Chương 198

Vũ Thành Đạo trưởng và các đạo sĩ khác nghĩ rằng Thượng Chấn Chân Nhân đã nhượng bộ Phiêu Nguyệt, nhưng Vũ Bình Đạo trưởng nhận ra thật sự không phải như vậy.

Bởi vì ông nhìn ra trong ánh mắt Thượng Chấn Chân Nhân ánh lên tia khó xử.

Võ công của Thượng Chấn Chân Nhân phải nói là vô cùng cao thâm.

Tu vi cảnh giới của lão rất xứng với cái danh Võ Đang Đệ Nhất Kiếm. Thế nhưng dù võ công mạnh mẽ đến mấy cũng không thể tùy tiện xử lý mọi chuyện theo ý mình được.

Phiêu Nguyệt lại là một con độc xà thâm sâu khó dò.

Mặc dù hắn trẻ hơn nhiều so với Thượng Chấn Chân Nhân nhưng kinh nghiệm giang hồ lại nổi trội hơn. Hơn nữa hắn đã vượt qua tử lộ mà người khác chẳng dám tưởng tượng ra.

Hắn sở hữu sự ngoan cường cùng ánh mắt tinh tường khó có ai sánh bằng.

Phiêu Nguyệt đọc được chính xác tình hình và đối ứng lại với Thượng Chấn Chân Nhân. Hắn biết rõ Thượng Chấn Chân Nhân tuyệt đối không dám làm gì hắn.

Người phải e dè là phái Võ Đang, chứ không phải Phiêu Nguyệt.

Hơn nữa, Phiêu Nguyệt vốn không hề bị yếu thế trước Thượng Chấn Chân Nhân.

‘Tuyệt đối không được để hắn động vào sư thúc.’

Vũ Bình Đạo trưởng đột nhiên cảm thấy vai trò của mình vô cùng quan trọng.

“Được rồi, ngươi có thu được gì không?”

Lúc này, Vũ Thành Đạo trưởng cùng các đạo sĩ đồng loạt hướng về phía Phiêu Nguyệt.

Vũ Bình Đạo trưởng không biết cảnh giới võ công của hắn cao thâm đến mức nào, nhưng đúng là hắn vô cùng tự tin trước một đối thủ như Thượng Chấn Chân Nhân.

Vậy nên ông ta mới bắt chuyện với Phiêu Nguyệt để làm dịu bầu không khí căng thẳng này.

Từ lúc mang thi thể Lý Sở Duyệt đến, bầu không khí liền trở nên vô cùng u ám. Nếu bây giờ Phiêu Nguyệt nói rằng hắn không được kết quả gì, chắc chắn sẽ có náo loạn một phen.

Phiêu Nguyệt liền lên tiếng.

“Ta đã tìm ra nguyên nhân tử vong rồi.”

“Thật, thật sao?”

“Đúng vậy! Ta biết nguyên nhân nhưng lại không tìm ra được thủ pháp.”

“Ý người là gì? Ngươi nhắc đến thủ pháp, vậy là tiểu tử đó đã bị giết ư?”

“Đúng vậy! Đứa trẻ đã bị sát hại.”

“Trời ạ!”

Vũ Bình Đạo trưởng liền mở to mắt.

Những người khác cũng không khác ông là mấy.

“Chuyện này là thật sao? Ngươi có chứng cứ không?”

Vũ Thành Đạo trưởng thúc giục hỏi.

Phiêu Nguyệt liền đưa ngân châm bọc trong khăn tay ra cho Vũ Bình Đạo trưởng xem.

“Cái này là gì?”

“Ngân châm. Nó được cắm vào bên trong lưỡi của đạo đồng.”

Vũ Bình Đạo trưởng cẩn thận mở chiếc khăn tay ra. Ngay lập tức ông nhìn thấy một nhân châm siêu nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy được.

“Cái này được cắm vào lưỡi của Sở Duyệt ư? Có thể giết người chỉ bằng thứ này thôi sao?”

“Có thể!”

“Thật á?”

“Là ta thì có thể. Vậy nên người khác cũng có thể làm được.”

“Ta đã hiểu. Ngươi vất vả rồi.”

Vũ Bình Đạo trưởng cẩn trọng gói chiếc khăn tay lại.

Phiêu Nguyệt đã tìm ra bằng chứng cho cái chết của Lý Sở Duyệt, vậy nên ông phải nhanh chóng thông báo cho chưởng môn nhân và các trưởng lão hay. Thế nhưng trước đó ông có chuyện phải làm.

Ông nhìn Vũ Thành Đạo trưởng và các đạo sĩ khác rồi nói.

“Tất cả đều đã nhìn thấy bằng chứng rồi nên không được chèn ép hắn nữa. Kẻ nào dám gây áp lực cho hắn, ta sẽ không dung thứ đâu.”

“Sư huynh!”

“Vũ Thành, ta hiểu tấm lòng của đệ, nhưng nếu cả đệ cũng vượt quá giới hạn, ta nhất định không tha. Có hiểu chưa?”

“Đệ… đã hiểu rồi.”

Vũ Thành Đạo trưởng cúi đầu đáp lời.

Nhìn thấy bằng chứng, chứng minh cái chết của đạo đồng ngay trước mặt, ông ta và cả các đạo sĩ khác cũng không còn gì để nói.

Họ đã nhìn thấy bằng chứng mà mấy ngày qua có đỏ mắt tìm kiếm cũng không ra.

Rốt cuộc, việc Vũ Bình Đạo trưởng đưa Phiêu Nguyệt đến đây quả là một quyết định vô cùng đúng đắn. Bây giờ ông càng phủ nhận Phiêu Nguyệt thì bản thân càng tệ hại mà thôi.

***

Lúc Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma quay về, Thanh Lưu Cung đã im lặng như tờ.

Đa số mọi người đã ra ngoài để thăm thú phái Võ Đang.

Hôm nay chính là ngày phái Võ Đang mở sơn môn đón tiếp khách khứa.

Bên ngoài sơn môn lúc này là cả một biển người. Một khi đám người này ùa vào, sẽ không còn cơ hội thong thả mà tham quan xung quanh môn phái được nữa.

Vậy nên trước đó ai nấy đều tranh thủ rời Thanh Lưu Cung để thưởng ngoạn một vòng.

Nhờ vậy mà Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma mới được yên tĩnh nghỉ ngơi.

Phiêu Nguyệt nói với Tiểu Ma.

“Nghỉ ngơi một chút đi.”

“Còn huynh?”

“Ta cần sắp xếp lại vài chuyện.”

“Đệ hiểu rồi!”

Tiểu Ma liền gật đầu.

Hắn nhanh chóng leo lên đại thụ cao nhất.

Bộ dạng tiểu nam tử ngồi thu mình ôm lấy thanh Công Bố trông chẳng khác nào một con quạ đen.

Phiêu Nguyệt nhìn Tiểu Ma một chốc rồi bước vào phòng.

Việc đầu tiên hắn làm sau khi ngồi vào ghế là nhớ lại nội dung những quyển sách hắn đã đọc trong Tàng Kinh Các. Hắn hầu như không còn cơ hội nào quay lại nơi đó nữa.

Bây giờ hắn cần phải sắp xếp lại mớ ký ức đương lúc vẫn còn rõ ràng.

Những quyển sách mà Phiêu Nguyệt đọc được chủ yếu viết về lịch sự và xu hướng của giang hồ sau vài trận đại chiến.

Có hai trận đại chiến đã khiến giang hồ biến đổi cực kỳ mạnh mẽ.

Trước khi trận chiến thứ nhất diễn ra, thế lực chi phối giang hồ phải kể đến là Cửu Đại Môn Phái và Ngũ Đại Thế Gia.

Họ sở hữu lãnh thổ cùng điền thổ rộng lớn, chính nhờ điều đó mà họ thu về một khoảng tiền kếch xù.

Họ còn thu nhận và hỗ trợ cho nhiều đệ tử tục gia.

Những đệ tử tục gia nhận hậu thuẫn từ họ nhanh chóng trở nên lớn mạnh. Sau đó họ lập nên các tiêu cục, thương đoàn, võ quán, vvv….. rồi gửi một phần lợi nhuận đến sư môn.

Cửu Đại Môn Phái và Ngũ Đại Thế Gia là hai thế lực hỗ trợ rất nhiều cho đệ tử tục gia của mình, các đệ tử tục gia sau khi phát triển cũng báo đáp lại sư môn. Mối quan hệ của họ cứ khăng khít như thế suốt hàng trăm năm, bất cứ ai cũng không thể phá vỡ được.

Giả như trận Huyết Thiên Đại Chiến không nổ ra, có lẽ mối liên kết bền chặt của họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị cắt đứt.

Huyết Thiên Đại Chiến là trận đại chiến giang hồ đầu tiên, nó lật tung trật tự giang hồ vốn luôn bình yên và vững chắc từ xưa đến nay.

Cửu Đại Môn Phái và Ngũ Đại Thế Gia tưởng chừng sẽ trường tồn cùng thời gian, nhưng cuối cùng không mất đi thế lực thì cũng hoàn toàn sụp đổ.

Họ bị đánh phải một đòn chí mạng, không thể phục hồi trong thời gian ngắn mà cần một quãng đường dài mới hồi sinh lại được.

Cuối cùng, các môn phái sống sót sau trận đại chiến quyết định chọn con đường phong bế sơn môn. Và thế lực nổi lên trong thời gian đó được gọi là Thập Bá.

Thập Bá phát triển với khí thế hết sức đáng sợ, họ hoàn toàn chi phối cả võ lâm giang hồ.

Họ đã xây dựng một pháo đài kiên cố mà bất cứ ai cũng không thể phá vỡ. Không một kẻ nào dám thách thức thứ khí thế đó.

Tuy nhiên. vinh quang cứ ngỡ sẽ kéo dài mãi mãi của họ đã biến mất khi trận đại chiến thứ hai diễn ra.

Đó là trận Ma Thiên Đại Chiến do Tân Ma Liên phát động, trận chiến này đã tiêu diệt toàn bộ giang hồ lúc bấy giờ.

Giả như Lý Quách không xuất hiện và ngăn cản Tân Ma Liên, thì giang hồ đã rơi vào tay bọn chúng rồi.

Nhiều thành viên trong số Thập Bá không bị diệt môn cũng tổn thất vô cùng nặng nề.

Nếu Thiếu Lâm Tự, phái Võ Đang và phái Hoa Sơn vốn đang phong bế sơn môn không đứng ra can thiệp thì các thành viên trong Thập Bá đã đi đến con đường tuyệt diệt.

Đó là một trận chiến vô cùng ác liệt.

Vô số người đã bỏ mạng, rất nhiều môn phái bị đẩy đến bờ vực suy vong.

Trên vùng đất giang hồ gần như đã bị hủy hoại như thế, các môn phái lại lần nữa vực dậy.

Nhị Cường, Tam Môn, Tam Bá, Tam Trang.

Nhị cường bao gồm Cuồng Võ Môn và Thiên Phủ Trang nổi lên nhanh chóng sau trận Ma Thiên Đại Chiến. Thiếu Lâm Tự, phái Hoa Sơn, phái Võ Đang vốn là thành viên của Cửu Đại Môn Phái cũng trở thành Tam Môn.

Long Thiên Cốc, Võ Kiếm Liên, Thủ Thiên Hội đều bước lên hàng Tam Bá.

Tân Nguyệt Trang, Quỷ Kiếm Trang và Vũ Kiếm Sơn Trang cũng nhanh chóng phát triển thông qua trận chiến loạn năm nào.

Mười một môn phái tưởng chừng đã sụp đổ lại phục hưng thần kỳ sau trận đại chiến.

Thứ mà Phiêu Nguyệt quan tâm chính là dòng chảy của bá quyền trên giang hồ.

Một loạt các sự kiện đã triệt tiêu nhiều nhân sĩ võ lâm và làm nổi lên các thế lực mới.

Giang hồ vốn đã có sự thay đổi vô cùng to lớn, bây giờ lại đang hình thành nên trật tự mới.

Chẳng biết Nhị Cường, Tam Trang, Tam Bá, Tam Môn sẽ chi phối giang hồ đến bao giờ, nhưng hiện tại không có một thế lực nào dám ngang nhiên đe dọa bọn họ.

Trước khi Chân Kiếm Vũ qua đời, y có nhắc đến Cửu Long.

Liệu đây là một con rồng có chín đầu, hay là có chín con rồng đây?

Không có một quyển sách nào đề cập đến điều ấy cả. Hắn mong có được chút manh mối nào đó, nhưng cuối cùng lại hoàn trắng tay.

Nếu đây là một tổ chức mà Chân Kiếm Vũ chịu đánh cược cả mạng sống để theo dõi thì chắc chắn đây là nơi sở hữu sức mạnh to lớn từ lâu. Giả sử như vậy, có thể có ít nhất một hoặc hai lần được nhắc tên trong lịch sự giang hồ, thế mà lại hoàn toàn không có gì cả.

Đến nước này, có khi Chân Kiếm Vũ đã nhầm lẫn gì đó. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt nghĩ rằng một người như Chân Kiếm Vũ không thể nào mạo hiểm tính mạng để theo đuổi thứ hư vô như Cửu Long được.

Rõ ràng y đã chắc chắn điều gì đó nên mới chọn theo dấu Cửu Long. Và có lẽ y đã gần chạm được đến nó.

Giả như thứ gọi là Cửu Long kia không cảm nhận được uy áp thì chẳng có lý gì phải lấy mạng Chân Kiếm Vũ cả.

Phiêu Nguyệt sắp xếp lại suy nghĩ một hồi.

“Vậy là Cửu Long không hề tồn tại trước khi hai cuộc đại chiến kia xảy ra. Nếu quả thật nó có mặt trên đời thì đã được đề cập ít nhất một lần rồi.”

Lúc Phiêu Nguyệt đọc sách trong Tàng Kinh Các, một trong những thứ hắn để tâm nhất chính là Cửu Long. Thế nhưng hắn không tìm được bất cứ thứ gì cả.

“Nếu thế có thể chúng đã nuôi dưỡng thế lực thông qua hai cuộc đại chiến này. Giống như Tam Trang, tận dụng chiến tranh để lớn mạnh vậy.”

Điều thứ hai mà hắn chú ý chính là quyền làm chủ giang hồ.

Liệu mọi người nghĩ gì khi chứng kiến sự sụp đổ của Cửu Đại Môn Phái và Ngũ Đại Thế Gia trong trận Ma Thiên Đại Chiến và sự suy vong của Thập Bá trong trận Huyết Thiên Đại Chiến? Đây chính là thứ mà Phiêu Nguyệt chú ý.

Có vẻ kẻ nào đó cho rằng việc lộ diện ra bên ngoài sẽ hết sức nguy hiểm.

Chính Phiêu Nguyệt cũng nghĩ việc xuất đầu lộ diện trên giang hồ này sẽ thiệt nhiều hơn là lợi.

Đặc biệt, đối với những người càng giàu có và sở hữu sức ảnh hưởng mạnh mẽ thì càng thiên về xu hướng đó. Nếu vậy, đã có vẻ kẻ nào đó thu được lợi ích to lớn thông qua các trận đại chiến, và bây giờ chúng đang triệt để che giấu thân phận của mình.

Điều thứ ba Phiêu Nguyệt quan tâm chính là hai từ ‘Cửu Long’.

Càng có nhiều môn phái trên giang hồ thì bản sắc của mỗi nơi càng được thể hiện rõ.

Chẳng hạn như Cuồng Võ Môn* do Lý Quách khai phái, đấy là nơi tập hợp những con người phát cuồng vì võ công.

Bản thân Lý Quách cũng là một kẻ phát điên vì võ, ông ta chính là đại thần tạo ra cái hữu xuất phát từ cái vô. Vậy nên môn phái mới theo mang khuynh hướng đó.

Bởi thế mới nói, ngay cái tên đã nói lên được khuynh hướng của môn phái, và cả thứ mà họ theo đuổi là gì.

‘Cửu Long, biết đâu chừng chúng là một liên minh các thế lực với nhau. Hoặc là những võ giả cùng liên thủ lại cũng nên.’

Phiêu Nguyệt thoáng cau mày.

Cho dù hắn có tiến gần đến chân tướng bao nhiêu thì đó cũng thành vấn đề.

Đây có lẽ là một môn phái hoặc liên minh mới hình thành trên giang hồ gần đây. Hơn nữa, những kẻ thù của giang hồ từ trước đến nay luôn xuất đầu lộ diện.

Ma Giáo, Tân Ma Liên.

Chúng có đủ sức mạnh to lớn để thao túng cả giang hồ, đến cả căn cứ và số lượng thành viên đều đã được biết đến rộng rãi. Vậy nên quá dễ đề phòng. Nhưng còn Cửu Long thì khác.

Hắn không biết mục đích của chúng là gì, càng không biết căn cứ và số lượng ra sao.

Đối phó với kẻ địch như thế không hề dễ dàng chút nào.

Chẳng biết có phải Chân Kiếm Vũ đã nhận ra sự thật đó rồi điều tra hay không, nhưng rõ là y đã đến rất gần Cửu Long.

“Có lẽ chúng là một tổ chức vô cùng nghiêm ngặt. Cả thuộc hạ cấp thấp cũng không biết căn cứ thật sự ở đâu.”

Phiêu Nguyệt cho rằng phán đoán của hắn gần như đã đúng.

Khi tổ chức trở nên to lớn, nhất định sẽ xảy ra chuyện thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài. Bởi lẽ dù họ có kiểm soát sát sao đến mấy cũng có những người không biết kín miệng.

Giả như Phiêu Nguyệt đứng trên lập trường của chúng, hắn cũng sẽ tạo ra một tổ chức như thế.

Tuyệt không để lại dấu vết, hệt như một bóng ma.

Chân Kiếm Vũ đúng là không khác gì đang đuổi theo ma quỷ.

Đúng là tồn tại, nhưng lại không có thực thể…

“Nhưng lại sao ngươi lại truy lùng họ chứ? Rốt cuộc lý do là gì?”

Phiêu Nguyệt thật sự tò mò nguyên nhân đằng sau chuyện này. Thế nhưng không một ai trên đời trả lời được hắn cả.

Chính hắn phải tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện.

“Ngươi đã để lại một mớ rắc rối cho ta rồi ra đi như thế sao?”

Phiêu Nguyệt chợt nhớ đến nam nhân mà giờ đây hắn vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa. Một nam nhân mạnh mẽ như thiết tháp, ý chí vững tựa bàn thạch.

Phiêu Nguyệt khẽ lắc đầu rồi bước đến gần khung cửa sổ.

Bên ngoài không ngừng vang lên tiếng ồn ào huyên náo.

Phiêu Nguyệt mở toang cửa sổ. Lập tức, toàn bộ khung cảnh phái Võ Đang liền thu vào tầm mắt hắn.

Những võ giả lạ mặt bắt đầu ùa vào bên trong Võ Đang.

Cuối cùng phái Võ Đang cũng mở sơn môn tiếp đón ngoại nhân.

Lúc này dường như có một làn gió mới đang thổi vào phái Võ Đang.