Chương 207

Bảo khố của phái Võ Đang nằm ở tầng hầm của Thái Hòa Cung.

Tầng hầm của Thái Hòa Cung tồn tại từ khi Thái Hòa Cung mới được xây dựng và đã bị lãng quên trong hàng trăm năm.

Bảo khố được phát hiện khi phái Võ Đang tu sửa toàn diện các điện các để chào đón sinh thần của Thanh Chấn Chân Nhân.

Bảo khố vô tình được phát hiện ấy có một môi trường lưu trữ thư sách rất tốt nên Thanh Chấn Chân Nhân đã quyết định chuyển tất cả những cuốn sách chủ chốt của Tàng Kinh Các đến nơi này cho đến khi sinh nhật của y kết thúc.

Điều này là để phòng khi có biến cố xảy ra.

Tuy quy mô còn nhỏ hơn Thiếu Lâm Tự nhưng trong Tàng Kinh Các của phái Võ Đang cũng có rất nhiều bí kíp võ công.

Hầu hết những bí kíp ấy đều là võ công của phái Võ Đang nhưng cũng có một số được du nhập từ bên ngoài.

Thời gian qua, phái Võ Đang đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió.

Trừng phạt tà ma ngoại đạo cũng có, chiến đấu chống lại những thế lực muốn chà đạp lên phái Võ Đang cũng có.

Vì phải đối đầu với vô số kẻ thù như thế nên họ phải nghiên cứu về cả võ công của đối phương. Vậy nên phái Võ Đang đã lấy những bí kíp  võ công từ những võ giả đã ngã xuống về và nghiên cứu.

Đã có hàng trăm cuốn bí kíp được thu thập.

Phái Võ Đang đã chia bảo khố thành hai khu vực chính.

Nội khố và ngoại khố.

Bí kíp võ công phái Võ Đang được lưu trữ bên trong nội khố, còn những bí kíp võ công khác được đặt ở ngoại khố.

Muốn đi vào được nội khố phải đi qua ngoại khố. Và nội khố được canh gác nghiêm ngặt nên khó vào hơn ngoại khố nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa là việc canh phòng ở ngoại khố lỏng lẻo.

Phải bước qua một cửa sắt lớn do bốn đạo sĩ canh gác thì mới có thể vào trong ngoại khố được.

Thái Hòa Cung cũng là một trong những trung địa của phái Võ Đang.

Lúc nào ở đây cũng có hàng chục võ giả canh gác.

Bởi vì phía dưới Thái Hòa Cung có một bảo khố.

Ngoại nhân gần như là không thể thâm nhập vào bảo khố. Nhưng chuyện đó đã xảy ra.

“Chuyện gì thế này?”

Vũ Thành mở toang cửa ngoại khố rồi bần thần nhìn vào trong.

Những võ giả đứng canh gác trước cửa ngoại khố đều ngã xuống trong tình trạng bê bết máu.

Trên cổ của họ đều có một vết thương như sợi chỉ.

Vết thương ấy như bị một cành cây cào vào vậy.

Nếu là người thường thì sẽ không chết vì những vết thương như thế này. Nhưng tất cả những đạo sĩ đều đã tuyệt mệnh.

Thoạt nhìn thì không phải là vết thương quá lớn nhưng nó đủ sâu để lấy mạng của một người.

“Thái Toàn, Thái Hằng!”

Vũ Thành gọi tên những đạo sĩ đã chết.

Những người canh gác ngoại khố đều là đệ tử đời hai của phái Võ Đang. Tuy không phải là đệ tử trực hệ nhưng họ đều là những nhân tài đầy triển vọng được Vũ Thành trực tiếp giảng dạy.

Kẻ nào đó đã bí mật xâm nhập vào Thái Hòa Cung và giết chết những đệ tử canh gác bảo khố. Điều đó có nghĩa là bảo khố đang nằm trong tầm ngắm của kẻ đó.

“Mau báo cáo cho chưởng môn nhân.”

“Rõ!”

Vũ Thành ra lệnh cho những đệ tử rồi vội vàng đi vào trong ngoại khố.

Trong ngoại khố có chứa hàng trăm cuốn bí kíp.

Một người bình thường không thể nhớ hết được tên của những bí kíp đó được. Nhưng Vũ Thành là người chịu trách nhiệm quản lý Tàng Kinh Các trong một thời gian dài.

Có thể Vũ Thành không biết nội dung có trong cuốn bí kíp đó là gì nhưng số quyển và tên của cuốn bí kíp đó y đều nhớ rõ.

Vũ Thành vội vàng nhìn qua các giá sách để xác nhận xem có cuốn nào bị thiếu không.

Y lúc này rất gấp gáp.

Những bí kíp được lưu trữ ở ngoại khố đều có chứa tuyệt kỹ ở trong đó.

Chỉ cần có một quyển được tuồn ra ngoài, cả thế giới này sẽ náo loạn.

Sau khi quan sát một hồi, Vũ Thành đã tìm ra cuốn bí kíp còn thiếu.

Ma Ma Kình Khí Công.

Một bí kíp lọt vào tay phái Võ Đang thời Huyết Thiên Đại Chiến.

Ma Ma Kình Khí Công chính là loại ma công được một trong những cao thủ của Tân Ma Liên là Ma Ma Quỷ Vương thành thạo.

Vũ Thành không rõ vì sao Ma Ma Kình Khí Công được đưa vào phái Võ Đang nhưng y chắc chắn Ma Ma Kình Khí Công sở hữu uy lực mạnh nhất trong những ma công có trong thiên hạ này.

Nếu thông tin Ma Ma Kình Khí Công bị tuồn ra ngoài, cả thiên hạ có thể sẽ trở nên hỗn loạn.

“Ôi trời ơi!”

Mặt của Vũ Thành trở nên trắng bệch.

Ngay lúc đó, Thanh Chấn Chân Nhân cùng những trưởng lão khác bước vào trong ngoại khố.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chưởng môn nhân!”

“Ta hỏi con đã xảy ra chuyện gì.”

“Chuyện là…”

Vũ Thành vội vàng kể lại những gì đã xảy ra khi nghe thấy âm giọng tràn đầy nộ khí của Thanh Chấn Chân Nhân

Gương mặt Thanh Chấn Chân Nhân và những trưởng lão lập tức đanh lại sau khi nghe hết mọi chuyện.

“C… chuyện là vậy ạ.”

Vũ Thành yếu ớt đáp lời.

Gương mặt của Công Chấn Chân Nhân đã trở nên tái mét.

Vào thời điểm bí kíp bị trộm, sự chú ý của toàn bộ phái Võ Đang đã tập trung vào chuyện hỗn loạn ở Thanh Lưu Cung. Ngay cả những người canh gác Thái Hòa Cung cũng ra ngoài để hóng chuyện.

Chính Vũ Thành và Công Chấn Chân Nhân là những người khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn vì không thể điềm tĩnh nhìn nhận vấn đề. Vì vậy nên sự chú ý của phái Võ Đang mới tập trung vào Thanh Lưu Cung, khiến cho việc canh gác ở những điện các quan trọng như Thái Hòa Cung trở nên lỏng lẻo.

Bọn họ đã dính phải kế dương đông kích tây.

Công Chấn Chân Nhân loạng choạng như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Lão luôn tự hào về việc mình là trí nang của phái Võ Đang.

Lão thực sự cảm thấy rất xấu khổ khi bị lừa bởi gian kế của kẻ địch và để sự việc thành ra thế này.

Thanh Chấn Chân Nhân tóm gọn lại mọi chuyện.

“Vậy là Hồng Vũ Quang cũng chỉ là một thế thân để thu hút sự chú ý của bổn phái. Trong khi đó, kẻ thực sự gây ra mọi chuyện đã giết chết những đệ tử của bổn phái và đánh cắp Ma Ma Kình Khí Công?”

“Vâng ạ.”

“Con nói người đầu tiên đứng ra uy hiếp Tiểu Ma là Chương công tử của Vũ Kiếm Sơn Trang sao?”

“Vâng ạ.”

“Sau đó Vũ Thành và Công Chấn sư đệ đã ra mặt?”

“Vâng.”

Hai người thều thào trong miệng.

Cả hai chỉ biết cúi đầu vì không còn mặt mũi nào để đối diện với Thanh Chấn Chân Nhân nữa.

“Trước khi vụ việc này xảy ra, Phiêu Nguyệt đã cảnh báo với chúng ta rằng hãy cảnh giác với giai nhân ca hát kia đúng không?‘

“Vâng ạ! Con cũng đang cho điều tra những nghệ nhân đến bổn phái ạ.”

“Trước đây Phiêu đại hiệp cũng đã cảnh báo với ta hãy cẩn thận với Bách Quỷ Liên thì phải.”

Ánh mắt của Thanh Chấn Chân Nhân trở nên sắc bén.

Nếu tổng hợp lại những gì Phiêu Nguyệt nói, gia nhân được mời đến dự sinh thần của y tức Hồng Lệ Tuyết chính là thích khách của Bách Quỷ Liên.

“Thượng Chấn!”

“Vâng! Chưởng môn sư huynh.”

Võ Đang Đệ Nhất Kiếm Thượng Chấn Chân Nhân bước ra phía trước và đáp lời.

“Đệ hãy dẫn Võ Đang Thất Kiếm truy lùng Hồng Lệ Tuyết đi. Xem ra cô nương đó chính là thính khách của Bách Quỷ Liên.”

“Xin sư huynh thứ lỗi nhưng mà… sư huynh tin hắn sao?”

“Thượng Chấn!”

“Vâng!”

“Bất kể ai nói gì thì đệ cũng là Võ Đang Đệ Nhất Kiếm. Nhưng dù vậy thì ta sẽ rất khó xử nếu đệ quá xem thường ta.”

“Sao ạ? Đệ đâu…”

Thượng Chấn Chân Nhân ngạc nhìn vào Thanh Chấn Chân Nhân.

Thanh Chấn Chân Nhân nở nụ cười nhân từ đặc trưng của mình rồi nói.

“Lòng hiếu thắng của đệ chính là nguồn động lực giúp đệ phát triển và nó cũng chính là thứ giúp đệ có được danh hiệu Võ Đang Đệ Nhất Kiếm này. Nhưng cũng chính nó đã làm đệ quên mất cách để nhìn xa trông rộng. Hãy suy nghĩ rộng ra và học cách nhìn thấu bản chất của một người. Vẻ ngoài không phải là tất cả đâu.”

“...”

Thượng Chấn Chân Nhân không nói gì.

Đây là lần đầu tiên Thanh Chấn Chân Nhân nói với lão điều này từ sau khi lão trưởng thành. Vậy nên trái tim lão không khỏi đau đớn.

“Đệ mau đi đi. Sự tình cụ thể ra sao để khi nào bắt được cô nương ấy rồi nói sau.”

“Rõ. Đệ nhất định sẽ bắt được ả thích khách đó.”

“Ta tin đệ.”

“Vâng!”

Thượng Chấn Chân Nhân đáp lời rồi bước ra ngoài.

Phía sau lão là Võ Đang Thất Kiếm.

Thanh Chấn Chân Nhân nhìn qua Công Chấn Chân Nhân.

“Công Chấn!”

“Vâng! Chưởng môn sư huynh.”

“Người đầu tiên uy hiếp Tiểu Ma là Chương công tử của Vũ Kiếm Sơn Trang sao?”

“Vâng ạ.”

“Nếu thích khách kia kích tây thì hẳn công tử ấy đã dương đông rồi.”

“Suy đoán như vậy quá vô căn cứ thưa…”

“Công Chấn”

“Vâng!”

“Ta thật thất vọng về đệ. Thật tốt khi đệ quan tâm đến sinh thần của sư huynh này, nhưng vì nó mà có quá nhiều vấn đề phát sinh. Vậy mà đệ vẫn chưa phát giác ra vấn đề gì sao?

“Xin lỗi chưởng môn nhân.”

“Đệ hãy thử trông rộng ra xem. Nếu chỉ nhìn vào những thứ rời rạc, đệ sẽ không bao giờ có thể phá vỡ được khuôn mẫu. Phải biết phá vỡ khuôn mẫu để nhìn thấy được toàn cảnh của bức tranh. Đừng vì thân phận thích khách mà xem thường người ấy. Bởi Phiêu đại hiệp là một kiểu võ giả mới chưa từng xuất hiện trong giang hồ từ trước tới nay. Hãy công nhận những gì mà đại hiệp ấy đạt được. Như vậy thì đệ mới có thể tiến xa hơn được.”

“Đệ rõ rồi thưa sư huynh!”

Công Chấn Chân Nhân cúi đầu đáp.

Gương mặt lão tràn ngập vẻ xấu hổ.

Một Thanh Chấn Chân Nhân chưa bao giờ chỉ trích lão nay lại nói ra những lời này, rõ ràng là vấn đề nằm ở bản thân lão.

Lúc đó, một đệ tử phái Võ Đang chạy đến rồi thì thầm gì đó vào tai Vũ Bình.

Vũ Bình vội vàng nói với Thanh Chấn Chân Nhân.

“Nhóm người của Chương công tử đã rời khỏi sơn môn và xuống núi rồi ạ.”

“Hừm!”

“Có nên cử người đi bắt bọn họ không ạ?”

“Cứ kệ họ.”

“Sao ạ?”

“Phái Võ Đang không nhất thiết phải trực tiếp ra mặt để gây xung đột với Vũ Kiếm Sơn Trang. Ngay cả khi chúng ta không làm điều đó cũng sẽ có người khác đối phó với Chương công tử thôi.”

“Ý của chưởng môn nhân là…?”

Thanh Chấn Chân Nhân gật đầu.

“Người đó chắc chắn sẽ không quên đi ân oán. Không có lý do gì để Võ Đang phải trả nợ máu thay người ấy cả.”

***

Chương Vô Diễn cùng Bạch Hổ Kiếm Đội lao trên sườn núi với tốc độ đáng sợ.

Bọn họ lao qua Tam Trụ Môn, Nhị Trụ Môn và cuối cùng là Nhất Trụ Môn.

Tuy đã xuống núi Võ Đang nhưng bọn họ vẫn chưa thể an tâm được.

Bởi sức ảnh hưởng của phái Võ Đang không chỉ gói gọn ở trên núi Võ Đang mà trải rộng ra cả thành Hồ Bắc.

“Chết tiệt!”

Chương Vô Diễn nghiến chặt răng.

Tất cả là do con ả đó.

Một nữ nhân như con mèo hoang mò vào phòng hắn lúc nửa đêm.

Ả ta chính là Hồng Lệ Tuyết.

Sao hắn lại thấy gương mặt bình thường đó thật đẹp nhỉ?

Hắn đã bị mê hoặc bởi những lời thì thầm của nàng ta.

Giá như bọn họ đã ngủ cùng nhau thì hắn sẽ cảm thấy đỡ uất ức, nhưng chuyện đó đã không xảy ra. Nghĩ lại thì thật lạ. Sao một nam nhân từng trải như hắn lại bị mê hoặc chỉ bởi những lời thì thầm của nữ nhân và làm theo ý muốn của nàng ta được chứ.

Hồng Lệ Tuyết nói nàng muốn trả thù Phiêu Nguyệt vì Phiêu Nguyệt đã khiến cho nàng bị bẽ mặt và Chương Vô Diễn sẵn sàng đứng ra để bảo vệ nàng.

Nàng ta muốn trả thù Phiêu Nguyệt, còn Chương Vô Diễn muốn có được Công Bố trong tay Tiểu Ma.

Cả hai đều có lợi nên Chương Vô Diễn đã liều mình lợi dụng Hồng Vũ Quang.

Vấn đề là ở đó.

Nghĩ lại thì hắn chẳng biết vì về Hồng Lệ Tuyết cả.

Những gì hắn biết chỉ là tên nàng.

Thậm chí đó còn có thể không phải là tên thật của nàng.

Hắn cảm giác như mình đã bị một con quỷ ám vậy.

Hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Chương Vô Diễn quyết định sẽ nghĩ về Hồng Lệ Tuyết sau.

Điều quan trọng lúc này là phải thoát ra khỏi địa phận của phái Võ Đang cái đã.

Có lẽ lúc này phái Võ Đang đã để mắt đến việc hắn có liên quan đến một loạt sự việc đã diễn ra.

Tuy mọi người đều cho rằng, sức mạnh của Vũ Kiếm Sơn Trang không thua kém gì phái Võ Đang, nhưng trên thực thế, khoảng cách giữa họ là rất lớn.

Dù Vũ Kiếm Sơn Trang có phát triển nhanh chóng đến mấy trong hàng chục năm gần đây thì vẫn không thể nào có cửa để sánh vai với phái Võ Đang đã có tiềm lực hàng trăm năm được.

Nhưng ít nhất thì hai thế lực không có lãnh địa trùng nhau nên cũng không có việc hai bên phải va chạm. Ai cũng có thể đoán được Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ bị tổn hại đến mức nào nếu hai bên xung đột trực tiếp với nhau.

Mặc dù phái Võ Đang không trực tiếp gây áp lực cho Vũ Kiếm Sơn Trang vì nghĩ đến thể diện của họ nhưng rõ ràng là những hoạt động của Vũ Kiếm Sơn Trang bị hạn chế rất nhiều ở thành Hồ Bắc.

Nếu đạt được mục đích, những hạn chế đối với những hoạt động ở thành Hồ Bắc sẽ không phải là vấn đề nữa. Nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa thể chạm tay vào được Công Bố.

Nếu không thể mang Công Bố quay trở về, phụ thân hắn hẳn sẽ vô cùng thất vọng. Và nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ bị đẩy lùi và hoàn toàn bị loại khỏi vị trí được kế vị.

Vì vậy hắn phải ngăn chặn trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Chương Vô Diễn ra lệnh cho Chu Thiên Học.

“Mau triệu tập toàn quân Bạch Hổ Kiếm Đội.”

“Rõ.”

Chu Thiên Học lập tức trả lời vì đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Những người còn lại không thể lên núi Võ Đang hiện đang đợi ở Quân Huyền. Chỉ cần hợp lực với bọn họ thì không có gì phải sợ.

“Nhất định phải lấy được Công Bố. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể thoát khỏi tình huống này.”

Chương Vô Diễn bỗng nhìn về phía Võ Đang đang chìm trong bóng tối.

Bởi hắn cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi xuống từ núi Võ Đang.