Vô số người kéo đến phái Võ Đang khiến cho phía trước sơn môn lúc này chẳng khác gì một khu chợ. Tin đồn sinh thần của chưởng môn nhân phái Võ Đang sẽ được tổ chức rất lớn đã lan truyền ra khắp thành Hồ Bắc.
Đến cả những võ giả chỉ mới luyện được một chiêu thức cũng kéo nhau đến phái Võ Đang. Bởi phái Võ Đang rất hiếm khi mở cửa sơn môn, nếu không nhân dịp này thì biết bao giờ mới có thể tham quan phái Võ Đang một lần nữa.
“Gì thế này!”
“Ôi trời ơi!”
Các vị đạo sĩ kinh ngạc trước số lượng võ giả như một đàn kiến kéo đến sơn môn.
Bọn họ cũng đã dự đoán được số lượng người sẽ đến đây rồi, nhưng có mơ họ cũng không nghĩ rằng sẽ có nhiều người kéo đến phái Võ Đang như vậy.
Hệt như toàn bộ võ giả của thành Hồ Bắc đã tụ tập đứng trước sơn môn phái Võ Đang vậy. Họ reo hò bảo nhau cùng vào trong phái Võ Đang.
“Mọi người xếp hàng vào nào.”
“Những vị nhận được thư mời thì qua bên trái, không nhận được thư thì qua bên phải nào.”
Vũ Nhật đệ tử đời thứ nhất phái Võ Đang ra mặt để giải quyết tình hình.
Vũ Nhật ưu tiên những người có thư mời trước. Những người không nhận thư mời tỏ ra bất mãn nhưng khi thấy các đạo sĩ phái Võ Đang trố mắt lên nhìn thì những lời phàn nàn kia cũng tự động biến mất.
Vũ Nhật nói với những võ giả không nhận được thư mời.
“Thành thực rất biết ơn các vị đã đến đây để chúc mừng sinh thần cho chưởng môn nhân của bổn phái. Nhưng mong các vị bỏ qua vì bổn phái quá nhỏ hẹp nên không thể tiếp đón hết toàn bộ những vị ở đây được. Trước hết, bổn phái sẽ ưu tiên những vị có thư mời vào trước, những người còn lại sau khi xác nhận được danh tính sẽ được vào trong theo thứ tự. Còn những vị vào bổn phái vui lòng để lại vũ khí ở Giải Kiếm Trì.”
“Cái gì, sao lại bảo một võ giả bỏ lại vũ khí của họ chứ?”
Có ai đó lên tiếng phản kháng lại Vũ Nhật nhưng lại bị Vũ Nhật phớt lờ.
“Đó là truyền thống của bổn phải. Nếu không muốn giao vũ khí cho bổn phái thì xin mời về cho.”
“Chuyện đó…”
Người kia không nói nên lời.
Truyền thuyết về Giải Kiếm Trì của Võ Đang rất nổi tiếng.
Truyền thống giao vũ khí cho Giải Kiếm Trì như một cách để bày tỏ lòng kính trọng với tổ sư khai phái Trương Tam Phong của phái Võ Đang đã trở thành hữu danh vô thực từ rất lâu trước đây.
Bởi vì uy thế của phái Võ Đang cũng không còn mạnh như thời hoàng kim và cũng có sự thay đổi trong nhận thức rằng truyền thống này ảnh hưởng không tốt đến phái Võ Đang.
Vũ khí cũng giống như sinh mệnh của võ giả vậy, không ai muốn chúng rơi vào tay của kẻ khác cả. Vậy nên phong tục giữ vũ khí của người khác ở Giải Kiếm Trì hầu như đã biến mất. Nhưng nếu phái Võ Đang đã muốn thì bọn họ có thể hồi sinh lại chúng bất cứ lúc nào.
Bọn họ đã nói muốn giữ truyền thống của môn phái thì cũng không ai có thể nói gì được.
Những võ giả không nhận được thư mời không ai dám nói gì khi nghe Vũ Nhật nói như vậy.
Vũ Nhật là đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang.
Tuy nói là đệ tử đời thứ nhất, nhưng địa vị của y còn cao hơn cả những chưởng môn nhân của những môn phái vừa và nhỏ ở Hồ Bắc.
Ít nhất thì không ai ở thành Hồ Bắc dám xen vào chuyện của phái Võ Đang.
Những người không nhận được thư mời ngậm miệng nhìn những người nhận được thư mời bước vào trong phái Võ Đang.
Gương mặt của những người được chính thức thông qua sơn môn tràn đầy vẻ tự kiêu. Bởi việc này cũng như họ đã được công nhận bởi phái Võ Đang vậy.
Diện mạo của những người nhận được thư mời đầy vẻ hoa lệ.
“Là thiếu hiệp Thượng Quan của Quần Mã Trang kìa.”
Mọi người ồ lên khi thấy một võ giả trẻ tuổi với vẻ ngoài anh tuấn.
Quần Mã Trang là một trang viên nằm ở thành Hồ Bắc, sở hữu một Mục Mã Trường rất lớn.
Bọn họ độc chiếm thị trường ngựa đến mức nhiều người nói rằng một nửa số ngựa được giao dịch ở thành Hồ Bắc đến từ Quần Mã Trang.
Nhờ thế mà Quần Mã Trang kiếm được một số tiền khổng lồ.
Thượng Quan Diệc là tiểu trang chủ của Quần Mã Trang, nổi tiếng với võ nghệ xuất chúng cùng dung mạo anh tuấn.
Bất kỳ nữ nhân nào ở thành Hồ Bắc cũng mong muốn Thượng Quan Diệc làm ý trung nhân của mình.
Người vào sơn môn sau Thượng Quan Diệc là bang chủ trẻ tuổi của Đại Long Bang - Bang Chu Sơn.
Bang Chu Sơn là một người có năng lực, được tiếp quản Đại Long Bang từ khi còn rất trẻ và đã nuôi dưỡng nó mạnh gấp ba lần. Võ nghệ tuy xuất chúng nhưng điều khiến y nổi bật chính là sự nhanh nhạy của y.
Đại Long Bang khi Bang Chu Sơn tiếp quản đang trên bờ vực phá sản. Vậy mà sự nhanh nhạy của y đã vực dậy Đại Long Bang vốn đang nợ nần chồng chất và khiến nó tăng trưởng gấp ba lần làm cho các thương nhân cũng phải cảm thán.
Bang Chu Sơn có dáng người thấp, phần bụng phình ra. Vẻ ngoài tuy xấu xí nhưng sở hữu sự tự tin đặc biệt mà chỉ có những người thành công mới có.
Bang Chu Sơn nhìn những võ giả đứng ngoài sơn môn một lúc rồi cười khẩy.6
‘Ta tuy có xấu xí nhưng đã thành công đến mức được phái Võ Đang chính thức mời như thế này đây.’
Y tận hưởng cảm giác ưu việt rồi bước qua vào sơn môn.
Phía sau Bang Chu Sơn là Chu Công Tất của Chương Hiển Quán. Theo sau là Bang chủ Kim Long Bang Lý Xung Hộ.
Những người nhận được thư mời kiêu hãnh bước qua sơn môn, những người còn lại không nhận được thư đều nhìn họ với ánh mắt ghen tị.
Họ tò mò xem ai sẽ là người tiếp theo đưa thư mời ra và bước vào trong phái Võ Đang.
Bỗng lúc đó có một nhóm ba mươi võ giả xuất hiện, tách đám đông ra và tiến đến gần sơn môn.
Những đạo sĩ của phái Võ Đang trở nên bối rối.
Hôm nay có rất nhiều võ giả bước vào sơn môn phái Võ Đang nhưng lần đầu tiên có một nhóm người đông như thế này kéo vào cùng một lúc.
Vũ Nhật đứng lặng yên từ nãy đến giờ bước lên phía trước.
Bởi Vũ Nhật cảm nhận được khí thế bất thường từ những võ giả mới xuất hiện. Đó không phải là những người mà đệ tử của ông có thể cáng đáng được nên ông mới trực tiếp ra mặt.
Vũ Nhật trịnh trọng hỏi.
“Xin cho hỏi cao danh quý tánh của các vị đây?”
Một võ giả trẻ tuổi duy nhất trông khoảng chừng nửa đầu hai mươi trong số đó bước lên phía trước.
Hắn chắp tay chào Vũ Nhật.
“Vãn bối là Chương Vô Diễn của Vũ Kiếm Sơn Trang. Nay có việc ở gần đây, đi ngang qua thì nghe tin chưởng môn nhân phái Võ Đang mở tiệc sinh thần nên mới ghé qua. Vãn bối luôn tôn kính Thanh Chấn Chân Nhân nên mới mạo muội ghé qua đây mà không có thư mời.”
“À! Ra là Chương thiếu hiệp của Vũ Kiếm Sơn Trang sao.”
Vũ Nhật thán phục.
Vũ Kiếm Sơn Trang nằm ở Tiềm Sơn ở thành An Huy xa xôi cách Võ Đang Sơn cả ngàn lý nên bình thường cũng không có giao lưu gì. Vì vậy nên phái Võ Đang mới không gửi thư mời cho họ.
Vũ Kiếm Sơn Trang là một thành viên trong Tam Trang, họ sở hữu sức mạnh và sức ảnh hưởng to lớn không thua kém gì phái Võ Đang.
Chương Vô Diễn là con trai thứ hai của Trang chủ Vũ Kiếm Sơn Trang là Chương Bình Sơn.
Y nổi tiếng với ngoại hình cùng tài năng dùng kiếm xuất chúng.0
Kiếm thuật của y tàn bạo và đáng sợ đến mức y có biệt danh là Sát Hồn Quỷ Kiếm.
Từ trước đến nay, không một ai trong những người đã từng đối đầu với y có một cơ thể lành lặn. Bởi y ra tay rất tàn độc, bọn họ nếu không bị chém đứt một bộ phận trên cơ thể thì cũng đã chết.
Cũng chính vì thế mà ác danh của Chương Vô Diễn được đem ra bàn tán khắp nơi ở thành An Huy. Nhưng không ai dám làm gì Chương Vô Diễn cả.
Bởi Vũ Kiếm Sơn Trang rất đáng sợ.
Vũ Nhật cũng đã từng nghe rất nhiều về ác danh của Chương Vô Diễn. Nhưng ông cũng không có danh nghĩa gì để ngăn Chương Vô Diễn lại.
Nếu ông đối xử với Chương Vô Diễn giống như những võ giả không nhận được thư mời khác thì mối quan hệ giữa Võ Đang cùng Vũ Kiếm Sơn Trang có thể sẽ trở nên căng thẳng.
Vũ Nhật nhìn về phía những võ giả sau lưng Chương Vô Diễn.
“Còn họ là…?”
“Là Bạch Hổ Kiếm Đội của bổn trang.”
“Chẳng phải Bạch Hổ Kiếm Đội là quân tinh nhuệ của Vũ Kiếm Sơn Trang sao?”
“Đúng.”
“Hừm!”
Vũ Nhật nghĩ ngợi.
Chương Vô Diễn là người có sức ảnh hưởng nhất trong số những người đã đến thăm phái Võ Đang. Nếu ông không cho y vào chỉ vì y dẫn theo ba mươi người của Bạch Hổ Kiếm Đội thì chắc chắn sẽ có người nói phái Võ Đang đang sợ sệt.
Nhưng y cũng không thể tiếp đón hết ba mươi người bọn họ được. Bởi vì không đủ chỗ để bọn họ nghỉ ngơi.
Vũ Nhật thành thực nói.
“Thật khó để để tất cả họ vào trong bổn phái. Bổn phái thực không còn chỗ nào đủ cho ba mươi người họ nghỉ ngơi.”
“Ra là vậy. Vậy năm người đi theo vãn bối được không? Những người còn lại sẽ xuống đợi ở quán trọ dưới núi.”
“Năm người thì được. Thay vào đó bổn phái sẽ chuẩn bị một nơi khác để các vị nghỉ ngơi. Các phòng ở Thanh Lưu Cung dành cho khách đến dự sinh thần đều đã được ấn định nên sẽ hơi khó để sắp xếp các vị vào đó.”
“Đa tạ.”
Chương Vô Diễn chắp tay cảm ơn Vũ Nhật.
Vũ Nhật nói với một đệ tử đời thứ hai đứng gần đó.
“Dẫn các vị này đến Tân Khách Sảnh.”
“Vâng sư thúc!”
Đệ tử đời hai đáp lời Vũ Nhật rồi bước về phía trước.
“Mời các vị theo tại hạ.”
“Đa tạ.”
Chương Vô Diễn gật đầu rồi đi theo đệ tử đời hai kia.
Phía sau y là năm người trong số võ giả của Bạch Hổ Kiếm Đội.
Họ là những người có cảnh giới cao nhất trong Bạch Hổ Kiếm Đội.
Chương Vô Diễn cùng những võ giả của Bạch Hổ Kiếm Đội bước vào sơn môn dù không có thư mời nhưng không một ai dám phàn nàn gì cả.
Bởi vì họ cho rằng Chương Vô Diễn có tư cách làm điều đó.
Nhờ vậy mà Chương Vô Diễn cùng Bạch Hổ Kiếm Đội có thể đường đường chính chính bước qua sơn môn phái Võ Đang.
Nếu không e là ánh mắt của Chương Vô Diễn còn sắc bén và đáng sợ hơn cả lúc mới xuất hiện.
***
Đến thăm phái Võ Đang không chỉ có những võ giả mà còn có những nghệ nhân cùng đoàn kỹ nghệ đến tham dự bữa tiệc sinh thần của Thanh Chấn Chân Nhân.
Họ dựng lên một vũ đài ở đại sảnh luyện võ của phái Võ Đang rồi biểu diễn ở đó.
Nhịp điệu sôi động, kỹ nghệ được phô bày ra.
Tuy đa số những người có mặt tại phái Võ Đang lúc này đều là những võ giả nhưng họ không thể nào không trầm trồ khi thấy những nghệ nhân phô diễn kỹ năng của họ.
Ting!
Bỗng có tiếng đàn tỳ bà vang lên ở đâu đó.
Giọng hát của một nữ nhân hòa cùng giai điệu bi ai vang vọng khắp vũ đài.
Gió Trường Giang ơi đừng lay núi Thái Sơn.
Trái tim này đã tựa như Thái Sơn kia, chẳng thể nào lay động.
Mây trên Thái Sơn hỡi đừng che lấp Trường Giang.
Trái tim này đã tựa Trường Giang, thử thách nào cũng vượt qua không ngại.
Tuy lần đầu tiên được nghe bài hát này nhưng những võ giả lại cảm thấy hùng chí trong mình bị kích động đến lạ. Cũng chính vì thế mà những võ giả ở gần đó cũng dừng lại để lắng nghe bài hát của nữ nhân kia.
Thoạt nhìn vẻ ngoài của nữ nhân kia rất nhìn thường nhưng nữ nhân ấy lại thu hút đến lạ, thêm vào đó, giọng hát trong sáng của nàng đã làm lay động trái tim của những người ở đó.
Nhiều võ giả khua tay chân liên tục vì đã rơi vào mê lực của nàng.
“Quả là Thiên Âm Thượng. Thiên Âm Thượng mà.”
“Sao lại có một giọng hát đẹp đẽ đến vậy nhỉ? Có thể gọi nàng là thiên hạ đệ nhất nghệ nhân ấy chứ.”
“Không biết tên của nàng là gì. Ta thực muốn làm người hậu thuẫn cho nàng.”
Những võ giả tỏ vẻ thích thú với nữ nhân ấy. Họ nghĩ rằng uy danh của họ sẽ tăng lên nếu để một nữ nhân tuy dung mạo bình thường nhưng lại có giọng hát chạm đến tận trời cao như nàng ở cạnh.
Trong giang hồ, việc danh môn hoặc đại môn phái hậu thuẫn cho các nghệ nhân là chuyện thường thấy. Việc này làm xua tan nhận thức rằng họ chỉ là những võ giả đần độn, chỉ muốn đặt sức mạnh lên hàng đầu.
Những nghệ nhân trình diễn lúc này cũng là những người được hậu thuẫn khá nhiều từ phái Võ Đang.
Đặc biệt, tình yêu dành cho đàn cầm của Thanh Chấn Chân Nhân chưởng môn hiện tại của phái Võ Đang khá nổi tiếng. Y có kiến thức sâu rộng về đàn cầm nên có thể hiểu và tiếp đãi nghệ nhân một các đặc biệt hơn bất cứ ai khác.
Cũng vì thế là những nghệ nhân ở thành Hồ Bắc đã cùng nhau tới đây để báo đáp sự hẫu thuận y.
Bọn họ cố gắng để khuấy động bầu không khí cũng là để chúc mừng sinh thần của Thanh Chấn Chân Nhân.
Trong số những người đang thưởng thức giọng hát của nữ nhân kia còn có cả Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma.
Tiểu Ma trầm trồ rồi lẩm bẩm.
“Òa! Tỷ tỷ kia hát hay thật đó. Tuyệt đối không thua kém gì Nhạc Đại Tiên Sinh của Đại Diễn Nhạc Quán đâu.”
Nhạc Đại Tiên Sinh là người đã dạy Phiêu Nguyệt đánh đàn cầm.
Thật sự không ngoa khi nói rằng hầu hết các nghệ nhân đang hoạt động ở Thành Đô và thành Tứ Xuyên đều do một tay ông ấy chỉ dạy.
Giọng hát của nữ nhân kia xuất chúng đến mức Tiểu Ma còn phải so sánh nàng với Nhạc Đại Tiên Sinh.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ nhìn nàng.
Nữ nhân ấy vẫn đang nhắm mắt lại và hát.
Giọng hát chứa đầy cảm xúc, như thể nàng đã bị đắm chìm trong bài hát của chính mình vậy.
Cảm xúc của nàng được truyền tải nguyên vẹn đến các võ giả, một số người nhạy cảm thậm chí còn khóc òa lên khi nghe thấy tiếng hát của nàng.
“Rốt cuộc nàng ấy là ai vậy?”
“Ở thành Hồ Bắc có một nghệ nhân như thế mà sao giờ ta mới biết nhỉ?”
Những võ giả vội vàng tìm hiểu danh tính của nữ nhân ấy.
May mắn thay, có một nghệ nhân biết được danh tính của nàng đang ở gần đó.
“À, các vị đang nói đến tiểu thư Hồng Lệ Tuyết sao. Tiểu thư ấy vốn dĩ là một nghệ nhân nổi tiếng ở thành Hồ Nam nhưng được đoàn bọn ta đặc biệt mời về để chúc mừng sinh thần cho Thanh Chấn Chân Nhân lần này.”
Phái Võ Đang nằm ở thành Hồ Bắc, Hồng Lệ Tuyết lại là một nghệ nhân hoạt động ở thành Hồ Nam nên không có ai biết nàng cũng phải.
Bài hát của Hồng Lệ Tuyết kết thúc.
“Ồoo!”
“Tuyệt quá.”
Những võ giả hò reo, vỗ tay tán thưởng không ngừng.
Hồng Lệ Tuyết khẽ mở mắt và mỉm cười dịu dàng.
Ngay lúc đó, nhiều người nhìn vào nàng như thể bị mê hoặc.
Dung mạo không có gì đặc sắc nhưng nàng lại có mê lực khiến người khác không thể rời mắt.
Nàng mỉm cười và nhìn vào những võ giả đang nhìn mình.
Hồng Lệ Tuyết tận hưởng những ánh nhìn của mọi người dành cho mình.
Bỗng ánh mắt của nàng dừng lại trên một nam nhân.
Một nam nhân duy nhất nhìn nàng với ánh mắt vô cảm.
Ngay lúc đó, nàng cảm giác như máu trong toàn thân mình đang dần nguội lạnh.
‘Người đó…?’