Chương 192

Ưu Trường Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong phòng y có một cái rương dùng để đựng Kinh Phật. Đây là món đồ quý giá nên y không đưa cho thuộc hạ bảo quản mà tự mình cất giữ trong phòng.

Dù Phiêu Nguyệt hay đám lãng nhân có ra ngoài thưởng tửu y cũng không rời khỏi phòng nửa bước.

Các thuộc hạ của y cũng canh giữ xung quanh phòng không hề xê dịch đi đâu.

Một số người cho rằng y là kẻ cứng nhắc, không biết linh hoạt, thế nhưng hình ảnh cố chấp đó chính là cách sống của Ưu Trường Lạc.

“Chỉ cần đưa đồ vật đến được Thiếu Lâm Tự, nhiệm vụ của ta sẽ hoàn thành. Làm xong nhiệm vụ lần này, ta sẽ nói với Trang chủ không giao việc xuất ngoại nữa.”

Nếu công việc của y chỉ đơn giản là đưa Kinh Phật đến Thiếu Lâm Tự thì y không cần phải nhọc lòng như vậy. Điều khiến y mệt mỏi chính là sự có mặt của Phiêu Nguyệt trong chuyến đi lần này.

Y không thể nào lường trước được nước đi của Phiêu Nguyệt, điều này khiến y vô cùng đau đầu và khổ sở.

Thà là y không hiểu rõ con người Phiêu Nguyệt thì không cần phải lao tâm đến vậy.

Thế nhưng, Ưu Trường Lạc hiểu rõ Phiêu Nguyệt là kẻ đáng sợ đến nhường nào nên y không thể không để ý đến nhất cử nhất động của hắn.

“Phù!”

Ưu Trường Lạc thở dài một hơi.

Thực tế, y không có cách nào kiểm soát Phiêu Nguyệt cả. Y chỉ mong mỏi cuộc đồng hành này sẽ kết thúc càng nhanh càng tốt.

“Hả?”

Lúc này, đột nhiên ánh mắt Ưu Trường Lạc đang nhìn ra ngoài sổ lóe lên tia sáng.

Bởi lẽ y vừa nhìn thấy các vị hòa thượng vận tăng phục màu xám đi lướt qua. Y có thể thấy rõ ràng giới ấn trên trán của họ.

Ưu Trường Lạc vội vàng gọi thuộc hạ bảo vệ Kinh Phật thay rồi chạy nhanh ra ngoài. Lúc ra đến nơi, y đã thấy bóng lưng các vị hòa thượng đi khá xa.

Ưu Trường Lạc gấp gáp chạy về phía họ.

“Xin, xin dừng bước. Các vị hòa thượng!”

Nghe tiếng gọi của Ưu Trường Lạc, các vị hòa thượng đi trước liền quay lại nhìn.

Trong số đó có vị hòa thượng còn rất trẻ, một vị hòa thượng lớn tuổi hơn một chút nhưng trông rất thông tuệ, cùng với lão hòa thượng đã có được chín giới ấn trên đầu.

Lão hòa thượng làm thế bán chưởng rồi cất lời.

“A Di Đà Phật! Thí chủ gọi chúng tăng đúng chứ?”

“Có phải các vị đây đến từ Thiếu Lâm Tự không?”

“Đúng thế. Bần tăng là Vân Nhất, đứa trẻ này là Phổ Khánh - đệ tử đời thứ hai. Còn đây là đệ tử đời thứ ba.”

Ưu Trường Lạc vô cùng ngạc nhiên trước thân thế của vị hòa thượng.

Xét theo tên thế hệ của ông ta có mang chữ ‘Vân’ thì người này cũng thuộc hàng trưởng lão của Thiếu Lâm.

Ưu Trường Lạc vội vàng làm thế bao quyền cúi chào lão hòa thượng.

“Tại hạ là Ưu Trường Lạc đến từ Tuyết Vân Trang ở Thành Đô. Được diện kiến trưởng lão của Thiếu Lâm Tự quả là một niềm vinh dự cho tại hạ.”

“Tuyết Vân Trang, Trang chủ là Lưu Đại hiệp đúng không?”

“Vậy ra là Đại sư đây có biết.”

“Làm sao mà bần tăng không biết chứ? Ông ấy là hậu thuẫn lớn cho bổn tự mà. Nhưng mà Tuyết Vân Trang đến đây có việc gì thế?”

“Lần này tại hạ nhận lệnh của Trang chủ đang trên đường đến Thiếu Lâm Tự.”

“Đến bổn tự ư?”

Vân Nhất bày ra vẻ nghi hoặc.

Ông ta là sư đệ của Vân Trí đại sư hiện là Phương trượng của Thiếu Lâm tự, ông đang trên đường đến chúc thọ Thanh Chấn Chân Nhân - Chưởng môn nhân phái Võ Đang.

Là trưởng lão Thiếu Lâm nên hầu như chuyện gì ông ta cũng biết, nhưng tuyệt không nghe nói Tuyết Vân Trang sẽ đến thăm Thiếu Lâm Tự.

“A Di Đà Phật! Thí chủ có việc gì mà lại ghé thăm bổn tự vậy?”

“Thật ra Trang chủ của chúng tại hạ khó khăn lắm mới tìm ra được bản gốc của Kinh Phật ở Tây Vực. Vậy nên, ngài ấy muốn gửi nó đến Thiếu Lâm Tự của các vị đây.”

“A Di Đà Phật! Thiện tai. Thiện tai! Bần tăng không thể nào cảm kích hơn!”

“Vậy nên tại hạ đang trên đường mang chúng đến Thiếu Lâm Tự đấy.”

“Nếu vậy là bây giờ thí chủ đang có bản gốc của Kinh Phật ư? Bản gốc được viết bằng tiếng Phạn?”

“Đúng vậy ạ.”

“A Di Đà Phật! Vậy mà lại hội ngộ nhau ở Bảo Khang này. Đúng là Phật Tổ phù hộ độ trì cho chúng ta.”

Vân Nhất Đại sư khẽ nhắm mắt lại rồi niệm Phật. Các vị hòa thượng trẻ đi theo ông cũng thế.

Trong số các vị hòa thượng, có một người được Vân Nhất Đại sư giới thiệu tên là Phổ Khánh, hắn ta đặc biệt nổi bật hơn cả.

“Sư thúc tổ! Người nghĩ sao nếu chúng ta cùng họ bảo vệ Kinh Phật đến Thiếu Lâm Tự? Kinh Phật bản gốc từ Tây Vực không thể quy đổi thành tài sản được, nếu giữa chừng bị mất đi chẳng phải sẽ lớn chuyện sao ạ?”

“Ừm!”

Nghe Phổ Kính nói, Vân Nhất Đại sư vô thức gật đầu.

Dù là võ môn nhưng căn nguyên của Thiếu Lâm Tự vẫn là phật pháp. Việc thấu hiểu sâu sắc lời dạy của Đức Phật và lan tỏa rộng rãi đến chúng sinh vẫn là cái cốt tồn tại của Thiếu Lâm Tự.

Được nghiên cứu Kinh Phật gốc đến từ Tây Vực sẽ giúp họ ngộ ra nhiều điều mới mẻ hơn về phật pháp.

Vân Nhất Đại sử cẩn trọng hỏi lại.

“A Di Đà Phật! Không biết bần tăng có thể xem qua Kinh Phật đó hay không?”

“Đương nhiên rồi ạ. Xin mời đi theo tại hạ.”

Ưu Trường Lạc liền đưa các vị hòa thượng đến từ Thiếu Lâm Tự về căn phòng mà y đang ở. Đám võ giả đang bảo vệ căn phòng nhìn các vị hòa thượng với vẻ mặt có chút bối rối.

“Các vị đây là?”

“Họ là các cao tăng của Thiếu Lâm Tự. Các ngươi ra ngoài một lát đi.”

Sau khi thuộc hạ rời khỏi, Ưu Trường Lạc mới cẩn thận mở chiếc rương ra. Lập tức những quyển sách màu vàng được bao bọc gọn gàng đập vào mắt họ.

Ngay khi nhìn thấy quyển sách, đồng tử Vân Nhất Đại sư liền rung lên.

Ông liền nhận ra những quyển sách này quả nhiên chính là bản gốc.

Vân Nhất Đại sư cầm quyển Kinh Phật lên rồi nhẹ nhàng lật giở từng trang một.

Ông nhìn rõ chữ viết trong đó chính là tiếng Phạn.

Trong chiếc rương còn hơn chục quyển sách như thế nữa.

“Hơ! Chắc là Vân Hải sẽ thích lắm đây.”

Vân Hải là sư đệ của ông, đồng thời là Đệ Nhất Học Tăng của Thiếu Lâm.

Ông ta yêu thích Kinh Phật hơn là tu luyện võ công. Trong Thiếu Lâm Tự hiện giờ không có một hòa thượng nào tinh thông phật pháp hơn Vân Hải cả.

Đối với kẻ khác, đấy chỉ là những cuốn sách cũ rích đã nhuốm màu thời gian, nhưng với Thiếu Lâm Tự lại là vật báu quý giá hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Vân Nhất Đại sư chuyển quyển Kinh Phật cho Ưu Trường Lạc rồi nói.

“Ưu Đại hiệp! Đã không biết thì thôi, bây giờ bần tăng không thể nào ngồi yên khi biết đến sự tồn tại của Kinh Phật này cả. Dù có chút bất tiện, nhưng mong là thí chủ có thể cùng chúng tăng đến Thiếu Lâm Tự.”

“Ôi! Nếu được đi cùng với các cao tăng đây thì tại hạ càng thấy vững tâm hơn ấy chứ.”

“Lão già này có giúp ích được gì đâu. Nhưng Phổ Khánh lại rất mạnh đấy. Trong số đệ tử đời thứ hai, tu vi cảnh giới của nó phải gọi là đứng đầu.”

“Ồ!”

“Tóm lại, chỉ cần hỏi Thập Bộ Vô Địch Phổ Khánh thì ai ở Hà Nam này cũng đều biết cả.”

Nghe Vân Nhất Đại sư giới thiệu, Phố Khánh có chút ngượng ngùng.

Thế nhưng, hắn đúng là người có tài nhất trong số các đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự.

Đặc biệt, hắn vô cùng say mê Bách Bộ Thần Quyền và đào sâu vào nghiên cứu nó, nhưng cảnh giới của hắn không tiến triển là bao.

Nếu luyện được Bách Bộ Thần Quyền, có thể đánh vỡ được tảng đá lớn cách xa trăm bước, thế nhưng Phổ Khánh vẫn chưa thể đạt được cảnh giới này. Tuy nhiên hắn có thể phá tan tảng đá cách hắn trong vòng mười bước.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ chứng minh hắn đủ tư cách được gọi là Hậu Khởi Chi Tú.

Ưu Trường Lạc mỉm cười.

“Được một người xuất chúng như thế bảo vệ, tại hạ thật lấy làm cảm kích vô cùng.”

“Nhưng có một vấn đề.”

“Chuyện gì ạ?”

“Chúng tăng đến đây là để thay mặt Thiếu Lâm Tự chúc thọ Thanh Chấn Chân Nhân - Chưởng môn nhân phái Võ Đang. Vậy nên, mong thí chủ hãy đợi vài ngày sau khi lễ mừng thọ kết thúc.”

“Ưm!”

Ưu Trường Lạc khẽ rên rỉ thành tiếng.

Ở lại thêm mấy ngày không phải chuyện khó, nhưng để làm thế, y phải thỏa thuận với Phiêu Nguyệt.

Vân Nhất bày ra vẻ mặt nghi hoặc.

“Có vấn đề gì sao?”

“A! Không ạ. Tại hạ đang nghĩ đến chút chuyện thôi.”

“Vậy thì Ưu Đại hiệp hãy cùng chúng tăng đến núi Võ Đang đi.”

“Chúng tại hạ ư?”

“Vâng! Thay vì chờ dưới chân núi thì nhân cơ hội này thí chủ hãy đến Võ Đang mở mang tầm mắt một chút. Bần tăng nghe nói Thanh Chấn Chân Nhân là người thanh liêm nên chưa từng tổ chức lễ mừng thọ lần nào. Nhưng lần này có nhiều đệ tử yêu cầu quá nên ngài ấy đành phải nghe theo. Với tính cách của Thanh Chấn Chân Nhân, có vẻ sau lần này sẽ không tổ chức nữa đâu.”

Việc Võ Đang mở cửa sơn môn rất hiếm khi xảy ra.

Chính vì thế rất nhiều môn phái được mời đến tham dự lễ mừng thọ của Thanh Chấn Chân Nhân.

“Có lẽ trong vài chục năm nữa, ở Hồ Bắc sẽ không xảy ra sự kiện nào lớn thế này nữa.”

“Ưm!”

“Chúng ta đã chịu trách nhiệm bảo vệ Kinh Phật nên Ưu Đại hiệp cũng nên nhân cơ hội lần này đến núi Võ Đang nghỉ ngơi cho khuây khỏa đi.”

Vân Nhất cứ nói đi nói lại, Ưu Trường Lạc cũng chẳng thể khước từ được nữa.

“Tại hạ hiểu rồi. Tại hạ sẽ làm theo lời Đại Sư.”

“A Di Đà Phật! Thí chủ nghĩ đúng rồi đó.”

Phải đến lúc này, Vân Nhất Đại sự mới tỏ vẻ hài lòng.

Đối với Ưu Trường Lạc đây cũng không phải là chuyện xấu.

Chuyến đi có thể bị trì hoãn một chút, nhưng được các cao tăng của Thiếu Lâm Tự hộ tống, xem như có thể đảm bảo an toàn rồi.

Vân Nhất Đại sư nói.

“Nếu vậy thì sáng sớm mai chúng ta gặp nhau tại đây và khởi hành đến núi Võ Đang nhé.”

“Tại hạ đã rõ. Tại hạ sẽ nói lại với nhóm người đi cùng.”

“Chưa gì mà bần tăng đã trông chờ vào chuyến đi lần này rồi.”

“Tại hạ cũng thế, Đại sư!”

“Mà, để đảm bảo an toàn cho Kinh Phật, bần tăng sẽ để Phổ Khánh lại đây.”

“Vâng?”

“Không phải bần tăng không tin tưởng Ưu Đại hiệp, mà là vì Kinh Phật vô cùng quan trọng. Mong Đại hiệp rộng lòng bỏ qua.”

Vân Nhất Đại sư và các đệ tử đang ở một nơi khác. Họ khó mà tìm được chỗ nghỉ chân ở Bảo Khang này. Thêm nữa, chỗ của Ưu Trường Lạc cũng không còn phòng trống nên họ đành phải để Phổ Khánh lại.

“Tại hạ hiểu rồi.”

Ưu Trường Lạc gật đầu chấp thuận.

“Vậy ngày mai chúng ta gặp nhé. Ưu Đại hiệp!”

“Vâng! Các vị đi cẩn thận!”

Vân Nhất Đại sư để Phổ Kính lại rồi đưa các đệ tử khác rời khỏi quán trọ.

Phổ Khánh ngồi phịch xuống ghế hỏi Ưu Trường Lạc.

“Trong lúc chúng ta ở cùng nhau, không biết thí chủ muốn bần tăng chú ý điều gì không?”

***

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma chào tạm biệt Vũ Bình Đạo trưởng rồi đi về phía quán trọ.

Trong lúc quay về, Phiêu Nguyệt không nói câu nào cả.

Nhìn bầu không khí bao quanh hắn, đến cả Tiểu Ma cũng chẳng dám tùy tiện lên tiếng.

Việc Chân Kiếm Vũ và cả những đồng liêu theo hắn đều bỏ mạng khiến Phiêu Nguyệt cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Họ đều là những bậc kỳ tài của Kim Xuyên Hội. Chân Kiếm Vũ còn là Hội chủ, hơn nữa những người khác cũng là các võ giả có địa vị cao.

Mặc dù bọn họ đã chết nhưng giang hồ vẫn im hơi lặng tiếng tựa hồ chẳng có việc gì xảy ra.

Giang hồ này vốn luôn là nơi chuyện bé xé ra to. Thế nhưng, đối với một sự kiện lớn như thế, nhân sĩ võ lâm vẫn mặc nhiên như không. Điều này khiến Phiêu Nguyệt vô cùng khó hiểu.

‘Rõ ràng đã có thế lực bên ngoài tác động vào.’

Vậy nên giang hồ vẫn chưa biết sự thật đó.

Nói đúng hơn, họ biết nhưng vẫn giả vờ như không biết. Suy nghĩ trong đầu Phiêu Nguyệt mỗi lúc một phức tạp hơn.

‘Không có chút thông tin gì cả.’

Tất cả những gì hắn thu được đều là truyền từ miệng người này sang người kia.

Hắn không hề biết nhóm của Chân Kiếm Vũ đã trải qua chuyện gì, và ai là người có liên quan.

‘Thứ đáng ngờ nhất chính là Cửu Long.’

Trong thư Chân Kiếm Vũ gửi từng đề cập đến cái tên Cửu Long. Thế nhưng, y chỉ bảo đang lần theo dấu Cửu Long chứ không nói rõ đó là gì.

Liệu đây có phải một nhân vật, một tổ chức, một nơi chốn nào đó hay không? Liệu rằng nó có thật sự tồn tại trên đời này?

Trước tiên hắn phải biết Cửu Long là gì. Phải như thế mới có thể làm sáng tỏ cái chết của Chân Kiếm Vũ được.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt lúc này đã lạnh đi mấy phần.

Trong lúc đi về quán trọ, hắn đã sắp xếp lại tương đối những suy nghĩ trong đầu.

Khi đến nơi, đột nhiên Phiêu Nguyệt cảm nhận bầu không khí có chút gì đó thay đổi.

Ưu Trường Lạc luôn nhốt mình trong phòng không ra ngoài nửa bước lại đang ngồi ở giữa quán.

Ưu Trường Lạc thấy Phiêu Nguyệt về liền đứng dậy chào hỏi.

“Ngài đã về rồi à?”

“Ngươi có gì muốn nói không?”

“Sao ngài lại biết chứ?”

“Ngươi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng ngồi đó, cả kẻ ngốc cũng nhìn ra được.”

“Haha! Nhìn lộ liễu vậy sao?”

“Vậy là có chuyện gì à?”

“Tại hạ đến đây để mong Phiêu Đại hiệp thông cảm cho.”

“Chuyện gì?”

“Thật ra có vài lý do nên tại hạ cần phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa.”

Ưu Trường Lạc cẩn trọng lên tiếng.

“Tại sao?”

“Tại hạ đã gặp được các vị hòa thượng đến từ Thiếu Lâm Tự. Họ muốn cùng tại hạ đến Thiếu Lâm Tự.”

“Những người đến từ Thiếu Lâm Tự đó có tham gia vào lễ mừng thọ của Chưởng môn nhân phái Võ Đang đúng không?”

“Làm sao… ngài biết chuyện đó chứ?”

Đồng tử Ưu Trường Lạc thoáng lay động.

Bởi lẽ y không ngờ Phiêu Nguyệt lại nắm bắt rõ tình hình đến mức độ này. Giả như không gặp Vân Nhất Đại sư, Ưu Trường Lạc cũng không hề biết đến việc phái Võ Đang sẽ tổ chức buổi tiệc.

Ưu Trường Lạc nói tiếp.

“Có lẽ đây là một cơ hội tốt cho Phiêu đại hiệp đấy. Đây là sự kiện lần đầu tiên phái Võ Đang tổ chức sau mấy chục năm nên sẽ có nhiều người đến tham dự. Chỉ cần gặp họ, Phiêu đại hiệp ắt sẽ mở mang được tầm mắt. Cơ hội này quả thật rất hiếm đấy. Đối với tương lai về sau của Phiêu đại hiệp đây, xem ra cũng là một trải nghiệm không tồi.”

Ưu Trường Lạc thuyết phục Phiêu Nguyệt vô cùng chân thành. Thế nhưng, ánh mắt Phiêu Nguyệt lại đang hướng về phía vị hòa thượng trẻ đang từ tầng hai của quán trọ đi xuống.