Chương 215

Khi Phiêu Nguyệt mở mắt ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần nhà của một ngôi nhà nhỏ tồi tàn.

Ánh sáng mặt trời luồn qua những lỗ hổng trên trần chiếu thẳng vào ngôi nhà.

Phiêu Nguyệt ngồi dậy, hắn khẽ nhíu mày bởi mùi hôi trên y phục của hắn.

Một chất lỏng màu vàng đã khô dính trên y phục của hắn.

‘Gì vậy nhỉ?’

Hắn không nhớ gì về đêm qua cả.

Hắn chỉ nhớ đến lúc mình nói chuyện với Nhất Kiếm Chân Nhân, còn chuyện gì xảy ra sau đó hoàn toàn không nằm trong ký ức của hắn.

‘Mình bất cẩn rồi.’

Phiêu Nguyệt tự trách bản thân đã không phòng bị.

Nếu kẻ nào đang rình mò lăm le đến cái mạng của hắn, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.

Kể từ khi ra khỏi giang hồ, hắn chưa bao giờ thiếu phòng bị đến vậy.

Nhưng Phiêu Nguyệt cảm thấy cũng không tệ.

Có lẽ là do tình trạng cơ thể lúc này của hắn.

Phiêu Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Hắn cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng và tràn đầy năng lượng hơn mọi ngày.

‘Chuyện gì vậy nhỉ?’

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế này kể từ khi ra ngoài giang hồ.

Tình trạng cơ thể của Phiêu Nguyệt tốt đến mức hắn tưởng rằng đây không phải là cơ thể của mình.

‘Có phải là vì… rượu không nhỉ?’

Nếu có điểm gì khác biệt so với thường ngày thì chính là việc hôm qua Phiêu Nguyệt đã uống rượu.

Rõ ràng là rượu đã khiến cho cơ thể của hắn có gì đó thay đổi.

Phiêu Nguyệt ngồi tại chỗ vận công.

Vù vù vù!

Phiêu Nguyệt cảm nhận được một luồng khí mạnh ngay khi vận công.

Dòng khí chảy nhanh và mượt mà hơn hẳn trước đây.

Dù đã vận Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp hàng nghìn, hàng vạn lần nhưng hắn chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả.

Hắn cảm giác như mình có thể làm được bất cứ thứ gì mà mình muốn.

Phiêu Nguyệt kết thúc Nhất Chu Thiên trong chớp mắt với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết.

‘Điên thật!’

Phiêu Nguyệt thành thật cảm thán.

Hắn nhận ra mình đã có được một mối kỳ duyên thật sự rất tuyệt vời.

Mối kỳ duyên ấy chính là Nhất Kiếm Chân Nhân. Rõ ràng thứ rượu mà lão cho hắn uống có chứa bí mật gì đó.

Hắn không biết tại sao Nhất Kiếm Chân Nhân lại ưu ái hắn đến vậy nhưng xem ra, hắn đã nợ lão một mối ân tình.

Phiêu Nguyệt nhìn quanh phòng.

Tiểu Ma đáng ra phải nằm ở trên giường nhưng hắn không thấy tiểu tử ấy ở đâu cả.

Phiêu Nguyệt nhặt Ám Long Bào lên rồi bước ra ngoài.

“Tỉnh rồi đấy à?”

Nhất Kiếm Chân Nhân chào đón hắn bằng một nụ cười.

Không hiểu sao, gương mặt của lão ấy như già đi mười tuổi.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Tại sao lại giúp ta?”

“Ý ngươi là gì?”

“Thứ rượu đó.”

“Sao thế, không ngon à? Đúng là cái tên xảo biện! Uống ngon lành thế mà lại…”

“Ý ta không phải thế…”

“Nếu đã uống ngon lành rồi thì hãy vì người đã cho ngươi uống mà im lặng đi.”

“Vậy thì…”

“Ý ta là ngươi nên ngậm cái miệng của ngươi lại.”

“...”

Phiêu Nguyệt ngậm chặt miệng thật. Nhất Kiếm Chân Nhân thấy vậy lại cười khoái chí.

“Tốt hơn rồi đấy. Mà ngươi làm gì mà ngủ lâu thế hả?”

“...”

“Ơ kìa? Ngươi đang chống đối ta đấy à? Sao lại không trả lời ta?”

“Chẳng phải chân nhân bảo ta ngậm miệng sao?”

“Ôi cái tên xét nét này! Thôi bỏ đi. Bắt bẻ câu chữ thế này thì ta không quan tâm đến ngươi nữa.”

“Ta sẽ không quên ân huệ này.”

“Ân huệ cái gì chứ! Rượu ta không uống thì ta đưa ngươi uống thôi chứ ân huệ cái nỗi gì… thôi bỏ qua đi, mau đi ăn cơm thôi.”

Trên chiếc phản cũ kỹ được đặt trước ngôi nhà đã dọn sẵn đồ ăn.

Những món rau đều do đích thân Nhất Kiếm Chân Nhân chuẩn bị. Nhưng trên bàn chỉ có một bát cơm.

“Chân nhân không ăn sao?”

“Ngươi nói mới để ý cũng lâu rồi ta không đụng đến cơm. Ta chỉ cần thứ này là đủ rồi.”

Nhất Kiếm Chân Nhân nói rồi lấy từ trong ngực ra một viên Tịch Cốc Đan to cỡ quả óc chó.

Lão cho Tịch Cốc Đan vào miệng rồi nhếch miệng cười.

Phiêu Nguyệt nói.

“Đa tạ vì bữa ăn.”

“Nhớ ăn hết sạch sẽ không được chừa lại một hột cơm nào. Nếu không ngươi sẽ bị trời phạt đấy.”

“Thật sao?”

“Người nông dân phải đổ biết bao nhiêu mồ hôi suốt cả một năm mới làm ra được một hạt gạo mà ngươi đang ăn. Ngươi có thể chớp mắt một cái đã ăn hết một bát cơm nhưng để nuôi dưỡng nó, ngươi phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức.”

“...”

“Ngươi chỉ cần ghi nhớ điều đó là được rồi.”

Nhất Kiếm Chân Nhân nhìn Phiêu Nguyệt rồi nở một nụ cười nhân từ.

Ngay lúc ấy, dường như có một thứ gì đó đang dâng trào từ sâu trong trái tim của Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt cúi đầu và tập trung ăn để che giấu vẻ mặt bị dao động của mình.

Những món rau do Nhất Kiếm Chân Nhân làm rất nhạt nhẽo do không được nêm nếm gì. Nhưng đối với Phiêu Nguyệt, mùi vị của nó còn tuyệt hảo hơn bất cứ đầu bếp nào làm ra.

Phiêu Nguyệt vét sạch cơm và những món ăn kèm đúng như những gì Nhất Kiếm Chân Nhân đã dặn hắn.

Nhất Kiếm Chân Nhân chỉ về phía sau ngôi nhà.

“Ngươi có thể rửa bát ở đó.”

Phía sau ngôi nhà có một dòng suối nhỏ.

“Vâng!”

Phiêu Nguyệt đáp lời rồi đứng dậy.

Hắn mang mâm cơm ra phía con suối nhỏ.

Nước suối trong veo. Phiêu Nguyệt uống một ít nước ở đó rồi bắt đầu rửa chén.

Phiêu Nguyệt bị xoay tít kể từ sau khi gặp Nhất Kiếm Chân Nhân.

Lần đầu tiên Phiêu Nguyệt bị người khác xoay vòng liên tục như thế này kể từ khi hắn do Huyết Ảnh Đoàn mà trở thành thích khách. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm thấy khó chịu.

Sau khi xắn tay áo rửa bát xong, Phiêu Nguyệt cũng tranh thủ tắm rửa và giặt sạch y phục của mình.

“Phù!”

Phiêu Nguyệt bước ra khỏi dòng suối và vận công, nước trên người và y phục của hắn bốc hơi đi mất.

Sau khi xong hết việc, Phiêu Nguyệt lại quay trở ra phía trước của căn nhà thì đập vào mắt hắn là bóng lưng của Nhất Kiếm Chân Nhân đang nhìn xuống thiên hạ.

Lão đạo sĩ khom người, tay chắp phía sau lưng và nhìn xuống núi.

Phiêu Nguyệt cũng vô thức đi đến bên cạnh Nhất Kiếm Chân Nhân, tầm mắt hướng về nơi mà lão ấy đang nhìn vào.

Một biển mây rộng lớn hiện ra trước mặt hắn.

Biển mây bao la không thấy điểm dừng bao quanh những đỉnh núi cao chót vót của núi Võ Đang.

Gió thổi khiến từng đám mây đung đưa như sóng biển.

Từng đám mây va vào đỉnh núi rồi phân tản ra, tưởng chừng chúng đã cách xa nhau nhưng xoay vòng một lúc chúng lại quay trở về với nhau, tưởng chừng chúng đã bị gió lay động nhưng chúng lại nhanh chóng trôi êm ả như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hình ảnh thiên biến vạn hóa nhưng bản chất không bị biến đổi khiến trong tim Phiêu Nguyệt dấy lên một cơn sóng kỳ lạ.

Làn sóng khiến tâm trí hắn thay đổi, tâm trí thay đổi dẫn đến cơ thể hắn cũng biến đổi.

Hắn cảm giác như có một tia sét đang chạy quanh huyết mạch.

Toàn cơ thể hắn tê nhức.

Đó không phải ảo ảnh.

Cốt lõi của Phân Lôi Tử Hồn Tâm Pháp, căn nguyên của Ngạ Quỷ Đạo chính là Lôi Lực.

Sử dụng Lôi Lực khiến phản ứng của các dây thần kinh tăng lên đáng kể và tạo ra những kỹ nghệ mà người khác khó mà tưởng tượng được.

Nếu mất kiểm soát, Lôi Lực có thể khiến hắn phát điên.

Vậy nên những dây thần kinh phải dày hơn để có thể chịu đựng được Lôi Lực. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Khi các dây thần kinh của Phiêu Nguyệt không thể chịu đựng được nữa và sắp bốc cháy đến nơi thì bỗng dưng có một luồng khí kỳ lạ tỏa ra từ phía bụng dưới rồi nhẹ nhàng quấn quanh các dây thần kinh của hắn.

Một loại khí lực mà hắn chưa từng có trước đây.

Khí lực thần kỳ có chứa trong Tùng Hoa Tửu mà hắn được uống hôm qua đã phản ứng với kích thích bên trong của hắn.

Lôi Lực kích thích các dây thần kinh mạnh hơn. Còn khí lực của Tùng Hoa Tửu khiến cho các dây thần kinh trở nên lớn và mạnh mẽ hơn.

Trong người Phiêu Nguyệt như đang xảy ra một cuộc chiến. Nhưng chỉ nhìn bên ngoài thì không thể biết chuyện gì đang xảy ra được.

Bỗng Nhất Kiếm Chân Nhân đứng cạnh quay sang nhìn Phiêu Nguyệt.

Một nụ cười mãn nguyện nở trên gương mặt nhăn nheo của Nhất Kiếm Chân Nhân.

“Có người không thể thức tỉnh dù đã nắm giữ nó và được dạy dỗ cả một đời nhưng cũng có người mở ra được cánh cửa ấy chỉ với một lần nhìn nhỉ. Chậc chậc! Bởi mới nói thế gian này luôn thiếu công bằng mà.”

Nhất Kiếm Chân Nhân vỗ vỗ vào eo rồi ngồi xuống tấm phản và nhìn Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt đứng nhìn biển mây như tượng đá một hồi lâu.

Nhất Kiếm Chân Nhân không thể biết được chính xác Phiêu Nguyệt đã biến đổi như thế nào. Nhưng lão chắc chắn nhận thức và sự biến đổi mà Phiêu Nguyệt có được ở nơi này sẽ giúp cho hắn phát triển thêm một bậc.

Phải một lúc lâu sau, Phiêu Nguyệt mới thoát ra khỏi thế giới của riêng mình.

“Hầy!”

Phiêu Nguyệt khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại.

Đến khi tỉnh táo lại hắn mới chắp tay với Nhất Kiếm Chân Nhân.

“Đa tạ ân huệ của chân nhân. Ân huệ này t…”

“Lại ân huệ gì nữa! Ngươi thức tỉnh là chuyện của ngươi chứ liên quan gì đến ta? Nếu tỉnh táo lại rồi thì đi đi. Lão già này còn phải nghỉ ngơi nữa.”

“Vâng!”

“À mà cứ để tên tiểu quỷ đó ở lại đây nhé.”

“Sao?”

Phiêu Nguyệt mở to mắt trước những lời ngoài dự đoán của Nhất Kiếm Chân Nhân.

“Tiểu tử ấy đã luyện đến cả Phản Quan Âm Ma Công luôn rồi. Nó thật may mắn khi vẫn còn sống đấy. Tuy hiện tại nó có thể chịu được nhưng khi thời gian trôi qua, chắc chắn tiểu tử ấy sẽ phát điên và tự hủy hoại bản thân mà thôi. Tiểu tử ấy cần phải học cách kiểm soát bản thân mình.”

“Tức tiểu tử ấy sẽ trở thành đạo sĩ sao?”

“Chậc chậc! Ngươi tưởng ai cũng làm đạo sĩ được à? Đều phải có thiện duyên cả đấy. Trước tiên thì ta sẽ dạy nó cách kiểm soát tâm trí của mình. Còn thành đạo sĩ hay không thì để tiểu tử ấy sau này tự quyết định.”

“Sao chân nhân lại quan tâm đến bọn ta vậy?”

“Không phải vì các ngươi.”

“Vậy là vì gì?”

“Rồi ngươi sẽ hiểu khi ngươi sống đến tuổi của ta thôi. Thấy những thứ không muốn thấy. Thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Và điều đó khiến cho ngươi lo lắng. Cuối cùng đành phải xen vào chuyện của người khác.”

“...”

“Ngươi không cần phải cố để hiểu đâu. Chỉ cần tiếp thu nó là được rồi.”

Phiêu Nguyệt nhìn thẳng vào gương mặt nhăn nheo của Nhất Kiếm Chân Nhân.

Khác hẳn với gương mặt nhăn nheo của lão, đôi mắt của lão trong sáng như một đứa trẻ.

Ánh mắt đó làm Phiêu Nguyệt không thể cố chấp thêm được.

“Ta hiểu rồi.”

“Chậc chậc! Xem ra ngươi cũng biết suy nghĩ đấy.”

“Ta có thể gặp tiểu tử ấy lần cuối trước khi rời khỏi đây không?”

“Có gì mà phải luyến tiếc thế? Rồi các ngươi sẽ gặp lại nhau ở một thời điểm thích hợp thôi, giờ hãy đi đi.”

“Vâng.”

Phiêu Nguyệt gật đầu.

Hắn tin những gì Nhất Kiếm Chân Nhân nói.

Một Phiêu Nguyệt không bao giờ dễ dàng tin tưởng người khác nay lại tin vào những lời của Nhất Kiếm Chân Nhân.

Nhất Kiếm Chân Nhân ngồi xoay người lại.

Bóng lưng kia thực nhỏ bé mà Phiêu Nguyệt lại thấy nó còn cao to hơn cả núi Võ Đang.

Phiêu Nguyệt chắp tay chào Nhất Kiếm Chân Nhân rồi rời đi.

Sau khi Phiêu Nguyệt khuất dạng, Nhất Kiếm Chân Nhân vẫn ngồi yên ở đó.

Đến khi có ai đó xuất hiện từ sau bụi cây, lão mới chịu chuyển động.

Âm thanh sột soạt từ bụi cây phát ra, một lão đạo sĩ khác ôm Tiểu Ma đi đến gần Nhất Kiếm Chân Nhân.

Lão đạo sĩ có phong thái thoát tục ấy chính là chưởng môn nhân của phái Võ Đang - Thanh Chấn Chân Nhân.

Thanh Chấn Chân Nhân nhìn quanh rồi hỏi.

“Người ấy đi rồi sao?”

“Đi rồi nên ta mới ngồi một mình đây.”

“Xem ra con hỏi một câu hơi vô ích rồi.”

“Ôi chao, tiểu tử này! Sao ngươi càng lớn càng quỷ quyệt thế hả?”

“Là do học được từ sư thúc đấy ạ.”

“Ôi cái tiểu tử thối này!”

“Nhưng mà con có chút buồn đấy.”

“Lại chuyện gì nữa?”

Nhất Kiếm Chân Nhân lườm Thanh Chấn Chân Nhân. Tuy ánh mắt của Nhất Kiếm Chân Nhân lúc này rất hung dữ nhưng Thanh Chấn Chân Nhân vẫn bình tĩnh đáp lời.

“Là về Tùng Hoa Tửu ạ. Sư điệt năn nỉ cầu xin đến thế sư thúc một ngụm vẫn không cho mà lại cho người ấy uống hết sao?”

“Chậc! Cho ngươi thì tiếc lắm, vì ngươi có uống thì cũng có cảm nhận được hiệu năng của nó đâu, cho ngươi làm gì. Người đáng cho thì ta cho thôi. Mỗi bảo vật vốn đều có một người phù hợp. Ngươi không phù hợp, còn hắn thì có. Vậy thôi”

“Đến mức đó sao?”

“Hắn khá hơn ta nghĩ. Biết cách tạo ra ‘hữu’ từ ‘vô’”

“Sao bổn phái không thu nhận những người như thế sớm hơn nhỉ?”

“Hừm! Ngươi mong đợi gì từ những người đóng mình trong khuôn mẫu đó chứ? Dù cho đứa trẻ đó có tự tìm đến phái Võ Đang đi chăng nữa thì chắc bọn họ cũng từ chối chỉ vì sát khí trên người tiểu tử ấy quá nặng thôi.”

“Hầy! Có lẽ vậy. Phái Võ Đang vốn là nơi như vậy mà.”

“Chậc! Ngươi nói cứ như đang nói chuyện của người khác vậy.”

Nét mặt của Thanh Chấn Chân Nhân vẫn không hề thay đổi trước những lời mỉa mai của Nhất Kiếm Chân Nhân.

“Con cũng giống vậy mà. Nhưng bây giờ đã có tuổi, con cũng đã có chút mắt nhìn người nên sẽ không phạm sai lầm như trước nữa đâu.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Nhân tiện, đứa trẻ này sẽ là sư đệ của con ạ?”

Thanh Chấn Chân Nhân nhìn Tiểu Ma đang trong vòng tay của lão.

Nhất Kiếm Chân Nhân khịt mũi.

“Hừ! Sư đệ cái gì mà sư đệ! Tiểu tử này mà là sư đệ của ngươi thì bối phận có mà loạn à. Ta chỉ dạy cho nó một vài chiêu thôi, không liên quan gì đến phái Võ Đang, đừng có mà tham vọng.”

Thanh Chấn Chân Nhân cười cay đắng.

Một trong những vấn đề của một môn phái có lịch sử lâu đời như phái Võ Đang chính là rất khó để trông đợi vào sự đột phá.

Nhiều thông lệ và truyền thống đã trở nên cứng ngắc và tạo dựng lên cho riêng nó một pháo đài sắt. Cũng chính vì thế mà đến cả Thanh Chấn Chân Nhân cũng khó để đưa ra những quy định trái với lệ thường.

Nhất Kiếm Chân Nhân nhìn vào Tiểu Ma và nói tiếp.

“Đứa trẻ này là một con quái vật hiếm có trong thiên hạ. Nó vốn dĩ không được phép tồn tại trên thế giới này. Nhưng nó vẫn tồn tại, điều đó có nghĩa là dòng chảy của thiên cơ đã bị đảo lộn.”

“Vậy người ấy cũng là quái vật sao?”

“Hắn đã vượt xa một con quái vật rồi.”

“Sao ạ?”