Chương 195

Cảm nhận đầu tiên khi thấy phái Võ Đang ở ngoài đời là nó thực sự rất khổng lồ.

Hình ảnh những điện các lớn như Thượng Thanh Cung, Ngộ Chân Cung, Ngọc Hư Cung, Tử Tiêu Cung và Thái Hòa Cung nằm sát nhau khiến cho người khác cảm thấy choáng ngợp.

Nhóm của Ưu Trường Lạc và những lãng nhân cũng bị choáng ngợp với sự uy nghiêm ấy của Võ Đang.

“Òa!”

“Võ Đang đây sao?”

“Quả nhiên là Võ Đang và Thiếu Lâm là những nơi có lịch sử lâu đời nhất. Phong thái uy nghiêm ngập tràn.”

Tuy giờ là ban đêm nên không thể thấy rõ chi tiết nhưng nhờ có những ngọn đuốc cùng với ánh trăng mà bọn họ có thể nhìn thấy được những đường nét của Võ Đang Phái.

Vũ Bình dẫn bọn họ đến một điện các lớn, trông như mới được xây dựng lên ở gần đó.

Điện các ấy tên Thanh Lưu Cung. Là điện các được xây nên để có chỗ cho những vị khách đến sự sinh thần lần này của chưởng môn nhân có chỗ để nghỉ ngơi.

Thanh Lưu Cung cực kỳ rộng lớn, nó có thể chứa đến hàng trăm khách mời cùng một lúc. Những người không rõ cấu trúc của nơi này chắc chắn sẽ đi lạc.

Vũ Bình đã dẫn nhóm của Ưu Trường Lạc đến một nơi độc lập nhất trong Thanh Lưu Cung.

Những vị hòa thượng của Thiếu Lâm Tự cũng ở gần đó. Bởi vì họ muốn đích thân bảo vệ kinh Phật.

Những lãng nhân lúc này trở thành những người dư thừa. Bởi vì các vị hòa thượng của Thiếu Lâm Tự đã thế chỗ cho họ nên lúc này họ không có gì để làm cả.

Cao Nhật Bá và Tiết Hạ Chân nghĩ thế này cũng không tệ.

Mọi chuyện cũng thành thế này rồi, có vẻ bọn họ vẫn nên chấm dứt khế ước với Ưu Trường Lạc và thoải mái tận hưởng sự kiện sắp tới của phái Võ Đang thì hơn.

Vì thấy bọn họ cả khả năng sẽ không làm gì nữa trên đường từ đây đến Thiếu Lâm Tự nên Cao Nhật Bá đã đề nghị Ưu Trường Lạc chấm dứt khế ước.

Ưu Trường Lạc thấy có lý nên cũng chấp nhận.

Khế ước của những lãng nhân được hủy bỏ, họ được trả một khoản thù lao như đã định.

Tuy Cao Nhật Bá nói với Ưu Trường Lạc chỉ cần đưa số tiền đúng với quãng đường từ Đạt Châu đến đây thôi nhưng Ưu Trường Lạc vẫn đưa cho hắn số tiền như đã thỏa thuận ban đầu.6

Những lãng nhân vui vẻ quay trở về chỗ ngủ của mình sau khi được Ưu Trường Lạc ưu đãi như vậy.

Tiết Hạ Chân vẫy vẫy chiếc túi đựng tiền với Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Sao nào? Có muốn về Đạt Châu cùng ta không? Nhiêu đây thôi cũng đủ ta sống với ngươi một khoảng thời gian đấy.”

“Cất vào đi. Nhiêu đó còn không đủ dính kẽ răng của ta.”

“Chậc! Bày đặt làm giá.”

Tiết Hạ Chân bĩu môi trước sự từ chối của Phiêu Nguyệt. Nhưng không phải là nàng đang không vui.

Bởi vì ngay từ đầu, Tiết Hạ Chân hoàn toàn không nghĩ đến việc Phiêu Nguyệt sẽ chấp nhận đề nghị của mình.

Chỉ là nàng tiếc nuối vì mối nhân duyên với Phiêu Nguyệt phải kết thúc như thế này thôi. Sau khi sự kiện lần này của phái Võ Đang kết thúc, nàng sẽ quay trở về nơi có chợ lãng nhân là Đạt Châu.

Từ biệt như thế này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại được. Cũng chẳng thể hẹn trước.

Nếu là nam nhân khác, chắc chắn họ sẽ tìm đến nàng vì nuối tiếc cơ thể của nàng nhưng Phiêu Nguyệt thì hoàn toàn không có khả năng đó.

Bởi hắn không phải kiểu người sẽ vương vấn nữ nhân hay luyến tiếc một điều gì đó.

Đối với Phiêu Nguyệt, nàng cùng lắm chỉ là một mối nhân duyên thoáng qua.

Khả năng cao lần từ biệt ở núi Võ Đang chính là lần cuối của họ.

Tiết Hạ Chân nhìn chằm chằm vào Phiêu Nguyệt một hồi lâu rồi nói.

“Ta sẽ không nói lời tạm biệt đâu. Lỡ như sau này ngươi có đi ngang qua Đạt Châu thì cứ đến chợ lãng nhân. Nếu là ngươi thì lúc nào ta cũng luôn luôn chào đón.”

“Được!”

“Người gì đâu mà cục cằn dễ sợ. Dù sao thì thời gian qua ta đã rất vui.”

Tiết Hạ Chân vẫy tay với Phiêu Nguyệt rồi bước vào phòng của nàng.

Phiêu Nguyệt nhìn căn phòng của Tiết Hạ Chân một lúc rồi lại nhìn lên bầu trời kia.

***

Tử Tiêu Cung được cấu thành nên bởi vô số điện các, là đạo quán có quy mô lớn nhất trong phái Võ Đang, và có những lão đạo sĩ đang tụ tập ở điện các lớn nhất.

Những lão đạo sĩ râu đã mọc trắng ấy chính là chưởng môn nhân và trưởng lão của phái Võ Đang.

Lão đạo sĩ có phong mạo thoát tục ngồi ở trung tâm ấy chính là chưởng môn nhân hiện tại của phái Võ Đang - Thanh Chấn Chân Nhân. Hai bên lần lượt là Công Chấn Chân Nhân, Vân Chấn Chân Nhân, Đinh Chấn Chân Nhân.

Ngồi đối diện Thanh Chấn Chân Nhân là một lão đạo sĩ tỏa ra khí tức lạnh lẽo như sương giá. Lão chính là Thượng Chấn Chân Nhân - Võ Đang Đệ Nhất Kiếm.

Ngoại trừ người có bối phận cao hơn các bậc trưởng lão một bậc là Nhất Kiếm Chân Nhân thì không có một võ giả nào trong phái Võ Đang và toàn bộ thành Hồ Bắc này có để đối đầu với lão.

Thanh Chấn Chân Nhân nhìn các trưởng lão với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Vậy là vẫn chưa biết nguyên nhân tử vong sao?”

“Thành thực xin lỗi chưởng môn nhân.”

Công Chấn Chân Nhân hổ thẹn đáp lời.

Lão là nhị đương gia của phái Võ Đang, sư đệ của Thanh Chấn Chân Nhân.

Tuy không có năng lực lãnh đạo tài tình như Thanh Chấn Chân Nhân và cũng không có võ công cao siêu như Thượng Chấn Chân Nhân nhưng lão được nhiều người kính trọng nhờ tính cách hòa nhã và trí lực xuất chúng.

Lão là người đầu tiên chạy đến kiểm tra thi thể của Lý Sở Duyệt ngay khi biết tin tiểu tử ấy qua đời, nhưng lão không thể xác định được nguyên nhân Lý Sở Duyệt chết là gì.

Các trưởng lão khác cũng vậy.

Đến cả Thượng Chấn Chân Nhân cũng không thể tìm ra nguyên nhân cái chết của Lý Sở Duyệt là gì. Lão thậm chí còn không thể chắc chắn Lý Sở Duyệt có bị sát hại hay không.

Cái chết của Lý Sở Duyệt dị thường đến thế.

Điều đáng lo ngại hơn chính là Lý Sở Duyệt đã chết ở trong Tàng Kinh Các.

Tuy những cuốn sách ghi chép về võ công đã được chuyển đi qua nơi khác nhưng Tàng Kinh Các vẫn là nơi được canh gác nghiêm ngặt trong phái Võ Đang. Việc một đạo đồng khỏe mạnh ra đi ở một nơi như thế không khỏi khiến Thanh Chấn Chân Nhân và các trưởng lão nảy sinh nghi ngờ.

Thanh Chấn Chân Nhân suy nghĩ day dứt một hồi rồi mở miệng.

“Có lẽ vẫn nên lùi tiệc sinh thần của ta lại thì hơn. Chẳng phải việc đó không cần thiết vào lúc này sao?”

“Sư huynh thứ lỗi! Thư mời đã được gửi đi, nhiều người có lẽ cũng đã trên đường đến đây, đã tới lúc này rồi, e là rất khó để hủy tiệc.”

“Đúng vậy, chưởng môn nhân! Bữa tiệc sinh thần lần này không chỉ để kỷ niệm sinh thần của chưởng môn nhân mà còn là một sự kiện để thể hiện uy thế của phái Võ Đang chúng ta. Nếu chúng ta hủy bỏ nó chỉ vì có một đạo đồng chết thì còn đâu ra là thể diện của bổn phái nữa.”

“Chúng ta phải tổ chức bữa tiệc này để phô trương sự vẹn toàn của phái Võ Đang chúng ta.”

Các trưởng lão đều nhất trí phản đối ý kiến của Thanh Chấn Chân Nhân khiến cho y càng ngày càng khổ tâm.

“Đệ tử Vũ Bình bái kiến chưởng môn nhân. Con vào trong có được không ạ?”

Bỗng tiếng của Vũ Bình vang vọng từ ngoài cửa.

“Vào đi.”

Vũ Bình cẩn thận bước vào trong ngay khi được Thanh Chấn Chân Nhân cho phép.

Vũ Bình chỉnh trang lại trang phục cho chỉnh tề khi thấy ánh mắt các trưởng lão đã đổ dồn lên người mình.

“Chuyến đi đến Bảo Khang thuận lợi chứ?”

“Vâng! Cũng là nhờ có chưởng môn nhân quan tâm.”

“Hô hô! Vậy là tốt rồi.”

“Con có nghe được tin Sở Duyệt đã mất khi ở dưới núi.”

“Con cũng hay tin rồi sao. Cũng vì lý do đó mà bọn ta mới tụ tập lại đây để thảo luận đối sách nhưng chẳng có giải pháp nào cả.”

“Vẫn chưa rõ nguyên do tử vong ạ?”

“Hầy!”

Thanh Chấn Chân Nhân thở dài thay cho câu trả lời.

Chỉ cần nhìn phản ứng của y thôi cũng đủ đoán được tình hình lúc này đang như thế nào.

Vũ Bình do dự một lúc rồi thận trọng đưa ra vấn đề.

“Thực ra khi đệ tử xuống núi đã vô tình gặp một người. Đệ tử tự hỏi nếu cho người đó xem qua thi thể của Sở Duyệt thì sẽ như thế nào nên mới dẫn người đó đến đây.”

“Người còn gặp là ai mà con lại nói như thế? Ngay cả Thượng Chấn cũng không thể tìm ra nguyên nhân cái chết, người đó là ai mà sao có thể chứ?”

Ánh mắt của Thanh Chấn Chân Nhân hướng về phía Thượng Chấn Chân Nhân.

Đường đường là Võ Đang Đệ Nhất Kiếm vậy mà không thể tìm ra nguyên do cái chết của Lý Sở Duyệt khiến cho lòng tự trọng của Thượng Chấn Chân Nhân lúc này đã bị tổn thương nặng nề.

Thượng Chấn Chân Nhân hỏi.

“Người mà con dẫn tới là ai vậy?”

“Hắn tên Phiêu Nguyệt ạ.”

“Phiêu Nguyệt?”

Thượng Chấn Chân Nhân khẽ nhíu mày.

Bởi vì lão không thể đoán được thân phận của ngươi đó chỉ qua cái tên được.

Những trưởng lão khác cũng vậy.

Vũ Bình cũng đang phân vân có nên tiết lộ danh tính của Phiêu Nguyệt hay không. Nhưng sự phân vân ấy của ông kéo dài không quá lâu. Bởi ánh mắt của những trưởng lão khiến cho ông cảm thấy áp lực.

Ông tin vào thường thức của nhưng bậc bề trên. Họ tuyệt đối sẽ không manh động dù cho biết được danh tính thực sự của Phiêu Nguyệt.

“Hắn… là tử thần của thành Tứ Xuyên ạ.”

“Tử thần?”

“Ý con là người đã gây ra cuộc chiến huyết tử ở Thành Đô sao?”

Những người trong đại điện bắt đầu xì xào.

Bởi danh tính của người mà Vũ Bình nhắc đến khiến bọn họ cảm thấy không khỏi chấn động.

Đặc biệt là Thượng Chấn Chân Nhân, lão phản ứng mạnh mẽ.

“Vậy là con đã dẫn kẻ khiến cho phái Nga Mi và phái Thanh Thành phong bế sơn môn đến đây sao?”

“Vâng! Sư thúc.”

“Sao con lại để một kẻ hung ác như hắn tiến vào bổn sơn như vậy chứ?”

Rầm!

Thượng Chấn Chân Nhân đập tay vào tay ghế. Tay ghế trở thành những hạt bụi bay tứ tung. Công lực mà lão dùng ban nãy cực kỳ mạnh.

Lão hằn học nhìn vào Vũ Bình như thể sắp ăn tươi nuốt sống Vũ Bình đến nơi vậy.

Vũ Bình vội vàng thanh minh.

“Thực ra hắn hiểu chuyện hơn con nghĩ.”

“Hắn đã gây tổn hại lớn cho phái Nga Mi và phái Thanh Thành. Liệu con có thể đảm bảo hắn sẽ không làm gì với bổn phái không?”

“Cuộc điều tra bí mật của bổn phái đã cho thấy vụ việc xảy ra hoàn toàn do phái Nga Mi đã mắc phải một lỗi lầm rất lớn ạ.”

“Nguyên nhân gián tiếp là gì không quan trọng. Điều quan trọng là phái Nga Mi và phái Thanh Thành là những môn phái trong danh môn chính phái đã bị đả kích lớn. Đó là hai môn phái nằm trong Cửu Đại Môn Phái cùng Võ Đang của chúng ta đấy. Vậy mà con lại để kẻ đã đâm một vết thương chí mạng vào hai môn phái đó vào Võ Đang sao? Con có còn tỉnh táo không vậy?”

“Sư thúc! Người bình tĩnh nghe con nói đã.”

“Không cần!”

Đôi mắt của Thượng Chấn Chân Nhân tỏa đầy sát khí.

Vũ Bình có nói gì thì lão đều từ chối lắng nghe.

Vũ Bình tỏ vẻ thất vọng.

Ông biết Thượng Chấn Chân Nhân rất thẳng thắn nhưng ông không ngờ Thượng Chấn Chân Nhân lại trước sau không thông đến mức này.

Ngay lúc đó, Thanh Chấn Chân Nhân lên tiếng cứu viện cho Vũ Bình.

“Sư đệ bình tĩnh.”

“Nhưng mà…”

“Vũ Bình đâu phải là người dễ mắc sai lầm. Hẳn là có lý do gì đó nên Vũ Bình mới mang người đó đến đây. Chẳng phải chúng ta nên cho Vũ Bình một cơ hội để giải thích sao?”

“V… vâng sư huynh.”

Dù có là Võ Đang Đệ Nhất Kiếm đi chăng nữa thì Thượng Chấn Chân Nhân cũng không thể nào chống đối lại chưởng môn nhân của phái Võ Đang được.

Thanh Chấn Chân Nhân nhìn vào Vũ Bình.

“Nào, giờ con nói đi. Tại sao con lại dẫn người đó đến đây?”

“Hắn rõ ràng là một thích khách như những gì mà chúng ta đã điều tra. Chắc chắn hắn là người đã gây thiệt hại lớn cho phái Nga Mi và phái Thanh Thành.”

“Vậy thì sao?”

“Hắn là người khác biệt. Thanh Thành và Nga Mi tuy sức mạnh còn yếu hơn bổn phái nhưng cũng đã được mọi người công nhận. Một mình Phiêu Nguyệt đã đối đầu với hai môn phái ấy chứng tỏ hắn không chỉ sở hữu võ công cao cường mà còn có mánh khóe khôn lường và thông thạo cách ám sát. Đặc biệt là về khả năng ám sát.”

“Con mở bài cũng dài quá rồi. Mau vào phần chính đi.”

“Đôi mắt của thính khách khác với chúng ta. Họ có thể nhìn thấy được những gì mà ta không thấy.”

“Ý con là lợi dụng người đó để tìm ra nguyên nhân cái chết của Sở Duyệt sao?”

“Vâng.”

“Hừm!”

Thanh Chấn Chân Nhân khẽ trầm ngâm.

Tử thần Phiêu Nguyệt.

Y chỉ mới có được thông tin về hắn vài tháng trước.

Thông tin đến tay y cũng đã là một khoảng thời gian rất lâu sau khi xảy ra trận chiến huyết tử ở thành Tứ Xuyên.

Bởi không dễ để có được nhiều thông tin về Phiêu Nguyệt.

Hạ Ô Môn không hợp tác nên bọn họ đành phải tự đi điều tra.

Dĩ nhiên, nếu phái Thanh Thành cùng phái Nga Mi không nằm trong Cửu Đại Môn Phái thì bọn họ cũng chẳng phải đi điều tra để làm gì.

Bọn họ cảm nhận được sự nguy hiểm mạnh mẽ trước sự phong bế sơn môn của hai môn phái đó và quyết định sẽ điều tra ra sự thật.

Kết quả là họ đã tìm ra được người tên Phiêu Nguyệt. Nhưng thông tin về người đó lại không nhiều.

Hắn tên Phiêu Nguyệt. Vẻ ngoài xinh đẹp hơn cả nữ nhân. Sát pháp siêu việt khó tưởng. Đó là những gì mà họ thu thập được.

Chỉ cần nhìn vào những người đã chết dưới tay hắn cũng đủ khiến người khác kinh hãi rồi.

Nếu hắn thực sự muốn, hắn có thể ám sát những cao thủ của phái Võ Đang bất cứ lúc nào. Đến mức không còn ai tự tin rằng mình có thể sống sót.

Phái Võ Đang phán đoán Phiêu Nguyệt có mức độ nguy hiểm tương đương với công địch trong giang hồ. Vậy nên Thượng Chấn Chân Nhân mới nhạy cảm khi nghe thấy tên hắn như vậy.

“Con có thể đảm bảo hắn sẽ không gây tổn hại gì cho bổn phái sao?”

“Con sẽ ở bên cạnh theo dõi ạ.”

“Hắn là một kẻ nguy hiểm. Có khi còn nguy hiểm hơn cả Bát Tinh Tọa.”

“Theo như con quan sát thì nếu không gây tổn hại gì cho hắn thì hắn sẽ không quan tâm đâu. Chỉ cần bổn phái không thù địch hắn, hắn chắc chắn sẽ không thù địch chúng ta.”

“Con chắc chứ?”

“Con dám lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo.”

“Hừm!”

Thanh Chấn Chân Nhân nhíu mày trước câu trả lời của Vũ Bình rồi chìm trong suy nghĩ.

Các trưởng lão thì thầm với nhau.

Vẽ hoang mang hiện rõ trên gương mặt họ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của phái Võ Đang có thích khách vào trong sơn môn.

Dĩ nhiên bọn họ sẽ phản đối kịch liệt.

Bỗng Thanh Chấn Chân Nhân lên tiếng.

“Được thôi! Giao việc này cho Phiêu Nguyệt đi.”

“Sư huynh!”

“Chưởng môn nhân!”

Các trưởng lão ngạc nhiên nhìn vào Thanh Chấn Chân Nhân. Nhưng y vẫn nói tiếp mà không có chút dao động.

“Chẳng phải chúng ta phải thừa nhận rồi sao? Rằng chúng ta không thể phát hiện ra nguyên nhân cái chết của Sở Duyệt bằng sức mạnh của chúng ta được. Nếu chúng ta không làm được, chúng ta đành phải mượn thích khách làm điều đó thôi.”

“Người ngoài mà biết chuyện thì còn đâu là thể diện của phái Võ Đang nữa.”

Thượng Chấn Chân Nhân cao giọng nhưng Thanh Chấn Chân Nhân vẫn giữ nguyên lập trường của mình.

“Trước tính mạng của con người thì thể diện của phái Võ Đang có gì quan trọng? Đệ tử chết oan, ta không thể bỏ qua được. Tuy hắn là một thích khách độc ác nhưng hắn chưa gây hại gì cho bổn phái cả, vậy nên cũng rất khó để xử phạt hắn ta. Thà rằng lợi dụng hắn thì hơn.”

“Sư huynh! Huynh sẽ hối hận về quyết định này đấy.”

“Được rồi! Thượng Chấn. Ta đã quyết định rồi, và ta không có ý định thay đổi nó. Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng. Chỉ cần bắt được con chuột liên quan đến việc này là được.”