CHƯƠNG 211
Tám chòm sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời.
Những con người tồn tại trên trời cao được biết bao người ngưỡng mộ bằng sức mạnh thuần túy của mỗi cá nhân chứ không có bất kỳ thế lực nào chống lưng.
Ngay cả khi đã leo lên vị trí cao như thế, họ vẫn tung hoành thiên hạ bằng sức mạnh cá nhân chứ không dùng đến thế lực.
Bất kể mọi thời đại, những người tự mình chứng minh sự hiện diện của họ trong giang hồ đều được mọi người tôn kính.
Bát Tinh Tọa cũng thế.
Vậy nên họ mới gắn chữ “Tinh” có nghĩa là “ngôi sao” vào biệt danh của bọn họ.
Bởi những ngôi sao một mình tỏa sáng và là đối tượng của sự khao khát.
Ở dưới cùng của tám chòm sao chính là chòm sao Sài Lang.
Vua của những loài sói. Chòm sao của Lang Vương.
Một lãng nhân huyền thoại trở thành ngôi sao của bầu trời.
Y chính là Cửu Chân Vương.
Cửu Chân Vương lần đầu tiên xuất hiện ở giang hồ vào cuối trận Huyết Thiên Đại Chiến. Khi đó, một võ giả mới lớn xuất hiện với một thanh kiếm trên tay đã tham gia vào Huyết Thiên Đại Chiến và giành được chiến thắng liên tục.
Tuy nhiều lần dính phải những vết thương chí mạng mà hắn có thể tiêu đời bất cứ lúc nào nhưng hắn vẫn kiên trì sống sót và giết chết kẻ thù của mình.
Võ giả trẻ tuổi đã trở nên mạnh mẽ hơn khi trải qua những trận chiến khốc liệt và trở thành lãng nhân được nhiều người ngưỡng mộ.
Trên cơ thể của Cửu Chân Vương có vô số vết sẹo để lại như thể chứng minh rằng y đã sống sót sau hàng trăm trận chiến ác liệt.
Cửu Chân Vương nhìn chằm chằm vào Tiểu Ma. Ánh mắt ấy hung tàn đến độ ngay cả chó sói cũng phải sợ hãi.
“Ức!”
Tiểu Ma vô thức nghiến răng khi nhìn thấy ánh mắt hung ác của ông.
Tiểu Ma nghĩ bản thân vốn không biết sợ là gì, nhưng tâm trí cùng thể xác của tiểu nam tử lúc này đột nhiên co rúm lại trước ánh mắt của Cửu Chân Vương.
Số năm họ tồn tại trên đời này là khác nhau, và kinh nghiệm chinh chiến cũng rất khác.
Tiểu Ma vốn luôn hành động mà không suy tính đến bất cứ điều gì nhưng nay lại co rúm trước Cửu Chân Vương.
Tiểu Ma ôm chặt lấy Công Bố hơn.
Cửu Chân Vương thấy vậy liền cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng.
“Ai nhìn vào lại tưởng ta đang định cướp của ngươi đấy. Ta chỉ muốn ngắm nhìn nó một chút thôi. Lần đầu tiên trong đời ta thấy thanh kiếm như thế này đấy.”
Y chìa tay về phía Tiểu Ma.
Dù y chỉ đơn giản đang chìa tay ra phía trước nhưng Tiểu Ma lại cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Cảm giác giống hệt như một con chó sói khổng lồ đang nhe răng hằn học nhìn vào nó vậy.
Tiểu Ma vô thức vung kiếm vì không thể cáng đáng nổi cảm giác áp lực mà Cửu Chân Vương đem lại.
“Không!”
Keng!
Thanh kiếm mà tiểu nam tử vung mạnh đã đâm trúng cánh tay của Cửu Chân Vương nhưng lại bị bật ra ngay sau đó.
Cơ thể của Cửu Chân Vương chẳng khác gì một hung khí vì Cửu Chân Vương đã tôi luyện nó đạt đến giới hạn.
Cơ thể đầy sẹo cứng như thép nên không cần dùng đến nội lực y vẫn có thể đánh bật lại những đòn tấn công của kiếm.
Trên cánh tay của y không hề có một vết xước.
Cửu Chân Vương duỗi tay rồi nhếch mép.
“Là ngươi tấn công lão phụ trước nhé.”
“Chuyện đó…”6
“Ngươi đã ra đòn để lấy mạng của lão, vậy nên lão có phản kích thì cũng không ai có thể chửi lão được.”
Khóe miệng của y đang cười, nhưng ánh mắt y lại vô cùng đáng sợ.
Đến lúc này Tiểu Ma mới nhận ra mình đã bị dính vào bẫy của Cửu Chân Vương.
Tiểu nam tử đã được mở rộng tầm mắt về thế giới khi đi cùng Phiêu Nguyệt. Một trong những điều tiểu nam tử biết được ấy chính là người trong giang hồ xem trọng danh nghĩa.
Dù có thực hiện hành động giống nhau đi chăng nữa thì kết quả sẽ khác nhau tùy vào danh nghĩa.
Người đời sẽ nguyền rủa Cửu Chân Vương nếu biết y thèm muốn thanh kiếm của một đứa trẻ và cướp lấy nó. Nhưng nếu đứa trẻ ấy tấn công y trước thì mọi chuyện xem như đã được giải quyết.
Cửu Chân Vương đã gây áp lực cho Tiểu Ma khiến tiểu nam tử ra tay tấn công y trước, nhờ vậy mà y có danh nghĩa để tấn công lại Tiểu Ma.
Tiểu Ma lao vụt về phía sau khi nhận ra điều này.
Tiểu tử ấy đang cố gắng trốn thoát.
Tiểu nam tử không ngốc đến nỗi phải đối đầu với một kẻ mà tiểu tử ấy không thể đương đầu được.
Tuy không biết tại sao Cửu Chân Vương lại muốn có được Công Bố nhưng trước tiên Tiểu Ma phải chạy trốn cái đã.
“Khực!”
Khóe miệng của Cửu Chân Vương nhếch lên.
Đó rõ ràng là một nụ cười chế nhạo.
Y giữ nguyên tư thế vươn tay sau đó co những ngón tay lại. Ngay lúc đó, một lực hút mạnh mẽ hút lấy cơ thể của Tiểu Ma quay ngược trở lại.
Đó chính là kỹ nghệ Hư Không Nhiếp Vật.
“Ặc!”
Tiểu Ma phát ra tiếng rên rỉ.
Sức mạnh vô hình trói chặt lấy nó và kéo tiểu nam tử về phía Cửu Chân Vương. Nếu bị kéo đi thế này, Tiểu Ma rõ ràng là sẽ bị mất Công Bố lẫn tính mạng của mình.
“Tưởng ta bị bắt dễ thế này sao?”
Tiểu Ma dang rộng hai tay như để xua tan nỗi sợ. Ngay lúc đó, bảy chiếc vòng ở cổ tiểu nam tử bay về phía Cửu Chân Vương.
Leng keng!
Bảy chiếc vòng xoay tròn dữ dội nhắm vào yếu huyệt của Cửu Chân Vương.
Cửu Chân Vương thấy vậy liền cười phá lên.
“Hahaha! Thủ thuật của ngươi đúng là tầm thường mà.”
Ngay trước khi Thất Thương Luân kịp chạm vào cơ thể, Cửu Chân Vương đã nâng cao công lực để bảo vệ toàn cơ thể.
Keng keng keng!
Thất Thương Luân bị đánh bật ra khỏi cơ thể của Cửu Chân Vương mà không hề để lại trên người y một vết xước.
Cửu Chân Vương đã cho thấy rõ cơ thể của con người có thể rèn luyện đến mức nào.
Từ trước đến nay, Tiểu Ma đã dùng Thất Thương Luân để giết chết vô số kẻ địch nhưng đây là lần đầu tiên Thất Thương Luân bị vô hiệu hóa và không thể đả thương đối phương như thế này.
Tiểu Ma thu hồi Thất Thương Luân, gương mặt tiểu nam tử tối sầm.
Đây là lần đầu tiên tiểu nam tử ủ rũ như vậy kể từ sau khi rời khỏi Tiểu Lôi Âm Tự.
Trước mặt Tiểu Ma như có một bức tường lớn.
Một lỗ hổng để đi qua tiểu nam tử cũng không tìm thấy.
“Aaaaaaa!”
Tiểu Ma hét lên rồi tiếp tục tung ra Thất Thương Luân nhưng Cửu Chân Vương chỉ vung tay nhẹ một cái đã khiến Thất Thương Luân bị bật ngược trở lại.
“Chết tiệt!”
Tiểu Ma nghiến răng thu hồi Thất Thương Luân rồi tiếp tục ném nó. Tiểu nam tử cứ thế mà lặp đi lặp lại hành động đó. Nhưng không có gì khác đi.
Cửu Chân Vương tỏ vẻ khinh miệt.
“Sao ngươi không dùng thanh kiếm đó? Mang theo một thanh kiếm tốt như thế mà chỉ dùng đến những chiếc vòng đó thôi sao?”
“T, ta…”
“Vậy có nghĩa là ngươi không có đủ tư cách để sử dụng thanh kiếm đó. Một người không thể sử dụng diệu dụng của vũ khí thì sao có thể tự xưng là chủ nhân của nó được chứ? Danh kiếm vốn tỏa sáng trong tay chủ nhân thực sự của nó. Và ngươi không có tư cách để trở thành chủ nhân của thanh kiếm đó.”
Tiểu Ma không biện minh.
Tiểu nam tử đã luyện tập đều đặn sau khi có được Công Bố. Nhưng sự thật là tiểu nam tử vẫn chưa quen với việc dùng kiếm vì không được học nó một cách có hệ thống. Chính vì vậy nên vào những khoảnh khắc quyết định, vào những tình huống mà tiểu nam tử bắt buộc phải tận dụng hết năng lực của mình, tiểu nam tử đành phải hoàn toàn dựa vào Thất Thương Luân.
Lúc này cũng thế.
Tuy tiểu nam tử đã dùng Công Bố khi đối đầu với Tào Vĩnh Tấn và Bạch Hổ Kiếm Đội nhưng khi đối mặt với một kẻ mạnh chưa từng có như Cửu Chân Vương thì tiểu nam tử vẫn chọn dùng Thất Thương Luân thay vì Công Bố.
Điều đó khiến cho Cửu Chân Vương tức giận.
Y không biết Công Bố là một thanh kiếm huyền thoại nhưng y biết Công Bố có nhuệ khí và độ bền rất tuyệt vời.
Một thanh kiếm hiếm thấy ở trong giang hồ.
Điều khiến y cảm thấy bất tiện nhất khi làm một lãng nhân chính là không dễ để tìm được một vũ khí phù hợp cho bản thân.
Võ công của y rất lợi hại.
Nếu xét về sức mạnh hủy diệt, không có nhiều người trong giang hồ có thể đứng ngang hàng với y.
Nhưng vấn đề là nó quá mạnh và sức tàn phá quá lớn nên những vũ khí mà y từng dùng qua đều gãy vì không thể chịu được.
Cũng chính vì thế mà y luôn mang theo sáu thanh kiếm bên mình.
Y luôn phải mang dư ra như thế mới có thể an tâm.
Ngay cả lúc này, y vẫn đang đeo vô số những thanh kiếm cồng kềnh trên lưng.
“Chẳng khác nào đội nón cho bò cả. Thật đau đớn biết bao?”
Cửu Chân Vương cực kỳ tức giận vì Tiểu Ma đã không sử dụng Công Bố đúng cách.
Xoẹt!
Y rút một thanh kiếm từ sau lưng mình ra.
Đó là thanh kiếm được làm bởi một thiết tượng có tiếng.
“Để ta cho ngươi biết thế nào là dùng kiếm.”
Cửu Chân Vương giơ cao thanh kiếm của mình.
Cửu Chân Vương lúc này đầy sơ hở. Nhưng Tiểu Ma không thể tấn công y.
Bởi tiểu nam tử có linh cảm mạnh mẽ rằng nếu nó tấn công Cửu Chân Vương lúc này thì toàn cơ thể của nó sẽ bị xé ra thành trăm mảnh.
Nhưng Tiểu Ma cũng không thể chạy trốn.
Bởi tiểu nam tử biết rõ dẫu nó có chạy xa đến mấy thì cũng bị Hư Không Nhiếp Vật kéo về trở lại.
Trên gương mặt Tiểu Ma đầy nét ảm đạm.
Sự chênh lệch quá lớn khiến nó chẳng thể nghĩ ra bản thân phải làm gì ngay lúc này.
Điều mà tiểu nam tử có thể làm là dùng Công Bố che chắn đầu của mình.
Cửu Chân Vương giáng một đòn xuống đầu Tiểu Ma.
Rầm!
Cảm giác như bị sét đánh vậy.
Tiểu Ma bay về phía sau, cơn đau như tia sét xuyên thủng qua toàn cơ thể tiểu nam tử.
Công Bố bị đánh bật ra và cắm chặt xuống đất.
Công Bố vẫn không hề hấn gì sau khi đỡ một đòn mạnh như thế.
Trong mắt Cửu Chân Vương lóe lên sự thích thú.
Đòn vừa rồi là nhất kích của Thiên Lôi Thiểm.
Kiếm chiêu sở hữu uy lực như tia sét từ trên trời giáng xuống đúng như cái tên của nó.
Từ trước đến nay, chưa có kẻ nào sống sót khi y thi triển Thiên Lôi Thiểm cả.
Nếu có nhược điểm thì cũng vì nó có uy lực quá mạnh nên không một vũ khí nào có thể chịu nổi. Và lúc này cũng thế.
Rắc rắc!
Thanh kiếm trong tay y vỡ vụn.
Cửu Chân Vương nhìn thanh kiếm chỉ còn lại chuôi rồi ném đi không một chút luyến tiếc.
“Từ giờ ta sẽ không phải dùng đến những thứ rác rưởi này nữa. Vì ta đã có được một tiểu tử bền bỉ cứng cáp này rồi.”
Y nhặt Công Bố đang ghim chặt vào nền đất lên.
Bàn tay y vừa vặn nắm lấy chuôi kiếm.
Cửu Chân Vương khẽ run lên trước cảm giác quen thuộc như thể Công Bố là của y ngay từ đầu.
Khoảnh khắc nắm lấy chuôi kiếm, y nhận ra đây chính là định mệnh.
Thanh kiếm này chắc chắn sẽ chịu đựng được khi y thi triển tuyệt kỹ của mình.
“Hahaha!”
Cửu Chân Vương không kìm được mà cười phá lên sau đó ném đi năm thanh kiếm được buộc ở sau lưng.
Có được danh kiếm trong tay rồi nên y không cần phải dùng đến những thanh kiếm rác rưởi đó nữa.
“Đó… là kiếm của ta.”
Tiểu Ma loạng choạng đứng dậy và nói.
Cửu Chân Vương khá ngạc nhiên khi thấy Tiểu Ma vẫn còn sống dù đã trúng Thiên Lôi Thiểm của y.
Tuy Công Bố đã chặn Thiên Lôi Thiểm nhưng cũng không thể ngăn được lực tác động của kiếm lực có chứa trong đó.
Việc vẫn có thể chịu đựng được dù đã chịu va đập trong cơ thể chứng minh sức bền bỉ và ý chí của Tiểu Ma mạnh đến mức nào.
“Phải rồi! Đã là nam nhân thì phải có bản lĩnh. Ta sẽ công nhận ngươi là một nam nhân. Vậy nên ta sẽ dùng hết sức để đối đầu với ngươi.”
Tiểu Ma nghiến răng.
Lời nói không có luận lý mà chỉ có uy hiếp. Nhưng giang hồ là một nơi chấp nhận sự uy hiếp của kẻ mạnh.
Nếu không muốn bị ức hiếp thì phải chăm chỉ tu luyện võ công để trở thành một kẻ mạnh.
Tiểu Ma tuy mạnh nhưng Cửu Chân Vương còn mạnh hơn. Vậy nên những lời này chẳng khác gì uy hiếp cả.
Cửu Chân Vương thi triển Khởi Thủ Thức.
Thiên Lang Huyết Nha Kiếm.
Đó là kiếm công của riêng y mà y đã tạo ra khi hành nghề lãng nhân trong suốt hàng chục năm.
Một loại kiếm công mà y chưa bao giờ thi triển toàn lực bởi không một vũ khí nào có thể chịu đựng được trước uy lực cường mãnh của nó.
Lần đầu tiên trong đời Cửu Chân Vương có ý định thi triển toàn lực Thiên Lang Huyết Nha Kiếm.
Mục tiêu là Tiểu Ma.
Mục đích là diệt trừ hoàn toàn tiểu nam tử.
Dù có biện minh rằng Tiểu Ma đã tấn công y trước đi chăng nữa thì việc một tiền bối cướp đi thanh kiếm từ một đứa trẻ chắc chắn sẽ trở thành một vấn đề bị giang hồ chỉ trích.
Vậy nên, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là loại bỏ Tiểu Ma để thế giới này hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tiểu nam tử.
Cửu Chân Vương truyền công lực vào Công Bố.
Y cảm nhận được lưỡi kiếm của Công Bố đang rung lên. Nhưng y hoàn toàn không cảm thấy bất an.
Những thanh kiếm khác đều bị nứt khi y truyền một lượng công lực như vậy vào, nhưng Công Bố vẫn tiếp nhận công lực mà không có chút khó khăn gì.
“Hừ hừ!”
Cửu Chân Vương vung Công Bố về phía Tiểu Ma.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Tiếng gầm khác hẳn so với khi Tiểu Ma vung kiếm.
Khí ba cường mãnh ập đến Tiểu Ma cùng với âm thanh tựa như tiếng sấm sét đang gào thét.
“Ặc!”
Tiểu Ma giơ hai chiếc vòng lên để chuẩn bị chặn đòn tấn công.
Trên gương mặt nó tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Bởi bản năng tiểu tử ấy mách bảo rằng nó sẽ không thể chặn được sức mạnh đáng gờm đó chỉ với sức của mình.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Mặt đất như thể bị móng vuốt của một con chó sói khổng lồ bới tung, những tảng đá chôn vùi trong lòng đất nhô ra và nằm rải rác khắp nơi.
Cảnh tượng khủng khiếp đến mức không một ai tin rằng nó được tạo ra bởi sức mạnh của một con người.
Sống sót sau khi đối đầu với một đòn tấn công trực diện như thế này là một điều không thể,
Tiểu Ma cũng thế.
“Hừ hừ!”
Cửu Chân Vương cười hả hê.
Quả nhiên Công Bố không hề bị nứt như y đã dự đoán.
Cuối cùng y cũng đã có được một thanh kiếm cho phép y có thể thi triển được toàn lực kiếm công của y.
Tiểu Ma sống chết ra sao không quan trọng.
Bởi tiểu tử ấy có may mắn còn sống đi chăng nữa thì cũng không thể ở trạng thái bình thường được.
“Hahaha!”
Cửu Chân Vương thích thú phá lên cười.
Ngay lúc đó, một sợi chỉ mờ ảo bay theo làn gió mà không gây ra một chút tiếng động.