Bạch Hổ Kiếm Đội được tạo thành từ những cao thủ sở hữu võ công nổi bật nhất của Vũ Kiếm Sơn Trang.
Sức mạnh cá nhân của họ vượt xa khá nhiều kiếm khách trên giang hồ, vậy nên họ được tập hợp lại và dẫn dắt bởi Chu Thiên Học.
Có nhiều võ giả sở hữu võ công thâm hậu hơn họ, thế nhưng họ tự hào là một tổ chức vô cùng chặt chẽ và đoàn kết.
Chu Thiên Học nhìn Bạch Hổ Kiếm Đội rồi gật đầu. Chỉ cần thấy các thành viên tụ họp một nơi cũng đủ khiến y vững tâm hơn.
Mặc dù đây là địa bàn của phái Võ Đang, nhưng họ không có gì phải sợ hãi khi ba mươi thành viên của Bạch Hổ Kiếm Đội đã tụ họp đầy đủ.
Chương Vô Diễn ra lệnh cho Bạch Hổ Kiếm Đội.
“Mục tiêu của chúng ta là tiểu tử tên Tiểu Ma đó. Canh gác con đường xuống núi Võ Đang, ngay khi nó xuất hiện liền giết không tha và cướp lấy thanh Công Bố cho ta.”
“Nếu giết người trong địa bàn phái Võ Đang chẳng phải sẽ gây ra chuyện lớn sao ạ, chúng ta làm vậy có ổn không?”
Một võ giả của Bạch Hổ Kiếm Đội tỏ vẻ nghi hoặc.
Một môn phái có sức mạnh to lớn như Võ Đang sẽ không để yên cho võ giả của môn phái khác dám lộng hành trong địa bàn của họ. Hơn nữa, nếu giết người ở đây nhất định sẽ gây ra hậu hoạn khó lường.
“Đó cũng là vấn đề.”
“Nhưng lại sao?”
“Chúng ta không cần phải lo lắng đến thế. Chuyện sau đó sơn trang sẽ tự biết lo liệu. Nếu không bị tóm và thoát khỏi Hồ Bắc thì ngay cả Võ Đang cũng không làm gì được ta.”
Mặc dù được đánh giá là sở hữu sức mạnh kém hơn phái Võ Đang, nhưng Vũ Kiếm Sơn Trang cũng là một trong những môn phái siêu cường trong thiên hạ.
Đối đầu trực diện với họ cũng là một việc không dễ gì.
Đương nhiên cả Vũ Kiếm Sơn Trang và phái Võ Đang đều không muốn xảy ra giao chiến.
Vậy thì chỉ còn cách giải quyết thông qua đàm phán.
Vũ Kiếm Sơn Trang chắc chắn sẽ bồi thường một cách thích đáng, tổn thất như thế cũng không xem là nặng nề.
Chưa kể họ còn mang cả thanh Công Bố đi.
Trái lại, vấn đề hắn thật sự để tâm chính là không biết làm đến nước này rồi có đảm bảo sẽ lấy được thanh Công Bố hay không.
‘Mặc dù phái Võ Đang có phần khó xử lý, nhưng ta cũng có lý do chính đáng mà.’
Phiêu Nguyệt đã lấy mạng ngoại thúc phụ hắn là Hoa Hữu Thiên và con trai ông ta, Hoa Ngọc Kỳ.
Là phận con cháu, đương nhiên hắn phải trả thù cho gia quyến rồi. Nếu hắn lấy việc này làm cái cớ, cả phái Võ Đang cũng không thể làm to chuyện.
Bởi vì đối với võ giả giang hồ, không có danh nghĩa nào mạnh mẽ hơn chuyện trả thù.
Hắn không có bằng chứng cho thấy Phiêu Nguyệt đã ra tay với Hoa Hữu Thiên, thế nhưng, chuyện này cũng không thành vấn đề. Giả như hắn cứ khăng khăng xác nhận, Võ Đang cũng không thể đào sâu thêm.
Đôi khi danh nghĩa chỉ là sự biện minh để phát huy sức mạnh to lớn đến mức có thể phá vỡ cả sự cân bằng.
Chương Vô Diễn chính là muốn tận dụng thứ gọi là danh nghĩa đó.
Lúc này, Bạch Hổ Kiếm Đội đã bắt đầu hành động.
Họ trốn trên con đường xuống núi Võ Đang. Bây giờ trời cũng đã về khuya.
Cho dù có là võ giả đã tu luyện võ công cao cường đến mấy thì hạ sơn vào thời điểm này cũng vô cùng nguy hiểm.
Đêm nay sẽ không có ai xuống núi Võ Đang cả. Thế nhưng họ vẫn canh giữ nơi này.
Bởi lẽ đâu biết rằng trong lúc họ vắng mặt, Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma có rời Võ Đang hay không.
Chu Thiên Học ra lệnh cho Bạch Hổ Kiếm Đội.
“Từ bây giờ chúng ta chia thành ba tổ luân phiên theo dõi chúng. Không được rời mắt dù chỉ một chút có biết chưa?”
“Vâng! Thuộc hạ đã rõ.”
Bạch Hổ Kiếm Đội nhanh chóng đáp lời.
Ngay lập tức họ chia thành ba tổ.
Một tổ ẩn nấp theo dõi con đường, hai tổ còn lại vào rừng gần đó nghỉ ngơi dưỡng sức.
Tào Vĩnh Tấn - Tổ trưởng Tổ Một cùng với thuộc hạ nấp sau một đại thụ quan sát con đường.
Xung quanh tối tăm không thể thấy rõ phía trước, nhưng họ không được đốt đuốc. Bởi vì họ đang phải ẩn nấp chở kẻ địch.
Thay vào đó họ tập trung nội lực vào mắt để nâng cao nhãn lực.
Nói chung khoảng cách nhìn thấy cũng có giới hạn, nhưng đây là cách duy nhất họ có thể làm để quan sát con đường không có ánh sáng.
Tào Vĩnh Tấn là một kẻ vừa điềm tĩnh lại rất kiên nhẫn.
Chính vì thế, việc quan sát, theo dõi chính là điểm mạnh nhất của hắn.
Hắn không hề cảm thấy nhàm chán mà chú tâm vào con đường tối tăm. Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?
Đột nhiên lúc này đôi mắt Tào Vĩnh Tấn lóe sáng lên.
Ùng! Ùng!
Cùng với âm thanh sắc bén là thứ gì đó đang phát sáng trong rừng.
Vật thể vừa phát sáng có hình dáng khá dài, sau khi lóe lên một chốc lại tắt vụt đi, cứ lặp đi lặp lại như thế.
“Cái gì thế nhỉ?”
Tào Vĩnh Tấn tập trung thêm lực vào mắt. Và rồi hắn nhìn thấy ánh sáng kia rõ ràng hơn.
Vật thể mà hắn nhìn vụt qua chính là một thanh kiếm. Thứ ánh sáng kia là kiếm khí phát ra từ thanh kiếm ấy.
Dường như có ai đó đang vừa đi vừa vung kiếm.
Đột nhiên gương mặt Tào Vĩnh Tấn liền cứng đờ lại.
Dẫu có là cao thủ cũng khó mà duy trì kiếm khí liên tục như thế. Chu Thiên Học, đội chủ của Bạch Hổ Kiếm Đội còn có khả năng nhưng những võ giả còn lại chắc chắn không thể làm được.
Tào Vĩnh Tấn thắc mắc không biết là cao thủ nào mà lại lãng phí nội lực như thế.
Một hồi sau, người vung kiếm khí cũng đã lộ diện.
Trên mặt Tào Vĩnh Tấn liền lóe lên tia hoang đường.
‘Một đứa trẻ?’
Hắn đang tưởng tượng ra đối phương là một võ giả với phong phạm nghiêm trang, thế nhưng trước mắt hắn lại là một đứa trẻ.
Hắn không tin nổi vào mắt mình, một đứa bé chỉ tầm sáu, bảy tuổi vậy mà lại vung kiếm nhẹ nhàng như một trò chơi.
Đám thuộc hạ cũng Tào Vĩnh Tấn cũng trố mắt ra nhìn.
Họ chưa từng nhìn thấy tiểu nam tử ở lứa tuổi này có thể phóng ra kiếm khí liên tục như thế.
Tiểu nam tử lúc này đang ngân nga đôi ba câu hát gì đó, trông hắn ta vô cùng vui vẻ.
“Có ba mươi con mèo rừng nấp trong khu rừng tối tăm. Con mèo lớn nhất nham hiểm vô cùng, những con mèo còn lại cũng xảo trá nốt.”
Sau khi nghe bài hát cậu bé đến lần thứ ba, lông tơ toàn thân Tào Vĩnh Tấn liền dựng đứng hết cả.
Lúc cả người Tào Vĩnh Tấn nổi đầy gai ốc, tiểu nam tử đang ngâm nga bài hát cũng phát hiện ra mục tiêu.
Đôi mắt tiểu nam tử quét ngang qua khu rừng. Nơi ánh mắt hắn dừng lại vừa đúng chỗ Tào Vĩnh Tấn và các thuộc hạ đang ẩn náu.
Tiểu nam tử liền ngưng hát.
“Xin chào! Các huynh mèo. Ta là Tiểu Ma, các huynh đang chờ ta đúng chứ?”
Tiểu Ma cười hở cả răng.
Đột nhiên Tào Vĩnh Tấn hét lên.
“Nó chính là mục tiêu. Giết nó rồi cướp thanh Công Bố cho ta.”
Thanh kiếm trong tay Tiểu Ma chính là thanh Công Bố.
Tiểu Ma có thể duy trì kiếm khí lâu như thế là do tiểu nam tử đang dùng thanh kiếm này. Lạ là, nếu truyền nội lực vào thanh Công Bố, nó sẽ giúp duy trì kiếm khí liên tục mà không bị tắt nghẽn.
Không biết chừng chính nhờ đặc điểm đó mà thanh kiếm mới trở nên nổi tiếng như vậy.
Tào Vĩnh Tần và thuộc hạ đồng loạt lao vào tấn công Tiểu Ma. Tiểu Ma nở nụ cười thật tươi rồi nói.
“Chà! Huynh, huynh nói đúng lắm. Nếu chúng ta đến đây thì họ sẽ đợi.”
Tiểu Ma đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện ở phái Võ Đang trong suốt thời gian qua.
Sự phẫn nộ chất chồng liền dâng đến tận đỉnh đầu.
“Hihi!”
Tiểu Ma bật cười rồi phóng Thất Thương Luân trên cổ về trước.
***
Chu Thiên Học ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Keng!
Y nghe thấy tiếng kim loại mơ hồ vang lên.
Chu Thiên Học là một võ giả lão làng.
Vậy nên y nhận ra ngay âm thanh kia có ý nghĩa gì.
“Tổ Một đang đánh nhau. Tất cả đứng dậy.”
Y liền ra lệnh cho Bạch Hổ Kiếm Đội lúc này đang ngồi nghỉ ngơi. Các thành viên nhanh chóng đứng bật dậy tập hợp trước mặt y.
Chương Vô Diễn tiến đến chỗ Chu Thiên Học.
“Bọn chúng đến rồi sao?”
Chu Thiên Học mỉm cười hỏi.
“Chắc là vậy ạ.”
“Đến nhanh hơn ta đoán nữa. Không lẽ chúng đuổi theo chúng ta sao?”
“Cũng có thể là như vậy.”
“Đúng là ngu xuẩn.”
Quả là Chu Thiên Học cũng đã nghĩ như thế, nhưng không ngờ Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma thật sự đuổi theo họ đến đây.
Hai người họ có thể làm như thế vì tự tin vào võ công của mình, nhưng đây cũng là cơ hội tuyệt vời cho Chương Vô Diễn và Bạch Hổ Kiếm Đội.
Cho dù hai người có mạnh đến mấy cũng không thể áp đảo được ba mươi đội viên của Bạch Hổ Kiếm Đội.
Đúng lúc nhóm Chu Thiên Học định chạy đến hỗ trợ cho Tổ Một thì…
“Ơ!”
Đột nhiên có ai đó bất giác rên lên.
Chu Thiên Học nhăn mặt hỏi.
“Sao vậy?”
“Thuộc hạ không thấy Thiết Chân đâu nữa.”
Võ giả vừa lên tiếng không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
Chu Thiên Học gấp gáp nhìn lại Bạch Hổ Kiếm Đội.
Trừ y ra đáng lẽ phải còn lại mười chín người. Thế nhưng bây giờ lại thiếu mất một người.
“Chuyện gì đây?”
Chu Thiên Học đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chính tay y đã rèn luyện nên Bạch Hổ Kiếm Đội. Thứ y hướng tới chính là một tổ chức chặt chẽ triệt để.
Đương nhiên nguyên tắc và đoàn kết là trên hết.
Y không nghĩ có ai đó rời khỏi đội mà lại không hề báo cáo như thế. Từ trước đến nay chưa từng có trường hợp như vậy xảy ra.
Thế nhưng chuyện ấy lại xảy ra vào thời điểm này, rõ ràng đã có thứ gì đó tác động đến.
Chu Thiên Học hét lớn.
“Tất cả cảnh giác xung quanh.”
“Vâng!”
Roẹt!
Bạch Hổ Kiếm Đội đồng loại rút kiếm ra quan sát xung quanh.
Cho dù sự việc xảy ra bất thình lình như thế, họ vẫn không hề bị dao động chút nào. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ biết Chu Thiên Học đã rèn luyện họ nghiêm khắc bao nhiêu.
Hai mắt Chương Vô Diễn sáng quắc lên.
‘Là hắn ta.’
Để điều tra chân tướng cái chết của ngoại thúc phụ, hắn đã tra tấn những người còn sống sót ở Thiên Ân Trang. Hắn còn đích thân đến Tử Vong Lâm để xem xét tình hình.
Kết quả, hắn có thể đoán được Phiêu Nguyệt đã dùng cách thức nào để tiêu diệt binh lực của Thiên Ân Trang và giết chết ngoại thúc phụ của hắn.
‘Hắn ta biết cách làm dấy lên nỗi sợ hãi. Trước tiên, hắn kích động nỗi sợ bằng cách âm thầm bắt giết đồng liêu của kẻ địch. Sau khi nỗi sợ lan truyền ra, hắn mới bắt đầu đi săn.’
Thế nhưng Chương Vô Diễn không quá lo lắng.
Trước khi lên núi Võ Đang, hắn và Chu Thiên Học đã chỉ cho thuộc hạ cách mà Phiêu Nguyệt hạ thủ để họ chuẩn bị tinh thần vững chắc nhất.
Mặc dù có người biến mất sau đòn tấn công bất ngờ, nhưng chỉ cần bình tĩnh cảnh giác xung quanh thì người bị săn trái lại chính là Phiêu Nguyệt.
Hắn và Bạch Hổ Kiếm Đội có đủ năng lực để làm như thế.
Keng!
Tiếng kim loại lại liên tục vang lên.
Đó chính là âm thanh giao đấu giữa Tổ Một và Tiểu Ma. Thế nhưng, không một ai ở đây dám chạy về phía đó cả.
Họ nhận thức được rằng một khi tách khỏi đoàn, Phiêu Nguyệt sẽ bắt đầu tập kích bọn họ.
Lúc này xung quanh yên tĩnh như tờ, cả khu rừng chìm vào im lặng tịch mịch, đến cả tiếng côn trùng cũng không nghe thấy.
Phịch!
Lúc cảm giác căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên một thân ảnh đen ngòm rơi xuống giữa bọn họ.
“Oái!”
“Chính là hắn.”
Thành viên Bạch Hổ Kiếm Đội lập tức tấn công vào kẻ vừa rơi xuống.
Roẹt!
Hai mươi bóng đen đồng loại chém vào khoảng không, xông thẳng đến người vừa rơi xuống.
Da thịt bị chém rách toạc, xương trắng lộ cả ra ngoài, máu tươi bắn ra tung tóe khắp tứ phía.
Dòng máu đỏ tanh tưởi còn bắn ra cả bụi rậm nấp mình trong bóng tối.
“Bắt được hắn rồi.”
“Hư hư!”
Ánh mắt võ giả Bạch Hổ Kiếm Đội ánh lên niềm vui sướng vô bờ.
Họ liền giải tỏa căng thẳng mà nở nụ cười tươi. Bởi vì họ đã bắt được tên thích khách một cách quá dễ dàng.
Chính lúc này.
“Không phải hắn ta.”
Chu Thiên Học nói gần như là thét lên.
Y ở gần nhất nên liền nhận ra người đã bị họ giết chết.
Người vừa bị Bạch Hổ Kiếm Đội đâm chém thê thảm kia chính là Kim Thiết Chân vừa bị bắt đi khi nãy.
Kim Thiết Chân trợn tròn mắt không biết là còn sống hay đã chết. Thế nhưng, hắn không hề phát ra âm thanh nào cả. Ma huyệt và á huyệt của hắn đã bị điểm.
Kim Thiết Chân tuyệt vọng cuộn tròn cơ thể tựa hồ đang vô cùng đau đớn.
Nhìn bộ dạng đó, tất cả thành viên Bạch Hổ Kiếm Đội đều bị đả kích nặng nề.
Bởi lẽ họ vừa tự tay lấy mạng đồng liêu của mình.
Chu Thiên Học hét lớn.
“Tên khốn tàn nhẫn! Dám dùng người sống làm mồi nhử.”
Đột nhiên…
“Ư hộc!”
Bất thình lình có ai đó rên lên một tiếng rồi bay vút lên không trung.
Đó là một võ giả đứng phía ngoài.
Khi nhìn thấy thi thể Kim Thiết Chân, hắn ta cứ như kẻ mất hồn. Lúc này có một thứ gì rơi xuống siết lấy cổ rồi kéo hắn lên không trung.
“Tài Khánh!”
“Nhanh cứu hắn!”
Những võ giả gần đó lập tức di chuyển để cứu hắn ta.
Phải đến lúc này, Chương Vô Diễn cùng Chu Thiên Học mới hét toáng lên.
“Không được!”
“Không được di chuyển.”
Thế nhưng hai người đã quá muộn.
Đội ngũ chiến đấu của họ đã hoàn toàn sụp đổ.