Thanh Chấn Chân Nhân vẫn cười như mọi khi nhưng đôi mắt y lạnh lùng và trong veo như băng, trái ngược hoàn toàn với khóe miệng đang cong cong mềm mại.
Ánh mắt thâm thúy sâu thẳm như muốn chạm đến nơi sâu nhất của lòng người.
Thấy Phiêu Nguyệt không trả lời, Thanh Chấn Chân Nhân đặt cổ cẩm xuống rồi đứng dậy.
Y cầm ấm trà nằm trên bàn lên.
Ọc ọc!
Y rót đầy trà vào ly rồi đưa cho Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt lặng yên nhận lấy ly trà.
Mùi trà thoang thoảng tỏa ra hệt như nước trà vừa mới được pha.
Chứng tỏ Thanh Chấn Chân Nhân đã dùng một loại trà rất tốt cho việc thanh lọc tâm trí.
Thanh Chấn Chân Nhân rót một ly khác cho Vũ Bình rồi rót vào ly của mình sau cùng.
Sau khi nhấp một ngụm trà, y nói tiếp.
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng tại sao đại hiệp nhất thiết phải chuyển thi thể của Sở Duyệt đến Tàng Kinh Các. Nghĩ thế nào cũng thấy chỉ có một lý do. Đó chính là để đọc những cuốn sách có trong bí khố của bổn phái. Sau khi đại hiệp ra ngoài thì trên những cuốn sách liên quan đến bí sử của giang hồ đều có vết tích đã có người đọc.”
“...”
“Vào trong Tàng Kinh Các để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Sở Duyệt quả là một cái cớ hay. Vậy thì đại hiệp mới có thể đọc những cuốn sách được bảo quản trong Tàng Kinh Các mà không bị ai quấy rầy.”
Phiêu Nguyệt không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lặng lẽ nhìn Thanh Chấn Chân Nhân.
Trên môi Thanh Chấn Chân Nhân vẫn là nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Nhìn bên ngoài trông y giống như một nam nhân hiền lành sống ở nhà bên nhưng bên trong y đang giấu thanh kiếm sắc bén như biểu tượng của phái Võ Đang là Tùng Văn Cổ Kiếm vậy.
Tùng Văn Cổ Kiếm lúc này vẫn yên vị nằm gọn trong vỏ nhưng chỉ cần nó được rút ra, nó chắc chắn sẽ nhắm thẳng vào tim của Phiêu Nguyệt.
Thanh kiếm ấy còn nằm trong vỏ hay nằm trong tim của Phiêu Nguyệt còn tùy thuộc vào câu trả lời của Phiêu Nguyệt.
Tuy sư đệ của y là Thượng Chấn Chân Nhân được gọi là Võ Đang Đệ Nhất Kiếm nhưng võ công của Thanh Chấn Chân Nhân cũng không hề thua kém.
Thanh Chấn Chân Nhân vốn không thích lộ diện hơn nữa cũng không ham danh dự nên đã nhường danh hiệu Võ Đang Đệ Nhất Kiếm lại cho Thượng Chấn Chân Nhân. Trên thực tế, sự khác biệt giữa họ dường như rất nhỏ.
Đến cả những võ giả trong phái Võ Đang cũng không có nhiều người có thể chịu được áp lực tỏa ra từ Thanh Chấn Chân Nhân.
Sắc mặt của Vũ Bình đã trở nên nhợt nhạt. Nhưng người đang đối diện trực tiếp với khí thế sắc bén của Thanh Chấn Chân Nhân là Phiêu Nguyệt vẫn không hề biến sắc.
Thanh Chấn Chân Nhân hỏi.
“Đại hiệp đang tìm gì vậy? Trong Tàng Kinh Các của bổn phái có thông tin mà đại hiệp cần tìm không?”
“Không có.”
“Vậy là đại hiệp đã đọc nó rồi.”
“Một chút.”
“Đại hiệp cũng gan thật! Dám dùng thủ thuật đó với bổn phái sao.”
“Dù sao thì ta cũng đã làm rõ nguyên nhân cái chết cho các người rồi còn gì.”
“Hầy! Đúng là vậy.”
Thanh Chấn Chân Nhân thở dài.
Bầu không khí ở đại điện bỗng thay đổi.
Luồng không khí vốn đang dao động dữ dội như thể sắp nổ tung bất cứ lúc này nay đã mềm mại trở lại.
Đến lúc này Vũ Bình mới thở phào nhẹ nhõm.
“Phù!”
Người căng thẳng nhất lúc này chính là Vũ Bình. Bởi ông là người mang Phiêu Nguyệt lên núi Võ Đang. Vậy nên ông không khỏi cảm thấy căng thẳng khi có điều gì đó không vui xảy ra ở hai bên vì đó là trách nhiệm của ông.
Thanh Chấn Chân Nhân nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
“Ta rất biết ơn đại hiệp về điều đó. Ta không ngờ lại có một ngân châm cắm vào cuống lưỡi như vậy. Nhưng ta có một điều thắc mắc.”
“Chuyện gì?”
“Một ngân châm nhỏ như vậy mà có thể giết người được sao? Tuy lưỡi cũng là phần quan trọng của cơ thể con người nhưng nó đâu có tử huyệt.”
“Bảo ta nói ra điều đó cũng giống như bảo ta đưa tiền vốn của ta cho ngươi vậy.”
“Hừm! Xem ra đó là thủ pháp bí truyền của thích khách rồi.”
Thanh Chấn Chân Nhân cau mày.
Y khá rộng lượng.
Dù không thể hoàn toàn chấp nhận được lối suy nghĩ của người khác nhưng y vẫn cố gắng để thấu hiểu và đưa ra giải pháp hòa giải theo cách của riêng mình.
“Vậy thì như thế này đi. Đại hiệp hãy cho ta biết đại hiệp đang tìm gì, rồi phái Võ Đang sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra nó.”
“Thay vào đó ta phải nói hắn đã dùng ngân châm để giết đạo đồng bằng cách nào sao?”
“Chính xác. Ta thấy như vậy khá công bằng. Đại hiệp thấy thế nào?”
Giải pháp của Thanh Chấn Chân Nhân khá hợp lý.
Phiêu Nguyệt cảm nhận được lão đạo sĩ trước mặt là một đối thủ đáng gờm.
Nếu là một người chỉ mạnh về võ công thì không có gì đáng sợ. Nhưng gừng càng già càng cay, đối phó với một cây gừng có tâm kế như Thanh Chấn Chân Nhân không dễ chút nào. Bởi vì đây là một lời đề nghị hấp dẫn khó mà có thể chối từ.
Sau khi tính toán xong xuôi, Phiêu Nguyệt nói.
“Có một huyệt đạo tên sinh tử huyệt.”
“Sinh tử huyệt sao? Lần đầu tiên ta nghe thấy đấy.”
“Cái tên không quan trọng. Vì nó là do ta đặt. Điều quan trọng là có một huyệt đạo tên sinh tử huyệt tồn tại. Sinh tử huyệt giống như một lớp dầu rin rít chảy trong cơ thể con người, tùy thuộc vào thời gian, thể trạng cũng như là môi trường xung quanh mà vị trí của nó sẽ thay đổi. Nếu tử huyệt này di chuyển đến một nơi sâu dưới da thì không thành vấn đề. Vì nó hầu như không bị ảnh hưởng bởi những tác động từ bên ngoài. Nhưng nếu nó nằm ở một vị trí nhạy cảm như ở lưỡi thì lại là một vấn đề lớn.”
“Quả là một câu chuyện khó tin. Có một loại huyệt đạo như thế tồn tại sao?”
“Tin hay không tùy ngươi. Ta chỉ nói sự thật.”
“Hừm!”
Thanh Chấn Chân Nhân nghĩ ngợi.
Lần đầu tiên y nghe thấy có một loại huyệt đạo giống như sinh tử huyệt.
Không có một thư sách nào về võ công của phái Võ Đang có ghi chép về sinh tử huyệt cả.
Chuyện này thật khó tin vì nó quá phi lý.
Thích khách khác với những võ giả thông thường.
Võ công của phái Võ Đang đi theo Kiếm Tiên Chi Lộ, tức giác ngộ con đường thành tiên bằng kiếm. Và dĩ nhiên, họ tìm chữ đạo trong Hoạt Kiếm chứ không phải Tử Kiếm.
Thích khách thì ngược lại, võ công của thích khách bắt đầu từ việc nghiên cứu cái chết.
Từ điểm xuất phát đến hướng đi đều trái ngược hoàn toàn với võ công của những danh môn đại phái như phái Võ Đang.
Không có việc gì lạ thì sinh tử huyệt nằm ở một lãnh địa mà chỉ có thích khách mới có thể lui tới.
Hơn hết nam nhân trước mắt ông lại là người cai trị lãnh địa ấy.
“Thích khách nào cũng biết về sinh tử huyệt sao?”
“Không hề!”
“Vậy là chỉ có một số ít biết về nó. Vậy bất kỳ ai biết được sinh tử huyệt cũng có thể sử dụng thủ pháp này sao?”
“Dù có biết sinh tử huyệt tồn tại đi chăng nữa thì việc biết được vị trí chính xác của sinh tử huyệt hoàn toàn bất khả thi. Không thể giết một người bằng sinh tử huyệt trong những trường hợp bình thường bởi nó đòi hỏi phải biết vận hành nội công một cách tinh tế.”
“Vậy làm thế nào mà kẻ đã giết Sở Duyệt đã tìm được sinh tử huyệt vào đâm ngân châm vào đó?”
“Đầu tiên là điểm vào ma huyệt để làm cơ thể bị tê liệt. Sau đó hắn sẽ truyền nội công của mình vào để tìm ra vị trí của sinh sử huyệt. Nếu hắn đã luyện được một nội công tâm pháp đặc biệt nào đó thì chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.”
“Thì ra là hoàn toàn có thể. Tình cờ vị trí của sinh tử huyệt lúc đó lại nằm dưới lưỡi nên chỉ cần một ngân châm nhỏ cũng có thể lấy được mạng của Sở Duyệt.”
Thanh Chấn Chân Nhân nhắm mắt lại.
Trái tim y đau nhói khi nhắc đến cái tên Lý Sở Duyệt.
Tiểu nam tử ấy cũng chỉ là một đạo đồng, một đứa trẻ thậm chí còn chưa được xem là thành viên của phái Võ Đang, nhưng Thanh Chấn Chân Nhân đã xem tiểu tử ấy như là một đệ tử của phái Võ Đang.
Bởi vì y lúc nào quý trọng những đệ tử của mình nên những đạo sĩ trong phái Võ Đang rất tôn kính Thanh Chấn Chân Nhân.
“Bây giờ tới lượt đại hiệp. Hãy nói thứ đại hiệp đang tìm kiếm là gì đi. Bọn ta sẽ hết sức giúp đỡ.”
“Chưởng môn nhân đây tính toán mưu mẹo, chẳng giống với một đạo sĩ của phái Võ Đang chút nào nhỉ.”
“Ý của đại hiệp là…?”
“Ngươi nói là giúp ta nhưng thực chất là để tìm hiểu mục đích của ta còn gì.”
“Ha ha! Khi đại hiệp già đi, đầu óc tự dưng cũng sẽ trở nên mưu mẹo. Thời còn trẻ có thể xông pha vào bất kỳ nghịch cảnh nào nhưng khi già rồi đau nhức khắp nơi nên ta lại muốn né tránh những tình huống có thể khiến cho bản thân bị thương. Vì vậy nên đầu óc ta mới thành ra như vậy đó. Một ngày nào đó, khi đại hiệp đến tuổi của ta, đại hiệp sẽ hiểu thôi. Rằng không nhất thiết phải rước đau đớn vào thân làm gì.”
Gương mặt Thanh Chấn Chân Nhân không có chút biến sắc.
Nếu gọi việc bày ra một vẻ mặt khiến người khác không thể ghét cũng là một loại tài năng thì đó chính là tài năng của y.
Phiêu Nguyệt cảm giác như hắn đang đối mặt với một con cáo già có tuổi đời nghìn năm vậy.
Phiêu Nguyệt lắc đầu và nói.
“Ngươi biết Chân Kiếm Vũ chứ?”
“Sao không thể biết cho được. Chân Kiếm Vũ là một nhân tài tỏa sáng trong giang hồ mà. Hầy!”
Thanh Chấn Chân Nhân thở dài.
Dù y là người giỏi che giấu cảm xúc đến mấy thì vẫn không thể che giấu nổi cảm xúc rối bời của mình khi nhắc đến cái tên Chân Kiếm Vũ.
Bởi cái chết của Chân Kiếm Vũ đã đem lại cho y một cú sốc lớn.
“Đại hiệp có quan hệ gì với Chân Kiếm Vũ sao?”
“Hắn gọi ta là bằng hữu.”
“Gọi một thích khách là bằng hữu sao? Thật khó tin đấy.”
“Tin hay không tùy ngươi. Bởi sự thật rằng hắn đã liên tục gửi thư cho ta như những nữ nhân vậy.”
“Hừm!”
Bản năng Thanh Chấn Chân Nhân mách bảo y rằng những gì Phiêu Nguyệt nói là sự thật.
“Ta đang tìm những kẻ giết Chân Kiếm Vũ.”
“Những kẻ? Xem ra đại hiệp nghĩ rằng hung thủ là số nhiều.”
“Đúng vậy! Vậy nên ta mới tìm những chứng cứ có liên quan đến cái chết của hắn.”
“Chuyện đó thì có liên quan gì đến những cuốn sách trong Tàng Kinh Các của bổn phái vậy?”
“...”
Phiêu Nguyệt phân vân nghĩ xem mình nên nói đến đâu.
Giang hồ vẫn chưa biết Chân Kiếm Vũ đang đuổi theo một đoàn thể tên Cửu Long. Lỡ như hắn vô tình nói ra và để lọt đến tai bọn họ thì đả thảo kinh xà xem như vô tác dụng.
“Những người mà Chân Kiếm Vũ đuổi theo cũng giống như ảo ảnh trong sa mạc. Thực thể không rõ ràng. Cũng có thể Chân Kiếm Vũ đã nhầm nên ta phải xác nhận thực thể của bọn họ trước đã.”
“Những cuốn sách mà đại hiệp đọc hầu hết là về lịch sử sau giang hồ đại chiến. Xem ra đại hiệp đã phỏng đoán được rằng nhóm người bị Chân Kiếm Vũ truy đuổi có thể đã được hình thành sau giang hồ đại chiến rồi nhỉ.”
Cái nhìn của Thanh Chấn Chân Nhân còn ghê gớm hơn so với những gì mà Phiêu Nguyệt tưởng tượng.
Chỉ dựa vào những thứ mơ hồ Phiêu Nguyệt nói mà y đã có thể suy luận ra sự thật.
Nếu Thanh Chấn Chân Nhân là kẻ địch của Phiêu Nguyệt, y chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên Phiêu Nguyệt cần loại bỏ.
Bỗng hàng chục phương pháp để ám sát Thanh Chấn Chân Nhân hiện ra trong đầu Phiêu Nguyệt.
Thanh Chấn Chân Nhân giơ cả hai tay lên rồi nói như thể y đã nhận ra suy nghĩ của Phiêu Nguyệt lúc này.
“A! Đừng lo. Ta không định nói với bên ngoài về sự thật hôm nay mà ta biết đâu. Chẳng phải đó cũng mới chỉ là phỏng đoán sao? Còn không có bằng chứng gì mà đem ra thảo luận ư? Ta không muốn mất thể diện đâu. Vị trí chưởng môn nhân của phái Võ Đang vốn là một vị trí cần phải xem trọng thể diện hơn vẻ ngoài mà.”
“...”
“Đừng nhìn ta với ánh mắt đáng sợ như thế chứ. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Như vậy đi. Ta sẽ cho phép đại hiệp được vào Tàng Kinh Các. Hôm trước đọc vội vàng nên hẳn đại hiệp vẫn chưa có được đầy đủ thông tin, lần này cứ chậm rãi mà đọc nhé.”
Đề nghị này hoàn toàn không gây tổn hại gì đến Phiêu Nguyệt. Ngược lại, đây còn là điều mà Phiêu Nguyệt mong muốn.
“Được! Trong lúc ta vào Tàng Kinh Các đừng cho ai khác vào.”
“Được thôi.”
Thanh Chấn Chân Nhân vui vẻ chấp nhận.
Phiêu Nguyệt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên khi Thanh Chấn Chân Nhân đồng ý mà không hề do dự.
Dù trong Tàng Kinh Các lúc này đã không còn những cuốn sách về võ công đi chăng nữa nhưng Tàng Kinh Các vẫn là bản sắc của phái Võ Đang. Mở cửa tham quan hoàn toàn nơi này tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng gì.
Thanh Chấn Chân Nhân vẫn mỉm cười với Phiêu Nguyệt.
Khoảnh khắc nhìn vào nụ cười ấy, Phiêu Nguyệt đã nhận ra.
Thanh Chấn Chân Nhân vẫn chưa đề cập đến vấn đề quan trọng nhất.
Thanh Chấn Chân Nhân không hề hỏi Phiêu Nguyệt điều gì cả, chỉ đáp ứng những thứ mà hắn muốn.
Đến mức này thì y không còn là cáo nghìn năm nữa mà phải là mãng xà nghìn năm mới đúng.
Y đủ ranh ma để có thể tát vào mặt thích khách một cú.
Y sẽ cho đi tất cả những gì mà y có và khiến đối phương mở lòng, sau đó để đối phương đưa cho y những thứ mà y muốn.
Một thủ đoạn mà đến người thường cũng không dám nghĩ tới.
Phiêu Nguyệt đã quyết định chơi với Thanh Chấn Chân Nhân như y muốn. Chỉ duy nhất một lần này.
“Tên thích khách đó có lẽ ở độ tuổi đôi mươi.”
“Ồ! Sao đại hiệp nghĩ vậy?”
“Táo bạo. Thích khách đã có tuổi thì sẽ cực kỳ thận trọng, bọn họ sẽ không muốn dính líu đến danh môn như phái Võ Đang. Vì đạt được ít mà rủi ro lại nhiều.”
“Đại hiệp nói phải.”
“Một thích khách trẻ tuổi. Nhưng không phải ở hàng mười. Vì những vết tích hoàn toàn được xóa sạch. Nếu là ba mươi thì hơi quá. Xét về sinh khí và tính thận trọng thì khả năng cao là tên thích khách đó nằm ở độ tuổi đôi mươi. Hơn nữa, tên đó rất tự hào về bản thân mình. Hắn chọn bỏ đi thay vì thu dọn ngân châm, xem ra tên đó muốn làm nổi tên tuổi thông qua lần sát hành lần này.”
“Giấu kín như thế mà lại muốn được nhiều người biết đến sao? Thật khó hiểu.”
“Bản thân ai cũng có mâu thuẫn. Không muốn danh tính thực sự bị bại lộ nhưng muốn tận hưởng danh tiếng của một sát thủ. Người đó tuy thận trọng nhưng cũng đầy sinh khí. Đó là lý do tại sao ta đoán thích khách đó độ hai mươi tuổi. Ngoài ra, nếu biết được vị trí của sinh tử huyệt ở độ tuổi này thì khả năng ca là thích khách đó xuất thân từ một sát môn đã tồn tại lâu đời. Và chỉ có một nơi có được bí truyền như thế này. Thiên hạ chỉ có duy nhất một sát môn ấy.”
“Quả nhiên… là Bách Quỷ Liên sao?”
“Đúng vậy! Và khả năng cao thích khách đó thuộc Thập Huyết Sát. Trước đây ta từng truy sát một thích khách của Bách Quỷ Liên, sát pháp của hắn tuy kỳ quái nhưng cũng chưa đạt đến trình độ này.”
“Hừm!”
Y cũng đã phỏng đoán được một phần nào đó khi nhận được chiếc ngâm châm nhỏ từ Vũ Bình nhưng khi nghe được câu trả lời chắc chắn từ miệng của Phiêu Nguyệt khiến cho trái tim y trở nên ngột ngạt.
Nếu đối đầu trực diện, y tuyệt đối không sợ Bách Quỷ Liên. Nhưng đối với một tổ chức thích khách như bọn họ thì làm gì có chuyện lộ diện và đối đầu trực tiếp với y.
Đối với những võ giả chính phái như phái Võ Đang, thì việc đối đầu với những đối thủ ẩn mình trong bóng tối như Bách Quỷ Liên là một chuyện không hề dễ dàng.
Thanh Chấn Chân Nhân lẩm bẩm.
“Tại sao Bách Quỷ Liên lại lẻn vào bổn phái vậy?”