Chương 214

Khi nhìn thấy lão đạo sĩ, Phiêu Nguyệt như rơi vào hố băng.

Cho đến tận thời điểm này, hắn đã gặp vô số cao thủ sở hữu võ công cao cường.

Vũ Tịnh Chân Nhân của phái Thanh Thành là một kiếm hào uy chấn thiên hạ, cả Huyết Phật của Tiểu Lôi Âm Tự cũng là một kiêu hùng lẫy lừng trên giang hồ.

Hắn cũng đã từng gặp qua một người siêu cường như Phong Tôn, và mới đây hắn còn đối phó với Lang Vương Cửu Chân Vương.

Không một ai trong số họ dễ dàng đối phó cả.

Phiêu Nguyệt mỗi lần giao đấu với họ đều phải liều cả mạng sống.

Đối với những đối thủ như vậy, Phiêu Nguyệt đều cố hết sức mình.

Hắn dự đoán vô số khả năng và lựa chọn cách thức hiệu quả nhất để chiến đấu.

Cứ như thế, Phiêu Nguyệt đã giành lấy phần thắng và giữ được mạng sống của mình.

Lý do mà hắn có thể sống sót trong suốt thời gian qua là nhờ hắn luôn nắm bắt được điểm yếu của đối phương.

Thế nhưng, hắn lại không thấy lão đạo sĩ trước mặt có chút điểm yếu hay sơ hở nào cả.

Hệt như việc nước chảy từ trên cao xuống là một điều hiển nhiên, lão đạo sĩ này ngay từ đầu đã đứng ở vị trí ấy.

Phiêu Nguyệt từng nghĩ Cửu Chân Vương là một đối thủ đáng để hắn liều mình chiến đấu. Thế nhưng, hắn lại không dám nghĩ như thế trước mặt lão đạo sĩ.

Vấn đề không nằm ở cảnh giới võ công.

Chỉ việc lão đạo sĩ tồn tại đã đủ khiến người khác cảm thấy uy áp rồi.

Trước nay Phiêu Nguyệt hầu như không bị dao động hay thể hiện bất kỳ cảm xúc nào vậy mà trước mặt lão đạo sĩ, hắn lại đang tỏ ra bối rối.

Lão đạo sĩ nhìn Phiêu Nguyệt.

“Chính là ngươi ư? Kẻ đã đánh đuổi lão sói lang đó.”

“......”

“Cũng khá đấy. Lão ta là một trong số ít những kẻ nhẫn tâm trên thiên hạ này, vậy mà ngươi lại đánh đuổi được lão.”

Lão đạo sĩ cười tươi. Một nụ cười rạng rỡ không cảm thấy nhuốm chút bụi trần nào cả.

Phiêu Nguyệt vô thức hỏi.

“Ông là ai?”

Phiêu Nguyệt thoáng nâng cao giọng một chút.

Lão đạo sĩ nhìn lướt qua Phiêu Nguyệt rồi đáp.

“Ta là Nhất Kiếm. Hiện đang sống trên núi Võ Đang. Vậy còn ngươi thì sao?”

“Hả?”

“Lần đầu ta gặp phải kẻ khó tin như thế đấy. Hơ!”

Lão đạo sĩ tự xưng mình là Nhất Kiếm, ông ta liên tục nhìn Phiêu Nguyệt rồi cảm thán.

Giả như người khác làm ra hành động này với Phiêu Nguyệt, hắn nhất định sẽ không để yên. Thế nhưng với lão đạo sĩ thì không.

Hắn bất giác cảm thấy trong lòng thoải mái đến lạ.

Dây thần kinh đang kéo căng như cung tên liền thả lỏng dần đi.

Đột nhiên ánh mắt lão đạo sĩ hướng về phía Tiểu Ma ở phía xa xa.

“Tiểu tử đó chắc sắp lìa đời rồi.”

Đúng như lời ông nói, hô hấp của Tiểu Ma lúc này rất yếu ớt.

Phiêu Nguyệt đã bỏ mặc Tiểu Ma trong lúc chiến đấu với Cửu Chân Vương nên vết thương của tiểu nam tử càng trở nặng hơn.

Lão đạo sĩ nói với Phiêu Nguyệt.

“Mau cõng tiểu tử đó rồi đi theo ta.”

“Hả?”

“Ngươi định để mặc cho nó chết à? Hừ!”

Nghe lão đạo sĩ thúc giục, Phiêu Nguyệt liền cõng Tiểu Ma trên lưng. Lúc hắn quay đầu lại đã không thấy lão đạo sĩ nữa. Lúc này, giọng nói của lão đạo sĩ vang lên bên tai hắn.

- Sao còn đứng ngẩn ra đó? Bên trên.

Hắn liền ngẩng đầu lên nhìn vào không trung. Và rồi hắn thấy lão đạo sĩ đang lơ lửng ở đó.

Ông ta lúc này nhẹ tựa lông vũ, mỗi lần ông khẽ giẫm vào cành cây lại tiến đi xa khoảng mười trượng.

Đó chính là Thê Vân Tung - Kinh công tiêu biểu của phái Võ Đang.

Cảnh giới của nó cao đến mức có thể xem như Hư Không Đạp Bộ.

Phiêu Nguyệt cõng Tiểu Ma trên lưng đuổi theo lão đạo sĩ.

Phiêu Nguyệt lao đi trên ngọn núi với tốc độ kinh người. Thế nhưng, hắn cảm thấy đuổi theo lão đạo sĩ thật sự là một áp lực không hề nhỏ.

Chỉ cần giảm tốc độ dù chỉ một chút thôi, hắn cũng sẽ bị lão đạo sĩ bỏ lại phía sau.

‘Nhất Kiếm Chân Nhân?’

Hắn từng nghe nói có một võ giả vô cùng mạnh mẽ thuộc thế hệ trước ở phái Võ Đang.

Một võ giả được gọi là Võ Đang Nhất Kiếm trước cả Thượng Chấn Chân Nhân, đó chính là Nhất Kiếm Chân Nhân. Phiêu Nguyệt cho rằng sự khác biệt giữa Nhất Kiếm Chân Nhân và Thượng Chấn Chân Nhân cũng không quá lớn.

Dù ông ta có là Võ Đang Nhất Kiếm của thế hệ trước thì sức mạnh cơ bắp và giác quan của sẽ suy giảm đi theo tuổi tác.

Kinh nghiệm và nội công được tích lũy theo năm dài tháng rộng có thể bù đắp ở mức độ nào đó, nhưng thể lực tổng thể chắc chắn sẽ tụt dốc.

Phiêu Nguyệt vốn cho rằng cả Nhất Kiếm Chân Nhân cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến thế này hắn mới nhận ra suy nghĩ của bản thân thiển cận đến mức nào. Và hắn cảm thấy rằng sức mạnh tiềm tàng của danh môn chính phái to lớn ra sao.

Chẳng biết còn bao nhiêu cao thủ như Nhất Kiếm Chân Nhân ở phái Võ Đang, người ta nói rằng vẫn còn vài cao thủ có bối phận như ông ấy. Võ công có thể không bì được với Nhất Kiếm Chân Nhân nhưng tuyệt không thua kém những trưởng lão của Võ Đang hiện giờ.

Tâm trạng đột nhiên nặng trĩu.

‘Phái Võ Đang đã như thế thì Cuồng Võ Môn hay Thiên Võ Trang còn sở hữu cao thủ cao thâm thế nào nữa đây?’

Phiêu Nguyệt liền cảm nhận được giang hồ quả thật vô cùng rộng lớn.

Thế nhưng hắn không hề nản lòng.

Phiêu Nguyệt bắt đầu từ hai bàn tay trắng mới đạt được thành tựu như bây giờ. Nếu sau này hắn không buông lơi và cố gắng hơn nữa, ít nhất cũng không suy tàn một cách vô nghĩa.

Hắn đã chạy theo Nhất Kiếm Chân Nhân đến đỉnh một ngọn núi mà hắn không biết tên.

Đây chính là nơi ở của Nhất Kiếm Chân Nhân.

Sau khi cáo lão khỏi Võ Đang, ông đã chọn nơi này để ẩn cư một mình.

Bên trên đỉnh núi có một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ.

Phiêu Nguyệt nhìn lướt qua xung quanh. Hắn cảm nhận được sự choáng ngợp mạnh mẽ mà hắn chưa từng gặp lúc còn ở phái Võ Đang.

Có lẽ đây là lý do Nhất Kiếm Chân Nhân chọn nơi này làm chỗ ở.

“Đặt đứa trẻ xuống giường đi.”

Phiêu Nguyệt liền đặt Tiểu Ma xuống chiếc giường nhỏ bên trong ngôi nhà.

Chiếc giường được làm bằng gỗ do đích thân Nhất Kiếm Chân Nhân làm ra.

Nhất Kiếm Chân Nhân quan sát tình trạng của Tiểu Ma rồi lẩm bẩm.

“Lão già đó vẫn ra tay tàn độc không khác gì trước đây. Chậc! Đáng lẽ ta phải giết chết lão mới phải. Cái lão già đó thật là…”

Nhất Kiếm Chân Nhân vừa cằn nhằn vừa xắn ống tay áo.

Ông ấy đặt Tiểu Ma đã bất tỉnh ngồi xoay người lại.

Phiêu Nguyệt không nói lời nào mà chỉ nhìn Nhất Kiếm Chân Nhân.

Ngón tay Nhất Kiếm Chân Nhân vụt lên một luồng khí màu đỏ, sau đó ông điểm vào đại huyệt sau lưng Tiểu Ma.

Phập! Phập!

Mỗi lần ông điểm vào huyệt, cả người Tiểu Ma lại co giật một hồi.

“Tiểu tử này cũng kỳ quái thật đấy. Quá là kỳ quái. Rõ là đã luyện công phu của Thiếu Lâm rồi nhưng sao lại lộn xộn như thế chứ? Ca ca kỳ lạ, đến đệ đệ cũng kỳ lạ nốt.”

Ông ta lắc lư đầu, nhưng tay không ngừng điểm vào huyệt của Tiểu Ma.

Thứ mà ông ta đang thi triển chính là Xích Dương Chỉ.

Đây là chỉ pháp vốn được dùng để phá hủy khí tức, nhưng Nhất Kiếm Chân Nhân lại đang vận nó lên người Tiểu Ma.

Ông dùng nó để đẩy khí tức của Cửu Chân Vương ra ngoài cơ thể Tiểu Ma.

Nhất Kiếm Chân Nhân đã đạt đến cảnh giới gọi là Nhất Đại Tông Sư và có thể dùng một loại võ công theo nhiều cách khác nhau.

Cả Xích Dương Chỉ cũng như thế.

Nhìn dáng vẻ này của Nhất Kiếm Chân Nhân, Phiêu Nguyệt cảm thấy vô cùng ấn tượng.

“Khụ!”

Đột nhiên Tiểu Ma nôn ra một ngụm máu.

Phải đến lúc đó, Nhất Kiếm Chân Nhân mới nở nụ cười thỏa mãn rồi dừng tay.

“Ta đã lấy lại được hơi thở cho tiểu tử này rồi, chỉ cần chăm sóc tốt cơ thể, ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ là mau chóng khỏe lại thôi.”

Ông đặt Tiểu Ma nằm xuống giường rồi đứng dậy. Phiêu Nguyệt liền cúi đầu với ông.

“Đa tạ Chân Nhân đã giúp đỡ.”

“Ta không định nhận lời cảm kích từ ngươi, vậy nên đừng có lễ tiết quá. Làm vậy cả người ta ngứa ngáy hết cả lên đấy. Mà ngươi từ đâu đến vậy? Sao ta lại không biết một kẻ kỳ quái như ngươi chứ? Hay là ngươi là người đến dự lễ mừng thọ của Thanh Chấn à?”

“Vâng!”

“Đạo sĩ thì vẫn nên tu dưỡng là hơn, lại còn tổ chức một buổi lễ ồn ào như vậy. Chậc chậc.”

Nhất Kiếm Chân Nhân liền buông lời chỉ trích những người đứng đầu phái Võ Đang.

Đương nhiên ông không chỉ nói Chưởng môn nhân Thanh Chấn Chân Nhân mà còn có các trưởng lão.

“Ta muốn yên ổn ở đây rồi lên tiên giới, vậy mà mấy tên tiểu tử lại ầm ĩ đến nỗi ta không đi được đây này.”

“Có thứ gọi là tiên giới hay sao?”

“Sao mà ta biết được chứ?”

“Vâng?”

“Ta còn chưa chết mà, làm sao biết có tiên giới hay không.”

“Nhưng mà vừa nãy…”

“Thì chết rồi mới biết chứ. Chẳng phải nếu ta không làm gì xấu xa thì thật sự có thể đến được nơi gọi là tiên giới kia sao? Ngươi đấy, đừng có làm việc ác nữa, mau hành thiện tích đức đi. Cái mùi tử khí phát ra từ người của nam nhân trẻ tuổi như ngươi khiến mũi ta sắp hư đây này.”

“....”

“Bây giờ thì nói cho ta biết đi. Rốt cuộc làm sao ngươi có được ánh mắt như một lão nhân trong khi tuổi đời còn trẻ như thế chứ.”

Nhất Kiếm Chân Nhân không ngừng tuôn ra lời cay độc. Thế nhưng, trong lòng Phiêu Nguyệt lại không thấy khó chịu vì ánh mắt ấm áp của ông.

Nhất Kiếm Chân Nhân nhìn Phiêu Nguyệt và Tiểu Ma.

Đôi mắt chứa đầy sự trắc ẩn ấy tựa hồ đã phá vỡ bức tường bao quanh trái tim Phiêu Nguyệt.

Dù vậy Phiêu Nguyệt vẫn không dễ dàng lên tiếng, Nhất Kiếm Chân Nhân liền đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

“Ngươi làm giá quá đấy. Ngươi không dám mở miệng ra nói à? Tiểu tử chết tiệt này! Ý ngươi muốn ta mang đồ quý trong nhà ra thì ngươi mới chịu buông bỏ phòng bị đúng không?”

Ông ta vừa cằn nhằn vừa cầm lấy cái bình đặt ở một góc nhà.

“Đó là gì thế?”

“Rượu! Chẳng phải say rồi mới dễ mở miệng sao? Đây là Tùng Hoa Tửu mà ta đã ngâm được ba mươi năm rồi đấy. Mau uống đi rồi kể chuyện cho ta nghe.”

“Ta không uống rượu.”

“Chết tiệt! Lúc nào cần uống thì phải uống chứ. Tiểu tử này!”

Nhất Kiếm Chân Nhân mở nắp bình rượu ra. Liền sau đó, tửu hương tỏa ra khắp nơi.

Hương rượu len lỏi vào tận sâu trong lồng ngực, Phiêu Nguyệt bất giác đánh ực một tiếng.

Nhất Kiếm Chân Nhân rót đầy chén rượu rồi đưa cho Phiêu Nguyệt.

“Uống đi!”

“Ta đã nói với Chân Nhân là ta không uống rồi mà?”

“Bây giờ lão già sắp chết này chỉ chờ được uống thứ ngon lành này thôi đấy. Ngươi hãy uống cho thỏa thích đi. Ngươi không thể nếm được loại rượu này lần thứ hai trên đời đâu, vậy nên mau uống cạn nào.”

Phiêu Nguyệt nhìn chén rượu một hồi.

Đó là một chén rượu hết sức bình thường, nó to gần bằng cái bát.

Sau khi nhìn một lúc, Phiêu Nguyệt cầm lấy rồi đưa nó lên miệng.

Tùng Hoa Tửu đựng trong chén rượu tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

Phiêu Nguyệt nhắm chặt mắt lại rồi uống một hơi.

Cảm giác nóng rát từ khoang miệng truyền đến cổ họng rồi chạy tọt xuống dạ dày. Hắn cảm thấy cả người như muốn bốc cháy cả lên. Thế nhưng hắn lại không cảm thấy chán ghét cảm giác đó.

“Hơ hơ! Nhìn ngươi mà xem. Uống được đấy. Thêm chén nữa nào.”

Nhất Kiếm Chân Nhân bật cười rồi lại rót đầy chén rượu.

Phiêu Nguyệt không từ chối mà cầm lấy.

“Nào, nói ta nghe xem.”

“Ta…”

Phiêu Nguyệt bắt đầu kể về cuộc đời của mình từ trước đến nay.

“Thì ra là vậy. Rồi sao nữa?”

Nhất Kiếm Chân Nhân vừa đáp lời vừa bày tỏ sự đồng cảm với Phiêu Nguyệt, còn thể hiện chút tiếc nuối cho cuộc đời hắn.

Phiêu Nguyệt nâng chén rượu lên rồi tự nhiên mà kể chuyện.

Nhất Kiếm Chân Nhân vừa rót rượu cho Phiêu Nguyệt vừa hưởng ứng câu chuyện của hắn.

Hai người hàn thuyên tâm sự đến tận đêm khuya, Nhất Kiếm Chân Nhân lúc này đã chìm đắm vào lời kể của Phiêu Nguyệt.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Bình rượu đã cạn, câu chuyện cũng đến hồi kết.

“Thì ra là vậy! Ra là vậy.”

Nhất Kiếm Chân Nhân gật gù.

Ánh mắt ông nhìn Phiêu Nguyệt từ nãy đến giờ chỉ chứa sự hiền từ vô bờ. Thế nhưng Phiêu Nguyệt lại không nhìn ra điều đó. Bởi lẽ bây giờ hắn đã mất tỉnh táo vì cơn say.

Việc một cao thủ đạt đến cảnh giới như Phiêu Nguyệt mà lại say đến thần trí không còn minh mẫn là một điều khó chấp nhận được.

Đa phần họ sẽ tự vận nội công để đẩy tửu độc ra ngoài.

Phiêu Nguyệt cũng biết chuyện đó nên mới không ngần ngại mà uống rượu. Thế nhưng, điều mà Phiêu Nguyệt không ngờ chính là loại rượu Tùng Hoa Tửu này không như rượu bình thường.

Nhất Kiếm Chân Nhân đã ủ rất nhiều loại rượu, nhưng chỉ bình này là đạt được tiêu chuẩn ông đặt ra.

Có rất nhiều người từng ghé thăm bao gồm cả Thanh Chấn Chân Nhân nhưng không một ai được thưởng thức thứ rượu này cả.

“Ta không biết tiểu tử ngươi có hiểu không. Chứ đây là loại rượu vô cùng quý giá đấy. Hư hư!”

Nhất Kiếm Chân Nhân nhìn lên bầu trời.

Trên bầu trời không một gợn mây, cùng với vô vàn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh.

“Đây cũng là một loại duyên phận ư? Tại sao vào thời khắc này lại gặp được đứa trẻ đó chứ.”

Nỗi muộn phiền trong lòng ông lúc này cũng rộng hệt như bầu trời đầy sao kia.