Chương 202

“Tuyệt vời quá.”

Tiểu Ma nhìn quang cảnh trước mắt như người bị hóp mất hồn.

Từ nơi này tiểu nam tử có thể nhìn thấy toàn cảnh núi Võ Đang vô cùng rộng lớn. Đỉnh núi nhô lên như chọc thủng cả trời xanh, thung lũng sâu hung hút, và cả những đám mây trắng lửng lơ như đại dương.

Tất cả mọi thứ hòa hợp lại trở thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Tiểu Ma chưa từng nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ như thế bao giờ.

Tiểu nam tử trải qua thời thơ ấu chẳng khác nào địa ngục ở Tiểu Lôi Âm Tự, đó là những mớ ký ức vô cùng đáng sợ.

Cảnh tượng khu rừng Nam Mộc Lâm quanh năm được bao bọc bởi bầu không khí tối tăm trông vô cùng ảm đạm, u ám.

Khoảng thời gian ở đó, tiểu nam tử chỉ sống trong bất an, lấy đâu ra tâm trạng để chiêm ngưỡng quang cảnh xung quanh.

Sau khi có được tự do, đây là lần đầu tiểu nam tử cảm nhận được thứ gì gọi là vẻ đẹp thiên nhiên thông qua ngọn núi Võ Đang này.

“Uôi cha!”

Tiểu Ma dang rộng hai tay đón làn gió thổi ngang qua người.

Ưu Trường Lạc đứng bên cạnh mỉm cười nhìn Tiểu Ma. Đám thuộc hạ của y vẫn còn sợ Tiểu Ma.

Từ lúc đồng hành cùng nhau, ai cũng sợ hãi bộ mặt thật của Tiểu Ma. Ưu Trường Lạc cũng như thế. Nhưng sau khi ở gần nhau, y liền phát hiện ra rằng Tiểu Ma không hề đáng sợ như vẻ ngoài đó.

Trải nghiệm khắc nghiệt thời thơ ấu đã phá hủy tâm tính đứa trẻ này ở mức độ nào đó, nhưng cơ bản tiểu nam tử vốn không phải kẻ xấu.

Vậy nên trong thời gian Phiêu Nguyệt đàm đạo cùng Thanh Chấn Chân Nhân, y mới đồng ý trông nom tiểu nam tử thay vì bỏ mặc hắn.

Tiểu Ma nhìn Ưu Trường Lạc rồi nói.

“Vui thật đấy. Bây giờ chúng ta xuống đi.”

“Ngươi ngắm cảnh xong rồi sao?”

“Ừm! Giờ ta thấy đói bụng.”

“Được! Ta cũng thấy hơi đói. Vậy chúng ta xuống đi ăn nhé.”

“Ừm!”

Hai người đi vào một đạo quán của phái Võ Đang.

Đột nhiên có ai đó tiến đến gần họ.

Đó là một võ giả trẻ thần thái vô cùng sắc sảo. Võ giả trẻ tuổi làm thế bao quyền chào hỏi Ưu Trường Lạc.

“Xin được bái kiến, Ưu Đại hiệp!”

“A! Hân hạnh diện kiến.”

Ưu Trường Lạc cũng làm thế bao quyền đáp lại.

Ưu Trường Lạc tỏ vẻ nghi hoặc nhìn võ giả trẻ tuổi. Bởi vì có nghĩ bao nhiêu lần đi nữa, y cũng không nhớ ra mình từng gặp hắn ta ở đâu.

“Không biết chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa? Bây giờ ta đã có chút tuổi nên không còn nhớ rõ nữa.”

“Vẫn chưa ạ. Hôm nay là lần đầu chúng ta gặp nhau. Chỉ là tại hạ có chút để tâm đến Ưu Đại hiệp thôi.”

“A, ra là vậy. Vậy cho hỏi danh tính Thiếu hiệp đây là…”

“Tại hạ là Chương Vô Diễn.”

“Chương… Vô Diễn?”

Đuôi mắt Ưu Trường Lạc thoáng co giật.

Phải đến lúc này y mới rõ danh tính của võ giả trước mặt. Hắn chính là Sát Hồn Kiếm Quỷ Chương Vô Diễn.

Nhị công tử của Vũ Kiếm Sơn Trang đang đứng trước mặt Ưu Trường Lạc y.

Y từng nghe nói hắn đã đến núi Võ Đang nhưng lại không ngờ rằng y lại gặp hắn trong hoàn cảnh này.

Ưu Trường Lạc cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh rồi nói.

“Ra là Chương Thiếu hiệp của Vũ Kiếm Sơn Trang. Hân hạnh được diện kiến.”

“Tại hạ cũng rất hân hạnh. Tại hạ đã muốn gặp Ưu Đại hiệp từ lâu nhưng hôm nay mới có dịp diện kiến. Có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu mong của tại hạ.”

“Haha! Chương Thiếu hiệp vậy mà lại muốn gặp một phàm nhân như ta. Đúng là hân hạnh quá.”

“Ưu Đại hiệp mà là phàm nhân ư? Nếu ai dám gọi tổng quản của Thái Nguyên Thương Đoàn là phàm nhân, tại hạ sẽ mắng chết người đó.”

“Thiếu hiệp cứ quá khen như vậy ta thật không biết nên làm sao. Đúng rồi. Chương Thiếu hiệp cũng đến dự lễ mừng thọ của Chưởng môn nhân phái Võ Đang sao?”

“Tại hạ nhân tiện đến đây thôi.”

“Nhân tiện ư?”

“Tại hạ đúng là đến mừng thọ Thanh Chấn Chân Nhân, nhưng cũng nhân cơ hội này tìm kiếm kẻ thù của bổn trang.”

Chương Vô Diễn mặt vẫn không đổi sắc.

Cách nói chuyện của hắn bình tĩnh như không, nhưng nội dung chứa đựng trong đó lại không hề đơn giản.

Ánh mắt Chương Vô Diễn hướng về phía Tiểu Ma bên cạnh Ưu Trường Lạc. Chính xác là hắn đang nhìn thanh Công Bố mà tiểu nam tử đang ôm.

“Đúng là một thanh kiếm tuyệt vời. Trông nó giống như một danh kiếm vậy, tiểu đệ đệ lấy nó ở đây thế?”

“Đây là quà ta được tặng.”

Tiểu Ma ôm chặt thanh Công Bố trong tay rồi trả lời. Tiểu nam tử cảm nhận được ánh mắt Chương Vô Diễn đang dấy lên tia tham vọng.

Chương Vô Diễn mỉm cười nhìn Tiểu Ma.

“Tiểu đệ đệ may thật đấy. Ta cũng muốn được nhận một món quà tốt thế này. Mà chúc mừng đệ nhé. Có được thanh kiếm tuyệt vời thế kia mà.”

“....”

“Đệ không cần cảnh giác. Ta không phải người xấu đâu.”

Chương Vô Diễn bật cười rồi lùi về sau. Nhưng ánh mắt Tiểu Ma vẫn nhìn hắn tỏ vẻ không thiện chí. Chương Vô Diễn lúc này mới nói với Ưu Trường Lạc.

“Gặp được nhau thế này quả là nhân duyên tốt. Tại hạ mong sau này chúng ta có thể kéo dài mối nhân duyên này.”

“Ta cũng mong như thế.”

“Vậy Đại hiệp tiếp tục tận hưởng bữa tiệc đi nhé. Biết đâu sự kiện lớn như thế này sẽ không xảy ra lần nào nữa đấy. Tại hạ xin phép… ”

Chương Vô Diễn làm thế bao quyền với Ưu Trường Lạc rồi xoay người đi.

Ưu Trường Lạc nhìn bóng lưng Chương Vô Diễn đi xa với gương mặt cứng đờ.

“Hắn ta…”

Ánh mắt Chương Vô Diễn nhìn Tiểu Ma hệt như mãnh thú đang nhắm vào con mồi. Ưu Trường Lạc không thiếu tinh tế đến mức chẳng nhận ra điều đó.

‘Rõ ràng hắn đã biết trước rồi mới mò đến.’

Trên giang hồ này không có gì là ngẫu nhiên cả. Đa số đều có nguyên nhân rõ ràng. Ưu Trường Lạc liền nhìn vào thanh Công Bố trong tay Tiểu Ma. Quả nhiên Chương Vô Diễn vì thanh kiếm này mới tìm đến bọn họ.

‘Ơ hơ! Sơ suất một chút sẽ lớn chuyện ngay.’

May là nơi này nằm trong địa phận phái Võ Đang.

Dù có là gia quyến của một trong ba Tam Trang uy chấn thiên hạ, Chương Vô Diễn cũng không dám tùy tiện làm xằng làm bậy ở phái Võ Đang.

Đột nhiên Chương Vô Diễn dừng bước rồi nhìn lại Tiểu Ma. Lúc này Tiểu Ma và Ưu Trường Lạc đã biến mất hút. Đôi mắt Chương Vô Diễn liền ánh lên tia sát khí.

“Đúng là thanh Công Bố rồi.”

Thanh kiếm mà Tiểu Ma đang ôm trong lòng chính là thanh Công Bố mà Chương Bình Sơn vô cùng mong muốn có được.

Một thanh danh kiếm như thế lại bị tiểu tử như con quạ kia ôm lấy khiến hắn vô cùng phẫn nộ.

Lúc hắn hay tin ngoại gia gặp phải thảm cảnh, hắn đã dẫn dắt Bạch Hổ Kiếm Đội tức tốc đến Ân Thi.

Cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi đến nơi chính là Thiên Ân Trang đang trên bờ vực sụp đổ vì xung đột nội bộ.

Sau khi Hoa Hữu Thiên và Hoa Ngọc Kỳ qua đời, Thiên Ân Trang liên tục xảy ra xung đột, những kẻ có chút quyền lực không ngừng đấu đá lẫn nhau.

Thiên Ân Trang từng chiếm uy thế hơn cả Trúc Hải Trang đang sụp đổ từng chút một.

Chương Vô Diễn đã lấy mạng tất cả những người nổi lòng tham với tài sản của ngoại thúc phụ hắn.

Cho dù Hoa Hữu Thiên đã chết, khối tài sản còn lại vẫn là của hắn ta. Xét đến tội dám nảy lòng tham với tài sản của kẻ khác cũng đủ phải mất mạng rồi.

Chương Vô Diễn đã kết thúc cuộc tranh giành đấu đá ở Thiên Ân Trang.

Ngay khi thấy hắn xuất hiện, những võ giả ở Thiên Ân Trang chỉ còn biết nín thở mà nằm phủ phục dưới chân hắn.

Chương Vô Diễn đã tra tấn một nhóm võ giả, hắn buộc họ phải nhớ lại ký ức vào cái hôm mà Hoa Hữu Thiên bị sát hại.

Kết quả là hắn đã thu được mọi sự việc diễn ra trong Vong Tử Lâm ngày hôm ấy.

Hắn biết được ngoại thúc phụ đã chết như thế nào. Và việc có một nhóm người khác đi ngang qua lúc Hoa Hữu Thiên bỏ mạng.

Đó chính là nhóm người của Ưu Trường Lạc.

Chương Vô Diễn linh cảm rằng nhóm Ưu Trường Lạc có liên quan trực tiếp đến cái chết của Hoa Hữu Thiên, vậy nên hắn đã cùng ba mươi thành viên của Bạch Hổ Kiếm Đội đuổi theo họ đến tận đây.

Hắn vô cùng bất ngờ khi thấy nhóm của Ưu Trường Lạc đến núi Võ Đang, nhưng điều này không thể ngăn cản hắn.

Chương Vô Diễn đã cử ra năm thành viên Bạch Hổ Kiếm Đội đi theo mình vào phái Võ Đang.

“Nhị công tử! Biểu cảm của ngài không được tốt lắm.”

Người vừa bắt chuyện với Chương Vô Diễn là Chu Thiên Học - Đội chủ Bạch Hổ Kiếm Đội.

Từ trước đến nay, Chu Thiên Học đã làm rất nhiều nhiệm vụ cho Chương Bình Sơn. Trong số đó còn có những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng.

Y luôn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và nhận được sự tín nhiệm rất cao từ Chương Bình Sơn.

Chương Vô Diễn nhìn Chu Thiên Học rồi nói.

“Đã tìm thấy thanh Công Bố rồi. Nhưng sao lại là một tên tiểu tử chứ?

“Công tử có ý gì ạ? Vậy là tiểu tử đó đang giữ thanh kiếm ư?”

“Nghe nói nó nhận được từ ai đó.”

“Không phải Ưu Trường Lạc tặng cho đó chứ?”

“Võ công của y không đủ để giết ngoại thúc phụ của ta. Chắc chắn có ai đó khác đưa thanh Công Bố cho tiểu tử kia. Chúng ta phải tìm ra hắn.”

“Tìm ra rồi có trừ khử hắn hay không?”

“Ngươi quên rồi sao? Đây chính là phái Võ Đang. Ngay cả lấy cái tên Vũ Kiếm Sơn Trang ra làm lá chắn cũng khó mà tùy tiện hành động được.”

“Vậy thì chúng ta chỉ giám sát thôi ạ?”

“Ta phải tìm ra điểm yếu của hắn. Hãy giám sát những người xung quanh bao gồm cả đứa trẻ đó. Chỉ cần tiến hành thật sát sao, nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của hắn.”

“Thuộc hạ đã rõ.”

“Khi nào hắn xuống núi Võ Đang, ta thì sẽ tính chuyện với hắn sau, vậy nên hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho đến lúc đó.”

“Thuộc hạ sẽ làm như vậy ạ. Thuộc hạ sẽ bảo đám ngươi dưới chân núi chuẩn bị.”

Chu Thiên Học mặt không đổi sắc mà trả lời.

Chương Vô Diễn gật đầu rồi lẩm bẩm.

“Được! Nhân cơ hội này ta phải cho thiên hạ biết rằng dám đụng vào Vũ Kiếm Sơn Trang phải chịu hậu quả thế nào. Phải khiến cho thiên hạ không một ai dám tham lam đồ vật của bổn trang nữa.”

***

Phiêu Nguyệt rời Tam Thanh Cung rồi sải bước đi.

Không biết tự lúc nào trời đã sập tối, thế nhưng xung quanh lại được thắp sáng như ban ngày.

Khi màn đêm buông xuống, các đạo sĩ phái Võ Đang đã thắp đuốc và đèn dầu khắp nơi. Chính vì thế mà phái Võ Đang luôn rực rỡ ánh đèn đuốc.

Mọi khi phái Võ Đang không hay làm thế này. Nếu bây giờ không có nhiều quần hùng như thế, họ cũng không cần phải nhọc công làm gì.

Tất cả chuyện này đều là vì uy tín của phái Võ Đang.

Dẫu cho trời đã tối nhưng các quần hùng vẫn có thể ung dung thưởng thức những màn công diễn được tổ chức khắp nơi trong môn phái.

Lúc này, Phiêu Nguyệt đột nhiên kéo chăn choàng cổ xuống. Nhiều người đi sượt qua hắn liền bị thu hút ngay lập tức.

“Xem gương mặt gã nam nhân đó kìa!”

“Ôi! Điên thật.”

“Đó không phải nữ nhân sao?”

Quần hùng nhìn thấy mặt Phiêu Nguyệt liên náo động một phen.

Diện mạo của hắn phải nói là vô cùng nổi bật trong biển người.

Có người tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng có kẻ cảm thấy ganh tị.

Phần lớn đều trố mắt kinh ngạc, nhưng không ít người khó chịu với hắn.

Trong số những người kinh ngạc còn có cả các nữ hiệp của giang hồ.

“Trời ạ!”

“Đó mà là gương mặt của nam nhân ư?”

Vài nữ tử đỏ mặt nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt.

Một số còn táo bạo tiến lại gần hắn mà không thèm để ý đến ánh mắt xung quanh.

“Có thể cho ta hỏi danh tính của Thiếu hiệp đây được không?”

“Tiểu nữ là Hồ Bình Giang.”

“Đây cũng gọi là nhân duyên đó…”

Nhìn thấy đám nữ tử không ngần ngại tán tỉnh Phiêu Nguyệt, các võ giả khác không khép nổi miệng.

Nữ tử giang hồ vốn cởi mở hơn nữ tử trong gia môn, nhưng hiếm thấy ai lại công khai tán tỉnh nam nhân thế này.

Phiêu Nguyệt giống như một đóa hoa đầy hương thơm mật ngọt đang bị đàn ong bướm vây quanh.

“Thế gian này đúng là không công bằng mà.”

“Chết tiệt!”

“Chỉ cần một gương mặt đã có thể sống thoải mái rồi.”

Những kẻ nổi cơn ganh tị không ngừng liếc xéo Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt chỉ xưng tên với đám nữ nhân rồi lướt ngang qua. Vài người còn bám theo nhưng lại không giữ được Phiêu Nguyệt đã biến mất trong đám đông.

Sau khi rời khỏi sân luyện võ, số người đã thưa dần đi.

Nhờ thế mà Phiêu Nguyệt mới thở phào được một chút. Phiêu Nguyệt sớm đã đoán sẽ xảy ra chuyện này.

Việc để lộ mặt ở nơi đông người vốn không phải tính cách của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt thích che giấu bản thân một cách kín đáo nhất có thể. Bởi vì càng ít sự chú ý thì càng dễ dàng hoạt động hơn. Thế nhưng, Phiêu Nguyệt lộ mặt là có lý do cả.

“Xin thứ lỗi!”

Lúc gần đến Thanh Lưu Cung, đột nhiên có tiếng nữ tử gọi hắn.

Nàng ta chính là Hồng Lệ Tuyết, nữ nhân vận y phục lụa đỏ hệt ánh hoàng hôn buông xuống núi Võ Đang.

Ánh mắt Phiêu Nguyệt thoáng lướt qua người Hồng Lệ Tuyết.

Con mồi mà hắn muốn đã tự động tìm đến.

Thế nhưng Phiêu Nguyệt luôn nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm. Sau đó, Hồng Lệ Tuyết mới nở nụ cười nói với Phiêu Nguyệt.

“Tiểu nữ là Hồng Lệ Tuyết. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?”