Chương 203

Hồng Lệ Tuyết là một nữ nhân có sức hút kỳ lạ.

Thoạt nhìn nàng có vẻ bình thường nhưng nàng lại có sức mạnh khiến sự chú ý của người khác đổ dồn lên người mình. Hơn nữa, nàng lại có cả thiên thượng âm mê hoặc lòng người. Có thể nói nàng hội tụ đầy đủ những yếu tố để mê hoặc người khác.

Dáng đi thướt tha như những chú bướm e thẹn vỗ cánh, ánh mắt nàng chứa đầy mật ngọt nhìn vào Phiêu Nguyệt.

Bất kể nam nhân nào cũng không khỏi bị dáng vẻ này của Hồng Lệ Tuyết mê hoặc. Hồng Lệ Tuyết biết rất rõ bản thân thu hút nam nhân ở điểm nào.

Hồng Lệ Tuyết ngại ngùng nói.

“Tiểu nữ có thể biết cao danh quý tánh của đại hiệp được không?”

“Phiêu Nguyệt!”

“A!”

Hồng Lệ Tuyết bỗng trầm trồ.

“Có vấn đề gì sao?”

“Không có gì. Do quý danh và gương mặt của đại hiệp hợp nhau quá thôi.”

Gương mặt Hồng Lệ Tuyết phảng phất chút nét hồng. Ai nhìn vào cũng thấy đó là dáng vẻ của một nữ nhân đang e thẹn.

Những người xung quanh nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt ganh ghét khi thấy Hồng Lệ Tuyết đến bắt chuyện với Phiêu Nguyệt.

Trong số đó còn có cả Thượng Quan Diệc.

Thượng Quan Diệc là tiểu trang chủ của Quần Mã Trang, lần này hắn thay mặt phụ thân đến đây để chúc sinh nhật cho chưởng môn nhân phái Võ Đang.

Hắn đã rơi vào lưới tình ngay khi nghe thấy giọng hát của Hồng Lệ Tuyết.

Giọng hát của nàng tựa ngọc âm chạm đến tận trời cao khiến cho hắn khao khát chỉ bản thân mình mới được nghe giọng hát ấy.

Hắn lảng vảng quanh nàng chỉ để tìm cơ hội để bắt chuyện với nàng. Có quá nhiều đối thủ xung quanh để hắn có thể liều lĩnh bắt chuyện với nàng, vậy nên hắn đành phải cẩn thận.

Trong số những người lảng vảng quanh Hồng Lệ Tuyết còn có bang chủ trẻ tuổi của Đại Long Bang - Bang Chu Sơn.

Một người có tài nhanh nhạy bẩm sinh như Bang Chu Sơn không hề tầm thường.

Vì đã gặp nhau qua vài lần giao dịch nên Thượng Quan Diệc biết rõ Bang Chu Sơn là một người biết tính toán và hành động nhanh như thế nào.

Bang Chu Sơn cũng say đắm Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết chắc chắn sẽ không dễ dàng gì mà từ chối một người có tài lực như Bang Chu Sơn.

Bọn họ vì mãi kìm hãm lẫn nhau mà không thể bắt chuyện với Hồng Lệ Tuyết được. Thế mà Hồng Lệ Tuyết lại má đỏ hây hây bắt chuyện với một nam nhân trông chẳng khác gì một tên trai bao đó.

Ai nhìn cũng biết nàng có ý với Phiêu Nguyệt.

Nhìn thấy nữ nhân mình đã chọn nói chuyện với nam nhân khác, sâu tận đáy lòng của Thượng Quan Diệc không khỏi sôi sục.

Hồng Lệ Tuyết hoàn toàn không hề biết gì về chuyện đó, nàng nói tiếp với Phiêu Nguyệt.

“Phiêu đại hiệp sẽ lưu lại phái Võ Đang bao lâu ạ?”

“Không lâu nữa đâu.”

“Vậy là sau khi sinh thần của chưởng môn nhân kết thúc, đại hiệp sẽ rời đi sao?”

“Sao lại hỏi ta chuyện đó.”

“Tiểu nữ thắc mắc thôi mà. Mà đại hiệp có biết mối nhân duyên này sẽ kéo dài bao lâu không?”

Hồng Lệ Tuyết khẽ mỉm cười.

Khi nàng vừa cười, gương mặt tưởng chừng như bình thường của nàng lại trở nên đầy mê hoặc.

Một sự quyến rũ đáng kinh ngạc.

Nếu là người bình thường, có lẽ chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đã bị mê hoặc. Nhưng Phiêu Nguyệt trước mặt nàng đây lại chẳng có chút lay động.

Sự thật ấy khiến đồng tử của Hồng Lệ Tuyết khẽ rung lên.

Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt đã xác nhận được Hồng Lệ Tuyết tiếp cận mình vì mục đích gì.

“Nhân duyên sao…”

“Tiểu nữ tin trên thế gian này không có gì gọi là tình cờ cả. Được gặp nhau thế này, âu cũng là duyên phận.”

“Lãng mạng thật.”

“Nghệ nhân vốn là những người sống rất lãng mạn mà.”

“Ngươi có học hát không?”

“Tiểu nữ học hát từ sư phụ. Người thực sự rất nghiêm khắc. Nhờ vậy mà tiểu nữ mới có thể hát được như ngày hôm nay.”

“Nếu có cơ hội ta cũng muốn được sư phụ cô dạy hát. Rất ấn tượng.”

“Thật tiếc quá, sư phụ của tiểu nữ đã rời xa nhân thế rồi. Người đã không thể truyền dạy cho ai được nữa.”

“Tiếc thật nhỉ.”

“Vậy để tiểu nữ dạy cho đại hiệp được không? Tuy không bằng sư phụ, nhưng tiểu nữ có tự tin để dạy ngài.”

“Ta từ chối.”

“Sao vậy ạ?”

“Ta vẫn chưa muốn chết.”

Phiêu Nguyệt nhún vai rồi nhìn quanh.

Xung quanh hắn đầy rẫy những nam nhân đang hằn học nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Hồng Lệ Tuyết khẽ cười.

“Tiếc thật đấy.”

“Sau này nếu có cơ hội ta sẽ dạy ngươi đàn.”

“Đại hiệp biết đàn sao?”

“Một chút!”

“Gảy đàn bằng đôi tay này ư?”

Hồng Lệ Tuyết nắm lấy tay của Phiêu Nguyệt một cách tự nhiên.

Bàn tay của Phiêu Nguyệt cũng đẹp và trắng muốt như chính hắn vậy.

Tay của Phiêu Nguyệt thậm chí còn không có một vết chai. Thật không thể tin được đó là bàn tay của một người biết gảy đàn.

Hồng Lệ Tuyết mân mê bàn tay của Phiêu Nguyệt một hồi lâu.

Ánh mắt của những nam nhân ở gần đó tóe đầy tia lửa.

Phiêu Nguyệt cũng nắm lấy tay của Hồng Lệ Tuyết.

“Sao, khó tin lắm à?”

Lần đầu tiên trong mắt Hồng Lệ Tuyết chứa đầy vẻ bối rối.

Thường thì nam nhân sẽ giật mình rút tay ra khi có nữ nhân chạm vào bàn tay mình, nhưng Phiêu Nguyệt không những không làm thế mà còn trơn tru xoa nắn bàn tay nàng.

“Không đâu. Tiểu nữ tin mà.”

Hồng Lệ Tuyết lắc đầu.

“Bỏ tay ra được rồi.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, có ai đó đang tiến tới gần bọn họ.

Hắn chính là tiểu trang chủ của Quần Mã Trang - Thượng Quan Diệc.

Hắn nói với Hồng Lệ Tuyết.

“Hồng tiểu thư không sao chứ?”

“Cho hỏi công tử là…?”

“Ta là tiểu trang chủ của Quần Mã Trang Thượng Quan Diệc. Ta sẽ bảo vệ tiểu thư khỏi tên lưu manh này. Xin tiểu thư đừng lo lắng.”

Thượng Quan Diệc chắp tay sau lưng rồi nói.

Thượng Quan Diệc nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy ghen tị.

Tuy Hồng Lệ Tuyết là người đã nắm tay Phiêu Nguyệt trước nhưng sự thật đó không quan trọng với Thượng Quan Diệc.

Điều quan trọng là Hồng Lệ Tuyết đang tỏ ra bối rối. Chỉ cần với lý do đó thôi thì hắn nghĩ hắn đã có tư cách để can thiệp vào chuyện này.

“Ngươi không biết xấu hổ sao? Sao ngươi dám tùy tiện nắm lấy tay của con gái nhà lành thế à?”

“Thì sao?”

“Thì sao ư? Chưa được cho phép mà đã nắm lấy tay của người ta rồi còn hỏi tại sao ư?”

Thượng Quan Diệc cao giọng.

Hồng Lệ Tuyết lên tiếng.

“Tiểu nữ không sao đâu mà. Thượng Quan thiếu hiệp xin hãy nén giận. Đó không phải người mà thiếu hiệp có thể tùy tiện được đâu.”

Hồng Lệ Tuyết lên tiếng để ngăn cản Thượng Quan Diệc, nhưng những lời nói của nàng lại khiến cho cơn ghen trong hắn càng tệ hơn.

“Tiểu thư không cần phải bênh vực cho hắn. Hồng tiểu thư, ta không rõ sao tiểu thư lại sợ hắn đến thế nhưng chỉ cần có Thượng Quan Diệc ta ở đây, tiểu thư không phải sợ gì cả. Tiểu thư yên tâm, ta sẽ bảo vệ tiểu thư.”

Thượng Quan Diệc bộc phát khí thế và hằn học nhìn vào Phiêu Nguyệt.

Hắn có thể động thủ bất cứ lúc nào.

“Các người đang làm gì trong đạo quán linh thiêng của Võ Đang thế hả?”

Nếu không nghe thấy giọng nói đầy nghiêm khắc ấy, có lẽ Thượng Quan Diệc đã ra tay rồi.

Chủ nhân của giọng nói ấy chính là Vũ Bình.

Thượng Quan Diệc không khỏi bối rối khi thấy ông xuất hiện.

Vũ Bình là đệ tử đời thứ nhất của phái Võ Đang.

Tuy Thượng Quan Diệc là tiểu trang chủ của Quần Mã Trang nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của phái Võ Đang. Hắn không biết Quần Mã Trang sẽ gặp bất lợi như thế nào nếu bị Vũ Bình để mắt đến nữa.

Hắn vội vàng thay đổi thái độ.

“Không có gì đâu ạ, thưa Vũ Bình đạo trưởng.”

“Cái gì mà không có gì? Chính mắt ta thấy thiếu hiệp đây gây chuyện trước mà.”

Tiếng quát lạnh lùng của Vũ Bình khiến Thượng Quan Diệc co rúm người lại.

“Chỉ là tại hạ thấy Hồng tiểu thư đang rơi vào cảnh khốn cùng…”

“Rơi vào cảnh khốn cùng sao? Phiêu đại hiệp đã chọc ghẹo Hồng tiểu thư sao? Nhưng theo ta thấy thì đâu phải như vậy…”

“Chuyện đó…”

“Ta nghe nói tiểu trang chủ của Quần Mã Trang là một người trí xảo, xem ra không phải vậy rồi.”

Vũ Bình tỏ vẻ thất vọng.

Đến lúc này, Thượng Quan Diệc mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và quay đi nhìn xung quanh. Hắn đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng tất cả những người xung quanh đều ngó lơ hắn.

Đặc biệt là người là Thượng Quan Diệc xem là đối thủ cạnh tranh tiềm năng - Bang Chu Sơn lúc này đang đứng đó cười thẳng vào mặt hắn.

‘Dốt quá! Ngay từ lúc hắn vội vàng ra mặt thế kia là ta đã biết rồi. Dù có gấp gáp đến đâu thì cũng phải quan sát xung quanh đã chứ. Đang trong địa phận phái Võ Đang mà ngươi ra mặt không có chút tính toán như thế sao. Đúng là thảm hại mà.’

Đối thủ cạnh tranh đáng gờm đã tự mình hại mình và rút khỏi cuộc chơi.

Vậy là Bang Chu Sơn không cần động tay cũng lấy được gỉ mũi ra ngoài.

Vũ Bình cảnh cáo Thượng Quan Diệc.

“Mong thiếu hiệp thận trọng, ngày mai là sinh thần chưởng môn nhân của bổn phái rồi. Nếu thiếu hiệp vẫn muốn gây chuyện thì bổn phải đành phải mời thiếu hiệp rời khỏi đây. Thiếu hiệp rõ chưa?”

“Vâng ạ!”

Cuối cùng, Thượng Quan Diệc đành phải ngoảnh đầu quay mặt đi.

Sau khi Thượng Quan Diệc biến mất trong đám người ở kia, Hồng Lệ Tuyết cũng cúi đầu và nói.

“Xin đại hiệp thứ lỗi. Là vì tiểu nữ mà xảy ra chuyện này… vậy tiểu nữ xin phép đi trước ạ.”

Ngay khi Hồng Lệ Tuyết rời đi, Vũ Bình tiến đến gần Phiêu Nguyệt.

“Đại hiệp không sao chứ?”

“Ngươi làm chuyện vô ích rồi?”

“Ta không muốn máu của hắn đổ xuống trong phái Võ Đang.”

Thượng Quan Diệc không hề biết.

Rằng Vũ Bình đã cứu mạng của hắn.

Hành động của Thượng Quan Diệc chẳng khác gì chui vào miệng hổ rồi khiêu khích nó cả.

“Nhưng ta không ngờ vì một ca nhân mà lại có chuyện náo động như thế này.”

“Không phải là một ca nhân bình thường đâu.”

“Ý đại hiệp là…?”

“Nếu không muốn rơi vào tình cảnh khó xử vì cô ta thì giám sát cho kỹ vào.”

Phiêu Nguyệt nhìn xuống tay mình.

Mùi hương của Hồng Lệ Tuyết vẫn còn thoang thoảng trên bàn tay vừa nãy nắm lấy tay nàng.

“Mùi hoa cúc dại.”

Một mùi hương thoang thoảng mà nếu không đặc biệt chú ý đến thì tuyệt đối sẽ không thể nhận ra.

Mùi hương này quả thật không phù hợp với những người muốn thể hiện ra sự hiện diện của mình trên thế giới này. Hay nói đúng hơn, nó chỉ phù hợp với những người có xu hướng che giấu điều gì đó.

***

Hồng Lệ Tuyết quay về chỗ ở của mình.

Nơi ở của nàng là một căn nhà bằng gỗ, nơi những nghệ nhân được mời tham dự lần này lưu lại.

Nó không chỉ cách xa với Thanh Lưu Cung nơi các võ giả đang nghỉ ngơi mà quy mô còn khác biệt rất lớn.

Phòng của Hồng Lệ Tuyết nằm trong góc cuối cùng của căn nhà gỗ.

Dù sao nàng cũng là nữ nhân nên mọi người đã sắp xếp cho nàng một nơi tránh được khỏi tầm nhìn của người khác. Nhờ vậy mà Hồng Lệ Tuyết có thể tự do hành động mà không cần phải lo lắng có ai đang quan sát mình.

“Phiêu Nguyệt sao…”

Hồng Lệ Tuyết nhìn xuống tay mình.

Bàn tay nàng xinh đẹp, không có lấy một vết sẹo hay vết chai nào.

Giang hồ tuy có nhiều nữ nhân nhưng rất hiếm có ai sở hữu bàn tay đẹp như thế này.

Nữ nhân luyện võ lại càng không.

Vì khi họ luyện võ sẽ xuất hiện những vết chai hoặc những đốt ngón tay bị biến dạng. Nhưng bàn tay của Hồng Lệ Tuyết lại không hề bị gì cả.

Ai nhìn vào cũng nghĩ nàng chưa từng phải làm việc khổ sở bao giờ.

Không một ai có thể tưởng tượng rằng nàng là một võ giả đã trải qua quá trình tu luyện khắc nghiệt nếu chỉ nhìn vào đôi tay này.

Đó chính là Thái Âm Thủ nàng có được sau khi trải qua hàng vạn lần luyện tập.

Nó cũng sở hữu uy lực giống như Bạch Liên Tố Thủ được đồn đại trong giang hồ vậy.

Xương tay nàng vốn gãy nát, làn da đầy sẹo. Đến nhìn thôi cũng không dám mở mắt nhìn tay nàng.

Nếu không trải qua nhiều lần thoát khước thì có lẽ vết sẹo chằng chịt như tơ nhện vẫn còn nằm trên tay của nàng.

Sau khi có được Thái Âm Thủ, nàng không còn cảm thấy e ngại hay sợ hãi điều gì nữa.

Nhưng hôm nay, nàng lại cảm nhận được cảm giác ấy.

Từ Phiêu Nguyệt.

“Không ngờ lại được nghe đến cái tên Phiêu Nguyệt ở đây…”

Hầu hết những người trong giang hồ còn chưa biết đến sự tồn tại của hắn chứ đừng nói đến tên.

Nhưng nàng cùng một vài người đều nắm được chính xác thông tin của hắn trong tay.

Bọn họ đã không hấp tấp và kiên trì thu thập tất cả thông tin dù chỉ là nhỏ nhất và kết quả là họ có thể tiếp cận đến cuộc huyết tử xảy ra ở thành Tứ Xuyên.

Càng đến gần với sự thật, họ càng không khỏi ngạc nhiên.

Bởi vì hành bộ của Phiêu Nguyệt quá đỗi kinh ngạc.

Điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả là Phiêu Nguyệt không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Từ những thủ đoạn mà đến cả phạm nhân cũng không dám tưởng tượng cho đến những thủ pháp khiến người khác phải chửi thẳng là đê tiện.

Hắn không lo gì về danh dự.

Vậy nên nàng mới càng e ngại hắn.

Vì một người võ công dù có cao cường đến mấy nhưng nếu coi trọng danh dự thì sẽ luôn có sơ hở nhưng Phiêu Nguyệt thì hoàn toàn không có chuyện đó.

“Nhưng có đúng là hắn không nhỉ?”

Hồng Lệ Tuyết nhíu mày.

Nàng đã bí mật truyền công lực vào tay của Phiêu Nguyệt khi nắm tay hắn.

Dù cùng luyện võ như nhau, nhưng bản chất nội lực tích tụ trong cơ thể mỗi người là khác nhau. Nếu luyện cùng nội công tâm pháp, phản lực sẽ ở mức nhỏ. Ngược lại nếu luyện khác nội công tâm pháp thì lực phản lại sẽ rất lớn.

Nhưng nàng chẳng cảm nhận được chút phản lực nào từ Phiêu Nguyệt cả.

Nội công của nàng lân la trong tay của Phiêu Nguyệt và biến mất trong chớp mắt mà không có chút phản kháng nào. Vậy nên nàng càng thêm bối rối.

Bởi nếu người này là Phiêu Nguyệt mà nàng biết thì chuyện như thế này tuyệt đối không bao giờ xảy ra.

Nàng đã định lợi dụng Thượng Quan Diệc nhưng kế hoạch của nàng đã bị Vũ Bình làm cho thất bại.

“Có lẽ vẫn nên tiến hành nhanh chóng thì hơn.”

Hồng Lệ Tuyết tủm tỉm cười.

Bởi nàng vừa nảy ra một ý tưởng hay.

Hồng Lệ Tuyết biết rất rõ cách để tận dụng mê lực của mình.

“Hay là thử lợi dụng hắn nhỉ?”