Cuối cùng cũng đến ngày lễ mừng thọ Thanh Chấn Chân Nhân. Ngay từ sáng sớm, phái Võ Đang đã vô cùng bận rộn.
Trên chiếc bục được dựng ngày hôm qua đã được trang trí vô cùng bắt mắt, ở giữa còn bày một chiếc ghế rất sang trọng.
Các nghệ nhân cũng bắt đầu biểu diễn từ sớm.
Họ liên tục đàn hát để tạo bầu không khí và thu hút sự chú ý của mọi người. Những võ giả nghe được thanh âm cuốn hút liền rời chỗ ngủ ra ngoài.
Tại sân luyện võ, nơi diễn ra buổi lễ, các gánh hàng rong bày bán xôn xao cả lên. Những người bán hàng ở chân núi Võ Đang hôm nay đặc biệt được phép vào đây buôn bán.
Nhiều món ăn vặt nhanh chóng được bán hết sạch.
Trên gương mặt các tiểu thương không giấu nổi niềm vui sướng khôn xiết.
“Ước gì ngày nào cũng được như hôm nay.”
“Haha! Bán trong một canh giờ bằng ngồi cả tháng trời ấy.”
“Hừm! Mọi người phấn khích quá nhỉ.”
Một gã nam nhân một mắt đi giữa đám tiểu thương cắn chặt môi.
Tên của gã nam nhân mặt đầy bất mãn kia chính là Hồng Vũ Quang.
Sau khi đến Võ Đang, Hồng Vũ Quang tách khỏi đám lãng nhân mà hoạt động một mình.
Từ lúc bị Phiêu Nguyệt lấy đi một mắt, hắn lúc nào cũng cáu kỉnh với các thành viên trong nhóm. Hắn không trả đũa được Phiêu Nguyệt liền trút giận lên các đồng liêu.
Mới đầu đám lãng nhân cũng nhẫn nhịn cơn thịnh nộ của hắn, nhưng sau đó họ bắt đầu xa cách hắn. Bởi lẽ hắn cứ hay vượt quá giới hạn chịu đựng của họ.
Hôm qua hắn đã bùng phát cơn giận lên đầu đám lãng nhân. Hắn còn buông lời cay độc với Tiết Hạ Chân, người luôn dính chặt với Phiêu Nguyệt trong thời gian qua.
Tiết Hạ Chân không chịu nổi liền tranh cãi với hắn một trận to.
Cuối cùng, Cao Nhật Bá phải ra mặt đuổi Hồng Vũ Quang khỏi đoàn.
Chính vì thế, Hồng Vũ Quang đã bị đuổi khỏi đám lãng nhân và lang thang một mình trong Võ Đang.
‘Tất cả đều do tên khốn đó.’
Hồng Vũ Quang nghĩ đến Phiêu Nguyệt liền nghiến răng nghiến lợi.
Nếu hắn không xung đột với Phiêu Nguyệt thì hắn đã không bị bài trừ khỏi nhóm lãng nhân, và cũng không mất đi một bên mắt.
Hậu quả mất một mắt để lại rất lớn.
Khi chỉ còn một bên mắt, tầm nhìn mọi vật sẽ bị thu hẹp lại, phán đoán cũng không được nhanh nhạy như xưa.
Đối với một võ giả đây là điểm yếu chí mạng.
Chính vì thế lòng tự tôn của Hồng Vũ Quang mới bị đả kích nghiêm trọng.
Hồng Vũ Quang vừa nghĩ đến Phiêu Nguyệt vừa cuộn trào phẫn nộ. Lúc đi cùng Phiêu Nguyệt, hắn nào dám bày ra thái độ chán ghét thế này. Thế nhưng bây giờ chỉ còn một mình, hắn không có gì phải lo lắng cả.
“Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trả thù ngươi.”
Hồng Vũ Quang vô cùng quyết tâm.
Hắn biết rõ.
Chính là quyết tâm của hắn thừa thãi như thế nào.
Chỉ với ý chí trả thù cỏn con không thể nào thu hẹp được khoảng cách tu vi giữa hắn và Phiêu Nguyệt.
Chính lúc này.
“Trả thù? Trả thù cái gì cơ?”
Đột nhiên có tiếng ai đó phát ra từ phía sau.
“Ai đó?”
Hồng Vũ Quang hét lên rồi quay đầu lại.
Có một nam tử trẻ tuổi ấn tượng khá nổi bật đang đứng sau hắn.
Hồng Vũ Quang ngay lập tức nhận ra thân phận người đối diện. Làm sao mà hắn không thể không biết kia chứ? Bởi lẽ đối phương chính là một trong những người nhận được sự chú ý nhất khi đặt chân vào Võ Đang.
“Chương… Vô Diễn?”
“Xem ra ngươi biết ta, vậy ngươi cũng biết ta định làm gì nhỉ?”
“Chuyện đó…”
Hồng Vũ Quang bất giác lùi về phía sau. Hắn bị áp đảo bởi khí thế toát ra từ người Chương Vô Diễn.
Ánh mắt Chương Vô Diễn nhìn Hồng Vũ Quang đã lạnh đi mấy phần.
Chu Thiên Học - Đội chủ Bạch Hổ Kiếm Đội phát hiện ra Hồng Vũ Quang chính là một trong những thành viên trong nhóm của Ưu Trường Lạc, và còn biết hắn đang bất hòa với nhóm lãng nhân nên đang tách riêng.
Những lãng nhân khác rất cảnh giác nên khó mà tiếp cận được, thế nhưng Hồng Vũ Quang lại dễ dàng đối phó hơn.
Hồng Vũ Quang nuốt khan một ngụm.
“Các ngươi muốn gì ở ta?”
“Hãy nói cho ta chuyện gì đã xảy ra trong Tử Vong Lâm vào ngày hôm đó, ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn.”
“Bất cứ thứ gì?”
“Ta lấy danh nghĩa Vũ Kiếm Sơn Trang ra đảm bảo.”
“Thật sao?”
“Tốt nhất đừng để ta nói đến lần thứ hai. Bây giờ tâm trạng ta không được tốt cho lắm. Ta muốn nghe nguyện vọng của ngươi hơn đấy.”
“Được, được thôi.”
Hồng Vũ Quang gấp gáp trả lời.
Hắn bắt đầu thuật lại những chuyện đã xảy ra trong Tử Vong Lâm.
Thật ra hắn không nhìn thấy chính xác một điều gì cả.
Hắn đã thoát ra khỏi hiện trường trước khi sự việc xảy ra. Thế nhưng, hắn biết rõ Phiêu Nguyệt đã biến mất và lén lút làm gì đó.
Chương Vô Diễn cẩn trọng lắng nghe câu chuyện.
“Vậy ý ngươi là cái gã tên Phiêu Nguyệt kia đã giết chết ngoại thúc phụ của ta ư?”
“Ta đoán là thế.”
“Đoán á?”
“Ta, ta không chắc nữa. Tên tiểu tử ấy sở hữu năng lực còn hơn cả quái vật nữa, hắn ta ra tay rất tàn nhẫn. Với lại lúc hắn quay về, trên người hắn tỏa ra mùi máu rất nồng. Rõ ràng hắn đã ra tay lấy mạng Hoa Trang chủ của Thiên Ân Trang.”
“Tên Phiêu Nguyệt đó đã giết ngoại thúc phụ của ta và cướp lấy thanh Công Bố?”
“Đúng vậy.”
Hồng Vũ Quang trả lời chắc nịch rồi nhìn thẳng Chương Vô Diễn. Gương mặt lạnh như băng của Chương Vô Diễn càng đanh lại hơn. Hồng Vũ Quang căng cứng cả người nhìn hắn. Chương Vô Diễn im lặng một lúc liền lên tiếng.
“Con mắt của ngươi mất đi là cũng bởi do hắn ư?”
“Ừm! Tên khốn đó đã tập kích rồi cướp đi con mắt của ta.”
Chuyện này thật sự quá vô lý.
Tại sao một lãng nhân lại có thể giết được cao thủ như Hoa Trang chủ của Thiên Ân Trang kia chứ?
Chương Vô Diễn biết Hồng Vũ Quang đang nói dối, nhưng hắn cũng không cần phải vạch trần làm gì.
Bởi vì hắn có thể lợi dụng Hồng Vũ Quang.
“Ngươi không muốn trả thù sao?”
“Đương, đương nhiên là muốn trả thù rồi.”
“Ta sẽ giúp ngươi.”
“Hả? Ý ngươi là sao?”
Hồng Vũ Quang trợn tròn mắt.
“Cứ làm theo những gì ta yêu cầu là xong. Ngươi làm được chứ?”
“Nhưng mà…”
“Ngươi không cần lo hậu hoạn về sau. Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ bảo vệ cho ngươi.”
“N, nếu vậy thì….”
Ánh mắt Hồng Vũ Quang lập tức thay đổi.
***
Tiểu Ma hỏi Phiêu Nguyệt đang chuẩn bị rời Thanh Lưu Cung.
“Huynh, huynh đi đâu thế?”
“Tàng Kinh Các.”
“Sao lại đến đó?”
“Ta muốn đọc vài thứ.”
“Thế à?”
Tiểu Ma tỏ vẻ tiếc nuối.
Tiểu Ma thấy tủi thân vì Phiêu Nguyệt sắp đi vắng. Nhưng tiểu nam tử vẫn nói với vẻ mặt bình thản.
“Đệ biết rồi, huynh đi cẩn thận!”
“Còn đệ?”
“Đệ chỉ ngồi trên cây thôi.”
“Đệ không đi xem lễ à?”
“Nhiều người phức tạp không hay cho lắm.”
Hôm qua Tiểu Ma đã thăm thú phái Võ Đang xong cả rồi nên tiểu nam tử không còn luyến tiếc gì. Đặc biệt hôm nay có nhiều người như vậy, cả phái Võ Đang như trở thành một biển người.
Tiểu nam tử không muốn đặt chân vào nơi phức tạp ồn ào đó.
“Ta biết rồi. Ta đi rồi về.”
“Ừm, huynh.”
Tiểu Ma leo lên cây nhìn Phiêu Nguyệt rời khỏi Thanh Lưu Cung.
Sau khi rời khỏi Thanh Lưu Cung, Phiêu Nguyệt thẳng hướng đến Tàng Kinh Các.
Theo lệnh của Thanh Chấn Chân Nhân, các đạo sĩ canh gác ở đây đã cho hắn thông qua vô cùng dễ dàng. Thế nhưng, họ vẫn thể hiện địch ý với hắn.
Phiêu Nguyệt không thèm để tâm đến ánh mắt của họ.
Bởi lẽ hắn đã đoán trước được phản ứng của họ như thế nào. Hắn không muốn tiêu hao thời gian và sức lực vào những vấn đề nhỏ nhặt thế này. Hắn chỉ có thể ở lại phái Võ Đang đến hôm nay mà thôi.
Hắn muốn tìm ra được chút thông tin nào đó nội trong ngày hôm nay.
Vừa bước vào Tàng Kinh Các, Phiêu Nguyệt liền cầm một quyển sách lên.
Quyển sách đó có tên là Động Hướng Của Các Môn Phái Tỉnh An Huy.
Đúng như tên gọi của nó, trong quyển sách có ghi lại thông tin của những môn phái thuộc tỉnh An Huy.
Thông tin được ghi chép kể từ ba năm trước, những thứ tạo ra gần đây đều được cất giữ trong Tàng Kinh Các này.
Thí dụ ngoại nhân có xem được cũng chẳng phải vấn đề lớn gì.
Mặc dù đây chỉ là thông tin mới ghi nhận ba năm trước nhưng lại rất hữu dụng với Phiêu Nguyệt.
Ít nhất, hắn có thể đoán được là có môn phái nào hoạt động ở An Huy và sức mạnh của chúng lớn đến đâu.
Ba năm là khoảng thời gian đủ dài để thiên hạ biến đổi. Thế nhưng, trừ phi có sự kiện làm rung chuyển giang hồ, nếu không quyền lực cố hữu sẽ không dễ gì thay đổi.
Bên trong Tàng Kinh Các còn có những quyển sách khác cũng ghi lại thông tin về nhiều môn phái ở nơi khác chứ không riêng gì An Huy.
Không như lần đầu vào đây, bây giờ hắn có thể chậm rãi nghiền ngẫm từng quyển sách một mà không cần phải gấp gáp vội vã nữa.
Thứ mà Phiêu Nguyệt cần nhất là thông tin về giang hồ hiện nay.
Từ trước đến giờ, hầu như hắn chỉ quanh quẩn trong thành Tứ Xuyên nên dẫn đến thiếu hụt thường thức về giang hồ.
Tàng Kinh Các ở Võ Đang cũng giống như một kho tàng thông tin.
Những quyển sách mà đạo sĩ Võ Đang không thèm để tâm lại là nguồn thông tin quý giá đối với Phiêu Nguyệt.
Cùng một thông tin như nhau, nó sẽ trở nên hữu dụng nếu biết khai thác và nhìn nhận một cách chính xác.
Đối với Phiêu Nguyệt, dù là thông tin vụn vặt đến mấy hắn cũng tuyệt không bỏ qua.
Chúng hệt như mảnh ghép trong bức tranh lớn, Phiêu Nguyệt thu thập chúng lại rồi từng chút từng chút một rồi hoàn thiện bức tranh ấy.
Xoẹt!
Phiêu Nguyệt chăm chú đọc sách.
Hắn không rời khỏi giá sách cho đến khi bên trong Tàng Kinh Các tối sầm lại.
Hắn say sưa đọc đến lúc mặt trời lặn lúc nào không hay.
Lúc này, đột nhiên cánh cửa Tàng Kinh Các bật mở, một vị đạo sĩ trung niên bước vào. Đó chính là Vũ Thành Đạo trưởng.
Ông ta nói với Phiêu Nguyệt.
“Bây giờ ngươi ra ngoài đi. Thời gian Chưởng môn nhân cho phép ngươi đã hết rồi.”
Trong ánh mắt Vũ Thành Đạo trưởng nhìn Phiêu Nguyệt vẫn còn tràn đầy ý thù địch.
Phiêu Nguyệt lặng lẽ bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống.
Cuối cùng hắn cũng không thu được thông tin gì về Cửu Long. Dù vậy, hắn đã được tiếp thu lượng kiến thức lớn về giang hồ nên không thấy tiếc nuối cho lắm. Hắn đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi định bước ra ngoài.
‘Rốt cuộc tại sao Chưởng môn nhân lại quan tâm đến hắn ta vậy chứ?’
Không chỉ Vũ Thành Đạo trưởng mà đa số đạo sĩ bảo vệ Tàng Kinh Các đều nghĩ như thế.
Những kẻ không biết thân phận của Phiêu Nguyệt đều âm thầm tỏ thái độ bất mãn với quyết định của Thanh Chấn Chân Nhân. Thế nhưng, họ lại không dám làm trái quy tắc của phái Võ Đang.
Phiêu Nguyệt bước ra khỏi Tàng Kinh Các rồi nhìn xung quanh.
Rõ ràng lúc hắn bước vào Tàng Kinh Các bên ngoài vô cùng ồn ào náo nhiệt, thế nhưng bây giờ lại yên tĩnh đi rất nhiều.
Phiêu Nguyệt cất tiếng hỏi Vũ Thành Đạo trưởng.
“Bữa tiệc kết thúc rồi sao?”
“Đúng vậy. Sau khi xong tiệc, nhiều võ giả đã hạ sơn rồi.”
Vũ Thành Đạo trưởng đáp với vẻ mặt vô cùng tự hào.
Đúng như thế, lễ mừng thọ Thanh Chấn Chân Nhân đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Tất cả các tiết mục mà họ chuẩn bị đều diễn ra suôn sẻ, phản ứng của võ giả đến tham dự cũng vô cùng tốt.
Sự kiện lần này đã là tăng thêm uy tín của phái Võ Đang, đồng thời khiến cho nhiều người nghĩ rằng Võ Đang chính là Minh chủ của Võ lâm Hồ Bắc.
Đây chính là thành quả mà phái Võ Đang mong muốn đạt được.
Họ đã vô cùng nhọc công để chuẩn bị cho sự kiện, thế nên nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi các đệ tử Võ Đang.
Trái lại, vẻ mặt Vũ Thành Đạo trưởng và các đạo sĩ bảo vệ Tàng Kinh Các lại cực kỳ khó chịu. Bởi vì họ phải chịu trách nhiệm giám sát Phiêu Nguyệt để tránh hắn gây họa, thế nên họ không thể tham gia buổi tiệc được.
Vũ Thành Đạo trưởng cộc cằn nói.
“Buổi lễ đã xong rồi, ngày mai ngươi hãy xuống núi đi. Quần hùng khác cũng hạ sơn vào ngày mai đấy.”
“Được thôi.”
“Ta cảnh cáo ngươi nên im lặng mà xuống núi. Nếu ngươi dám làm xằng làm bậy, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.”
“Ngươi tự tin quá nhỉ.”
“Cái gì?”
Nghe câu nói đó, lông mày Vũ Thành Đạo trưởng lập tức nhíu lại.
“Theo ta biết thì chó càng sợ thì càng hay sủa đấy.”
“Ngươi dám chửi ta là chó sao?”
“Ý ta chính là ngươi đừng có tự biến mình thành con chó vì lòng tự tôn mà ngươi dành cho Võ Đang ấy.”
“Ngươi!”
Vũ Thành Đạo trưởng siết chặt thanh Tùng Văn Cổ Kiếm trong tay.
Ông đã rất muốn rút thanh kiếm này ra và cắt phăng cái miệng của Phiêu Nguyệt. Thế nhưng ông không thể làm như thế.
Phiêu Nguyệt nhìn Vũ Thành Đạo trưởng tựa hồ đã đoán ra điều đó.
Vai Vũ Thành Đạo trưởng cứ không ngừng run lên.