"Nói nhảm!”
Xoẹt!
Chương Vô Diễn bất ngờ vung kiếm.
Thanh kiếm của hắn phân làm bảy kiếm ảnh mà nhắm vào tiểu huyệt của Phiêu Nguyệt.
Thất Kiếm Huyễn Ảnh Sát.
Đây là tuyệt chiêu của Kim Long Bá Huyễn Kiếm.
Chỉ có một trong bảy kiếm ảnh mới là thật, còn là chỉ là ảo ảnh. Thế nhưng nó lại có uy lực không khác gì một thanh kiếm thật.
“Ngươi muốn hèn nhát trốn chạy đến khi nào đây?”
Chương Vô Diễn vừa hét lên vừa đuổi theo Phiêu Nguyệt.
Hắn liên tục thi triển tuyệt chiêu của Kim Long Bá Huyễn Kiếm. Mỗi lần ra đòn, đại thụ không ngừng đổ xuống, thậm chí còn đánh thủng một lỗ trên tảng đá to bằng căn nhà.
Kim Long Bá Huyễn Kiếm là kiếm pháp tiêu biểu của Vũ Kiếm Sơn Trang, nó chứa uy lực vô cùng khủng khiếp.
Sau khi luyện thành Kim Long Bá Huyễn Kiếm, Chương Vô Diễn chưa từng trải qua thực chiến cho đến thời điểm này.
Thế nhưng hắn tin lần này phần thắng sẽ thuộc và hắn.
Mặc dù Phiêu Nguyệt là một thích khách xuất sắc, nhưng hắn tin bản thân sẽ chiến thắng nếu Phiêu Nguyệt cứ giữ đà tấn công này.
Xoẹt!
Thanh kiếm của hắn liên tục phóng ra kiếm khí đáng sợ.
Mỗi một đòn tấn công, xung quanh lại bị tàn phá thê thảm.
Chương Vô Diễn dốc hết toàn bộ sức lực của mình.
Bởi vì hắn nhận ra hắn không phải người có thể tiết kiệm nội lực mà dành chiến thắng.
Thay vì kéo dài cuộc chiến, hắn chọn dốc toàn lực để có được chiến thắng nhanh nhất có thể.
Đường kiếm của hắn mỗi lúc một rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
Hắn liên tục thi triển tuyệt chiêu, nhưng đòn tấn công lại chỉ sượt qua Phiêu Nguyệt với khoảng cách rất nhỏ.
Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã chạm được đối phương rồi.
Chỉ cần hắn phóng kiếm khí mạnh hơn một chút đã có thể bổ đôi cơ thể Phiêu Nguyệt.
Một chút nữa là được…
Phiêu Nguyệt cứ như ảo ảnh mà hắn không thể chạm tới.
Thế nhưng, Chương Vô Diễn lại không nhận ra điều đó mà chỉ tập trung vào Phiêu Nguyệt.
Hắn đã hoàn toàn rơi vào Mã Nghĩ Địa Ngục.
Phiêu Nguyệt đã kéo Chương Vô Diễn vào dòng chảy mà hắn tạo ra.
Trong Mã Nghĩ Địa Ngục đó, Chương Vô Diễn đang cố lấy mạng hắn.
Xoẹt!
Thanh kiếm của Chương Vô Diễn lướt qua Phiêu Nguyệt với khoảng cách suýt soát.
Chính xác chỉ bằng một tờ giấy.
Nếu tránh đi muộn một chút, Phiêu Nguyệt đã đặt chân vào Quỷ Môn Quan rồi.
Đây là một kỹ thuật chỉ có thể thực hiện khi nắm bắt chính xác khoảng cách giữa bản thân và đối phương, đồng thời đủ tỉnh táo để đối mặt với cái chết trong gang tấc.
Đây là thứ mà người thường có học cách mấy cũng khó thi triển được.
“Hộc hộc!”
Hô hấp của Chương Vô Diễn lúc này đã đứt quãng, gương mặt hắn đỏ bừng như muốn nổ tung ra.
Hắn cũng cảm nhận được có thứ gì đó không đúng. Thế nhưng, bây giờ hắn không thể dừng lại được nữa.
Dù bây giờ hắn cứ thế rút lui, Phiêu Nguyệt cũng không cho hắn toại nguyện. Hơn nữa, nếu quay về mà không thu hoạch gì, phụ thân nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Sống chết gì hắn cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng tại đây.
“Hư a!”
Chương Vô Diễn tập trung nội lực vào thanh kiếm. Liền sau đó, trên kiếm của hắn xuất hiện hình ảnh kim long mờ ảo.
Kim Long Ma Huyễn Sát.
Tuyệt chiêu đỉnh cao nhất của Kim Long Bá Huyễn Kiếm.
Mặc dù hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới cao nhất, tuy nhiên, uy lực của chiêu thức này lại hơn tất cả các chiêu thức còn lại.
Xoẹt!
Chương Vô Diễn thi triển Kim Long Ma Huyễn Sát vừa xong, kiếm khí hình rồng mờ ảo phóng thẳng về phía Phiêu Nguyệt.
Tạo ra được kiếm khí hình rồng khủng khiếp như thế từ một nhát kiếm quả nhiên rất đáng kinh ngạc.
Và cả việc phóng thứ kiếm khí đó đi cũng rất xuất sắc.
Chắc chắn các võ giả trên giang hồ nhìn thấy đều sẽ không kìm lòng được mà bật câu cảm thán.
Thế nhưng trong mắt Phiêu Nguyệt, chúng chỉ là việc tiêu tốn khí lực không cần thiết.
Chương Vô Diễn đã tu luyện được tuyệt thế võ công đáng ngưỡng mộ.
Chiêu thức của hắn rực rỡ và mạnh mẽ vô cùng. Vậy nhưng để thi triển đúng chiêu thức, buộc phải bảo tồn nội lực và vận công một cách tinh tế. Có điều Chương Vô Diễn lại thiếu điều đó.
Đây là cái giá mà hắn phải trả khi dùng linh dược để nâng cao nội lực ngay từ khi còn bé. Hắn chưa từng nếm trải việc thiếu hụt nội lực nên hầu như không biết phải bảo tồn hay vận nội lực một cách tinh tế là gì.
Hắn liên tục dồn lực thi triển chiêu thức, vậy nên nội lực của hắn nhanh chóng cạn kiệt cũng không có gì lạ.
Chiêu thức vừa mới thi triển chính là đòn tấn công cuối cùng của hắn.
Chương Vô Diễn hy vọng sẽ lấy được cái mạng Phiêu Nguyệt chỉ với một đòn này.
Thế nhưng không như mong đợi của hắn, Kim Long Ma Huyễn Sát thậm chí còn không lướt nổi qua người Phiêu Nguyệt. Phiêu Nguyệt đã thi triển Hắc Lôi tự lúc nào.
Lúc này, Phiêu Nguyệt nhanh như thiểm điện di chuyển đến trước mũi Chương Vô Diễn.
Chương Vô Diễn bất giác bật ra tiếng rên rỉ. Gương mặt đầy tự tin của hắn đã ngập tràn sợ hãi.
Vẻ ngạo mạn lần đầu gặp Phiêu Nguyệt lúc này hoàn toàn biến mất không còn lại gì.
Phiêu Nguyệt ngửi thấy mùi hương của sự khiếp sợ đang tỏa ra từ người Chương Vô Diễn.
Chương Vô Diễn cũng giống như những võ giả đã chết trước đó, trên cơ thể hắn bốc ra một thứ mùi của sự khiếp đảm không sao giấu được.
Giả vờ vượt trội hơn người khác, giả vờ xuất chúng không ai bằng, nhưng hắn cũng chẳng khác gì ai.
Chương Vô Diễn vốn không phải kẻ mạnh. Bản chất của hắn cũng chẳng khác người ta là mấy.
Giống hệt như đại đa số người đã bỏ mạng dưới tay Phiêu Nguyệt. Không biết tự lúc nào, trong tay Phiêu Nguyệt đã cầm lấy U Linh Chủy.
Chương Vô Diễn hét lên dữ dội.
“Nếu ngươi giết ta, Vũ Kiếm Sơn Trang sẽ không để yên cho ngươi đâu. Bây giờ vẫn chưa muộn. Ngươi chỉ cần giao thanh Công Bố cho ta thì…”
Chương Vô Diễn còn chưa kịp nói dứt câu.
U Linh Chủy đã cắm phập vào cằm hắn. Cơ thể Chương Vô Diễn sau khi co giật như một con sâu bọ liền ngã phịch xuống đất.
Phiêu Nguyệt thu hồi U Linh Chủy trong cằm Chương Vô Diễn.
Dù đã giết hơn hai mươi người, nhưng toàn thân Phiêu Nguyệt vẫn chưa đổ một giọt mồ hôi nào.
Phiêu Nguyệt đã đạt đến cảnh giới thượng thừa với tư cách là một thích khách.
Xét về cả nhục thể lẫn tinh thần.
Đương nhiên hắn vẫn còn nhiều cơ hội để phát triển hơn nữa, nhưng quả thật bây giờ hắn có thể nghiễm nhiên đặt chân vào hàng cao thủ thượng thừa trên võ lâm giang hồ.
Phiêu Nguyệt vốn rất tự tin.
Cuộc chiến giữa Chương Vô Diễn và Bạch Hổ Kiếm Đội là quá trình để hắn xác nhận lại bản thân, chứ không phải một cuộc chiến khốc liệt cần liều mạng chiến đấu.
Phiêu Nguyệt nhìn thi thể Chương Vô Diễn một lúc.
Đôi mắt hắn mở to dường như vẫn còn muốn nói gì đó. Thế nhưng người chết thì không thể bồi thêm câu nào cho thế gian này được nữa.
Chết là hết.
Vậy nên buộc phải sống sót.
Chỉ những người sống đến cuối cùng mới có quyền lên tiếng.
Phiêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía đối diện.
Cuộc chiến giữa Tiểu Ma và Tổ Một của Bạch Hổ Kiếm Đội cũng đã kết thúc.
Phiêu Nguyệt tin tưởng Tiểu Ma.
Hắn biết rõ thực lực của Tiểu Ma nên không hề lo lắng chút nào. Thế nhưng, gương mặt Phiêu Nguyệt liền âm trầm đi mấy phần.
Đoàng!
Đột nhiên phía bên kia khu rừng vang lên tiếng sét rền trời.
***
Toàn thân Tào Vĩnh Tấn bị nhuộm bởi máu tươi.
Đó không chỉ là máu của y mà còn là máu của đám thuộc hạ. Xung quanh Tào Vĩnh Tấn là thi thể võ giả Tổ Một nằm rải rác.
Trên người họ chằng chịt những vết thương hệt như mang cá. Đó là vết thương do Thất Thương Luân của Tiểu Ma gây ra.
Tiểu nam tử vẫn cầm thanh Công Bố, nhưng hắn quen sử dụng Thất Thương Luân hơn. Chính vì thế tiểu nam tử chỉ dùng bảy chiếc vòng đáng sợ kia để lấy mạng Bạch Hổ Kiếm Đội thay vì dùng kiếm.
“Tên ác quỷ này!”
Tào Vĩnh Tấn nghiến răng nhìn Tiểu Ma.
Tiểu Ma không khác gì một ác quỷ đội lốt trẻ con.
Y thậm chí không dám nghĩ đã có bao nhiêu người bỏ mạng oan ức bởi vẻ ngoài ngây thơ đó.
“Đúng là dùng vòng vẫn thoải mái hơn kiếm.”
Tiểu Ma vung vẩy thanh Công Bố với vẻ mặt hết sức ngây thơ.
Cả dáng vẻ này cũng là một lớp mặt nạ hoàn hảo.
“Ta nhất định sẽ giết các ngươi vì giang hồ này.”
“Huynh là đồ ngốc hả?”
“Cái gì?”
“Người như huynh nói vì giang hồ thì ai mà tin kia chứ? Thà là huynh nói thật còn hơn! Hihi!”
Tiếng cười nhạo của Tiểu Ma như đánh tan mảng lý trí cuối cùng trong lòng Tào Vĩnh Tấn.
Tào Vĩnh Tấn không nhịn được nữa liền bắn mình về phía Tiểu Ma.
“Haaa!”
Hắn dồn hết sức lực thi triển tuyệt chiêu cắt ngang bóng tối. Thế nhưng, thật không may, đường kiếm của y không chạm được vào Tiểu Ma.
Không biết tự lúc nào Tiểu Ma đã lùi về sau tránh đi.
Tiểu Ma cuộn người lại hệt như con mèo rồi thần tốc lao về trước.
Thanh Công Bố trên tay hắn đang nhắm thẳng vào Tào Vĩnh Tần. Tào Vĩnh Tần không kịp tránh đòn tấn công của Tiểu Ma.
Xoẹt!
Thanh Công Bố lập tức xé toạc trái tim y.
Tào Vĩnh Tấn hộc máu rồi ngã gục xuống.
Vào khoảnh khắc cuối đời, y nhìn thấy hình ảnh Tiểu Ma đang cầm thanh Công Bố cười khúc khích.
‘Tiểu ác quỷ, cái kết của ngươi cũng không tốt đẹp đâu…’
Đó là suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Tào Vĩnh Tấn.
Rầm!
Tào Vĩnh Tấn nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo.
Sau khi đối phó với mười võ giả, trên người Tiểu Ma cũng bị thương không ít. Thế nhưng tiểu nam tử hoàn toàn không để ý đến vết thương.
Lúc còn ở Tiểu Lôi Âm Tự, tiểu nam tử mỗi ngày đều phải trải qua nỗi đau còn khủng khiếp hơn thế này.
Nhờ thế mà tính cách hắn mới quái dị đến vậy, thế nhưng điều đó lại giúp ích rất nhiều cho sự tồn tại của tiểu nam tử.
Tiểu Ma không thể không thán phục độ sắc bén của thanh Công Bố.
Ngoại trừ việc dễ dàng tiếp nhận nội lực, độ cứng và độ sắc bén của nó đủ tiêu chuẩn để xếp vào hàng danh kiếm.
Tiểu Ma thật sự rất thích thanh kiếm này.
Lúc Tiểu Ma đang mải mê thả hồn vào thanh kiếm thì…
“Thanh kiếm có vẻ tốt nhỉ. Ta có thể xem qua nó một chút không?”
Đột nhiên từ phía sau lưng tiểu nam tử vang lên giọng nói khàn khàn. Tiểu Ma liền xoay người nhìn ra phía sau.
Một lão nhân trông giống hệt sói lang đang tiến lại gần Tiểu Ma.
Mái tóc ông ta bù xù không biết bao lâu rồi chưa gội, bộ râu thì dài đến tận ngực. Bộ võ phục xám ngoét giống như đã mặc qua cả chục lần. Đặc biệt, trên lưng ông ta còn mang theo sáu thanh kiếm.
Trông bộ dạng ông ta chẳng khác gì ăn mày trên đường, thế nhưng Tiểu Ma nhận ra ánh mắt ông vô cùng mãnh liệt.
Dáng vẻ ông hệt như con sói lang mất đi gia đình, lúc nhìn thấy tiểu nam tử thì không ngừng hăm he, gầm gừ.
Tiểu Ma bất giác lắc đầu rồi giấu thanh kiếm ra phía sau lưng.
“Không được!”
“Tại sao?”
“Nó là của ta.”
“Vậy thanh kiếm đó từ đầu đã là của ngươi ư?”
“Không phải như vậy, nhưng mà…”
“Vốn dĩ nó là món đồ có chủ. Theo ta thấy thì ngươi vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thanh kiếm đó. Vậy thì hãy giao nó cho ta. Khi nào ngươi lớn hơn ta sẽ trả lại cho ngươi.”
Lão nhân đưa tay ra rồi tiến về phía Tiểu Ma.
Gương mặt Tiểu Ma đã méo xệch đi. Một người như Tiểu Ma đến cả Tào Vĩnh Tấn và Bạch Hổ Kiếm Đội hắn còn không thấy sợ hãi.
Sau khi bị thương không ít, cuối cùng tiểu nam tử cũng lấy mạng tất cả bọn họ. Thế nhưng bây giờ tiểu nam tử lại bị khí thế của lão nhân áp đảo mà lùi bước về sau.
Bởi lẽ tiểu nam tử nhận ra lão nhân trước mặt hắn không phải là người tầm thường.
Tiểu Ma cảm thấy khó chịu và buồn nôn kinh khủng.
Có lẽ mùi hôi thối bốc ra từ người lão nhân đã kích thích tiểu nam tử.
Tiểu Ma đã từng kinh qua nhiều quái tăng và ác tăng lúc còn ở Tiểu Lôi Âm Tự. Thế nhưng, không một ai khiến tiểu nam tử khó chịu như lão nhân này.
Sự tồn tại của lão nhân khủng khiếp đến nỗi khiến tiểu nam tử phải rùng mình vài cái.
“Ông, ông là ai vậy?”
“Ta ư? Ta là Cửu Chân Vương. Ngươi đã từng nghe qua chưa?”
“Chưa từng!”
“Thế hả? Ta còn nghĩ tên tuổi của ta cũng lẫy lừng trên giang hồ lắm, hóa ra là không phải.”
Lão nhân tỏ vẻ tiếc nuối. Thế nhưng, ánh mắt ông vẫn nhìn Tiểu Ma một cách hung dữ.
Chính xác là ông ta đang chăm chăm nhìn thanh kiếm mà Tiểu Ma ôm trong tay.
Thanh kiếm sở hữu hình dạng kỳ lạ chưa từng thấy trên giang hồ hiện nay đang kích thích lòng tham của lão nhân.
Ông ta là người một khi đã nổi lòng tham thì nhất định phải cướp về tay.
Thứ khuynh hướng cố chấp, không bỏ lỡ thứ mình mong muốn hệt như sói lang ấy chính là đặc trưng nổi bật của Lang Vương, một trong Bát Tinh Tọa uy chấn giang hồ.