Phiêu Nguyệt đột nhiên quay lại phía sau.
Trước mặt hắn là ngọn núi Võ Đang rộng lớn có thu cách mấy cũng không hết tầm mắt.
Hắn đã đến ngọn núi Võ Đang này hai lần rồi.
Lần đầu là vào ngày lễ mừng thọ Thanh Chấn Chân Nhân, và một lần đi cùng với Nhất Kiếm Chân Nhân.
Lúc đầu đến đây hắn không cảm thấy gì đặc biệt cả, nhưng hiện tại lại có chút khác biệt.
Có lẽ vì do bản thân hắn đã thay đổi.
Cuộc hội ngộ với Nhất Kiếm Chân Nhân dường như đã khiến nội tâm Phiêu Nguyệt thay đổi thứ gì đó. Tính cách hắn vẫn thế, võ công cũng không hề bị ảnh hưởng, nhưng chắc chắn đã xuất hiện một điều mới mẻ bên trong con người hắn. Chính Phiêu Nguyệt cũng cảm nhận được điều đó.
Phiêu Nguyệt nghĩ rằng hắn đã nhận được một ân huệ lớn từ Nhất Kiếm Chân Nhân. Có ân thì ắt phải trả, đó chính là đạo lý làm người.
Phiêu Nguyệt thầm quyết tâm một ngày nào đó nhất định phải trả món nợ ân tình này cho Nhất Kiếm Chân Nhân.
Hiện tại hắn cảm thấy có chút trống vắng vì không có Tiểu Ma đi cùng. Thế nhưng, hắn biết một ngày nào đó cũng phải đối mặt với chuyện này.
Phiêu Nguyệt không thể mang Tiểu Ma bên mình cả đời.
Tiểu nam tử không phải người lớn, cũng chẳng là trẻ con.
Tiểu Ma chỉ là Tiểu Ma mà thôi.
Hắn không biết Nhất Kiếm Chân Nhân sẽ dạy dỗ và thay đổi Tiểu Ma thế nào. Thế nhưng hắn tin rằng ông ấy sẽ dẫn dắt tiểu nam tử theo hướng tích cực nhất có thể.
Phiêu Nguyệt cố gắng rũ bỏ tạp niệm trong đầu rồi sải bước đi tiếp.
Bây giờ bên cạnh hắn không có nhóm người của Ưu Trường Lạc, không có nhóm lãng nhân, càng không có Tiểu Ma.
Hắn phải một mình đi đến nơi hắn muốn đến.
May là hắn đã nghe Ưu Trường Lạc giải thích kỹ càng địa hình địa thế cũng như tình hình giang hồ hiện tại. Hắn cũng thu được không ít thông tin từ Tàng Kinh Các của Võ Đang.
Bây giờ kiến thức về giang hồ của Phiêu Nguyệt không kém cạnh các nhân sĩ võ lâm lão làng là mấy.
Chính vì thế, dù có độc hành hắn vẫn có thể tự tin bước tiếp. Dù một mình hắn vẫn có thể đến được gia môn nhà họ Chân trên đỉnh Thiên Trung Sơn.
Phiêu Nguyệt lần tìm đến một chợ buôn ngựa ở ngoại ô Quân Huyền.
Chợ buôn ngựa ở Quân Huyền có quy mô lớn hơn nhiều so với những nơi mà Phiêu Nguyệt từng gặp qua. Vậy nên tại đây diễn ra rất nhiều giao dịch.
Có vô số ngựa đã được buộc dây cương, xung quanh cũng có không ít người đang kì kèo mặc cả với người bán ngựa.
“Con này ít nhất phải mười lượng vàng.”
“Ơ hơ! Nhìn kiểu gì cũng thấy nó chỉ khoảng mười lăm năm tuổi, mười lượng vàng có hơi đắt đấy. Bảy lượng thôi.”
“Ngài nhìn thế nào mà ra mười lăm năm tuổi thế? Ít nhất cũng phải hai mươi năm rồi.”
“Trên trán nó có nhiều lông trắng….”
Chợ buôn ngựa chẳng khác nào một chiến trường vô cùng ác liệt.
Người bán muốn kiếm chác thêm dù chỉ một xu, người mua thì dùng mọi cách để giảm giá nhiều nhất có thể.
Nhìn thấy Phiêu Nguyệt trông như một người mới đến, các thương nhân liền nhanh chóng tiếp cận hắn.
“Hình như đây là lần đầu ngài đến đây đúng không? Đây là ngựa nổi tiếng ở Tây Vực, có lai với giống Đại Oản Khẩu nữa đấy....”
“Ngài chỉ cần bỏ ra mười lượng vàng, ta sẽ cho ngài con ngựa tốt nhất thiên hạ.”
“Hơ hơ! Đến đây nào. Đến mấy chỗ khác thì đắt lắm. Ngựa của ta bán rẻ hơn đây này.”
Có người như moi cả tim gan ra mời chào, cũng có kẻ thì âm thầm đe dọa.
Hơn chục thương nhân vây quanh Phiêu Nguyệt, họ không ngừng dùng lời lẽ đường mật, thậm chí cả uy hiếp để chèo kéo được khách về tay.
Họ thường dùng cách đánh vào tâm lý những người lần đầu đến đây, sau đó bán ngựa với giá cắt cổ. Thực tế, lời họ nói ra không câu nào là thật cả.
Phản ứng của Phiêu Nguyệt lúc này lại vô cùng đơn giản.
“Thượng Quan Diệc đang ở đâu?”
“Cái gì?”
“Lẽ nào là… Thượng Quan công tử ư?”
Trên mặt đám thương nhân vây quanh Phiêu Nguyệt lúc này đã cắt không còn giọt máu.
Tiểu Trang chủ Quần Mã Trang - Thượng Quan Diệc. Ngoài ra, Quần Mã Trang còn là nơi có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong khu buôn ngựa này.
Lừa khách của Quần Mã Trang là một việc vô cùng nguy hiểm, hậu quả phải gánh lấy hết sức to lớn. Thế nên đám thương nhân không ai dám hó hé thêm câu nào cả. Giả như chỉ cần khinh suất một tí thôi cũng sẽ bị đuổi khỏi đây ngay lập tức.
“Hưm!”
“Nghĩ, nghĩ lại thì ngựa của ta có vẻ không đủ tiêu chuẩn để bán cho ngài đâu.”
Đám thương nhân liền rút khỏi chỗ Phiêu Nguyệt như thủy triều rút nước.
Nhờ thế nên Phiêu Nguyệt mới thoát khỏi đám thương nhân mà thong thả ngắm ngựa.
Chính lúc này.
“Là ai dám mạo danh người quen của ta thế?”
Đột nhiên một giọng nói trong trẻo của một nam tử trẻ tuổi vang lên.
Nam tử dẫn theo hàng chục thuộc hạ tiến đến gần với khí thế vô cùng uy áp kia chính là Thượng Quan Diệc.
“Ai mà dám….”
Hắn đang nói thì im bặt đi.
Bởi vì hắn đã nhận ra Phiêu Nguyệt.
Thượng Quan Diệc nhìn thấy Phiêu Nguyệt liền cứng đờ như đá tảng. Sắc mặt hắn không biết đã chuyển xanh từ lúc nào.
“Ngươi, ngươi đến đây làm gì?”
Thượng Quan Diệc bất giác lùi về sau mấy bước.
Hôm qua hắn đã nhận được một tin tức vô cùng khó tin.
Đó chính là chuyện Chương Vô Diễn và Bạch Hổ Kiếm Đội của Vũ Kiếm Sơn Trang đã bị một gã nam nhân tiêu diệt.
Vũ Kiếm Sơn Trang là thế lực có thể sánh ngang với phái Võ Đang.
Võ công của Nhị công tử Chương Vô Diễn vô cùng xuất chúng, hơn nữa, Bạch Hổ Kiếm Đội còn là một đội quân tinh nhuệ sở hữu tiềm lực không thua kém các đại môn phái trứ danh giang hồ.
Những người như thế lại bị hạ dưới tay của một kẻ duy nhất. Và gã nam nhân đã tiêu diệt họ chính là Phiêu Nguyệt, người mà hắn đã xảy ra chút cãi vã trong lúc diễn ra lễ mừng thọ của Thanh Chấn Chân Nhân.
Sự việc kia diễn ra ở địa phận phái Võ Đang.
Đương nhiên người giải quyết hậu hoạn không ai khác chính là phái Võ Đang.
Một trong các đạo sĩ phái Võ Đang nhận nhiệm vụ thu thập thi thể đã lan truyền tin tức ra ngoài, và không lâu sau tin tức cũng đến tai Quần Mã Trang.
Đó là một câu chuyện vô cùng khó tin, nhưng họ không thể nào để ngoài tai vì chính miệng đạo sĩ Võ Đang đã khẳng định chắc nịch sự thật.
Phải đến lúc đó, Thượng Quan Diệc mới nhận ra gã nam nhân gây ra mọi sự việc này chính là người đã chạm trán với hắn. Thế nên lúc này gặp lại Phiêu Nguyệt, tay chân hắn như tê cứng hết đi.
“Ngươi đến chợ buôn ngựa để làm gì?”
“Ta cần ngựa.”
“Cái gì?”
“Ta cần một con ngựa để cưỡi. Cho ta một con có thể dùng được đi.”
“Sao lại nói chuyện đó với ta?”
“Đám thương nhân khác cứ nói dối đủ điều hòng kiếm chác từ ta.”
Ánh mắt Thượng Quan Diệc liền lóe sáng lên.
“Các ngươi muốn giết người hả?”
Nghe giọng nói của Thượng Quan Diệc, đám thương nhân liền sợ xanh cả mặt.
‘Chết chắc rồi.’
‘Toang thật rồi.’
Đám thương nhân vừa nãy tiếp cận Phiêu Nguyệt liền nhắm chặt mắt lại.
Phiêu Nguyệt không thèm liếc nhìn họ lấy một cái mà nói tiếp.
“Ta sẽ trả tiền, vậy nên hãy đem cho ta một con ngựa tốt đi.”
“Phù! Ta biết rồi. Ngươi thấy ổn thì cứ giao cho ta.”
Thượng Quan Diệc thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Phiêu Nguyệt không đến để làm hại hắn.
Hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ tìm một con ngựa tốt nhất.
Một hồi sau, đám thuộc hạ mang đến một con ngựa có bộ lông cực kỳ mượt mà, mềm mại.
Bộ lông ngựa rất suôn mượt, thân hình khá to lớn, cơ bắp lại cực kỳ săn chắc.
Phiêu Nguyệt liền lắc đầu.
“Ta không cần một con ngựa tốt như thế.”
“Đây là thành ý của ta. Ngươi cứ nhận đi. Ta chỉ lấy giá gốc thôi.”
“Hưm!”
“Hưm hưm! Ta xin tạ lỗi với ngươi chuyện ở Võ Đang. Ngươi hãy xí xóa ân oán ngày hôm đó cho ta nhé. Ta lấy con này mười lượng vàng thôi.”
“Được.”
Phiêu Nguyệt liền gật đầu.
Hắn không cần phải e ngại vì hắn không hề ép buộc Thượng Quan Diệc phải làm như thế.
Phiêu Nguyệt lấy mười lượng vàng trong túi ra ném cho Thượng Quan Diệc.
Thượng Quan Diệc nhận lấy tiền rồi nhìn Phiêu Nguyệt bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Thế nhưng, liền sau đó, hắn lại bày ra vẻ mặt thản nhiên mà nhét tiền vào tay áo.
Mặc dù bị tổn thất không ít, nhưng chỉ cần xóa bỏ được hiềm khích với Phiêu Nguyệt là đủ rồi.
Đối phương là võ giả một mình đánh bại quân tinh nhuệ của Vũ Kiếm Sơn Trang. Không chỉ vậy, dường như hắn ta còn nhận được sự hậu thuẫn của phái Võ Đang.
Bởi lẽ nếu không được phái Võ Đang cho phép, hắn không thể tự do đi lại ở Quân Huyền như thế được.
Thượng Quan Diệc không biết Phiêu Nguyệt có mối quan hệ gì với phái Võ Đang, nhưng rõ là hai bên vô cùng thân thiết.
Trên giang hồ bấy giờ không một kẻ nào biết đến Phiêu Nguyệt, nhưng Thượng Quan Diệc nghĩ rằng danh tiếng của hắn sẽ sớm vang khắp thiên hạ này mà thôi.
Mặc dù chỉ là một ân oán nhỏ nhặt, nhưng xét đến tương lai của Quần Mã Trang, Thượng Quan Diệc vẫn là nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Phiêu Nguyệt lúc này đã leo lên lưng ngựa.
Hắn đã quen với việc cưỡi ngựa khi đồng hành cùng nhóm của Ưu Trường Lạc.
Hắn đi mà không để lại bất cứ câu chào tạm biệt nào.
Nhìn thấy Phiêu Nguyệt đã đi khá xa, Thượng Quan Diệc bèn lẩm bẩm.
“Nhưng Vũ Kiếm Sơn Trang nhất định không để yên đâu, chẳng biết có ổn không nữa.”
****
“Phù! Cứ tưởng chết rồi chứ.”
Nữ nhân vận y phục đỏ vừa lau mồ hôi trên trán vừa lẩm bẩm.
Toàn thân nàng lúc này đã nhuộm đầy máu pha lẫn với mồ hôi. Nàng chính là Hồng Lệ Tuyết.
Nàng chính là một trong những người được mời đến phái Võ Đang.
Nhân lúc Võ Đang rơi vào hỗn loạn, nàng đã tìm đến một ngôi nhà hoang.
Trước ngôi nhà có một cái giếng trông cũ kỹ và nhuốm màu năm tháng.
Hồng Lệ Tuyết ngay khi tới nơi liền cởi bỏ lớp y phục để lộ thân hình nõn nà, săn chắc.
Hồng Lệ Tuyết múc nước từ giếng lên đổ từ đầu xuống chân. Dòng nước lạnh chạm vào da thịt khiến nàng nổi cả da gà, ấy thế mà nàng vẫn tiếp tục đổ thêm nước lên cơ thể.
Thoạt nhìn, cả người nàng đã sạch sẽ không chút tì vết, nhưng nhìn kỹ lại có không ít vết sẹo. Giờ đây lại có thêm những vết thương mới chất chồng lên.
Hồng Lệ Tuyết tìm lọ thuốc trong y phục rồi bôi lên người. Máu từ vết thương lập tức ngừng chảy.
“Đau quá.”
Hồng Lệ Tuyết nhăn mặt nhíu mày nhìn vào vết thương.
Những vết thương này không phải cứ cười xòa cho qua là được. Nàng là người vốn thường phải chịu đau đớn nên mới dễ dàng chịu đựng như thế, chứ nếu là người thường có khi sắp chết cũng không chừng.
Hồng Lệ Tuyết vốn không phải phàm nhân, dăm ba vết thương thế này không thể làm khó nàng được.
“Đúng là lũ đạo sĩ khốn kiếp. Nói gì thì nói, cơ thể nữ nhân như thế này mà chúng dám đả thương sao.”
Hồng Lệ Tuyết luôn mồm chửi bới đạo sĩ của phái Võ Đang đã đả thương nàng.
Thanh Chấn Chân Nhân đã cùng với Võ Đang Thất Kiếm ráo riết truy lùng nàng. Nàng không thể đối đầu trực diện với họ được.
Chỉ đối phó với Võ Đang Thất Kiếm cũng đã quá sức chứ đừng nói đến giao chiến với Võ Đang Đệ Nhất Kiếm, hành động này chẳng khác nào tự bước chân vào Quỷ Môn Quan cả.
Thế nên nàng đành phải dốc toàn lực mà chạy trốn.
May là nàng vô cùng thông thạo trong việc đào tẩu.
Sau khi vượt cửa tử vài lần, nàng đã thoát được Thanh Chấn Chân Nhân và Võ Đang Thất Kiếm. Đổi lại, nàng phải chịu không ít thương tích, nhưng tầm này nàng vẫn chịu đựng được.
Hồng Lệ Tuyết đang không mảnh vải che thân trước ngôi nhà hoang.
Nàng vốn đã giấu sẵn một bộ y phục tương đối nhẹ nhàng, thoải mái ở đây từ lâu.
Hồng Lệ Tuyết lấy y phục ra rồi vận lên người, sau đó nàng bước ra ngoài.
Nàng đã thoa lên người một mùi hương đặc biệt để xóa bỏ mùi hoa dại đặc trưng trên cơ thể.
Trên giang hồ này thật sự tồn tại những người có khả năng theo dõi kẻ khác thông qua mùi hương. Vậy nên, nàng phải loại bỏ hoàn toàn khả năng bị bám đuôi dù là nhỏ nhất.
Sau khi thay đổi y phục, thần thái của Hồng Lệ Tuyết cũng thay đổi theo. Đôi mắt trong trẻo, đôi môi chúm chím, khuôn mặt vô cảm, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với lúc nàng còn ở núi Võ Đang.
Cuối cùng, thứ mà nàng cầm theo là một quyển sách được giấu trong bộ y phục đã cởi bỏ.
Ma Ma Kình Khí Công.
Đây là món đồ mà nàng phải liều mạng lẻn vào bảo khố của Võ Đang mới lấy được. Bây giờ chỉ còn giao lại món đồ này cho bên ủy thác nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Lệ Tuyết nhăn mặt lẩm bẩm.
“Nhưng nó bốc mùi thật khó chịu.”
Đây vốn không phải ủy thác trực tiếp giao cho nàng. Bên ủy thác đã bỏ qua vài người rồi mới tìm đến nàng.
Ủy thác này nàng không nhận với tư cách là thích khách của Bách Quỷ Liên mà là làm theo sở thích cá nhân.
Theo kinh nghiệm của nàng, trong trường hợp này khả năng cao sẽ phát sinh vấn đề.
Nhưng Hồng Lệ Tuyết hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra. Nàng nhanh chóng chạy ngay đến điểm hẹn.
Nàng tìm đến một bờ sông cách khá xa núi Võ Đang.
Nơi hẹn chính là một ngọn đá có hình dáng như một con rùa lớn.
Lúc Hồng Lệ Tuyết đến, một gã nam nhân thân hình mập mạp đã chờ sẵn sau tảng đá lớn liền xuất hiện. Hắn ta chính là bên ủy thác.
“Quyển sách đâu?”
Hồng Lệ Tuyết im lặng đưa quyển mật tịch Ma Ma Kình Khí Công ra. Bên ủy thác liền nở nụ cười trên môi.
“Đúng là đáng tin đấy. Đưa quyển sách cho ta.”
“Đưa tiền trước đã.”
Hồng Lệ Tuyết cộc cằn nói.
“Đưa mật tịch trước.”
“Hưm! Ngươi sợ ta nhận tiền rồi không đưa hàng à? Mau đưa tiền trước đi.”
“Con ả này, là cô tự chuốc họa đấy nhé.”
Bên ủy thác liền giơ tay lên. Ngay sau đó, một đám người cầm vũ khí xuất hiện khắp bờ sông.
“Ha! Biết ngay mà. Ta vốn không nên nhận ủy thác kiểu này.”
Hồng Lệ Tuyết thở dài một hơi.
Từ khi bắt đầu đã gặp trục trặc, đến cuối cùng là sụp đổ như dự tính. Bên ủy thác vốn đã không muốn trả tiền cho nàng. Thất bại thì thôi, còn lấy được hàng ắt sẽ giở trò cướp bóc.
Hắn ta liếc nhìn Hồng Lệ Tuyết rồi lẩm bẩm.
“Ta thấy đáng tiếc cho một con ả hữu dụng như cô đấy.”
“Đồ lợn lòi! Cho dù ta có đói nam nhân đến mấy cũng không ngủ với con lợn như ngươi đâu.”
“Cái gì?”
“Ta thà giết con lợn đó còn hơn.”
Hồng Lệ Tuyết liền giơ bàn tay trắng nõn lên.
Thái Âm Thủ - một chiêu thức đặc trưng của Thất Huyết Sát trong Thập Huyết Sát.