Chương 190

Gương mặt vị đạo sĩ hiền lành luôn nở nụ cười từ nãy đến giờ đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng tựa vạn niên băng.

Vẻ mặt Thái Quang đứng bên cạnh cũng đã cứng đờ như đá tảng.

Mới lúc nãy thôi hắn còn đối đáp lại lời sư phụ, nhưng bây giờ hắn không nói được câu nào cả.

Rọc rọc!

Vũ Bình Đạo trưởng rót đầy rượu vào ly của mình. Nhưng ông lại không uống.

Ông ta dùng ngón tay miết vào ly rượu rồi nói tiếp.

“Lúc mới nghe chuyện, ta cũng khó mà tin được. Vậy nên tất cả những người ở phái Võ Đang đều cho đó là tin đồn vô căn cứ.”

Hơn một năm trước ông có nghe đến câu chuyện đẫm máu ở thành Tứ Xuyên. Thông tin này vốn không phải chính thống mà là do các thương nhân đến từ Tứ Xuyên truyền lại.

Vậy nên phần nào đó cũng được coi là tin đồn nhảm.

Bởi lẽ trong số các tin tức mà thương nhân đưa tới hầu như đều là thổi phồng sự thật mà thôi.

Một tên thích khách mà có thể khiến phái Nga Mi và phái Thanh Thành phong bế sơn môn ư?

Chuyện này khó tin và hoang đường đến mức nào kia chứ? Thế nhưng, phản ứng của phái Võ Đang lại hoàn toàn khác.

“Đại sư huynh đã nói rằng huynh ấy cần phải tìm hiểu chi tiết hơn. Vậy nên sư huynh đã ủy thác cho Hạ Ô Môn. Nhưng chẳng hiểu sao Hạ Ô Môn lại không đồng ý bán thông tin cho bọn ta. Có tin được không chứ? Đám người đó vậy mà lại không chịu bán thông tin kia đấy. Chính lúc đó, ta đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong chuyện này.”

Trong trăm năm qua, không có nhiều môn phái trải qua nhiều lần thịnh suy như phái Võ Đang.

Họ chịu tổn thất lớn đến nổi phải lo lắng cho sự tồn vong của môn phái, cũng từng phong bế sơn môn và hứng chịu sự chỉ trích của thiên hạ.

Mỗi lần vượt qua thời kỳ khủng hoảng, Võ Đang đều phát huy và nâng tầm sức mạnh mà các vị tiền nhân đã tích lũy được.

Chính nhờ điều đó họ mới tìm lại được vị thế trước đây, nhưng họ không hề lơ là mất phòng bị.

Họ đã minh ngộ rằng tất cả những khó khăn mà môn phái đã trải qua đều bắt nguồn từ việc khinh suất và thiếu hiểu biết của mình.

Mặc dù họ không thể tạo ra mạng lưới thông tin riêng do đặc trưng của đạo môn, nhưng họ luôn biết nắm bắt xu thế của thiên hạ. Vậy nên, cho dù đó là tin tức khó tin đến từ Tứ Xuyên họ vẫn sẽ điều tra thật chi tiết, kỹ càng.

“Thật đáng kinh ngạc. Tin đồn đó lại là sự thật. Một tên thích khách đã cùng lúc khiến hai đại môn phái uy chấn thiên hạ phong bế sơn môn. Nếu bọn ta không đích thân đi điều tra, có lẽ cũng không tin vào tai mình rồi.”

Ánh mắt Vũ Bình Đạo trưởng cứ dán vào gương mặt Phiêu Nguyệt.

“Bọn ta đã tìm mọi cách để lần ra danh tính của tên thích khách. Nhưng không một ai ở Thành Đô biết hắn là người như thế nào cả, và họ cũng chẳng muốn nhắc về hắn. Ngươi có tin không? Nhiều người ở Tứ Xuyên thậm chí còn không dám đề cập đến nỗi sợ hãi đối với một người. Đúng là địa hình Tứ Xuyên vốn khép kín nên họ thường hay khước từ ngoại nhân tiến vào vùng đất của họ, ấy vậy mà lại không hề dám hé môi về chuyện của hắn lấy nửa lời.”

“.....”

“Bọn ta đã đầu tư nhiều nhân lực và tiền bạc, nhưng chỉ tìm ra được vài thông tin vụn vặt. Thứ nhất là ngoại hình của hắn còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, khiến nhiều người chết mê chết mệt vì hắn. Và nam nhân trước mặt ta đây cũng sở hữu dung mạo xuất chúng như thế.”

“Điều thứ hai là gì?”

“Đúng là rất khó tìm ra được danh tính của tên thích khách. Nhưng ta biết hắn tên là Phiêu Nguyệt. Chẳng phải rất trùng hợp sao? Vì tên hắn giống hệt tên của ngươi.”

Vũ Bình Đạo trưởng nhìn thẳng vào mặt Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng không nói câu nào mà đối mắt với Vũ Bình.

“Ban đầu nghe tên nhưng ta không nghĩ ngươi lại là nhân vật được cho là Tử Thần của thành Tứ Xuyên kia. Nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi ta đã nhận ra. Trên thế gian này làm gì có nhiều người như thế kia chứ? Và cả tên họ cũng hệt nhau. Đúng không nào?”

“Ngươi biết rõ rồi còn hỏi làm gì?”

“Ta chỉ muốn xác nhận lại mà thôi. Ta không muốn tùy tiện khẳng định. Ngươi thì ta không rõ, nhưng bổn phái đây không phải chỉ mới nhìn thấy cảnh gió tanh mưa máu chỉ một vài lần. Nên là, ngươi có đúng là tên thích khách đã nhuộm máu Thành Đô hay không?”

“Đúng vậy!”

“Phù!”

Khi Phiêu Nguyệt trả lời, Vũ Bình Đạo trưởng thở hắt một hơi.

Trên mặt ông lúc này hiện rõ cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau.

‘Tin đồn quả nhiên là sự thật.’

Lần đầu nghe thấy chuyện này, ông đã nghĩ nó thật hoang đường làm sao.

Nói thế nào phái Nga Mi và phái Thanh Thành cũng là hai môn phái lớn từng sánh ngang với phái Võ Đang. Vì cùng là thành viên của Cửu Đại Môn Phái nên phái Võ Đang hiểu rõ.

Nga Mi và Thanh Thành tuyệt đối không phải là một môn phái tầm thường yếu kém.

Mặc dù danh tiếng của họ có phần giảm sút vì không tham gia vào trận Ma Thiên Đại Chiến nhưng sức mạnh của họ cũng không kém gì Võ Đang. Đương nhiên ông ta không khỏi kinh ngạc khi hai môn phái mạnh mẽ như thế lại bị đả kích đến nổi phải chọn con đường phong bế sơn môn.

Khi xưa Quyền Ma đã một mình đẩy lùi thế lực khủng khiếp mang tên Ma Giáo.

Gần đây còn có cả môn chủ của Quảng Võ Môn.

Họ đã thay đổi cục diện thiên hạ bằng chính sức mạnh của mình.

Trên giang hồ này, đôi khi sẽ xuất hiện những nhân vật khó mà dùng thường thức để giải thích được, và chính bọn họ lại là người làm thay đổi dòng chảy tự nhiên.

Mỗi lần như thế, giang hồ lại rúng động một phen rồi dần dà tiến vào một kỷ nguyên mới.

Những kẻ tạo ra dòng chảy mới lập tức chấn hưng lại môn phái, những môn phái không làm được điều đó sẽ bị đào thải.

Trong quá trình đó, suýt chút nữa đến cả phái Võ Đang cũng bị đào thải khỏi giang hồ. Vậy nên họ là người nhạy cảm với sự biến động hơn bất cứ ai.

Vũ Bình không thể đoán được Phiêu Nguyệt có phải kẻ sẽ làm thay đổi cục diện giang hồ hay không, nhưng rõ ràng hắn là một võ giả kỳ quái trước nay chưa từng thấy.

‘Thích khách ư.’

Người ta thường nghĩ thích khách là những kẻ thích lẩn trốn, hay dùng trò tập kích và hèn nhát. Đúng là đa số thích khách đều chọn tập kích làm phương thức hoạt động.

Nhân sĩ võ lâm rất xem thường thích khách, nhưng cũng sợ hãi bọn họ.

Đối với võ giả ưa chuộng đối đầu quang minh chính đại, đương nhiên sẽ thấy thích khách là những kẻ thấp hèn, vô sỉ.

Chính vì thế, nội bộ phái Võ Đang cũng từng đưa ra nhiều đánh giá về Phiêu Nguyệt. Một vài người cho rằng không có lý do gì phải đánh giá cao lợi ích thu được từ hành vi thấp hèn cả, một số khác lại nghĩ tập kích cũng là một loại năng lực tuyệt vời.

Vũ Bình chính là những người ở vế sau.

Tập kích cũng là một loại thực lực.

Nếu thực lực không được thúc đẩy, thì dù có lẩn trốn và tấn công nhanh cách mấy cũng không thể đạt được kết quả mong muốn.

Dẫu có dùng thủ đoạn hèn hạ thế nào, Phiêu Nguyệt cũng đã giáng một đòn nặng nề vào hai thế lực hùng mạnh là Nga Mi và Thanh Thành.

Đây chính là một thành tích mà thích khách tầm thường không dám mơ tưởng tới.

Vậy nên, Vũ Bình Đạo trưởng mới đánh giá cao Phiêu Nguyệt như thế. Nếu con người này trở thành kẻ thù của ông, tình hình ắt sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.

‘Hắn ta mà thành kẻ địch, chắc chắn hậu họa khó lường.’

Vũ Bình Đạo trưởng cẩn trọng hỏi Phiêu Nguyệt.

“Tại sao ngươi lại đến Bảo Khang? Ngươi đến Võ Đang có việc gì ư?”

“Ta chỉ đi ngang qua đây thôi.”

“Thật ư?”

“Không việc gì ta phải nói dối cả.”

“Đúng là may thật. Với ngươi, và cả phái Võ Đang.”

Vũ Bình Đạo trưởng liền thở phào nhẹ nhõm.

Phiêu Nguyệt không đáng sợ, nhưng không lý do gì phải gây hấn với hắn cả.

Áp chế hay đe dọa Phiêu Nguyệt chỉ bằng việc giương cao ngọn cờ chế ma diệt tà chỉ làm tăng thêm gánh nặng cho phái Võ Đang mà thôi.

“Vậy giờ ngươi muốn đi đâu?”

“Núi Trung Sơn.”

“Núi Trung Sơn là nơi gia môn họ Chân chiếm đóng. Vậy ra ngươi có việc ở đó ư?”

“Đúng vậy!”

“Ừm!”

Vũ Bình Đạo trưởng bất giác rên rỉ thành tiếng.

Gia môn họ Chân ở núi Trung Sơn là một trong những gia môn nổi danh nhất thiên hạ. Bởi vì gia môn của họ có Chân Nguyệt Minh thuộc Bác Tinh Tọa.

Biệt hiệu của Chân Nguyệt Minh là Lạc Nhật Thần Kiếm.

Ông sở hữu kiếm pháp tuyệt đỉnh đến mức người ta nói rằng chỉ cần ông vung kiếm đã có thể bổ đôi mặt trời.

Nhờ có Chân Nguyệt Minh nên danh tiếng gia môn họ Chân mới lan rộng như thế, gần đây còn có Thiết Huyết Võ Khách - Chân Kiếm Vũ lần nữa làm rạng danh gia môn.

Nhiều người tin rằng chính nhờ có Chân Kiếm Vũ nên nhà họ Chân mới khôi phục được tiếng tăm như hiện giờ.

“... Nhưng hắn ta đã chết rồi.”

Vũ Bình Đạo trưởng khẽ nhắm mắt.

Ông ta cũng từng gặp qua Chân Kiếm Vũ.

Sở dĩ như thế là do đệ tử đời thứ hai và cũng là Võ Đang Đệ Nhất Tú - Thái Minh có mối giao tình với Chân Kiếm Vũ.

Thái Minh là đại sư huynh của Thái Quang, là bậc kỳ tài hàng đầu của phái Võ Đang.

Mặc dù hắn không gia nhập Kim Xuyên Hội nhưng vẫn giao thiệp với Chân Kiếm Vũ. Nhờ mối nhân duyên này mà Chân Kiếm Vũ hay thường lui tới Võ Đang.

“Ngươi biết Chân Kiếm Vũ ư?”

“Làm sao ta không biết cho được. Dù không thân thiết mấy do sự khác biệt về bối phận, nhưng khi gặp nhau bọn ta vẫn chào hỏi vui vẻ. Hắn đặc biệt thân thiết với đệ tử đời thứ hai - Thái Minh của ta. Tiểu tử đó cũng rất quý Chân Kiếm Vũ.”

Vũ Bình Đạo trưởng nhìn Thái Quang.

Lúc nhắc đến chuyện của Chân Kiếm Vũ, Thái Quang liền tỏ ra buồn bã. Mặc dù không mấy thân thiết nhưng mỗi lần Chân Kiếm Vũ ghé thăm Võ Đang đều đối xử rất tốt với Thái Quang.

Vũ Bình cẩn trọng hỏi.

“Không lẽ ngươi đến núi Trung Sơn là vì cái chết của Chân Kiếm Vũ ư?”

“....”

“Xem ra đúng rồi nhỉ. Hai người chắc thân nhau lắm? Vì cái chết của hắn mà ngươi còn rời khỏi Tứ Xuyên và tìm đến núi Trung Sơn xa xôi này.”

“Không hẳn là thân thiết lắm.”

“Nhưng tại sao?”

“Chỉ là ta có chút luyến tiếc thôi.”

“Luyến tiếc ư.”

“Chắc là thế.”

“Mà, ai cũng có nỗi khổ riêng cả.”

Vũ Bình Đạo trưởng không hỏi gì thêm.

Mới đầu ông thoáng nghĩ liệu một tên thích khách như Phiêu Nguyệt và Chân Kiếm Vũ uy chấn thiên hạ kia rốt cuộc có nhân duyên thế nào, nhưng thiên hạ này rộng lớn đến thế, đương nhiên sẽ xuất hiện những mối nhân duyên không thể nào đoán trước được.

Chân Kiếm Vũ lang bạt khắp nơi trên giang hồ. Dù hắn có gia môn ở núi Trung Sơn, hắn vẫn thích ngao du đó đây hơn là cố định một chỗ.

Với một kẻ thích du ngoạn như Chân Kiếm Vũ, chắc chắn hắn đã ghé thành Tứ Xuyên rồi gặp Phiêu Nguyệt ở đó.

Nghe được cái tên Chân Kiếm Vũ ở một nơi xa xôi như vậy, đồng tử Phiêu Nguyệt thoáng lay động.

Hắn không ngờ lại được nghe thấy cái tên người ấy xuất hiện trong tình huống này. Lồng ngực Phiêu Nguyệt liền đập nhanh liên hồi.

Vũ Bình Đạo trưởng tiếp tục bồi thêm như đang hồi tưởng lại những ký ức đã qua.

“Hắn ta là một người rất tử tế. Cả khi là một con người, hay một võ giả. Hắn không có bất kỳ khuyết điểm nào cả. Ta vẫn không thể tin một người như hắn đã mồ xanh cỏ rồi.”

“Ngươi có biết vì sao hắn chết không?”

“Ta không biết. Gia môn của hắn giấu kín bưng… Tang lễ cũng được làm trong im lặng. Họ không mời bất cứ ai thân thiết với hắn cả.”

“Ngươi không biết lý do là gì à?”

“Hầu như không ai rõ tình hình trong gia môn họ cả. Ta phải cố hết sức mới được Chân Nguyệt Minh Đại hiệp, tổ phụ của Chân Kiếm Vũ cho biết đấy.”

“Đúng là kín bưng nhỉ.”

“Đúng vậy! Nhưng chuyện này cũng không có gì kỳ lạ cả.”

Những nơi được gọi là thế gia chính là tập hợp những người cùng chung huyết thống.

Ngũ Đại Thế Gia cùng với Cửu Đại Môn Phái đã từng chi phối giang hồ chính là ví dụ điển hình.

Hiện giờ hầu như không còn gia môn nào lớn đến mức có thể gọi là thế gia nữa. Trải qua hai trận đại chiến khủng khiếp, hầu như tất cả đều đã suy vong.

Thế nhưng, vẫn còn nhiều gia môn nhỏ hơn sống sót và đa số họ có xu hướng bế quan, khép kín.

Họ sẽ không công nhận những ai không cùng dòng họ.

Chính vì thế, tình hình nội bộ của các gia môn này hầu như không được lan truyền ra ngoài. Chỉ có những người cùng huyết thống mới được biết.

Gia môn của Chân Kiếm Vũ cũng giống như thế.

“Ra là trước khi đến núi Trung Sơn cũng không thu được gì cả.”

“Cho dù ngươi có vào được gia môn họ Chân cũng khó mà biết được sự thật. Bọn họ tuyệt đối không cho ngoại nhân tìm hiểu chi tiết cái chết của hắn đâu.”

“Chân Kiếm Vũ là nỗi ô nhục của họ ư?”

“Cái chết của Chân Kiếm Vũ chính là nỗi ô nhục của họ. Tóm lại, một kỳ tài của họ Chân lại chết ở bên ngoài nên rõ là họ thấy hổ thẹn vì chuyện đó.”

“Sao lại có chuyện đó chứ?”

Tiểu Ma đột nhiên hét toáng lên.

Cho dù Tiểu Ma có thiếu thường thức đến mấy còn biết chuyện này hết sức vô lý.

“Giang hồ chính là nơi thường xảy ra những chuyện vô lý như thế đấy.”

“Đúng là bẩn thỉu!”

“Bẩn thỉu chứ! Nó giống như đầm lầy vậy. Một khi đã rơi vào thì không thể nào thoát ra được.”

Vũ Bình Đạo trưởng cay đắng lẩm bẩm.

Ông lập tức thay đổi biểu cảm nhìn Phiêu Nguyệt.

“Ngươi phải cẩn thận đấy! Lúc này Hạ Ô Môn nắm giữ thông tin liên quan đến ngươi nên mới ít người biết đến, có điều, rồi sẽ xuất hiện các môn phái để tâm đến ngươi như Võ Đang chẳng hạn. Ngươi đừng nghĩ họ cũng giống như Võ Đang bọn ta. Trên giang hồ này thích khách không được đối xử như một võ giả bình thường đâu.”

Thích khách chẳng khác gì kẻ thù chung của cả giang hồ.

Đặc biệt, sau khi Bách Quỷ Liên chiếm được chút địa vị, ác cảm của mọi người mỗi lúc một tăng lên.

Đến tận bây giờ, Bách Quỷ Liên đã thực hiện nhiều vụ ám sát, trong số đó có không ít cự nhân nổi danh.

Chính vì thế, không thiếu kẻ chẳng ưa gì thích khách, nếu phát hiện ra ai đó là thích khách, chắc chắn hắn ta sẽ bị truy sát ngay lập tức.

“Ngộ nhỡ chuyện ngươi là thích khách bị tiết lộ, ngươi ắt sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên hãy cố mà che giấu bản thân cho tốt.”

“Sao ngươi lại nói chuyện này với ta? Theo như lời ngươi nói, phái Võ Đang cũng đâu có cái nhìn tốt về thích khách nhỉ.”

“Ta là người tin vào đôi mắt của mình hơn là lời đồn trên giang hồ.”