Phiêu Nguyệt dậy từ rất sớm.
Hắn bước ra ngoài thì bắt gặp Tiểu Ma đang ngồi co rúm trên một đại thụ.
“Huynh!”
Tiểu Ma phát hiện ra Phiêu Nguyệt liền cười tươi. Tiểu nam tử nhảy từ trên cây xuống nhẹ nhàng như một con mèo, sau đó hắn chạy về phía Phiêu Nguyệt.
“Đệ ở đó cả đêm à?”
“Ừm!”
“Không có chuyện gì chứ?”
“Không có.”
Tiểu Ma hầu như đã thức trắng cả một đêm.
Tiểu nam tử vẫn ôm trong lòng thanh Công Bố to bằng cả người của hắn.
Phiêu Nguyệt liền xoa đầu Tiểu Ma.
“Đệ vất vả rồi.”
“Ừm!”
Lúc hai người đang nói chuyện với nhau thì có ai đó bước vào Thanh Lưu Cung.
Đó chính là người đã đưa họ lên núi Võ Đang - Vũ Bình Đạo trưởng.
“Hơ hơ! Chưa gì đã dậy rồi à. Hôm qua ngươi ngủ có ngon không?”
“Ta ngủ ngon lắm.”
“Vậy thì may quá.”
Gương mặt Vũ Bình Đạo trưởng lúc này lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Mặc dù Thanh Chấn Chân Nhân đã cho phép Phiêu Nguyệt ở lại, nhưng một vài trưởng lão lại tỏ vẻ không mấy hài lòng. Họ cứ cằn nhằn Vũ Bình Đạo trưởng suốt cả đêm. Chính vì thế mà ông không tài nào ngủ được.
Dẫu sao đi nữa, Vũ Bình Đạo trưởng cũng đã quán triệt được ý kiến của mình.
Họ đã đồng ý cho Phiêu Nguyệt ở lại núi Võ Đang và điều tra Tàng Kinh Các để tìm ra nguyên nhân cái chết của Lý Sở Duyệt.
Quyết định này đối với phái Võ Đang cũng chẳng dễ dàng.
Một vài trưởng lão vẫn tỏ vẻ bất mãn với quyết định này, nhưng họ vẫn giữ im lặng vì không thể chống lại lệnh của Thanh Chấn Chân Nhân. Thế nhưng chỉ cần Phiêu Nguyệt lộ ra chút sơ hở, họ sẵn sàng xông tới tống cổ hắn đi.
Vũ Bình Đạo trưởng nói với hai người.
“Chúng ta dùng bữa trước đã.”
Ông liền đưa hai người đến nơi các đạo sĩ dùng bữa.
Phái Võ Đang đã cải tạo lại một điện các lớn để dành cho sự kiện lần này. Họ đặt tạm bếp lò, bàn ghế, sẵn sàng chiêu đãi khách khứa đến thăm bất cứ lúc nào.
Bên trong nhà ăn đã có nhiều đạo sĩ ngồi quanh.
Có khoảng trăm đạo sĩ đang tụ tập lại ở đây, ngoài tiếng ăn uống ra không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Thông qua hình ảnh các đạo sĩ. có thể thấy quy tắc trong môn phái này vô cùng nghiêm ngặt.
Lúc Vũ Bình Đạo trưởng đưa những nhân vật lạ mặt đến, ánh mắt các đạo sĩ liền tập trung về phía họ. Đây là lần đầu Vũ Bình đưa người bên ngoài tới nơi này.
Các đạo sĩ vô cùng tò mò về thân thế của Phiêu Nguyệt. Thế nhưng không một ai dám đến gần dò hỏi Vũ Bình Đạo trưởng cả.
Nhờ thế mà cả ba người mới được im lặng dùng bữa.
Các món ăn ở phái Võ Đang chủ yếu làm từ rau quả. Mặc dù cũng có những món mặn chế biến từ thịt nhưng lại vô cùng thanh đạm.
Phiêu Nguyệt cảm thấy hết sức vừa ý món ăn ở đây. Bởi vì nó rất nhẹ bụng. Trái lại, Tiểu Ma dường như thấy không hợp khẩu vị cho lắm, tiểu nam tử vừa ăn vừa cau mày.
Tiểu Ma vẫn thích ăn thịt như những đứa trẻ khác.
Rốt cuộc Tiểu Ma không ăn được bao nhiêu đã buông đũa xuống.
Nhìn thấy biểu cảm không vui của tiểu nam tử, Vũ Bình Đạo trưởng liền bật cười.
“Haha! Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
“Nhạt nhẽo.”
“Chịu đựng thêm một ngày nữa đi. Khi nào khách khứa đến sẽ có nhiều thức ăn ngon hơn nữa đấy.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên! Có nhiều khách đến bọn ta đâu thể cho họ ăn đồ của đạo sĩ thôi đúng không nào?”
“Chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa thôi ư?”
Tiểu Ma tròn xoe mắt hỏi. Bộ dạng tiểu nam tử trông vô cùng đáng yêu khiến cho Vũ Bình Đạo trưởng không khỏi bật cười.
“Đương nhiên rồi.”
“Ta biết rồi. Ta tin ông.”
Tiểu Ma dùng vẻ mặt hết sức hùng hồn mà trả lời, Vũ Bình lại lần nữa bật cười.
Ban đầu ông cảm nhận được thứ khí tức kỳ quái tỏa ra từ người tiểu nam tử, nhưng bây giờ ông lại thấy hắn cũng không tàn độc đến như thế. Vậy nên ông mới mỉm cười thế này.
Sau khi ăn xong, Phiêu Nguyệt hỏi Vũ Bình Đạo trưởng.
“Thi thể ở đâu?”
“Đang được bảo quản ở Thiên Băng Động.”
Thiên Băng Động là một sơn động được hình thành tự nhiên phía sau phái Võ Đang. Nơi này được gió lạnh từ lòng đất thổi quanh năm nên bốn mùa lúc nào cũng giữ được nhiệt độ vô cùng thấp.
“Chuyển nó đến Tàng Kinh Các đi.”
“Sao phải làm như thế?”
“Ta cần tái dựng lại hiện trường khi phát hiện ra thi thể.”
“Tại sao chứ? Mà thôi! Ta sẽ bảo người làm thế.”
Vũ Bình Đạo trưởng nghĩ rằng hẳn phải có lý do gì đó rồi đáp lời.
Sau khi dùng bữa xong, Vũ Bình Đạo trưởng liền ra lệnh cho Thái Quang làm theo lời Phiêu Nguyệt đã yêu cầu.
Thái Quang sau khi nhận lệnh thì chạy đến Thiên Băng Động.
Một lát sau, Thái Quang cùng các đệ tử bảo vệ ở Thiên Băng Động đã mang thi thể của Lý Sở Duyệt đến trước Tàng Kinh Các.
“Hắn định làm trò gì thế?”
“Hắn đang muốn xúc phạm thi thể của Sở Duyệt sao?”
Những đạo sĩ không rõ đầu đuôi bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ đều là người đang canh giữ Tàng Kinh Các.
Cái chết của Lý Sở Diệu khiến họ cảm thấy khó chịu, tựa như chính vì họ đã lơ là nên mới xảy ra loại chuyện này. Vậy nên khi thấy thi thể Lý Sở Duyệt được mang trở lại, trong lòng họ liền dấy lên cơn phẫn nộ.
Lúc đó, một đạo sĩ trung niên sải bước đi đến.
Ông ta đến gần Vũ Bình Đạo trưởng rồi cao giọng hỏi.
“Chuyện này là sao đây? Sư huynh. Sao lại mang thi thể đứa trẻ đã chết đến đây? Không phải là muốn xúc phạm đứa trẻ này đó chứ?”
“Vũ Thành sư đệ.”
Đạo sĩ trung niên kia chính là Vũ Thành Đạo trưởng chịu trách nhiệm quản lý Tàng Kinh Các.
Trong lúc ông ta vắng mặt, Lý Sở Duyệt mang thức ăn đến cho ông rồi bỏ mạng. Ông cũng đã tự trách mình vì chuyện này.
Chính vì thế ông mới phản ứng nhạy cảm hơn bất cứ ai.
Vũ Bình Đạo trưởng hiểu được tâm trạng của Vũ Thành nên mới nhẹ giọng nói.
“Xin lỗi đệ! Nhưng muốn giải quyết tình hình hiện giờ, ta chỉ còn cách này thôi.”
“Sư huynh nói rằng đem thi thể một đứa trẻ đã chết quay về đây là để giải quyết tình hình ư? Làm thế nào chứ?”
“Đệ hãy chờ một chút đi.”
“Chẳng lẽ sư huynh thật sự tin tưởng hắn ta sao? Hắn có đáng tin không vậy?”
“Chưởng môn nhân và các trưởng lão đã cho phép rồi. Vậy nên đệ hãy tin tưởng mà chờ đợi đi.”
“Sư huynh!”
Vũ Thành Đạo trưởng liền hét toáng lên.
Ánh mắt ông ta lúc này đã giăng đầy tơ máu.
Vũ Bình Đạo trưởng liền vỗ vỗ vai Vũ Thành Đạo trưởng.
“Ta đã từng làm đệ thất vọng bao giờ chưa?”
“...”
“Ta cũng không hài lòng với cách làm này. Nhưng bây giờ chỉ còn biết tin tưởng hắn mà thôi. Dù thế này đi nữa chẳng phải chúng ta nên làm rõ cái chết của đứa trẻ Sở Duyệt đó trước hay sao?”
“Ta hiểu rồi! Đệ chỉ cần nhịn là được chứ gì? Có điều, các người không được làm gì quá đáng với thi thể của Sở Duyệt đấy.”
“Đệ đừng lo. Ta sẽ mở to mắt mà quan sát hắn.”
Vũ Thành Đạo trưởng gật đầu rồi lui về sau. Thế nhưng ông vẫn nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt không tin tưởng.
Nếu Phiêu Nguyệt làm càn, ông ta nhất định sẽ không để yên. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại không thèm để ý đến ông ta.
Hắn bước vào trong Tàng Kinh Các rồi nói với các đạo sĩ.
“Hãy để đứa trẻ đó đúng tư thế như lúc các người phát hiện ra nó.”
“Ta hiểu rồi!”
Vũ Bình Đạo trưởng liền lệnh cho các đạo sĩ đặt thi thể Lý Sở Duyệt xuống nền Tàng Kinh Các. Họ cố gắng hết sức mường tượng lại hiện trường lúc đó rồi sắp xếp thi thể Lý Sở Duyệt đúng như ban đầu.
“Khực!”
“Chết tiệt!”
Lúc nhìn lại thi thể Lý Sở Diệu, các đạo sĩ liền mở to hai mắt.
Dù có là nhân sĩ võ lâm hay cận kề cái chết đến mấy, khi nhìn thi thể một đứa trẻ như vậy cũng không nén nổi bi thương.
Chẳng biết có phải do thi thể được bảo quản trong Thiên Băng Động hay không mà trông tiểu nam tử còn nhợt nhạt hơn cả trước.
Vũ Bình Đạo trưởng không chịu nổi liền quay đầu đi.
Phiêu Nguyệt nói với Vũ Bình.
“Ngươi đưa tất cả ra ngoài đi.”
“Ngươi ở lại đây một mình sao?”
“Càng nhiều người thì càng hỗn loạn hơn thôi.”
“Ngươi thật sự có thể tìm ra nguyên nhân cái chết ư? Ta đã làm đến nước này, nếu không thể tìm ra chân tướng sự việc, ắt sẽ khó cho ta lắm.”
Vũ Bình Đạo trưởng lo lắng nói với Phiêu Nguyệt.
Việc họ mang thi thể Lý Sở Duyệt trở lại đã khiến cho các đạo sĩ Võ Đang tăng thêm ác cảm. Nếu sự thù địch trở nên nghiêm trọng hơn, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.
Trong khi Vũ Bình Đạo trưởng đang lo sốt vó lên, Phiêu Nguyệt không hề để tâm chút nào.
“Điều cần nói ta đã nói rồi, giờ thì ra ngoài đi.”
“Ta hiểu rồi.”
Vũ Bình Đạo trưởng liền đưa các đạo sĩ ra ngoài.
Phiêu Nguyệt nói với Tiểu Ma đang ở bên cạnh hắn.
“Đệ cũng ra ngoài đi.”
“Huynh?”
“Nhanh lên.”
“Ta biết rồi.”
Cuối cùng sau khi Tiểu Ma đi ra ngoài, bên trong Tàng Kinh Các chỉ còn lại Phiêu Nguyệt và thi thể của Lý Sở Duyệt.
Mãi đến lúc đó, Phiêu Nguyệt mới quan sát thi thể tiểu nam tử.
Lúc phát hiện ra tiểu nam tử, hắn vẫn còn nằm trên sàn nhà.
Phiêu Nguyệt ngồi xổm trước thi thể rồi quan sát kỹ tình trạng.
Đúng như Vũ Bình Đạo trưởng đã nói, trên thi thể không hề có bất cứ vết tích nào cả. Hắn đã cởi cả y phục rồi xem xét tỉ mỉ nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Thậm chí còn không có triệu chứng bị trúng độc.
Nhìn sơ qua thì đây quả là một cái chết tự nhiên. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lại không nghĩ Lý Sở Duyệt đã chết như thế.
Hắn là kẻ quen với cái chết hơn bất cứ ai.
Hắn chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết nguyên nhân tử vong là gì. Vậy nên đến cả hắn cũng không nhìn ra lý do thì đây chắc chắn không phải là cái chết bình thường.
Phiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào thi thể tiểu nam tử trên sàn nhà.
Lý Sở Duyệt đến cả lúc chết cũng không nhắm mắt.
Trong đôi mắt mở to của tiểu nam tự đã mất đi tiêu điểm từ lâu, thế nhưng nỗi thống khổ trước khi mất mạng vẫn còn đọng rõ trên mặt hắn.
Phiêu Nguyệt nhìn vào đôi mắt ấy một hồi lâu. Tựa như chỉ cần hắn làm thế thì Lý Sở Duyệt sẽ tỉnh lại vậy.
Khoảng một nửa canh giờ sau Phiêu Nguyệt mới chầm chậm di chuyển.
Hắn nhìn lại thi thể Lý Sở Duyệt.
Đúng là không nhìn thấy bất kỳ dấu vết nào cả.
Hắn không tìm thấy cả một lỗ châm nhỏ chứ đừng nói gì đến vết thương do kiếm gây ra. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt vẫn không từ bỏ.
Rõ ràng tiểu nam tử này đã bị ai đó sát hại rồi ngụy tạo thành cái chết tự nhiên.
Lúc này Phiêu Nguyệt nhìn vào lỗ tai Lý Sở Duyệt.
Lỗ tai là một trong những bộ phận gần với não nhất.
Có vài cách giết người theo con đường này như đổ nước chì nóng hoặc dùng châm đâm vào. Tuy nhiên, đôi tai tiểu nam tử lại rất sạch sẽ.
Thứ tiếp theo hắn quan sát là nhãn cầu. Nhưng nhãn cầu cũng bình thường nốt.
Và thứ cuối cùng Phiêu Nguyệt xem xét chính là miệng. Ấy vậy mà nơi này cũng sạch bong không có vết tích gì.
Các đạo sĩ phái Võ Đang cũng đã quan sát bên trong miệng nhưng cũng không phát hiện ra được gì, nhưng Phiêu Nguyệt vẫn cố kiên nhẫn mà tìm kiếm.
Phiêu Nguyệt cầm lấy chiếc lưỡi của Lý Sở Duyệt rồi lật xuống bên dưới quan sát.
Lúc đó, ánh mắt Phiêu Nguyệt chợt lóe lên.
Mặc dù mắt thường không nhìn thấy được nhưng có thể cảm nhận qua đầu ngón tay.
Nếu giác quan của Phiêu Nguyệt không nhạy bén thái quá thì khó mà phát hiện ra chi tiết nhỏ nhặt này.
Phiêu Nguyệt vận công lực vào đầu ngón tay. Sau đó hắn liền cảm nhận ra thứ vật thể kia rõ ràng hơn.
Hắn cẩn trọng vận công lực rồi lôi ra một vật thể siêu nhỏ bám vào lưỡi của Lý Sở Duyệt.
Những võ giả bình thường có mơ cũng không thể vận công lực ở cảnh giới như hắn. Thế nhưng, việc này đối với Phiêu Nguyệt lại chẳng có gì khó khăn cả.
Thứ rút ra từ bên dưới lưỡi Lý Sở Duyệt là một chiếc ngân châm siêu nhỏ.
Chiếc ngân châm đó mảnh hơn gấp mười lần Ngưu Mao Châm của Phiêu Nguyệt. Muốn tạo ra được ngân châm ở mức độ này quả nhiên tay nghề không phải tầm thường.
Kẻ đó ít nhất phải có kỹ thuật rèn ngang ngửa Đường Sở Truy mới làm ra được.
Vấn đề chính là khó mà dùng chiếc ngân châm này để lấy mạng ai đó. Vốn dĩ nó vô cùng nhỏ nên khó là gây ra độ sát thương cao.
Để giết người bằng vật này, đối với Phiêu Nguyệt cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Thế nhưng, không phải không có khả năng.
Đôi khi người ta đang nói chuyện với ai đó mà vẫn mất mạng chỉ bằng cái vỗ nhẹ vào vai.
Những trường hợp như thế thường được cho là SÁT.
Vài người cho rằng họ chết chính do vận mệnh của mình. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt biết rõ đó không phải sự thật.
Thí dụ không làm việc trong lò mổ, Phiêu Nguyệt tuyệt đối không biết rõ đến thứ gọi là huyệt đạo.
Huyệt đạo chí mạng thay đổi tùy thuộc vào sự biến đổi cơ địa, môi trường xung quanh của con người và cả theo mùa.
“Ra… là đã bị điểm vào sinh tử huyệt rồi.”