Chương 197

Phiêu Nguyệt tưởng rằng chỉ có mình mới biết về sinh tử huyệt. Nhưng nghĩ lại thì lịch sử giang hồ đã lâu đời như thế, nghĩ rằng chỉ có bản thân mình mới biết đến nó thì quả là ngạo mạn.

Thích khách đã tồn tại từ khi có giang hồ xuất hiện.

Không có gì lạ nếu có người trong số họ cũng phát hiện ra sinh tử huyệt cả.

Cũng có thể họ đã nghiên cứu từ đời này qua đời khác để có thể tìm ra cách để cảm nhận được sự thay đổi vị trí của sinh tử huyệt.

Và chỉ có một nơi trong giang hồ có thích khách thuật lâu đời như thế.

“Bách Quỷ Liên.”

Ngoại trừ hắn ra thì chỉ có Bách Quỷ Liên mới sở hữu sát pháp như thế này. Nhưng hắn không thể khẳng định hung thủ là Bách Quỷ Liên chỉ dựa vào ngân châm được.

Bởi vì không đủ bằng chứng.

Tuy chỉ cần làm rõ nguyên nhân cái chết của Lý Sở Duyệt là đủ. Nhưng Phiêu Nguyệt chưa bao giờ hài lòng với việc chỉ dừng lại ở mức này.

Hắn yêu cầu mang thi thể của Lý Sở Duyệt đến Tàng Kinh Các là có lý do cả.

Phiêu Nguyệt đến gần những giá sách trong Tàng Kinh Các và đọc lướt qua tiêu đề của những cuốn sách.

Giang Hồ Môn Phái Động Hướng Thư.

Ma Thiên Đại Chiến Bí Lục.

Huyết Thiên Đại Chiến Sử.

Giang Hồ Bí Sử.

Có rất nhiều cuốn sách không thể nào kiếm được ở bên ngoài.

Phiêu Nguyệt chẳng thèm liếc mắt đến những cuốn sách khách, hắn chọn một cuốn sách liên quan đến lịch sử của giang hồ rồi bắt đầu đọc với một tốc độ đáng gờm.

Lạch phạch! Lạch phạch!

Những trang sách bay nhanh.

Sở dĩ nhanh như vậy không phải vì hắn đọc hiểu mà đang cố gắng nhồi nhét nội dung của cuốn sách vào trong đầu.

Những cuốn sách này chính là lý do Phiêu Nguyệt đến phái Võ Đang.

Lạch phạch!

Phiêu Nguyệt phát huy hết trí lực của mình để đọc sách với tốc độ đáng sợ.

Hắn không có nhiều thời gian.

Hắn phải đọc hết những cuốn sách mình đã chọn trong một khoảng thời gian nhất định.

Và thế là Phiêu Nguyệt cứ đọc sách mà mắt không hề chớp dù chỉ một cái.

Cạch! Cạch!

Những cuốn sách trên kệ liên tục được lấy ra và đặt ngược trở lại.

Chỉ trong một canh giờ, Phiêu Nguyệt đã đọc được hơn mười quyển sách. Đó thực sự là một tốc độ quá kinh khủng.

Hắn muốn đọc nhiều sách hơn, nhưng hắn không thể ở lại Tàng Kinh Các thêm được nữa.

Bởi ban nãy hắn mới cảm nhận được một sự náo động lớn ở bên ngoài Tàng Kinh Các.

Giọng nói của những người đó ngày càng lớn dần, xem ra những đạo sĩ của phái Võ Đang cũng đã hết kiên nhẫn.

Cạch!

Phiêu Nguyệt đặt cuốn Huyết Thiên Đại Chiến Sử lên kệ rồi ra ngoài Tàng Kinh Các.

“Ngươi làm gì mà lâu thế hả?”

Ngay khi vừa bước ra ngoài, Vũ Thành đã trợn mặt tiến lại gần hắn.

Y không thể rời mắt khỏi Tàng Kinh Các kể từ khi Phiêu Nguyệt bước vào trong đó, trong mắt y lúc này nổi đầy tia máu đỏ.

“Sư đệ! Bình tĩnh.”

Tuy Vũ Bình đã lên tiếng can ngăn nhưng Vũ Thành vẫn không hề lùi bước.

Trong mắt y tràn đầy tức giận, và những đạo sĩ khác cũng thế.

Tất cả đều hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhưng Phiêu Nguyệt chẳng buồn nhìn lấy bọn họ.

Điều đó khiến cho các đạo sĩ càng tức giận thêm.

“Hắn…”

“Ngươi dám…!”

Bọn họ nghĩ rằng Phiêu Nguyệt là đang xem thường họ.

Và suy nghĩ đó chính là sự thật.

Bởi trong mắt Phiêu Nguyệt lúc này không có bọn họ.

Tầm nhìn của Phiêu Nguyệt hướng về phía sau Vũ Thành.

Chính xác hơn là nơi có cầu thang dẫn lên Tàng Kinh Các.

Vù vù vù!

Một làn gió thổi từ dưới cầu thang.

Hay nói chính xác hơn thì có ai đó đã cưỡi gió để lên đây.

Vũ Thành cùng những đạo sĩ khác vẫn chưa nhận ra điều đó.

Bởi sự căm ghét dành cho Phiêu Nguyệt quá lớn đủ để làm tê liệt thần kinh cùng giác quan của họ

Chỉ có Vũ Bình là vẫn còn tỉnh táo, ông ta lập tức quay về phía sau khi cảm nhận được cảm giác kỳ lạ.

Vù vù vù!

Gió thổi càng mạnh.

Cho đến khi tà áo của họ bay phấp phới vì gió mạnh, Vũ Thành cùng những đạo sĩ khác mới nhận thức được có điều gì đó bất thường đang xảy ra.

Bọn họ vội vàng nhìn về phía sau. Ngay lúc đó, bọn họ thấy một lão đạo sĩ đang leo lên cầu thang.

Ngay khi nhìn thấy lão đạo sĩ, sắc mặt của bọn họ trở nên tái nhợt, cảm giác như có một cái dùi đang đâm vào toàn thân họ một cách không thương tiếc ập đến.

“Hộc! Sư thúc!”

“Sao Thượng Chấn sư thúc tổ lại ở đây?”

“A!”

Họ nhận ra danh tính của lão đạo sĩ đó ngay.

Lão đạo sĩ ấy chính là Thượng Chấn Chân Nhân - Võ Đang Đệ Nhất Kiếm.

Thượng Chấn Chân Nhân bước lên cầu thang, một tay cầm Tùng Văn Cổ Kiếm đặt ở phía sau hông. Toàn thân lão tỏa ra một khí thế sắc bén chẳng khác gì lưỡi kiếm.

“Đệ tử Vũ Bình bái kiến sư thúc.”

“Đệ tử Vũ Thành bái kiến sư thúc.”

“Bái kiến sư thúc tổ.”

Tất cả những đạo sĩ đang tập trung trước Tàng Kinh Các đều chắp tay chào Thượng Chấn Chân Nhân.

Chỉ có Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma là đứng yên.

Tiểu Ma nép sau lưng Phiêu Nguyệt rồi lườm Thượng Chấn Chân Nhân. Nhưng Thượng Chấn Chân Nhân còn không thèm liếc đến Tiểu Ma.

Ánh mắt lão hướng thẳng vào Phiêu Nguyệt.

“Thì ra ngươi là tên sát quỷ đó.”

Thượng Chấn Chân Nhân đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói của ông ta chứa đầy sát khí.

Lão còn ghét để một tên thích khách vào một nơi thanh tịnh như phái Võ Đang hơn cả chết.

“Tên sát quỷ kia, xem như ngươi gặp may! Nếu không có Sở Duyệt, ta đã xé xác ngươi ra thành nghìn mảnh ngay lập tức rồi. Nếu không muốn chết thảm dưới tay ta thì cố mà làm cho rõ nguyên nhân cái chết của Sở Duyệt.”

Vũ Bình vội vàng bước ra phía trước khi nghe lời đe dọa của Thượng Chấn Chân Nhân.

“Sư thúc! Phiêu đại hiệp đến để giúp đỡ chúng ta.”

“Vũ Bình, con im miệng cho ta! Con đúng là không có lòng tự trọng. Sao lại dám để một tên sát quỷ như hắn bước vào đất của Võ Đang chứ. Chỉ cần tiệc sinh thần của chưởng môn nhân kết thúc thì ta sẽ nghiêm phạt con ngay.”

Vũ Bình nhắm mắt chịu đựng lời khiển trách của Thượng Chấn Chân Nhân.

Thượng Chấn Chân Nhân vốn nổi tiếng là người cứng nhắc.

Tất cả những suy nghĩ của lão đều xoay vòng Võ Đang Phái.

Chỉ cần có người gây tổn hại cho uy danh của Võ Đang, lão tuyệt đối sẽ không tha thứ. Vì vậy mà lão đã gây ra rất nhiều sự cố. Nhưng nghịch lý thay, chính chấp niệm đó đã khiến lão vùi mình vào tu luyện võ công với tâm niệm tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ thù của Võ Đang.

Cũng nhờ thế mà lão có được danh hiệu Võ Đang Đệ Nhất Kiếm và có được một thành tích mà không một địch thủ nào có thể chạm đến trong phái Võ Đang ngoại trừ Nhất Kiếm Chân Nhân.

Nếu Thượng Chấn Chân Nhân biết suy nghĩ điềm đạm hơn thì có lẽ chưởng môn nhân hiện tại của phái Võ Đang là lão chứ không phải Thanh Chấn Chân Nhân.

Tóm lại, nếu chỉ xét về mặt võ công thì có thể gọi Thượng Chấn Chân Nhân là đệ nhất cao thủ của phái Võ Đang. Bầu không khí trở nên sôi sục khi lão thể hiện lòng căm ghét ra ngoài.

“Khực!”

“Hộc!”

Các đạo sĩ bị đẩy lùi bởi khí thế cường mãnh của Thượng Chấn Chân Nhân. Chỉ có mỗi đối tượng của sát khí đó là Phiêu Nguyệt không hề có phản ứng gì.

Lông mày của Thượng Chấn Chân Nhân giật giật.

Lão cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương khi thấy kẻ địch không dao động.

Lão tưởng rằng khi lão phô bày khí thế này ra, Phiêu Nguyệt chắc chắn sẽ phản ứng lại dù không muốn. Nhưng Phiêu Nguyệt hoàn toàn không phản ứng gì cả.

Thượng Chấn Chân Nhân sải bước tới gần Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Ngươi đang xem thường ta đấy sao?”

“Không!”

“Vậy sao ngươi không trả lời ta?”

“Ta đang suy nghĩ.”

Phiêu Nguyệt vô cảm đáp lời.

Điều đó khiến cho Thượng Chấn Chân Nhân càng tức giận hơn.

“Suy nghĩ chuyện gì?”

“Làm thế nào để có thể dễ dàng giết được ngươi? Và làm thế nào để ta ra khỏi phái Võ Đang sau khi giết được ngươi?”

“Ngươi?”

Thượng Chấn Chân Nhân nhướng mày.

Cơn giận của lão đã đạt đến cực hạn.

“Ngươi đang xem thường phái Võ Đang bọn ta đấy à. Sao một tên thích khách lại có thể nói năng tùy tiện như vậy chứ.”

“Ta không xem thường Võ Đang. Ta xem thường ngươi.”

Ánh đỏ lập lòe trong mắt Phiêu Nguyệt.

Ngay lúc đó, Thượng Chấn Chân Nhân cảm thấy bất an, lão vô thức lùi một bước về sau.

“Cảm nhận của ngươi về ta có ra sao thì ta cũng là một vị khách được mời đến phái Võ Đang. Nếu cảm thấy khó chịu về ta thì ngay từ đầu đừng để ta vào đây. Nhưng giờ ta đã vào đây rồi, ngươi ra mặt như thế rồi còn ai tín nhiệm phái Võ Đang nữa đây?”

“Ngươi dám…”

Phần phật!

Trường bào của Thượng Chấn Chân Nhân bay phập phồng. Lão tháo Tiêu Dao Cân ra, từng sợi tóc dựng ngược lên đung đưa như tảo biển.

Những đệ tử của phái Võ Đang há hốc mồm, bởi vì Thượng Chấn Chân Nhân lúc này chẳng khác gì hiện thân của Chân Vũ Đại Đế. Nhưng mặt của Phiêu Nguyệt vẫn không hề biến sắc dù lúc này hắn đang đứng chính diện với Thượng Chấn Chân Nhân.

“Nếu muốn tấn công thì cứ việc. Làm vậy chỉ tổn hại đến danh tiếng của phái Võ Đang mà thôi.”

“Xem ra một tên chỉ được cái mồm không gì là không dám nói nhỉ.”

“Chỉ được cái mồm sao? Giờ ta sẽ kể cho ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ta đếm đến mười. Trước tiên, ta sẽ chạy trốn khỏi phái Võ Đang. Sau khi thoát ra được phái Võ Đang rồi, ta sẽ ẩn mình sâu ở trong ngọn núi này.”

Phiêu Nguyệt đường đường chính chính nói rằng hắn sẽ chạy trốn.

Một câu mà những võ giả của chính phái xem trọng thể diện không bao giờ dám nói ra.

Điều đó đặc biệt không tưởng đối với những đạo sĩ của phái Võ Đang, bởi họ xem việc quay lưng với kẻ thù là một điều đáng xấu hổ.

Cũng chính vì thế nên những đạo sĩ mới cảm thấy xấu hổ giùm Phiêu Nguyệt. Bởi Phiêu Nguyệt đã hoàn toàn thoát khỏi hình tượng mà họ đang nghĩ tới.

Nhưng Phiêu Nguyệt càng nói, gương mặt của họ càng đanh lại.

“Ta khá thành thạo thuật ẩn thân. Ta có thể tồn tại trong nhiều ngày như một người đã chết. Các ngươi sẽ phải khổ sở để tìm được ta đấy. À không, các ngươi sẽ không tìm được đâu. Dù các ngươi có biết rõ về núi Võ Đang đến đâu nhưng nếu ta đã muốn trốn, các ngươi tuyệt đối sẽ tìm không ra. Và rồi các ngươi sẽ cảm thấy kiệt sức vì phải tìm kiếm ta. Khi đó, ta sẽ rời khỏi nơi ẩn náu và lặng lẽ xâm nhập vào phái Võ Đang rồi lấy đầu của từng người một.”

“...”

“Giết, rồi lại trốn, giết rồi trốn. Các ngươi nhớ đề phòng. Bởi vì ta rất kiên nhẫn. Các ngươi nghĩ các ngươi có thể ngăn được ta sao? Nếu không giết được ta, ngày nào của các ngươi cũng là địa ngục.”

“...”

Bầu không khí ngay lập tức trở nên đông cứng lại.

Những đạo sĩ của phái Võ Đang đến thở nhẹ thôi cũng không dám.

Thượng Chấn Chân Nhân cũng vậy.

Vai của lão đang run lên.

Lão muốn vung kiếm và cắt cái lưỡi độc địa đó ngay lập tức nhưng lão không thể di chuyển được.

Tấn công Phiêu Nguyệt không khó. Nhưng nếu để vuột mất hắn, hậu họa e là sẽ không có hồi kết.

Chỉ cần Phiêu Nguyệt thực sự có được sức mạnh chỉ bằng một nửa của thông tin mà phái Võ Đang đã thu thập được thì những đệ tử phái Võ Đang tuyệt đối sẽ không thể tìm ra hắn.

Tuy phái Nga Mi và phái Thanh Thành đã tổng huy động toàn bộ võ giả để truy bắt Phiêu Nguyệt nhưng chỉ có người hy sinh chứ không có người tìm ra được hắn.

Những đạo sĩ của phái Võ Đang cũng không hơn gì họ. Võ công của họ có thể mạnh, nhưng họ chưa được đào tạo để tìm ra thích khách.

Nếu Phiêu Nguyệt đã muốn trốn thì sẽ không một ai có thể tìm ra hắn. Vậy nên, lão phải áp chế hắn ngay lập tức để hắn không thể trốn thoát.

Nhưng vấn đề là lão không có tự tin mình có thể áp chế được Phiêu Nguyệt chỉ trong một khoảnh khắc ngắn như thế.

Nếu là một cuộc đối đầu đường đường chính chính, Thượng Chấn Chân Nhân tự tin rằng mình sẽ không thua bất kỳ ai. Nhưng Phiêu Nguyệt là một thích khách.

Hắn không cảm thấy xấu hổ khi chạy trốn, cũng không ngại ngùng khi ẩn nấp để ám sát người khác.

Thượng Chấn Chân Nhân thậm chí còn không dám phỏng đoán thiệt hại sẽ lớn đến mức nào một người như Phiêu Nguyệt quyết định ám sát người khác.

Gương mặt của Thượng Chấn Chân Nhân trở nên méo xệch.

Lão phải đưa ra quyết định.

Tấn công hay lùi bước.

Nếu tấn công thì sẽ có hậu họa, nếu lùi lại thì thể diện của lão không cho phép.

Vũ Bình đứng ra cứu viện Thượng Chấn Chân Nhân đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Ông nhanh chóng đứng chặn trước Thượng Chấn Chân Nhân rồi nói.

“Con hiểu tại sao sư thúc lại nổi giận. Nhưng cũng không thể làm trái lệnh của chưởng môn nhân được. Sư thúc, xem như Vũ Bình cầu xin người. Nếu kết quả không được như mong muốn thì sư thúc hãy cứ trút giận lên đầu Vũ Bình.”

Vũ Bình quỳ xuống cầu xin Thượng Chấn Chân Nhân.

Thượng Chấn Chân Nhân nhìn Vũ Bình rồi nhìn qua Phiêu Nguyệt, sau đó lại quay về nhìn Vũ Bình rồi nói.

“Thôi được rồi! Con đã cầu xin như thế thì hôm nay ta bỏ qua.”

“Đa tạ sư thúc!”

“Tên sát quỷ kia! Tuy hôm nay ta không tính chuyện với ngươi là do Vũ Bình cầu xin, những hãy nhớ rằng ta vẫn luôn theo dõi ngươi. Nếu ngươi dám ấp ủ ý định nào khác thì kiếm của ta sẽ lấy đầu của ngươi.”

Lạch cạch!

Nhưng viên ngói lợp mái của Tàng Kinh Các đồng loạt rung chuyển vì tiếng gầm của Thượng Chấn Chân Nhân.

Những đạo sĩ của phái Võ Đang đồng loạt cảm thán khi thấy được thần uy của Thượng Chấn Chân Nhân.

“Òa!”

“Quả nhiên là sư thúc tổ. Đúng là nội công thâm hậu.”

Thượng Chấn Chân Nhân quay người đi xuống cầu thang mà chẳng cần nghe lấy câu trả lời của Phiêu Nguyệt.

“Phù!”

Vũ Bình cảm giác như mình đã vượt qua khó khăn nên thở phào nhẹ nhõm.

Sau lưng ông ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Vũ Bình đến tạ lỗi với Phiêu Nguyệt.

“Thành thực xin đại hiệp thứ lỗi. Ta đã mời đại hiệp đến đây vậy mà để đại hiệp phải chịu sự nhục nhã như thế này.”

“Xem ra phái Võ Đang vừa có hiền nhân mà cũng có những người đần độn nhỉ.”

Ai là hiền nhân, ai là người đần độn đã quá rõ.

Gương mặt Vũ Bình đỏ bừng vì xấu hổ.

“Hầy!”

Tiếng thở dài của ông bay theo làn gió.