đã phải chịu khổ rất nhiều nhỉ?”

“...”

“Hờ hờ!”

Thái Quang dần dần tách ra khỏi Phiêu Nguyệt.

Vẻ ngoài tươi tắn và phấn khởi một cách thái quá của Thái Quang khiến Tiểu Ma cau mày.

“Cái huynh đó thật kỳ lạ!”

***

Quán ăn mà Vũ Bình dẫn bọn họ đến là một nơi rất được người của Bảo Khang ưa chuộng. Nó nằm ở một nơi heo hút mà ngoại nhân như Phiêu Nguyệt chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy được.

Quán ăn trông rất tồi tàn.

Cả căn nhà và đồ đạc cũ nát như thể muốn sập xuống bất cứ lúc nào. Dù vậy thì nơi đây vẫn có rất nhiều khách ra vào.

Còn chưa tới giờ ăn mà đã có nhiều người vô vào ra thế này thì hẳn mùi vị ở đây cũng không phải dạng tầm thường.

“Mời vào mời vào.”

Ngay khi Vũ Bình vừa xuất hiện, chủ quán liền vội vàng chạy đến.

Qua đây có thể thấy được một phần nào đó uy thế của phái Võ Đang ở Bảo Khang.

Chủ quán dẫn Vũ Bình đến một vị trí ngồi tốt nhất. Tuy chỗ đó đã có khách nhưng chủ quán vẫn xin họ thông cảm và đổi chỗ ngồi. Những vị khách ấy cũng sẵn lòng nhường lại chỗ ngồi của mình cho Vũ Bình.

Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt cùng Vũ Bình có thể ngồi vào vị trí tốt nhất trong quán ăn và gọi món.

“Chúng ta đã vào trong rồi, sao thiếu hiệp vẫn chưa tháo khăn xuống để khỏi vướng víu?”

Ông nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy tò mò.

Tuy đã gặp Phiêu Nguyệt được một lúc rồi nhưng ông vẫn chưa thấy được mặt của Phiêu Nguyệt. Việc đó khiến ông không khỏi hiếu kỳ.

Điều duy nhất mà ông biết về nam nhân trước mặt chỉ là cái tên hai chữ Phiêu Nguyệt.

Ngoài tên ra thì ông không biết gì nữa cả.

Môn phái.

Mục đích.

Thậm chí là cả gương mặt.

Bất kỳ một võ giả nào khi đến thành Hồ Bắc đều phải giữ ý tứ với những đạo sĩ của phái Võ Đang.

Ngay cả khi bọn họ không tôn kính phái Võ Đang thì cũng phải nhượng bộ khi nghĩ đến uy thế của phái Võ Đang ở thành Hồ Bắc. Nhưng ông không hề thấy điều đó ở Phiêu Nguyệt.

Chắc chắn võ công của Phiêu Nguyệt rất cao cường.

Đến mức ngay cả Vũ Bình cũng phải e dè mà nhượng bộ. Tuy nhiên, thật sai lầm khi Phiêu Nguyệt nghĩ mình có thể vượt qua toàn bộ phái Võ Đang chỉ mới mức đó.

Cũng may đó là Vũ Bình nên mới cho qua mọi chuyện khi bị xúc phạm nhẹ, nếu là những người khác thì lớn chuyện rồi.

Vũ Bình thực muốn xác nhận.

Rốt cuộc thứ gì của Phiêu Nguyệt đã khiến cho bản thân ông phải e ngại. Nhưng trước khi muốn biết được điều đó thì ông phải nhìn thấy được gương mặt của Phiêu Nguyệt cái đã.

Ông muốn biết gương mặt như thế nào đang ẩn dưới chiếc khăn đó.

Ông tin chắc đằng sau chiếc khăn đó sẽ là một gương mặt cứng rắn và hiểm độc.

Nhưng khi Phiêu Nguyệt kéo chiếc khăn xuống.

“...”

Vũ Bình dường như không thể thốt nên lời trong một chốc, Thái Quang cũng vậy.

Phải một lúc lâu sau họ mới có thể mở miệng.

“Gì đây… chết tiệt!”

“Ôi trời! Thế giới này thật là bất công mà.”

Tuy bọn họ gặp được vô số người ở phái Võ Đang nhưng họ chưa thấy một nam nhân nào sở hữu dung mạo mỹ miều như Phiêu Nguyệt cả. Thậm chí Phiêu Nguyệt còn đẹp hơn cả những nữ nhân họ từng thấy.

Vũ Bình lắc đầu rồi nói.

“Xin thứ lỗi nhưng thiếu hiệp có thể kéo khăn lên lại được không? Nếu cứ tiếp tục nhìn gương mặt ấy thì ta không thể ăn cơm khi cảm thấy áp lực mất.”

“Thiếu hiệp cảm thấy thế nào khi sở hữu dung mạo như thế này ạ? Có phải có rất nhiều nữ nhân đi theo không?”

“Cái tên tiểu tử thối này! Đạo sĩ mà nói thế hả?”

“Aishh! Đạo sĩ cũng là người mà ạ.”

“Dù vậy thì… ai ui cái tên này…”

“Chẹp! Nếu không phải bị sư phụ lừa trở thành đạo sĩ thì có lẽ bây giờ con đã có một gia đình với một thê tử xinh đẹp và sống một cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc rồi.”

“Đúng là làm ơn mắc oán mà. Nhưng mà ngươi không làm đạo sĩ thì cũng sẽ không bao giờ gặp được một nữ nhân xinh đẹp đâu.”

“Tại sao chứ?”

“Ngươi soi gương cho kỹ vào. Xem mình có khác gì con khỉ không. Đó là lý do tại sao nữ nhân không để ý đến ngươi đó.”

“Sư phụ!”

Thái Quang hét lớn.

Sư phụ cảm thấy thích thú lạ thường cười toác cả mồm khi nghe đệ tử mình gào thét.

Phiêu Nguyệt yên lặng nhìn hai người bọn họ.

Lần đầu tiên hắn gặp được loại người như hai người họ. Vậy nên hắn cảm thấy rất thích thú.

Cả hai vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại đôi co với nhau.

Phải một lúc lâu sau, Vũ Bình trấn tĩnh lại và xin lỗi.

“E hèm! Thành thực thứ lỗi. Bọn ta đã mời các vị đến đây mà cuối cùng lại tám chuyện một mình.”

“Không sao! Rất thú vị.”

“Vậy thì may quá. Liệu ta có thể biết thiếu hiệp đây thuộc môn phái nào không?”

“Không có!”

“Không thể nào, võ công của thiếu hiệp chắc hẳn không tầm thường, sao lại không thuộc môn phái nào được chứ? Thôi đừng giấu làm gì, cứ nói với ta thôi. Ta sẽ không nói ai nghe đâu.”

“Ngươi vốn tọc mạch như thế này sao? Thích quan tâm đến những thứ vô ích thật đấy.”

“E hèm! Ta cũng hay nghe người khác nói như vậy. Có sư phụ cùng sư huynh ta ở đây có khi bọn họ sẽ nói “Ngươi chỉ cầm ngậm miệng lại và tu luyện thôi có khi võ công lại tăng lên gấp bội so với bây giờ ấy chứ”? Haha!”

“Thì ra vì lo nhiều lời nên việc tu luyện cũng chỉ đến thế.”

“E hèm! Sao thiếu hiệp nói gì mà vô tình vậy? Cũng nhờ có người như ta nên phái Võ Đang mới có cảm giác là có người đang sống đấy. Thiếu hiệp không thể tưởng tượng nổi họ im lặng như thế nào đâu. Chẳng phải Thiếu Lâm Tự cũng thế sao?”

Vũ Bình tuôn ra một tràng như thể đã đợi sẵn.

Ở Vũ Bình không hề có cảm giác tự tôn mà những đệ tử của danh môn hay có. Vậy nên càng khiến cho Phiêu Nguyệt cảm thấy lạ lẫm.

“Bình tĩnh lại nào.”

“E hèm!”

Thái Quang không thể nào nhìn nổi nữa đành quát lên. Vũ Bình tỏ vẻ ngượng nghịu.

“Ôi trời! Vậy nên con mới không thể để sư phụ một mình được đấy.”

“Tiểu tử này đừng có cằn nhằn ta nữa.”

“Con thật chẳng hiểu nổi mấy chuyện sư phụ làm mà.”

“Ôi trời ơi, có câu nói mãi.”

“Sư phụ cũng thế thôi.”

“Ôi trời, thì ra đây là nỗi khổ khi nhận nhầm đệ tử đây sao.”

“Quản sư phụ con cũng mệt lắm.”

Thái Quang nhất quyết không chịu thua và cãi lại đến cùng khiến Vũ Bình ngán ngẩm.

Phiêu Nguyệt cắt ngang ngay khi cảm nhận được cuộc đấu võ mồm của hai người đã đủ dài rồi.

“Nếu hai người còn tiếp tục cãi nhau thì bọn ta sẽ đi vậy.”

“Ấy ấy! Xin thứ lỗi. Bình tĩnh nào.”

Vũ Bình tỏ vẻ hối lỗi.

Thái Quang cũng biết điều mà ngậm chặt miệng.

Vũ Bình trở nên nghiêm túc.

“Nếu thiếu hiệp đã không thích cho bọn ta biết môn phái thì có thể cho bọn ta biết thiếu hiệp đến từ đâu được không. Cái đó thì bọn ta biết được đúng chứ?”

“Thành Tứ Xuyên.”

“Quả nhiên thiếu hiệp là tử thần của thành Tứ Xuyên.”

Bầu không khí vây quanh Vũ Bình đột ngột thay đổi.