Khục!”
Thu Hồn Ti luồn quanh cổ của tên võ giả rồi kéo lên không trung như một con cá khiến mắt hắn trợn ngược.
Sợi Thu Hồn Ti sắc bén đã cắt đứt hơi thở của tên võ giả.
Phiêu Nguyệt vẫy tay, thi thể của võ giả bị Thu Hồn Ti treo lên rơi vào giữa đám người của Bạch Hổ Kiếm Đội.
Bạch Hổ Kiếm Đội bị dao động khi thấy xác chết của đồng liêu rơi vào giữa bọn họ. Tệ hơn nữa, một vài võ giả đã bắt đầu rời vị trí để cứu đồng liêu của mình.
Phiêu Nguyệt hoàn toàn hòa mình vào bóng tối.
Ám Long Bào vốn có màu sắc tươi sáng vào ban ngày đã chuyển sang màu gần giống với bóng tối.
Những võ giả tách khỏi nhóm để tìm cứu đồng liêu của mình leo lên cái cây mà bọn họ cho rằng Phiêu Nguyệt đang ở đó. Nhưng khi họ đến nơi, Phiêu Nguyệt đã không còn ở đó nữa rồi.
Bọn họ định ám sát một sát thủ?
Hơn nữa lại còn ở sâu trong rừng vào ban đêm.
Quả thật là một lựa chọn sai lầm.
Bọn họ đã phạm phải một sai lầm chết người khi định ám sát một người như Phiêu Nguyệt trong khi chưa từng đối đầu với một thích khách như hắn. Nếu họ điều tra kỹ về Phiêu Nguyệt thêm một chút, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm này.
Các giác quan của con người bị giới hạn vào ban đêm.
Bóng tối như bức tường che chắn tầm nhìn lại, thính giác cũng không thể phát huy do âm thanh của bụi râm và gió.
Bạch Hổ Kiếm Đội thậm chí còn không chuẩn bị đuốc cho cuộc tấn công này.
Bọn họ hoàn toàn nằm ở thế bị động.
Còn Phiêu Nguyệt thì biết rất rõ cách để tận dụng bóng tối.
Màn đêm càng đậm màu, giác quan của hắn càng được khuếch đại.
Bóng đêm như một bức màn, còn Phiêu Nguyệt ở sau bức màn đó quan sát từng biểu cảm và lắng nghe từng hơi thở của bọn họ.
Phiêu Nguyệt khịt mũi.
Trong gió chứa đầy mùi sợ hãi của Bạch Hổ Kiếm Đội.
Bọn họ có thể không biết nhưng những người đang sợ hãi tỏa ra một mùi hương cực kỳ đặc biệt.
Và Phiêu Nguyệt có thể cảm nhận được mùi hương sợ hãi mà bọn họ tỏa ra.
Mục tiêu đầu tiên của Phiêu Nguyệt chính là võ giả leo lên cây để cứu đồng liêu. Hắn là một võ giả đặc biệt nhẹ cân và có giác quan vượt trội trong Bạch Hổ Kiếm Đội nên được phân cho vị trí ở tuyến đầu. Nhưng dẫu giác quan của hắn có tinh tường đến mấy thì vẫn không thể nhận ra Phiêu Nguyệt đang tiếp cận hắn.
“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu.”
Lạch phạch!
Bỗng có tiếng y phục lất phất bay trong gió, gương mặt trắng muốt hiện ra ngay trước mặt hắn.
“Ngươi?”
Phập!
Tên võ giả ấy không thể nói hết câu.
Bởi vì U Linh Chủy đã cắm vào cổ hắn.
Sau khi vùng vẫy một hồi, hắn ngã nhào xuống mặt đất.
Uỳnh!
Tiếng động rung chuyển cả màn đêm.
“Ngươi!”
“Chính Danh chết rồi.”
Giọng nói bàng hoàng của Bạch Hổ Kiếm Đội khiến cả bóng tối rung chuyển.
Đội hình của Bạch Hổ Kiếm Đội hoàn toàn bị phá vỡ.
Chu Thiên Học đã cố gắng để kiểm soát họ nhưng bọn họ hoàn toàn không thể giữ được trật tự khi thấy thi thể của các đồng liêu lần lượt rơi từ trên trời xuống.
“Tên tàn ác kia!”
Chương Vô Diễn run rẩy.
Y tự tin rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ để đối phó với Phiêu Nguyệt rồi nhưng Phiêu Nguyệt đã phá vỡ hoàn toàn đội ngũ của bọn họ và giết từng người một trong Bạch Hổ Kiếm Đội.
Bị cái chết làm cho khiếp sợ, Bạch Hổ Kiếm Đội không thể phản kích.
Cảnh tượng những đồng liêu bị kéo vào bóng tối và trở thành xác chết khi xuất hiện trở lại mà không chút tiếng động đã mang đến cho bọn họ một giấc mộng kinh hoàng.
“Mau lộ diện đi.”
“Aaaa!”
Bọn họ điên cuồng vung kiếm vào bóng đêm hoang vắng.
Vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày của họ hoàn toàn biến mất.
“Ư!”
Chương Vô Diễn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Giờ thì y đã hiểu ngoại thúc phụ Hoa Hữu Thiên của y đã gặp phải chuyện gì. Chắc hẳn Hoa Hữu Thiên đã phải trải qua điều kinh khủng đang diễn ra trước mắt y.
Có lẽ Chương Vô Diễn lúc này cũng đã cảm nhận được tâm tình của Hoa Hữu Thiên ra sao khi phải nhìn thấy từng thuộc hạ biến mất trước mắt và biến thành một xác chết vô lực như thế này.
Nhưng y không phải Hoa Hữu Thiên.
Y còn trẻ, khỏe mạnh và có tính cách man rợ.
Ngồi thẫn thờ một cách bất lực hoàn toàn không hợp với tính khí của y.
Y gọi Chu Thiên Học.
“Chu đội chủ!”
“Vâng! Thưa nhị công tử.”
Chu Thiên Học vẫn nhìn qua Chương Vô Diễn dẫu tình huống lúc này đang rất cấp bách.
Chương Vô Diễn giơ bốn ngón tay lên.
Gương mặt của Chu Thiên Học ngay lập tức trở nên đau khổ.
Bởi hắn biết ký hiệu đó có nghĩa là gì.
Nếu là bình thường, Chu Thiên Học tuyệt đối không nghe theo lệnh này của Chương Vô Diễn. Nhưng lúc này đã không còn cách nào khác.
Khi hắn đang do dự, phi đao từ đâu đó trong bóng tối lại bay tới và cắm vào cổ họng của một ai đó.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thanh phi đao bay ngược trở về trong bóng tối và mất hút như thể có ai đó đã rút nó ra khỏi cổ họng của người kia vậy.
Nếu cứ để yên như vậy thêm một lúc nữa, có lẽ Bạch Hổ Kiếm Đội sẽ bị diệt trừ tận gốc.
Chu Thiên Học hét lớn.
“Đoàn Mộc, Châu Vương, Nghịch Triết, Trương Bình. Tản ra bốn phía.”
“Rõ đội chủ!”
Bốn người được gọi lần lượt tản ra bốn phía Đông Tây Nam Bắc và đứng đầu ở mỗi phía.
Chương Vô Diễn cùng Chu Thiên Học nín thở nhìn vào bóng lưng của bọn họ.
Kế hoạch của bọn họ rất đơn giản.
Chính là lấy bốn người này làm vật hy sinh.
Bốn người bọn họ đều là những người thông thạo kiếm thuật thiên về phòng thủ.
Chỉ cần bọn họ có thể chịu được đòn tấn công của Phiêu Nguyệt dù chỉ một chút, Phiêu Nguyệt sẽ lộ diện. Và rồi bọn họ sẽ cùng nhau hợp sức để phân thắng bại.
Cả bốn người ấy cũng đã biết bọn họ chính là vật tế.
Bọn họ cũng là con người.
Gương mặt họ tràn đầy sợ hãi.
Nhưng bọn họ vẫn sẵn sàng ra mặt, vì ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác để bắt được Phiêu Nguyệt cả.
Bọn họ đã cố tĩnh tâm và nghĩ rằng nếu hy sinh mạng của mình mà người khác vẫn có thể sống thì xem như bọn họ đã chết một cách có ý nghĩa.
Ngay lúc đó, đôi mắt của Sở Đoàn Mộc đang đứng ở phía Đông trở nên dao động.
Bởi có một gương mặt trắng muốt đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối.
Chủ nhân của gương mặt trắng muốt như quỷ ấy chính là Phiêu Nguyệt. Hắn đã dùng Hắc Lôi để xuất hiện ngay trước mặt Sở Đoàn Mộc mà không có lấy một chút tiếng động, cũng không có một chút vết tích.
“Xoẹt!”
Đôi tay trắng muốt như gương mặt Phiêu Nguyệt túm lấy cổ Sở Đoàn Mộc.
“Áaaa!”
Sở Đoàn Mộc hét lên rồi tung ra kiếm chiêu.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Âm thanh sắc bén vang lên, thanh kiếm của hắn chém vào tay của Phiêu Nguyệt. Kiếm khí bao bọc lấy lưỡi kiếm sắc lẹm.
Kiếm chiêu mạnh mẽ ấy có thể cắt đôi một khối kim loại khá lớn chỉ trong chớp mắt. Nhưng thanh kiếm của hắn đã không thể chạm vào tay của Phiêu Nguyệt.
Bởi tay trái của Phiêu Nguyệt đã đánh bật lại lưỡi kiếm của hắn.
Phiêu Nguyệt chớp lấy thời cơ đặt tay vào mục tiêu ban đầu của hắn là cổ của Sở Đoàn Mộc.
“Khực! Ngươi!”
Sở Đoàn Mộc vứt kiếm rồi dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể của Phiêu Nguyệt.
Hắn đã từ bỏ mạng sống của mình, hắn sẽ chết cùng Phiêu Nguyệt.
Khi Sở Đoàn Mộc ôm chặt lấy Phiêu Nguyệt, Bạch Hổ Kiếm Đội cũng đồng loạt tấn công hắn. Mặc kệ những thanh kiếm của đồng liêu đang bay tới, Sở Đoàn Mộc vẫn không hề chớp mắt mà dùng hết sức lực để siết chặt lấy Phiêu Nguyệt.
“Ta sẽ đi cùng ngươi!”
Sở Đoàn Mộc điên cuồng gào thét.
Ngay lúc đó, những thanh kiếm của đồng liêu cắm vào cơ thể của hắn.
Phập!
Tuy đau đớn đến tột cùng nhưng Sở Đoàn Mộc vẫn cười. Bởi hắn tin chắc thanh kiếm xuyên qua cơ thể hắn rồi cũng sẽ đâm vào cơ thể của Phiêu Nguyệt.
Sở Đoàn Mộc thấy hy sinh bản thân và kéo theo một kẻ như Phiêu Nguyệt cũng không tệ Nhưng nụ cười của hắn lập tức biến mất chỉ ngay sau đó.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Bởi cơ thể Phiêu Nguyệt trở nên mềm oặt như một con rắn và trốn thoát khỏi vòng tay hắn.
“K, không được!”
Hắn cố dùng sức lực cuối cùng của mình để bắt lấy Phiêu Nguyệt nhưng vô ích. Phiêu Nguyệt đã thoát khỏi vòng tay của hắn và biến mất trong bóng tối từ lúc nào.
“Khục!”
Cuối cùng, Sở Đoàn Mộc đã chết một cách vô ích dưới lưỡi kiếm của những đồng liêu.
Bạch Hổ Kiếm Đội hoang mang cùng sợ hãi tột độ vì dù đã giết đi đồng liêu của họ mà vẫn không thể gây đả kích gì cho Phiêu Nguyệt.
“Tên ác quỷ khốn kiếp!”
“Ra mặt đi! Ta bảo ngươi ra mặt kia mà.”
Bọn họ gào thét trong bóng tối.
“Tất cả bình tĩnh. Đừng để mọi chuyện xảy ra theo ý định của hắn.”
Chu Thiên Học cố gắng trấn tĩnh lại bọn họ nhưng vô ích.
Đây không phải lúc Chu Thiên Học có thể kiểm soát Bạch Hổ Kiếm Đội.
Chính vì thế nên Phiêu Nguyệt mới có thể săn lùng Bạch Hổ Kiếm Đội một cách dễ dàng.
Chu Thiên Học đã đuổi theo Phiêu Nguyệt khi Phiêu Nguyệt di chuyển trong bóng tối nhưng hắn không đủ sức. Khi tưởng chừng Phiêu Nguyệt đã nằm trong tầm tay mình thì Phiêu Nguyệt lại ẩn mình vào bóng tối từ lúc nào. Sau đó, Phiêu Nguyệt đột ngột xuất hiện ở một nơi khác và giết chết võ giả của Bạch Hổ Kiếm Đội.
Chu Thiên Học cảm thấy tình hình lúc này thật giống như một cơn ác mộng.
Cảnh tượng toàn bộ Bạch Hổ Kiếm Đội bị một tên thích khách chơi đùa và chết dần chết mòn hoàn toàn không giống hiện thực một chút nào.
Những người trong Bạch Hổ Kiếm Đội đều như những đứa con của hắn vậy.
Hắn không thể nào bình tĩnh đứng nhìn những đứa con của mình chết được nữa.
“Đi chết đi.”
Hắn đuổi theo Phiêu Nguyệt và tung ra sát chiêu mạnh nhất mà mình có.
Xoẹt xoẹt xoẹt!
Thanh kiếm của hắn xé toạc màn đêm tối như thể xé toạc tấm bình phong và đâm thẳng vào Phiêu Nguyệt.
Hắn không thèm tính toán mà dùng hết toàn lực để tung ra sát chiêu với quyết tâm sẽ giết chết Phiêu Nguyệt cho bằng được. Dĩ nhiên những kiếm chiêu trước đó hoàn toàn không thể sánh bằng.
Bỗng có một thứ gì đó lọt vào mắt Chương Vô Diễn đang theo sau Chu Thiên Học.
Một sợi chỉ trắng đang lơ lửng ẩn mình trong bóng tối.
Sợi chỉ màu trắng ấy được giấu khéo đến mức nếu Chu Thiên Học không tung ra kiếm khí thì Chương Vô Diễn cũng không thể phát hiện.
Chương Vô Diễn vội vàng hét lên.
“Không được! Chu Đội chủ. Mau d…!”
Xoẹt!
Ngay lúc đó, một âm thanh cắt sắc bén vang lên bên cổ của Chu Thiên Học.
Máu đỏ chảy ra từ cổ của hắn.
“Ơ?”
Chu Thiên Học nghiêng đầu như thể cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Vào lúc đó, dòng máu từ cổ hắn trở nên đậm đặc hơn. Đầu hắn rơi khỏi cổ rồi lăn lông lốc trên mặt đất.
“Chu đội chủ!”
Chương Vô Diễn gào thét.
Đến lúc này Chương Vô Diễn mới nhận ra.
Sợi chỉ trắng mà y nhìn thấy chính là ngân ti.
Phiêu Nguyệt đã dùng trò đê tiện dắt ngân ti ở một vị trí cao bằng cổ người rồi cố tình dụ Chu Thiên Học đến đó.
Nếu là bình thường, Chu Thiên Học tuyệt đối sẽ không rơi vào cái bẫy đơn giản như thế này. Nhưng lúc nãy, hắn hoàn toàn đã mất đi sự tỉnh táo vì cơn giận. Vậy nên hắn mới không thể phát hiện ra ngân ti và nhận được một cái kết đắng lòng.
Chương Vô Diễn nhìn vào thi thể đã mất đầu của Chu Thiên Học. Trong mắt y lúc này chứa đầy tia máu.
Đôi mắt y xung huyết đỏ ngầu như thể sắp có máu chảy ra từ đó.
Toàn bộ những người trong Bạch Hổ Kiếm Đội mà y dẫn theo đã bỏ mạng.
Có lẽ vẫn còn một vài người ở phía đang đối đầu với Tiểu Ma, nhưng y vẫn không nên trông đợi thì hơn.
Bạch Hổ Kiếm Đội không phải thuộc hạ của y mà là những thuộc hạ được phụ thân y là Chương Bình Sơn một mực yêu quý.
Mất đi bọn họ xem như sự tín nhiệm của phụ thân dành cho y cũng biến mất. Nếu y trở về với hai bàn tay trắng, y sẽ mất tất cả những gì còn lại.
Xoẹt!
Ngay lúc đó, Phiêu Nguyệt xuất hiện.
Vì hắn đã xử lý hết Bạch Hổ Kiếm Đội nên không cần phải ẩn mình để ám sát nữa. Điều này khiến cho Chương Vô Diễn cực kỳ tức giận.
“Ng… ngươi!”
Giọng của Chương Vô Diễn như nghẹn đi.
Dù đã giết hết toàn bộ Bạch Hổ Kiếm Đội nhưng cơ thể của Phiêu Nguyệt lại không hề có một vết xước.
Gương mặt không một chút sắc hồng của hắn tương phản với bóng tối khiến hắn càng khác biệt.
Hơi thở của Phiêu Nguyệt vẫn rất nhẹ nhàng. Bởi hắn đã giết người bằng phương pháp hiệu quả nhất.
Chương Vô Diễn nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy sợ hãi.
Đôi mắt dã thú của y cũng đủ để khiến cho nhiều người sợ hãi. Nhưng thật không may, nó không hiệu quả với nam nhân đang đứng trước mặt hắn.
“Ta thừa nhận là ta đã xem thường ngươi. Nhưng đáng ra ngươi không nên lộ diện.”
Chương Vô Diễn giơ kiếm nhắm vào Phiêu Nguyệt.
Phiêu Nguyệt có lợi khi ẩn mình ám sát, còn khi đối đầu trực diện, Chương Vô Diễn nghĩ phần lợi thuộc về y.
Bởi năng lực mà hắn thấy ở Phiêu Nguyệt từ nãy đến giờ chỉ phát huy tốt khi ám sát.
Vù vù vù!
Thanh kiếm của y tỏa sáng trong bóng tối.
Kiếm khí mạnh mẽ và dày đặc hiếm thấy.
Tuy vẫn chưa đạt được Kiếm Cang Chi Cảnh, nhưng y đã vượt qua bức tường của kiếm khí, giờ chỉ còn việc giác ngộ.
Đến khi thấy cảnh tượng ấy, Phiêu Nguyệt mới chịu mở miệng.
“Ta lộ diện là vì ngươi không khiến ta phải lo lắng.‘