“Hưm!”
Cửu Chân Vương đột nhiên ngưng cười.
Rõ ràng ông ta không nhìn thấy điều gì cả. Thế nhưng linh cảm lại của ông đang không ngừng cảnh báo.
Cửu Chân Vương tin vào cảm giác của mình.
Ông có thể giữ được cái mạng đến tận bây giờ chính là nhờ vào việc tin tưởng tuyệt đối vào linh cảm của bản thân.
Linh cảm của ông gần giống với mãnh thú hơn là con người.
Ông không thể lý giải bằng lời cho dễ hiểu nhưng chắc chắn xung quanh đang tỏa ra mùi nguy hiểm.
Bây giờ ông vẫn còn ngửi thấy thứ mùi ấy.
“Chà!”
Cửu Chân Vương luôn trung thành với bản năng của mình.
Ông ta lập tức vung thanh Công Bố vào không trung.
Vútt!
Kiếm khí như vũ bão xoẹt ngang qua phía trước mặt.
Khoảnh khắc đó, ông ta nhìn thấy kiếm khí cắt ngang qua sợi tơ bạc. Đó là một ngân ty vô cùng mảnh, nếu không dùng kiếm khí xác nhận sẽ khó mà nhận ra bằng mắt thường.
Sợi ngân ty lúc này đã biến mất không dấu vết hệt như giọt sương bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời. Điều này chứng tỏ sợi ngân ty đó không phải loại tầm thường. Cửu Chân Vương cau mày nhìn về phía trước.
‘Có thứ gì đó.’
Ông ta là một người sở hữu nhãn lực vượt trội, có thể nhìn thấy sự vật trong bóng tối rõ như ban ngày. Thế nhưng bây giờ ông lại không thấy bất cứ thứ gì cả.
Rõ ràng linh cảm đã mách bảo ông rằng có điều gì đó, nhưng ông lại không tài nổi phát hiện ra được.
“Gì vậy nhỉ?”
Cửu Chân Vương vô thức tự hỏi.
Đôi mắt ông mở to nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Tất cả dây thần kinh của ông ta căng lên như dây đàn.
Gió thoảng qua, bụi rậm liền lay động.
Đám cỏ dại bị kiếm khí quét qua liền vọt lên không trung che khuất tầm nhìn.
Lúc này, trực giác của Cửu Chân Vương lại được kích hoạt. Cửu Chân Vương liền thi triển chiêu thức phòng ngự của Thiên Lang Huyết Ngạ Đạo.
Uỳnh!
Thanh kiếm của ông tạo ra một trận kiếm mạc.
Xoẹt!
Đột nhiên có thứ gì đó vướng vào mũi kiếm ông.
Chính là một sợi ngân ty.
Ngân ty bị cắt tan tành rồi biến mất trong không trung.
“Là khí ư?”
Phải đến lúc đó, Cửu Chân Vương mới nhận ra đó là một sợi ngân ty.
Ngân ty không có thực thể. Là ai đó đã tạo ra nó bằng khí.
Ông ta đã thấy qua rất nhiều kiếm khí và đao khí, nhưng chưa từng nhìn thấy sợi tơ tạo ra từ khí.
“Là ngươi ư?”
Cửu Chân Vương hét lên một tiếng rồi xông về phía ngân ty.
Ông ta vốn không cảm nhận được bất cứ thứ gì. Thế nhưng, lại có gì đó đang tồn tại.
Một kẻ nào đấy đang nhắm đến ông từ trong bóng tối.
“Thú vị quá đi!”
Cửu Chân Vương cười hở cả răng.
Ông đã hành tẩu giang hồ suốt mấy chục năm qua.
Ông đã vượt qua vô vàn hiểm nguy và nhiều lần bước trên tử lộ.
Lang Vương Cửu Chân Vương là một người vô cùng lão làng. Đồng nghĩa ông đã sẵn sàng để đối phó với bất cứ mối đe dọa nào.
Vậy nên ông lập tức nhận ra trên đời này chỉ có một loại người có thể vừa che giấu triệt để bản thân vừa tấn công thế này.
“Là thích khách ư?”
Từ trước đến nay có rất nhiều thích khách muốn lấy mạng ông ta, nhưng không một kẻ nào thành công cả.
Khi đến núi Võ Đang này, ông vốn không trông chờ bất cứ điều gì.
Ông ta ghé ngang qua vì nghe nói Võ Đang đang tổ chức lễ mừng thọ cho Thanh Chấn Chân Nhân, nhưng cuối cùng ông lại bỏ lỡ bữa tiệc.
Thế nhưng, ông lại vô tình tìm thấy một thanh danh kiếm và hiện giờ còn bị đe dọa tính mạng thế này.
Cửu Chân Vương nghĩ rằng mọi chuyện thật thú vị làm sao. Bởi vì mọi sự ông đều không lường trước được.
Đột nhiên ánh mắt ông hướng về phía vùng đất bị cháy đen.
Đó là nơi Tiểu Ma mới đứng khi nãy. Thế nhưng ông không hề nhìn thấy thi thể hay miếng da thịt nào của tiểu nam tử.
Rõ ràng có ai đó đã mang Tiểu Ma đi trước khi hắn hứng phải đòn tấn công, hoặc là Tiểu Ma đã tự mình thoát thân.
Cửu Chân Vương cho rằng chắc chắn là vế trước.
Hắn ta đã đánh lừa sự chú ý của ông ta và cướp Tiểu Ma đi, thậm chí còn nhắm vào cái mạng già của ông.
Có vẻ tên thích khách mà ông không hề biết mặt mũi kia vô cùng bạo gan.
“Trông ta nực cười lắm hay sao.”
Dù thế nào Cửu Chân Vương cũng không tha thứ cho tên thích khách.
Cửu Chân Vương cầm thanh Công Bố chém về phía trước.
Thoát chốc, kiếm khí tụ lại rồi phóng ra tứ phía như vũ bão.
Kiếm khi cuộn lại như một cuộn chỉ rồi bắn ra xung quanh trông như mạng nhện.
Tri Thù Kiếm Ty.
Tuyệt chiêu dùng để phát hiện chuyển động của đối phương bằng cách lan truyền kiếm khí như mạng nhện.
Thủ pháp này do Cửu Chân Vương đích thân tạo ra.
Ông phiêu bạt một mình trên giang hồ và đã không ít lần chịu uy hiếp của thích khách, nhưng lần nào cũng không có một ai tương trợ cho ông. Chính vì thế, ông suýt mất mạng vì bị thích khách tập kích vài lần.
Nhờ vào kinh nghiệm đó, ông mới tạo ra Tri Thù Kiếm Ty.
Dù đối phương có thuật ẩn thân hoàn hảo đến mấy thì khi di chuyển cũng sẽ khiến cho không khí bị rung động.
Tri Thù Kiếm Ty chính là thủ pháp để kiểm tra sự chuyển động này. Không chỉ có thế, nếu nó tiếp cận được cơ thể đối phương cũng sẽ truyền tín hiệu về cho Cửu Chân Vương.
Chỉ cần ông thi triển Tri Thù Kiếm Ty thì có thể cảm nhận bất cứ chuyển động nào của tên thích khách. Vấn đề là ông phải duy trì chiêu thức này đến khi chạm đến được tên thích khách.
Duy trì trong thời gian ngắn thì không thành vấn đề, nhưng nếu phải thi triển trong thời gian dài, ông phải tốn rất nhiều công lực.
Đây là một cuộc chiến về thời gian.
Liệu tên thích khách sẽ thiếu kiên nhẫn mà di chuyển trước hay ông ta sẽ tiêu hao năng lực trước đây?
Tóm lại, chỉ cần bên nào hành động trước đều sẽ rơi vào thế bất lợi.
Lâu rồi Cửu Chân Vương mới chiến đấu một trận thế này, sự căng thẳng của ông đã đạt đến đỉnh điểm.
Thời gian liên tục trôi đi.
Bây giờ Cửu Chân Vương đã cảm nhận được giới hạn của sự kiên nhẫn.
Ông vẫn còn sức thi triển Tri Thù Kiếm Ty, nhưng việc phải đứng yên như một tảng đá và liên tục vận công khiến ông có chút mất sức.
“Tuyệt! Ngươi kiên nhẫn hơn ta nghĩ đấy. Ta công nhận ngươi.”
Cửu Chân Vương thu hồi Tri Thù Kiếm Ty.
Sợi kiếm ty mỏng dần từng chút rồi biến mất không vết tích.
Điều này không đồng nghĩa là Cửu Chân Vương sẽ từ bỏ việc bắt tên thích khách.
“Nếu ngươi không di chuyển, ta đành phải ép ngươi thôi…”
Vùuuu!
Ông liền vung thanh Công Bố lên. Sau đó một luồng khí như đám mây nổi lên phóng ra khắp nơi.
Toàn bộ khu vực xung quanh nổ tung như núi lửa phong trào.
Thiên Lang Huyết Nha Kiếm được thi triển bằng thanh Công Bố thực sự có uy lực rất lớn.
Cửu Chân Vương cũng cảm nhận được diệu dụng tuyệt vời của thanh kiếm.
Nếu có được thanh Công Bố, việc vận khí sẽ trả nên thuận lợi hơn.
Chính vì thế ông ta cho rằng thanh kiếm này sinh ta là dành cho Cửu Chân Vương ông.
Rầm! Rầmmm!
Chỉ với nhất kích, toàn bộ khu vực đã bị phá hủy nặng nề.
Không một cao thủ nào có thể chịu nổi đòn tấn công đó. Cửu Chân Vương cho rằng tên thích khách sớm sẽ xuất đầu lộ diện mà thôi.
Ông ta đang cố tình động cỏ cho rắn chạy ra ngoài.
Rầm! Rầm!
Cửu Chân Vương tiếp tục phóng ra kiếm khí khủng khiếp. Thế nhưng, tên thích khách vẫn chưa chịu xuất hiện.
‘Chưa gì đã bỏ trốn rồi hay sao?’
Ông ta nghĩ chỉ có khả năng đó.
Nếu không như thế thì tại sao đến giờ hắn chưa chịu lộ diện kia chứ?
Cho dù hắn là một gã thích khách xuất chúng đến mấy cũng không thể giữ nổi bình tĩnh đến tận bây giờ.
Biết đâu chừng hắn đã bỏ mạng bởi đòn tấn công của ông.
“Hưm!”
Cửu Chân Vương hạ thanh kiếm xuống. Ông đã thôi cảnh giác một chút.
Đúng thời khắc này, biến số xảy ra.
Phập!
Đột nhiên ông cảm thấy phía sau lưng truyền đến cơn đau dữ dội.
Cửu Chân Vương vội vàng quay đầu lại, lúc này ông nhìn thấy một bóng đen dưới mặt đất và chiếc phi đao cắm vào thắt lưng.
“Ngươi?”
Cửu Chân Vương vung kiếm như tia sét. Thế nhưng lúc này, thân ảnh đã lùi về phía sau.
Hắn ta chính là Phiêu Nguyệt.
Chính hắn đã phóng U Linh Chủy vào thắt lưng Cửu Chân Vương.
“Ngay từ đầu ngươi đã trốn dưới chân ta à?”
Cửu Chân Vương bày ra vẻ mặt khó tin.
Phiêu Nguyệt lúc này không nói câu nào.
Bởi vì hắn không cần phải giải thích.
Phiêu Nguyệt không hề cứu Tiểu Ma. Trái lại, trong lúc Cửu Chân Vương tập trung vào Tiểu Ma, Phiêu Nguyệt đã bí mật tiếp cận ông ta. Hắn phóng Thu Hồn Ti để thi phân tán sự chú ý của ông, sau đó thi triển Cưu Tức Đại Pháp.
Khi nhìn thấy Cửu Chân Vương, Phiêu Nguyệt đã cảm nhận được sự uy áp khủng khiếp. Đây là lần đầu hắn cảm nhận được thứ khí thế bức người này kể từ lần gặp Phong Tôn.
Hắn biết rõ bản thân không thể vừa chăm sóc Tiểu Ma vừa đối phó với đối phương.
Tiểu Ma có thể đã chết nhưng Phiêu Nguyệt tin tiểu nam tử. Tiểu Ma mà hắn biết tuyệt đối không phải người sẽ mất mạng vô nghĩa như thế. Tiểu nam tử hẳn đã tự cứu mình bằng cách nào đó.
Phiêu Nguyệt vừa di chuyển vừa thu hút sự chú ý của Cửu Chân Vương. Và còn thi triển Cưu Tức Đại Pháp để ẩn mình.
Hắn đã quan sát Cửu Chân Vương trong lúc ông ta đối phó với Tiểu Ma, và rồi hắn phát hiện ra rằng ông ta có thói quen rất kỳ lạ.
Khi thời cơ tới, Phiêu Nguyệt liền nhắm vào thắt lưng ông mà phóng U Linh Chủy.
Vết thương này không phải vết thương chí mạng nhưng đủ khiến Cửu Chân Vương đau đớn và phân tán sự chú ý trong chốc lát. Quan trọng hơn, nó bị cắm vào một nơi không dễ rút ra.
Cửu Chân Vương nhìn chằm chằm Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt đáng sợ.
Ông ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện rút U Linh Chủy ra. Bởi vì ông ta biết rằng, một khi rút nó ra sẽ phải mất một lượng máu lớn.
Cửu Chân Vương âm trầm nhìn lại Phiêu Nguyệt.
Trong mấy năm gần đây, Phiêu Nguyệt là người đầu tiên đả thương ông ấy.
Kể từ khi nhận được biệt hiệu Lang Vương, đây cũng là lần đầu ông bị tập kích thế này.
“Ngươi là thích khách của Bách Quỷ Liên ư?”
Phiêu Nguyệt vẫn không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
Hắn không hề có ý định trốn chạy.
Hắn đứng cách Cửu Chân Vương một đoạn gần trong gang tấc, một đoạn đủ để ông muốn chạm cũng không thể chạm tay tới.
Việc này càng khiến Cửu Chân Vương càng thêm tức giận hơn.
“Được lắm! Ta mà tóm được ngươi thì tự khắc biết được thôi.”
Uỳnh!
Thanh Công Bố trên tay ông bộc phát ra một luồng kiếm minh.
Đây là hiện tượng tự nhiên khi Cửu Chân Vương vận nội lực vào kiếm.
Bây giờ ông đã có thanh kiếm phù hợp với bản thân.
Không có lý nào ông phải chần chừ cả.
“Ta sẽ dốc toàn lực đối phó ngươi.”
Rầm!
Cửu Chân Vương giẫm mạnh chân xuống sàn. Cả người ông bắn lên hệt như đạn pháo.
Vút!
Trước khi cơ thể ông kịp đáp xuống, phong áp khủng khiếp đã bao trùm lấy Phiêu Nguyệt.
Đột nhiên Phiêu Nguyệt đã biến mất khỏi tầm mắt Cửu Chân Vương.
Hắn đã thi triển Hắc Lôi.
“Vô vọng thôi.”
Thế nhưng, Cửu Chân Vương không hề bối rối mà đuổi theo Phiêu Nguyệt.
Lúc này ông không còn dùng lý trí để phán đoán nữa. Cửu Chân Vương khuếch trương giác quan hệt như sói lang mà cảm nhận chuyển động của Phiêu Nguyệt.
Vùuu!
Đòn tấn công của Cửu Chân Vương đánh vào đúng nơi mà ông cho là Phiêu Nguyệt sẽ xuất hiện ở đó.
Kiếm khí hệt như móng chân sói càn quét toàn bộ khu vực.
Tất cả mọi thứ mà kiếm khí lướt qua đều bị hủy hoại không chút thương tiếc.
Phiêu Nguyệt cũng suýt bị thứ kiếm khí khủng khiếp ấy quét qua bổ đôi cơ thể.
May mắn là hắn đã nhanh chóng thi triển Xà Hành Bộ rút lui, nếu không bây giờ hắn đã trở thành một cái xác không nguyên vẹn.
Xương sống lạnh toát, lồng ngực liên tục đập thình thịch.
Lâu rồi hắn mới lại cảm nhận được cảm giác uy áp nhường này.
Hệt như cảm giác u ám mà hắn từng trải qua trong Không Động của chục năm trước.
Rầmmm!
Đường kiếm của Cửu Chân Vương vẫn tàn độc, vẫn kiên trì phóng đi.
Ông ta hoàn toàn khác biệt với những võ giả mà hắn gặp qua.
Thiên Lang Huyết Nha Kiếm được hoàn thiện thông qua vô vàn trận kịch chiến chính là sự tổng hợp của những đường kiếm mang tính thực chiến.
Để đối phó với Cửu Chân Vương, Phiêu Nguyệt đã bộc lộ bản chất của một Ngạ Quỷ thật sự.