Chương 200

Phiêu Nguyệt lúc nào cũng không quên bản thân là một tên thích khách. Bây giờ hắn không cần phải ẩn mình trong bóng tối, nhưng hắn vẫn không quên thân phận thật sự của mình.

Thứ quan trọng đối với hắn không phải là danh tiếng trên giang hồ.

Hắn có thể dùng thủ đoạn hèn hạ nhất để đạt được mục đích. Cho dù phải nhận lấy sự chỉ trích thậm tệ của thế nhân hắn cũng chẳng màng.

Thích khách chính là như thế.

Từ lúc sinh ra đã khác biệt hẳn với võ giả bình thường.

Hướng đi khác nhau, cả lòng quyết tâm cũng chẳng có gì giống nhau.

Ưu điểm lớn nhất khi Phiêu Nguyệt trở thành thích khách chính là hắn không bị cuốn vào bầu không khí đấu đá trên giang hồ, hay bị người khác suy xét từng chút một.

Đám người ở đây đang bị mê hoặc bởi khí chất và giọng hát của nữ tử kia, nhưng Phiêu Nguyệt chẳng những không bị cuốn vào vẻ ngoài đó mà còn đọc vị được nàng ta.

Đôi mắt nàng nhìn mọi người chứa đầy sự khinh miệt và cảm giác chán ghét.

Trên giang hồ chẳng có bấy nhiêu người bày ra thái độ này với võ giả. Đặc biệt, những nghệ nhân lại càng không dám thể hiện ánh mắt này vì nỗi sợ đối với những người có sức mạnh.

‘Ra cũng là võ giả ư.’

Không có luật nào cấm nghệ nhân không được luyện võ công.

Trái lại cũng không ai ngăn võ giả học nhạc cả. Thế nhưng hiếm có người nào lại đạt được thành tựu trong cả hai lĩnh vực, mà còn thành công khi tuổi đời còn khá trẻ như Hồng Lệ Tuyết.

Lý do Phiêu Nguyệt nghĩ tu vi của Hồng Lệ Tuyết không phải tầm thường là vì những võ giả khác hoàn toàn không nhận ra nàng là người tu luyện võ công.

Nàng đã che giấu triệt để bản thân, đến mức không ai nhận ra con người thật của nàng. Điều này có thể minh chứng, nàng cũng thuộc kiểu người như Phiêu Nguyệt.

Hồng Lệ Tuyết đối mắt với hắn.

Đột nhiên, trên mặt Hồng Lệ Tuyết thoáng qua tia khó hiểu. Thế nhưng chỉ một thoáng mà thôi. Ngay lập tức nàng lại nhìn Phiêu Nguyệt rồi mỉm cười.

Nàng vô cùng khéo léo trong việc che giấu cảm xúc của mình.

Ánh mắt Hồng Lệ Tuyết luôn dõi theo Phiêu Nguyệt. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt đã thôi không chú ý đến nàng.

Bởi lẽ hắn biết Hồng Lệ Tuyết đang muốn che giấu điều gì đó, tuy nhiên hắn không có lý gì để can thiệp vào cả.

Hắn nói với Tiểu Ma.

“Đi thôi!”

“Ừm! Huynh.”

Tiểu Ma lập tức gật mạnh đầu.

Phiêu Nguyệt liền cùng Tiểu Ma chen chúc giữa đám người.

Phái Võ Đang đã lấy một vài điện các và sân luyện võ lớn để tiếp đón ngoại nhân. Những võ giả vào trong sơn môn liền đi một vòng tham quan.

Giữa sân luyện võ lúc này đã được dựng một chiếc bục rất lớn.

Đó chính là chiếc bục được dùng trong buổi lễ mừng thọ Thanh Chấn Chân Nhân vào ngày mai.

Chẳng biết họ có kế hoạch long trọng gì trong sự kiện, nhưng quy mô của nó cũng đủ cho mười người bước lên tỷ võ.

Lúc đó, Tiểu Ma phát hiện ra gương mặt quen thuộc trong đám đông.

“Ơ! Đại thúc.”

Người mà Tiểu Ma nhìn thấy đó chính là Ưu Trường Lạc. Y đang cùng thuộc hạ đi thăm thú xung quanh phái Võ Đang.

“A, Phiêu Đại hiệp!”

Ưu Trường Lạc nhận ra Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma liền tiến đến chỗ bọn họ. Phiêu Nguyệt hỏi y.

“Phổ Khánh đâu?”

“Họ đang bảo vệ Kinh Phật thay chúng tại hạ rồi. Nhờ vậy mà tại hạ mới có cơ hội tham quan phái Võ Đang thế này đấy.”

Ưu Trường Lạc bật cười.

Thiếu Lâm Tự xem Kinh Phật được Tuyết Vân Trang mang đến là báu vật.

Không chỉ Phổ Khánh mà cả các đệ tử đời ba của Thiếu Lâm Tự cũng được huy động để bảo vệ nó. Nhờ vậy, Ưu Trường Lạc và thuộc hạ mới thoát khỏi gánh nặng bảo vệ Kinh Phật.

Thế nhưng chỉ nội trong ngày hôm nay thôi. Lúc sự kiện ngày mai diễn ra, họ phải thay các vị hòa thượng của Thiếu Lâm Tự bảo vệ số kinh đó. Vậy nên bây giờ họ phải tranh thủ chút thời gian quý báu này.

Tiết Hạ Chân cùng đám lãng nhân khác tách ra khỏi đoàn rồi mải mê tham quan đó đây.

Lúc này, Ưu Trường Lạc cẩn trọng hỏi.

“Mà, ngài có biết không? Nhị công tử Chương Vô Diễn của Vũ Kiếm Sơn Trang đang ở Võ Đang đấy.”

“Chương Vô Diễn?”

“Hoa Hữu Thiên của Thiên Ân Trang là ngoại thúc phụ của hắn. Vậy nên ngài phải đặc biệt cẩn thận đấy. Tại hạ chỉ được tham quan hôm nay thôi, ngày mai không được ra khỏi phòng nữa.”

Ưu Trường Lạc không giấu được ánh mắt lo lắng của mình.

Vũ Kiếm Sơn Trang là một trong những thế lực lớn mạnh nhất trên giang hồ.

Mặc dù Chương Vô Diễn là nhị công tử, nhưng không ai dám xem thường vai trò của hắn ở Vũ Kiếm Sơn Trang cả.

Đương nhiên bây giờ chẳng ai có bằng chứng cho thấy Phiêu Nguyệt đã giết Hoa Hữu Thiên. Thậm chí ngay cả Ưu Trường Lạc còn không tận mắt chứng kiến. Thế nhưng, xét theo tình hình, có thể đoán chắc kẻ giết ông ta chính là Phiêu Nguyệt.

Chẳng biết Chương Vô Diễn đã nắm được bao nhiêu phần về cái chết của Hoa Hữu Thiên, dẫu sao thì ở lâu cùng một chỗ với hắn cũng không tốt lành gì.

Ưu Trường Lạc nói mấy lời này chính là xuất phát từ tấm lòng lo nghĩ cho Phiêu Nguyệt. Tuy nhiên, Phiêu Nguyệt lại không bày ra chút phản ứng nào.

Mỗi lần nhìn Phiêu Nguyệt, y lại không hiểu rốt cuộc hắn ta đang nghĩ gì trong đầu.

‘Đúng là một phàm nhân như ta không có đủ tư cách đánh giá hắn mà.’

Ưu Trường Lạc bất giác thở dài một hơi.

Chính lúc này.

“Phiêu Đại hiệp!”

Giữa đám đông có một đạo sĩ trung niên đang đi tới.

Ông ta chính là Vũ Bình Đạo trưởng.

Vũ Bình Đạo trưởng tiến đến chỗ Phiêu Nguyệt. Ưu Trường Lạc vội vàng làm thế bao quyền.

“Vũ Bình Đạo trưởng!”

“Ưu Đại hiệp cũng ở đây à. Ta muốn mượn người đó một chút nhé.”

“A, vâng!”

Vũ Bình Đạo trưởng lịch sự nói với Phiêu Nguyệt.

“Ngươi có thể cùng ta đến Tam Thanh Cung được không? Chưởng môn nhân muốn ta đưa Phiêu Đại hiệp đến đó. Mong ngươi dành ra chút thời gian.”

“Tại sao?”

“Chưởng môn nhân muốn đàm đạo với ngươi.”

Hiếm có người có được cơ hội đàm đạo với Thanh Chấn Chân Nhân - Chưởng môn nhân phái Võ Đang. Đối với một những kẻ gần như đi theo con đường tà đạo như Phiêu Nguyệt lại càng khó xảy ra.

Phiêu Nguyệt nhìn Tiểu Ma.

“Đệ ở đây cùng Ưu Tổng quản nhé.”

“Đệ biết rồi.”

Tiểu Ma nép sang đứng cạnh Ưu Trường Lạc. Phiêu Nguyệt liền cùng Vũ Bình Đạo trưởng đến Tam Thanh Cung. Vũ Bình lén nhìn Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Không biết có ai làm phiền ngươi không? Ta đã nói bọn họ không được lảng vảng gần ngươi rồi.”

“Cũng tạm.”

“May quá. Phù! Lúc Thượng Chấn sư thúc tới, ta cũng vô cùng bất ngờ. Vậy nên mong ngươi hãy hiểu cho ta. Thượng Chấn sư thúc phản ứng thái quá cũng là vì lo cho cái chết của Lý Sở Duyệt thôi. Hơn nữa, Chưởng môn nhân đã dặn dò rồi nên không ai làm phiền ngươi nữa đâu.”

“Ta không chắc.”

“Ý ngươi là gì?”

“Bởi vì ông ta không giống người sẽ nghe lời người khác.”

“Ưm!”

Vũ Bình Đạo trưởng thoáng cau mày.

Bởi vì lời Phiêu Nguyệt đã đâm vào tim đen của ông ta.

Người thuộc phái Võ Đang ai cũng biết Thượng Chấn Chân Nhân là một người tự cao tự đại và cố chấp thế nào. Thế nhưng, may là lão vẫn chịu nghe lời Thanh Chấn Chân Nhân.

Dù sao đi nữa, Thượng Chấn Chân Nhân là người chỉ biết đến phái Võ Đang.

Nhận thức, hành động của lão đều hướng về phái Võ Đang. Có điều, tính tình của quả thực có phần cực đoan và nguy hiểm.

“Nếu ngươi không gây rắc rối thì Thượng Chấn sư thúc chẳng làm gì ngươi đâu. Chuyện này ta có thể đảm bảo.”

Phiêu Nguyệt không đáp lại lời Vũ Bình Đạo trưởng.

Bởi lẽ hắn nghĩ mấy thứ giả định như thế hết sức vô nghĩa.

Thông tin được truyền từ miệng người khác vốn đã bị phóng đại hoặc cắt xén bớt đi. Đặc biệt, đồng môn như Vũ Bình Đạo trưởng và Thượng Chấn Chân Nhân lại càng phải nói tốt về nhau.

Vậy nên Phiêu Nguyệt chỉ tin vào đôi mắt mình.

Lúc này, hai người lập tức dừng cuộc hội thoại. Tam Thanh Cung rộng lớn đang hiện ra trước mắt họ. Nơi này chính là điện thờ Trương Tam Phong - tổ sư của phái Võ Đang.

Hai người im lặng bước vào trong.

Bên trong Tam Thanh Cung lúc này có một lão đạo sĩ đang ngồi trước một chiếc cổ cầm.

Tăng! Tăng!

Động tác gảy đàn của ông giống như đang điều chỉnh lại âm thanh của nó.

Lão đạo sĩ này chính là Thanh Chấn Chân Nhân - Chưởng môn nhân phái Võ Đang. Ông yêu thích cổ cầm đến nỗi được gọi là Thiên Âm Chân Nhân, vậy nên mỗi khi có thời gian rỗi rãi ông lại lấy ra tấu vài khúc nhạc.

Trước mặt Thanh Chấn Chân Nhân có trải một tấm nhạc phổ mà Vũ Bình Đạo trưởng khó khăn lắm mới tìm được. Ông ta vừa nhìn nhạc phổ vừa đàn tấu. Có điều, đây là lần đầu ông tấu bản nhạc này nên có chút vụng về.

Thanh Chấn Chân Nhân không hề hay biết hai người đã vào trong nên cứ mải mê tập trung vào đàn tấu. Thế nhưng, ông cứ liên tục lắc đầu vì vấp ở một đoạn nào đó. Ấy vậy mà vẻ mặt ông vẫn vui vẻ như không.

Vũ Bình Đạo trưởng bất giác mỉm cười.

Bởi ông biết đó là nhạc phổ mà mình khó khăn lắm mới tìm ra được.

Quan trọng là Thanh Chấn Chân Nhân cứ liên tục bị vấp ở một đoạn.

“Phù!”

Cuối cùng Thanh Chấn Chân Nhân thôi không đàn tấu nữa mà ngẩng đầu lên, lúc này ông mới phát hiện ra hai người.

“Hai người đến khi nào thế? Còn không lên tiếng nữa?”

“Thấy Chưởng môn nhân tập trung như thế khiến đệ tử rất vui.”

“Có gì hay đâu chứ? Trông ta chẳng ra dáng chút nào. Ta cứ liên tục vấp ở một chỗ nhưng lại không biết tại sao.”

Thanh Chấn Chân Nhân vừa dọn đàn sang một bên vừa thở dài. Lúc này Phiêu Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

“Ngón tay mở quá rộng nên mới thế. Chắc là ông muốn mở rộng âm sắc, nhưng làm vậy chỉ khiến âm thanh không ổn định vì dồn sức sai cách mà thôi. Theo ta thấy, cách ấn tay đó không hợp với ông.”

“Hô! Xem ra ngươi hiểu biết về cổ cầm lắm nhỉ?”

Ánh mắt Thanh Chấn Chân Nhân tràn đầy vẻ tò mò.

Thay vì đáp lời, Phiêu Nguyệt kéo chiếc cổ cầm về phía trước mình. Vũ Bình Đạo trưởng trông thấy liền bắt đầu hoảng sợ.

Bởi lẽ ông biết rõ Thanh Chấn Chân Nhân yêu quý cổ cầm đó đến nhường nào. Thứ đó quý giá đến nỗi Thanh Chấn Chân Nhân chưa từng cho phép bất kỳ đệ tử nào chạm vào nó.

Ông cứ nghĩ Thanh Chấn Chân Nhân sẽ nổi trận lôi đình khi thấy Phiêu Nguyệt tự ý đụng vào cổ cầm như thế, nhưng ông đã nhầm.

Thanh Chấn Chân Nhân vô cùng hiếu kỳ nhìn Phiêu Nguyệt cùng chiếc cổ cầm.

Việc dồn sức vào ngón áp út tay trái rồi ấn vào cô tẩy âm, sau đó nghiêng ngón cái ấn âm còn lại là một việc không hề dễ dàng gì.

Nhìn bộ dạng Phiêu Nguyệt xử lý cổ cầm và cách hắn đặt tay cũng đủ biết hắn rất am hiểu về đàn.

“Hô ô!”

Ánh mắt Thanh Chấn Chân Nhân nhìn Phiêu Nguyệt lập tức thay đổi.

Từ trước đến nay ông chỉ xem Phiêu Nguyệt là tên thích khách sở hữu sát pháp và võ công thượng thừa. Bởi lẽ chuyện hắn gây ra ở thành Tứ Xuyên vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng, nhìn Phiêu Nguyệt đàn tấu thế này khiến ông phải thay đổi suy nghĩ về hắn.

Tăng!

Một nốt, nặng tựa Thái Sơn, một nốt, nhẹ tựa gió thoảng.

Giai điệu của khúc nhạc đã thay đổi hoàn toàn, nhưng vẫn giữ được độ sắc bén tựa như lưỡi kiếm.

Bầu không khí của khúc nhạc sẽ thay đổi tùy theo tâm trạng của người đàn tấu.

Tính cách của một người cũng được thể hiện phần nào thông qua cách họ đàn tấu.

Khúc đàn tấu của Phiêu Nguyệt tuy dữ dội và mãnh liệt nhưng lại không hung ác. Vậy nên Thanh Chấn Chân Nhân liền nghĩ Phiêu Nguyệt rõ là không giống với thông tin mà ông thu được.

Phiêu Nguyệt đã biến hóa cách nhấn nốt nhạc ở phần mà Thanh Chấn Chân Nhân bị vướng mắc. Hắn hơi co ngón tay lại rồi dồn thêm chút sức. Lập tức âm thanh bị biến đổi thánh thót vang lên khắp đại điện.

“Ồ!”

Thanh Chấn Chân Nhân bất giác bật ra tiếng cảm thán.

Bởi đây chính là thứ mà ông ta rất muốn làm được.

“Chỗ đó dùng thêm sức, rồi nhẹ nhàng thả ra.”

Ông ta chăm chú xem màn đàn tấu của Phiêu Nguyệt rồi nhận ra vấn đề mà bản thân mắc phải.

Đôi khi tận mắt nhìn thấy còn hiệu quả hơn trăm lời giải thích. Giống như Thanh Chấn Chân Nhân chỉ cần nhìn Phiêu Nguyệt đàn tấu đã nắm bắt được thiếu sót của bản thân.

“Hay quá. Khúc nhạc quả thật rất hay.”

Sau khi nhận ra vấn đề của mình, Thanh Chấn Chân Nhân liền tập trung vào màn đàn tấu của Phiêu Nguyệt.

Ông không ngừng nở nụ cười mãn nguyện.

Đôi mắt ông khẽ nhắm lại như đang thả hồn vào màn trình diễn của Phiêu Nguyệt.

Vũ Bình Đạo trưởng nhìn ông liền tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Bởi lẽ lâu lắm rồi ông mới lại thấy hình ảnh Thanh Chấn Chân Nhân vui vẻ như thế.

Đến cả khi được tổ chức một buổi lễ mừng thọ hoành tráng, Thanh Chấn Chân Nhân cũng thấy không hài lòng. Ông ta cho phép sự kiện diễn ra chỉ vì mục đích giao lưu với giang hồ, thế nên ông mới đành miễn cưỡng cho ngoại nhân đặt chân vào môn phái.

Càng nhiều người tụ tập thì khả năng xảy ra chuyện càng lớn, chỉ cần một chút sai sót cũng sẽ gây ra hỗn loạn lớn. Thế nhưng, ông buộc phải đưa ra lựa chọn này vì phái Võ Đang. Vậy nên, Thanh Chấn Chân Nhân luôn cảm thấy bất an không nguôi.

“Ô hô!”

Thanh Chấn Chân Nhân liên tục cảm thán cho đến khi Phiêu Nguyệt kết thúc màn đàn tấu của mình.

Sau khi Phiêu Nguyệt dứt nốt nhạc cuối cùng, Thanh Chấn Chân Nhân lập tức vỗ tay tán dương.

“Tuyệt quá. Quả là màn đàn tấu hoàn hảo. Rốt cuộc ngươi đã học đàn từ ai vậy? Trông cầm nghệ của ngươi chắc là được lĩnh hội từ một vị cầm sư xuất chúng nhỉ?”

Thanh Chấn Chân Nhân cứ huyên thuyên không thôi.

Nhìn thấy bộ dạng khác biệt hẳn so với mọi khi của Chưởng môn nhân, Vũ Bình Đạo trưởng không giấu nổi vẻ bối rối.

Thanh Chấn Chân Nhân hiện giờ không coi Phiêu Nguyệt là một võ giả mà là một nghệ nhân thực thụ.

“Vậy nên cách nhấn nốt lúc nãy phải là thu ngón tay lại rồi duỗi ra thế này…”

Phiêu Nguyệt thị phạm lại hình dáng tay cho Thanh Chấn Chân Nhân. Ngay lập tức, Thanh Chấn Chân Nhân cũng di chuyển tay vài ba lần theo cách Phiêu Nguyệt chỉ.

“Thì ra là thế này. Ta làm sai nên mới không tạo ra đúng giai điệu.”

Thanh Chấn Chân Nhân nở nụ cười mãn nguyện như thể vừa giác ngộ được chân lý mới.

Ông ta nhìn Phiêu Nguyệt với gương mặt vô cùng rạng rỡ.

“Đa tạ ngươi. Đúng rồi, ngươi đã đọc kỹ những quyển sách trong Tàng Kinh Các chưa?”