Chương 193

Ánh mắt của Phổ Khánh dán chặt vào nam nhân trước mặt Ưu Trường Lạc.

Tuy không thể nhìn ra gương mặt thật của người đó vì người đó đã che mặt nhưng y biết nam nhân trước mắt chính là Phiêu Nguyệt mà Ưu Trường Lạc nhắc đến.

Không hiểu vì lý do gì nhưng có vẻ Ưu Trường Lạc rất e ngại về việc nhắc đến Phiêu Nguyệt.

Ưu Trường Lạc chỉ nói lập lờ rằng Phiêu Nguyệt là có mối quan hệ thân thiết với Lưu Kỷ Thiên của Tuyết Vân Trang nên y phải được cho phép mới được nói. Nhưng Phổ Khánh hoàn toàn không tin vào những lời đó.

Bởi hắn đọc được nỗi sợ phản chiếu trong mắt Ưu Trường Lạc mỗi khi nhắc đến cái tên Phiêu Nguyệt.

Tuy gặp chưa được bao lâu nhưng Phổ Khánh biết Ưu Trường Lạc không phải là loại người dễ bị người khác uy hiếp.

Tôn kính chứ nhưng không hèn nhát, một nam nhân trong mềm mỏng nhưng lại rất sắt đá.

Ưu Trường Lạc là một nam nhân như vậy trong mắt của Phổ Khánh.

Hắn thực tò mò nam nhân đã khiến cho một Ưu Trường Lạc như thế phải sợ hãi.

Đó chính là lý do Phổ Khánh ra ngoài.

Khoảnh khắc nhìn thấy Phiêu Nguyệt, Phổ Khánh chợt cảm nhận được một cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.

Hệt như có một cơn gió lạnh đang cào cấu và ngực hắn khi leo lên Thiều Thất Phong vào mùa đông vậy.

Hắn chưa từng bao giờ cảm thấy như vậy với các vị hòa thượng khác ở Thiếu Lâm Tự. Thậm chí đến cả những người mà hắn tôn kính như Vân Tống và Thành Nham cũng chưa bao giờ khiến hắn cảm giác như thế này.

Vân Tống được gọi là Thiếu Lâm Đệ Nhất Quyền, là sư đệ của phương trượng Thiếu Lâm Tự Vân Chí.

Thành Nham là đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự. Y có biệt danh là Cuồng Phật bởi võ công cùng thủ thuật của hắn mang tính hủy diệt.

Phổ Khánh đã lấy họ làm gương để luyện võ công. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm trước bọn họ như là trước Phiêu Nguyệt cả.

“Đây là tiểu sư phụ Phổ Khánh đến từ Thiếu Lâm Tự, vũ uy đáng gờm nên mới được gọi là Thập Bộ Vô Địch ở thành Hà Nam.”

“A di đà phật! Tiểu tăng là Phổ Khánh của Thiếu Lâm Tự. Tiểu tăng đã được nghe uy danh của Phiêu Nguyệt đại hiệp từ Ưu đại hiệp. Được gặp đại hiệp như thế này quả là một vinh dự.”

Phổ Khánh đặt một tay trước ngực, khẽ cúi chào Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Phổ Khánh một lúc rồi mới mở miệng.

“Ta là Phiêu Nguyệt.”

“Rất vui khi được gặp đại hiệp. Tiểu tăng nghe Ưu đại hiệp có mang theo những món đồ quý giá đến bổn tự nên tiểu tăng sẽ phải đồng hành cùng các vị. Mong Phiêu đại hiệp lượng thứ vì tiểu tăng đã làm chậm lịch trình của ngài vì điều đó.”

“Sao cũng được.”

“Vậy là đại hiệp đã cho phép sao?”

“Có cho phép hay không cũng không phải việc của ta. Ta cũng chỉ là đang đi nhờ bọn họ.”

Ngay từ đầu, việc Phiêu Nguyệt đi cùng Ưu Trường Lạc là do hắn chưa quen thuộc với giang hồ.

Ít nhất thì hắn cũng phải đi cùng Ưu Trường Lạc cho đến Đặng Châu.

Hắn đã nắm được đại khái giang hồ vận hành ra sao trên đường đến nơi này. Sẽ không có vấn đề gì nếu hắn tách riêng với nhóm Ưu Trường Lạc để đi đến Thiên Trung Sơn.

Phổ Khánh một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn của mình.

“Cảm ơn vì đại hiệp đã hiểu cho.”

“Xem ra sanh thần của chưởng môn nhân phái Võ Đang là một sự kiện khá lớn nhỉ?“

“Vâng. Vì đây là một sự kiện hiếm có. Nhiều người sẽ đến để kết thân với phái Võ Đang nhân cơ hội này.”

“Thiếu Lâm Tự cũng cần sự giúp đỡ của phái Võ Đang sao?”

“Không. Chúng tiểu tăng chưa từng muốn phái Võ Đang đơn phương giúp đỡ mà sẽ tương trợ giúp đỡ lẫn nhau.”

Phổ Khánh nói một cách đầy tự tin.

Tuy uy thế của họ không còn như trước đây ở Li Giang, nhưng vẫn còn rất nhiều người coi Thiếu Lâm Tự là Thái Đẩu của giang hồ.

Bởi vậy nên Phổ Khánh mới đầy tự hào.

“Phiêu đại hiệp thấy thế nào về việc lên núi Võ Đang một chuyến? Vì đây là sự kiện đầu tiên trong hàng chục năm qua nên phái Võ Đang rất chú trọng vào nó. Có lẽ sẽ có rất nhiều thứ để xem đó.”

“Xem để l…”

“Nếu đại hiệp muốn thì hãy nói với tiểu tăng vào sáng mai nhé.”

“Được.”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi lướt qua Phổ Khánh.

Ai nhìn vào cũng thấy hắn chẳng quan tâm đến Phổ Khánh lắm.

Phổ Khánh có chút hoang mang.

Bởi đây là lần đầu tiên Phổ Khánh bị đối xử như thế này.

Chỉ cần nói mình xuất thân từ Thiếu Lâm Tự, mọi người ai nấy cũng đều rất quan tâm đến Phổ Khánh. Đến cả những người không quen biết cũng cố gắng bắt chuyện với hắn.

Thường ngày, Phổ Khánh đều nghĩ những người như vậy thật phiền phức nhưng khi thấy Phiêu Nguyệt dường như chẳng để tâm đến mình, hắn lại cảm thấy có chút bức bối.

Đi theo sau Phiêu Nguyệt là Tiểu Ma.

Ngay khi Tiểu Ma vừa lướt quá, hắn chợt cảm thấy kỳ lạ.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy nôn nao trong bụng.

Phổ Khánh cũng không rõ tại sao hắn lại cảm thấy như vậy.

Hai người họ biến mất khỏi tầm mắt của Phổ Khánh.

Phổ Khánh hỏi Ưu Trường Lạc với vẻ mặt khó hiểu.

“Rốt cuộc họ là ai vậy?”

***

Tứ Đại Danh Sơn của đạo gia bao gồm Tề Vân Sơn ở An Huy, Thanh Thành Sơn ở Tứ Xuyên, Long Hổ Sơn ở Giang Tây và cuối cùng là Võ Đang Sơn ở Hồ Bắc.

Danh sơn của đạo giáo bao gồm 27 đỉnh, 36 vách đá và 24 thung lũng toát ra huyền cơ của đạo giáo, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thanh tịnh.

Trước khi con người ổn định, đã có một thời gian những thứ hung ác khiến cho thế giới rơi vào hỗn loạn.

Vào lúc đó, người dẫn dắt quân sĩ và quét sạch cái ác chính là Chân Vũ Đại Đế.

Phái Võ Đang là một đạo gia tôn thờ Chân Vũ Đại Đế, họ luôn tự hào về uy dũng to lớn áp đảo các môn giáo đạo giáo khác của mình.

Đối với trường hợp của phái Hoa Sơn, vì dốc núi hiểm trở nên các đạo quán đều nằm rải rác ra toàn bộ núi Hoa Sơn. Nhưng phái Võ Đang thì khác, hầu hết các đạo quán của họ đều tập trung trên đỉnh núi.

Cũng chính vì thế nên trông nó càng hùng tráng hơn.

Bất kỳ ai lần đầu tiên lên Võ Đang Sơn cũng đều cảm thấy bị choáng ngợp trước uy nghiêm của nó.

Trong Huyết Thiên Đại Chiến, phái Võ Đang đã bị tổn hại nặng nề. Hầu hết những cuộc đại chiến đều khiến gốc rễ của môn phái bị lung lay. Thế nhưng, phái Võ Đang vẫn có thể vực dậy và vươn lên để lấy lại được danh thế như ngày nay.

Máu cùng mồ hôi của những đạo sĩ phái Võ Đang rơi ra khi ấy là không thể đếm được.

Thử thách gian khổ khiến những đạo sĩ nản lòng. Nhưng vượt qua được thử thách đã mang lại cho họ một niềm tự hào lớn.

Từ đó họ nhận ra tài sản lớn nhất của họ chính là trong bất kể tình huống vô vọng nào, họ vẫn tự tin rằng mình có thể vực dậy.

Phái Võ Đang lúc này đang bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho sinh thần của chưởng môn nhân đang sắp diễn ra.

Tuy Thanh Chấn Chân Nhân không muốn tổ chức sinh nhật hoành tráng những các trưởng lão của phái Võ Đang đều muốn mượn bữa tiệc sinh nhật lần này để cho khắp thiên hạ biết được uy thế của phái Võ Đang.

Vậy nên bọn họ đang tất bật chuẩn bị cho một bữa tiệc hoành tráng bất kể Thanh Chấn Chân Nhân không muốn điều đó.

Những vị đầu bếp chịu trách nhiệm việc ăn uống cho những đạo sĩ phái Võ Đang đang bận rộn chuẩn bị thức ăn.

Chỉ chuẩn bị thức ăn cho những đạo sĩ trong phái Võ Đang thôi bọn họ đã phải mất một ngày rồi. Lần này còn phải chuẩn bị thức ăn cho những người khác khiến các đầu bếp càng phải gấp rút chuẩn bị.

Tuy đã được những đạo đồng và đệ tử đời ba hỗ trợ nhưng tốc độ vẫn không tăng lên được. Bởi vậy họ phải trả một khoản tiền lớn để mời những người có tài nghệ nấu ăn xuất sắc ở dưới núi lên cùng.

Căn bếp trở nên xôn xao mỗi khi các vị đầu bếp ngồi vào lò lửa để nấu ăn.

Các đạo đồng thì nhanh nhẹn chuyển thức ăn.

Lý Sở Duyệt cũng là một trong những đạo đồng đó.

Vì lên núi Võ Đang chưa được bao lâu nên tiểu nam tử vẫn chưa có đạo hiệu. Tiểu tử ấy lúc này đang giúp đỡ cho các đầu bếp ở nhà bếp, mồ hôi chảy ra nhễ nhại.

Tuy chỉ mới mười tuổi, nhưng Lý Sở Duyệt rất nhanh nhẹn nên rất được các đầu bếp yêu quý.

Một đầu bếp gọi Lý Sở Duyệt.

“Sở Duyệt tiểu đạo trưởng ơi!”

“Nhưng con vẫn chưa nhập môn mà.”

“Rồi sẽ sớm thôi.”

“Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa. Thúc cứ gọi Sở Duyệt là được rồi.”

Gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ của Lý Sở Duyệt khiến cho người đầu bếp kia cảm thấy thật dễ thương.

Bởi Lý Sở Duyệt như con trai của y vậy.

Y đưa cho Lý Sở Duyệt một khay thức ăn mà y vừa mới làm xong rồi nói.

“Hôm nay Vũ Thành đạo trưởng đi trực nên dùng bữa hơi trễ. Sở Duyệt đem thức ăn đến cho ngài ấy giúp ta nhé.”

Vũ Thành là đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang. Là người chịu trách nhiệm quản lý Tàng Kinh Các.

Tàng Kinh Các là nơi bảo quản những đạo thư quan trọng của phái Võ Đang. Cũng giống như Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự, có rất nhiều võ thư của phái Võ Đang được lưu giữ tại nơi đây.

Cũng vì thế nên nơi đây được canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Những người chưa có đạo hiệu như Lý Sở Duyệt cũng không dám đến gần.

Nếu không phải thiếu người, thì tuyệt đối không có chuyện Lý Sở Duyệt được mang thức ăn đến Tàng Kinh Các như thế này.

Lý Sở Duyệt bước đi vội vàng.

Tuy hai tay tiểu nam tử đều phải bưng hai cái khay lớn nhưng nó vẫn không hề rung lắc.

Khi trở thành đạo đồng của phái Võ Đang, thứ đầu tiên chúng được học là Thái Cực Cầu Công và Hổ Tung Bộ.

Thái Cực Cầu Công là môn võ công cơ bản của phái Võ Đang, vận hành một lượng công lực lớn và học nội công thuật.

Hổ Tung Bộ cũng giống như cái tên của nó, đi từng bước như con hổ. Đây là bộ pháp cơ bản của phái Võ Đang.

Phái Võ Đang sẽ quyết định có nhận đạo đồng đó làm đệ tử chính thức hay không dựa vào Thái Cực Cầu Công. Những người không luyện được Thái Cực Cầu Công thì không bao giờ có thể trở thành đệ tử chính thức của phái Võ Đang.

Thật may, Lý Sở Duyệt có năng khiếu về võ thuật.

Tiểu tử ấy đã luyện được Thái Cực Cầu Công, thành tích của Hổ Tung Bộ cũng không tệ. Nhờ vậy mà ngay cả khi đang bưng một khay đầy thức ăn, tiểu nam tử vẫn có thể di chuyển một cách nhẹ nhàng mà không hề bị rung lắc.

Con đường dẫn đến Tàng Kinh Các hoàn toàn mới mẻ đối với Lý Sở Duyệt.

Bởi dẫu nằm ngay trong phái Võ Đang nhưng Tàng Kinh Các vẫn được canh gác nghiêm ngặt, vậy nên hoàn toàn không có chuyện Lý Sở Duyệt có thể vào được đây.

Trong Tàng Kinh Các chứa đầy kinh thư của phái Võ Đang.

Tuy quy mô không bằng Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự, nhưng tầm quan trọng của nó tuyệt đối không hề thua kém.

Cũng chính vì thế mà phái Võ Đang mới đặc biệt chú ý đến việc canh phòng Tàng Kinh Các ngay cả khi nó đang nằm trong phái Võ Đang.

Sở dĩ những đạo đồng như Lý Sở Duyệt không thể ra vào Tàng Kinh Các nhưng nay nhà bếp đã hết người nên tiểu tử ấy đành phải mang thức ăn đến đây.

Lý Sở Duyệt cúi chào một đạo sĩ đang đứng canh gác ở lối vào của Tàng Kinh Các.

“Bái kiến sư thúc.”

“Ồ! Sở Duyệt đấy à! Con mang thức ăn đến sao?”

“Vâng ạ! Đầu bếp thúc thúc bảo con mang đến đây ạ.”

“Vậy à! Nhưng giờ Vũ Thành sư bá không ở đây rồi.”

Đạo sĩ kia tỏ vẻ khó xử.

Đạo hiệu của y là Thái Tường, y là đệ tử đời hai của phái Võ Đang.

Vũ Thành chính là sư bá của y.

Nghe Thái Tường nói vậy, Lý Sở Duyệt mếu máo như sắp khóc.

“Vậy phải làm sao ạ? Hay để con quay lại sau nhé?”

“Không cần đâu. Con cứ vào trong rồi đặt đồ ăn lên bàn là được.”

“Làm vậy có được không ạ?”

“Sư bá được chưởng môn nhân gọi đi nên sẽ sớm quay về thôi. Sư bá cũng sẽ không khiển trách gì vì đồ ăn bị nguội đâu, con cứ an tâm.”

“Vâng ạ!”

Nghe Thái Tường giải thích cặn kẽ khiến Lý Sở Duyệt cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiểu nam gửi cúi đầu cảm ơn Thái Tường rồi vào trong Tàng Kinh Các.

Không khí bên trong nơi này cực kỳ yên lặng.

Ban ngày có khá nhiều đạo sĩ lui tới đây để tìm đọc thư tịch, nhưng tối đến nơi đây lại chẳng còn thấy bóng người.

Bởi vì đèn dầu hoàn toàn bị nghiêm cấm do trong Tàng Kinh Các có rất nhiều loại sách dễ bị cháy.

Lý Sở Duyệt đợi một lúc cho mắt của mình thích ứng với bóng tối rồi thận trọng bước vào trong.

Bàn của Vũ Thành nằm ngay ở lối vào Tàng Kinh Các.

Đó là một nơi có thể nhìn thấy toàn bộ bên trong Tàng Kinh Các.

Tại đây, Vũ Thành đã dùng ánh mắt tinh tường của mình để quan sát xem các đạo sĩ có ai làm hỏng những kinh thư quan trọng hay không.

Lý Sở Duyệt đặt thức ăn xuống bàn của Vũ Thành rồi lặng lẽ nhìn quanh Tàng Kinh Các.

“Òa!”

Tiểu nam tử không nhịn được mà mở miệng cảm thán.

Phải là đệ tử đời thứ hai trở nên mới được phép vào Tàng Kinh Các. Cho tới lúc đó, tiểu tử ấy phải chăm chỉ tôi luyện võ công được đệ tử đời hai truyền dạy.

“Một ngày nào đó mình cũng sẽ…”

Lý Sở Duyệt ước rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành đệ tử chính thức của phái Võ Đang và đường đường chính chính bước vào Tàng Kinh Các này.

“Hửm?”

Bỗng tiểu nam tử thấy có một thứ gì đó đang ngọ nguậy ở một góc của Tàng Kinh Các.

‘Gì vậy nhỉ?’

Ban đầu, Lý Sở Duyệt tưởng rằng mình nhìn nhầm nên đã lấy bàn tay nhỏ bé của mình để dụi mắt rất nhiều lần.

Nhưng đó chẳng phải nhìn nhầm hay ảo giác.

Thực sự có một thứ gì đó đang chuyển động ở một góc của Tàng Kinh Các.

‘Rõ ràng Thái Tường sư thúc nói không có ai ở đây mà?’

Lý Sở Duyệt vô thức bước từng bước về phía đó.

Sau khi bước hơn mười bước, tiểu nam tử mới nhận ra thứ mình nhìn thấy ấy chính là một nhân ảnh che mặt bằng khăn đen.

“A!”

Lý Sở Duyệt vô thức cất tiếng.

Ngay lúc đó, nhân ảnh đang lục lọi Tàng Kinh Các kia lập tức quay lại phía sau.

Ánh mắt của Lý Sở Duyệt cùng hắn chạm vào nhau.

Ngay lúc đó, nhân ảnh ấy thở dài một tiếng.

“Hầy!”