Chương 217

“Quơ hơ!”

Phiêu Nguyệt dừng ngựa.

Tuy đã đi được một quãng đường dài nhưng con ngựa vẫn thở phì phì tràn đầy năng lượng.

Phiêu Nguyệt vỗ vào gáy ngựa để trấn tĩnh nó lại.

Đã được năm ngày kể từ khi hắn rời núi Võ Đang.

Trong suốt thời gian đó, Phiêu Nguyệt đều chạy hết tốc lực trừ những lúc cần phải nghỉ ngơi. Kết quả là hắn có thể đến được Nam Dương của thành Hà Nam.

Để đến được Thiên Trung Sơn hắn phải đi thêm năm ngày nữa. Nhưng năm ngày đó là chưa bao gồm thời gian để nghỉ ngơi.

Cho dù là chiến mã đi chăng nữa thì cũng không thể chạy mãi mà không nghỉ ngơi được. Chạy đến đây chỉ trong năm ngày cũng xem như nó đã thực hiện rất tốt vai trò của mình rồi.

Nam Dương to lớn và hoa lệ hơn bất kỳ đô thị nào mà Phiêu Nguyệt từng đi qua.

Từ những quy mô của những tòa nhà xếp thành hàng dài nằm san sát nhau đã có sự khác biệt.

Những đạo quán cùng tòa nhà rộng lớn khiến cho những người lần đầu tiên nhìn thấy chúng cảm thấy choáng ngợp.

Phiêu Nguyệt hỏi những người trên đường rồi tìm đến một con phố có rất nhiều quán trọ.

Vô số những quán trọ xếp dài khiến cho khung cảnh trở nên hoành tráng. Phiêu Nguyệt đã chọn một quán trọ có chỗ để ngựa.

Ở đó còn có người quản lý riêng cho những con ngựa, vì thế mà những thương đoàn hay tiêu cục đi đường đài đều đặc biệt tìm đến đây.

Khi Phiêu Nguyệt dắt ngựa vào, người quản lý kia trố mắt lên nhìn.

“Ái chà! Tiểu tử này không phải thứ tầm thường đâu. Lão đã ở đây hơn mười năm rồi mà chưa bao giờ thấy một con ngựa tốt như vậy.”

Lão quản lý già chăm chú quan sát con ngựa rồi không ngừng cảm thán.

Ông lão có thấy được nhưng ưu điểm của ngựa mà người bình thường không thể thấy được. Chẳng hạn như chiều cao hoặc cơ bắp phát triển tốt như thế nào.

Phiêu Nguyệt chuyền dây cương cho ông lão rồi nói.

“Cho nó ăn uống đầy đủ và chăm sóc thật tốt giúp ta.”

“Xin ngài đừng lo lắng. Tiểu tử này sẽ được đối đãi tốt nhất có thể. Lão sẽ để nó ở chuồng ngựa tốt nhất.”

“Nhờ ngươi!”

Phiêu Nguyệt nói rồi đưa cho ông lão vài đồng.

Lão nhận tiền rồi cười tươi rói.

Phiêu Nguyệt bỏ lại lão rồi bước vào trong quán trọ.

Dù vẫn còn sớm nhưng quán ăn ở lầu một của quán trọ đã đông nghẹt khách.

Một tiểu nhị nhanh chân chạy đến khi thấy Phiêu Nguyệt bước vào.

“Hoan nghênh khách quan.”

“Ta định ở lại một đêm. Chỗ ngươi còn phòng không?”

“Ngài đến thật đúng lúc. Chỉ cần đến muộn một chút nữa thôi là sẽ không có phòng rồi.”

“Tại sao vậy?”

“Lúc nào cũng thế đấy ạ. Các khách quan của thương đoàn và tiêu cục thường sẽ đến đây khoảng chập tối. Họ thường thuê một lần rất nhiều phòng nên những vị khách đi ít người sẽ rất khó để tìm phòng ạ.”

“Ra là vậy.”

“Vì họ vẫn chưa đến nên phòng còn trống rất nhiều ạ. Tiểu nhân sắp xếp cho ngài căn phòng ở cuối hành lang lầu hai nhé. Ở đó là nơi yên tĩnh và sạch sẽ nhất, rất phù hợp để nghỉ ngơi ạ.”

Phiêu Nguyệt gật đầu rồi đưa tiền cho tiểu nhị.

Tiểu nhị rạng rỡ nhận lấy tiền rồi dẫn Phiêu Nguyệt về phòng.

Căn phòng trông khá sạch sẽ như những gì tiểu nhị đã nói.

Phiêu Nguyệt ngồi lên giường và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bóng tối dần buông xuống trên từng con phố. Nhưng người tìm đến quán trọ cũng tăng dần.

Những người trong thương đoàn và tiêu cục lần lượt kéo đến như những gì mà tiểu như đã nói trước đó.

Phiêu Nguyệt cảm thấy nếu cứ ngồi thẫn thờ như vậy mãi có lẽ một chút nữa hắn sẽ không tìm được chỗ để ăn nên vội vàng xuống lầu để tìm chỗ ngồi.

Đúng như hắn dự đoán, quán ăn chưa gì đã đông nghịt người. Nếu hắn xuống muộn hơn một chút có lẽ đã không tìm được chỗ trống rồi.

Phiêu Nguyệt ngồi vào một bàn trống ở trong góc và gọi tiểu nhị mang ra những món đơn giản.

Trong thời gian đó, khách vào quán trọ cũng tăng nhiều thêm và hiện tại đã không còn một bàn trống.

Phiêu Nguyệt ngồi tại chỗ nhìn những người bước vào quán trọ. Bỗng mắt hắn lóe lên một tia sáng.

“Hết chỗ rồi đó ông già!”

“Nha đầu thối này! Chẳng phải chúng ta đến muộn do ngươi lề mề sao? Ngươi còn dám đổ lỗi cho ai vậy chứ?”

“Ta không biết đâu! Tất cả là do Cao đạo sĩ hết đấy.”

“Ngươi học cái lối ăn nói ấy ở đâu đấy hả…”

Một nam một nữ vừa đôi co với nhau vừa bước vào quan trọ.

Đó là một đạo sĩ già cùng với một thiếu nữ xinh đẹp.

Tổ hợp khác lạ khiến cho nhiều người chú ý đến bọn họ. Nhưng Phiêu Nguyệt chú ý đến họ không phải vì sự kết hợp kỳ lạ giữa họ mà vì đó là những gương mặt quen thuộc với hắn.

Đạo sĩ cùng thiếu nữ kia nhìn quanh lầu một rồi bỗng dưng gương mặt họ trở nên cứng đờ.

Tầm nhìn của họ hướng về nơi Phiêu Nguyệt đang ngồi.

Tuy Phiêu Nguyệt đã dùng khăn che nửa mặt nhìn chỉ cần nhìn qua, bọn họ đã nhận ra Phiêu Nguyệt ngay.

“Hừm!”

“Ai kia? Là ca ca anh tuấn đó sao?”

Phản ứng của cả hai dường như khác nhau, nhưng cũng tương tự nhau.

Đạo sĩ kia trông có vẻ khó chịu, còn nữ nhân ấy lại rất hân hoan. Có điều trong mắt họ lại đầy cảnh giác.

Hai người họ cẩn thận đến gần Phiêu Nguyệt.

Nữ nhân bắt chuyện trước.

“Bọn ta ngồi cùng được không? Chắc ca ca sẽ không nhẫn tâm từ chối bọn ta đâu nhỉ? Dù sao thì chúng ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau mà.”

Nữ nhân cười tít cả mắt khi thấy Phiêu Nguyệt ấy chính là Hứa Lan Châu của Hắc Vân Binh Đoàn. Bên cạnh nàng là Cao đạo sĩ.

Một bên vai của Cao đạo sĩ trống rỗng.

Và người chặt đứt một bên tay lành lặn của y chính là Phiêu Nguyệt.

Cao đạo sĩ nhìn Phiêu Nguyệt với ánh mắt đầy cảnh giác vì do Phiêu Nguyệt mà y đã mất đi một bên tay của mình, hơn nữa lại còn nguy kịch đến cả tính mạng.

Thành Đô Đại Huyết Sự.

Chỉ vì một mình Phiêu Nguyệt mà phái Nga Mi và phái Thanh Thành cùng với những thế lực theo chân bọn họ đều phải chịu thiệt hại nặng nề. Một số phải phong bế sơn môn, một số phải phân tán ra khắp nơi.

Hắc Vân Binh Đoàn của hai người họ cũng vì Phiêu Nguyệt mà bị thiệt hại nặng nề. Bọn họ phải rời khỏi thành Tứ Xuyên như để chạy trốn.

Ký ức về ngày hôm đó như một cơn ác mộng đối với Cao đạo sĩ và Hắc Vân Binh Đoàn.

Thiệt hại về cả thể chất lẫn tinh thần mà Cao đạo sĩ phải gánh chịu nghiêm trọng đến mức khó có thể phục hồi được.

May mắn thay, Cao đạo sĩ là một người có tính cách khá lạc quan, hơn nữa lại gặp được một danh y tài giỏi nên mới có thể phục hồi được vết thương ở một mức độ nào đó.

Tuy đã được điều trị vết thương thể xác nhưng y vẫn không thể xóa bỏ hoàn toàn nỗi sợ của y dành cho Phiêu Nguyệt được. Không, y nghĩ là y đã có thể xóa bỏ nó rồi nhưng khi gặp lại Phiêu Nguyệt như thế này, tim y lại không tự chủ mà đập liên hồi.

Y cố gắng tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể.

Hứa Lan Châu cũng vậy.

Nàng đã chứng kiến tường tận Hắc Vân Binh Đoàn mà nàng xem như gia đình đã sụp đổ thế nào dưới tay của Phiêu Nguyệt. Vậy nên nỗi oán hận và căm ghét của nàng dành cho Phiêu Nguyệt thấu đến tận xương.

Người bình thường sẽ chọn cách nổi giận hoặc chạy trốn khỏi Phiêu Nguyệt. Nhưng Hứa Lan Châu và Cao đạo sĩ thì khác.

Bọn họ biết cách để đối phó với kẻ địch bằng cách che giấu nỗi sợ hãi hay cảm giác khó chịu của mình.

Thay vì vội vàng tỏ thái độ căm ghét với Phiêu Nguyệt, bọn họ giả vờ bình tĩnh.

Nhưng vấn đề là phản ứng của Phiêu Nguyệt.

Giả sử như Phiêu Nguyệt thể hiện thái độ thù địch thì hòa bình xem như chấm dứt. Nhưng cũng may là Phiêu Nguyệt không phải loại người thể hiện ra cảm xúc của bản thân.

Phiêu Nguyệt đáp.

“Ngồi đi!”

“Đa tạ! Bọn ta đã cố gắng đi nhanh nhất có thể rồi mà vẫn hết bàn. Hô hô!”

“Lâu rồi không gặp.”

Hai người ngồi vào phía đối diện của Phiêu Nguyệt.

Hứa Lan Châu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Phiêu Nguyệt rồi nói.

“Có chuyện gì mà ca ca đến đây vậy? Ta cứ tưởng ca sẽ không bao giờ ra khỏi thành Tứ Xuyên ấy chứ.”

“Ừ.”

“Ca ca định du ngoạn đến đâu à?”

“Đại khái là vậy.”

“Hừm! Ca ca vẫn bí ẩn như mọi khi.”

“Vậy còn các người sao lại ở đây?”

“Bọn ta cũng đang đi du ngoạn.”

“Vậy à.”

Phiêu Nguyệt khẽ gật đầu.

Hứa Lan Châu không tin lời Phiêu Nguyệt nói, Phiêu Nguyệt cũng vậy.

Bọn họ vốn đã nhìn thấu được bản chất của nhau nên có lừa dối nhau bao nhiêu cũng vô dụng.

Phiêu Nguyệt nhìn qua Cao đạo sĩ. Ngay lúc đó, sắc mặt của Cao đạo sĩ trở nên nhợt nhạt thấy rõ.

Dù y có cố khoáng đạt đến mấy thì y vẫn không thể quên đi khoảnh khắc cánh tay của mình bị chém đứt được. Ngay khi chạm mắt với Phiêu Nguyệt, những ký ức ngày ấy liên tục ùa về trong y.

“E hèm! Khô họng thật đấy. Phải gọi chút rượu mới được.”

Cao đạo sĩ vội vàng quay đầu gọi tiểu nhị.

Nếu là bình thường, Hứa Lan Châu sẽ phàn nàn quở mắng Cao đạo sĩ, nhưng hôm nay nàng lại yên lặng. Bởi tâm tư của nàng lúc này cũng chẳng khác gì Cao đạo sĩ.

Hứa Lan Châu chăm chú quan sát Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt dùng khăn che một nửa gương mặt, nàng vẫn không thể biết được lúc này Phiêu Nguyệt đang nghĩ gì.

Mặc dù Hứa Lan Châu bình thường không thèm để ai vào mắt, nhưng với Phiêu Nguyệt thì nàng không thể tùy tiện được.

Tuy nàng khó có thể chịu đựng sự gượng gạo khi ngồi cùng một chỗ với Phiêu Nguyệt như thế này nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.

Phiêu Nguyệt hỏi.

“Những người khác thì sao?”

“Ta không cần nói ca ca cũng biết mà.”

Tuy Hứa Lan Châu chỉ úp mở, nhưng Phiêu Nguyệt đã có thể xác nhận.

Hắc Vân Binh Đoàn đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó.

Vì đã từng đối đầu một trận nên Phiêu Nguyệt đã nắm bắt được cách hoạt động của Hắc Vân Binh Đoàn.

Sau khi nhận được ủy thác, các thành viên trừ kỵ mã binh sẽ chia ra thành những nhóm từ ba đến năm người và di chuyển đến điểm cần đến. Việc tản ra như vậy là để tránh được ánh mắt của người khác.

“Xem ra các ngươi sẽ gặp nhau ở đây.”

“...”

Bị Phiêu Nguyệt nói trúng tâm nên Hứa Lan Châu không nói nên lời.

Bởi đúng là nàng đã hẹn gặp bọn người Huyết Tăng ở đây.

“Ca ca đây đúng là lúc nào cũng làm người khác kinh hãi được mà. Đúng vậy! Bọn ta đã hẹn gặp Huyết Tăng ở đây.”

Hứa Lan Châu chán nản lắc đầu.

Cao đạo sĩ ngồi bên cạnh nàng cũng thở dài một hơi.

Dẫu còn họ có giỏi che giấu cảm xúc đến mấy thì cũng không thể lừa được Phiêu Nguyệt.

Phiêu Nguyệt vốn tinh thông trong cuộc chiến tâm lý hơn bọn họ, hơn nữa hắn còn có thể len lỏi qua từng kẽ hở như một con độc xà.

“Các ngươi định gặp đoàn chủ ở đây luôn sao?”

“Không!”

“May thật.”

“Sao thế?”

“Nếu đoàn chủ có mặt ở đây, huyết phong sẽ nổi lên.”

“Có lẽ vậy.”

Lần này Hứa Lan Châu hoàn toàn đồng ý với Phiêu Nguyệt.

Đoàn chủ Hắc Vân Binh Đoàn Trương Vũ Lượng xem Phiêu Nguyệt như kẻ thù không đội trời chung. Bởi tham vọng biết bao lâu nay của y đã bị Phiêu Nguyệt phá tan thành mây khói, lực lượng mà y cố gắng nuôi dưỡng cũng tan biến mất.

Việc Trương Vũ Lượng dùng toàn lực để tấn công Phiêu Nguyệt ngay khi vừa gặp hắn là chuyện quá rõ ràng.

Ngay lúc đó, tiểu nhị mang rượu cùng thức ăn lên cho bọn họ.

Hứa Lan Châu cùng Cao đạo sĩ ngồi uống rượu, còn Phiêu Nguyệt thì ngồi ăn.

Cuộc trò chuyện của họ tự nhiên cũng bị cắt đứt.

Khoảng thời gian này thật sự rất khó chịu. Bọn họ cũng muốn đổi chỗ lắm. Nhưng Hứa Lan Châu và Cao đạo sĩ không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì các bàn trong này đều đã có người ngồi hết rồi.

Phiêu Nguyệt đứng dậy trước.

“Xin phép.‘

Phiêu Nguyệt đưa tiền cho tiểu nhị rồi bước lên lầu hai.

Ngay khi hắn vừa khuất dạng, Hứa Lan Châu cùng Cao đạo sĩ thở phào nhẹ nhõm.

“Phù!”

“Chết tiệt. Sao lại gặp cái tên ác quỷ đó ở đây chứ.”

Cao đạo sĩ hằn học nhìn lên cầu thang nơi Phiêu Nguyệt vừa bước lên.

Y cảm thấy bản thân mình thật thảm hại, khi Phiêu Nguyệt đi rồi, y mới dám bộc lộ cảm xúc của mình còn lúc Phiêu Nguyệt ở đây, một câu y cũng chẳng dám hó hé. Nhưng y đành phải nhịn vì có nói gì thì y cũng chẳng xả được cơn giận.

“Hắn đang đi đâu vậy nhỉ? Không phải điểm đến giống chúng ta đấy chứ?”

“Sao có thể chứ. Thiên hạ này rộng lớn biết bao nhiêu…”

“Đúng là vậy nhưng tự dưng lại gặp hắn thế này làm ta thấy bất an thật.”

Cao đạo sĩ bỗng dưng cau mày.

Bởi y chợt cảm thấy đau nhói ở bên vai nơi đã bị Phiêu Nguyệt chặt đứt cánh tay.

Cao đạo sĩ nốc rượu liên tục để quên đi cơn đau.

Hứa Lan Châu thấy Cao đạo sĩ liên tục nốc rượu như thế cũng không lên tiếng rầy la. Bởi nàng có thể hiểu được tâm tư của Cao đạo sĩ một phần nào đó.

“Hầy. Gặp hắn ở đây khiến ông cảm thấy bất an cũng đúng.”

“Ác duyên quả là ác duyên mà. Ta cũng muốn trả thù ngay lắm, nhưng ta không đủ tự tin.”

“Xem ra Cao đạo sĩ cũng già lắm rồi đó, ông cũng biết nói mấy câu yếu đuối thế này à.”

“Còn cô thì sao?”

“Ta… sợ muốn chết chứ sao.”

“Phải rồi! Đó chỉ là phản ứng bình thường thôi mà. Chúng ta đã bị tổn hại nghiêm trọng đến thế nào… xem ra hắn đã để lại một vết thẹo rất lớn trong tâm trí của chúng ta rồi. Để vượt qua được nó quả là không dễ dàng gì.”

“Ta biết. Nhưng nhất định ta sẽ phục thù.”

“Ta cũng vậy. Nhưng chúng ta phải ưu tiên hoàn thành ủy thác trước đã.”

“Ta biết rồi. Nếu đến cả ủy thác này cũng không thành, Hắc Vân Binh Đoàn sẽ không còn chỗ đứng trong giang hồ nữa.”

“Vậy nên nhất định phải thành công.”

Cao đạo sĩ quả quyết.

Hắc Vân Binh Đoàn đã rơi vào thời kỳ đình trệ một thời gian dài kể từ sau khi không hoàn thành được ủy thác của phái Nga Mi. Nhưng cách đây không lâu, bọn họ đã nhận được một ủy thác khá lớn.

Một ủy thác mà Hắc Vân Binh Đoàn tuyệt đối không thể bỏ lỡ được.

Hắc Vân Binh Đoàn có thể có được sức mạnh phi thường một lần nữa hay không đều dựa vào kết quả của cuộc ủy thác này.

Cao đạo sĩ ước rằng mình sẽ không đụng phải Phiêu Nguyệt trước khi đó.

‘Chắc lần này không dính líu gì đến hắn đâu nhỉ?’