Chương 213

Võ công của Phiêu Nguyệt được tạo ra dựa trên Phân Lôi Tâm Pháp. Tuy nó đã được cải tiến thành Phân Lôi Tử Thần Tâm Pháp sau khi hắn bị mắc kẹt trong hang rắn nhưng dù sao thì nền tảng của nó vẫn là Phân Tôi Tâm Pháp.

Phân Lôi Tâm Pháp chắc chắn sẽ đi kèm với Lôi Lực.

Phiêu Nguyệt kích thích và tăng tốc độ phản ứng của các dây thần kinh bằng Lôi Lực.

Tùy thuộc vào cách sử dụng mà tốc độ phản ứng của cơ thể có thể tăng lên gấp mấy lần.

Đó chính là tình trạng hiện tại của Phiêu Nguyệt.

Xoẹt xoẹt!

Chuyển động cơ thể của hắn hệt như một con rắn, nhưng tốc độ lại nhanh đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt được.

Phiêu Nguyệt đang di chuyển với tốc độ mà người bình thường không thể cảm nhận được, nhưng Cửu Chân Vương lại không bỏ lỡ một giây một phút nào và bám sát Phiêu Nguyệt.

Giống như Phiêu Nguyệt được truyền cảm hứng rất nhiều từ rắn, Cửu Chân Vương cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chó sói.

Từ cảm giác, tốc độ và tính kiên trì.

Xoẹt xoẹt!

Công Bố trong tay y làm tăng gấp đôi uy lực của Thiên Lang Huyết Nha Kiếm.

Uỳnh uỳnh!

Mặt đất nơi thanh kiếm của y lướt qua đều nổ tung như núi lửa đang phun trào.

“Haha! Hay lắm.”

Tiếng cười của y vang vọng dưới núi Võ Đang.

Những cái cây to cao sừng sững ngã xuống, những tảng đá lớn vỡ vụn rồi văng tứ tung.

Môi trường xung quanh đã bị tàn phá đến mức không thể nhận ra hình dạng trước đây của chúng nữa. Nơi đó, có một con sói hung hãn đang chạy qua.

Vấn đề là con chó sói đó có hàm răng và móng vuốt hung tợn, khác hẳn với những con thông thường.

Võ công của y đã vượt qua cảnh giới thượng thừa và đã gần chạm đến cảnh giới tuyệt đối. Vậy nên chỉ một cái vẫy tay bình thường của y cũng có thể trở thành tuyệt chiêu.

Thoạt nhìn, nó chỉ là một chiêu thức tệ hại nhưng khi nó được thi triển dưới tay của Cửu Chân Vương lại trở thành một kiếm chiêu sở hữu uy lực hùng mạnh.

Thiên Lang Huyết Nha Kiếm mà y tạo ra không phải loại võ công thiên quá nhiều về hình thức. Càng thi triển chiêu thức ngẫu nhiên theo bản năng và trực cảm thì chiêu thức càng mạnh.

Hai bên tay của Phiêu Nguyệt đã cầm U Linh Chủy từ khi nào.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

U Linh Chủy được phóng ra với tốc độ đáng sợ.

“Hừm! Nếu ngươi nghĩ dùng chút trò hạ thủ này có thể hạ được ta thì ngươi nhầm ta rồi.”

Cửu Chân Vương cười lớn.

Y rất coi thường những võ giả dùng ám khí thuật.

Bởi y nghĩ làm vậy chẳng ra dáng nam nhân gì cả.

Đã là nam nhân thì phải cầm vũ khí lên mà chiến đấu. Hầu hết những võ giả được y công nhận đều chiến đấu theo cách thức đó.

Hơn nữa, phi đao không thể khiến đối phương bị thương nặng được.

Keng! Keng!

U Linh Chủy bị thanh kiếm của y chặn lại và bật tung ra xa.

Sau khi đánh bật được U Linh Chủy, Cửu Chân Vương cứ thế mà lao tới Phiêu Nguyệt. Bỗng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng y.

Vèo!

U Linh Chủy mà y tưởng đã bị đánh bật ra xa nay lại quay vào không trung và nhắm thẳng vào gáy của y.

Đến lúc này Cửu Chân Vương mới nhận ra U Linh Chủy được buộc với một sợi chỉ vô hình.

“Khí ti?”

Rõ ràng sợi khí ti đó đã làm cho y bị phân tâm.

Vèo!

U Linh Chủy được nối với Thu Hồn Ti vọt ra từ hai bên hông của Phiêu Nguyệt.

Bốn sợi Thu Hồn Ti cùng với bốn thanh U Linh Chủy nhảy múa theo ý muốn của Phiêu Nguyệt.

“Ồ!”

Cửu Chân Vương vô thức cảm thán.

Y chưa bao giờ tưởng tượng đến việc tạo ra loại khí dưới hình dạng sợi chỉ thay vì đao khí hay kiếm khí cả, hơn nữa khí ti ấy lại còn được gắn với phi đao và tấn công y.

Xoẹt!

Bốn thanh U Linh Chủy bay theo quỹ đạo khác nhau và đuổi theo Cửu Chân Vương.

Cửu Chân Vương vung kiếm đánh bật U Linh Chủy. Nhưng dẫu có đánh trúng thì U Linh Chủy vẫn sống lại và nhắm vào mạng của y.

Y bất giác cảm thấy ớn lạnh.

Cũng lâu lắm rồi y mới cảm thấy nguy kịch như thế này.

Cảm giác nguy kịch như đang đứng trước vách đá, phía dưới là vực thẳm khiến cho y nâng cao cảnh giác.

Sợi dây thần kinh của y trở nên sắc bén.

Cảnh giới võ công của Phiêu Nguyệt tuyệt đối không phải là một thích khách tầm thường.

Tuy hắn hành động như một thích khách nhưng lại khiến Cửu Chân Vương nghĩ đến những đại cao thủ ở trong giang hồ.

Cửu Chân Vương nâng cao công lực.

Keng keng keng!

U Linh Chủy va vào Công Bố rồi rơi xuống sau đó lại tiếp tục va đập với Công Bố không biết bao nhiêu lần.

Tia lửa tóe ra cùng âm thanh vũ khi va chạm lẫn nhau vang vọng khắp khu rừng.

Lá rơi như mưa, thú rừng cũng giật mình mà bỏ chạy.

Gương mặt của Cửu Chân Vương trở nên méo mó.

Vì dẫu y đã tấn công Phiêu Nguyệt mạnh mẽ đến thế mà không thể đả thương Phiêu Nguyệt.

Y không nhớ đã bao lâu rồi y mới phải di chuyển nhiều như thế này nữa.

Điều đó khiến cho Cửu Chân Vương ngày càng tức giận. Y hét lên với người đã khiến y phải di chuyển nhiều như thế này là Phiêu Nguyệt.

“Ta sẽ xé nát ngươi.”

Nếu đã đánh nhau đến mức này mà không thể giết được đối thủ thì y cũng không còn mặt mũi nào để tung hoành giang hồ nữa.

Vù vù vù!

Công Bố gầm lên tiếng thét ghê rợn.

Lưỡi kiếm dường như rung lên trong giây lát sau đó lại phát ra một chùm ánh sáng rõ rệt. Chùm ánh sáng ấy có hình dáng của một thanh kiếm khổng lồ.

Chùm ánh sáng đó chính là kiếm cang.

Kiếm cang sở hữu uy lực và kiếm khí không thể nào sánh bằng.

Cửu Chân Vương không mấy khi dùng đến kiếm cang.

Bởi y cho rằng hiệu quả mà nó mang lại không đáng với mực nội công mà y phải tiêu thụ.

Giết người bằng kiếm cang hay kiếm khí gì cũng như nhau. Vậy nên y không có lý do gì để tiêu hao nội công vào kiếm cang cả.

Nhưng y phải dùng đến thủ pháp có uy lực mạnh để đối phó với hạng người như Phiêu Nguyệt.

Đó chính là kiếm cang.

Kiếm cang được thi triển từ Công Bố còn mạnh hơn gấp mấy lần kiếm cang được khai triển từ những thanh kiếm khác.

Kiếm cang này có khi còn đối đầu được với cả chủ nhân của Nhị Cường chứ đừng nói là Phiêu Nguyệt.

“Chết đi!”

Vù vù vù!

Kiếm cang hướng về Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt dùng Thu Hồn Ti để chặn kiếm cang lại nhưng Thu Hồn Ti cũng chỉ là một dạng tích hợp của khí nên cản được kiếm cang là một điều hoàn toàn không thể.

Phựt phựt phựt!

Thu Hồn Ti bị đứt một cách dễ dàng như những sợi chỉ đã mục.

U Linh Chủy được gắn vào Thu Hồn Ti cũng rơi bộp xuống mặt đất như một quả táo bị hỏng.

Điều đó có nghĩa là Phiêu Nguyệt lúc này không còn vũ khí nào cả.

Tuy trên eo của hắn vẫn còn sáu thanh U Linh Chủy nhưng nó hoàn toàn không thể chặn được kiếm cang cường mãnh kia.

“Mau xéo xuống địa ngục đi!”

Cửu Chân Vương vung kiếm cang về phía Phiêu Nguyệt mà không chút phòng bị.

Ngay khi đó, Phiêu Nguyệt lại tạo ra thêm khí ti.

Cửu Chân Vương đoán rằng đó có lẽ là Thu Hồn Ti.

“Vô ích thôi.”

Thu Hồn Ti không phải là đối thủ của kiếm cang.

Thực tế đã chứng minh cho điều đó rồi.

Vậy nên, y càng tự tin truyền thêm công lực vào trong kiếm cang.

Y đang cố lấy mạng Phiêu Nguyệt chỉ với một đòn này.

Bùm!

Nhưng khí ti mà Phiêu Nguyệt tạo ra đã cản được kiếm cang của y.

“Gì vậy?”

Cửu Chân Vương không thể tin rằng kiếm cang của mình đã bị chặn lại bởi một khí ti mảnh như một sợi tóc.

Đến lúc này, y mới nhận ra khí ti Phiêu Nguyệt tạo ra lần này khác với khí ti trước đó.

Khí ti lần này tỏa sáng hơn nhiều.

“Lẽ nào là cang khí? Cang khí dưới dạng sợi chỉ sao?”

Đôi mắt của Cửu Chân Vương dao động.

Bởi y chưa bao giờ tưởng tượng nổi cang khí có thể tạo ra dưới dạng một sợi chỉ cả.

Cang khí mà Phiêu Nguyệt tạo ra lần này có hình dáng giống như một con rắn chỉ. Vậy nên nó mới có tên là Ti Xà Cang.

Uỳnh!

Kiếm cang cùng Ti Xà Cang va đập vào mạnh khiến cả một vùng chấn động.

Đối với Phiêu Nguyệt, Thu Hồn Ti hay Ti Xà Cang đều là những đạo cụ tuyệt vời để ám sát. Nhưng đây là lần đầu tiên Phiêu Nguyệt thực sự dùng chúng làm vũ khí.

Ti Xà Cang như một con rắn chỉ luồn lách vào kẽ hở.

Cửu Chân Vương thi triển tuyệt chiêu của Thiên Lang Huyết Nha Kiếm để chặn bước tiến của con rắn chỉ kia.

Bùm! Bùm! Bùm!

Không khí như muốn nổ tung mỗi lần Ti Xà Cang cùng kiếm cang va đập vào nhau.

‘Không thể nào!’

Cửu Chân Vương trợn tròn mắt.

Bởi vì cang khí mỏng như sợi chỉ đang áp đảo kiếm cang của y.

Phiêu Nguyệt tận dụng Ti Xà Cang như một chiếc roi da.

Hắn vụt Ti Xà Cang rồi đánh, tung ra rồi lại kéo về. Cứ thế lặp lại mà không có hồi kết.

Kiếm cang của Cửu Chân Vương bị Ti Xà Cang chặn lại nên không thể tiến thêm được nữa. Ngược lại, y còn rơi vào thế phòng thủ do phải liên tục chặn đòn tấn công của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cũng được mở rộng tầm mắt về việc vận hành Ti Xà Cang khi chiến đấu với Cửu Chân Vương.

Cửu Chân Vương là một đại cao thủ được gọi là Lang Vương trong giang hồ.

Hơn nữa lại còn là một lão tướng bách chiến đã trải qua muôn vàn khó khăn.

Vậy nên y là người biết tận dụng triệt để võ công của mình.

Thay vì chỉ dựa vào uy lực của kiếm cang, y đã tận dụng công dụng tuyệt diệu của kiếm cang để tấn công Phiêu Nguyệt. Đối đầu với một người như Cửu Chân Vương khiến cho Phiêu Nguyệt cũng trải qua vô số lần đối mặt với sinh tử. Và những trải nghiệm đó đã trở thành chất dinh dưỡng cho Phiêu Nguyệt.

“Khực!”

Gương mặt của Cửu Chân Vương dần trở nên méo xệch.

Động tác của y chậm dần do thanh phi đao đang cắm vào bên eo của y.

Y càng di chuyển mạnh, thanh phi đao càng ăn sâu vào vết thương khiến máu chảy ra không ngừng.

Y có thể chịu đau được.

Bởi y đã quen thuộc với cơn đau ở mức độ này.

Vấn đề là khi U Linh Chủy ăn sâu vào vết thương khiến cho phần cơ ở thắt lưng trở nên cứng đờ, các bộ phận khác của cơ thể cũng bị ảnh hưởng.

Nếu đối đầu với một võ giả thông thường thì vết thương ở mức độ này chẳng phải vấn đề gì to tác. Nhưng vết thương đó lại là một vấn đề rất lớn khi đối đầu với một võ giả đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cắm U Linh Chủy vào phần thắt lưng của Cửu Chân Vương cũng chính vì lý do đó.

Ti Xà Cang của Phiêu Nguyệt càng trở nên tinh cảo.

Mặt khác, chuyện động của Cửu Chân Vương chậm hơn trông thấy rõ.

“Ngươi!”

Cửu Chân Vương điên cuồng hét lên rồi vung kiếm.

Uy lực tỏa ra mạnh mẽ nhưng đã khiến y để lộ ra rất nhiều sơ hở.

Ngay lúc đó, ánh đỏ lập lòe trong mắt Phiêu Nguyệt.

Bây giờ là lúc để phân thắng bại.

Phiêu Nguyệt dừng thi triển Ti Xà Cang ngay trước khi nó va chạm với kiếm cang. Ngay sau đó, cang khí có hình dạng giống rắn chỉ biến mất như sương mù tan biến khi thấy ánh sáng mặt trời.

Kiếm cang của Cửu Chân Vương vì thế mà bay vào hư không.

“Ặc!”

Cửu Chân Vương thở dốc.

Điều này là do sự cân bằng trong y đã bị xáo trộn vì y đã cung cấp quá nhiều sức mạnh cho cơ thể để đối phó với đòn tấn công của Phiêu Nguyệt.

Dĩ nhiên là Phiêu Nguyệt không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đó.

Hắn thi triển Xà Hành Bộ để tiếp cận Cửu Chân Vương.

U Linh Chủy từ khi nào đã nằm sẵn trong tay của hắn.

Phập!

Một thanh U Linh Chủy xuyên qua phần hông của Cửu Chân Vương.

“Hự!”

Cửu Chân Vương đã truyền thêm sức mạnh xuống phần hông của mình. Ngay sau đó, các cơ của y đã thắt chặt lại, trở nên cứng như thép ngăn không cho U Linh Chủy cắm sâu vào.

Phản ứng và thể trạng của y vượt xa một con người.

Phiêu Nguyệt không hề ngạc nhiên khi thấy U Linh Chủy không thể đâm sâu vào nữa. Vì hắn cũng đã dự đoán được một phần nào đó rồi.

Phiêu Nguyệt thi triển Phá Ngọc vào cán của U Linh Chủy.

Cheng!

Kình lực của Phiêu Nguyệt truyền vào trong cơ thể của Cửu Chân Vương thông qua U Linh Chủy.

“Ặc!”

Cửu Chân Vương hét lên rồi hộc ra máu.

Máu mà y phun ra ướt đẫm cả mặt và ngực của Phiêu Nguyệt.

Gương mặt của Cửu Chân Vương méo mó ghê tởm. Bởi đòn tấn công của Phiêu Nguyệt đã khiến bên trong cơ thể của y bị đảo lộn.

Tuy y đã tôi luyện cơ thể đạt đến cảnh giới bền bỉ hơn cả thép nhưng chỉ cần nội tạng của y nổ tung, y có thể chết ngay lập tức.

Cửu Chân Vương nhìn vào Phiêu Nguyệt với ánh mắt như một con dã thú.

Tuy nội tạng bị chấn động nhưng ý chí chiến đấu của y không hề bị lung lay.

Tấn công và giành chiến thắng cho đến chết là phương thức chiến đấu của y.

“Hừ hừ!”

Cửu Chân Vương nở một nụ cười điên loạn rồi lại gần Phiêu Nguyệt.

Vù vù vù!

Ngay khí đó, một làn khí ba bất thường tỏa ra từ núi Võ Đang.

Vẻ mặt của Cửu Chân Vương lập tức thay đổi.

“Khốn kiếp! Lão già chết tiệt xuất hiện rồi.”

“...”

“Ngươi tên gì?”

“Phiêu Nguyệt!”

“Ta là Lang Vương Cửu Chân Vương. Hãy nhớ rõ lấy cái tên của ta. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ trả lại món nợ này.”

“Ngươi định bỏ chạy sao?”

“Hừ hừ! Ta cũng muốn chơi thêm với ngươi nhưng lão già phiền phức ấy đã xuất hiện rồi nên đành phải thôi vậy.”

Cửu Chân Vương rút U Linh Chủy cắm vào phần eo và hông ra rồi vứt đi, xoay đó xoay người bay đi.

Phiêu Nguyệt định đuổi theo Cửu Chân Vương nhưng lại thấy Tiểu Ma đang nằm dài trong một bụi cây nên lại thôi.

Tiểu Ma đang nguy kịch đến mức khuôn ngực của nó hầu như không còn đập phập phồng nữa. Tuy vẫn còn sống sót sau trận chiến với Cửu Chân Vương nhưng tiểu nam tử không tránh khỏi việc bị thương nặng.

Phiêu Nguyệt ngừng đuổi theo Cửu Chân Vương và đến lại gần Tiểu Ma.

Bỗng nhiên có ai đó cưỡi gió xuất hiện.

Đó là một lão đạo sĩ thân hình nhỏ bé, khoác trên mình một bộ đạo phục  cũ kỹ.

Lão khịt mũi rồi lẩm bẩm.

“Rõ ràng là ta ngửi thấy mùi của tên chó sói ở đây kia mà.”