Chương 194

Từ sáng sớm quán trọ đã khá bận bịu.

Đám thuộc hạ của Ưu Trường Lạc chuyển các rương đựng Kinh Phật từ trong phòng ra bên ngoài. Phổ Khánh thì đứng bên cạnh quan sát xem có kẻ nào đáng ngờ hay không.

Đám lãng nhân có phần bất ngờ khi thấy Phổ Khánh đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng sau đó ai cũng tỏ vẻ chấp thuận khi nghe nói hắn là đệ tử đời thứ nhất của Thiếu Lâm Tự.

Chỉ có một thứ nằm ngoài dự liệu của họ, họ tưởng rằng sẽ thẳng hướng đến Thiếu Lâm Tự nhưng cuối cùng lại tham gia vào lễ mừng thọ của Chưởng môn nhân phái Võ Đang. Tuy nhiên không một ai tỏ ra bất mãn cả.

Đối với những lãng nhân như họ có được cơ hội thăm thú phái Võ Đang còn khó như hái được sao trên trời.

Có thể vào được phái Võ Đang chính là niềm tự hào có khi cả đời họ không quên được. Nhưng có một vấn đề.

Nếu ở lại phái Võ Đang thì lịch trình sẽ bị kéo dài ra thêm mấy ngày. Có điều đám lãng nhân thật ra cũng không mấy để tâm.

So với việc lịch trình chậm trễ thì được thăm thú phái Võ Đang vẫn có lợi hơn.

Gương mặt những người chuẩn bị lên núi Võ Đang lúc này tràn đầy hứng khởi pha chút hồi hộp.

Tiết Hạ Chân cũng giống như họ.

Mới sáng sớm tâm trạng nàng đã vô cùng tốt.

Hôm qua nàng đã giải quyết được ân oán lâu năm với các sư huynh đệ, hôm nay lại có cơ hội đến thăm phái Võ Đang. Chỉ bấy nhiêu đã khiến khóe miệng nàng cứ nhếch cao lên.

Tiết Hạ Chân nở nụ cười tươi rói nhìn quanh quán trọ.

Lúc này, Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma cũng đang đi xuống cầu thang.

Tiết Hạ Chân tiến gần đến chỗ Phiêu Nguyệt rồi hỏi.

“Huynh đã nghe chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đến phái Võ Đang đấy.”

“Ừm!”

“Huynh cũng đi cùng đúng chứ?”

“Để xem!”

“Trả lời kiểu gì không biết? Vậy là huynh không đi cùng à?”

“Ta đang suy nghĩ.”

“Huynh nên cùng bọn ta đi chứ? Cũng tốt mà. Không nắm bắt cơ hội lần này thì chẳng biết khi nào chúng ta mới có dịp vào trong một danh môn chính phái như Võ Đang nữa đây chứ?”

Gương mặt Tiết Hạ Chân ngập tràn sự mong chờ.

Nàng đã cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ để quyến rũ Phiêu Nguyệt, nhưng Phiêu Nguyệt lại không cho nàng một đáp án chính xác.

Chính lúc này.

Đột nhiên có tiếng báo loạn ở cửa vào quán trọ.

Cùng với tiếng cãi cọ ầm ĩ, hai đạo sĩ cùng nhau bước vào bên trong.

Lúc các đạo sĩ tiến vào, mọi người trong quán trọ đều bất động.

“Ơ?”

“Là phái Võ Đang.”

Tất cả đều nhận ra hai người vừa vào quán trọ chính là đạo sĩ thuộc Võ Đang.

Họ chắc chắn suy đoán của mình là đúng chính nhờ vào phản ứng của Phổ Khánh.

Phổ Khánh nhận ra thân phận hai vị đạo sĩ liền chạy đến bái kiến.

“A Di Đà Phật! Bần tăng Phổ Khánh của Thiếu Lâm Tự xin được bái kiến Vũ Bình Đạo trưởng.”

“Ơ, Tiểu sư phụ Phổ Khánh sao lại ở đây chứ? Còn Vân Nhất Đại sư đâu?”

Vũ Bình Đạo trưởng ngay lập tức nhận ra Phổ Khánh.

Vốn dĩ Võ Đang và Thiếu Lâm Tự hay qua lại với nhau nên những nhân vật cốt cán cũng xem như là có thân quen.

Vũ Bình Đạo trưởng là đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang, còn Phố Khánh lại là kỳ tài nổi bật của Thiếu Lâm Tự, vậy nên họ biết nhau là chuyện đương nhiên.

Phổ Khánh liền đáp lời Vũ Bình Đạo trưởng.

“Tiểu tăng đang bảo vệ món đồ sắp trở thành bảo vật của bổn tự theo lệnh của sư phụ ạ.”

“Bảo vật ư?”

“Đó là Kinh Phật được viết bằng tiếng Phạn, còn là bản gốc nữa. Đối với môn phái khác, chúng chẳng có giá trị gì cả, nhưng với Thiếu Lâm Tự lại là món đồ vật vô giá.”

“Thì ra là vậy.”

“Không lẽ ngài biết tiểu tăng ở đây nên mới đến ư? Dù ngài không đến thì chúng tăng cũng sẽ lên núi Võ Đang thôi.”

“À! Xin thứ lỗi. Hôm nay ta đến để gặp người khác không phải Tiểu sư phụ.”

“Vâng?”

“Lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé. Tiểu sư phụ có thể đàm đạo với đệ tử của ta.”

Vũ Bình Đạo trưởng đẩy Thái Quang về phía Phổ Khánh.

Thái Quang là một kẻ lắm chuyện, cùng may là hắn đã gặp Phổ Khánh mấy lần, còn nói chuyện rất hợp nhau.

Vũ Bình Đạo trưởng đi lướt qua người Phổ Khánh rồi tiến về phía Phiêu Nguyệt. Ông ta có chút chần chừ rồi dứt khoát lên tiếng.

“Xin hãy giúp ta.”

“....”

“Hôm qua có một đạo đồng đã chết ở bổn sơn.”

“Rồi sao?”

“Lý do tử vong không rõ ràng. Không một ai tìm ra nguyên nhân chính xác cả.”

Trên mặt Vũ Bình Đạo trưởng thoáng qua chút tiếc nuối.

Đêm qua ông đã phát hiện ra thi thể đạo đồng ở Tàng Kinh Các của bổn sơn.

Đạo đồng đó mang thức ăn đến cho Vũ Thành, người quản lý Tàng Kinh Các nhưng mãi vẫn không thấy quay về, vậy nên các đạo sĩ khác mới thấy kỳ lạ mà đi tìm tiểu nam tử.

Lúc này, phái Võ Đang như muốn đảo ngược cả lên.

Đạo đồng vừa mới rời khỏi Tàng Kinh Các đã biến thành thi thể, có điều chuyện này cũng không làm họ bị đả kích lớn.

Vấn đề chính là đạo sĩ phái Võ Đang không ai tìm ra được nguyên nhân cái chết cả. Trong khi bọn họ đều có đôi mắt tinh tường và thường thức vô cùng uyên thâm.

Cái chết của đạo đồng này quả nhiên vô cùng bí ẩn.

Nhìn bề ngoài giống như đạo đồng chết một cách tự nhiên. Thế nhưng điều này lại không hợp lý cho lắm. Xác suất tử vong đối với một đứa trẻ khỏe mạnh lại còn thành thạo võ công thấp hơn cả việc bị sét đánh cả chục lần.

Hơn nữa, việc này còn xảy ra trước lễ mừng thọ của Thanh Chấn Chân Nhân. Vì thế, toàn bộ phái Võ Đang hiện giờ đang náo loạn hết cả lên.

“Ta nhờ ngươi đấy. Nếu ngươi tìm ra nguyên nhân cái chết của đứa trẻ đó, ta nhất định sẽ báo đáp cho ngươi.”

“Đứa trẻ đó có được yêu quý không?”

“Đứa trẻ đó rất được để ý. Tư chất của nó rất tốt. Ta còn định sau này sẽ cho Thái Quang dạy dỗ. Nếu ngươi chịu giúp đỡ, ta xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo chấp thuận bất cứ lời nhờ vả nào của ngươi.”

“Đứa trẻ đó chết ở đâu?”

“Tàng Kinh Các.”

“Tàng Kinh Các ư?”

“Nơi đó dùng để lưu trữ những quyển sách quý giá mà bổn môn thu thập được.”

“Là sách quý à?”

“Chủ yếu bảo quản những quyển sách khó tìm thấy trên giang hồ như sách tóm lược lịch sử trên giang hồ chẳng hạn.”

“Còn sách về võ công?”

“Vốn dĩ nó được bảo quản ở Tàng Kinh Các nhưng trước ngày lễ mừng thọ của Chưởng môn nhân, ta đã chuyển nó đến nơi khác để tránh tình huống bất ngờ.”

Có hàng trăm người được mời đến dự lễ mừng thọ của Thanh Chấn Chân Nhân. Nếu tính luôn cả thuộc hạ và những người phát sinh thì cũng hơn ngàn người sẽ đến Võ Đang.

Trong lúc đó, họ không thể đảm bảo rằng những kẻ có tham vọng với mật tịch võ công phái Võ Đang không trà trộn vào trong. Vậy nên để đảm bảo an toàn, họ đã chuyển những quyển mật tịch đó đến một nơi khác.

“Chẳng phải ngươi lấy việc giết người làm nghề của mình sao? Ta nên tìm đến những người như ngươi để lần ra thủ đoạn mà kẻ như chúng ta không đoán ra được đúng không nào?”

“Ngươi tin một tên thích khách như ta sao?”

“Bây giờ ta đã hết cách rồi. Vậy nên ta mới phải nhờ đến ngươi. Mong ngươi có thể làm sáng tỏ cái chết của đứa trẻ đó.”

Giọng điệu Vũ Bình Đạo trưởng mang theo chút tuyệt vọng. Nếu Phiêu Nguyệt từ chối, không chừng ông sẽ quỳ gối xuống mà cầu xin hắn.

“Ta biết rồi. Ta sẽ lên núi.”

“Thật sao?”

“Thay vào đó phải để ta tùy ý điều tra Tàng Kinh Các.”

“Ta hiểu rồi! Bên trong không có mật tịch nên không sao cả.”

Vũ Bình Đạo trưởng vui vẻ chấp nhận đề xuất của Phiêu Nguyệt.

Ông đến thông báo cho Thái Quang rằng Phiêu Nguyệt sẽ đồng hành cùng họ. Nghe thấy thế, Phổ Khánh đứng bên cạnh Thái Quang liền tỏ vẻ nghi hoặc.

‘Rốt cuộc người đó là ai mà Vũ Bình Đạo trưởng lại tỏ thái độ tôn trọng như thế với hắn chứ?’

Nhìn bầu không khí ở đây, dường như không chỉ có Vũ Bình Đạo trưởng chú ý vào mỗi Phiêu Nguyệt.

Cả Ưu Trường Lạc cũng để mắt đến Phiêu Nguyệt. Hắn thật không hiểu vì sao những võ giả danh chấn thiên hạ như thế lại để ý đến một kẻ vô danh như thế.

Lúc Phiêu Nguyệt đồng ý lên núi Võ Đang, người vui mừng nhất chính là Ưu Trường Lạc. Bởi lẽ gánh nặng trong lòng y đã vơi đi rất nhiều.

Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma thu xếp hành lý rồi bước xuống sảnh.

Lúc này Tiết Hạ Chân tiến đến gần rồi hỏi.

“Đúng là bất ngờ nhỉ.”

“Cái gì?”

“Với tính cách của huynh chắc chắn sẽ không muốn đến những nơi đông người như sự kiện lần này. Huynh đang tính toán gì thế?”

“Ta không tính toán gì cả.”

“Hưm! Huynh định lừa ai chứ?”

Tiết Hạ Chân liền hừ mũi một cái.

Nàng đã cảm nhận được điều gì đó trong lúc đồng hành cùng hắn đến tận đây, trong những việc mà Phiêu Nguyệt làm không có gì là ngẫu nhiên cả.

Ban đầu nàng cũng nghĩ là do tình cờ, nhưng sau khi xem xét lại tình hình, nàng liền ngộ ra dường như mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn của Phiêu Nguyệt.

Những thứ nhỏ nhặt mà Phiêu Nguyệt làm đều mang lại kết quả lớn. Nàng đã chứng kiến chuyện này quá nhiều lần nên không còn tin lời Phiêu Nguyệt nói nữa.

‘Trông gương mặt tuyệt mỹ đó chắc chắn là hồ ly chín đuôi rồi. Còn không thì là một con độc xà đã tu luyện ngàn năm.’

Đoàn người rời khỏi Bảo Khang liền hướng đến núi Võ Đang mà thẳng tiến.

Càng đến gần núi Võ Đang càng xuất hiện nhiều võ giả mang theo vũ khí.

Gương mặt ai nấy đều dấy lên tia nôn nao khó tả.

Kể từ khi sơn môn bị khóa chặt đã hàng chục năm trôi qua, bình thường rất hiếm người có thể đặt chân vào phái Võ Đang.

Trải qua vài lần khủng hoảng, phái Võ Đang đã học được bài học quý báu, và không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa.

Bỏ qua sự kiện lần này, họ chẳng biết khi nào mới được đặt chân đến đây lần nữa. Chính vì lý do đó, tất cả những võ giả đang chiếm đóng ở Hồ Bắc đều hướng về một nơi.

Nhờ thế, nơi hưởng được lợi nhiều nhất chính là những quán trọ ở chân núi Võ Đang. Những nơi này đã rất đông khách và không còn phòng trống.

Vũ Bình Đạo trưởng nhìn các võ giả liền chậc lưỡi.

“Chậc chậc! Không phải ai cũng có thể vào núi Võ Đang.”

Đúng là núi Võ Đang rộng lớn nhưng họ đã quyết định số người có thể đặt chân vào.

Con số đó chính xác là một ngàn người.

Dù có chấp nhận nhiều hơn thì họ cũng không đồng ý tiếp đãi. Những người như thế sẽ bị chặn bên ngoài sơn môn.

Võ giả nào không nhận được thư mời vẫn được vào trong tùy vào thân phận và môn phái xuất thân.

Thân phận và danh tiếng càng cao thì khả năng được vào phái Võ Đang càng lớn. Đặc biệt, những người thuộc các đại môn phái được ưu tiên hàng đầu. Còn những kẻ khác muốn đặt chân vào Võ Đang còn khó như hái sao trên trời.

Thế nên mới nói, nhóm người Ưu Trường Lạc vô cùng may mắn.

Chính vì họ được đích thân đệ tử đời thứ nhất Vũ Bình Đạo trưởng dẫn dắt. Ngoài ra còn có Phổ Khánh kỳ tài bậc nhất của Thiếu Lâm Tự đi cùng.

Cỡ này họ có thể tự do vào sơn môn mà không bị ngăn lại.

Những võ giả càng đến gần núi Võ Đang lại càng tăng theo cấp số nhân. Cuối cùng, phía dưới chân núi dường như đã chật kín những người.

Võ giả đến muộn không tìm được chỗ ở liền náo loạn một phen. Nếu nhóm Ưu Trường Lạc cũng đến trễ một bước xem chừng họ cũng giống như đám người kia.

“Chúng ta không còn lý do gì lưu lại nơi này, vậy nên hãy đến núi Võ Đang ngay đi.”

“Tại hạ đồng ý.”

Ưu Trường Lạc lập tức gật đầu.

Mặt trời đã sắp buông mình sau dãy núi phía Tây tự bao giờ.

Đa số quán trọ đều đã kín chỗ nên họ không tìm được nơi ở cho nhiều người như thế. Vậy thà rằng bây giờ lên núi Võ Đang còn tốt hơn.

Vũ Bình Đạo trưởng dẫn đầu, cùng đưa mọi người hướng đến bổn sơn.

May mắn là con đường đến núi Võ Đang vô cùng thuận lợi, đâu đâu cũng được bố trí các đệ tử canh phòng nghiêm ngặt.

Các đệ tử Võ Đang đốt đuốc sáng trưng rồi đưa Vũ Bình cùng đoàn người vào trong. Nhờ thế, nhóm người bọn họ đã đến được sơn môn trước khi màn đêm buông xuống.

Bên cạnh sơn môn có Hải Kiếm Trì vô cùng nổi tiếng.

Có một giai thoại rằng những võ giả đến thăm phái Võ Đang đều buông kiếm trước Hải Kiếm Trì ở sơn môn để thể hiện sự tôn kính đối với Trương Tam Phong - tổ sư của Võ Đang.

Đến giờ vẫn còn nhiều nhân vật gợi nhắn lại giai thoại của Hải Kiếm Trì mỗi khi nhắc về sơn môn của Võ Đang.

Lúc này, các đệ tử đời thứ hai và đệ tử đời thứ ba đang đứng canh gác ở Hải Kiếm Trì.

Bởi vì có nhiều người không được thông qua sẽ đứng đó nài nỉ, thậm chí là ép buộc để được vào bên trong.

Chính vì thế, dù là nửa đêm nhưng các đệ tử phái Võ Đang vẫn không nghỉ ngơi mà đứng canh phòng ở đây.

Trên mặt họ lúc này đã tràn đầy mệt mỏi.

 

Người chịu trách nhiệm dẫn dắt các võ giả canh gác là đệ tử đời thứ hai Thái Duyệt.

“Sư huynh!”

Thái Quang nhìn thấy Thái Duyệt liền chạy đến chỗ hắn.

Sau vài ngày mới gặp lại, Thái Duyệt cũng niềm nở mà chào đón sư đệ.

“Ra là Thái Quang. Vậy sư bá cũng về rồi.”

“Chắc con phải khổ tâm lắm.”

Vũ Bình Đạo trưởng liền vỗ vỗ vào vai Thái Duyệt.

Trên gương mặt Thái Duyệt lúc này đã hiện lên bao nhiêu vất vả trong thời gian qua.

Cái chết đột ngột của Lý Sở Duyệt đủ làm rung chuyển cả phái Võ Đang.

Mặc dù vẫn chưa được nhận chính thức, nhưng Lý Sở Duyệt là một người tài năng nên có triển vọng sẽ trở thành đệ tử của bổn phái.

Kẻ bị đả kích lớn nhất bởi cái chết của Lý Sở Duyệt chính là những người chịu trách nhiệm canh gác như Thái Duyệt đây.

Họ vẫn chưa tìm ra bất kỳ dấu hiệu xâm nhập nào từ bên ngoài, và tự họ cảm thấy phải chịu một phần trách nhiệm trước cái chết của tiểu nam tử.

“Con xin tạ lỗi. Chuyện này xảy ra là do đệ tử đã không canh giác cẩn thận.”

“Đó là trách nhiệm của con sao? Cái chết của tiểu tử ấy vẫn chưa làm sáng tỏ kia mà, con đừng tự trách mình quá.”

“Đa tạ người.”

Nghe Vũ Bình Đạo trưởng an ủi, Thái Duyệt cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Lúc này ánh mắt hắn mới hướng về phía những người đi phía sau Vũ Bình.

“Các vị đây là…?”

“Đây là những vị khách đi cùng ta. Là khách quý nên ta mới đích thân đưa họ lên núi đấy.”

“Vậy người mời các vị ấy ghi danh vào sổ danh sách khách mời đi ạ.”

“Ta biết rồi.”

Nhóm người của Ưu Trường Lạc lần lượt ghi tên vào trong danh sách, cuối cùng cũng đến lượt Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cầm bút lên. Sau đó hắn dứt khoát ghi tên mình vào quyển sổ.

Phiêu Nguyệt.

Đây chính là thời khắc lần đầu tiên cái tên này được ghi nhận trên giang hồ.