Chương 206

Ánh sáng từ ngọn đuốc phản chiếu vào U Linh Chủy chói cả mắt.

Lúc Phiêu Nguyệt rút U Linh Chủy ra, Công Chấn Chân Nhân liền rùng mình một cái rồi lùi về phía sau.

Chính lúc này.

“Không cần phải mổ bụng đâu. Ta sẽ đích thân kiểm tra.”

Một nam nhân trung niên bước ra giữa đám võ giả.

Sự xuất hiện của nam nhân thân hình gầy gò, vẻ mặt cáu kỉnh kia đã khiến người xung quanh ầm ĩ một phen.

“Người đó là Thẩm y sư đúng không?”

“Là Thẩm y sư thì có thể tin tưởng được rồi.”

Tên của nam nhân đó là Thẩm Học, y là một y sư có tiếng ở Quân Huyền.

Y nổi tiếng là người sở hữu y thuật cao thâm và chuyên chữa bệnh bằng cách châm cứu. Đến cả đệ tử phái Võ Đang có bị thương cũng nhờ đến thuật châm cứu của y.

Chính vì thế mà lòng tin của mọi người dành cho y ngày một cao hơn.

Thẩm Học không chần chừ tiến đến chỗ thi thể Hồng Vũ Quang. Y bắt đầu quan sát thật kỹ lưỡng.

Công Chấn Chân Nhân và các võ giả cũng căng thẳng quan sát Thẩm Học.

Sau khi kiểm tra tình trạng vết thương do kiếm gây ra, y mới nhìn tới bụng, mắt và mũi.

Một hồi sau Thẩm Học đứng phắt dậy.

Thẩm Học nhìn về phía Công Chấn Chân Nhân rồi nói.

“Ta đảm bảo vết thương chí mạng trên cơ thể hắn không phải do thanh kiếm đó làm ra.”

“Thật vậy sao?”

“Ta có thể lấy danh dự của Thẩm Học này ra đảm bảo. Vết thương khá sâu nhưng không đủ để lấy mạng một người.”

“Vậy lời hắn nói là thật ư?”

Đám võ giả lại bắt đầu náo loạn.

Thẩm Học không để tâm mà tiếp tục bồi thêm.

“Như là lời hắn nói, đúng là nội tạng đã bị hủy nát hết cả. Đặc biệt gan còn

bị tổn thương rất nghiêm trọng.”

“Gan ư?”

“Gan là nơi phản ứng nhạy cảm nhất khi có chất độc xâm nhập vào. Theo lẽ thường chỉ có một lý do khiến gan bị tổn thương như thế.”

“Vậy là do độc ư?”

“Các chất kịch độc một khi bộc phát mạnh đều cho thấy loại phản ứng này.”

“Không phải tiểu tử đó đã bị hạ Trùng Thủ Pháp đó chứ?”

“Ta đã từng chữa trị cho người bị Trùng Thủ Pháp rồi, nhưng chủ yếu là tổn thương ở dạ dày và ruột non chứ không phải ở gan.”

“Ừm!”

Nghe lời giải thích điềm tĩnh của Thẩm Học, Công Chấn Chân Nhân liền thở dài một hơi. Điều này đồng nghĩa lời Phiêu Nguyệt nói quả không sai.

Lúc này, Thẩm Học tiếp tục nói.

“Hơn nữa hãy nhìn vào dòng máu chảy ra từ thất khiếu của hắn mà xem. Máu ở vết thương khác vẫn còn khá ẩm, nhưng chỉ có máu mấy chỗ này là khô đi thôi. Đây chính là hiện tượng máu xuất ra từ nội tạng của người đã bị hạ độc.”

Một y sư lẫy lừng như Thẩm Học đã khẳng định thì ai mà dám nghi ngờ nữa chứ.

“Nếu không tin lời ta nói, cứ việc mổ bụng hắn ra mà xem. Có lẽ màu sắc nội tạng đã khác đi rồi.”

“Vậy ra hắn ta đã giao đấu với tiểu tử đó trong lúc đã bị hạ độc rồi ư?”

“Loại độc này nếu ngồi yên sẽ không gây ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần di chuyển mạnh thôi sẽ lập tức phản ứng và tấn công cơ thể.”

“Hơ!”

Cuối cùng Công Chấn Chân Nhân đành công nhận lời Thẩm Học nói là sự thật. Lý luận của y quá rõ ràng, hơn nữa, y và Tiểu Ma cũng không có mối liên can gì.

Vậy nên y không cần phải biện hộ cho Tiểu Ma.

Ngoài ra, Công Chấn Chân Nhân hiểu rõ tính cách cứng nhắc của Thẩm Học hơn ai hết. Y không phải kẻ dễ dàng bị người khác thao túng. Nếu quả thật y là một kẻ không ra gì thì phái Võ Đang cũng chẳng đưa bệnh nhân đến chỗ y.

Rõ ràng Tiểu Ma không hề giết Hồng Vũ Quang.

Nếu vậy chỉ còn lại khúc mắc rằng ai đã hạ độc Hồng Vũ Quang.

Đương nhiên hắn sẽ không tự hạ độc chính mình. Mặc dù mối nghi ngờ đối với Tiểu Ma đã được xóa bỏ, nhưng mọi chuyện vẫn chưa được làm sáng tỏ.

“Rốt cuộc ai đã hạ độc hắn vậy chứ? Nếu bắt được ta sẽ không tha thứ cho tên khốn đó.”

Bộ râu của Công Chấn Chân Nhân bất giác run lên.

Phiêu Nguyệt lúc này lạnh lùng lên tiếng.

“Trước đó các người chẳng phải nên xin lỗi Tiểu Ma hay sao?”

“....”

“Lẽ nào định cho qua mà không có lấy một câu nói nào?”

Gương mặt Công Chấn Chân Nhân liền méo mó đến dị dạng.

Đây là lần đầu ông bị người khác dồn vào đường cùng như thế.

Có rất nhiều đạo sĩ đang nhìn ông ta.

Công Chấn Chân Nhân nhắm chặt hai mắt.

“Hỡi Ông Trời, sao lại cho con thử thách lớn như thế chứ’

Ông ta tự oán trách sự bất cẩn của mình. Nhận lỗi vốn đã là một việc cần phải có dùng khí rất lớn. Đối với những người có vị thế cao như Công Chấn Chân Nhân lại càng như thế.

Sau một hồi khổ sở suy nghĩ, Công Chấn Chân Nhân cũng chịu mở miệng.

“Ta xin tạ lỗi với ngươi. Lão già này quá khinh suất nên mới nói ngươi là thủ phạm. Mong ngươi rộng lượng bỏ qua cho.”

Công Chấn Chân Nhân cúi đầu đến tận thắt lưng của Tiểu Ma.

Ông ta thành thật nhận lỗi sai và cúi thấp người xuống, bộ dạng này đã khiến toàn bộ võ giả có mặt ở đó vô cùng ấn tượng.

Một vài người cảm thấy hết sức hổ thẹn.

Bởi vì chính họ cũng đã chỉ trích Tiểu Ma, không biết phân định trước sau như Công Chấn Chân Nhân.

“Hưm!”

“Ưm!”

Thế nhưng không một ai có đủ dũng khí tạ lỗi với Tiểu Ma như Công Chấn Chân Nhân cả. Họ chỉ quay đầu đi rồi ho khan một tiếng.

Tiểu Ma lúc này mới nói với Công Chấn Chân Nhân.

“Ta đã nói rồi mà. Ta không có giết hắn.”

“Đúng vậy! Là lão già này sai rồi.”

“Tốt! Ta sẽ tha thứ cho ông.”

“Đa tạ ngươi.”

“Nhưng chỉ một lần này thôi. Lần sau không có chứng cứ mà buộc tội ta như thế, ta sẽ đánh nhau với các người đó.”

“Hơ hơ!”

Nghe Tiểu Ma đe dọa, Công Chấn Chân Nhận liền tỏ ra gượng gạo. Bởi lẽ bây giờ ông ngại phải đối mặt với Tiểu Ma.

Lúc này ông nhìn thấy Phiêu Nguyệt đang bước tới nơi nào đó.

Nơi hắn sải bước đến là chỗ của Chương Vô Diễn và Bạch Hổ Kiếm Đội.

Khi Phiêu Nguyệt đến gần, gương mặt Chương Vô Diễn liền cứng đờ.

Mới lúc nãy thôi hắn còn nở nụ cười tự đắc của một kẻ chiến thắng, thế nhưng bây giờ hắn không tài nào cười nổi nữa.

‘Gạo sắp nấu thành cơm rồi mà…’

Kẻ xúi giục Hồng Vũ Quang chính là Chương Vô Diễn.

Chương Vô Diễn nói với Hồng Vũ Quang rằng chỉ cần gây hấn với Tiểu Ma, Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ bảo vệ y bằng mọi giá.

Chính hắn cũng là người đã cho Hồng Vũ Quang uống kịch độc. Đối với Hồng Vũ Quang đó là linh dược có thể tăng thêm sức mạnh cho hắn, nhưng thực chất lại là Hắc Huyết Hoàn, một loại độc cực kỳ nguy hiểm.

Hắc Huyết Hoàn làm bùng phát tiềm lực của con người, khiến sức mạnh của họ bị đẩy đến vượt qua cả giới hạn. Cái giá phải trả khi dùng loại hoàn đan này chính là cái chết.

Hồng Vũ Quang đã tin lời Chương Vô Diễn và uống Hắc Huyết Hoàn.

Một trong những hiệu năng khác của Hắc Huyết Hoàn là khiến tâm trí con người điên đảo, không còn phân biệt phải trái và bộc phát cơn thịnh nộ một cách vô tội vạ.

Lúc nhìn thấy Tiểu Ma, Hồng Vũ Quang liền bộc phát cơn giận trong lòng.

Cơn giận đối với Phiêu Nguyệt đã bị hắn giáng xuống đầu Tiểu Ma.

Cho đến tận lúc này, mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn của Chương Vô Diễn.

Hồng Vũ Quang chết vì tác dụng của Hắc Huyết Hoàn, các đạo sĩ phái Võ Đang sẽ lấy lại thanh Công Bố từ tay Tiểu Ma.

Chương Vũ Diễn định sau vụ này sẽ đàm phán với phái Võ Đang lấy lại thanh kiếm với giá phải chăng.

Thế nhưng khi Phiêu Nguyệt bắt đầu đứng ra, mọi chuyện đã rối tung cả lên.

Hắn hoàn toàn không lường trước được Phiêu Nguyệt có thể nhìn thấy sự việc ngay lập tức.

Lúc này, Phiêu Nguyệt tiến đến gần hơn, cằm Chương Vô Diễn càng nhăn lại.

Đôi mắt vô cảm của Phiêu Nguyệt nhìn hắn không hề lay động, tựa hồ đã thấu tỏ nguồn cơn mọi sự.

Ngay lúc này, hắn thật sự muốn nâng kiếm lên khoét mắt Phiêu Nguyệt ra. Thế nhưng hắn không thể làm vậy vì có nhiều người xung quanh.

Giả như hắn tấn công Phiêu Nguyệt tại đây, đồng nghĩa hắn đang tự thừa  nhận bản thân có tật giật mình. Vậy nên hắn mới không phản ứng gì mà cứ đứng nhìn Phiêu Nguyệt.

Cuối cùng Phiêu Nguyệt đã đến trước mặt Chương Vô Diễn.

Tất cả mọi người nín thở theo dõi Phiêu Nguyệt cùng Chương Vô Diễn.

Đương nhiên họ cũng hiểu Phiêu Nguyệt hẳn có lý do gì đó mới hành động như thế.

Phiêu Nguyệt cứ im lặng mà nhìn Chương Vô Diễn.

Chương Vô Diễn cố hết sức bày ra vẻ mặt bình tĩnh nhất, thế nhưng hắn không giấu nổi ánh mắt đang vô cùng bối rối.

Phiêu Nguyệt cứ nhìn chằm chằm hắn. Lúc này, Chương Vô Diễn đột nhiên phát cáu lên.

“Ngươi bị làm sao vậy hả? Sao cứ nhắm vào ta như thế?”

Khoảnh khắc đó, Phiêu Nguyệt ngửi thấy trên người Chương Vô Diễn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Nếu không để ý, tuyệt đối không phát hiện ra.

‘Là mùi hương hoa dại.’

Mùi hương này rất không phù hợp với một võ giả tu luyện võ công như Chương Vô Diễn.

Đó là thứ hương thơm mà chỉ có nữ nhân mới dùng đến.

Theo như Phiêu Nguyệt biết, trong núi Võ Đang này chỉ có một người tỏa ra loại hương thơm này.

Đó chính là Hồng Lệ Tuyết.

Hồng Lệ Tuyết và Chương Vô Diễn.

Một nữ tử quyến rũ cùng một nam nhân tráng kiện.

Hai người họ đã bí mật gặp nhau, mùi hương của nữ tử đã bám vào người nam nhân.

Phiêu Nguyệt liền nhìn xung quanh.

Hắn không thấy bóng dáng Hồng Lệ Tuyết đâu cả.

Tất cả mọi người đều tụ họp ở đây nhưng chỉ không có mặt nàng ta. Phiêu Nguyệt thoáng nheo mắt lại.

Nhìn thấy bộ dạng của Phiêu Nguyệt, Chương Vô Diễn bất giác giật mình.

Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt lên tiếng.

“Ngươi đã ngủ với cô ta à?”

“Ngươi nói nhảm gì đó?”

“Hồng Lệ Tuyết!”

Chương Vô Diễn lắp bắp vì vừa bị nói trúng tim đen.

Giọng Phiêu Nguyệt lúc này đã lạnh đi mấy phần.

“Cô ta đang ở đâu?”

“Chuyện đó làm sao ta biết chứ?”

Câu trả lời của Chương Vô Diễn càng giúp Phiêu Nguyệt tin vào suy đoán của mình.

“Ra là dương đông kích tây.”

“Ngươi cứ nói nhảm gì thế hả? Cái gì mà dương đông kích tây chứ?”

Chương Vô Diễn đột nhiên hét toáng lên, nhưng Phiêu Nguyệt không để tâm đến hắn ta.

Chương Vô Diễn nghĩ rằng hắn có thể làm chủ được tình thế này, tuy nhiên hắn rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Có một kẻ đã bày ra tất cả mọi chuyện.

Phiêu Nguyệt tiến lại gần Vũ Thành Đạo trưởng.

Vũ Thành Đạo trưởng nhíu mày nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt. Ông ta không phải kẻ ngốc.

Ông biết rằng có chuyện gì đó đang xảy ra. Nhưng chỉ là ông chưa nắm bắt được tình hình cụ thể.

Phiêu Nguyệt nói với Vũ Thành Đạo trưởng.

“Tốt hơn hết là ngươi nên đến bảo khố ngay bây giờ đi.”

“Cái gì?”

“Không biết chừng đã muộn rồi đó.”

“Lẽ nào là? Dương đông kích tây ư?”

Phải đến lúc này Vũ Thành Đạo trưởng mới ngộ ra điều gì đó, mặt mày ông xám ngoét đi.

Do nhiều sự việc náo loạn xảy ra, các đạo sĩ đa phần đều kéo đến Thanh Lưu Cung này. Điều đó đồng nghĩa những nơi khác đang không có người trông giữ.

Ông không vì sao Phiêu Nguyệt lại nhắc đến bảo khố, nhưng rõ ràng ở đó đã xảy ra chuyện rồi.

“Tất cả đi theo ta.”

Vũ Thành Đạo trưởng gấp gáp đưa các võ giả đến bảo khố, còn Công Chấn Chân Nhân hướng đến Tam Thanh Cung của các trưởng lão.

Chớp mắt các đạo sĩ phái Võ Đang đã kéo đi như thác đổ. Lúc này chỉ còn lại các quần hùng.

Chương Vô Diễn và Bạch Hổ Kiếm Độ cũng biến mất không chút dấu vết. Lợi dụng trong lúc các đạo sĩ di chuyển hỗn loạn, bọn họ đã trốn khỏi phái Võ Đang.

Phiêu Nguyệt tiến lại chỗ Tiểu Ma.

“Đệ không sao chứ?”

“Đệ không chút hề hấn gì luôn.”

Tiểu Ma vỗ ngực hét lên.

Mãi đến lúc này, đôi mắt ửng đỏ của tiểu nam tử mới trở lại bình thường.

“Đi thôi!”

“Bây giờ hả?”

“Ta phải để tên khốn đó trả giá cho những gì đệ đã chịu đựng.”

“Ừm!”

Ánh mắt Tiểu Ma sáng lên.

Nếu không có Phiêu Nguyệt, suýt nữa tiểu nam tử đã bị đám người giang hồ kia chèn ép vu oan rồi.

Giả như bị phán có tội, có lẽ bây giờ tiểu nam tử đã bị giam trong ngục tối của phái Võ Đang hoặc bị đám đạo sĩ đó hợp công đánh chết.

Mặc dù sống trong hình hài của một đứa trẻ, nhưng Tiểu Ma không hề ngốc.

Nhìn cách Phiêu Nguyệt đối xử với Chương Vô Diễn, tiểu nam tử biết hắn ta là người đứng sau tất cả chuyện này.

Tiểu nam tử không hiểu vì sao Chương Vô Diễn lại gài bẫy mình, nhưng chuyện này vốn không quan trọng. Điều quan trọng là tiểu nam tử đã bị đẩy vào thế khó, hắn nhất định phải khiến kẻ kia trả cái giá thật đắt.

Đây chính là nguyên tắc giang hồ mà Tiểu Ma đã học được kể từ sau khi đi theo Phiêu Nguyệt.

Thuộc tính của võ giả đa phần đều sẽ chèn ép và cắn xé đối phương hệt như lang sói một khi bản thân bị cười nhạo.

Dù có bị thương đến thoi thóp cũng không được phép mất đi lòng tự tôn.

Phải trả lại cho đối phương những vết thương còn nặng hơn thứ mà bản thân đã gánh chịu. Phải như thế thì sau này họ mới không coi thường và hành động ngu xuẩn như vậy nữa.

Tiểu Ma nhìn quanh đám võ giả còn sót lại ở đó.

Đám võ giả vừa nãy còn nhìn tiểu nam tử với ánh mắt đầy thù địch, vậy mà bây giờ lại lảng tránh hắn.

Họ linh cảm tình huống này có chút gì đó vô cùng kỳ quái.

‘Chết tiệt!’

‘Chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ?’

Họ không rõ ngọn ngành, nhưng lại cảm giác được sắp sửa có chuyện gì đó xảy ra.

Họ bây giờ không dám nhìn thẳng Tiểu Ma vì trong lòng đang vô cùng hổ thẹn.

“Hừm!”

Tiểu Ma hừ mũi một tiếng rồi bắn mình chạy theo Phiêu Nguyệt.